Thiên Sơn Độc Hành

Chương 20: Nhân duyên




“Mình kiên trì sáu năm, cho tới bây giờ, mình đã hai mươi sáu rồi. Thành gia lập nghiệp chẳng thể nào tránh được, đây dù sao cũng không phải là chuyện cá nhân của một mình mình, mà còn là trách nhiệm mình đeo theo trên người.”

“Lão đại cậu biết không? Mình thực sự rất yêu cô ấy, nhưng mình mệt mỏi quá, đơn phương nỗ lực thì ra thực sự không thể kiên trì mãi mãi. Từ khi ra trường, chúng ta đã không thể nào làm những đứa trẻ có thể chỉ vì phong hoa tuyết nguyệt mà thương cảm nữa rồi.”

Đọc chuyện người khó tránh khỏi nghĩ chuyện mình,

Thiên sơn trừ chú với em kết thúc viên mãn, ai cũng có một niềm đau, trên đời này người hạnh phúc chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà ngay cả chú và em, nếu chỉ cần thay đổi một chút trong số mệnh, có lẽ kết cục cũng ít nhiều tiếc nuối. Nhưng vì sự bình an nhạt nhòa của 60 năm một cuộc đời, người ta thường chôn kín bi ai đó tận đáy lòng, khó mà bày tỏ.

May mắn như hai đứa, trên đời có mấy ai, can đảm chấp nhất như hai đứa, trên đời lại có mấy ai.

Thương hai đứa, rất thương hai đứa.



Thời gian trước khi Triển Hân tốt nghiệp đại học, đối với Triển Chiêu mà nói, chuyện duy nhất có thể xem là đại sự chính là lễ thành hôn của Cố Tử Hàm, nhưng tân nương lại không phải là Nguyệt Hoa mà là cô nàng thanh mai trúc mã của cậu ấy, là cô gái tên Trầm Thanh. Lúc Triển Chiêu nhận được điện thoại của Cố Tử Hàm, mời cậu nhất định phải đến Chiết Giang tham dự hôn lê, trong lòng thực ra là hoảng hốt tận nửa ngày.

Nhân duyên cũng giống như huyết thống, là những điều không thể nói rõ được, có đôi khi bạn nghĩ duyên phận đã định, thông thường lại để lại một nút thắt tình cảm. Có thể làm phu thê hay không, tình cảm tích lũy là rất quan trọng, nhưng đây dường như cũng không phải chỉ bàn về mệnh đề tình cảm, hoặc là tình yêu. Có vài người có lẽ là duyên phận đã định trước sẽ trở thành phu thê của mình, cho nên cho dù có loanh quanh luẩn quẩn ở những đâu, đi qua rất nhiều đường ngang ngõ dọc, đến cuối cùng vẫn về cùng dưới một mái nhà.

Nghĩ như vậy, mặc dù nghi hoặc sự hoang đường của nó, nhưng nếu không phải thì làm sao có thể cam lòng thuận theo duyên phận được đây.

Một ngày trước ngày hôn lễ diễn ra, Triển Chiêu cùng với Bạch Ngọc Đường đến Chiết Giang, quê nhà của Tử Hàm. Công tác chuẩn bị cho hôn lễ đều đã hoàn thành tốt, chỉ chờ ngày mai đến nhà nhạc phụ mẫu đón tân nương. Kết thúc đêm độc thân cuối cùng, dưới lời đề nghị của Bạch Ngọc Đường, thêm Triển Chiêu và Cố Tử Hàm ba người bọn họ đi ra ngoài cùng ăn một bữa. Rượu quá tam tuần, thừa dịp Bạch Ngọc Đường đi toilet, Triển Chiêu bỗng nhiên ngập ngừng hỏi: “Tử Hàm, vì sao cậu quyết định kết hôn với Trầm tiểu thư vậy? Đối với Nguyệt Hoa, cậu thực sự từ bỏ sao?”

“Không từ bỏ thì còn có thể làm sao?” Cố Tử Hàm hạ mi, chuyên chú nhìn về phía chén rượu trong tay, cười nhạt nói, “Kết hôn với Tiểu Thanh là kết quả sau khi bọn mình lý trí suy xét mọi thứ, cũng không phải xung động nhất thời gì. Có rất nhiều chuyện, hình như người ta nhất định phải đến một cái tuổi nào đó mới có thể trông rõ ràng được, yêu nhất cũng không chắc chắn là thích hợp nhất để chung sống với nhau. Mình và tiểu Thanh từ nhỏ đã quen biết, hai bên đều rất hiểu rõ đối phương, tính cách cũng rất hợp, cho dù làm vợ chồng nhất định cũng sẽ là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Gia trưởng hai nhà cũng rất hài lòng, bọn họ vốn dĩ mong mình cùng tiểu Thanh kết duyên, tình cảm khi xưa của mình dành cho Nguyệt Hoa, ba mẹ mình vốn không quá vui vẻ.”

Triển Chiêu có chút giật mình, không khỏi hỏi: “Vì sao? Nguyệt Hoa cô ấy là một cô gái rất tốt.”

“Nhà mình biết chứ.” Cố Tử Hàm cay đắng cười, “Ba mẹ mình đều biết, nhưng thứ nhất Nguyệt Hoa là con gái quê người, thứ hai bọn họ từ đầu đã xem tiểu Thanh như con dâu. Mà quan trọng nhất là, cô ấy cũng không yêu mình, ba mẹ mình sẽ không hài lòng với một cô gái như thế. Mình kiên trì sáu năm, cho tới bây giờ, mình đã hai mươi sáu rồi. Thành gia lập nghiệp chẳng thể nào tránh được, đây dù sao cũng không phải là chuyện cá nhân của một mình mình, mà còn là trách nhiệm mình đeo theo trên người. Lão đại, cậu cũng biết mà, mình là con trai một.”

Trong lòng Triển Chiêu có phần hoảng hốt, nghĩ đến lời của Cố Tử Hàm vừa nói, “Thành gia lập nghiệp chẳng thể nào tránh được”, không khỏi hơi buồn bã. Ba mẹ trong nhà nhất định cũng có mong muốn như vậy, đáng tiếc cậu nhất định sẽ khiến ba mẹ thất vọng. Có lẽ ngay từ đầu, điều này đã được định trước bởi số mệnh rồi.

“Nguyệt Hoa…”

Cố Tử Hàm dốc một hơi cạn sạch số rượu còn lại trong ly, rồi mới chầm chậm nói: “Nguyệt Hoa rất tốt, đáng tiếc hai đứa mình hữu duyên vô phận. Tiểu Thanh cũng biết chuyện này, cô ấy cũng từng yêu người khác, nhưng bọn mình đều biết, một ngày nào đó, tất cả chuyện này rồi cũng sẽ trờ thành những hồi ức ngọt ngào và những đề tài hàn huyên tầm thường trong cuộc sống bình đạm mà thôi. Thế sự chính là như vậy, một đời sống hôn nhân hạnh phúc cũng không chỉ cần ái tình thuần túy đi.” Cậu ta từ từ nhìn lên Triển Chiêu, thần tình chung quy có chút quá khích: “Lão đại cậu biết không? Mình thực sự rất yêu cô ấy, nhưng mình mệt mỏi quá, đơn phương nỗ lực thì ra thực sự không thể kiên trì mãi mãi. Từ khi ra trường, chúng ta đã không thể nào làm những đứa trẻ có thể chỉ vì phong hoa tuyết nguyệt mà thương cảm nữa rồi.”

“Hôn lễ ngày mai, cô ấy nói không đến, chúc mình và tiểu Thanh có thể hạnh phúc bạc đầu…”

Nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc cậu ta vẫn phải gục xuống bàn, che giấu tất thảy biểu tình của bản thân.

Lúc Bạch Ngọc Đường trở lại bàn ăn, thấy Cố Tử Hàm như vậy, liền cười nói: “Cũng say rồi à, ngày mai là hôn lễ, hôm nay tụi mình mà đem tân lang chuốc say cũng không phúc hậu lắm đâu nha.”

“Làm gì mà dễ say vậy chứ!” Cố Tử Hàm ngẩng đầu, thần sắc bình thường, tựa hồ sầu não mới vừa rồi chưa từng xuất hiện, cậu ta uống một hớp nước rồi đứng lên cười cười nói: “Mới có mấy chén, làm sao mà say được. Bất quá ngày mai có thể sẽ có một trận đánh rất ác liệt, đêm nay phải bảo tồn thể lực mới được. Được rồi, tôi về trước đây, nếu muốn uống say sưa một trận đã đời thì hẹn mấy ông ngày mai lại uống.”

“Ngon, đến lúc đó cũng đừng đầu hàng xin tha nhá, tân lang quân!”

Ba người trở lại vừa cười vừa nói, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiễn Cố Tử Hàm lên xe taxi, sau đó mới trở lại phòng nghỉ khách sạn. Vừa mới đóng cửa lại, Triển Chiêu còn chưa kịp uống miếng nước, Bạch Ngọc Đường đã đột ngột từ phía sau ôm chầm lấy cậu, giọng nói dày mà dịu dàng: “Vừa rồi em mới nói chuyện gì với Tử Hàm đó? Nhìn cái bộ dạng thương tâm buồn bã của cậu ta có chỗ nào giống người sắp kết hôn không a.”

“Cũng không có gì.” Triển Chiêu thả lỏng cơ thể dựa vào trong lòng Bạch Ngọc Đường, từ từ nói: “Chỉ là nói về Nguyệt Hoa thôi, cậu ấy bảo ngày mai Nguyệt Hoa không tới tham dự hôn lễ.”

Trong mắt Bạch Ngọc Đường hiện lên một tia thấu hiểu: “Có thể cổ nghĩ nếu đến ngược lại sẽ khiến tất cả mọi người ngại ngùng đi, dù sao ngày trước Tử Hàm vẫn luôn theo đuổi cổ, còn là nhờ Trầm Thanh giới thiệu nữa, chỉ chớp mắt một cái, bà mối đã biến thành tân nhân, ngẫm lại vẫn là rất kỳ lạ.” Hắn bỗng nhiên hôn lên cần cổ của người yêu, thanh âm thoáng trở nên mập mờ: “Lại nói Đinh Nguyệt Hoa đến này đều không có tin tức gì, có phải là còn băn khoăn về em không?”

Rõ ràng là giọng điệu trêu chọc, nhưng Triển Chiêu vẫn có thể cảm giác được từ động tác của Bạch Ngọc Đường mơ hồ tiết lộ ra ngoài tâm tình bất an. Tuy rằng không biết lý do, nhưng Triển Chiêu cứ xoay người lại ôm lấy hắn, ngữ điệu ôn hòa mà dung túng: “Không phải anh đang ghen đấy chứ? Đây đều là chuyện rất rất lâu trước đây rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cắn lên phiến môi người yêu, nhấm nháp một hồi rồi mới khe khẽ thở dài nói: “Anh quả thật là có hơi ghen đây.”

“Như vậy mà cũng được à.” Triển Chiêu hơi buồn cười, đưa tay chụp lấy mặt hắn, nhìn thẳng vào nhau, “Em chỉ là có điểm không thể hiểu được, em và Nguyệt Hoa từ đầu đến cuối đều không có gì.” Ánh mắt của cậu càng lúc càng thâm sâu, cuối cùng mới miễn cưỡng cười nói: “Mấy năm nay, ngay cả mặt mũi còn không nhìn thấy nữa, bình dấm chua này của anh từ đâu mà lật vậy hử?”

Bạch Ngọc Đường dừng lại nơi đôi mắt Triển Chiêu, chậm rãi nói: “Triển Chiêu em thực sự không rõ sao? Đinh Nguyệt Hoa không muốn gặp em cũng là vì cổ quá yêu em. Nếu như ngày nào đó, cổ có thể thản nhiên đối mặt với chúng ta, anh thật sự cao hứng hơn đó. Chỉ tiếc là khả năng này tính toán đúng là không quá lớn a.”

Ánh mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, cõ lẽ là nhớ lại quyển sách năm đó của Đinh Nguyệt Hoa, biểu tình của Bạch Ngọc Đường không thể nói rõ là thương tiếc hay là kính phục.

Tình của của Đinh Nguyệt Hoa đối với Triển Chiêu, so với Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không ít hơn. Chỉ là thiên ý trêu người mà thôi, năm xưa cho dù là yêu thầm khổ sở như vậy, Triển Chiêu cũng không muốn từ bỏ. Nghĩ đến đoạn này, trong lòng Bạch Ngọc Đường nhất thời dâng lên nỗi niềm trân trọng cùng may mắn.

“Nguyệt Hoa ấy mà, cô ấy là một cô gái rất tốt, là em có lỗi.” Nhớ tới khuôn mặt cố nén nước mắt của Nguyệt Hoa, Triển Chiêu vẫn cảm thấy từ sâu trong nội tâm mình có một nỗi đau rõ rệt không hề phai nhạt.

Bạch Ngọc Đường hôn lên mắt cậu, thấp giọng mềm mỏng nói: “Triển Chiêu, đừng nói xin lỗi, em không có lỗi với bất kỳ ai cả. Tình cảm vốn là chuyện cam tâm tình nguyện, không có người nào có lỗi với người nào đâu.”

Triển Chiêu vùi trong ngực hắn, lặng lẽ, cậu không cách nào giải thích rõ ràng cho Bạch Ngọc Đường biết từ xưa đến giờ, cậu đến tột cùng thiếu cô gái ôn nhu này bao nhiêu tình cảm chưa phân rõ.

Có điều, thật may là còn có anh, dù là gì cũng đáng giá.

Hôn lễ của Cố Tử Hàm đã qua được hơn một năm, vào lúc con cậu ta sắp ra đời, Triển Hân và Lưu Tô tốt nghiệp đại học. Lưu Tô là một cô gái cực kỳ có chủ kiến, chuyên ngành cô học là tiếng Anh thương mại, sau khi tốt nghiệp được nhận vào làm trợ lý hành chính cho một công ty xuất nhập khẩu ở Thành Đô. Quyết định như vậy một phần cũng vì chú ý đến ý nguyện của cha mẹ cùng tình cảm của cô và Trần Hổ.

Triển Hân trở về thành phố quê hương làm một giáo viên cấp ba bình thường, tuy rằng không phải là một công việc rất có tiền đồ gì, nhưng đối với ba mẹ một lòng hi vọng con gái an ổn độ nhật mà nói lại là một kết quả không thể tốt hơn. Bản thân Triển Hân cũng thích công việc này, cô thích ở cùng với những đứa nhỏ bồng bột mà tinh thần phấn chấn này, chỉ là phải chia cách với Lưu Tô, vô cùng không muốn mà thôi.

Em gái tốt nghiệp, có việc làm, cũng đồng nghĩa với việc chuyện kết hôn của Triển Chiêu bị đăng lên nhật báo rồi.

Kỳ thực ba mẹ đã sớm có ý muốn nói Triển Chiêu có lẽ nên thử làm quen với chuyện yêu đương, chỉ là Triển Chiêu vẫn luôn nói em gái còn chưa tốt nghiệp, không vội vã kết hôn, trước hết cứ tạo điều kiện cho con bé tốt nghiệp đi đã. Ba mẹ Triển tuy rằng rất muốn con trai sớm thành gia một chút, để bọn họ sớm có cháu nội bồng, nhưng Triển Chiêu lúc đó quả thực tuổi cũng còn rất trẻ, chờ vài năm cũng không gây trở ngại gì. Chỉ có điều mắt thấy cháu chắt nhà nội nhà ngoại đều ríu rít thành hôn sinh con, ba mẹ Triển rất hâm mộ. Vất vả lắm mới thu xếp được tương lai của con gái, vì vậy hôn sự của con trai nhất định cũng phải nhanh chóng giải quyết tốt.

Triển Chiêu năm nay đã hai mươi tám ròi, các thân thích vẫn cứ hay vui miệng hỏi rằng “Lúc nào mới được uống rượu mừng của Triển Chiêu nhà ông/bà đây?”, ba mẹ ngoài miệng nói còn rất sớm, kỳ thực trong lòng cũng rất hối hả rồi. Bọn họ không rõ, con trai mình bề ngoài tuấn tú tao nhã, công việc cũng coi như hoàn hảo, thu nhập thuộc tầng lớp trung lưu mà vì sao tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, chưa từng đưa cô gái nào về cho ba mẹ xem mắt đây. Thằng nhỏ Ngọc Đường kia cũng vậy nữa, rõ ràng điều kiện so với con trai mình tốt không thua gì nhưng một mực độc thân, chẳng lẽ mắt nhìn của hai thằng bé này quá cao, chướng mắt con gái nhà người ta? (….. cưới nhau rồi hai bác ạ, cưới nhau rồi.)

Mẹ Triển không hiể, vì sao các con luôn nói duyên phận còn chưa tới, nhưng việc này, không gấp cũng không được a.

Cố Tử Hàm từng nói,  Thành gia lập nghiệp chẳng thể nào tránh được, đây dù sao cũng không phải là chuyện cá nhân của một mình mình, mà còn là trách nhiệm mình đối với gia đình.

Triển Chiêu có chút phiền muộn, không biết nên giải quyết khốn cảnh của mình như thế nào mới thích đáng. Nhưng cậu biết rõ, vô luận thái độ của ba mẹ ra sao, tình của của cậu và Ngọc Đường lúc này đã là thứ không bị bất kỳ ai hay chuyện gì chi phối nữa. Chẳng qua cậu hi vọng, giữa tình thân và tình yêu có thể cố gắng đạt tới được một vòng viên mãn. Tuy rằng rất khó, nhưng cậu tin tưởng không phải là không thể.

Năm này, nhân dịp Triển Chiêu về nhà ăn Tết, trên bàn cơm tất niên, mẹ Triển như thể vô tình mà nói với con trai rằng: “Tiểu Chiêu, đợt trước bác con có nói bên mé nhà bển có một đứa con gái, cũng lên thành phố làm phóng viên như con vậy, mặt mũi xinh đẹp, tính tình cũng ôn nhu thành thật nữa.” Nói rồi mẹ Triển nhìn về phía con trai mình, ôn tồn dò hỏi: “Con xem, có muốn thử đi gặp người ta một lần không con?”

Triển Chiêu sửng sốt, lập tức ôn hòa cười nói: “Mẹ, việc này không gấp, con không muốn làm quen.”

“Còn không gấp cái gì.” Lời này vừa nhắc tới, mẹ Triển đã đặt đũa xuống, lẩm bẩm nói: “Con cũng đã hai chín rồi, nếu còn không chịu kết hôn thì định tới khi nào a? Chúng ta cũng không phải nói con nhất định phải đi làm quen, chính là gặp mặt một lần, coi như kết bạn không được à. Như đã nói qua, sao con đi học đi làm bao nhiêu năm như vậy mà không nhìn được đứa con gái nào hết? Mà cũng y như con, thằng nhỏ Ngọc Đường nhà bên kia, điều kiện cũng tốt như vậy mà cũng vậy nữa, thực sự là quá xung khắc hay sao chứ?”

Triển Chiêu bị nói nghẹn họng, cũng không thể kể rằng hai người bọn con từ hồi cấp ba đã yêu nhau, giờ chung sống với nhau đã được mấy năm chứ. Triển Hân ở một bên nghe, thấy anh trai không nói lại được gì, vì vậy cười ngắt lời: “Mẹ ơi, chuyện này duyên còn chưa tới, cũng không thể hối thúc được có phải không nà. Chuyện cưới vợ gả chồng này, thật đúng là không nói rõ được, chúng t cứ thuận theo tự nhiên là được rồi mà.”

“Anh hai con đã bao lớn rồi! Con cho là nó còn như con, chỉ mới hai mươi tư hay sao a.” Mẹ Triển nhìn một cặp anh em này, bất đắc dĩ thở dài. Vì hai đứa nhỏ này mà bà phải hao tâm tổn sức cả đời, lo cho tụi nó học hành gian khổ xong, tình trạng đã tốt rồi lại phải lo lắng đến hôn sự. Hai đứa oan gia này đã không cảm kích, từng lời từng chữ đều không chịu đứng đắn nghe người ta nói, cái kiểu mạn bất kinh tâm của tụi nó thực sự là để người ta tức không được, yêu cũng không xong mà.

Nghĩ tới đây, mẹ Triển không khỏi thời dài: “Mẹ nói hai đứa bay để tâm nghe lời mẹ một chút không được hay sao? Kết hôn sớm một chút đi, mẹ với ba tụi bay cũng đỡ phải lo lắng đi.”

Triển Hân bất động thanh sắc dâng cho ba mẹ đĩa rau, cười làm nũng nói: “Biết biết, mẹ nói sao có thể không nghe chứ. Ôi chao, mà nè ba ơi, tiền mừng tuổi năm nay cho con nhiều hay ít nha?”

Ba mẹ cùng nhau bật cười, Triển Giang vỗ vỗ đầu con gái, cười nói: “Con bao lớn rồi hả, có cả việc làm rồi, còn muốn ba cho con tiền mừng tuổi. Phải nói con đã trưởng thành rồi, bây giờ phải biếu tiền mừng tuổi cho ba mẹ mới phải chớ, ba mẹ nuôi con biết bao nhiêu năm, phải báo đáp ba mẹ có biết không hả? Nếu không thì đầu tư của ba mẹ lên con không phải lãng phí hết cả rồi sao.”

Triển Hân làm bộ thở dài nói: “Trời ạ, nhưng mà bây giờ con vẫn thuộc lớp bần nông với trung nông nè, kiếm được chút tiền lương còn không đủ cho con xài nữa. Nếu hai vị muốn con báo đáp, chắc con phải ngẫm lại xem năm nay phải lừa lại bao nhiêu tiền mừng tuổi từ anh hai mới đủ đây!”

“Chỉ biết lừa anh hai con thôi!” Mẹ Triển buồn cười nhìn con gái, bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh con càng cưng chiều con, con thì càng ngày càng vô pháp vô thiên.”

Triển Hân cắn chiếu đũa cười hì hì như mọi khi: “Nào có đâu, dám làm dám chịu mà, phải không anh hai?”

Ánh mắt của em gái nhìn sang tràn ngập ý trêu chọc cùng mới thần sắc lo lắng được che khuất mà chỉ có hai anh em bọn họ mới có thể hiểu, trong lòng Triển Chiêu âm thầm thở dài, mới cười nói: “Đương nhiên chứ sao, anh hai lì xì cho em gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà.”

Bữa cơm tất niên này là vui buồn nửa này nửa kia, ba mẹ vì hôn sự của con trai con gái mà phiền não, mà anh em Triển gia lại nghĩ phải làm sao để ngả bài với ba mẹ mà phiền não. Cơm nước xong, chơi bời xong một trận, Triển Hân liền cùng với anh trai chạy lên lầu, nhẹ nhàng nói chuyện. Ngồi trên giường anh, Triển Hân ôm máy tính của Triển Chiêu vừa lên mạng, vừa cùng anh trai nói chuyện phiếm. Triển Chiêu giúp em đắp lại chăn, lại ngồi một bên xuất thần suy tư.

“Anh hai?” Triển Hân kêu nửa ngày không thấy ai phản ứng, không khỏi quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu, trêu ghẹo: “Em nói nè anh hai, anh đang nghĩ gì đấy? Mất hồn như vậy đừng nói là đang nghĩ đến chị dâu đi nha, hai người mới chia tay có bao lâu đâu chứ.”

Triển Chiêu xoa xoa mái tóc của em gái, nhàn nhạt than thở: “Anh đây đang suy nghĩ phải nói với ba mẹ chuyện của bọn anh thế nào đây này, đến lúc này đâu còn tiếp tục giấu diếm được nữa đâu.”

“Anh muốn nói thế nào đây?” Triển Hân khép máy tính lại, nhích lại gần bên cạnh anh trai, nét mặt trở về vẻ dịu dàng muôn thuở: “Chuyện này cũng không nhỏ, ba mẹ tuy rằng rất thích anh Ngọc Đường, nhưng nếu ba mẹ biết được quan hệ của hai anh là như này, còn không biết sẽ phản ứng thế nào đây.” Dừng một chút, Triển Hân lại bổ sung: “Nhất là hai anh ở cạnh nhau đã lâu như vậy.”

Triển Chiêu thần tình bình thán, nhìn không ra được tâm tình xấu nào: “Đây cũng là chuyện bất khả kháng rồi, vốn định em tốt nghiệp bọn anh sẽ ngả bài, giấu lâu cũng không tiện. Hiện tại cũng bắt đầu muốn anh đi xem mắt, anh sẽ tìm một cơ hội nói hết sự thật với ba mẹ.”

“Em sẽ giúp các anh,” Triển Hân nghiêm túc nhìn anh trai, lập tức nói bổ sung: “Tuy rằng em cũng không biết rốt cuộc có hữu dụng hay không.”

Triển Chiêu cười cười nói: “Vậy thật là phải dựa vào em rồi ha. Bất quá Hân Hân, anh vẫn thắc mắc mãi, sao em lại chấp nhận tụi anh như đã rồi vậy, không phản đối chút nào à?”

“Em phản đối lúc các anh không nhìn thấy nha.” Triển Hân thay đổi tư thế, gối đầu lên đùi của anh trai, tán mạn cười cười: “Vừa mới lên đại học là em đã biết rồi, cũng rối rắm lâu lắm.” Thiếu nữ chầm chậm hồi tưởng, kể lại: “Thiệt ra khi đó em rất thích chị Nguyệt Hoa, lại cảm thấy hồi đó anh Ngọc Đường ảnh chả biết cái gì hết, anh hình như rất vất vả. Hoặc chính là do em cũng hiểu cảm giác của yêu đơn phương thế nào, cho nên càng hy vọng anh với chị Nguyệt Hoa đến với nhau, em vẫn cảm thấy ai người rất xứng đôi.”

Nhắc tới Nguyệt Hoa, Triển Chiêu cũng có chút khổ sở, có điều rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình của mình cho tốt: “Sau đó thì sao?”

Triển Hân khẽ bật cười: “Sau thì từ từ cũng nghĩ thông ấy mà, hơn nữa anh Ngọc Đường cũng là người rất tốt. Tuy rằng ảnh so với anh hai em kém xa, còn không phải là bà chị dâu lý tưởng của em nữa, nhưng mà miễn cưỡng cũng coi như qua cửa đi. Anh hai, anh cũng biết em là người rất cảm tính, thích dùng tình cảm để phán đoán mấy chuyện tình cảm mà.”

“Em thương anh hai em, cho nên em tình nguyện tiếp thu tất cả quyết định của anh, trên thực tế em cũng tiếp thu được hết rồi.”

Triển Chiêu cảm động sâu sắc, sờ sờ tóc em gái, cuối cùng mới cúi đầu thở dài một tiếng: “Cảm ơn em, Hân Hân.”

“Anh em trong nhà, khách khí cái gì chứ, anh hai ngốc.” (em gái của năm ((-;__;-)b)

Ngay đêm hôm đó, cách nhà bọn họ không xa, trong lúc anh em Triển gia đang ôn nhu thảo luận, Bạch Ngọc Đường phải đối mặt với sự thúc giục cưới hỏi của anh trai và chị dâu, quả đoán lựa chọn ngả bài. Tên này dùng sự lãnh tĩnh cùng quyết đoán từ đầu đến cuối, thuật lại tình cảm của hai người trước anh trai và chị dâu, thuận tiện nhét thêm vài bằng chứng cho biết nếu anh chị (dám) bổng đả uyên ương thì hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng.

Kết quả chính là, anh trai chị dâu dù có không muốn tán thành, cũng không cách nào phản đối. (Chuyện nhà ổng giải quyết đơn giản vlều)

Kỳ thực có lẽ là vì anh chị tương đối có thể hiểu được tình cảm của bọn họ, dù sao cũng là anh em, không có mấy thứ như khoảng cách thế hệ các loại. Huống hồ bọn họ hiểu rất rõ tác phong của cậu em trai mình, biết rằng có phản đối kết quả cũng phải chấp nhận, hà tất phải lãng phí thời gian. Yêu cầu duy nhất của bọn họ chính là muốn hai người sau này tốt nhất là có thể nhận nuôi một đứa trẻ.

Bạch Ngọc Đường đối với đề nghị này từ chối cho ý kiến.

Ngày mùng một tháng giêng năm nay, Triển Chiêu dự định đưa em gái lên Báo Ân Tự dâng hương. Bọn họ từ nhỏ đã có truyền thống như vậy, chẳng qua về sau bận rộn nhiều, lười biếng nhiều, cho nên đã trì hoãn hết vài năm. Triển Hân nói ước nguyện khi mình còn nhỏ vẫn chưa thực hiện được, năm nay là năm đầu tiên đi làm, cho nên phải đi lên tự ước một phen. Ba mẹ sớm biết hai đứa nhỏ thích như vậy, cũng không phản đối, lúc ăn điểm tâm, Triển Hân bỗng nhiên đề nghị được dẫn anh Ngọc Đường cùng đi, rất lâu rồi chưa được gặp, có chút nhớ. Ba mẹ Triển gia ngẫm lại, thấy mấy đứa đều là thanh niên với nhau, đi chung cũng tốt, vì vậy nói với Triển Chiêu gọi hắn theo.

Em gái thật sự là thông tình đạt lý, vô cùng thức thời.

Mấy năm nay, Báo Ân Tự không ngừng tu sửa, càng ngày càng trở nên tinh mỹ, chỉ là vẫn giữ nguyên được ngọn tháp nho nhỏ đứng ngay phía trước Phật đường kia. Trên ngọn bát giác bằng đồng treo một chiếc chuông gió, theo gió hơi đong đưa, phát ra tiếng ngân nga có chút buồn buồn, âm điệu đoan nhiên trầm túc. Trước tháp nhỏ đặt một cái đỉnh rất lớn, để cho những người đến dâng hương ước nguyện.

Vẫn là phong cảnh trước đây, chỉ là người làm bạn không như cũ.

Trong lòng Triển Chiêu không khỏi hơi cảm khái, năm đó là đông đảo bạn bè cùng nhau đến đây du ngoạn, cậu cùng với Nguyệt Hoa vẫn còn là hai người bạn thanh mai trúc mã tri kỷ đầy ăn ý. Mà nay Nguyệt Hoa thành danh nhiều năm, ít giao du với bên ngoài, thường xuyên du lịch, muốn gặp lại nhau, nói ra thì rất đơn giản nhưng muốn làm lại không hề đơn giản như thế. Năm xưa em gái bên cạnh vẫn còn là một cô bé con yếu ớt đến độ ngay cả tiền xu cũng không thể ném được đến đỉnh tháp, bây giờ, cư nhiên cũng đã trở thành một cô giáo cấp ba, là một thiếu nữ dẫn dắt những đứa trẻ khác học tập vui chơi. Mà bên cạnh cậu, cuối cùng đã có người nọ tương thiếp bầu bạn.

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu không khỏi quay đầu nhìn về phía người yêu bên cạnh, ánh mắt thâm thúy mà quyến luyến. Bạch Ngọc Đường như thể linh cảm được, bỗng nhiên quay lại, cùng cậu nhìn nhau cười, lặng lẽ câu lấy ngón út của cậu, thân mật lưu luyến.

Triển Hân cũng nghĩ đến ngày xưa, vào cái năm trước khi thi vào trường đại học, cả nhà lo lắng, Lưu Tô liền thừa dịp xả hơi giữa lúc ôn luyện, đưa cô đến một ngôi miếu có tên là Vô Lượng Tự thăm viếng. Dù nói là dâng hương, còn cố tình mua hương nến, nhưng thật ra là ra ngoài du hí mà thôi. Ngày ấy trời sáng khí trong, ánh mặt trời rực rỡ vô cùng, hai cô gái đang tuổi lớn nắm tay nhau, quẩn quanh trên con đường nhỏ khúc khuỷu an tĩnh, tìm được ngôi miếu nhỏ ẩn mình trong thâm sơn kia. Rất ít người, hầu như không có người, các cô dâng hương, thăm viếng, nhỏ giọng trò chuyện, một đường vin cành chạm lá, giữa hoa thơm trắng nõn đầy bỡ ngỡ, thân mật vô gian.

Tới tận bây giờ, Triển Hân vẫn có thể nhớ rõ niền vui sướng tận tình ngay lúc đó. Dáng vẻ Tô Tô cúi đầu thành kính hứa nguyện, là vẻ xinh đẹp nho nhã văn tĩnh ngày thường rất khó nhìn thấy, ngay cả ánh mặt trời ngang tàng trên khuôn mặt cũng không nỡ quấy rầy. Khi cậu ấy cùng sư phụ nói chuyện lại ôn uyển điềm đạm, phảng phất như hai người thường xuyên lui tới.

Mà chỉ chớp mắt thôi, Tô Tô cũng sắp kết hôn rồi. Tình chị em, tình bạn bè, tình tri kỷ, tình tình sâu sắc, thật sự là niềm vui của đời người.

Nguyên lai con người trưởng thành chẳng qua cũng chỉ là chuyện xảy ra trong một thoáng chớp mắt mà thôi. Thương cảm là vì thời niên thiếu đã qua cùng cảnh xuân tươi đẹp thực sự quá mức tươi đẹp.

Triển Hân chắp tay, đứng trước tháp ước nguyện, vẫn là dáng vẻ ngây thơ vô thường của em, dường như chưa hề trải qua quãng đường trưởng thành buồn chán cùng tình cảm đau thương khó quên kia. Sau đó, thoáng chốc, em dốc sức đưa tay ném đồng tiền xu nắm trong tay đến phát nhiệt, ánh mắt chăm chú dõi theo.

Đáng tiếc, cho dù đã lớn, em vẫn là một cô gái nhỏ bé và yếu ớt đến không hề có chút thiên phú vận động nào.

Triển Chiêu thấy lại nói: “Hân Hân, không bằng anh giúp em ném nha.”

“Không cần đâu anh, sang năm em lại đến.” Triển Hân dịu dàng cười: “Có đôi khi lưu lại chút niệm tưởng không hẳn không phải chuyện tốt a, em sẽ lại đến.”

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cười nhạt nói: “Con người nếu có thứ muốn cầu xin, cầu chính bản thân mình là được, hà tất phải tin tưởng thần phật chứ.”

Con người, có đôi khi ngay cả chính mình cũng không thể tín nhiệm, huống hồ là thần phật.

Triển Hân cũng sáng sủa cười: “Anh Ngọc Đường nói câu này đương nhiên có lý, bất quá, con người có đôi khi ngay cả mình còn không thể tin tưởng, cho nên không thể làm gì khác hơn là giao trái tim cho thần phật, lưu lại một niệm tưởng a. Như vậy cho dù tiếc nuối, cũng vẫn có hy vọng, so ra thì tốt đẹp hơn. Em thích như vậy.”

Triển Chiêu bất chợt nhận ra ý định của em, suốt bao nhiêu năm qua vẫn chấp nhất khấn nguyện.

Sau khi về đến nhà, Triển Chiêu liền thẳng thắn nói với ba mẹ chuyện giữa cậu cùng Bạch Ngọc Đường, ôn nhu mà tỉnh táo. Lúc này, cậu còn chưa biết Bạch Ngọc Đường, ở mức độ nào đó mà nói thì đã ngầm chiếm được sự đồng ý của người nhà.