Thiên Sứ Đáng Yêu

Chương 3: Tình cờ




*******10 năm sau******* Đã mười năm trôi qua rồi, thật nhẹ nhàng và yên bình. Phi Yên ngày nào giờ là một cô gái thanh tú đáng yêu, chỉ trách tính cách vô cùng kì quái. Cô muốn đi tìm Nguyên Phong thật đấy, nhưng mà không cách nào tim anh được. Đến viện trưởng ngoài câu Nguyên Phong vẫn ổn thì chẳng có gì hơn, ngay cả một chút thông tin nhỏ nhoi, như vậy cô biết làm sao? Chẳng qua vì một câu anh ổn, anh sống tốt nên cô mới không làm loạn lên thôi. Khi Nguyên Phong trở về nước gặp Phi Yên, cô nhất định băm anh làm trăm mảnh, anh đi không từ biệt đã mang tội lớn, còn dám mang hồn cô rời khỏi xác cùng anh ư?

Bạn Nguyên Phong rõ ràng đang trên đường về Thiên Tân tự nhiên thấy điềm chẳng lành, sống lưng có chút lạnh lẽo. Anh trái ngược hẳn Phi Yên, cô gần như không động tĩnh, anh thì ở xa mà bất cứ cái gì của cô đều tra ra ngọn ngành mới an tâm. Anh du học xa như thế, âu là cũng do nguyện vọng của bố mẹ. Năm Nguyên Phong đi cả gia đình cùng sang bên đó, xong dăm ba năm mẹ có em gái nhỏ trong bụng nên cả nhà bỏ anh bơ vơ một mình~.~ May mà bây giờ bố chịu nghe lời mẹ tha cho Nguyên Phong, anh có thể về Thiên Tân làm bất cứ nghề gì mình thích. Vấn đề nằm ở chỗ, đúng thời khắc quan trọng là xuống máy bay lại có dự cảm không tốt, rõ ràng anh chẳng làm gì sai mà nhỉ? Anh sắp được gặp Phi Yên nè, đây trăm phần trăm chuyện tốt nha~

Thứ Bảy, 5 giờ chiều....

Phi Yên dạo bước trên vỉa hè quen thuộc dẫn tới ngôi nhà riêng to đùng của cô. Yên vừa bước chậm rãi vừa thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng không lời của KIss the rain. Âm thanh không lớn không nhỏ, không quá cao hay quá thấp, đơn giản mà khiến cô thoải mái dễ chịu....

Khi bài hát kết thúc, tai cô nhận được tin nhắn ghi âm:" Tiểu nha đầu, tới nhà hàng ăn nhanh. Mẹ chờ nếu con không tới, cái xe Lamborghini Hiên nhi tặng con sẽ biến mất đấy!". Tin nhắn chưa kịp hết, Phi Yên không chần chừ vọt lẹ lên taxi tới siêu thị. Cô vớ cái chân váy màu lam nhạt và áo phông trắng tinh mặc thật nhanh trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên phòng thay đồ. Yên Yên thanh toán không lấy tiền thừa thì bóng dáng đã mất hút. Khổ quá, bản năng nghe lời mẹ của cô trỗi dậy mãnh liệt thế là tại chiếc xe Lamborghini thôi, mẹ cô mà không dọa cô đâu có nhanh khủng khiếp làm gì chứ...

Phi Yên xuống xe, bước chân vào nhà hàng mới nhận ra hình như...hình như mẹ hẹn cô ra đây để xem mắt thì phải? Ách, cô lại theo thói quen nữa rồi! Cứ nghe lời mẹ thì chỉ có rước họa vào thân. "Mau chuồn thôi!"_ Yên Yên vừa nghĩ liền xoay người lại muốn về. Nhanh nhanh một chút có lẽ mẹ cô chưa ra đón, nếu không chỉ sợ cô có thêm một đối tượng mới để từ từ tìm hiểu a! Có điều, người tính sao bằng trời tính, chưa được một bước chân đã thấy bóng dáng bà Hạ xuất hiện, cao giọng gọi Phi Yên:

- Yên, ở đây nè,mẹ chờ con mãi!

- Dạ..._ Cô khẽ thưa, trong lòng không ngừng cực khổ mà hét lên:" Mẹ, con mới 20 tuổi thôi mẹ đã dẫn con đi xem mắt 5 lần rồi, mẹ còn muốn thêm bao nhiêu lần mới vừa lòng đây? Tại mẹ nên con có nhiều người theo đuổi lắm mẹ biết không?"

- Nhanh nhanh mẹ cho con gặp dì Dương, bạn học của mẹ. Con trai dì ấy rất tốt nha! Dáng người cao ráo ưa nhìn mà lại giỏi giang nữa đó!

Sau đó, bà Hạ bô lô ba la vô số kể như cái súng liên thanh vậy. Phi Yên nhanh chóng bị kéo tới bàn ăn. Trời ơi, cô nhìn hoa hết cả mắt, mẹ cô đúng là phí tiền, muốn nuôi heo nái hay sao đây? Cơm rang Dương Châu. há cảo, chả giò, đậu phụ chua cay,canh rau chân vịt, canh rong biển, tô mì hoành thánh, nhiều dữ á, chỗ này bớt đi hai món vẫn còn nhiều đó mẹ thân yêu của con...Phi Yên tiếc rẻ chậc lưỡi vài cái. Mẹ cô chọn nhà hàng chứ đâu phải quán cá hấp bình dân mà hào phóng gọi một đống thức ăn chứ?

" Phịch". Bà Hạ không thương tiếc cổ tay đáng yêu của Yên Yên, kéo phịch một cái khiến cô ngồi ngay xuống, vừa vặn cái mông xinh đẹp cũng tan nát luôn làm Yên Yên đau ê ẩm. Mạnh tay thật! Cổ tay cô đỏ ửng, mông chắc thâm luôn rồi... Bà nói vài câu giới thiệu, bắt Yên chào hỏi xong xuôi thì đối tượng đến. Phi Yên xem xét đánh giá: anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần đen, khá lịch sự, mặt cau có như khỉ nhưng nhìn ra nét tuấn tú, dáng tương đối ổn, trên người thoang thoảng mùi bánh ngọt vị chanh, có lẽ anh ta là đầu bếp. Lúc quay mặt nhìn Yên thì anh ta không khỏi bất ngờ, thể hiện rõ nét trên mặt sự ngạc nhiên, ánh mắt trầm tĩnh, đôi phần bực bội dần chuyển sang ánh mắt lấp lánh ý cười sâu xa. Dương Nguyên Phong anh thực sự không nghĩ lại có thể gặp cô gái ấy ở đây. Bao năm anh chỉ thấy cô qua ảnh do thám tử chụp lại, cuối cùng đã có thể gặp trực tiếp. Phi Yên càng lớn càng dễ thương hơn: khuôn mặt trái xoan, mắt một mí không to không nhỏ, mũi cao, môi anh đào. Mỗi mái tóc ngắn ngang vai lởm chởm là không thay đổi, đặc biệt nó kết hợp với Phi Yên cực kì giống... tomboy

- Mẹ!_ Nguyên Phong ngồi xuống bên cạnh dì Dương.

- Uh! Nguyên Phong, đây là dì Hạ và Phi Yên._ Dì Dương cười hiền hậu.

- Con chào dì! Chào cô, Phi Yên._ Nguyên Phong cười cười ẩn ý. Cô gái nhỏ này, rõ rànng là không nghĩ tới anh chính là Nguyên Phong ngày nào. Ngốc chết mất thôi!

- Chào anh_ Phi Yên nói, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Có phải người đó đây không? Gương mặt này, giọng nói này, cử chỉ này, quen lắm. Người anh của cô....Dương Nguyên Phong, anh ta rất giống anh ấy. Hay là cô nhầm chăng? Thế gian biết bao người giống nhau. Có lẽ chỉ là trùng hợp, trùng hợp.... Đúng là mấy năm nay vì chuyện cũ mà cô không mấy dễ chịu, không có nhiều bạn mới, thi thoảng hay mơ mộng lung tung, đi học thi thoảng làm việc riêng...Nhưng mà không phải cô không sống tốt, cô từng có lúc rất hòa đồng, hay cười nói...

- Yên! Con thừ mặt ra thế là thế nào? Yên!_ Mẹ Hạ lay lay Phi Yên, lo lắng sợ con gái yêu không thích anh chàng Nguyên Phong này. Bà mất bao công cùng với bạn thân để lôi anh và cô ra nhà hàng, kết quả cả hai đứa lại đơ như tượng chẳng nói năng gì...

- Dạ, con...

- Hân Hân, chúng ta đi chỗ khác một chút đi_ Bà Hạ thấy Phi Yên có phản ứng thì tìm kế chuồn ngay tức khắc.

- Uh_ Dì Dương gật đầu đứng dậy, khéo léo nhét tờ giấy ghi số điên thoại của Phi Yên vào túi Nguyên Phong, đề phòng nhỡ anh không có được cái này thì sẽ bất tiện. Bà Hạ đã nói, Phi Yên rất sơ suất, Nguyên Phong sẽ có số Phi Yên sớm thôi. nhưng sao bà có thể yên tâm chứ? Vạn nhất cái phần trăm "sơ suất" đó không xảy ra...

- Mẹ ah..._ Yên kêu lên thống khổ. Mẹ có cần ác thế không, toàn bỏ cô bơ vơ một mình không!

Tiếng kêu phát ra thảm thiết mấy vẫn không có tác dụng, hai vị lão lão đã nhạnh nhẹn bỏ đi. Phi Yên ôm mặt, thôi thì xử lý nốt đống thức ăn vậy, tiền chắc chắn là mẹ cô đã đưa phục vụ, không ăn phí chết. Cô gắp đầy bát, ăn trông không khác gì con heo nái bị bỏ đói, thậm chí không có để ý rốt cuộc đang ăn món gì. Nguyên Phong ngược lại ăn vô cùng từ tốn, lịch sự, vừa ăn vừa nhìn Yên Yên vừa cười (vâng vâng anh cười không mỏi miệng, em phục anh rồi)

15 phút...đã hoàn thành nhiệm vụ ăn uống. Phi Yên đã buồn ngủ, chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp bỗng thấy một chai rượu. " Trên bàn có rượu sake mà mình không biết nhỉ" Phỉa nói trước, đây là loại rượu cô thích nha~, bình thường mẹ cô không cho uống đâu. Phi Yên cầm cái chai nhỏ xíu tu ừng ực, chẳng mấy chốc hết sạch sành sanh luôn. Cô chếnh choáng lăn ra ngủ không quan tâm trời đất là gì... Nguyên Phong giật tóc cô, đá vào mông, lay mấy chục phát, còn hất nước vào mặt...Phi Yên nằm im thin thít, đên động đậy cũng ứ thèm làm, như người chết ý. Nguyên Phong thở dài bất lực, đành cõng lên xe đưa về vậy...Đặt người lên, xong. Đầu nghiêm chỉnh, xong. Chân quàng vào eo, tốt. Tay quàng lên cổ anh, tốt. Trời ạ, chỉnh tư thế cõng cô mất gần 5 phút...người gầy mà nặng quá....

- Oẹ....phụt..._ Phi Yên tưng tức bụng liền nôn toẹt một bãi. "Oa, nôn ra đỡ nặng bụng hẳn đó..."

- Cái gì chua chua...Á á á á á! Thiên địa ơi! _ Anh hét. Sao Phi Yên có thể...nôn ra người anh cơ chứ? Chúa ơi, anh làm nên tội tình gì mà... Anh vứt Yên sang một bên, chạy đi thay áo. Quay lại, Nguyên Phong còn bị Yên tát mấy cái mới bế được cô ra xe, chở đi. Vấn đề nằm ở chỗ, trên đường anh hỏi nhà, Yên Yên mơ màng chỉ loạn xạ hết làm Nguyên Phong lái xe đi mất 2 tiếng đồng hồ trong khi đáng ra chỉ mất 10 phút...Hơn nữa, cô ngang nhiên nằm ngủ trên xe chẳng thèm về, lại ngáy khò khò rất vô duyên... Cuối cùng, nửa đêm anh bạn nào đó nhịn không nổi ôm Yên qua ngủ chung, mặc kệ mùi rượu trên thân thể cô nồng nặc khó ngửi. Ai bảo Yên Yên ngủ cứ dẩu môi ra, rúc rúc lại gần anh như con mèo nhỏ tìm hơi ấm, nũng na ngũng nịu...

Sáng hôm sau, Phi Yên vươn vai ngáp dài, văn vẹo mãi một lát. Nệm hôm qua quả thực êm ơi là êm á! Cô liếc giường mình...quái nhỉ, giường cô mặc áo xanh quần đen ư? Nó còn có chân, tay đàng hoàng...Khuôn mặt...

- Trời ơi!_ Yên gào to. Cô,,,cô sao lại ở đây được? Lại ôm một tên lạ mặt ngủ cả đêm không biết trời đất nữa a?

- Cô ầm ĩ gì vậy?_ Nguyên Phong tỉnh giấc, dụi dụi mắt hỏi. mặt ngây thơ vô số tội

- Anh là ai?

- Cô có cần mới sáng sớm đã mở miệng sỉ nhục nhan sắc của tôi không? Tôi diện mạo anh tuấn khí chất nhã nhặn thanh cao nhìn một lúc cũng khó quên, vậy mà cô ăn với tôi cả tối qua có thể không nhớ nổi mặt tôi ư?_ Nguyên Phong phun ra một tràng, sau đó nở nụ cười nửa miệng với Phi Yên

- Không._ Yên lắc đầu_ Mà anh xem lại mình đi, vẻ ngoài tuấn tú khôi ngô lời nói thì khoa trương khoe khoang bản thân như vậy...loại như anh tôi cho vào thùng rác chứ để trong đầu chẳng có tích sự gì.

- ÔI sao cô nói về tôi thế chứ?_ Nguyên Phong chớp chớp mắt, đưa tay ôm ngực, điệu bộ đáng thương, ánh mắt lấp lánh_ Cô làm tôi buồn quá đi! Phi Yên, trái tim tôi tổn thương sâu sắc rồi, tôi chưa từng bị ai mắng như cô...

Phi Yên trừng anh ta. Anh ta chưa bị chẳng phải vừa nãy đã bị đấy thôi. Tổn thương thì liên quan gì tới cô chứ? Tự nhiên cô dính vào hạng người mồm mép điêu ngoa miêng lưỡi giảo hoạt này...xui xẻo, xui xẻo...xui xẻo....A di đà Phật...mong thoát khỏi xui xẻo hôm nay...Phi Yên lẩm bẩm khấn, lôi hết Phật nọ Phật kia ra vái, mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại cái tên ngay cạnh cô, đỡ xui đi tí nào hay tí đấy.

- Tôi là Dương Nguyên Phong, cô rõ chưa?_ Nguyên Phong lấy lại vẻ nghiêm túc, bảo Phi Yên

- Tôi chẳng cần quan tâm anh là ai. Dù sao cũng cảm ơn anh đêm qua đã để tôi trong xe không vứt tôi ở xó xỉnh nào đấy. Tôi thật không nhớ ra anh._ Yên mở cửa xe đi xuống, Nguyên Phong cũng mở theo, tiến lại gần Yên Yên.

- Cô thú vị quá đi! Tôi thích người thú vị. Cô kết bạn với tôi đi đi đi!_ Anh nói, điệu bộ mong chờ, như đứa trẻ đang đòi kẹo.

- Kệ anh. Anh đi tìm ai thú vị mà chơi, mà diễn nốt vở kịch của anh đi, đừng làm phiền tôi!_ Phi Yên rảo bước, không thèm để ý Nguyên Phong.

- Cô mời tôi một bữa cảm ơn nhé!_ Nguyên Phong đứng nguyên tại chỗ nói to.

-...Đừng mơ!

- Này!

-..._ Yên Yên tiếp tuc đi về phía nhà mình. Cô khinh bỉ loại người như anh ta, mở cái mồm thối là chòng ghẹo con gái nhà lành, bám cô dai như đỉa đói ấy! Quen thân mức ấy cơ à?

- Chúng ta rất hợp nhau Yên Yên. Làm bạn với tôi nha~_ Nguyên Phong ủy khuất hét lớn

-..._ Yên quay lại lườm rồi Nguyên Phong.." bụp", cô va đầu trúng cột điện. Nguyên Phong ở đằng sau cười lớn khiến đầu cô bốc khói trán nổi ba vạch đen sì...Phi Yên giậm chân bình bịch trên nền gạch. Nhất định cô sẽ tránh xa anh ta ra, cái đồ bỉ ổi, cô ngàn vạn lần khinh hắn! Khinh khinh khinh khinh!!!