Thiên Sư Hạ Sơn

Chương 124




Lưu Minh nói vì muốn bày một số trận pháp cao thâm nên sẽ dùng đến ngọc, đặc biệt là phỉ thúy. Bản thân nó đã có rất nhiều yếu tố hỏa và thổ, càng là thứ không thể thiếu trong sắp đặt trận pháp.

"Này Lưu Minh, anh và ông Tần nói câu kia là có ý gì?"

Sau chuyện ban nãy, tâm trạng của Mạc Liên Y đã tốt hơn rất nhiều, tràn đầy sức sống đi đến bên cạnh Lưu Minh hỏi.

"Ý cô là Nhị Trụ Tử? Mấy năm trước Nhị Trụ Tử đã chết, mà cơ thể ông Tần cũng coi như khỏe mạnh, hai người họ muốn gặp nhau thì cũng phải mất thêm mười hai mươi năm nữa!"

Lưu Minh nhếch miệng cười nói.

"Anh đúng là một tên khốn mà, không ngờ lại đi lừa một ông lão!"

Mạc Liên Y bị câu ấy của Lưu Minh chọc cho liên tục cười ha ha.

Sau đó, hai người lên xe nhưng cũng không về nhà mà đi thẳng tới công viên Hồ Nam.

"Liên Y, cô xem nơi này có đẹp không?"

Lưu Minh kéo Mạc Liên Y đi vào rừng cây nhỏ thuộc về mình, ngồi trên băng ghế đá nhìn Hồ Nam yên tĩnh như gương hỏi.

"Ừ, rất đẹp!"

Mạc Liên Y nhìn phong cảnh thoải mái kia không nhịn được gật đầu.

Sau đó, Lưu Minh bèn thả toàn bộ quỷ nô của mình ra. Dù sao âm khí ở đây chẳng ai cần cũng là lãng phí, không bằng để họ tu luyện trong này.

"Bọn họ đều là quỷ của anh?"

Mạc Liên Y nhìn bốn nữ quỷ có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp động lòng người kia, không kiềm được hỏi.

"Đúng thế, đây là Sương Nhi và Linh Nhi. Lần trước cô uống say, là họ thay quần áo cho cô. Hai người còn lại Như Tuyết với Như Nguyệt, là một cặp chị em sinh đôi. Còn hai người nữa nhưng cô không thể nhìn thấy được!"

Lưu Minh cười giới thiệu cho Mạc Liên Y.

Mấy cái quỷ nô cũng cực kỳ biết điều, chào hỏi với Mạc Liên Y xong cũng không có ở lại làm bóng đèn, đều tự mình tìm một chỗ bắt đầu tu luyện.

Chẳng mấy chốc đã qua buổi trưa, dưới ánh chiều tà, Lưu Minh trực tiếp lái xe đi chợ.

Mạc Liên Y cũng đã ở nhà mình mấy ngày nhưng bình thường ngoài mỳ ra chính là mỳ, hoàn toàn chưa làm món gì khác cho cô ấy. Hôm nay, anh chuẩn bị bộc lộ tài năng.

Dù sao đồ ăn ngon cũng có thể khiến tâm trạng tốt hơn.

"Tiểu Vũ, mấy ngày không gặp vậy mà đã dẫn theo một cô bạn gái xinh đẹp như thế kia đến rồi!"

"Đúng đó, cô bé này có vẻ ngoài y như mấy người nổi tiếng trong tivi vậy, xinh ghê!"

"Hai người các cậu cũng mau kết hôn đi rồi sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Đến lúc đó, mẹ cậu ở trên trời thấy vậy cũng vui nữa!"

Vừa thấy Lưu Minh dẫn một cô bạn gái xinh đẹp như vậy đến, các cô các dì quen biết đều xông tới, tôi một câu chị một câu ríu rít nói.

Đối mặt với sự nhiệt tình của các cô các dì, Mạc Liên Y trực tiếp đỏ mặt, cúi đầu không dám nói lời nào.

Lưu Minh xấu hổ cười với các dì, cũng không có giải thích quan hệ giữa mình và Mạc Liên Y.

Nói thật, anh cũng không biết rốt cuộc quan hệ giữa mình và Mạc Liên Y là gì.

Nói là bạn bè thì lại cảm thấy thân thiết hơn bạn bè bình thường rất nhiều, nói là người yêu lại thấy thiếu thiếu.

Lưu Minh lựa mấy loại rau củ lại cắt một lát thịt ba chỉ rồi vội vàng chạy trối chết ra khỏi chợ.

Một chiếc xế hộp cực kỳ xa xỉ chạy bon bon trên đường nội thành đi đến sân bay Đường Hải.

"Tên Triệu Bân kia đúng là ngu ghê, không những vậy mà thằng bố của hắn ta cũng chẳng có đầu óc gì hết!"

Hầu Tông Dư nghe nói chuyện Triệu Bân và bố hắn ta bị bắt vào tù, cười đến chả y nước mắt.

Trước đây, tên Triệu Bân khốn kiếp kia vẫn khinh bỉ mình, nói mình là một thằng hèn. Hắn ta cũng không hèn mà trái lại còn rất kiêu ngạo, nhưng giờ thì sao?

"Không ngờ tên nhà quê Lưu Minh kia lại có lai lịch lớn như vậy, may mà chúng ta không có chọc giận hắn".

Chu Hầu uống một ngụm rượu, nghĩ lại mà sợ nói.

"Bàn Tử, nghe nói trước đây mụ đàn bà ngu ngốc bên cạnh mày từng đi xem mắt với Lưu Minh?"

Hầu Tông dư liếc Bàn Tử đang uống rượu giải sầu hỏi.

"Anh Hầu, anh yên tâm, hôm qua em đã đá cô ta. Mẹ nó, mụ đàn bà kia đúng là đồ ngu, xem mắt bị Lưu Minh vả mặt cho nên vẫn luôn nghĩ cách trả thù hắn. May mà anh Hầu sáng suốt nhắc nhở mấy anh em, không thì e rằng em đã bị mụ đàn bà ngu ngốc kia hại chết rồi".

Bàn Tử mặt mày đau khổ nói, giờ nhớ lại con mụ Huyền Tư Giai kia là lại bực. Ngày hôm qua, gã đã bảo bố đuổi cô ta rồi.

"Anh Hầu, lẽ nào chúng ta cứ thế cho qua?"

Trong nhóm người này, người bị Lưu Minh xử thảm nhất chính là Tống Chấn Sơn, nhắc đến Lưu Minh thì trên mặt hắn đều tràn ngập vẻ tức giận.

Bây giờ, vết dao trên bụng hắn vẫn chưa khỏi hẳn, hơi nhúc nhích chút là lại đau nhức.

Nếu không phải hôm nay anh Hầu nói tất cả mọi người đều phải đến chứ không thì hắn cũng không dám lén trốn viện chạy đến đâu.

"Sao có thể cứ thể cho qua được, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên khốn đó".

Nhắc đến Lưu Minh, Hầu Tông Dư cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức muốn lột da rút xương hắn. Hắn ta nhấp một ngụm tượu, mê ly nhìn ngoài cửa sổ.

"Bọn mày biết tại sao hôm nay tao lại gọi bọn mày đến đây không? Bởi vì đại ca tao đã trở lại!"

Hầu Tông Dư cười ha ha nói.

"Ý anh là cái người bị đưa vào bộ đội năm năm trước?"