Thiên Tài Đệ Nhất

Chương 17: rèn luyện năng lực chế tạo (2)




Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã đến tháng chín. Không khí bây giờ so với tháng tám cũng không quá khác nhau, chỉ khác mỗi chỗ là tháng chín có mưa thường xuyên hơn. 


Mà Đỗ Tiểu Niệm, tính đến nay cũng đã đi học ở học viện Fly được một tháng. Do học viện quá lớn, cậu đã dành hết một tuần để thuộc hết tất cả các lối đi của nó.  


Tháng đầu tiên của những học viên mới như Đỗ Tiểu Niệm phải nói là rất bận, các giáo viên ra sức dạy bọn họ hàng đống kiến thức lý thuyết về bộ giáp. Bắt họ bằng mọi cách phải học thuộc lòng cho bằng hết, còn nói rằng đây là những kiến thức căn bản rất quan trọng về sau, không thể không học được. 


Phùng Lưu Khánh, bạn thân của Đỗ Tiểu Niệm mỗi lần lật quyển tập ra đều la làng rằng:


“Gần năm mươi trang! Năm mươi trang đó! Đậu xanh! Còn chưa nói qua mỗi tiết số trang lại tăng lên! Nhiều vậy ai mà học được!”


Đỗ Tiểu Niệm cũng ngán ngẩm nhìn quyển tập trên bàn:


“Hai đứa mình cũng ráng học đi, thuộc tới đâu hay tới đó, chứ không thuộc là về sau xác định!”


Phùng Lưu Khánh mệt mỏi nằm ra bàn:


“A~ làm học sinh trường nổi tiếng thật không dễ dàng, đầu năm học mà nhìn cái đống này thôi cũng ngán rồi, không biết mấy anh chị học viên năm hai, năm ba bài vở nhiều như thế nào?”


Đỗ Tiểu Niệm lật sang một trang tập:


“Tui nghe nói mấy học viên năm hai, năm ba ít học lý thuyết hơn năm nhất, chỉ có năm nhất mới vào học như tui với cậu là học nhiều lý thuyết thôi.”


“Vậy khi nào chúng mình mới thực hành?”


Phùng Lưu Khánh hỏi, cậu chán cái cảnh phải vùi đầu vào đọc mấy cái trang tập sách này rồi, dù sao đối với học viên thì thực hành luôn luôn thích hơn học lý thuyết. 


Đỗ Tiểu Niệm xoa cằm:


“Hình như là năm ngày nữa, sau khi tui với cậu kiểm tra lý thuyết xong, nếu qua được cửa này hai đứa mình sẽ được vào phòng thực hành.”


Phùng Lưu Khánh nghe vậy như được tiếp thêm động lực, liền cầm tập lên nghiêm túc học bài. 


Rời mắt khỏi quyển tập, Đỗ Tiểu Niệm khẽ nhìn người bạn thân của mình đang chăm chú học bài kế bên, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên một chút. Cậu biết Phùng Lưu Khánh tuy trông cà lơ phất phơ nhưng thực chất rất giỏi, chỉ cần cho Phùng Lưu Khánh chút động lực cổ vũ là được. 


Cả học viên năm nhất khoa chế tạo bộ giáp trong thời gian này rất bận rộn, ngoại trừ thời gian ăn và ngủ ra thì các học viên đều cầm tập học bài điên cuồng, chỉ hận một ngày không thể dài ra thêm ba mươi tiếng. 


Lâm Thiên Vũ bên khoa chiến sĩ cũng bận tối mắt tối mũi, Đỗ Tiểu Niệm để ý thấy ngoài giờ cơm ra thì anh đều nhốt người trong trung tâm không gian ảo, hỏi ra mới biết là anh đang luyện tập thực chiến. 


“Người mạnh như anh mà cũng cần luyện tập nữa sao?” Đỗ Tiểu Niệm hỏi. 


Lâm Thiên Vũ trả lời, trong giọng nói mang theo phần kiên định:


“Tôi mạnh nhưng ai biết ngoài kia còn có người hơn tôi? Mạnh như thế này đối với tôi còn chưa đủ, tôi còn muốn mình mạnh hơn nữa!”


Anh quay qua nhìn Đỗ Tiểu Niệm:


“Có nhiều người, do quá được tung hô, nên họ cứ nghĩ họ là nhất. Nhưng họ đâu biết mình từ sớm đã bị đạp xuống rồi.”


Nhìn Lâm Thiên Vũ, Đỗ Tiểu Niệm không ngờ người này lại có thể nói ra những lời đầy chân lý đến như vậy. Đúng là sống trên đời, không nên ảo tưởng quá về vị trí của mình, tất cả mọi người hôm nay có thể sùng bái ngưỡng mộ bạn, nhưng ngày sau không chắc họ còn có thể sùng bái bạn như vậy nữa không. 


Nói chung, phải biết mình đang đứng ở đâu, đừng vì ngập trong lời khen ngợi mà quên mất khả năng của bản thân. 


Hiểu được câu nói này, Đỗ Tiểu Niệm cảm thấy mình vừa được khai sáng, không nhịn được hướng Lâm Thiên Vũ cười cười. Lâm Thiên Vũ thấy cậu tự nhiên nhìn mình cười, một nụ cười thật đẹp, tim anh không hiểu sao lại đập nhanh lên, rất muốn... Muốn nhìn cậu ta cười mãi như vậy... Lâm Thiên Vũ nghĩ đến đây chợt bừng tỉnh, có chút mất tự nhiên hỏi:


“Cậu cười gì?”


Đỗ Tiểu Niệm ngây ngô nghiên đầu:


“Không có gì!”


...


Năm ngày sau, chúng học viên năm thứ nhất ngồi trong phòng học, trên bàn là một xấp giấy đề kiểm tra hơn mười trang. Đỗ Tiểu Niệm ngán ngẩm cầm xấp giấy lật qua vài trang, mặc dù đã học kỹ, nhưng cũng có vài câu cậu đọc không hiểu. 


Đỗ Tiểu Niệm dám chắc, ai mà làm đúng hết tất cả các câu chắc chắn không phải con người! 


Giáo viên bắt đầu tính giờ, thời gian làm kiểm tra là chín mươi phút, Đỗ Tiểu Niệm nhìn sơ qua đề kiểm tra, quyết định làm mấy câu dễ trước, khó tính sau. 


Sau khi làm hết những câu đã hiểu, Đỗ Tiểu Niệm cắn viết nhìn mấy câu còn lại, hừ, đọc tới đọc lui, đọc cả trăm lần nhưng vẫn không biết được đáp án là gì! 


Cậu nhìn đồng hồ, còn hơn mười phút nữa là hết giờ, Đỗ Tiểu Niệm không còn cách nào, đành khoanh đại mấy câu, viết mấy chữ vào, nếu đúng thì thêm điểm, sai thì chẳng chết ai. 


Buổi kiểm tra kết thúc khi chuông reo, Nguyên Toàn và Tràm Liên thay nhau đi thu bài. Tràm Liên bị ám ảnh về sự hoàn hảo nên xếp lại mấy tờ giấy bị lệch, đến khi chúng ngay ngắn rồi mới đem cho giáo viên. 


Đến giờ nghỉ trưa, Đỗ Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh vừa cắn hạt dưa vừa chém gió. 


“Cậu nghĩ xem, ra đề khó như vậy ai mà làm được??? Tui học thuộc hết mấy bài mình đánh dấu trong tập rồi, cứ tưởng sẽ êm xuôi qua kỳ kiểm tra, ai dè đến cuối cùng phải bỏ hơn mười câu trong đề!!!”


Đỗ Tiểu Niệm gật đầu đồng ý:


“Tui cũng bỏ mấy câu đây! Nói thật là tui đọc đề thì hiểu đấy nhưng chả biết đáp án! Hình như toàn mấy kiến thức mình chưa học thôi!”


Phùng Lưu Khánh tức tối:


“Mấy kiến thức chưa học??? Bộ mấy ông ra đề bị hâm sao??? Tụi mình chưa học mà cũng lấy ra làm đề được!!! Không biết mấy ổng nghĩ gì?”


Phùng Lưu Khánh vừa dứt câu, từ bên cạnh liền truyền đến một giọng nữ đều đều:


“Mấy ông đó không có bị hâm đâu.”


Phùng Lưu Khánh và Đỗ Tiểu Niệm cùng quay lại, hóa ra là Tràm Liên cùng Đoàn Kim Loan đang sánh vai bước đến gần họ. Câu vừa nãy là Tràm Liên nói, cô hất mái tóc ra sau vai, điệu bộ rành rẽ nói:


“Mình có một người anh họ, mấy năm trước cũng học ở học viện Fly, mình nhớ có một lần anh ấy kể rằng lúc trước học viên của học viện rất kiêu ngạo, thường xuyên đi rêu rao khắp nơi rằng ‘ta đây là người của học viện Fly’. Nên các lãnh đạo của học viện về sau đều cố ý làm mấy đề kiểm tra khó lên, mục đích là muốn kéo điểm của học viên xuống, làm họ bớt kiêu ngạo đi.”


Đỗ Tiểu Niệm lần đầu tiên nghe đến điều này:


“Chuyện này là thật sao?”


Tràm Liên gật đầu:


“Thật, mình nói dối cậu làm gì.”


Phùng Lưu Khánh suy nghĩ, gật gù:


“Cách này tui không dám chắc là hay hay không, nhưng hình như nó có hiệu quả. Tui chẳng thấy ai ở học viện Fly kiêu ngạo cả.”


Đoàn Kim Loan im lặng nãy giờ cũng nói:


“Mình không nghĩ đây là cách hay đâu, mình bỏ gần bốn trang đề, đang ủ rũ thì Tràm Liên nói mình mới biết, dọa mình sợ thót tim, đầu năm học mà thể hiện thế này thì mình còn mặt mũi nào học ở lớp một.”


Tràm Liên dịu giọng an ủi cô bạn của mình:


“Cậu làm như vậy là tốt rồi, có nhiều học viên mới làm có năm trang thôi...”


Tràm Liên và Đoàn Kim Loan bước ra ngoài, khuất bóng sau cánh cửa. 


Đỗ Tiểu Niệm xoa cằm, nhẹ giọng:


“Tui không biết là còn có vụ này đó!”


Cậu vừa nói vừa lấy từ trong bọc ra một nắm hạt dưa, hai người cứ ngồi đó chén sạch cả bọc. 


Sau khi ăn xong Đỗ Tiểu Niệm liền đi vệ sinh. Cậu vừa mới bước ra khỏi toilet thì thấy Huỳnh Cát Tiên đang đứng đợi bên ngoài, thấy cậu đi ra, cô khẽ vuốt tóc, nở một nụ cười khuynh hành:


“Tiểu Niệm, mình có chuyện muốn hỏi.”


Đỗ Tiểu Niệm lịch sự nói:


“Bạn muốn hỏi gì? Nếu mình biết sẽ trả lời!”


Cô hơi ấp úng, ánh mắt hiện lên nỗi e dè:


“Cậu... Cậu là bạn thân của anh Vũ đúng không?”


“Ừ, nhưng cũng không thân quá đâu. Chính xác là mình và Thiên Vũ mới biết nhau cũng hơn một tháng thôi.”


Nghe đến đây, Huỳnh Cát Tiên vui mừng, cuối cùng thì cũng tìm được cách tiếp cận Lâm Thiên Vũ rồi. Cô ngước mặt lên, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo chút hi vọng:


“Vậy cũng tính là bạn rồi đi, thật tốt quá, anh Vũ từ trước đến giờ ít kết bạn lắm! Bạn của anh ấy có thể nói là đếm trên đầu ngón tay!”


Đỗ Tiểu Niệm khoang hai tay lại:


“Mình thấy Thiên Vũ hơi lạnh lùng, có ít bạn cũng là điều hiển nhiên.”


Huỳnh Cát Tiên gật gật đầu đồng ý, ai quen biết với Lâm Thiên Vũ đều biết tính tình anh vừa lãnh đạm vừa lạnh lùng:


“Ừm, cậu có biết hiện tại anh Vũ đang sống ở đâu không? Lúc trước anh ấy ở khách sạn nhưng giờ thì...”


Cô nói đến đây thì ngưng lại, nếu để ý kỹ thì trên mặt cô bây giờ xuất hiện hai mảng hồng ở bên má. 


Đỗ Tiểu Niệm trả lời mà không suy nghĩ gì hết, với cậu thì đơn giản bạn bè với nhau, biết nhà nhau là chuyện bình thường:


“Thiên Vũ hiện đang ở nhà mình.”


“Cái gì???” Huỳnh Cát Tiên không thể ngờ. 


Đỗ Tiểu Niệm nói lại lần nữa:


“Thiên Vũ bây giờ đang sống ở nhà mình.”


Huỳnh Cát Tiên không tin vào tai mình, cô nghi ngờ nhìn Đỗ Tiểu Niệm, muốn xem xem cậu có nói dối không. Người như Lâm Thiên Vũ không thể nào đồng ý sống chung với người khác được, còn là người mới quen chưa đến ba tháng.


Cô ngờ vực hỏi:


“Thật chứ?”


“Thật.”


Đỗ Tiểu Niệm bị ánh mắt dò xét của Huỳnh Cát Tiên lia tới lia lui trên cơ thể cũng không khó chịu, cậu thoải mái nói:


“Thiên Vũ không nói cho bạn biết?”


Huỳnh Cát Tiên nhíu mày lắc đầu:


“Anh ấy không nói gì hết!” cô ngưng lại một lát rồi hỏi tiếp “Hai người thật sự sống chung?”


”Là thật, không nói dối.”


Huỳnh Cát Tiên hơi sững người lại một chút, nhưng ngay lập tức tỏ vẻ đã hiểu:


“À à, mình biết rồi, cảm ơn cậu.”


Cô nói xong liền đi mất. Đỗ Tiểu Niệm nhìn cô, tự hỏi: không phải cô đến gặp cậu chỉ để hỏi cái này thôi chứ? 


Chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên, Đỗ Tiểu Niệm lập tức thôi tự hỏi, cậu dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phòng học, tiết tiếp theo là của cô giáo viên chủ nhiệm, nếu vào trễ sẽ bị phạt!