Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2

Quyển 4 - Chương 9




Lại tiếp tục một trận trấn động kịch liệt xoay trời chuyển đất nữa diễn ra, sau đó hai người rơi mạnh xuống đất, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, Trương Huyền mở mắt ra liền nhìn thấy mảnh trăng cong cong phía chân trời, sau một trăm ngàn năm, thứ vĩnh viễn không thay đổi chỉ có bầu trời này, vẫn cứ luôn mang theo sự mênh mông của thuở hồng hoang.

“Chủ tịch, hình như chúng ta đã quay lại rồi.” nhìn Niếp Hành Phong cũng đang ngã trên mặt đất, Trương Huyền đột nhiên bừng tỉnh, lẩm bẩm.

Lần này hai người nắm tay nhau rất chặt lại cùng nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trăng sao. Vốn đây là chuyện vô cùng lãng mạn, đáng tiếc bầu không khí lại có phần kì lạ, nhìn âm hồn lệ quỷ lượn lờ xung quanh, Trương Huyền tiếc nuối phát hiện giờ bọn họ không còn ở thời viễn cổ hồng hoang nữa mà là hiện tại hơn trăm nghìn năm sau, giờ phút tam phá nhật nguy hiểm nhất.

“Hai người…” Nhìn thấy bọn họ, mặt Hoắc Ly trần đầy nghi hoặc: “…đi viễn cổ chưa vậy?”

Hai người đều dính đầy bụi đất, quần áo thì dường như bị lửa thiêu, dùng từ vô cùng thê thảm ra để hình dung cũng là nhẹ nhàng, Trương Huyền như vậy cũng quen rồi nhưng Niếp Hành Phong thì chưa bao giờ thảm tới vậy, lại còn mặc áo khoác của Trương Huyền, dựa vào chỉ số thông minh hiện tại của tiểu hồ ly quả thật nó không nghĩ ra rốt cuộc bọn họ đã trải qua những chuyện gì mà dẫn tới thảm trạng như thế này.

“Bọn ta có thể quay về đã là kì tích rồi, người còn dám châm chọc đại ca người.” Trương Huyền ngồi dậy, phủi bụi trên người, nói: “Đừng lo, ta có mang quà về cho mọi người, đều là bảo thạch của thời thượng cổ nha, a, ngọc đâu hết rồi, sao lại trống hết thế này?”

Túi áo xẹp lép rõ ràng chứng tỏ bên trong hoàn toàn không có gì, Trương Huyền nhất thời gấp tới mức gáy toát hết mồ hôi, lập tức lộn túi áo ra thì có mất viên nho nhỏ rơi ra, cậu còn chưa kịp vui mừng liền thất vọng phát hiện đó chỉ là cát đá.

“Chủ tịch, của anh thì sao?” Rõ ràng đã đi tới thượng cổ một chuyến lại chẳng kiếm được thứ gì, vô cùng không cam tâm, Trương Huyền lại đi lục người Niếp Hành Phong, nhưng đương nhiên là trong túi của Niếp Hành Phong cũng hoàn toàn trống không, điều này khiến Trương Huyền hoàn toàn tuyệt vọng.

“Sao lại có thể như vậy? Suýt chút nữa bỏ mạng ở đấy, cho dù đưa một chút phần thưởng để an ủi cũng được mà!”

Hắc tuyến hiện lên trên mặt tất cả mọi người, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, để Trương Huyền đi tới thời viễn cổ sửa mệnh có thể vốn đã là một sai lầm rồi, trong mắt tên tiểu thần côn này, trừ tiền ra thì không thể nhìn thấy gì khác.

“Trương, Huyền!”

Bị Niếp Hành Phong quát, Trương Huyền mới quay về trạng thái bình thường, nhìn mọi người xung quanh, còn có hồ yêu đang đứng ở xa trầm mặc quan sát, lúc này mới nhớ tới mục đích chính của bọn họ khi quay về thời viễn cổ.

“Sao rồi?” Nhã Diệp hỏi. Thi pháp đã làm hao tổn hết khí lực của hắn vì vậy giọng nói phát ra cũng vô cùng yếu ớt.

Nhìn những ánh mắt vô cùng ths thiết của mọi người, đột nhiên Trương Huyền có chút chột dạ, vô thức cắn cắn ngón tay, rất muốn đẩy Tiểu Mãn ra ngoài làm lá chắn. Ngón tay bị Niếp Hành Phong nắm lấy kéo ra, rồi bị nắm chặt trong tay anh, Trương Huyền đã cố gắng hết sức rồi, điểm này anh đương nhiên rõ hơn bất kì ai, bởi vậy cậu không cần cảm thấy day dứt.

“Thất bại rồi phải không?” Hồ Linh Nhi nói, “Nếu như hai ngươi thành công thì ta hẳn là đã biến mất rồi.”

Dường như cô ta đã đứng ở đó rất lâu rồi, trên mái tóc dài đã bị bảo phủ bởi một tầng sương mỏng, Niếp Hành Phong nhìn cô ta, bóng hình đơn bạc lộ ra tang thương của sự giày vò trăm ngàn năm khiến Niếp Hành Phong đột nhiên cảm thấy cô ta thật đáng thương.

Mỗi lần chờ mong tìm thấy luân hồi chuyển thế của tình nhân lại kết thúc bằng sự thất vọng, nếu phần kiên định đó là sai lầm như vậy hai chữ chấp nhất phải giải thích làm sao đây?

“Các ngươi đều nói dối, ta vốn không nên tin các ngươi!”

Thanh âm khàn khàn của Hồ Linh Nhi vang lên, cô ta trừng mắt nhìn bọn họ, trong mắt phát ra những tia oán độc điên cuồng, đôi bàn tay nắm chặt lại, lệ khí cũng ngưng đọng lại bên trong, chuẩn bị phóng ra bất cứ lúc nào.

“Đừng như vậy!” A Khải nghiêng ngả chạy tới, kéo lấy cô, khẩn cầu: “Tất cả đều có thể bắt đầu lại một lần nữa, chúng ra lại tiếp tục tìm có được không?”

Hồ Linh Nhi đánh bật hắn ra, hắn ngã mạnh sang một bên, phun ra mấy bụm máu, hiển nhiên là Hồ Linh Nhi xuống tay khá nặng.

“Thật quá đáng!” Nho Chua tiến lên nâng A Khải dậy, mắng quỷ hồ.

Một đường kiếm khí phóng tới, Ngự Bạch Phong với Nghệ vội vàng chặn lại, nhưng đường kiếm khí khá là bá đạo nên ngực Ngự Bạch Phong nhất thời liền xuất hiện một vài vết thương, Nghệ biến thành hình người, loan đao bay lên, tản ra một tầng sát khí xung quanh, đáng tiếc Hồ Linh Nhi căn bản không hề chú ý tới đòn công kích của nó, cho dù có bị lưỡi dao sắc bén làm bị thương cũng không hề để ý mà chỉ chăm chăm tấn công Ngự Bạch Phong, ngược lại những âm hồn ở gần đó đều bị sát khí của Nghệ đánh cho chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt tiếng kêu rên gào thét vang vọng khắp núi rừng.

Lúc đánh nhau cánh tay của Hồ Linh Nhi bị loan đao của Nghệ chém qua, máu tươi văng khắp nơi, một cánh tay rơi xuống đất, thân ảnh quỷ và hồ trong nháy mắt thay nhau ẩn hiện, cô ta cắn răng nhịn xuống, Nghệ lại vô cùng sợ hãi, tâm tư không muốn làm khó quỷ hồ của chủ tịch nó đương nhiên biết, bởi vậy chỉ muốn dọa cho cô ta sợ bỏ chạy mà thôi ai ngờ lại thành giết người, vì vậy ngay lập tức thu đao rút lui, thân hình chuyển một cái biến lại thành hình dạng con dơi nhỏ.

“Này, lúc này ngươi không được đi tự bế!” cùng lúc Trương Huyền nói ra Nghê đã cắn móng tay bay mất dạng.

Bị mất đi một cánh tay, thân hình quỷ hồ hơi ngừng lại, đột nhiên lại ngửa mặt lên trời hét lớn, chỗ vết thương đang không ngừng chảy máu bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay mới, năng lực tái tạo kì dị khiến tất cả mọi người sững lại.

Năm đó thần lực của Hình không chỉ tạo cơ hội tái tạo cho khu rừng này mà còn có cả Hồ Linh Nhi nữa, đánh tiếc oán hận khiến cô ta tu luyện càng ngày càng xa chính đạo, cuối cùng biến thành quái vật không phải hồ cũng không phải quỷ.

Trương Huyền nhớ tới điểm này liền quay đầu nhìn Niếp Hành Phong, quỷ hồ có năng lực tái tạo xương gãy điểm này bọn họ không hề nghĩ tới, cũng chính là nói đối phương căn bản không giết được, vậy bọn họ nguy to rồi. Nhã Diệp và Ngự Bạch Phong đều bị thương, anh em Tây Môn lại không biết pháp thuật, bọn Hoắc Ly lại càng không hi vọng được gì, người lợi hại nhất chỗ này là Nghệ thì đúng lúc quan trọng lại đi tự bế thật khiến Trương Huyền muốn thổ huyết.

Đạo phù đã dùng hết sạch mà tới khi trời sáng còn tận mấy tiếng nữa, loại chuyện này bọn họ sao có thể chống đỡ được đây? Thật sự muốn như Nghệ chạy đi tự bế, nhưng mà nhìn tới Niếp Hành Phong, Trương Huyền cắn răng, vươn lên chắn trước Niếp Hành Phong, rút ngọc khí trừ tà đeo trên cổ ra.

Trong bóng đêm ngọc khí phát ra kim quang, đánh lên người Hồ Linh Nhi, dưới cương khí mạnh mẽ, Hồ Linh Nhi bị đánh bay, thân hình chập chờn biến thành hình dạng quỷ hồ đan xen nhưng rồi lại hét lớn một tiếng tiếc tục phi người nhào tới. Ngự Bạch Phong bị móng vuốt của cô ta đâm trúng, ngã nhoài trên mặt đất, cô ta vẫn không chịu bỏ qua, móng vuốt sắc bén nắm lấy yết hầu của Ngự Bạch Phong, cũng may pháp khí hỏa liên của Hoắc Ly kịp thời bay tới, xích lấy cổ tay cô ta, giúp Ngự Bạch Phong tránh khỏi một kích trí mạng, nhưng bản thân Hoắc Ly lại bị pháp khí bật lại vào đầu, hôn mê bất tỉnh.

Mấy tiếng súng vang lên trong đêm yên tĩnh, bắn thẳng vào người Hồ Linh Nhi nhưng chỉ có thể khiến thân hình cô ta hơi bị kiềm lại, cũng may Sách Hồn Ti của Trương Huyền đã chớp thời cơ phóng tới, ngân long phá màn đêm, xoay quanh bao lấy thân hình cô ta, trên Sách Hồn Ti uốn lượn cương khí mà quỷ quái kiêng kị nhất, cô ta ra sức giãy dụa nhưng không thể thoát ra được.

Chớp lấy cơ hội ngàn năm có một, Trương Huyền không dám do dự, niêm chỉ quyết, vẽ ra nửa vong tròn giữa không trung, hét lớn: “Mượn Càn Khôn, lôi điên tề hành, thần binh tật hảo như mệnh, kì hỏa, trừ tà(1)!”

(1) Cái này nhớ mang mang là mấy chương trc có chú thích rồi, chắc k cần chú thích lại đâu, còn có cái kì hỏa thì kì là thỉnh cầu, hỏa thì Mỳ nghĩ là hỏa thần gì đó, chắc là thỉnh cầu thần lửa 😀

Thiên hỏa bốc lên, Hồ Linh Nhi đột nhiên ngẩng đều lên trời rít lên thê lương, ngay sau đó âm phong ác liệt truyền tới từ bốn phương tám hướng,  nháy mắt đã diệt sạch thiên hỏa, đồng thời song trưởng bắn ra, kiếm khí bay tới, Trương Huyền trước đó đã chịu bảy đợt thiên lôi, chân khí sớm đã hết sức suy yếu, Sách Hồn Ti bị cắt đứt thành vô số mảnh, cương khí ngân long cũng tan biến trong màn đêm.

“Trương Huyền!”

Thấy Trương Huyền quỳ rạp xuống đất, Niếp Hành Phong vội vàng chạy tới nâng cậu dậy, anh rất muốn lấy sừng tê giác trong người ra giống như lần trước nhưng lại không được, chỉ có thể đứng trước mặt Trương Huyền, tránh để Hồ Linh Nhi tiếp tục thương hại tới cậu, cũng may sau khi cắt đứt Sách Hồn Ti Hồ Linh Nhi cũng tiêu hao một lượng lớn chân khí, đứng run rẩy không ngừng, hồ ảnh và quỷ ảnh thay nhau xuất hiện, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, xem ra cũng đã bị trọng thương, vô số oan hồn xung quanh nhìn thấy cô ta suy yếu liền lại gần nhưng đều bị tiếng hét của cô ta đẩy lùi ra xa.

“Sao cô cứ phải khổ như vậy?” nhìn cô ta, Ngự Bạch Phong vô cùng thương xót nói: “Nếu cô muốn giết tôi, tôi liền ở đây, tùy cô muốn làm gì cũng được, nhưng vì báo thù mà đến mệnh của mình cũng cho theo, tôi, cừu nhân này đáng để cho cô làm vậy sao?”

Bở vì đau đớn Hồ Linh Nhi thở dốc liên tục. Nghe thấy những lời của Ngự Bạch Phong, cô ta ngẩng đầu lên, hung ác nói: “Đáng!”

Hôm nay Ngự Bạch Phong chết cũng được, mà cô ta chết cũng được, đối với cô ta mà nói đều là một sự giải thoát, tìm kiếm hết kiếp này tới kiếp khác đổi lấy tuyệt vọng hết lần này tới lần khác, cô ta đã mệt rồi, chờ đợi không có hồi kết mới là chuyện tuyệt vọng nhất, so với nó cái chết còn hạnh phúc hơn nhiều.

Thân hình thoắt một cái đã đứng trước mặt Ngự Bạch Phong, tay vươn ra đâm vào ngực hắn, Niếp Hành Phong vội vàng hét: “Dừng tay!”

Chân khí luồn trong bàn tay, ánh sáng quét qua, sừng tê giác đã được nắm chặt trong tay, Niếp Hành Phong nhảy lên trước, nhưng lại hơi do dự lúc lưỡi đao hạ xuống, ngay lúc đó, một thân ảnh vượt lên trước mặt anh, chắn giữa Hồ Linh Nhi và Ngự Bạch Phong, nhận lấy một kích trí mạng của Hồ Linh Nhi.

Móng vuốt sắc bén đâm vào ngực A Khải, huyết quang bắn ra xung quanh, hắn ngã xuống trước mặt Hồ Linh Nhi, Hồ Linh Nhi sững người, hoàn toàn quên mất việc rút tay về lại càng không chú ý tới sừng tê giác đang phóng tới, nhưng A Khải lại nhìn thấy, hắn nhịn đau đẩy Hồ Linh Nhi ra, nói với Niếp Hành Phong: “Xin anh hay tha cho cô ấy.”

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Niếp Hành Phong không biết nên trả lời sao, Hồ Linh Nhi rất đáng thương bởi vậy anh đã cố hết sức giúp cô ta nhưng lúc nhìn thấy cô ta giết người vô tội, nếu tha cho cô ta có lẽ chỉ khiến cho cô ta càng sai thêm.

“Không liên quan tới cô ấy, là do tôi tự muốn chết trong tay của cô ấy.”

Nhìn thấy sự do dự của Niếp Hành Phong, A Khải vội vàng máu tươi chảy ròng ròng bên khóe miệng, hắn đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa nhưng vẫn ra sức ôm lấy chân Niếp Hành Phong, rồi quay sang Hồ Linh Nhi hét lớn: “Mau chạy đi!”

Hồ Linh Nhi không đụng đậy mà chỉ đứng nhìn A Khải, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt cổ quái, ngơ ngẩn hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì anh thích em!”

A Khải hét rất lớn, mệnh đã sắp hết cũng không cố kị gì nữa, nhưng Hồ Linh Nhi vẫn lắc đầu, mờ mịt nói: “Không, ta muốn hỏi tại sao thấy ngươi phản bội ta lại tức giận đến mức muốn giết ngươi, nhưng khi giết ngươi tim ta lại đau như vậy? Tại sao?”

Gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô, những sợi tóc hỗn loạn giống như câu hỏi của cô rối rắm đến mức không ai có thể trả lời, cô giống như tự hỏi lại giống như đang hỏi những người trước mặt, lệ khí trong lúc sững sờ dần dần tan biến, quỷ hồ khôi phục lại hình người bình thường, ánh trăng rót xuống, chiếu sáng thân ảnh cô tịch.

Cô nhìn chằm chằm A Khải, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, thân hình bắt đầu run rẩy, vì sợ hãi mãnh liệt mà dần dần gục xuống, giống như bị ai đó đánh mạnh mà không chịu nổi gục xuống đất, lẩm bẩm: “Không thể như vậy, không thể như vậy được!”

Nói tới cuối đã khóc không thành tiếng, đột nhiên ngã ngào lên người A Khải, bắt lấy hắn khóc lớn: “Đừng chết, xin anh đừng chết, em không cố ý…”

“Hình như cô di tình biệt luyến hơi nhanh thì phải.”

Trương Huyền vừa lẩm bẩm xong liền bị Niếp Hành Phong trừng mắt, cậu không dám phát ra tiếng động nào nữa, cắn ngón tay ngồi trên mặt đất, Hồ Linh Nhi di tình biệt luyến cũng được, là lương tâm cắn rứt cũng được, nhìn trạng thái này của cô ta trong thời gian ngắn sẽ không động thủ, trước tiên cứ tranh thủ nghỉ ngơi cái đã.

A Khải đã đang hấp hối, tay run rẩy kéo Hồ Linh Nhi, nhỏ giọng nói: “Anh không trách em, cho dù em làm gì anh đều không trách em.”

“Không!” Hồ Linh Nhi gào khóc thê lương, đột nhiên nắm lấy Niếp Hành Phong, cầu khẩn: “Xin anh hãy cứu anh ấy, anh có thể đi tới thời viễn cổ nhất định cũng có năng lực cứu anh ấy.”

Sừng tê giác trong tay Niếp Hành Phong đã biến mất, nhìn Hồ Linh Nhi, anh nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi không thể.”

“A Khải là chuyển thế của Vu Ngôn sao?”

Ngự Bạch Phong nói khẽ, từ vẻ mặt đau đớn tột cùng của quỷ hồ hắn lờ mờ đoán được mọi việc, Hồ Linh Nhi khóc đến không nói nên lời chỉ có thể dung sức gật đầu.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy A Khải đã cảm thấy hắn rất thân thuộc, bởi vậy mới không thể ngoan hận giết hắn, nhiều năm như vậy vẫn luôn ngầm đồng ý với sự tồn tại của hắn, cô còn cho rằng đó là sự thương hại của mình với người tàn tật, nhưng hóa qua tất cả mọi việc chỉ là vì hắn là chuyển thế của Vu Ngôn. Người muốn tìm ở chính cạnh mình mà cô lại hoàn toàn không biết, đây là thiên ý trêu người sao? Hay là cô sớm đã bị cừu hận che mờ tâm trí, ngay đến chuyện đơn giản nhất cũng không nhìn ra được?

Bàn tay nắm lấy cô dần dần nới lỏng, Hồ Linh Nhi lau nước mắt nhìn thấy đầu A Khải gục xuống, đã trút hơi thở cuối cùng, hạnh phúc một lần nữa lại vuột khỏi tay cô.

“Không!”

Cô ta kêu khóc thảm tiếng, trong lúc hoang mang tuyệt vọng tâm trí đã hoàn toàn hoảng loạn, hai tay run rẩy nắm lấy tay của A Khải, muốn dùng pháp lực để kéo dài sinh mệnh cho hắn lại vừa muốn chết cùng hắn xuống hoàng tuyền, trong lúc bối rối bỗng tay bị nắm lấy, cô nghe thấy một giọng nói vô cùng ấm áp: “Đừng như vậy.”

Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nguyên thần của A Ngôn đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt thanh nhã ôn hòa giống hệt như vạn năm trước, Hồ Linh Nhi muốn gọi nhưng miệng lại run rẩy không nói nên lời, chỉ đành nắm chặt lấy tay Vu Ngôn.

Vu Ngôn nâng tay giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên mặt, cười nhẹ nói: “Là anh không tốt, quên mất ước hẹn của chúng ta, ở cạnh em lâu như vậy mà cũng không nhớ ra mọi chuyện.”

Hồ Linh Nhi gật đầu rồi lại dùng lực lắc đầu, mọi người không nhìn rõ vẻ mặt của cô chỉ nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt run rẩy kịch liệt.

“Thực ra chúng ta đã gặp nhau được mấy kiếp rồi, chỉ là em vẫn luôn không phát hiện ra bởi vì mỗi kiếp anh không chỉ trời sinh đã tàn tật mà còn xấu xí dị thường, ông trời vô cùng công bằng, mặt cũng như tâm, anh đã tạo ra lời nguyền tàn nhẫn như vậy sao có thể giữ được khuôn mặt tuấn tú vốn có chứ?” Vu Ngôn nhìn qua Ngự Bạch Phong, hơi mỉm cười: “Vì kích động nhất thời năm đó của tôi mà hại ngài phải chịu đau khổ của từng kiếp luân hồi, giờ đây tôi thu hồi lại lời nguyền cũng xin ngài hãy tha thứ cho chúng tôi.”

Ngự Bạch Phong cười: “Chuyện đó ta sớm đã không để tâm rồi.”

“Ngài rộng lượng hơn tôi nhiều.” Vu Ngôn xấu hổ nói: “Là một thầy chú ngôn, tôi phải luân hồi lâu như vậy mới hiểu được, hóa ra lời nguyền là con dao hai lưỡi, lúc ngươi nguyền rủa người khác thì bản thân cũng sẽ chịu đau đớn hơn rất nhiều.”

Thân ảnh của hắn bắt đầu nhạt dần đi, Hồ Linh Nhi sợ hãi, muốn giữ lấy hắn nhưng tay chỉ nắm được không khí, sắc mặt cô ta trong nháy mắt đã tái mét, khẩn cầu nói: “Đừng đi có được không? Chúng ta chỉ vừa mới gặp lại, anh đã lại muốn đi, kiếp sau làm thế nào để em tìm thấy anh đây?”

“Đừng tiếp tục chấp nhất nữa, nó chỉ khiến cho em thêm đau khổ mà thôi, cố gắng tu hành có lẽ sau này chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại.”

Nhìn thân ảnh Vu Ngôn càng ngày càng nhạt, thân thể Hồ Linh Nhi run rẩy dữ dội, hét lên thất thanh: “Em không muốn đợi nữa! Anh muốn đi luân hồi vậy hãy mang em cùng đi!”

Vừa nói xong liền giơ tay đánh lên đầu, Vu Ngôn kinh hoàng muốn ngăn cô lại nhưng chỉ chụp được không khí, cũng may Ngự Bạch Phong kịp thời bắt được tay cô. Tình nhân vừa mới gặp nhau đã phải chia ly, nhìn Hồ Linh Nhi khóc ngã trên mặt đất, mọi người đều cảm thấy cô ta là ác giả ác báo nhưng cũng vừa thấy cô ta thật đáng thương.

Niếp Hành Phong quay đầu nhìn Trương Huyền, muốn hỏi cậu có cách nào giải quyết không, ai ngờ lại chỉ nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn không hiểu tình hình, sau đó lại nghiêng đầu nhìn anh, Niếp Hành Phong lập tức biết đó là Tiểu Mãn, tên tiểu thần côn đáng chết, có cơ hội liền lập tức trộm lười biếng, cũng không nhìn xem giờ đang ở lúc nào.

“Có lẽ, tôi có thể giúp hai người.” lời của Nhã Diệp phá vỡ bầu không khí tang thương: “Nhưng nếu hai người ở cùng nhau, con đường sau này có thể sẽ còn vất vả hơn nhiều so với chia ly.”

Vừa nghe thấy có hi vọng, Hồ Linh Nhi lập tức gật đầu rồi lại quay đầu nhìn Vu Ngôn, hắn cùng đầy kinh hỉ, hỏi: “Không sao hết, ngài cứ nói.”

Nhã Diệp đến trước thi thể của A Khải, nắm lấy tay hắn, mồn đọc chú ngữ, rất nhanh, hai đường sáng lam từ tay y chuyển vào thân thể A Khải, Niếp Hành Phong biết đấy là hồn phách của Nhã Diệp nhưng không biết y muốn làm gì.

“Tôi trời sinh có nhiều hơn người bình thường một hồn một phách, giờ tôi tặng cho anh, dựa vào công lực của Hồ Linh Nhi có thể giúp anh tồn tại dưới hình người, nhưng anh đã không còn là người nữa rồi, như vậy cũng được sao?”

Hai người cùng gật đầu, hiển nhiên không hề để ý tới việc có phải là người hay không.

Vì vậy Nhã Diệp tiếp tục niệm phù chú, mọi người nhìn thấy nguyên thần của Vu Ngôn lại quay trở lại người A Khải, không lâu sau, A Khải ngồi dậy, Nhã Diệp thở phào bỏ tay hắn ra nói: “Tiếp theo hai người cần phải đi thu thập những hồn phách vô chủ cho tới khi thu được ba hồn bảy vía mới có thể thực sự thành người, đó là một quá trình vô cùng dài, hai người phải hiểu rõ.”

Hồn phách người chết phải quay về địa phủ, hồn phách vô chủ là vô cùng vô cùng ít, trừ phi dùng tà lực lấy hồn phách nhưng Nhã Diệp tin rằng bọn họ sẽ không làm như vậy, hơn nữa mấy năm gần đây Hồ Linh Nhi đã sát sinh vô số, thiên kiếp sớm muộn cúng giáng xuống, bọn họ nếu đã chọn lựa ở cùng nhau vậy sau này sẽ phải đối mặt với vô số kiếp nạn.

Vu Ngôn và Hồ Linh Nhi đương nhiên hiểu được điểm này, nhưng tình nhân cuối cùng cũng được gặp nhau nên luôn cảm thấy không có khó khăn nào không thể vượt qua, Hồ Linh Nhi tươi cười rạng rỡ, sớm đã không còn vẻ ngoan lệ của quỷ hồ trước đó, liên tục nói cảm ơn Nhã Diệp: “Không sợ, còn có gì dài hơn so với chờ đợi vạn năm chứ? Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi.”

Tâm nguyện hai người được hoàn thành, đều mừng vui khôn xiết, Vu Ngôn trêu đùa nói: “Đáng tiếc kiếp này tôi xấu quá, thật không xứng với Linh Nhi.”

“Không đâu, giờ đang mốt couple mĩ nữ với dã thú đó.” Tiểu Mãn cất giọng nói đáng yêu, thấy mọi người đều nhìn nó, nó rất kì quái hỏi lại: “Là anh Trương Huyền nói như vậy, không đúng sao ạ?”

Niếp Hành Phong tức đến mức quay đầu sang một bên, không thèm để ý tới những lời hồ ngôn loạn ngữ của Trương Huyền.

Mọi việc coi như kết thúc một cách viên mãn, trừ một điểm là âm hồn xung quanh càng ngày càng nhiều, lệ khí trên người Hồ Linh Nhi đã biến mất, những hồn phách bị cô ta giết hại đều tụ lại muốn trả thù, nhất thời âm khí dâng lên, dần dần bao lấy mọi người.

“Việc này cứ để tôi.” Nhã Diệp giơ tay phải ra, hướng lên trời, nhẹ nhàng nói: “Buông bỏ chấp niệm oán hận, để tôi giúp mọi người đi luân hồi.”

Là một ngự quỷ sư, dẫn độ quỷ là thế mạnh của Nhã Diệp, quả nhiên, lúc anh niệm phù chú siêu sinh, vô số hồn phách đều vái chào rồi dần dần biến mất, phía đông đã có một tầng tia nắng ban mai mỏng, một ngày mới lại đến.

“Tiểu Bạch không được đi!”

Hoắc Ly bị binh khí làm cho hôn mê, vừa mới tỉnh lại liền nhìn thấy thân ảnh Ngự Bạch Phong cũng đang dần tan biến theo pháp chú, nó vội vàng bò dậy, bổ nhào tới muốn bắt lấy Ngự Bạch Phong, đáng tiếc chỉ nắm được một khoảng trống không.

“Có duyên gặp sẽ có duyên mất.” Nhã Diệp vỗ đầu Hoắc Ly, an ủi: “Trên đời này không có gì là mãi mãi cả, từ bỏ, đôi khi cũng là một loại hạnh phúc.”

Rất nhanh thân ảnh Ngự Bạch Phong đã hoàn toàn tan biến trong không gian, Niếp Hành Phong không nhịn được nhìn qua Trương Huyền, đột nhiên nghĩ, từ bỏ cũng là một loại hạnh phúc, nhưng nếu bắt anh phải từ bỏ Trương Huyền, có phải tương đương với từ bỏ hạnh phúc hay không?

Mặt trời ấm áp cuối cùng cũng mọc lên, nắng mai và sương mù,mang theo linh khí của Ly Sơn, tam phá nhật đã qua, những linh hồn chết oan đã được siêu thoát dưới sự giúp đỡ của Nhã Diệp, vợ chồng Vu Ngôn cũng chào mọi người rời đi, Nho Chua và Tiểu Mãn giúp Hoắc Ly đào một cái hố để chôn thi thể của mèo nhỏ, Niếp Hành Phong đem viên ngọc màu lục cùng chôn theo, sau khi đắp xong phần mộ nhỏ, lúc rời đi Hoắc Ly nén nước mắt nói: “Tiểu Bạch, lên đường bình an!”

Mọi người rời khỏi khe núi, giữa đường quay đầu nhìn lại, đỉnh núi đã mịt mù sương, cây cối rậm rạp, linh khí thanh thuần bao trùm lấy ngọn núi, trận giao chiến sinh tử đêm qua giống như bị chôn vùi trong đất trời mênh mông.

Niếp Hành Phong nhìn thần sắc Nhã Diệp không được tốt, áy náy nói: “Cảm ơn cậu, lần này không có cậu, vợ chồng Vu Ngôn và Tiểu Bạch đều không thể giải thoát khỏi lời nguyền luân hồi.”

Nhã Diệp cười nhẹ: “Anh đừng nói vậy, ông trời đưa tôi đến đây có lẽ chỉ là muốn cho tôi có cơ hội để tự chuộc lỗi.”

Lời nói hàm chứa ẩn ý, Niếp Hành Phong không tiện hỏi nhiều, đem chủ đề chuyển qua chuyện Sách Thiên Thu đã mất, Nhã Diệp không để tâm, nói: “Có lẽ cũng là thiên ý, nếu mọi chuyện đã xảy ra thực sự có thể thay đổi dễ dàng như thế, vậy cái gọi là vận mệnh từ đâu tới chứ? Mất đi Sách Thiên Thu đối với chúng ta mà nói không chừng lại là một chuyện tốt.”

Mọi việc đã kết thúc, Nghệ cũng tự bế xong quay lại, biết trong lúc sinh tử mình lại chạy đi trốn là không tốt, nó xấu hổ bắt chuyện với mọi người, nghe Tiểu Mãn và Nho Chua kể lại mọi chuyện, không khỏi sùng bái thần lực dị thường của Nhã Diệp, liền xán lại gần, nịnh nọt vươn móng ra đấm bóp mát xa cho y, âm lực của nó rất mạnh, đúng là khí tức ngự quỷ sư thích, rất nhanh, sắc mặt Nhã Diệp dần dần tốt lên.

Quay về nhà, Tiểu Mãn muốn đi về phòng ngủ nhưng Niếp Hành Phong lại kéo nó lại. Lăn qua lăn lại cả một buổi tối, mọi người đều chưa ăn uống gì cả mà Trương Huyền còn đang bị thương nữa, Niếp Hành Phong rất lo thân thể cậu không chống đỡ được, bảo Nghệ đi chuẩn bị bữa sáng muốn để Tiểu Mãn ăn một chút rồi hẵng đi nghỉ.

“Nhưng mà cả người em đều đau nhức, em chỉ muốn đi ngủ thôi.” Tiểu Mãn chớp chớp mắt nhìn Niếp Hành Phong, bộ dạng vô cùng ủy khuất.

Nghe thấy nó kêu đau, Niếp Hành Phong lập tức nghĩ tới cảnh Trương Huyền đỡ thiên lôi, tim nảy lên, đang muốn nhờ Nhã Diệp xem giúp thì anh em Tây Môn đến chào tạm biệt. Sau khi nói cảm ơn xong, Tây Môn Tuyết nói: “Có thời gian lại gặp mặt.” ngừng một chút lại nói tiếp: “Nhưng hi vọng không phải là lại đi bắt quỷ.”

Niếp Hành Phong cười khổ, thành thực mà nói, anh cũng luôn hi vọng như vậy.

“Anh đợi một chút.”

Lúc Tây Môn Tuyết đi tới cửa, Tiểu Mãn đột nhiên gọi hắn lại, bình bịch chạy qua, Niếp Hành Phong thấy nó nói một hồi với Tây Môn Tuyết rồi cười hì hì bình bịch chạy lại vào trong.

“Nói gì với Tây Môn Tuyết thế?”

Bị hỏi tới, Tiểu Mãn hơi ngượng nghịu, vò vò góc áo cúi đầu nói: “Anh Trương Huyền không cho nói.”

Nghe thấy là ý của Trương Huyền, mày Niếp Hành Phong hơi nhướn lên, dường như nghĩ ra cái gì đó. Anh nhìn Tiểu Mãn, nhẹ giọng hỏi: “Không phải nói đau khắp người sao? Còn dám nhảy nhót như thế?”

“A!” mắt Tiểu Mãn nâng lên, lộ ra vẻ mặt nói dối bị phát hiện, Niếp Hành Phong hít sâu một hơi, cắn răng hỏi: “Lại là anh Trương Huyền bảo em nói vậy hả?”

“Anh Trương Huyền nói nếu kêu đau, anh Niếp sẽ đau lòng, như vậy thì sẽ không mắng anh ấy nữa.” Tiểu Mãn đáng thương nhìn Niếp Hành Phong, kéo kéo ống tay áo anh, “Em xin lỗi, em không cố ý, em chỉ không muốn anh Trương Huyền bị mắng thôi.”

“Không liên quan tới em.”

Không muốn dọa đứa bé, Niếp Hành Phong hôn nhẹ lên trán nó, coi như trấn an, còn về Trương Huyền… Thôi đi, lăn lộn cả một tối, giờ anh thực sự không có tinh lực để tính toán với tên tiểu thần côn đó.

Mọi người ở thêm hai ngày ở thôn Thập Lý, Nhã Diệp đã sửa lại trận pháp sao năm cánh dưới sự giúp đỡ của Nho Chua, Tiểu Mãn và Nghệ. Hoắc Ly vẫn còn hơi ủ dột, mặc dù không nói gì cả nhưng mọi người đều biết nó buồn là vì Tiểu Bạch đã rời đi, bởi vậy đều tận lực tránh nhắc tới chủ đề mẫn cảm này.

Vu Ngôn cũng lấy thân phận của A Khải trở về, hắn mặc dù chỉ có một hồn một phách nhưng dưới sự giúp đỡ từ pháp lực của Hồ Linh Nhi, ít nhất trông cũng vẫn giống với người bình thường. Hai người lại tới nói cảm ơn Niếp Hành Phong, trông bọn họ vô cùng hạnh phúc, Niếp Hành Phong đột nhiên nghĩ, hi vọng bọn họ có thể tiếp tục được hạnh phúc như thế này, còn về những chuyện sai trái đã qua, có thể thông qua cuộc sống sau này từ từ bù đắp lại.

Đến ngày thứ ba, một cuộc điện thoại gọi tới làm Trương Huyền đang ngủ say tỉnh dậy, Nho Chua dường như biết là chuyện gì, buồn rầu không nói gì, vẫn là Trương Huyền nói trước: “Tiểu Mãn chờ đợi ở đây quá lâu rồi, hăn là tới lúc phải rời đi rồi.”

Niếp Hành Phong nhìn tiểu hồ ly cúi đầu không đáp, lại nhìn Trương Huyền, Trương Huyền nói: “Tôi tra  ra được địa chỉ của anh Tiểu Mãn rồi.”

Thân là địa phọc linh, chỉ có hoàn thành được tâm nguyện mới có thể thuận lợi đi đầu thai, mà chấp niệm của Tiểu Mãn chính là được gặp mặt anh nó, trong nháy mắt Niếp Hành Phong đột nhiên hiểu được nguyên nhân Trương Huyền vẫn không đề cập tới chuyện rời đi, cậu là đợi đáp án tìm kiếm, đồng thời cũng để cho Tiểu Mãn và Nho Chua có cơ hội tiếp xúc lần cuối.

“Tiểu Ly nói Tiểu Bạch từng nói qua, không có bữa tiệc nào không tàn, Tiểu Mãn không thể ở lại đây mãi, luân hồi cũng là để tốt cho cậu ấy.” Nho Chua nói xong liền xoay người sang một bên, Niếp Hành Phong nhìn thấy mắt tiểu hồ ly dường như hơi hồng lên, đôi vai nhỏ cứng lại, nhưng nhất quyết không chịu quay đầu lại.

Ngày hôm sau Trương Huyền lái xe tới một tiểu trấn gần thôn Thập Lý, đỗ xe ở trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ, mặt trước cửa hàng vô cùng đơn giản, hàng hóa trên giá bày cũng không nhiểu, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đang dựa vào cửa phơi nắng.

“Là ở chỗ này.” Trương Huyền dừng xe rồi đi qua.

Nhìn quần áo bọn họ có vẻ đắt tiền, ông lão nhiệt tinh mời họ vào, trong cửa hàng có một mùi hương rất nồng, là mùi hương thờ cúng, Trương Huyền chọn mấy thứ đồ, lúc tính tiền liền bắt chuyện: “Nhà ông thờ cúng thần vị gì sao?”

“Ở phòng trong có thờ bài vị của em trai lão, nó chết từ khi còn rất nhỏ, lão đốt cho nó ít hương hỏa, hi vọng ở đó nó không quá lạnh lẽo.”

[ Là anh trai em! Là anh trai em!]

Trong đầu truyền tới tiếng reo của Tiểu Mãn, Trương Huyền chỉ đành coi như không thấy, tiếp tục nói: “Thờ bài vị của em trai, cái này thật hiếm thấy.”

“Haizzz, là lão mắc nợ nó.” Nhớ tới chuyện cũ, ông lão thở dài: “Nó là em trai nhỏ nhất của lão, lão đến xưởng làm việc cũng mang nó theo, nó rất nghe lời, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở trong phong tạp hóa nhỏ chờ lão xong việc, ngày đó xưởng bị cháy, nó liền… là do lão đã hại nó, đều là do lão.”

[Không phải là lỗi của anh, không phải là lỗi của anh!] Tiểu Mãn hét lớn.

“Không phải là lỗi của ông.” Trương Huyền giúp đứa bé nói ra, “Nó chưa bao giờ trách ông cả.”

Hốc mắt ông lão đã hơi ướt: “Cũng không biết có phải do đến tuổi rồi không, gần đây lão hay mơ thấy nó, nó vẫn còn hình dáng bé bé như thế.”

Ông lão khua tay miêu tả dáng vẻ Tiểu Mãn, Tiểu Mãn gật đầu lia lịa, dưới lực tác động của ý chí mãnh liệt, Trương Huyền cũng vô thức gật đầu theo, sau đó liền nghe thấy Tiểu Mãn kêu: [Hỏi anh ấy sống có tốt không?]

“Ông buôn bán ở đây có được không?”

“Cũng khá tốt, bọn trẻ đều rất hiếu thuận, lão trông cửa hàng chỉ để tiêu bớt thời gian mà thôi, năm nay nhà lại có thêm một đứa cháu nữa, lão đặt tên nó là Tiểu Mãn, cậu đợi một chút, lão mang ảnh cháu lão ra cho cậu xem.”

[Anh à, em nhớ anh lắm.]

Tiểu Mãn bắt đầu khóc lớn, làm cho Trương Huyền cũng chảy đầy nước mắt, rất muốn mắng nó nhưng đáng tiếc trong đầu đều là tiếng khóc dữ dội, rõ ràng không buồn nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, ông lão cầm ảnh ra, nhìn thấy nước mắt của Trương Huyền thì vô cùng hoảng sợ.

[Đáng yêu quá, giống hệt như em nha!]

Nhìn tấm ảnh, Tiểu Mãn cười vui vẻ, vì vậy Trương Huyền cũng mỉm cười theo, cứ lăn qua lăn lại khóc rồi lại cười như vậy, cậu sớm đã bị tiểu quỷ làm cho phát điên, không dám ở lại lâu, cậu vội vàng chào rồi chạy ra ngoài, để lại ông lão vẫn đang không hiểu chuyện gì đứng ở trong cửa tiệm.

“Anh Trương Huyền, cảm ơn anh.”

Chạy tới nơi không có người, Tiểu Mãn nói. Trương Huyền khóc tới nước mắt nước mũi đầm đìa, căn bản không có thời gian đáp lại, Niếp Hành Phong đưa cho cậu tờ giấy, Trương Huyền sau khi lau khô nước mắt mới phát hiện tiếng nói là từ bên ngoài truyền tới, cậu ngẩng đầu lên, Tiểu Mãn đang đứng ở phía trước, mỉm cười nhìn bọn họ.

“Anh Niếp, em cũng cảm ơn anh.”

“Tâm nguyện đã được hoàn thành, nên lên đường thôi.” Niếp Hành Phong mỉm cười nói.

Địa phọc linh thật vô cùng đáng thương, cả đời phải du đãng ở một chỗ nhất định, những năm đó may còn có Nho Chua làm bạn Tiểu Mãn mới không đến mức cô đơn, Niếp Hành Phong nghĩ Trương Huyền nhất định hiểu được phần đau khổ đó vì vậy mới giúp nó như thế.

“Nho Chua!”

Tiểu Mãn vẫy tay hướng về phía sau bọn họ, chào tạm biệt Nho Chua, cả đường Nho Chua vẫn luôn ẩn thân theo bọn họ nhưng không dám lại gần, nghe Tiểu Mãn gọi, nó vẫy cái đuôi trắng như tuyết, bắc tay lên mồm thành hình loa, hét: “Đừng có lèo nhèo nữa, mau lên đường đi, nhất định phải đầu thai vào một nhà tốt đấy.”

“Ừ.”

Một vầng sáng nhạt bao trùm lấy thân thể Tiểu Mãn, nhìn thân hình nó càng ngày càng nhạt, Nho Chua đột nhiên chạy qua, hét lớn: “Đừng lo, tớ sẽ đi tìm cậu!”

Tiểu Mãn dường như nói gì đó nhưng âm thanh đã bị bức tường ánh sáng ngăn cách, Nho Chua không nghe thấy gì, chỉ nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt nó, thân hình dần dần biến mất trong vầng sáng.

“Tiểu Mãn đáng chết!” Trương Huyền ở bên cạnh hét.

Tâm tình bị tên tiểu quỷ chi phối, cậu rõ ràng không muốn khóc nhưng lại không thể ngừng được nước mắt, lần đầu tiên Niếp Hành Phong nhìn thấy Trương Huyền khóc, đôi mắt màu lam bị nước che phủ, màu mắt xanh thẳm như sóng nước mênh mông mê hoặc anh, khiến anh yêu thương, Niếp Hành Phong tiếp tục đưa khăn giấy cho cậu nhưng không an ủi mà chỉ để yên cho Trương Huyền phát tiết.

Khó khăn lắm mới ngừng được nước mắt, vạt áo lại bị kéo kéo, Trương Huyền cúi đầu nhìn, tiểu hồ ly đứng ở bên cạnh dùng ánh mắt sùng bái ngẩng đầu nhìn cậu.

“Anh thật là lợi hại, Tiểu Mãn nói anh chịu bảy cú đánh của thiên lôi, chuyện đó ngay cả tộc trưởng của bọn em cũng không làm được.”

Sắc mặt Trương Huyền nghiêm lại, cầm túm lông trên cổ ném nó sang một bên, “Tiểu hồ ly, đừng cho rằng nịnh nọt vài câu thì tao sẽ giúp mày tra nơi đầu thai của Tiểu Mãn, thiên cơ bất khả lộ, đây là đạo đức nghề nghiệp của thiên sư.”

“Tên thiên sư chết tiệt, không nói thì không nói, ta thèm vào đấy!”

Tâm tư bị vạch trần, tiểu hồ ly phát hỏa, sau khi dựng thẳng móng giữa lên với Trương Huyền, phất đuôi một cái liền biến mất dạng.