Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2

Quyển 5 - Chương 1-2




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Chiêu tài miêu, dậy mau! Chiêu tài miêu, dậy mau! Chiêu tài miêu, dậy mau!”

Sáng sớm, trong phòng ngủ, chiếc đồng hồ chiêu tài miêu vàng chói vang lên rộn rã, móng mèo giơ ra, đung đưa trước sau theo một tiết tấu nhất định, chuông vàng trên tay cũng không ngừng lắc theo.

Một cánh tay vươn từ trong ổ chăn ra, bắt lấy chuông báo thức hình con mèo nhỏ, ngay sau đó, chiếc đồng hồ bay một đường vòng cung tuyệt mĩ trong không trung rồi rơi xuống góc của chiếc giường King Size.

Sau năm phút yên tĩnh, âm thanh tương tự lại vang lên, Trương Huyền cũng lười mở mắt, thẳng chân đạp chiếc đồng hồ xuống đất.

Thế giới cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh thì cơn buồn ngủ của Trương Huyền lại bay mất, mở mắt, chớp chớp, không phải cậu làm hỏng đồng hồ rồi chứ? Đó là quà của cậu tặng cho chủ tịch nha, mặc dù chủ tịch chưa bao giờ dùng tới, mà người ngày ngày đều cùng con chiêu tài miêu nhỏ lăn qua lăn lại lại chính là Trương Huyền thích ngủ nướng cậu.

Xốc chăn lên, vươn người xuống chân gường nhặt đồng hồ báo thức lên, sau khi phát hiện nó chưa hỏng, Trương Huyền bỏ nó về chỗ cũ sau đó lại tiếp tục nằm xuống.

Kim đồng hồ treo tường phía đối diện đang chỉ chín giờ, đối với Trương Huyền mà nói, cuối tuần chín giờ chỉ mới là bình minh mà thôi, mà sớm thế dậy trong nhà cũng không có ai, Hoắc Ly và Tiểu Bạch đã đi tới thăm người thân ở tộc hỏa hồ, Nghệ thì ở căn phòng ở tầng hầm quấy rầy Nhã Diệp luyện công, cái quan trọng nhất – tình nhân chiêu tài miêu của cậu đã đi công tác ở Italy, dậy sớm cũng chỉ khiến cho cuối tuần càng thêm vô vị mà thôi.

Trương Huyền nhắm mắt lại, sờ tới điện thoại đặt ở cạnh gối, muốn gọi điện thoại cho Niếp Hành Phong, nhưng do dự một lúc lại thôi, giờ ở Italy vẫn là sáng sớm, công việc của Niếp Hành Phong rất phức tạp, cậu cũng không muốn cướp đi thời gian ngủ ngắn ngủi của anh.

Vì vậy Trương Huyền kéo chăn trùm kín đầu, chuẩn bị ngủ tiếp, đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên, cậu không mở mắt, trực tiếp ấn nút nghe.

“Alo…”

[Trương Huyền, là tôi.] giọng nói rất có tinh thần của ông chủ văn phòng thám tử truyền tới: [Nghe giọng cậu như mới tỉnh ngủ vậy, đã chín giờ rồi, cậu sẽ không vẫn đang ngủ nướng đấy chứ?]

Trương Huyền không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Chuông điện thoại lại vang lên ngay sau đó, hơn nữa từng hồi từng hồi một miệt mài vang lên, Trương Huyền thực sự bị nó làm phiền, lại ấn nút nghe, bình tĩnh hỏi: “Ông chủ, anh có biết cái gì gọi là cuối tuần không? Cái gì gọi là luật lao động không? Cái gì gọi là chết vì lao động quá sức không? Cái gì không biết lập tức đi tra từ điển đi…”

[Đừng cúp máy!] Tả Thiên kịp thời ngăn cản Trương Huyền cúp máy một lần nữa, cười hì hì nói: [Trên tay tôi có một án lớn, cậu nhất định sẽ rất hứng thú.]

“Tôi chỉ có hứng thú với tiền thôi.” Trương Huyền nói xong liền dập máy.

Lần này chuông điện thoại không vang lên nữa, Trương Huyền nằm ngửa trên giường hoàn toàn không thấy buồn ngủ nữa, hai mắt trừng trần nhà, một lúc lâu sau đột nhiên hét lớn: “Tôi muốn thôi việc!”

Mười lăm phút sau, Trương Huyền xuất hiện ở văn phòng thàm tử Tả Thiên, thư kí Đỗ Vi Vi ân cần bê ca cao nóng lên cho cậu, trên mặt là nụ cười đoán trước được sự việc, dường như đã biết cậu nhất định sẽ tới.

“Ông chủ thật lợi hại, đã phát triển làm ăn ra cả nước ngoài rồi, người thuê lần này là người nước ngoài, trông vô cùng đẹp trai.” Cô hưng phấn tám chuyện.

“Có giàu không?” Trương Huyền uống một ngụm ca cao rồi hỏi, đây mới là trọng điểm.

Đỗ Vi Vi gật đầu khẳng định: “Tuyệt đối giàu hơn chúng ta.”

“Chị Vi Vi, tiêu chuẩn của chị thật thấp.”

Đối với Trương Huyền mà nói, ít nhất phải giàu hơn chủ tịch nhà cậu mới được tính là giàu. Uống hết ca cao nóng, đi tới trước của văn phòng của Tả Thiên, chuẩn bị xem qua án gì rồi nói tiếp, nếu lại là loại theo dõi bắt gian cậu lập tức đi thẳng, dù sao văn phòng thám tử cũng không chỉ có mình cậu là nhân viên.

Gõ cửa đi vào, Tả Thiên đang nói chuyện với khách, nghe thấy tiếng động liền cùng nhau quay đầu lại; lúc nhìn thấy khách hàng là ai, Trương Huyền suýt chút nữa sặc ngụm ca cao nóng vừa uống.

[Tên bạch mục!] trong lòng cậu hét lớn.

Ngao Kiếm hẳn là rất vui vì Trương Huyền còn biết kìm lại, nếu không biệt danh dùng để đánh giá hắn đã được gọi ra rồi. Hắn đứng dậy, mỉm cười vươn tay ra trước mặt Trương Huyền.

“Lâu rồi mới gặp.”

“Lâu rồi mới gặp, …ngài Ngao.”

Gọi bạch mục quen rồi, muốn thay đổi nhất thời vẫn có chút ngượng mồm. Trương Huyền bắt tay Ngao Kiếm, quay đầu nhìn Tả Thiên, trong lòng nghĩ, khách hàng đẹp trai mà chị Vi Vi nói sẽ không phải là tên bạch mục này chứ?

“Hai người quen nhau sao? Vậy thật quá khéo rồi.”

Rất bất ngờ vì hai người đã quen nhau từ trước, ánh mắt Tả Thiên đảo qua đảo lại giữa hai người, nhưng nhìn thế nào cũng không thể nhận ra điểm tương đồng giữa Ngao Kiếm và Trương Huyền.

“Thật sự rất khéo.”

Trương Huyền dần dần tỉnh lại sau ngạc nhiên, nhìn Ngao Kiếm cảm thấy hắn hôm nay có gì đó khang khác, vì vậy hỏi: “Ngài Ngao, anh biết công ty của chúng tôi làm gì không?”

“Đương nhiên, nếu không tôi đã không tới.”

Ngao Kiếm mỉm cười nhìn cậu, nhưng Trương Huyền lại thấy được một tia lo âu từ nụ cười kia, điều này khiến cậu đột nhiên rất hiếu kì, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến vị công tước cao quý này phiền lòng đây.

“Nếu anh đã biết, vậy anh hẳn nơi anh nên đi là văn phòng thám tử Tây Môn, nếu là chuyện ngay cả bọn họ cũng không giải quyết được thì công ty chúng tôi khẳng định…”

Trương Huyền chưa nói xong, liền cảm thấy tia X quang tàn nhẫn xuyên tới, nơi bắt nguồn chính là ông chủ của cậu, còn có chi phiếu ông chủ đang cầm trong tay nữa, mắt Trương Huền quyét qua số tiền trên tấm chi phiếu, tiếp tục bị sặc.

Ngoan ngoan, tiền Euro bảy con số, từ khi cậu làm thám tử tới nay chưa bao giờ nhận vụ nào lớn như này, nếu vụ này làm xong, tuyệt đối có thể mở mày mở mặt trước mặt chủ tịch.

“… Có thể giải quyết, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, tôi sẽ giúp anh giải quyết!” có tiền phủ đầu, Trương Huyền không hề do dự tự đem bán chính mình.

“Đợi đã.”

Tả Thiên đưa hợp đồng cho Trương Huyền, Trương Huyền liếc mắt nhìn, là hợp đồng bồi thường nếu phá vỡ hợp đồng, loại hợp đồng này đối với Trương Huyền suốt ngày lăn lộn ở văn phòng thám tử mà nói sớm đã nhìn quen rồi, sau khi nhìn bên trên có ghi rõ nếu không hoàn thành nhiệm vụ cũng không tính vào phạm vi quy ước, liền rút bút ra kí tên mình lên.

“Trương Huyền, đợi chút, tôi và ngài Ngao đây vẫn chưa nói về nội dung cụ thể của vụ này.”

“Vẫn chưa nói sao?”

Trương Huyền nhíu mày, từ lúc ông chủ gọi điện thoại tìm cậu đến khi cậu tới công ty, một khoảng thời gian dài như vậy mà vẫn chưa nói đến trung tâm vấn đề sao? Hiệu quả công việc của người này thực sự quá chậm chạp.

“Thời gian là vàng là bạc, ông chủ nên kiểm điểm lại năng lực làm việc của bản thân thì tốt hơn.”

Sau khi giáo huấn xong ông chủ của mình, Trương Huyền cầm lấy công văn công ty trên mặt bàn, hợp đồng đã được kí, Ngao Kiếm cầm lấy, đưa danh thiếp cho cậu, nói: “Hai giờ sau tới đây tìm tôi.”

Trương Huyền ngạc nhiên cầm lấy: “Anh vẫn chưa nói xong về án mà.”

“Ơ, cậu không đọc kĩ hợp đồng sao?” trong nụ cười của Ngao Kiếm tràm ngập tính toán, “Xem kĩ lại xem, hai tiếng sau gặp lại.”

Ngực Trương Huyền chợt lạnh, giống như vừa bị rắn độc cắn, càng không cảm thấy đau thì hậu quả càng đáng sợ, cậu vội vàng quay đầu nhìn Tả Thiên, lại phi tới cầm lấy hai bản hợp đồng đọc kĩ, đồng thời hét: “Ông chủ, anh có lầm không vậy, chưa đọc gì đã đưa tôi kí là sao?”

“Tôi vừa rồi cũng muốn ngăn cậu lại, nhưng cậu có nghe tôi sao?” tiếng hét của Tả Thiên còn to hơn cả Trương Huyền: “Trong mắt cậu chỉ thấy chi phiếu mà thôi!”

Ngẫm nghĩ lại, dường như vấn đề đúng là từ mình ra, Trương Huyền không nói gì, vội vàng xem hết hợp đồng, cũng may, nội dung chỉ là muốn giữ kín bí mật, không phụ trách an toàn của người nhận điều tra vân vân, nói chung là cũng không có điều khoản gì quá đáng.

“Hắn chưa nói về nội dung cần ủy thác, nếu là muốn chúng ta giết người phóng hỏa thì sao?” Tả Thiên nhắc nhở Trương Huyền: “Khoản tiền một triệu này không thể chỉ đơn giản như bắt gian tìm người được!”

“Nếu là chuyện phạm pháp, tên bạch mục đó sẽ không để người của văn phòng thám tử đi làm đi?” trong lòng Trương Huyền cũng cảm thấy không có gì, nhìn Tả Thiên có vẻ không đồng ý, cậu lẩm bẩm: “Nếu anh thực sự lo lắng, cùng lắm thì chúng ta không nhận nữa là được.”

“Không nhận? Cậu đến tên cũng kí rồi, còn muốn không nhận sao?” Tả Thiên trừng mắt nhìn Trương Huyền, tựa như khó hiểu cậu có tư cách gì mà gọi người khác là bạch mục, “Cậu chưa nhìn điều khoản bồi thường ở đây sao? Nếu không nhận, chúng ta lấy đầu ra tiền để bồi thường cho hắn?”

Lúc này Trương Huyền mới nhìn xuống phần điều kiện phía dưới cùng, bồi thường cần phải trả gấp một trăm lần tiền hợp đồng, một triệu Euro nhân một trăm, đầu óc cậu treo máy, không tưởng tượng ra được đó là con số trên trời thế nào.

“Đó đó đó…”

Trương Huyền nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại, sau khi phát hiện không thể nghĩ được điểm tốt nào, liền quay sang nhìn Tả Thiên, tràn đầy hi vọng hỏi: “Nếu tôi bảo chủ tịch nhà tôi giúp trả khoản tiền này, anh cho rằng khả năng thành công là bao nhiêu?”

“Trăm phần trăm.”

Mắt Trương Huyền đột nhiên tỏa sáng như pháo hoa, “Anh cũng cảm thấy chủ tịch nhà tôi là người thấu tình đạt lý như vậy sao?”

“Không.” Nhìn cậu, Tả Thiên bình tĩnh nói: “Ý của tôi là – nếu chủ tịch Niếp biết được chuyện này, khả năng giết cậu rồi ném xuống biển là một trăm phần trăm.”

Hai tiếng sau, Trương Huyền dựa theo địa chỉ ghi trên danh thiếp đi tới nhà của Ngao Kiếm, không còn cách nào nữa, nếu ngay cả ông chủ cũng cho rằng chủ tịch đại nhân không thể giúp mình trả khoản bồi thường này, vậy cậu chỉ còn cách kiên trì tiếp tục thôi, chẳng phải có câu tục ngữ là, gió ngày mai thì ngày mai mới thổi sao, đến lúc đó nói không chừng lại chính là gió Đông, thuận buồm xuôi gió nha.

Ra khỏi xe taxi, nhìn tòa nhà trước mặt, ý nghĩ đầu tiên của Trương Huyền chính là bản thân có phải nhìn nhầm địa chỉ rồi không? Tòa nhà theo phong cách châu Âu cổ điển, trông không có vẻ tráng lệ nguy nga nhưng lại có khí thế áp người, vách tường màu gạch tro nhạt sừng sững dưới ánh mắt trời khiến cho người ta có cảm giác vô cùng uy nghiêm.

Trước đây Trương Huyền đã từng đưa Niếp Hành Phong qua nhà Ngao Kiếm nhưng không phải là chỗ này, có lẽ đầy là biệt thự của Ngao Kiếm, cậu vừa suy nghĩ vừa đi tới trước cửa lớn, ấn chuông.

Mời Trương Huyền vào là một vị quản gia lớn tuổi, cử chỉ mang theo quy phạm được đào tạo quy củ, trên mặt ông ta không có một chút biểu tình nào dẫn Trương Huyền vào trong phòng khách, hai tên vệ sĩ đứng ở của tiến lên, mời Trương Huyền bỏ hết những vật tùy thân ra.

“Tại sao tôi phải giao hết vật tùy thân ra? Tôi đến làm khách chứ không phải tới thăm tù!”

“Đây là phân phó của chủ nhân, xin ngài Trương thứ lỗi.” quan gia đúng mực đáp.

“Thứ lỗi thì không cần, vậy đợi hắn tới tìm tôi là được rồi.”

Trương Huyền chỉ mong có thể không cần gặp mặt Ngao Kiếm, viện cớ muốn rời khỏi, nhưng một giọng nói trầm thấp truyền tới.

“Những đồ vật đó có liên quan tới vụ tôi muốn ủy thác, hợp tác một chút, đối với cả hai đều có lợi.”

Là giọng của Ngao Kiếm, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn xung quanh, lòng thầm đoán hắn đang đứng trước cái camera nào quan sát cậu, nghĩ một chút, cuối cùng lòng hiếu kì của Trương Huyền với vụ của Ngao Kiếm cũng lấn át, cậu đưa đồ dùng tùy thân như văn kiện, đồng hồ, điện thoại, … cho vệ sĩ, sau khi quản gia cúi đầu cảm ơn xong liền mới cậu đi vào.

Hai người đi vào thang máy lên tầng bốn, dừng lại trước cửa một căn phòng, quản gia gõ nhẹ lên đó hai cái rồi đẩy cửa ra, sau khi mời Trương Huyền vào, ông ta đứng ngoài khép cửa lại.

Bên trong là phòng sách được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển tao nhã, mặc dù bày trí rất đơn giản nhưng mỗi đồ vật đều có giá không rẻ chút nào.

Ngao Kiếm ngồi trên sô pha trước cửa sổ, tay kẹp một điếu xì gà, căn phòng lượn lờ khói thuốc nhàn nhạt, con dao cắt xì gà đặt trên bàn phát ra ánh vàng kim dưới ánh nắng, trong thoáng chốc Trương Huyền liền bị ánh sáng xinh đẹp của nó hấp dẫn, lòng thầm đoán con dao này tuyệt đối được mạ vàng.

Ngao Kiếm hơi gật đầu với Trương Huyền rồi làm động tác mời ngồi, cử chỉ của hắn ung dung văn nhã nhưng bên trong lại lộ ra sự ngạo mạn vốn có củagiới quý tộc thượng lưu châu Âu, cái được gọi là mời ngồi theo như Trương Huyền thấy không khác gì một loại bố thí.

Lạc Dương làm bác sĩ tư của người này, nhất định là vô cùng khó khăn.

Trương Huyền nghĩ xong, đột nhiên hiểu ra cảm giác kì lạ lúc trước là bắt nguồn từ đâu. Cậu vẫn chưa nhìn thấy Lạc Dương, trêm cơ bản chỉ cần chỗ xuất hiện Ngao Kiếm thì nhất định sẽ có Lạc Dương, có lẽ trước một Ngao Kiếm vô cùng tài giỏi, sự tồn tại của Lạc Dương cũng không khiến người ta chú ý tới, nhưng nếu không thấy y thì nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy thiếu gì đó.

Mà lúc này, bên người Ngao Kiếm lại thiếu mất hình dáng lạnh nhạt ôn hòa kia.

“Nói đi, gọi tôi đến đây làm gì, đồ của tôi cũng bị thu hết rồi, rốt cuộc là có nhiệm vụ quan trọng nào muốn giao cho tôi đây? Trước tiên phải nói rõ ràng, những chuyện phạm pháp tôi sẽ không làm.” Trương Huyền ngồi xuống trước mặt Ngao Kiếm, trực tiếp nói rõ suy nghĩ của mình.

Ngao Kiếm dập tắt điều xì gà mới hút được một nửa, nhìn chằm chằm gạt tàn tinh xảo xinh đẹp. Trương Huyền lại bắt đầu miên man suy nghĩ về giá trị của nó.

“Vách tường có tai, cẩn thận một chút cùng không thừa.” Ngao Kiếm mỉm cười: “Mặc dù gia tộc Borgia chúng ta ngoài chuyện phạm pháp ra thì cũng không làm nhiều thứ khác, nhưng cậu có thể yên tâm, lần này án nhờ cậu chỉ là tìm người bình thường thôi.”

Trương Huyền phì cười, “Tìm người? Tôi thực sự muốn biết là người nào mà đáng giá một triệu Euro nha.”

“Lạc Dương.”

Tiếng cười của Trương Huyền im bặt, líu lưỡi: “Không ngờ giá trị bác sĩ tư của Itali cao như vậy.”

“Bác sĩ tư rất nhiều nhưng Lạc Dương chỉ có một.” Nhìn Trương Huyền., trong đôi mắt màu bạc của Ngao Kiếm hiện lên thần sắc lo lắng, “Y mất tích rồi, tối qua, hoàn toàn không dự đoán được bốc hơi khỏi nhân gian.”

Nếu có thể dự đoán đó gọi là bỏ nhà đi, trong lòng Trương Huyền thầm mắng, nhưng nhìn tới phần một triệu kia, cậu quyết định bỏ qua cho vốn biếu đạt tiếng Trung nghèo nàn của Ngao Kiếm.

Quay về hiện thực, khó trách vẫn không thấy Lạc Dương đâu, hóa ra là mất tích. Từ phản ứng của Ngao Kiếm có thể thấy, Lạc Dương đối với hắn mà nói tuyệt đối vô cùng quan trọng, Trương Huyền thở dài, thuận thiện nghĩ, nếu một ngày nào đó mình mất tích, không biết chủ tịch có nỡ bỏ ra một triệu để tìm người không?

“Anh hoài nghi có gì mờ ám bên trong sao?”

Ngao Kiếm gật đầu, “Thân thủ Lạc Dương rất tốt, nếu có thể dễ dàng bắt y đi, đối phương hẳn là phải hiểu rất rõ hành tung của y, bởi vậy tôi mới muốn cậu tới đây, người ở đây đều là tâm phúc của tôi.”

“Anh có đối tượng hoài nghi không?”

Ngao Kiếm không trả lời ngay mà chỉ nói: “Theo hợp đồng, việc tiếp theo cần nói chỉ có hai người chúng ta biết, hi vọng cậu nhớ rõ.”

“Tôi cũng không bà tám thế đâu.” Mà quan trọng nhất chính là tiến bồi thường một trăm lần cùa một triệu, cậu thực sự không đền được.

“Nói về đối tượng hoài nghi, vậy cần phải nói từ gia thế của tôi, Hành Phong hẳn là có nhắc qua với cậu về gia tộc Borgia rồi chứ?”

Chủ tịch mới không cùng cậu nói về vấn đề không có chút dinh dưỡng nào này, Trương Huyền nói: “Tôi chỉ biết anh là công tước thừa kế thôi.”

“Tôi là công tước, nhưng chỉ là con thứ, trên tôi còn có hai anh trai, nhưng không may là bọn họ đều gặp sự cố ngoài ý muốn qua đời mất rồi, bởi vậy sản nghiệp bây giờ của gia tộc một nửa nằm ở trong tay tôi,  còn một nửa nằm trong tay chú tôi Richard, trước khi di cư tới đây tôi đã từng bị tai nạn xe rất nghiêm trọng mà tai nạn đó là do có người đụng tay đụng chân vào.”

Ngao Kiếm chỉ nói một câu về cái chết của hai người anh nhưng Trương Huyền nghĩ cái chết của hai người đó nhất định không đơn thuần, nếu Ngao Kiếm cũng chết đi người được lợi lớn nhất khẳng định là Richard, bởi vậy vụ tai nạn do người sắp xếp kia không cần nói cũng biết là do ai điều khiển.

“Bởi vậy tôi tạm thời về nước, coi như là tĩnh dưỡng cũng như tránh họa. Nhưng bọn họ dường như không muốn buông tha, vì vệ sĩ bên người tôi rất nghiêm ngặt, bọn họ liền chuyển mục tiêu đến bác sĩ bên cạnh tôi, bởi vậy tôi không thể đi tới văn phòng thám tử gia tộc Tây Môn được, cây to đón gió, văn phòng thám tử Tây Môn còn lâu mới dễ ẩn bí mật như văn phòng thám tử hạng ba các cậu, tốn bao nhiểu tiền tôi cũng không để ý tôi chỉ cần Lạc Dương bình an.”

Nói bọn họ hạng ba, thực sự là bêu xấu nhau rồi, nhân viên trong văn phòng thám tử bọn họ người nào không phải hạng nhất trong đống hạng ba chứ?

Có câu này, Trương Huyền quyết định, cậu nhất định phải trân trọng cơ hội bắt chẹt tên Ngao Kiếm này một khoản lớn, dù sao tự hắn cũng đã nói, không để ý là tốn bao nhiêu tiền.

Một tập văn kiện được đưa tới trước mặt Trương Huyền, trên cùng là lịch trình bình thường của Lạc Dương, Ngao Kiếm nói: “Tôi muốn trong thời gian ngắn nhất phải có tin tức liên quan tới y.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Không phải sẽ mà là nhất định!” lúc tiễn Trương Huyền, Ngao Kiếm nói: “Nhớ kĩ số điện thoại của tôi trên danh thiếp, nếu có tin tức gì lúc nào cũng có thể gọi tới.”

Quản gia đưa lại đồ cho Trương Huyền rồi cung kính tiễn cậu ra ngoài.

Trương Huyền gọi taxi, trên đường về nhà tỉ mỉ xem tư liệu Ngao Kiếm đưa cho, phát hiện hoạt động cá nhân của Lạc Dương rất ít, dường như là chỉ xoay quanh hai điểm là bệnh viện và nhà Ngao Kiếm, cho dù có hoạt động khác cũng là theo Ngao Kiếm đi công tác. Tối qua y mất tích trên đường rời khỏi bệnh viện, sau khi lái qua một ngã tư có camera giao thông theo dõi thì cả người cả xe đều biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian một cách rất kì dị.

Trương Huyền lại lật tư liệu tới nửa phần trước, chú ý tới mấy hôm nay Lạc Dương về nhà khá muộn, mày cậu nhướn lên, hài lòng vì bản thân nhanh như vậy đã tìm ra được vấn đề quan trọng.

Về tới nhà, việc đầu tiên Trương Huyền làm là bốc một quẻ tìm người, nhưng căn bản là không linh nghiệm, đạo phù còn chưa bay lên đã tự bốc cháy rồi biến mất, thử mấy lần cũng không được, cậu đành phải từ bỏ.

Tại sao sau khi ở cùng với chủ tịch, những pháp thuật khác đều tiến lên ngàn dặm còn chú tìm người thì chưa từng linh nghiệm lấy một lần? Trương Huyền không chịu công nhận đó là vấn đề của mình, tuyệt đối là tên bắt cóc Lạc Dương cũng là một tay cao thủ nên cậu không thể tìm ra được bất kì manh mối nào.

Chú tìm người không thành công, Trương Huyền đành phải gọi điện thoại gọi Nghệ từ tầng hầm lên: “Không chơi nữa, tao có nhiệm vụ cho mày đây.”

“Tróc quỷ hay là phục yêu?” mấy ngày nay thật nhàm chán, vừa nghe thấy có nhiệm vụ, Nghệ lập tức vô cùng hưng phấn.

“Chỉ là tìm người thôi.”

Trương Huyền chỉ muốn để Nghệ đi bệnh viện Thánh An nghe ngóng tình hình hoạt động mấy tuần trước khi mất tích của Lạc Dương. Gần đây Nghệ rất nỗ lực luyện công, có thể biến thành hình người tương đối lâu, hơn nữa ăn mặc tử tế vào tuyệt đối là một mỹ thiếu niên, đi nghe ngóng tin tình báo từ các nữ hộ sĩ là tuyệt đối dễ dàng.

Nhận nhiệm vụ xong, Nghệ hưng phấn hỏi: “Tôi muốn gọi Trương Không đi cùng, anh ta lúc nào cũng đần ở nhà, sớm muộn gì cũng mốc meo hết.”

“Tùy mày, chỉ cần mày kéo được anh ta đi.” Trương Huyền gõ bàn phím, tùy tiện nói.

So với tiếp xúc với người, Nhã Diệp dường như càng thích giao lưu với quỷ, từ khi tới nhà cậu, dường như đều làm tổ dưới tầng hầm âm khí khá nặng, Trương Huyền cũng không biết giờ Nhã Diệp đang nuôi bao nhiêu quỷ hồn dưới đó, Nghệ nếu có thể bắt hắn ra ngoài chứng tỏ nó có bản lĩnh.

Không ngờ tới Nghệ thực sự kéo được Nhã Diệp ra ngoài, năm phút sau, hai người xuất phát, điều này khiến Trương Huyền đột nhiên phát hiện Tiểu Biên Bức đôi lúc cũng vô cùng có bản lĩnh, ít nhất việc gọi Nhã Diệp ra ngoài nó tuyệt đối có thể làm được.

Sau khi thức thần được phái đi, Trương Huyền tùy tiện tra một vài tin tức nổi bật về gia tộc Borgia trên mạng, kinh ngạc phát hiện gia tốc bọn họ có địa vị vô cùng huy hoàng trong lịch sử của Italy, mặc dù sự huy hoàng đó đã là của ngày hôm qua nhưng cho tới nay gia tộc Borgia vẫn là một biểu tượng cho quyền lực và tiền tài ở Italy, bọn họ từng lũng đoạn hơn nửa thị trường thương mại tài chính của Italy, hợp pháp có phi pháp cũng có, mỗi con đường đều rải đày thế lực của bọn họ.

Đúng như Ngao Kiếm đã nói, hai người anh của hắn đều đã chết do sự cố ngoài ý muốn, trên thực tế bản thân Ngao Kiếm cũng khó khăn lắm mới thoát khỏi cái chết, hiện giờ trong gia tộc người có thể đọ cao thấp với hắn chỉ có Richard, hơn nữa con của hắn Giovanni lại là một thành viên trung kiên của Mafia, buôn lậu ma túy rửa tiền, không tội ác nào là không làm, cha con bọn họ có lý do để bắt cóc Lạc Dương, mượn đó để uy hiếp Ngao Kiếm, ít nhất nếu đây chỉ là án bắt cóc bình thường, dựa vào năng lực của Ngao Kiếm tuyệt đối ngay lập tức có thể tra được manh mối mà không cần nhờ tới mình.

Trương Huyền tùy tiện di chuột, vốn muốn tra thử mấy bản ghi chép xuất nhập cảnh, nhưng lại lập tức đổi ý, chuyện này sợ là Ngao Kiếm đã sớm tra qua, dựa vào năng lực của Richard, nếu muốn bắt cóc hơn nửa sẽ dùng máy bay riêng quá cảnh, xem xét ghi chép của hải quan cũng chỉ tốn công vô ích.

Rất nhanh Nghệ và Nhã Diệp đã quay lại, bọn họ cũng không nghe ngóng được tin gì, Nghê đưa một tờ giấy cho Trương Huyền, “Có vị hộ sĩ nói Lạc Dương từng hỏi cô ta quán bar này, nhưng có tới hay không thì không rõ.”

Trương Huyền liếc mắt nhìn, Light Moon, chưa nghe thấy bao giờ, kinh nghiệm thường chạy đi thu thập tình báo cho cậu biết, đây không phải là quán bar nổi tiếng, nhưng cậu cũng tra địa chỉ của quán, phát hiện quãng đường từ camera giao thông chụp được Lạc Dương tới quán bar không hề có camera nào, bởi vậy rất có khả năng trên đường tới quán bar Lạc Dương đã bị bắt cóc…

Chạng vạng, Trương Huyền đi tới Light Moon, nó nằm ở một góc khuất trong khu Pub, bày trí bên trong cũng khá là được, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng xếp vào hàng trung mà thôi, một người thân phận như Lạc Dương mà tới nơi này chính là một điểm kì quái.

Trương Huyền đi tới trước quầy bar, đưa ảnh và một tờ tiền tới trước mặt bartender, bắt chuyện: “Gần đây có thấy người này không?”

“Không.” Bartender trả lời cũng nhanh như thu tiền.

Trương Huyền trợn mắt, đành phải rút thêm một tờ, lần này bartender gật đầu: “Đến một hai lần gì đó.”

Câu này Trương Huyền tin là thật, dựa vào khuôn mặt của Lạc Dương chỉ cần nhìn một lần nhất định có thể nhớ được.

“Với ai?”

“Chỉ có một mình y tới đây tiêu khiển thôi, nhưng người tới gần bắt chuyện với y thì vô cùng nhiều.” Nói tới đây, trên mặt bartender hiện lên nụ cười ám muội: “Ngay tới A Tam cũng không biết lượng sức ra bắt chuyện với y, nhưng thật kì quái, trong nhiều người như vậy, y chỉ để ý tới A Tam.”

“A Tam?”

“Một tên côn đồ hay tới đây, a, chính là tên kia.”

Trương Huyền quay đầu nhìn theo tay của bartender, liền nhìn thấy một tên lùn đang đi vào, dáng vẻ đầu trâu mặt ngựa, khó trách bartender lại cười nhạo như thế, A Tam cũng nhìn thấy Trương Huyền, dường như cảm thấy bọn họ đang nói về mình, sắc mặt biến đổi, quay người rời đi.

Thật là giấu đầu lòi đuôi, Trương Huyền lập tức đuổi theo, không ngờ tay chân A Tam rất nhanh, vừa ra khỏi quán bar đã điên cuồng chạy, Trương Huyền đuổi theo tới một ngõ cụt mới đuổi kịp hắn.

Thấy trước mặt không còn đường, A Tam quay đầu lại, rút ra dao hồ điệp(1) mang bên người, đối mặt với Trương Huyền, nhưng hắn còn chưa kịp vung dao ra, cổ tay đã tê rần, dao lập tức vào tay Trương Huyền.

(1)   Dao hồ điệp:

SONY DSC

“Lạc Dương tìm mày làm gì?” cậu trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Bị người một chiêu đoạt lấy vũ khí, A Tam nhìn ra được sự chênh lệch giữa hai bên, vẻ mặt sợ hãi nhưng vẫn cố găng chỗng đỡ hỏi: “Mày nói cái gì? Tao không hiểu.”

“Trong lòng không có quỷ thì sao vừa nhìn thấy tao đã chạy?”

“Tao tưởng mày là bọn cớm, gần đây bọn chúng làm rất chặt, nhìn thấy cớm tao đương nhiên phải chạy.”

Nhìn ra đây là một tên cáo già, Trương Huyền không hỏi nữa mà trực tiếp tiến lên lục soát; A Tam muốn phản kháng nhưng lại bị cậu giơ dao ngay trước ngực, lập tức thành thật tùy cậu lục, miệng lẩm bẩm: “Mày không giống bọn cớm, đều là người đồng đạo, mày đừng có bắt chẹt nhau thế…”

Lải nhải một lúc, Trương Huyền đã lục lọi hết đồ trên người hắn, trừ một con dao ra, còn có mấy bao thuốc bột, cậu muốn mở ra liền bị A Tam ngăn lại, liên tục lắc đầu.

“Không được, thứ này rất quý, không dễ mua được đâu.”

Trương Huyền rất ít khi tiếp xúc với ma túy nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của A Tam, dương như mấy bao bột này thật sự rất quý, tâm khẽ động, dừng lại hỏi: “Vậy nói cho tao biết Lạc Dương tìm mày làm gì?”

“Tao thực sự không biết Lạc Dương mày nói là ai.”

Trương Huyền đưa ảnh Lạc Dương cho A Tam, A Tam lập tức giật nảy, ngay sau đó liền lắc đầu liên tục, Trương Huyền cười lạnh, làm bộ muốn xé rách túi thuốc, A Tâm vội vàng ngăn cậu lại, đau khổ nói: “Tao gặp hắn vài lần, nhưung hắn chỉ tới mua thuốc của tao, những thứ khác tao hoàn toàn không biết.”

“Y mua thuốc của mày?” Trương Huyền sững người, giết chết cậu cậu cũng không tin người cao ngạo lạnh lùng đó lại hút ma túy, lại còn đặc biệt chạy tới chỗ này mua nữa.

Thấy Trương Huyền sững người, mặt A Tam lộ ra nụ cười kì quái: “Mày không ngờ tới sao? Mấy tên nhìn càng có thân phận lại càng thích thứ này, thứ trên tay tao đều là hàng tốt, người tới mua không ít đâu.”

“Tối qua y cũng tới sao?”

A Tam do dự một chút mới nói: “Có tới nhưng lập tức liền rời đi, tao thấy kì quái liền trộm đi theo…”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thấy hắn cùng mấy tên cao cao gặp nhau, sau đó lên xe, xe của hắn cũng bị lái đi, chính là ở chỗ kia.”

A Tam chỉ tới một cái ngõ nằm khuất trong góc, xung quanh cũng không có đèn đường, cảnh tượng bên đó rất mơ hồ, nhưng Trương Huyền hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khung cảnh khi đó – Lạc Dương bị mấy khẩu súng chĩa vào, bất đắc dĩ phải nghe theo lời mấy tên kia, sau đó bọn bắt cóc lái xe y rời đi, có thể thần không biết quỷ không hay mang Lạc Dương rời đi, có thể thấy bọn người này là có chuẩn bị từ trước.

“Bọn chúng là người thế nào?”

“Trời tối quá nhìn không rõ nhưng đầu bọn chúng đều là màu vàng, dáng người rất cao, giống như người nước ngoài vậy…” nói tới đây, sắc mặt A Tam đột nhiên tái mét, mắt hiện lên vẻ sợ hãi: “Không, có lẽ không phải là người…”

“Không phải người?”

A Tam gật đầu liên tục, “Bọn chúng đều không có bóng, không nhìn thấy bóng…”

Trương Huyền theo bản năng quay đầu nhìn, ánh trăng kéo bóng của cậu thật dài, cậu bật cười, cậu cũng không phải là quỷ, đương nhiên là có bóng.

“Cái cần nói tao đều nói hết rồi, mau trả đồ cho tao!”

A Tam vươn tay muốn đoạt lại đồ, Trương Huyền vội vàng tránh ra, mở một bao thuốc trong đó ra, ngửi ngửi, hỏi: “Thuốc của mày làm từ gì?”

“Cái này không thể nói được, sẽ chết.” A Tam làm động tác cắt cổ, nhưng vẻ mặt chuyển từ hoảng sợ thành tham lam, thấp giọng hỏi: “Thứ này không giống mấy thứ hàng hay bán, tinh khiết tuyệt đối, có muốn thử một chút không? Tuyệt đối khiến mày lên high.”

“Cảm ơn.”

Trương Huyền cười hì hì mở bao thuốc ra, ném nó xuống dưới cống ngay trước mặt A Tam, A Tam trợn mắt, nhìn bột thuốc từ từ hòa vào trong nước, hắn tức tới mức nhảy cồ cồ lên, hét lớn: “Mày là tên vương bát đản chặn tài lộ của người khác! Chó má! Tao  đ** mười tám đời tổ tông nhà mày!”

Quỷ biết tổ tông cậu là ai.

Trương Huyền mặc kệ một chuỗi chửi rủa, quay người ra khỏi ngõ, đợi tiếng chửi xa dần mới gọi điện gọi thức thần, động tác của Nghệ khó có được nhanh nhẹn như vậy, rất nhanh liền vỗ cánh xuất hiện trước mặt cậu.

Trương Huyền đưa một bao bột thuốc còn giữ lại cho Nghệ, bảo nó mang cho Ngụy Chính Nghĩa. Lạc Dương đặc biệt tới mua loại ma túy này, nếu không phải để hút vậy chứng tỏ thứ ma túy này có vấn đề, để đồ đệ tra xét xem có phát hiện gì mới không.

Quay về biệt thự, bên trong tối đen, Trương Huyền bước vào, bật đèn liền nghe thấy một tiếng hét, quỷ hồn đang ở trong phòng bếp quét dọn vệ sinh trong nháy mắt biến mất, Nhã Diệp nghe thấy tiếng động liền chạy từ phòng khách vào.

“Xin lỗi, con tiểu quỷ đó không thích ánh sáng.”

“Không sao.”

Từ khi Niếp Hành Phong đi công tác, Hoắc Ly về thăm họ hàng, công việc thu dọn nhà này đều rơi xuống người Nghệ, nhưng nó lại thích lười biếng, bởi vậy Nhã Diệp liền huấn luyện một vài con quỷ làm việc nhà, đối với Trương Huyền mà nói, công việc chỉ cần có người làm là được, cần gì để ý đó là người hay là quỷ.

Cậu kính ngưỡng nhìn Nhã Diệp. “Thuật ngự quỷ của anh thật lợi hại, có thể dạy tôi được không? Có qua có lại, tôi cũng dạy anh thuật tróc quỷ, thế nào?”

“Khí tức của cậu không thích hợp để điểu khiển quỷ.”

Sau khi ở đây, Nhã Diệp nói chuyện với bọn họ vô cùng khách khí, hiên nhiên là do lời dặn của sư phụ, hắn không thể trực tiếp nói nội tức của Trương Huyền quá yếu, khí tràng lại tà, không trấn được quỷ là chuyện nhỏ, nói không chừng có thể bị phản phệ, bởi vậy thuật ngự quỷ hẳn không thể truyền thụ được.

Cũng may Trương Huyền không để ý nói: “Xin lỗi, lâu vậy rồi mà vẫn không tìm được tung tích cuả Mộc lão.”

Thực ra chuyện có liên quan tới Mộc Thanh Phong, Trương Huyền vẫn không ngừng tìm kiếm nhưng đều không có kết quả gì, điều này Nhã Diệp đương nhiên biết, vội vàng nói: “Cậu nói quá rồi, chuyện này có vội cũng không được, tôi tin sự phụ cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không sao.”

Hi vọng là như vậy, Trương Huyền cũng cầu khẩn trong lòng.