Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2

Quyển 4 - Chương 7




Tới chiều, Nghệ lấy ra hoa quả và rượu dự trữ trong túi bảo bối đưa cho mỗi người, may nhờ nó có kế hoạch tích trữ đồ ăn nên mọi người tạm thời không bị đói. Ăn xong, Nhã Diệp cùng Ngự Bạch Phong tạo kết giới ở xung quanh, kết giới này không thể ngăn được quỷ hồ nhưng ít nhất có thể ngăn chặn du hồn dã quỷ.

Đến gần tối, sắc trời càng thêm âm u, mùi ẩm thấp bắt đầu dày lên, một ít âm hồn đã bay lượn xung quanh nhưng bị kết giới ngăn lại nên không thể bay vào trong, mặc dù vậy quỷ cảnh chi chít vẫn khiến người ta rợn tóc gáy, Tây Môn Đình ghé vào bên cạnh Tây Môn Tuyết, cười khổ: “Em lớn tới từng này rồi mà chưa bao giờ nhìn thấy quỷ, lần này phải xem cho đã.”

Tiểu Mãn với Nho Chua không biết rõ về nguy hiểm nên vẫn vui vẻ chơi đoán số với Nghệ, Hoắc Ly ở bên cạnh linh thể Ngự Bạch Phong, trên danh nghĩa là bảo vệ nhưng Ngự Bạch Phong không hề nhìn tới nó, A Khải ngồi một mình ở một góc yên tĩnh, chỗ hắn ngồi bị sấp bóng nên không ai nhìn rõ được vẻ mặt hắn lúc này.

Niếp Hành Phong đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhã Diệp, hỏi: “Cậu là ngự quỷ sư, có nghĩ ra được cách nào giải quyết màn ân oán này không?”

Nhã Diệp nhìn anh một cách kì quái, “Anh muốn giúp cô ta?”

“Quỷ hồn giết vô số người nhưng lại tha cho A Khải, chứng minh trong lòng cô ta vẫn còn chút ít lương thiện, hơn nữa cô ta cũng có chỗ đáng thương, nếu có thể, tôi hi vọng có thể cho cô ta một cơ hội.” Anh nghĩ chắc Ngự Bạch Phong cũng muốn như vậy, giết chóc vĩnh viễn không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.

“Nếu cô ta là quỷ thì còn dễ nói, đằng này vì oán niệm mà cô ta đã hóa thành nửa quỷ nửa hồ, thuật ngự quỷ sư của tôi không có tác dụng với cô ta.”

Đang nói chuyện bỗng Hoắc Ly đang chạy lung tung bị vấp chân trượt ngã đến trước mặt bọn họ, xác mèo nhỏ trong ba lô cũng bị rơi ra, đồ vật trong túi bảo bối mang theo người của Tiểu Bạch cũng rơi đầy đất, một đồ vật hình trăng lưỡi liềm lăn tới cạnh chân Nhã Diệp, hắn nhặt lên xem, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Sao các ngươi lại có đồ vật này?”

Ngân khí có những đường vân xoắn cổ quái chính là chiến lợi phẩm nhặt được trong vụ nhạn phẩm, sau này Trương Huyền đưa cho Nghệ, Nghệ lại đưa cho Tiểu Bạch, không ai biết đó là cái gì bởi vậy Tiểu Bạch cứ đem nó nhét vào trong túi bảo bối.

“Cậu biết nó sao?”

“Lúc ở chỗ sư phụ tôi có nhìn qua hình vẽ, nó gọi là Sách Thiên Thu(1), nếu có nó, sách mệnh của bất kì ai cũng có thể được thay đổi, đây là đồ vật thuộc về âm giới, sao lại ở chỗ mọi người vậy?”

(1)   Sách ở đây là tìm kiếm hoặc đòi, lấy chứ không phải là sách vở đâu

“Tôi còn tưởng rằng nó là máy photocopy cơ.” Lời của Nghệ đều bị mọi người xem nhẹ, Niếp Hành Phong vội vàng hỏi: “Cậu khẳng định chứ?”

“Tuyệt đối không sai được, chỉ cần nhìn bùa chú bên ngoài là biết, đáng tiếc chỉ có một nửa.” là người bảo quản thập thế mệnh thư, Nhã Diệp đã vô cùng quen thuộc với truyền thuyết Sách Thiên Thu, chú ngữ cải mệnh cũng đã thuộc làu, bởi vậy có thể khắc định một cách vô cùng chắc chắn.

Niếp Hành Phong bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra tác dụng của vòng bạc không phải là phục chế ra nhạn phẩm mà là thay đổi một thứ đang tồn tại, nhưng vì bị phân thành hai đoạn, chú ngữ không toàn vẹn vậy nên mới bị Tần Chiếu và Cố Tử Triều dùng sai.

Linh thể Ngự Bạch Phong đột nhiên bay tới gần, vội vàng hỏi: “Làm thể nào để thay đổi?”

Trong nháy mắt, tâm tư mọi người đều chuyển đến một nơi giống nhau, vì vậy liền quay ra nhìn Nhã Diệp, chờ đợi đáp án của hắn.

“Nếu có mệnh thư, thì trực tiếp sửa trên đó, còn nếu không thì đi tới thời không mình muốn sửa mệnh, Sách Thiên Thu có thể khiến cho sự việc xảy ra theo ý mình muốn, tiếc là nó chỉ có một nửa.”

“Vậy có thể nói ít nhất là có năm mươi phần trăm tỉ lệ thành công.”

Nghe Nhã Diệp nói, Ngự Bạch Phong vô cùng vui mừng, giựt viên Càn Khôn trên cổ con mèo ra. Có hạt châu Càn Khôn có thể xuyên qua âm dương lại có Sách Thiên Thu sửa mệnh, chỉ cần hắn quay về hôm đó, vậy liền có thể sửa được vận mệnh, ngăn chặn được những bi kịch xảy ra sau đó.

“Lý thuyết là như vậy nhưng ngươi không đi được, ngươi là linh thể lại đang bị thương nặng, căn bản không thể chịu được xoáy áp khí lúc thời không xoay chuyển.”

“Nhưng…”

Bỗng một tiếng hét sắc nhọn từ xa truyền đến cắt đứt đoạn đối thoại của bọn họ, mọi người nhìn theo hướng của tiếng hét liền trông thấy kết giới đã bị phá vỡ, vô số oan hồn lệ quỷ tranh nhau xông vào, trong đó vó rất nhiều hồn phách bị quỷ hồ giết, trong lòng có oán khí lại không thể luân hồi, ngày thường bị cương khí của trận đồ sao năm cánh trấn nhưng hôm nay là tam phá nhật vì vậy đồng loạt lao ra, bọn chúng kiêng kị lệ khí của quỷ hồ, không dám lại gần, chỉ có thể gào thét dữ tợn.

Dưới âm khí cường đại, kết giới của Ngự Bạch Phong với Nhã Diệp bị đánh tan, theo cơn gió lớn thổi tới, hồ linh xuất hiện trước mặt bọn họ, mang theo lệ khí chết chóc, thân thể là người nhưng dưới đó lại lộ ra dáng vẻ của hỏa hồ, khuôn mặt hồ ly dữ tợn, vặn vẹo, xương sọ thoát ẩn thoắt hiện, giống như dưới bộ hắc y đó không phải là quỷ cũng không phải là hồ mà là một khung xương.

“Ngự Bạch Phong, ngươi đã không còn đường nào để chạy rồi!” cô ta cười gằn, giơ tay lên, móng vuốt hồ ly cùng với xương người hợp lại với nhau, chứng tỏ sức mạnh của hồ ly lúc này mạnh hơn rất nhiều so với ban sáng.

Mắt Ngự Bạch Phong hơi nheo lại, linh thể bay đến trước mặt mọi người, đang muốn ứng chiến thì Niếp Hành Phong lại vượt lên đứng trước mặt hắn, nói với hồ linh: “Cô giết hắn rồi người chết cũng không thể sống lại, cô cần gì phải như vậy?”

“Không liên quan đến ngươi!”

“Nếu tôi có thể giúp vợ chồng hai người tái hợp thì sao?”

Thân thể hồ linh đã bắt đầu phát ra lện khí, chuẩn bị một đòn chí mạng tới cừu nhân, nghe xong những lời Niếp Hành Phong nói, động tác của cô ta hơi kìm lại, nghi hoặc nhìn, “Ta tìm bao năm như vậy còn không tìm ra, ngươi có thể tìm ra sao?”

“Không thể, nhưng chúng tôi có thể sửa mệnh.” Niếp Hành Phong giơ nửa vòng bạc lên, “Đây là Sách Thiên Thu, tôi sẽ trở về thời cổ hồng hoang, dùng nó để sửa lại những bi kịch này.”

Nửa vòng bạc dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng nhu hòa trang nghiêm, hồ linh do dự một chút, đột nhiên lại hung tợn hỏi: “Sao ta phải tin ngươi?”

“Cô đã chờ đợi lâu như vậy rồi chắc cũng không để ý phải đợi thêm một chút chứ.” A Khải giãy dụa chạy lên trước nói giúp, đối thoại của Nhã Diệp và Niếp Hành Phong vừa rồi hắn nghe thấy rất rõ, quay sang hỏi Nhã Diệp: “Sửa mệnh sẽ không tốn nhiều thời gian có phải không?”

“Sẽ không. Sách Thiên Thu có thể rút ngắn khoảng cách thời không, cho dù bên kia cần mất mấy ngày nhưng ở đây cũng chỉ là vài giờ mà thôi.”

A Khải rất vui vẻ, đến bên cạnh hồ linh khuyên: “Cho bản thân một cơ hội nữa đi, nếu thực sự có thể sửa mệnh, cô sẽ không phải vất vả tìm anh ta nữa rồi.”

Hồ linh không trả lời, nhưng vẻ mặt cho thấy cô ta đang do dự, Ngự Bạch Phong cười lạnh, “Cô không tin sao? Hay là sợ lại bị mừng hụt nên mới không dám thử?”

“Câm mồm!” bị chạm tới nỗi đau, hồ linh hét lớn nhưng lập tức liền khống chế lại sự thất thố của mình, ánh mắt nhìn qua mọi người, cuối cùng rơi xuống người A Khải, có một loại cảm giác, ít nhất có thể tin tưởng người đàn ông này, bởi vì ngoài A Ngôn ra, hắn là người tốt với mình nhất.

Ở một nơi nào đó tận đáy lòng đã bắt đầu dao động nhưng ngay lập tức liền bị cừu hận chiếm đoạt, khuôn mặt quỷ hồ dữ tợn, tự nói với bản thân, người đàn ông này không thể nào so sánh được với A Ngôn, bởi vì hôm nay hắn ta đã phản bội mình.

Không thể tiếp tục tin tưởng hắn ta được nữa nhưng tự cho bản thân thêm một cơ hôi, nếu tất cả thực sự có thể quay lại, như vậy cô sẽ không còn phải chịu đựng sự đau khổ khi phải tìm kiếm mỗi kiếp luân hồi.

Sau một trận trầm mặc, cô ta lạnh lùng nói: “Hai canh giờ, ta cho các ngươi hai canh giờ, nếu các ngươi không sửa được mệnh vậy một người cũng đừng hòng chạy thoát!” nói xong tay áo vung lên, thân ảnh đã biến mất trong đêm đen.

Niếp Hành Phong nhìn đồng hồ, bây giờ mới có chín giờ, cho dù thêm bốn tiếng nữa cũng mới chỉ là sáng sớm, vẫn chưa thoát khỏi tam phá nhật, bọn họ không thể chống lại lệ khí của hồ linh, xem ra cô ta đã ước lượng chính xác thời gian rồi mới nói với bọn họ.

Ngự Bạch Phong đi đến trước mặt anh, đòi Sách Thiên Thu, “Để tôi đi.”

“Quá mạo hiểm, vẫn nên để anh Niếp đi đi, anh ta có cương khí nặng nhất trong tất cả chúng ta, cũng chỉ có người có cương khí nặng mới có thể bổ khuyết cho một nửa Sách Thiên Thu còn thiếu.” Nhã Diệp khuyên.

Thấy đầu mày Ngự Bạch Phong hơi nhíu lại, Niếp Hành Phong cười nhẹ nói: “Chúng ta là bạn, cần gì phải tính toán nhiều như vậy?”

Bạn, một chữ vừa nặng nề lại vừa trân quý, Ngự Bạch Phong tin trên đời này không có đôi bạn nào lâu như hắn với Niếp Hành Phong, lâu tới mức ngay cả nói một tiếng cảm ơn cũng chính là coi thường nhau.

Không nói thêm nữa, hắn đưa hạt châu màu xanh lục trong tay cho Niếp Hành Phong, “Cái này là viên ngọc Càn Khôn, có nó có lẽ có thể giúp ngươi thuận lợi đi lại. Vợ chồng hồ tiên chết giờ Thìn, chỉ cần trước giờ Thìn ngươi ngăn ta truy sát bọn họ vậy vận mệnh liền được thay đổi.”

Nhã Diệp bảo mọi người lùi ra, cầm lấy Sách Thiên Thu, bắt đầu niệm phù chú trên vòng, rất nhanh một tia ánh sáng bạc bắt đầu uốn lượn xung quanh mảnh vòng, ánh sáng càng xoay càng nhanh, gió bắt đầu nổi lên, dưới chân Niếp Hành Phong xuất hiện một cơn lốc xoảy rồi dần dần bao phủ lấy anh, Nhã Diệp đưa Sách Thiên Thu cho Niếp Hành Phong, lùi ra khỏi vòng sáng, nói: “Đeo nó vào, mọi việc sẽ diễn ra theo ý anh mong muốn, tuyệt đối không được làm rơi, còn có, trừ việc sửa mệnh ra, không được chạm đến bất cứ việc hay người của nơi đó.”

“Niếp Hành Phong gật đầu, rồi bay đi theo cơn lốc, ánh sáng màu bạc tạo thành mội bức tường ánh sáng cực đại cách li anh với tất cả mọi người, gió càng xoáy càng mạnh, đúng lúc đó, đột nhiên có người hét lớn: “Chủ tịch, anh muốn về thời thượng cổ sửa mệnh sao? Chờ tôi với!”

Một thân hình lóe lên, Trương Huyền đã xông vào trong bức tường ánh sáng, Nhã Diệp muốn kéo cậu lại nhưng lại bị bức tường đẩy sang một bên, Niếp Hành Phong thấy Trương Huyền đột nhiên xông vào, theo bản năng kéo cậu lại, Trương Huyền cười hì hì nói: “Thuở hồng hoang có rất nhiều quỷ quái, vật quan trọng như vậy cứ để tôi giữ cho.”

“Cậu lại làm bừa rồi, Tiểu Mãn thì thế nào?”

“Không sao cả, nó bị tôi làm cho ngủ mê rồi.”

Niếp Hành Phong còn muốn nói tiếp thì luồng khí xoáy cực đại đã nuốt lấy bọn họ, khí lực quá mạnh khiến bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người bị rời ra, một trước một sau rơi vào bóng tối sâu thẳm.

Xung quanh đang tối đen bỗng chốc sáng bừng lên, một trận đau đớn truyền tới, Trương Huyền ngã sõng soài trên mặt đất, chỉ cảm thấy khí nóng xung quanh phả vào mặt, cậu xoa thắt lưng ngồi dậy, phát hiện mình ngã ngay bên cạnh vách đá, trên đầu là mặt trời chói chang, dưới đất là đồng hoang trải dài vô tận, vô cùng trống trải thê lương, phần mênh mông không thể dùng từ miêu tả được, là cảnh tượng không thể thấy được ở hiện tại. Ở đây, tất cả đều thuộc thời kì mới bắt đầu của trời đất, hồng hoang hỗn loạn mang theo dấu vết từng đi qua của tổ tiên loài người.

Xem ra Nhã Diệp thực sự đã đưa bọn họ tới thời kì cổ đại rồi, cũng may mà hạ cánh thuận lợi, nhưng Sách Thiên Thu đâu rồi? Đó là thứ không thể đánh rơi được!

Mặc dù Trương Huyền trốn trong thân thể lười biếng nhưng không phải cậu không nghe thấy những lời Nhã Diệp nói, phát hiện vòng bạc đã biến mất, cậu cực kì hoảng sợ, đó là vật dẫn để bọn họ giải quyết vấn đề vả trờ về hiện đại, nếu không có nó vậy thì thảm vô cùng rôi!

Vươn người tìm kiếm xung quanh, đồ không tìm được nhưng lại nghe thấy từng trận tiếng ầm ầm vang lên xung quanh, đất núi lở rơi xuống tạo nên những âm thanh trấn động, Trương Huyền cúi đầu nhìn vách núi dựng đứng, nguy hiểm quá, may mà pháp thuật của Nhã Diệp không tồi nếu không chỉ cần hơi sai lệch vị trí một chút thì cậu đã rơi xuống khe núi rồi.

“Chiêu tài miêu phù hộ.”

Trương Huyền thở phào, vẽ chữ thập trước ngực, nhưng vừa vẽ xong liền cảm thấy có gì đó không đúng, Sách Thiên Thu không thấy, chiêu tài miêu của cậu cũng mất tích luôn, trong chớp mắt đó hai người cùng nhau di chuyển, chủ tích sẽ không đen đủi rơi xuống chân núi chứ?

“Chủ tịch!” Trương Huyền dựa sát vào sườn vách, hoang mang gào. Nhưng tiếng gào ngay lập tức đã bị tiếng nổ vang chấn động át mất, cả ngọn núi cùng rung chuyển theo tiếng nổ đó, không thấy Niếp Hành Phong nhưng một ánh sáng màu bạc rơi vào trong mắt cậu, Sách Thiên Thu cắm ở mặt đất phía trước.

Trương Huyền mừng rỡ, vội vàng chạy qua muốn nhặt về bảo vật, đúng lúc đó, một con quái thú to lớn điên cuồng chạy tới từ xa, hai tai hướng lên trời, mắt như trống đồng, giống như gấu trúc nhưng lại to hơn gấu trúc gấp mười lần, nó chạy  tới đâu mùi hôi thối bẩn thỉu bốc lên tới đó, Trương Huyền bị sặc ho khan một trận, chân con quái thú kia máu chảy đầm đìa, giống như bị thương rất nặng, lúc điên cuồng chạy lại bị vướng vào nửa vòng bạc ở dưới đất, lập tức gào lên, cúi đầu cắn vòng bạc vào miệng.

“Không được!”

Sách Thiên Thu ngay trước mặt nhưng lại phải giương mắt nhìn nó bị quái thú ăn mất, nhai nhai vài cái liền nuốt vào trong, Trương Huyền khóc không ra nước mắt, không có Sách Thiên Thu, bọn họ đừng nói là sửa mệnh ngay cả trở về cũng là cả một vấn đề, chủ tịch sẽ giết chết cậu mất!

“Đáng ghét, ta liều mạng với ngươi!”

Lửa giận bốc lên, cũng không cần biết con quái thú trước mặt cường đại thế nào, Trương Huyền xắn ống tay áo,quyết sống mái với nó một phen, nhưng cậu còn chưa động thủ liền nghe thấy một tiếng quát vang lên, “Nghiệp chướng, ngươi chạy đi đâu?”

Một thân ảnh màu trắng bay tới, lúc đuổi tới chỗ mãnh thú,phù chú kim quang hạ xuống lập tức trói nó lại. Mãnh thú hiển nhiên không chịu thua, vừa rít gào vừa bay lên hướng tới người kia, nhưng ngay lập tức liền bị kim quang ngăn lại, thần khí bay ra theo chỉ quyết, bùng cháy dữ dội, trong lúc phóng ra biến thành mãnh hổ Ngao Thiên, gào thét rồi xuyên qua giữa người con quái thú, sau một loạt tiếng gầm rung động trời đất, thân thể con quái thú nghiêng ngả rồi đổ ập xuống đất.

Dãy núi cánh đồng lại tiếp tục bị chấn động, Trương Huyền lấy tay bịt tai lại, đợi tới lúc cơn chấn động dần dần giảm bớt mới nhìn thần khí hình hổ trong không trung đang bay trở về tay người kia.

Người kia xoay người bay xuống, mái tóc dài đen tuyền tung bay trong gió, càng làm tôn lên bộ bạch y phía dưới, đôi mắt khẽ chuyển, lạnh lùng nhìn tới Trương Huyền. Y không nói lời nào nhưng phần kiệt ngạo đã hoàn toàn thể hiện ra trong sự trầm mặc đó, khuôn mặt vô cùng tuấn tú nhưng lại tràn đầy khí tức lạnh lùng, giống như khuôn mặt đó chỉ là ảo ảnh còn tinh túy chính là vẻ kiêu ngạo, cường giả toát ra từ khắp người y, khí thế ngạo nghễ giống như nơi có sự xuất hiện của y, bất cứ vật nào cũng sẽ trở nên nhỏ bé, vẻ hoàn mỹ quá mức đó đã không còn tổn tại trong cảm giác của hậu thế, nên Trương Huyền không thể tìm được từ ngữ nào để hình dung.

Tim đập lúc nhanh lúc chậm, miệng đóng mở một lúc lâu, mới phun ra được một câu: “Chủ tịch, không ngờ anh cosplay lại gợi cảm như vậy!” chạy như bay tới trước mặt đối phương, thân thiết sờ mó quần áo y, cực kỳ hâm mộ hỏi: “Bộ quần áo này đẹp quá, anh lấy được ở đâu đó?”

Còn chưa chiếm được tiện nghi, Trương Huyền chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, người kia đã thoát khỏi, mày nhăn lại, nhìn cậu rất không hài lòng.

Quần áo cổ quái, ngôn ngữ cổ quái, giống như là người nhưng bên trong lại tồn tại một âm linh khác, giữa hai lông mày mang theo tà khí thản nhiên nhưng trong tà khí lại có mấy phần cương khí của người tu đạo, tổ hợp vô cùng kì quái nhưng tản ra từ người con trai này lại khiến y cảm thấy vô cùng tự nhiên.

“Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Sao lại xuất hiện ở đây?” đầu mày hơi chau lại, thần sát phạt Hình trầm giọng hỏi.

Hả? Trương Huyền bị chấn động, trợn trừng mắt quan sát Hình, câu này giống hệt như lời cậu nói trước lúc tróc quỷ, hôm nay lại bị người khác đoạt mất.

“Chủ tịch, là tôi đây, đừng đùa nữa, chúng ta còn có việc quan trọng cần phải làm.”

“Ngươi tên là Chủ Tịch?”

“Anh là chủ tịch, tôi là Trương Huyền…” nói tới đây bỗng dưng ngừng lại, Trương Huyền nhìn chằm chằm Hình, đột nhiên lùi lại một bước, lẩm bẩm nói: “Ngươi không phải là chủ tịch, ngươi là yêu quái gì? Sao lại giả dạng thành anh ấy? Ngươi giấu chủ tịch nhà ta ở đâu rồi? Dám không đưa ra đây ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán!”

Mắt phượng hơi nheo lại, đôi mắt màu xanh sứ dưới ánh mặt trời chói chang lộ ra ánh sáng rực rỡ, lần đầu tiên phát hiện người hoặc yêu cũng có thể có một đôi mặt xinh đẹp như vậy, Hình ngẩn người, người từ trước đến nay luôn lạnh lùng kiệt ngạo lại không hề tức giận vì sự vô lễ của đối phương.

“Ta là Hình, phụng mệnh Ngũ Đế xuống thế gian duy trì luật lệ thiện ác, mọi người đều gọi ta là thần sát phạt.” Hiếm thấy một vị thần kiệm lời như y lại trả lời câu hỏi của cậu.

“Thần! Sát! Phạt!” Trương Huyền nói xong, nhìn Hình, một lúc lâu sau mới bật cười, “Trên đời này làm gì có thần? Chủ tịch, anh đang đùa có phải không?”

Hai đạo hàn quang đột nhiên bay tới, Trương Huyền rùng mình một cái, khí phách băng lãnh bức người, tuyệt đối không phải của Niếp Hành Phong, cậu lập tức giơ tay cầu hòa: “OK, OK, ta tin ngươi, nhưng ta chưa bao giờ nghe thấy tên của ngươi cả, ngươi rất nổi tiếng sao? Ngồi ghế thứ mấy trên thiên giới?”

Trái ngược với Trương Huyền, phản ứng của Hình rất đơn giản, trên mặt trừ vẻ lãnh đạm ra hoàn toàn không có bất kì biểu tình nào khác, y không cần người khác tin tưởng, càng không thèm cùng loại quái vật không phải người không phải yêu này nói chuyện, xoay người nhưng ống tay áo lại bị nắm lấy, Hình không vui, nhíu mày quay đầu lại liền nhìn thấy một lá bùa đang tỏa sáng trước mặt mình.

“Thần núi đẹp trai, gặp nhau âu cũng là có duyên, kí cho tôi một chữ đi?”

Trương Huyền chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì trên ngươi mình có đạo phù như lúc này, hữu tình cộng thêm bút vào, hi vọng vị thần núi trông giống chủ tịch này có thể kí tên cho mình. Thần núi lúc thiên địa hồng hoang nha, cơ hội nhìn thấy chỉ sợ còn thấp hơn so với trông thấy ngôi sao quốc tế, cơ hội tốt như vậy cậu đương nhiên không thể bỏ qua.

Hình vô cùng khó hiểu trước hành vi của Trương Huyền nhưng nhìn phù chú trên tờ giấy, đầu mày hơn nhướn lên, y không biết chất liệu của tờ giấy này nhưng từ trên đạo phù có thể nhìn ra quái nhân này chắc chắn là người tu đạo, mặc dù phù chú này vẽ xấu hệt như gà bới.

Hình cầm lấy phù chú, Trương Huyền còn chưa kịp mừng liền nhìn thấy tay y vung lên, trong nháy mắt phù chú biến thành một cái cờ lớn, phủ lên trên người quái thú đã chết kia, kim quang trên phù chú ẩn hiện, nhảy lên theo ngọn lửa, bao phủ con quái thú trong biên lửa.

Mặc dù đây không phải là dự tính ban đầu của Trương Huyền khi đưa tặng đạo phù nhưng thấy sơn thần tùy tiện đã có thể sử dụng hỏa chú, đẹp trai không nói nên lời, cậu vô ý thức cắn ngón trỏ, nhưng lập tức phản ứng lại đây là động tác của Tiểu Mãn nên vội vàng thu tay, mắt hơi chuyển nhìn sang Hình.

Ngọn lửa bùng lên chiếu sáng một nửa gương mặt, đường nét cương nghị ngạo nghễ, mang theo khí thế của thần linh khinh thường vạn vật, tâm Trương Huyền khẽ động, lẩm bẩm nói:  “Ngươi thực sự đẹp trai đến ngây người, đây là cự thú gì? Thấy tư thế ngươi giết nó còn đơn giản hơn giết gà.”

“Nó là hỗn độn, thích ác trừ thiện, đã cắn nuốt vô số sinh linh vô tội, con vật này vô cùng đáng chết!” giọng nói lạnh lùng, ngoài sát khí ra không mang theo chút cảm tình nào khác.

Trương Huyền gật đầu phụ họa, chỉ riêng việc nó cắn nát Sách Thiên Thu đã đáng chết lắm rồi. Cậu tiếc nuối nhìn cự thú dần dần bị thiên hỏa cắn nuốt hết, thở dài, “Con lợn to béo như vậy, nếu nướng BBQ thì một tháng cũng không ăn hết.”

Thấy Hình xoay người muốn rời đi, cậu vội vàng đuổi theo hỏi: “Sơn thần đẹp trai, tôi đang tìm một người, lúc anh đến có nhìn thấy một người trông rất giống anh không?”

Sách Thiên Thu không còn nữa, có ngồi ảo não thêm nữa thì nó cũng không thể phục hồi lại được, Trương Huyền nhanh chóng dời động lực, người định thắng thiên, nếu đã tới rồi, cho dù không có Sách Thiên Thu, dựa vào pháp thuật của cậu, nói không chừng cũng có thể sửa mệnh, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tìm ra chủ tịch đại nhân thân yêu đã.

Hình không trả lời, nhưng ý cười lạnh giương lên ở giữa mày đã nói lên suy nghĩ của y, trên đời này sao có thể có sinh linh hạ đẳng nào trông giống y được chứ?

“Không có?” nhận ra ý phủ định trong nụ cười lạnh của Hình, đầu mày Trương Huyền cau lại, quay đầu nhìn ra vách núi, hỏng bét, chủ tịch sẽ không thực sự rơi xuống đáy vực chứ? Sẽ không đâu, vận khí của chiêu tài miêu từ trước tới nay rất tốt, nếu trong bọn họ có người rơi xuống vách núi vậy người đó nhất định sẽ là cậu.

“Khụ khụ…”

Khói đen do đốt xương cốt ác thú bốc lên thổi qua làm Trương Huyền bị sặc ho khan mấy cái, Hình nhíu mày, nắm vai cậu nhảy lên giữa không trung, niệm chú Ngự Phong, rất nhanh đã đi tới không khoảng đất trống.

Sau khi tiếp đất đầu Trương Huyền đột nhiên choáng váng, suýt chút nữa đã ngã xuống, thấy Hình ngồi xếp bằng bên cạnh, giống như muốn ngồi thiền, liền vội vàng hỏi: “Đầu của tôi sao lại choáng váng lợi hại như vậy?”

“Toàn thân hỗn độn là độc, ngươi vừa mới hít phải khí độc, chưa ngất xỉu đã là may mắn lắm rồi.”

“Sao anh không sớm nói có độc?”

“Không nghĩ tới đạo hạnh của ngươi thấp như vậy.”

Trương Huyền nghẹn lợi, mặt mũi giống nhau mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược, cảm giác vô cùng lạnh nhạt khiến cậu thấy vô cùng không quen, lẩm bẩm: “Vậy tôi đi đây, tôi còn phải đi tìm chủ tịch nhà tôi nữa, bái bai.”

“Ngươi không thể đi.” Hình lạnh nhạt nói: “Trong phạm vi một trăm dặm đều là khí độc của hỗn độn, rời khỏi ta, ngươi sẽ bị trúng độc hôn mê, hơn nữa trong phạm vi trăm dặm ta đã tạo kết giới, trừ hai người là ta với ngươi không sinh linh nào có thể tồn tại.”

Nói cách khác là ít lộn xộn là được, vừa nghe thấy Niếp Hành Phong không ở trong phạm vi một trăm dặn, Trương Huyền thực sự có chút sốt ruột, lần này bọn họ không phải là đi du lịch về thời cổ mà là có việc quan trọng cần làm, nhưng người chưa tìm được lại còn lạc mất chiêu tài miêu nữa.

“Độc khí kia bao giờ thì tan?”

“Ít nhất phải sáu canh giờ.”

“Vậy không phải là mười hai tiếng sao!?” nhìn mặt trời ở chân trời, Trương Huyền hét lớn.

Bấm bấm đốt ngón tay, muốn rời khỏi đây tìm người ít nhất phải đợi tới ba bốn giờ sáng, mà tới khoảng bảy giờ giờ Thìn chính là thời điểm hồ linh với Vu Ngôn mất mạng, cậu còn phải tìm chủ tịch, tính thế nào cũng cảm thấy không đủ thời gian.

“Vậy anh đưa tôi đi được không? Anh không phải là sơn thần sao? Nhất định có thể bảo hộ tôi rời khỏi đây.”

“Vì phòng ngừa có sinh linh xông nhầm vào đây, ta phải canh giữ trong kết giới này, đợi độc khí hoàn toàn tan hết mới có thể rời đi, hơn nữa ngươi đã trúng độc, trong thời gian ngắn không thể cử động được.”

Trương Huyền thử đụng đậy người, quả nhiên phát hiện toàn thân vô lực, cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hình một lúc lâu, cuối cùng đành nhận mệnh ngồi xuống, trong lòng mặc niệm mong tổ sư gia bảo hộ chiêu tài miêu, đừng để xảy ra bất kì chuyện gì.

“Ngươi từ đâu tới?” Hình nhìn cậu, hỏi: “Lúc ta tạo kết giới đã xác nhận là không còn ai nữa, sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện?”

“Tới từ một nơi rất xa.” Không có được tương trợ, Trương Huyền nảy lên tâm tình trêu cợt, cố ý nói: “Xa tới mức anh không bao giờ tới được.”

Xa tới mức mình không thể tới đươc? Đối với người điều khiển nhân gian như y mà nói, nơi ngưỡng vọng duy nhất chính là thiên giới Ngũ Đế, Hình hỏi: “Ngươi là sứ giả của Ngũ Đế sao?” Dường như chỉ có cách giải thích này, không phải người không phải yêu, lại không thuộc về nơi này, còn có thể đột nhiên xuất hiện trong kết giới của y, chỉ có người của thiên giới mới có thể làm như vậy.

“Anh nói vậy cũng không sai.” Đối với Trương Huyền mà nói, Tam Thanh Ngũ Đế cũng coi như là người một nhà.

“Tại sao lại tới đây?”

Cái này nói ra thì rất dài, Trương Huyền nghĩ một lúc rồi nói: “Tới cứu người. Vì không muốn để người kia giết người, miễn cho sau này lại bị người giết, trước giờ Thìn bọn tôi nhất định phải ngăn hắn giết người, nếu không hắn sẽ lại giết một người nữa, sau đó sẽ bị người truy sát, sau đó bọn tôi sẽ lại phải tới ngăn cản… anh có hiểu tôi nói cái gì không?”

Một lúc sau, Hình lắc đầu.

Trương Huyền thở dài, thông suốt: “Quả nhiên không có ai hoàn hảo, mặc dù anh là sơn thần còn đẹp trai như vậy nhưng chỉ số thông minh thì kém xa chủ tịch nhà tôi.”

“Ngươi luôn miệng nhắc tới chủ tịch, hắn ta thực sự rất giống ra sao?” theo bản năng, Hình hỏi.

Trương Huyền lắc đầu, nhìn giống nhau nhưng thần thái lại hoàn toàn khác. Cùng là một khuôn mặt nhưng ở Hình thì chỉ là một pho tượng điêu khắc bằng bạch ngọc, cho dù hoàn mĩ không tì vết nhưng không thể che giấu được phẩm chất lạnh lùng cứng rắn của ngọc khí, ngọc thạch không có khí tức nên có của sinh mệnh, cho dù có hoàn mĩ hơn nữa thì cũng chỉ là một tảng đá mà thôi; Niếp Hành Phong mặc dù không có khí phách tự phụ như Hình nhưng lại có sự kiên cường dẻo dai, ôn hòa cùng lòng tin nhiệt huyết của riêng anh, khiến ngay lúc đầu tiên gặp mặt cậu đã bị rung động.

Đối thoại rơi vào trầm mặc, Hình bắt đầu ngồi thiền tu hành, Trương Huyền mặc dù rất lo lắng cho an nguy của Niếp Hành Phong nhưng biết không thể rời khỏi đây, chỉ đành chết tâm, ngồi xuống đất quan sát xung quanh, đáng tiếc xung quanh đều là đồng hoang, hiển nhiên Hình vì không muốn làm hại tới những sinh linh khác nên đã cố ý chọn chỗ hoang vắng này để tạo kết giới, bức quái thú tiến vào kết giời rồi trừng phạt, trong này đương nhiên không thể có quanh cảnh gì có thể nhìn.

Vô cùng  nhàm chán, vì vậy Trương Huyền rút một tấm đạo phù ra, gấp giấy, đang gấp hăng say, đột nhiên nghe thấy Hình hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”

“Gấp giấy.” Trương Huyền đặt ngồi sao vừa gấp xong vào lòng bàn tay Hình.

“Sao năm cánh?”

Khóe miệng Trương Huyền giật giật, phát hiện trong đầu vị thiên thần này ngoài sát phạt và đạo thuật ra, không có một thứ gì khác tồn tại, đi tới trước, đưa ngôi sao cho y, “Đây là sao may mắn, tặng anh, sẽ giúp mang tới vận may.”

Hình kinh ngạc cầm lấy, ngôi sao năm cánh không lớn được đặt trong lòng bàn tay, dưới ánh sáng tản ra sắc vàng nhàn nhạt, phù chú chu sa được bao quanh bởi các góc của ngôi sao, giống như một loại đồ đằng vô cùng xinh đẹp, cái này thà gọi là đồ chơi còn hơn là sao năm cánh, phù chú trừ tà qua bàn tay gấp xếp khéo léo mà thành.

“Sơn thần đẹp trai, anh có đồ gì tặng cho tôi không? Tôi không có yêu cầu gì lớn đâu, thần khí giết ác thú anh dùng vừa rồi cũng không tệ.” Thấy đối phương dương như rất thích quà của mình, Trương Huyền ung dung đề nghị.

Hình sững người, Hổ Cự là pháp khí sát phạt của y, cùng y sinh tử không rời, đương nhiên không thể đem tặng được, nhưng thấy khuôn mặt tha thiết kia, y hơi trầm ngâm, nói: “Sau này sẽ đưa ngươi đến một nơi, đồ vật trong đó tùy ngươi chọn.”

Đối với Trương Huyền mà nói, chỉ cần mò được bảo, cho dù giá trị của nó là bao nhiêu cũng đều có cảm giác thành tựu, vì vậy rất vui vẻ nói cảm ơn: “Kể ra anh rộng rãi hơn nhiều so với chủ tịch nhà tôi.”

Rất nhanh, mặt trời đã sắp lặn, mây cuộn lại với nhau, sương mù dần giăng đầy không gian, đó chính là khói độc do ác thú bị đốt tạo thành, Trương Huyền đành phải dựa vào bên cạnh Hình, mượn cương khí trên người y để tránh khỏi sự gặm nhấm của khói độc, cậu không chết được nhưng không phải là không thể trúng độc nha.

Thấy mặt trời dần dần lặn xuống, bụng bắt đầu reo lên, Trương Huyền không nhịn được oán giận Nhã Diệp trong lòng, rõ ràng biết chuyển rời trong khoảnh khắc có sai biệt thời gian, mà lúc đưa bọn họ đi lại không đưa cho một ít lương khô, không biết chủ tịch bây giờ thế nào chứ cậu đã đói rồi, quay đầu nhìn Hình, hiển nhiên vị thiên thần này không cần phải ăn uống, trên cây xung quanh có quả dại nhưng đều đã bị nhiễm độc, không thể ăn được, xem ra tối nay cậu phải nhịn đói rồi.

“Cuộc sống sát phạt của anh bắt đầu từ khi nào?” để rời đi cảm giác đói, Trương Huyền đành phải nói chuyện với Hình.

Hình không để ý cậu nhiều lời, bình thản nói: “Lúc thiên địa mới bắt đầu, từ khi ác linh bắt đầu tàn sát bừa bãi thì ta đã tồn tại rồi.”

“Vậy lúc nào thì kết thúc?”

“Không có kết thúc. Quỷ linh ác thủ một ngày còn tồn tại thì nhiệm vụ của ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.”

“Làm việc tận tụy như vậy, anh thực sự là thần tượng của tôi.” Trương Huyền dùng ánh mắt sùng bái khó thấy nhìn Hình, “Tiền bối, trên đời này không quỷ linh nào anh không thể giết đúng không?”

“Có.” Nhìn ra sương chiều ở chân trời phương Bắc, ánh mắt Hình trở nên thâm trầm ảm đạm, “Hắn ở Bắc Hải, tuy không phải là ác thú nhưng tàn nhẫn hơn bất kì ác thú nào, ta vẫn luôn muốn diệt trừ hắn nhưng hắn là thần linh, có thần lực tối cao, nếu ta thua hắn, nhất định sẽ dẫn ra sự tàn nhẫn hung hãn của hắn, đến lúc đó đất đai phía Bắc nhất định sẽ không ngừng gặp phải kiếp họa, sinh linh đồ thán…”

“Có tên lợi hại như vậy sao?”

“Giết thần đương nhiên không thể so sánh với giết mấy con ác thú hung linh”, Trương Huyền nhíu mày, thấy khuôn mặt bạch ngọc tinh sảo lãnh đạm lần đầu tiên lộ ra ảm đạm, đó là sự trách trời thương dân của thân linh, đồng thời lại mang theo hoang mang không biết phải làm sao khiến cậu đột nhiên cảm thấy đau lòng.

“Dùng sừng tê giác giết hắn!” theo bản năng, cậu nói.

“Sừng tê giác?”

“Lấy tê giác làm đèn, soi linh nhiếp hồn; lấy tê giác làm đao, trảm thần giết quỷ. Sừng tê giác có linh lực cường đại, nhất là sừng của cổ linh tê giác, lại càng là cực phẩm trong cực phẩm, anh là chiến thần nha, không thể không biết chứ?”

Hình sững người lắc đầu.

“Oh my god, còn nói là thần núi, ngay đến thường thức cơ bản cũng không biết, tôi bị anh đánh bại rồi!” Trương Huyền vỗ trán rên rỉ: “Nhưng không sao, tôi dạy anh, sừng tê giác là thần khí tốt nhất, sừng tê giác ngâm qua máu của thần linh thì lại càng ngàn năm khó gặp, dùng máu tên đó hiến tế sừng tê giác, vừa trừ bạo lại vừa có được pháp khí độc nhất vô nhị trên thế gian, đúng là một mũi tên trúng hai đích, tin tôi đi, không sai đâu!”

Trương Huyền liến thoắng giảng, Hình bình tĩnh nhìn cậu, một lúc lâu sau, trong mắt như được thắp sáng.

“Cảm ơn!” Y trịnh trọng nói.

“Không cần cảm ơn, chúng ta là người đồng đạo a, trảm ác giết ma cũng là bổn phận của tôi.” Trương Huyền vỗ vai Hình, chân thành cổ vũ: “Anh nhất định có thể giết hắn, vì anh là thần sát phạt độc nhất vô nhị thời thượng cổ!”

Màn đêm dần buông xuống, cảm giác đói đã bị sự hưng phấn thay thế, Trương Huyền ngáp một cái, chuẩn bị tranh thủ chợp mắt trước khi khí độc hoàn toàn tiêu tan, đáng tiếc không ngủ say được vì vẫn luôn mơ thấy Niếp Hành Phong, cuối cùng cảm giác buồn ngủ đều biến mất, chỉ đành lẩm bẩm trong lòng: Chiêu tài miêu ơi là chiêu tài miêu, rốt cuộc anh đang ở đâu?