Thiên Sư Chấp Vị

Quyển 7 - Chương 10




Trên hành lang yên tĩnh ngoài phòng bệnh, một người thanh niên trẻ tuổi tựa vào trước cửa sổ nhìn phong cảnh vào đông xa xa bên ngoài, năm nay mùa đông khá ấm áp, mặc dù đã đến tháng chín, thời tiết lại không quá lạnh, trên đầu gối cậu có phủ một tấm thảm lông, là Tiểu Ly cương quyết đắp cho cậu, nói là sợ cậu bị lạnh .

Cửa phòng bệnh phía trước bật mở, Niếp Dực cùng Phùng Tình Tình từ bên trong đi ra, ông lão sắc mặt không tốt nhưng vẫn mang theo phong thái trầm ổn cương nghị như bình thường, nhìn thấy ông, Niếp Duệ Đình vội đẩy mạnh xe lăn, tiến ra đón.

“Ông nội, đừng lo lắng như vậy, ông xem, ngay cả cháu bị xe đâm thành như vậy mà cũng không sao, anh hai cát nhân thiên tướng, lại càng không có việc gì đâu.” Cậu cười an ủi.

“Ta không lo lắng, ta tin tưởng hai đứa đều rất kiên cường, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định đều có thể đứng thẳng chống chọi, trên đời này không có đứa trẻ nào là không đứng lên được!” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Niếp Dực hiện lên nụ cười hiền lành, hỏi: “Hôm nay có đỡ hơn không? Đừng suốt ngày ru rú ở trong phòng bệnh, đi ra ngoài nhiều một chút, thầy thuốc còn nói qua vài ngày nữa sẽ giúp cháu tiến hành trị liệu khôi phục chức năng.”

“Ôi không cần đâu, cháu mỗi ngày đã đi quá nhiều rồi!”

Nghe xong câu trả lời trẻ con của Niếp Duệ Đình, Niếp Dực nở nụ cười, với ông mà nói, hai đứa cháu là toàn bộ thế giới, chỉ cần bọn họ bình an, thì đã là may mắn lớn nhất mà số phận ban cho ông rồi.

Từ khi Niếp Hành Phong bị đâm xe lâm vào hôn mê đến bây giờ đã hơn nửa tháng, bác sĩ chẩn đoán bệnh là đã chết não, tính mạng chỉ trông cậy vào nhịp đập mỏng manh của trái tim để kéo dài, không còn có khả năng thức tỉnh, thậm chí ám chỉ Niếp Dực sử dụng ‘cái chết nhân đạo’ nhưng đều bị ông từ chối .

Lúc trước khi Duệ Đình xảy ra tai nạn bị trọng thương, bác sĩ cũng nói không có phương pháp cứu chữa, nhưng không phải bây giờ nó đã tỉnh lại rồi sao? Xương sống bị gãy cũng bắt đầu liền lại, hiện tại nếu có người đỡ là có thể chậm rãi đi lại, ngay cả các chuyên gia giới y học đều nói là kỳ tích, như vậy thì tại sao ông phải buông tha việc điều trị cho Hành Phong chứ?

Tuy rằng Lâm Thuần Khánh nói với ông rằng tình huống của Hành Phong khác với Duệ Đình, bảo ông đừng ôm quá lớn hy vọng, có điều với ông mà nói là đều giống nhau, nếu kỳ tích có thể phát sinh một lần, liền nhất định sẽ có lần thứ hai, ông từ trước đến giờ không bao giờ chịu thua bất cứ việc gì, ông tin rằng Hành Phong cũng như vậy, mặc kệ khó khăn cực khổ như thế nào nó đều nhất định có thể vượt qua được.

“Ông nội, bên ngoài thời tiết không tồi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi?” Sợ ông lo lắng, Phùng Tình Tình đề nghị.

Niếp Dực gật đầu đồng ý , khi rời đi Phùng Tình Tình nháy mắt với Niếp Duệ Đình, ý nói đừng lo lắng, cô sẽ chăm sóc ông nội cẩn thận.

Hành lang dài lại trở thành khoảng không yên tĩnh, Niếp Duệ Đình xoay đầu chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, trên mặt kính thủy tinh ẩn ẩn chiếu ra bóng dáng mờ ảo đứng ở bên cạnh, tóc trắng áo đen, vẻ mặt hờ hững, là bối hậu linh Nhan Khai.

Nụ cười trên mặt Niếp Duệ Đình biến mất, nhẹ giọng thở dài, “Kỳ thật ta không kiên cường được như y ông nội nói, nếu không có ngươi, ta căn bản không thể chống đỡ được đến bây giờ, nếu thật sự bị bại liệt cả đời phải ngồi xe lăn thì ta thà rằng lựa chọn chết đi.”

Trong khoảng không, Nhan Khai nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, ngay cả đáp lại cho có lệ cũng không làm.

“Bối hậu linh chết tiệt, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói chuyện hay không đấy! ? Ta nói nửa ngày, ngươi phản ứng một chút được không? Coi ta là người trong suốt sao hả?” Không thấy đáp lại, Niếp Duệ Đình nổi khùng, vẻ mặt u buồn lập tức biến mất sạch, âm lượng đề cao, hướng về phía không gian không có bóng người rống to.

‘Giương nanh múa vuốt’ như thế này mới giống Niếp Duệ Đình, Nhan Khai cười cười, đáng tiếc thân hình hắn rất mơ hồ, người đang bận nổi nóng không thấy được nụ cười chợt lóe đó.

Ngồi thật sự rất buồn chán, Niếp Duệ Đình chống lên ghế để đứng lên, dựa vào tường miễn cưỡng đi rồi vài bước về phía trước, bước chân lảo đảo yếu ớt như là trẻ con đang tập đi, cậu có chút chán nản, quay đầu làm ra vẻ mặt đáng thương hỏi Nhan Khai, “Đến tột cùng ta phải mất bao lâu mới có thể đi lại bình thường giống như trước đây?”

Lần này Nhan Khai đáp lại: “Lâu thì nửa năm, chậm thì một hai tháng.”

“Nửa năm! Có nghĩa là trong nửa năm này mỗi đêm ta đều bị ngươi ‘thượng*’. . . . . .” Thấy Nhan Khai nhăn mày, Niếp Duệ Đình nhún nhún vai, “. . . . . . Thượng thân! Âm lực của ngươi có phải là không đủ dùng hay không hả? Bám thân cũng bám lâu đến hơn nửa năm? Hay là ngươi muốn nhân cơ hội hút dương khí của ta, rồi tá thi hoàn hồn, chiếm lấy cơ thể ta?”

~~~~~

Thượng ở đâu là nghĩa đen tức là bám vào thân (nhập vào người) chứ không phải theo nghĩa abc ^^

~~~~

Nhan Khai nhíu nhíu mày, bàn tay khuất dưới ống tay áo không nhịn được nắm chặt thành quyền. Nói thực ra, mỗi ngày đối mặt với cái tên ngu ngốc này mà phải nhịn xuống sự xúc động muốn đánh người quả thực không phải là việc dễ dàng.

Niếp Duệ Đình xương sống bị gãy, thuốc và kim châm không còn có tác dụng, cũng là cậu ta may mắn, hồn phách bị chính mình hấp thu mấy ngày, sau khi hoàn hồn trong cơ thể vẫn giữ một phần âm khí của mình, nên mình có thể bám vào trên người cậu ta, hòa hợp thành một thể, lấy linh lực của hắn để nối lại xương cốt đã bị gãy. Bởi vì hai người âm tràng giống nhau, giúp Niếp Duệ Đình chữa thương cũng là chữa thương cho bản thân, không tính là nghịch thiên, nếu không, cho dù là thần tiên cũng không dám nghịch thiên giúp cậu ta sửa mệnh. Sở dĩ buổi tối mới bám thân, là bởi vì đêm khuya âm khí rất mạnh, linh lực của mình mới phát huy đến mức độ lớn nhất, mình mỗi đêm vất vả còn chưa nói cái gì, mà cậu ta còn dám ở đây làm ầm ĩ như vậy sao.

Hắn chỉ đáp ứng với chủ tử là cứu người, cũng không hứa là sé giúp Niếp Duệ Đình khôi phục hoàn toàn cơ thể, đây hoàn toàn là tự nguyện lao động, nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng bất lực của Niếp Duệ Đình sau khi tỉnh lại, làm cho hắn cảm thấy không đành lòng, thì hắn đã không nhiều chuyện tiêu hao linh lực đi giúp cậu ta chữa thương như vậy.

Thấy Niếp Duệ Đình đứng ở chỗ này nói năng dõng dạc hùng hồn đầy lý lẽ, Nhan Khai lạnh lùng nói: “Nếu ngươi cảm thấy được mình chịu thiệt thòi, có thể từ chối, xe lăn và bám thân, ngươi chọn đi!”

Niếp Duệ Đình lập tức câm miệng, cả đời ngồi xe lăn với bị bám thân nửa năm, ngu ngốc đều biết là nên chọn cái nào, nhìn trộm xem Nhan Khai, hắn tựa hồ không được vui cho lắm, mặt xanh trắng, trên trán vết sẹo hết sức thâm sâu.

“Tức giận à? Ta nói đùa với ngươi thôi mà, mạng của ta là do ngươi cứu về, ta không tin ngươi còn có thể tin ai?”

Không đáp lại, là hiện tượng bình thường, cùng Nhan Khai ở chung lâu như vậy, Niếp Duệ Đình sớm thói quen tự quyết định, tay chống tường chậm rãi đi trở về, ngồi lên xe lăn, nói: “Nói thật ra thì ngươi giúp ta như vậy nhất định cũng tiêu hao không ít linh lực, sau này ta sẽ giúp ngươi đốt nhiều tiền giấy, xe to nhà lớn mỹ nữ tha hồ cho ngươi chọn lựa, ừm, còn có tây trang hàng hiệu, ngươi xem ngươi suốt ngày chỉ mặc một bộ quần áo như vậy, kiếp trước nhất định là rất keo kiệt đúng không?”

Hắn vốn là do âm hồn tụ tập lại mà thành, làm gì có kiếp trước? Nhan Khai mặt tối sầm, không muốn đáp lại cái tên ngu ngốc này nữa.

“Đúng rồi, ngươi làm bối hậu linh mãi cũng không hay đâu, khi nào thì mới đi luân hồi?”

Vốn không nghĩ trả lời, có điều vì lòng hiếu kỳ trổi dậy, Nhan Khai hỏi: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

“Ta trước tiên phải chuẩn bị một chút cho đám quỷ sứ, mua chuộc để bọn họ đừng mang ngươi đi. . . . . .”

Nhan Khai quét mắt liếc Niếp Duệ Đình một cái, đang nghĩ người này ít ra còn có chút lương tâm, ai ngờ cậu ta lại nói tiếp: “Cho dù muốn dẫn ngươi đi, cũng phải chờ nửa năm sau ta khỏi hẳn đã, nếu không chẳng phải là cả đời ta phải ngồi xe lăn à?”

Nói đến nói đi vẫn là vì chính mình, Nhan Khai cười lạnh nói: “Yên tâm, trên đời này quỷ sứ dám bắt linh hồn của ta còn chưa có sinh ra đâu, ngươi đời này chắc chắn sẽ có ta làm bối hậu linh đi theo sau, vừa lòng chưa? !”

“Không cần!”

Bị quỷ triền nửa năm còn chưa đủ, bây giờ còn muốn cả đời đi theo cậu, vậy vận khí của cậu chẳng phải là mất hết sao? Nghĩ đến cả đêm bị quỷ quấn thân, Niếp Duệ Đình run lên, lập tức bác bỏ.

Nhan Khai tiếp tục cười lạnh: “Thật xin lỗi, ngươi không có quyền lợi cự tuyệt đâu!”

Nhìn thấy mặt Niếp Duệ Đình trở nên trắng xanh, hắn cuối cùng cũng nhả ra được sự bực bội trong lòng, thật hy vọng chủ nhân sớm hoàn hồn, giải trừ phong ấn cho mình, nếu không cả ngày buồn bực khó chịu thế này không sớm thì muộn hắn cũng bị biến chất trở nên độc ác. Phản đối bị phớt lờ, Niếp Duệ Đình đành từ bỏ việc tranh luận, dù sao chỉ nửa năm nữa thôi là xong, cậu cũng không sốt ruột, im lặng trong chốc lát, lại hỏi: “Nhan Khai, ngươi nói đại ca của ta có tỉnh lại hay không?”

“Có.” Thấy vẻ mặt Niếp Duệ Đình ảm đạm, có chút không đành lòng, Nhan Khai trả lời một câu đầy khẳng định.

Nhân gian không bị hắc ám xâm chiếm, liền chứng minh cuộc chiến đêm đó chủ nhân đã chiến thắng, nếu người đã thắng thì tự nhiên sẽ trở về, vấn đề là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Còn Trương Huyền, nếu nghe theo những gì Tiểu Bạch và Xích Viêm nói là cậu ta đối địch với chủ nhân, như vậy, kết cục hẳn là cũng giống như Đế Si, có lẽ, đây chính là nguyên nhân chủ nhân chậm chạp mãi không quay về.

Niếp Duệ Đình khó hiểu nhìn hắn, “Tại sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Ngươi có phải rất quen thuộc với đại ca của ta hay không?”

Đầu đuôi câu chuyện giữa bọn họ khá phức tạp, Nhan Khai lười giải thích, vì thế lựa chọn phương án im lặng, Niếp Duệ Đình cũng không nhiều lời thêm, cười cười nói: “Ta tin ngươi, ngươi nói đại ca của ta không có việc gì thì anh ấy nhất định là không sao.”

“Niếp ca ca, Niếp ca ca!”

Cửa phòng bệnh của Niếp Hành Phong bị đẩy ra, Hoắc Ly chạy vội ra ngoài, trong lòng còn ôm con mèo nhỏ kia, vừa chạy vừa kêu: “Niếp đại ca tỉnh lại, anh ấy… anh ấy, vừa rồi anh ấy mở to mắt . . . . . .”

“Cái gì?”

Chuyện xảy ra bất ngờ, Niếp Duệ Đình theo bản năng đứng lên, lại vì đứng không vững và nghiêng ngã ngã về phía trước, Nhan Khai kéo cậu lại, thấy Tiểu Bạch từ trong lòng ngực của Hoắc Ly lười biếng ngẩng đầu lên nói: “Đã tỉnh.”

Lời nói của Tiểu Bạch đáng tin hơn lời nói của Hoắc Ly, Nhan Khai biết là chủ nhân đã trở lại, quay sang nói với Niếp Duệ Đình: “Gọi điện thoại nói ông nội quay lại.”

“Yes, Sir!”

Hưng phấn quá độ, Niếp Duệ Đình theo bản năng phục tùng mệnh lệnh của Nhan Khai, lấy điện thoại di động ra gọi cho ông nội, mới vừa nói điện thoại xong, thì thấy cửa bị đẩy ra, Niếp Hành Phong bước ra ngoài.

“Niếp đại ca, anh vừa mới tỉnh, nên nghỉ ngơi, không thể lập tức xuống giường.”

Hoắc Ly chạy đến trước mặt Niếp Hành Phong quan tâm nhắc nhở, kỳ thật là lo lắng đám y bác sĩ trong bệnh viện bị sợ hãi. Người bệnh bị chẩn đoán là não đã chết đột nhiên tỉnh lại, còn rất khỏe mạnh đứng dậy đi lại, đây nhất định sẽ lại trở thành một sự kiện kỳ bí mới ở bệnh viện Thánh An trong năm nay.

Ai ngờ nghe nó nói xong, Niếp Hành Phong xem xét đánh giá nó, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Em nhỏ, em là ai?”

“Hả!” Vẻ mặt mọi người ở đây đồng thời tối sầm.

“Em là Hoắc Ly, Tiểu Ly đây! Niếp đại ca không nhớ em sao? Thế còn Tiểu Bạch thì sao?” Hoắc Ly sốt ruột vội giơ cao con mèo trong tay, bị động tác thô lỗ của nó làm đau, Tiểu Bạch meo một tiếng, tỏ vẻ phản đối.

Nó cũng mới hoàn hồn trở về, có thể ôn nhu một chút hay không hả? Đãi ngộ giữa người và mèo thực sự là quá chênh lệch mà?

Thấy Niếp Hành Phong mờ mịt lắc đầu, Hoắc Ly ngơ ngẩn, lắp bắp hỏi: “Vậy còn đại ca của em? Cha em? Chị Tình Tình nữa?”

“Anh hai, em nữa!” Niếp Duệ Đình cũng nóng nảy, bất chấp việc mình có thể đứng vững hay không, loạng choạng xông lên phía trước, chỉ vào chóp mũi mình, lớn tiếng hỏi Niếp Hành Phong: “Đứa em trai từ nhỏ thích gạt lấy tiền tiêu vặt của anh, ăn vụng đồ ăn vặt của anh, khi anh hẹn hò thì nhảy ra làm kỳ đà cản mũi, suốt ngày đùn đẩy toàn bộ công việc cho anh?”

“A, em không nói thì anh còn không biết em xấu tính như vậy đấy.” Niếp Hành Phong nở nụ cười, “Niếp Duệ Đình, Anh sao có thể quên em được chứ? Lần trước đánh mạt chược em thiếu tiền anh mà chưa có trả đấy.”

Anh hai còn nhớ rõ mình, Niếp Duệ Đình nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ ra mặt liên tục gật đầu, “Trả! Nhất định sẽ trả!”

Niếp Dực cùng Phùng Tình Tình chạy tới, thấy Niếp Hành Phong không sao , Niếp Dực tiến lên nắm chặt tay anh, xúc động đến nói không nên lời, Niếp Hành Phong cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Ông nội, Tình Tình, hai người sao lại ở đây? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, dường như đều nghĩ ra cái gì đó, Hoắc Ly vội vàng hỏi: “Niếp đại ca anh có biết đại ca của em ra sao rồi không?”

“Đại ca em? Là ai?”

“Chính là. . . . . .”

Miệng của Tiểu hồ ly bị Niếp Duệ Đình che lại, nói: “Đây là đứa trẻ ông nội vừa mới nhận làm cháu nuôi, nó còn nhỏ, năng lực nói chuyện rất kém, anh hai đừng để ý.”

“Vậy sao?” Vẻ mặt của mọi người đều rất kỳ lạ, Niếp Hành Phong nghi hoặc hỏi: “Anh sao lại ở bệnh viện?”

“Cái này. . . . . .”

Niếp Duệ Đình do dự một chút, quay đầu nhìn ông nội, Niếp Dực tiếp lời nói dối: “Không có chuyện gì lớn, chỉ là cháu bị tai nạn xe, mê man vài ngày mà thôi.”

“Chỉ đơn giản như thế?” Bản năng cảm giác không đúng, Niếp Hành Phong truy vấn.

“Đúng vậy!” Mọi người đồng thanh trả lời anh.

******

“Tôi không biết có phải là thần kinh của mình quá nhạy cảm hay không, cứ luôn cảm thấy sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn xe thì mọi thứ xung quanh không còn giống như cũ nữa .” Trong căn phòng trên tầng cao nhất, Niếp Hành Phong tựa vào chiếc ghế tử đằng, nhẹ giọng nói.

Căn phòng yên tĩnh thoáng mát, nhiệt độ vừa phải, không gian rộng rãi, chiếc quạt treo trên trần nhà chuyển động chầm chậm, trên cửa sổ và ở một góc phòng có treo mấy chậu cây dây leo màu xanh, vách tường là màu trắng thanh nhã, lại nghe thứ âm thanh nhẹ nhàng du dương, Niếp Hành Phong thấy có chút buồn ngủ.

Ngồi đối diện anh là một người đàn ông mang kính mắt gọng vuông, nụ cười trên môi ôn hòa làm cho người ta không tự chủ được mà thả lỏng cơ thể, người đàn ông tuổi cũng không quá lớn, nhưng Niếp Hành Phong nghe nói anh ta rất có danh tiếng trong giới tâm lý học, cho nên mới nghe theo sự an bài của em trai đến đây, lãnh phí thời gian vào cuộc nói chuyện vô vị thế này.

Nghe xong lời Niếp Hành Phong nói, Cố Tử Triêu mỉm cười, nói: “Anh hình như có vẻ hơi căng thẳng, thả lỏng một chút, cứ coi như là đang cùng bạn cũ nói chuyện đi.”

Anh đúng là có căng thẳng, nói thật ra, anh không thích đi bệnh viện, càng đừng nói đến việc đi gặp bác sĩ tâm lý, tâm lý của anh hoàn toàn bình thường, vẫn luôn bình thường.

“Muốn uống chút gì không? Cà phê hay là hồng trà, thư ký tôi pha cà phê rất là ngon đấy.”

“Có ca-cao nóng không?” Theo tiềm thức, Niếp Hành Phong hỏi.

Cố Tử Triêu khẽ nhướng mày, đứng dậy đi pha đồ uống, cười nói: “Thói quen thật là đáng yêu, có điều cái này rất tốt đối với cơ thể, lúc mệt mỏi mà uống ca-cao nóng, không những thư giãn thần kinh, mà còn có thể cảm thấy tỉnh táo khỏe mạnh hơn, có vẻ như Niếp tiên sinh rất quan tâm đến sức khỏe của bản thân.”

Không, anh vẫn luôn uống cà phê, chính là gần đây không hiểu tại sao lại thích uống cái thứ đồ ngọt thế này, tiếp nhận đồ uống Cố Tử Triêu đưa tới, Niếp Hành Phong nhìn bốn phía, nói: “Nơi này thực giống như ở nhà, tôi còn nghĩ đến văn phòng của bác sĩ hẳn là đều rất nghiêm túc.”

“Bởi vì tôi là bác sĩ tâm lý mà, văn phòng quá mức nghiêm túc sẽ làm người ta dè dặt hơn.” Cố Tử Triêu mỉm cười hỏi: “Bây giờ có phải có cảm giác thoải mái hơn một chút rồi hay không ?”

Khá ổn, vào mùa đông mà được thưởng thức đồ uống nóng làm Niếp Hành Phong cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, cốc ca cao nóng hương vị ngọt ngào tựa hồ như ẩn chứa một cảm xúc không tên nào đó, là cảm giác anh rất thích.

“Anh nói anh cảm thấy mọi thứ không còn giống như cũ nữa, là chỉ thái độ của người nhà đối với anh? Hay là về thói quen cuộc sống?”

“Cả hai. Tôi đột nhiên có thêm một đứa em trai mới tám tuổi, dù là đi đâu thằng bé cũng luôn mang theo một con mèo đen và một con. . . . . . chó lớn?” Không thể dùng ngôn ngữ để hình dung cái loại cảm giác này, Niếp Hành Phong dùng tay để diễn tả, “Cũng có thể là hồ ly hoặc là con báo, thật xin lỗi, tôi thật sự không biết đó là thú nuôi, thằng bé còn nói làm như vậy là để mang đến thần lực cho chúng nó. . . . . .”

Nhớ tới kiểu nói đầy trẻ con đó, Niếp Hành Phong cười khổ một tiếng, “Có điều thằng bé rất ngoan, còn biết nấu ăn, đối xử với tôi cũng tốt lắm, chính là tôi không làm sao nhớ nổi là quen nó khi nào, bởi vì tôi cũng không có bị mất trí nhớ, tôi nhớ rõ những người khác, ngay cả những chi tiết lặt vặt không quan trọng trong công việc tôi đều nhớ rất rõ ràng.”

“Anh từng bị tai nạn xe cộ, Niếp tiên sinh, có thể tai nạn xe cộ làm cho một ít trí nhớ trên hệ thần kinh của anh bị rối loạn nên quên mất một vài thứ, anh không cần phiền lòng vì việc không thể nhớ ra được những chuyện nhỏ nhặt đó, anh có thể từ từ thử thích ứng đối với những người hay những sự việc mà anh cảm thấy xa lạ.”

Nói rất đúng, nhưng anh luôn cảm thấy có một số việc rất quan trọng, quan trọng đến mức anh phải cố nhớ cho ra.

“Bọn họ giống như còn che giấu tôi một việc gì đó, người nhà rồi bạn bè, bọn họ có một bí mật chung nào đó nhưng lại không để cho tôi biết.”

Cố Tử Triêu nhíu mày, hỏi: “Ý của anh là nói bọn họ đang lừa anh? Là ở. . . . . .bên phía công ty?”

“Không phải như anh nghĩ đâu!” Phát giác Cố Tử Triêu hình như đang hiểu lầm ý của mình, Niếp Hành Phong vội nói: “Trên thực tế bọn họ đối xử rất tốt với tôi, đến mức tôi nói gì cũng răm rắp nghe theo, đứa em trai vốn rất ghét làm việc kia của tôi cũng trở nên ngoan ngoãn, nó đi lại không được thuận tiện cho lắm nhưng mỗi ngày đều cố gắng đi làm, nó trước đây không phải như thế.”

Tất cả mọi việc đều phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng lại gây nên cảm giác rất khác thường, thật giống như trên mặt mỗi người đều đeo một tầng mặt nạ, tuy rằng rất đẹp nhưng không phải là con người thật của bọn họ.

Đột nhiên cảm thấy được có chút buồn bực, Niếp Hành Phong đặt cốc xuống, hỏi: “Xin lỗi, tôi có thể hút thuốc không?”

Cố Tử Triêu gật gật đầu, Niếp Hành Phong từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc lá, đốt , hít liền mấy hơi rồi lại chậm rãi nói: “Nói đến thói quen cuộc sống, tôi trước kia thích uống cà phê chứ không phải là ca-cao nóng; tôi vô cùng ghét mấy thứ bói toán linh tinh vớ vẫn nhưng bây giờ mà nhìn thấy tiết mục tâm linh trên TV là lại rất có hứng thú xem; tôi cũng không phải rất muốn hút thuốc nhưng lại cố tình hút rất nhiều, tựa hồ trong tiềm thức tôi đang chờ mong một điều gì đó. Mấy ngày đầu khi mới tỉnh lại sau hôn mê cả đêm tôi không thể nào ngủ được, sau đó em trai đề nghị tôi chuyển nhà, vì thế tôi chuyển lên căn nhà ở tầng trên cùng mới cảm thấy tốt hơn chút, có khi tôi đứng ở trước gương nhìn chính mình, cũng cảm thấy bản thân trở nên thật xa lạ. . . . . .”

Nói tới đây, Niếp Hành Phong lắc đầu, cười khổ nói với Cố Tử Triêu: “Đây có được tính là chứng hoang tưởng không?”

“Không, tôi rất hiểu cảm giác của anh, bởi vì chính bản thân tôi thỉnh thoảng cũng làm ra một số chuyện không thể nào hiểu nổi, thường vào những lúc như vậy tôi sẽ nghỉ làm một thời gian, vứt bỏ hết mọi thứ xung quanh, một mình đi du lịch chơi vui vẻ vài ngày.”

Cố Tử Triêu cười nói, ánh mắt đảo qua bệnh án trên tay, trên đó viết: cảm giác mẫn cảm, nôn nóng bất an, có hoang tưởng, có hiện tượng thần trí hỗn loạn, mắc chứng hoang tưởng cấp độ thấp, có thể là tai nạn xe cộ đã gây nên ảnh hưởng đến thần kinh. . . . . .

“Du lịch? Là ý hay.”

Cố Tử Triêu đề nghị trúng sở thích của Niếp Hành Phong, anh mỉm cười, đứng dậy cáo từ: “Hôm nay tới đây thôi, buổi tối tôi còn có cuộc họp với ban giám đốc, phải sớm về để chuẩn bị, hôm khác lại đến.”

“Đừng tạo quá nhiều áp lực với bản thân quá, không tốt cho sức khỏe và tinh thần đâu, suy nghĩ về đề nghị của tôi đi nhé.”

“Cám ơn.” Niếp Hành Phong mặc áo khoác vào, khi ra ngoài, chần chờ một chút rồi quay đầu lại hỏi: “Nếu tôi nói, sau tai nạn tôi có thể nhìn thấy một vài thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy thì anh có tin không?”

“Anh đang nói. . . . . . mắt Âm Dương?” Cố Tử Triều sửng sốt, lập tức cười nói: “Tôi học y, nhưng mà tôi cũng không phủ nhận sự tồn tại của yêu ma quỷ quái, tôi tin tưởng trên đời có rất nhiều thứ khoa học không giải thích được.”

Cố Tử Triêu không tỏ thái độ phủ nhận, nhưng Niếp Hành Phong đã nhìn thấy trong nháy mắt anh ta đã do dự không tin, anh cười cười, nói: “Lần sau gặp.”

Niếp Hành Phong đóng cửa, đi ra ngoài, trong lòng rất rõ ràng sẽ không có lần sau, bởi vì anh sẽ không đến đây thêm lần nào nữa, không ai tin tưởng lời anh nói, tuy rằng đó đều là những việc vô cùng chân thật mà anh đã trải qua.

Ví dụ như, anh nhìn thấy Tiểu Ly cùng con mèo đen nói chuyện, còn bị con mèo đó mắng ngu ngốc, cái con thú nuôi không rõ là chó hay là hồ ly kia có đôi khi sẽ biến thành người, còn có một Quỷ Hồn theo sát không rời ở phía sau Duệ Đình, càng quỷ dị chính là đêm đó anh không ngủ được, chạy đi tìm em trai nói chuyện phiếm, cư nhiên phát hiện con quỷ kia bám vào trên người em trai, lúc ấy bọn họ hai người ở trên giường, cái loại cảm giác phù hợp giữa bọn họ thật sự là vô cùng quỷ dị, Quỷ Hồn còn gọi anh là chủ nhân, nói anh có thể nhìn thấy, em trai ngu ngốc lại nói anh đã biến thành người bình thường, không thể nhìn thấy được. . . . . .

Trên thực tế, anh cái gì cũng nhìn thấy, tựa hồ cũng hiểu được nguyên nhân kỳ tích em trai bị gãy xương sống mà vẫn có thể liền lại, có điều anh không biết nên nói toạc ra hay là vẫn giả bộ hồ đồ như bây giờ.

Niếp Hành Phong ra khỏi tòa nhà, lái xe rời đi, lúc này đã là sập tối, mưa rơi đầy trời, tất cả mọi thứ xung quanh đều có vẻ trở nên mờ ảo.

Là ai đã nói sau đông chí âm tiêu dương dài, ban ngày sẽ trở nên dài hơn? Tại sao anh luôn cảm thấy ngày vẫn ngắn như vậy?

Nhớ tới cảnh mấy tháng trước bị mời đến cục cảnh sát để lấy khẩu cung, Niếp Hành Phong tự giễu cười. Nghị viên Trần rất nổi tiếng bị giết, nghe nói có chứng cớ chứng minh anh là hung thủ, sau lại còn nói băng từ vật chứng biến thành trắng xóa, cho nên việc tố cáo không thể nào thành lập, cuối cùng không giải quyết được gì, bất quá, ngày đó không khí ở cục cảnh sát rất quỷ dị, nhóm cảnh sát giống như là rất quen với anh, cái tên cảnh sát tên là Ngụy Chính Nghĩa còn rất thân thiết vỗ vai anh gọi anh là chủ tịch, em trai nói đám cảnh sát lúc nào mà chả thân thiện, anh biết không phải, bọn họ biết anh, không chỉ là biết mà còn vô cùng quen thuộc.

Lại bị che giấu chuyện gì đó, đến tột cùng là cái gì, nhất định phải gạt anh sao?

Tâm tư lại bắt đầu trở nên phiền não, Niếp Hành Phong yên lặng nhìn mưa qua cửa chắn gió bằng thủy tinh, đang miên man suy nghĩ, chỗ rẽ phía trước đột nhiên chợt lóe lên ánh đèn xe, có một chiếc xe máy lao ngang qua, Niếp Hành Phong vội vàng phanh lại, có điều vẫn chậm, xe máy bị ô tô lao tới theo lực quán tính đánh bay đến ven đường.

Niếp Hành Phong vội dừng xe, chạy tới đỡ người thanh niên điều khiển xe máy dậy, mùi hương CK thanh nhã thản nhiên bay tới, anh hoảng hốt, hỏi: “Cậu không sao chứ? Có đâm bị thương cậu không?”

“Dựa vào, anh thử để xe ô tô đâm cho một chút, xem có sao hay không! A, máy tính xách tay của tôi, còn có tài liệu. . . . . .”

Giọng nói hết sức trong trẻo, mặc dù tức giận nhưng vẫn mang theo âm điệu rất êm tai, Niếp Hành Phong hơi hơi sửng sốt, thấy người thanh niên tháo mũ bảo hiểm xuống, cũng không xem trên người mình có bị thương chỗ nào hay không, mà trước tiên vội vàng nhặt túi tài liệu bị rớt ở một bên lên, xem xét xong lại chuyển sang xem máy xe, cuối cùng nhìn anh, kêu to: “Đèn xe bị vỡ, trục xe bị đâm lệch, a, chỗ này toàn bộ sơn đều bị xước, cái xe máy tôi vừa mới mua không lâu như vậy là đi tong rồi, anh đền đi!”

Khi người thanh niên lấy mũ xuống, Niếp Hành Phong mơ hồ nhìn thấy trên cổ tay phải của cậu ta có một vết sẹo chữ S nhợt nhạt, anh ngẩn người, trong nháy mắt có một đoạn trí nhớ đột nhiên hiện lên trong đầu, nhưng không để anh kịp ghi nhớ đã nhanh chóng biến mất, anh đứng ngơ ngác nhìn người ở trước mắt.

Là một khuôn mặt rất sáng sủa, ngũ quan nhu hòa, mái tóc trên trán bị mưa rơi làm cho ẩm ướt, bên dưới là hai mắt màu lam nhạt, bởi vì tức giận mà đôi mắt trông long lanh óng ánh như nước, dưới ánh đèn đường trở nên sáng lấp lánh lạ thường. Bị trừng mắt, Niếp Hành Phong cảm thấy trái tim như nhói mạnh một cái, kinh ngạc hỏi: “Chúng ta. . . . . . Hình như đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?”

“Anh chàng đẹp trai, kiểu bắt chuyện thế này đã lỗi thời từ tám trăm năm trước rồi đấy, đừng tưởng rằng lôi kéo làm quen là có thể không phải đền tiền, có muốn tôi gọi điện thoại kêu cảnh sát hay không hả! ?” Người thanh niên nheo nheo đôi mắt xinh đẹp, trực tiếp uy hiếp.

“Tôi đền! Sẽ đền cho cậu một chiếc xe mới!”

Bị mắt xanh của đối phương nhìn trừng trừng, tâm tình dường như lại vô cùng vui mừng, không thể hiểu nổi loại cảm xúc cổ quái của mình lúc này, thấy người thanh niên xoa chân đứng lên, Niếp Hành Phong vội vươn tay dìu cậu ta, nói: “Trước tiên phải đưa cậu đi bệnh viện xem thế nào đã rồi sau đó tôi sẽ đền tiền cho cậu.”

“Anh thực sự sẽ đền cho tôi một chiếc xe mới?”

Có chút không dám tin tưởng có một món hời lớn từ trên trời rơi xuống như vậy, thanh niên nghi ngờ nhìn Niếp Hành Phong, sau khi thấy anh gật đầu khẳng định cậu ta liếc liếc cái xe ô tô thể thao bên cạnh. Wow, cái xe này thật là có phong cách, cậu đảo mắt, đem xe máy của mình khóa ở bên ven đường, kéo Niếp Hành Phong lên xe ô tô.

“Lát nữa đến bệnh viện cũng được, giờ anh giúp tôi đuổi kịp theo cái xe phía trước đi, đừng kì kèo, nhanh lên!”

“Theo dõi?” Niếp Hành Phong còn chưa hiểu rõ tình huống, thân thể đã theo bản năng nghe theo mệnh lệnh của đối phương, lái xe đuổi theo một chiếc màu đen xe có rèm che ở đằng trước.

Có người làm lái xe miễn phí, người thanh niên ngồi ở bên cạnh không có việc gì làm, nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải xem xét trang thiết bị bên trong xe thể thao, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ chậc chậc lưỡi, lại nghiêng đầu nhìn Niếp Hành Phong, bỗng nhiên nói: “Nói thật thì đúng là mặt anh trông rất quen, giống như đã gặp ở đâu đó . . . . . . A, anh có phải là chủ tịch tập đoàn tài chính Niếp thị không? Mấy ngày hôm trước trên tạp chí tài chính và kinh tế có đăng ảnh chụp của anh.”

Người thanh niên mở chiếc túi, lấy máy tính xách tay ra, đánh bàn phím lạch cạch một hồi, rất nhanh trên màn hình đã hiện lên tư liệu về Niếp Hành Phong, cậu nhìn xem ảnh chụp, lại nhìn Niếp Hành Phong, “Đúng là anh rồi, có điều người thật trông đẹp trai hơn ảnh chụp!”

Cậu ta vuốt cằm, trong mắt xanh lóe lên vẻ giảo hoạt, hôm nay trước khi ra khỏi nhà có xem qua hoàng lịch, thấy nói là sẽ gặp quý nhân, không ngờ thật đúng là linh nghiệm như vậy, là chủ tịch tập đoàn tài chính niếp thị đấy!!! Đâu phải chỉ là quý nhân, rõ ràng chính là chiêu tài miêu hô kim gọi ngân(ầy, là hô vàng gọi bạc =))))))thôi.

“Chào chủ tịch, tôi tên là Trương Huyền, vừa khéo bị anh đâm phải, đủ để chứng minh chúng ta rất có duyên, ôi. . . . . .”

Phanh gấp, Trương Huyền không kịp phòng bị, cả thân mình đổ nhào về phía trước, may mà cậu phản ứng nhạy bén, trán bị va đập nhẹ, cậu tức giận mày nhíu lại, bất quá nghĩ đến thân phận đối phương ánh vàng rực rỡ, lời mắng chửi kịp thời rút lại đúng lúc, lấy ra danh thiếp đưa cho Niếp Hành Phong.

“Tôi làm việc ở văn phòng thám tử, sau này anh có vụ gì thì nhất định phải chiếu cố tôi nha, chiết khấu cho anh xuống tám mươi phần trăm, không, bảy mươi phần trăm cũng được.”

Tim đập thình thịch, có cảm giác chấn động khó có thể áp chế được, cảm xúc rối loạn mờ mịt chiếm cứ hoàn toàn thần trí Niếp Hành Phong, anh tiếp nhận danh thiếp, thấy mặt trên viết: Văn phòng thám tử Tả Thiên – Trương Huyền.

Trương Huyền! Trương Huyền!

Một cái tên không có gì đặc biệt, nhưng lại có cảm giác quen thuộc thân thiết không thể hiểu nổi. Trong nháy mắt, anh cảm thấy chỗ trống nào đó trong lòng mình được lấp đầy .

“Lái xe lái xe.” Thấy chiếc xe bọn họ theo dõi càng ngày chạy càng xa, Trương Huyền vội vàng nhắc nhở chú ý.

Xe lại bắt đầu chạy, Trương Huyền nghiêng đầu xem Niếp Hành Phong. Nói thật, khuôn mặt của người này nhìn nghiêng thật là đẹp, đương nhiên, nhìn thẳng thì lại càng không cần phải nói, Có điều ánh mắt nhìn chằm chằm mình của anh ta lúc vừa rồi dường như rất . . . . . Mờ ám, khó trách lại hào phóng nói đền cho mình một chiếc xe mới như vậy, Hóa ra là có mục đích, dựa vào, cậu đã biết là sẽ không dễ dàng có một món hời lớn từ trên trời rơi xuống như vậy mà, nói không chừng có vô số bẩy rập đang chờ cậu cũng nên.

Chủ tịch Niếp thị là Gay sao? Tin tức kinh người như vậy sao cậu lại không biết nhỉ? Trương Huyền cố gắng tìm kiếm tin tức linh tinh, lại thuận tiện tiếp tục xem xét tất cả các tư liệu về đời tư của Niếp Hành Phong, trẻ tuổilại nhiều tiền như anh ta sao lại có thể không có phụ nữ lởn vởn xung quanh chứ?

“Cái kia. . . . . . Chủ tịch, anh có ngại nếu tôi hỏi vấn đề khá riêng tư một chút không?”

“Cậu nói đi.” Giọng điệu cẩn thận còn mang theo chút giảo hoạt, làm cho Niếp Hành Phong nghe mà muốn cười.

“Anh. . . . . . ừm, có phải anh thích đàn ông không? Ví dụ như. . . . . . kiểu như tôi chẳng hạn?”

Vấn đề hỏi rất trực tiếp, súy chút nữa làm cho Niếp Hành Phong đạp phanh dừng lại, nghiêng đầu nhìn Trương Huyền, khuôn mặt thanh tú lịch sự tao nhã, nụ cười mang theo chút khôn khóe khoe khoang. Nói thật thì, anh không chán ghét. Không chỉ là không có chán ghét, ngược lại còn có cảm giác thân thiết một cách khác thường, chính là, cái này và ‘thích đàn ông’khác nhau rất xa, hơn nữa, cậu ta hỏi cái này là có ý gì?

Không thấy tiếng trả lời, Trương Huyền hắng giọng, đánh phủ đầu trước: “Ngàn vạn lần đừng nói thích tôi! Nói rõ ràng ngay từ đầu luôn, tôi không có hứng thú với đàn ông, nhưng rất hứng thú với tiền, bộ dạng của anh lại là kiểu tôi thích nhất, nếu ra lại giá, tôi có thể. . . . . .”

“Ngay cả linh hồn của mình cũng có thể bán đứng. . . . . .” Lời nói rất quen thuộc, quen thuộc đến nổi Trương Huyền nói câu trước, anh có thể không lưỡng lự nói tiếp câu sau.

Trương Huyền bị chấn động, giật mình nhìn anh, “Sao anh lại biết tôi định nói gì?”

“Tâm linh tương thông.” Niếp Hành Phong mỉm cười, không hiểu sao tuyên ngôn trắng trợn về tiền tài như vậy, anh lại rất thích nghe.

Một tay khống chế tay lái, tay kia thì lấy thuốc lá từ trong túi áo ra, bình thường đều là tâm trạng không tốt mới hút thuốc, nhưng bây giờ rõ ràng tâm trạng rất tốt vậy mà vẫn có cảm giác xúc động muốn hút.

Trương Huyền chưa cho Niếp Hành Phong có cơ hội này, anh vừa mới đem thuốc lá ngậm lên miệng, chưa kịp đốt lửa, đã bị cậu giật mất, còn thuận tiện làm càn mà tịch thu nguyên cả gói thuốc lá luôn, nhét thẳng vào túi của cậu ta.

“Không được hút thuốc, không tốt cho cơ thể!” Động tác hút thuốc một chút cũng không phù hợp với chiêu tài miêu, anh ta luôn là khi tâm trạng không vui mới có thể hút. . . . . .

Hử? Trương Huyền sửng sốt, không rõ tại sao tự nhiên mình lại có ý nghĩ này, bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu chỉ vừa mới làm quen được với chiêu tài miêu, trước khi kiếm được đầy tiền về cho mình thì không thể để cho anh ta vì hút thuốc mà ung thư chết được, có điều thuốc lá đắt tiền như vậy vứt đi thì đáng tiếc, phải biết lợi dụng chứ, để lúc về biếu lại cho sếp vậy.

Niếp Hành Phong cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Trương Huyền.

Đúng! Chính là loại cảm giác này! Gần đây anh luôn hút rất nhiều, có lẽ chính là đang chờ mong loại cảm giác bị ngăn cản như thế này, chỉ có điều người thân giống như đã thương lượng trước với nhau cả rồi nên dù anh làm ra những hành vi phóng túng đến thế nào thì họ cũng làm như không thấy, người ngăn cản anh cuối cùng lại là một người hoàn toàn xa lạ, là hành động rất đường đột, nhưng lại có cảm giác đó là việc rất tự nhiên.

Hiểu lầm phản ứng của Niếp Hành Phong, Trương Huyền mắt xanh chớp chớp, hỏi: “Anh tức giận? Nổi giận cũng không sao, nhưng anh đã đồng ý sẽ đền cho tôi chiếc xe máy rồi thì không thể đổi ý đâu.”

“Không!” Niếp Hành Phong nở nụ cười, “Tôi chỉ là muốn nói cám ơn cậu thôi.”

Xe đi tới ngã tư đường, cột đèn giao thông chuyển sang màu vàng chiếc xe màu đen có rèm che lao vụt qua, Niếp Hành Phong lại phanh lại, Trương Huyền lắc lư một chút, kêu to với anh: “Anh sao lại dừng xe?”

“Cậu không thấy là đã chuyển sang đèn vàng rồi sao?”

“Đèn vàng đi, đèn đỏ phải xông lên, anh lúc trước làm sao mà lấy được bằng lái xe thế hả! ? Đây chính là một vụ án lớn của tôi, anh nếu làm cho tôi bị mất dấu, tôi sẽ hỏi tội anh đấy!”

Như thế nào mà ngay cả loại này quan niệm giao thông sai lầm như vậy cũng giống anh chứ? Tri kỷ khó cầu, xem ra nên rèn luyện một chút tuyệt kỹ đã lâu không sử dụng.

Nhìn lướt qua người vẫn đang ngồi ở bên cạnh lẩm bẩm cằn nhằn, Niếp Hành Phong cười cười,

Anh nói: “Yên tâm, từ trước tới giờ tôi mà đã đuổi theo ai thì tuyệt đối không bao giờ mất dấu.”

Đèn giao thông vừa chuyển thành màu xanh, nụ cười của Niếp Hành Phong biết mất, giậm mạnh lên chân ga, xe giống như mũi tên vút bay về phía trước, Trương Huyền không kịp chuẩn bị, lại bị giật mạnh một cái, vội vàng thắt dây an toàn.

Chạng vạng là giờ cao điểm, xe cộ dày đặc, bất quá đối với Niếp Hành Phong mà nói đều không phải là vấn đề, xe thể thao dưới sự điều khiển của anh đã phát huy tất cả các công năng đến mức hoàn mỹ, động cơ phát ra âm thanh trầm thấp, thân xe xinh đẹp luồn lách ở giữa dòng xe cộ, vừa tiến vừa lách, như vào chỗ không người, không bao lâu liền đuổi theo chiếc xe có rèm che kia.

Trương Huyền ngồi ở bên ghế lái phụ bị lắc đến ngã trái ngã phải, có lẽ hiện tại cậu không phải đang ngồi trên xe thể thao, mà là đang chơi trò tàu lượn siêu tốc, không, ngay cả tàu lượn siêu tốc cũng tuyệt đối không hồi hộp như vậy, cậu nắm chặt dây an toàn, rên rỉ nói: “Chủ tịch, tôi không vội, lái từ từ là được rồi, chúng ta là đang theo dõi chứ không phải chơi đua xe, GAMEOVER! OVER!”

Niếp Hành Phong nhìn lướt qua đồng hồ báo giờ trên xe, cuộc họp ban giám đốc vào buổi tối xem ra anh không thể tham dự rồi, có điều cũng không sao cả, bởi vì giúp vị thám tử hạng ba này theo dõi người khác tựa hồ cũng rất thú vị.

Nhìn nhìn lại Trương Huyền sắc mặt trắng bệch ngồi ở bên cạnh, Niếp Hành Phong khóe miệng gợi lên một nụ cười thản nhiên.

“Không, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu!”

Hoàn quyển 7

【 lời cuối sách 】

Độc giả thân ái, mọi người có khỏe không.

Lần này sẽ không nhiều lời , phỏng chừng mọi người xem xong câu chuyện cũng không có tâm tình nghe Tiểu Lạc nói nhảm nữa, cho nên Tiểu Lạc liền đơn giản nói một tiếng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cải trắng hay vỏ dưa hấu, tất cả hoa quả cứ việc tận tình ném đến đây đi, không sao cả, trên đầu người ta đội hẳn một cái nắp vung rồi.

Từ lúc quyết định viết ra kết cục hơi mở thế này, Tiểu Lạc liền chuẩn bị tốt tâm lý bị ném đá. Nói thật ra thì, kết thúc theo ý định ban đầu chính là kết thúc mở hoàn toàn đấy — chủ tịch và tiểu thần côn đều quên hết về đối phương, biến thành đường thẳng song song hoàn toàn không hề giao nhau. Bất quá nghĩ đến tâm tình của các độc giả đã chờ sách ra lâu như vậy, mà kết thúc như thế thì thật là rất tàn nhẫn, cho nên mới sửa lại, bây giờ Tiểu Lạc cảm thấy thật may mắn về lựa chọn của mình, nếu không không chỉ là vỏ dưa hấu bị ném tới, chỉ sợ là phi đao tiếp nối phi đao rồi (lau mồ hôi).

Những lời vớ vẫn đã nói xong, bên dưới là một chút giải thích về nội dung câu chuyện trong tập này.

Tên sách – Đường về, kỳ thật ý chỉ luân hồi. Theo Kinh Phật, người đã làm việc ác thì không thể luân hồi, mà sẽ phải chịu khổ ở dưới địa ngục, trả giá cho những tội lỗi đã phạm phải khi còn sống, trừ phi được người bị hại tha thứ, nếu không vĩnh viễn không thể nhập vào luân hồi. Cho nên Trần Khải nói mình là người không có đường về, nhưng một khắc cuối cùng Niếp Hành Phong đã tha thứ cho cậu ta, cũng chẳng khác nào đã giúp cậu ta có thể đi luân hồi, không cần chịu khổ tại địa ngục, Đế Si vốn là nghĩ muốn dẫn dắt Niếp Hành Phong rơi vào ma đạo, bất quá không thành công.

Về phần đám người Niếp Hành Phong, Đế Si, còn có Tiểu Bạch, Nhan Khai, Hoắc Ly, đều là không có đường về, bọn họ mà chết thì liền biến thành cát bụi, điều kiện tiên quyết là tìm được biện pháp giết bọn họ; không chết được chỉ có Trương Huyền, về phần tại sao tự đâm một đao mà còn có thể ‘sống vui vẻ’ như vậy, đó lại là một câu chuyện khác =))) ( lại đội cái nắp vung, quan sát xung quanh).

Thuận tiện nói một chút nguyên hình của vài người và thú.

Trong sách có nhắc tới Ngũ Đế là chỉ Đế Thái Hào ở phương đông, Đế Thiểu Hạo ở phương Tây, Đế Viêm Đế ở phương nam, Đế Chuyên Húc ở phương bắc, Đế Hoàng Đế ở trung tâm, Niếp Hành Phong chính là do bọn họ sáng tạo ra. Linh thú bạch hổ, một trong bốn thánh thú cổ đại, là chiến thần trong truyền thuyết cùng với thần sát phạt, có năng lực hàng yêu phục quỷ, thường thường đồng thời xuất động cùng với rồng, “Vân theo long, phong theo hổ” là một đôi tốt nhất trong việc hàng yêu phục quỷ, có thể thấy được hai vị này từ thời viễn cổ đã có ***.(gian tình ^^ , tượng trung cho Huyền là rồng còn tượng trưng cho anh Phong là hổ)

Nguyên hình của Trương Huyền gọi là Ngu Cương, tự là “Huyền minh” , là nhân vật có tồn tại trong thần thoại, hoàng đế chi tôn, hải thần trong truyền thuyết, là phong thần cùng ôn thần, cưỡi song đầu long, thống trị bắc hải, gió của Ngu Cương có thể truyền phát ôn dịch, nếu gặp gỡ gió Tây Bắc do hắn nổi lên thì sẽ bị thương, cho nên gió Tây Bắc cũng bị cổ nhân gọi là “Lệ phong” . Tóm lại, người này vừa chính vừa tà, hơn nữa rất hiếu chiến, đừng hỏi tôi vì cái gì lại viết hắn thành một tiểu thụ vĩnh viễn không thể vùng lên như thế này, được một lần duy nhất, thì lại là cùng linh thể làm. . . . . . Ai, lại nói nhảm nhiều như vậy rồi, có thể là bởi vì gắn bó với cái này đã lâu, đột nhiên viết đến kết thúc nên ngay cả bản thân cũng cảm thấy chưa thích ứng kịp, không muốn nói tạm biệt với bọn họ, có điều dù câu chuyện có dài đến đâu thì cũng sẽ có một ngày phải chấm dứt, chân thành hy vọng thiên sư hệ liệt này có thể làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ, cũng hy vọng mọi người thích sự kết hợp để tróc quỷ của Niếp Hành Phong và Trương Huyền, và cả đám bạn bè bằng hữu người và yêu quái của bọn họ nữa.

Cảm ơn một lần nữa.