Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 173: Muốn ngươi đi tìm người chết (1,2)




- Cái gì? Ngươi… đã xử lý xong rồi?

Chi Ni Nhã không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, những việc thế này, cho dù để một kẻ có đầu óc và thủ đoạn nhất của Thánh Đóa Lan Quốc đi xử lý, cũng chưa chắc có thể xử lý ổn thỏa, hơn nữa, cũng chẳng thấy hắn làm gì cả, sao có thể nói đã xử lý xong hết rồi chứ?

Khóe miệng Phó Thư Bảo nhếch lên nụ cười khổ, chuyện cắm một cái bút lông vào “chỗ đó” của Băng Oánh, cách xử lý đó có thể nói ra ngoài được sao?

- Cái tên này, chẳng lẽ ngươi không thể đem toàn bộ sự việc kể ra cho bọn ta nghe được sao?

Tính khí Độc Âm Nhi không được tốt như Chi Ni Nhã.

- Đi thôi

Phó Thư Bảo bỗng đứng dậy nói:

- Chúng ta đến Mạc gia hào trạch xem thế nào!

Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi đứng sững tại chỗ, rồi cùng đồng thanh hỏi:

- Cái gì? Đi đến Mạc gia hào trạch bây giờ sao?

Theo lý thì giờ phút này trong Mạc gia đang tràn ngập không khí não nề, những người ở đó chắc cũng tràn đầy căm phẫn muốn giết người rồi cũng nên, một kẻ vừa giết người xong lại chọn thời điểm này mà đến Mạc gia làm gì?

- Rốt cuộc thì các ngươi có đi không?

Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi liếc nhìn nhau một cái, rồi lại cùng đồng thanh nói:

- Đi!

Thế này chẳng phải xong rồi sao, đối phó với nữ nhân, phải dùng thủ đoạn này mới được.

Nhưng, đột nhiên quyết định đến Mạc gia hào trạch, Phó Thư Bảo lại muốn rời khỏi Hổ Thành, tìm nơi trú ngụ của Xà Nhân tộc trước khi diễn màn kịch cuối cùng.

o0o

Sau khi tỉnh giấc, cảm giác nóng rực trên cơ thể vẫn chưa hết, tứ chi yếu ớt vô lực, giống như người vừa qua một cơn bạo bệnh vậy, Băng Oánh mệt mỏi chống tay ngồi dậy, hành động đó của nàng đã tác động đến phần giữa hai chân, cảm giác đau đớn như bị xé ra bỗng truyền khắp cơ thể, cuống quít cúi đầu xuống, nàng nhanh chóng phát hiện ra cây bút lông cắm ở chỗ đó.

Cây bút lông này chính là thứ nàng yêu thích nhất, mỗi khi trong lòng nàng có chút cảm ngộ đều sẽ dùng cây bút đó để đề một bài thơ hay vẽ nên một bức tranh đầy ý thơ. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn nuốt chửng cây bút đó vào bụng cho rồi.

Cây bút lông yêu thích và trinh tiết cả đời nàng, cái nào nặng cái nào nhẹ chứ?

Những cảnh tượng xảy ra tối qua lại hiện lên trước mắt, hai bên khóe mắt Băng Oánh chảy dài hai dòng lệ, nàng nhớ rõ ràng là Tú Cát đã đánh thuốc mê, sau đó lột sạch y phục của nàng, rồi khi nàng phản kháng hắn lại đánh cho nàng ngất đi, sau đó thì….

- Sao hắn dám đối xử với ta như vậy? Sao có thể chứ?

Gào lên một tiếng đau buồn, cuối cùng Băng Oánh cũng khóc rống lên, sau đó lại cười vang như điên dại.

Có tiếng bước chân truyền tới, rồi dừng lại trước cửa, sau đó là tiếng của nữ nô dâng hương tối qua vọng vào:

- Tiểu thư, người làm sao vậy?

Sự kỳ lạ trong phòng khiến nữ nô này không khỏi cảm thấy lo lắng.

- Không được vào đây!

Trong phòng, Băng Oánh kìm nén tiếng khóc, điều này lại càng khiến nữ nô thêm lo lắng.

- Được, nô tì không vào đâu, tiểu thư người không sao chứ?

- Cút!

Băng Oánh bỗng gào lớn, vẻ dịu dàng lúc thường ngày chẳng còn sót lại chút nào.

- Dạ… Nhưng…

Người nữ nô kia lại nói tiếp:

- Nô tì có việc muốn bẩm báo, Ác nhân thiếu gia Hổ Thành Phó Thư Bảo dẫn theo một đám người đang đứng trước cửa gây chuyện đòi gặp Tú Cát công tử, còn có một vị công chúa dị quốc nữa, nô tì không tìm được Tú Cát công tử, nên vội tới đây bảo cho tiểu thư.

Tiếng bước chân lại đi xa dần, người nữ nô đó quả thật đã rời đi.

- Tú Cát không có ở đây, hắn đi đâu được chứ? Nhất định là sau khi làm cái việc đáng xấu hổ đó, thêm vào chuyện hắn thích sát không thành Phó Thư Bảo, sợ đối phương tìm đến trả thù, nên đã trốn đi mất rồi. Nhưng, hắn làm ra chuyện này với ta xong lại dám vứt bỏ ta ở lại đây, một mình trốn chạy sao. Tú Cát, ta… ta muốn giết chết ngươi! Dù ngươi có chạy tới chân trời góc bể, ta cũng phải giết chết ngươi.

Trong đôi mắt băng sơn ngọc nữ kia thoáng hiện lên nét thù hận mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện.

Cố gắng chịu đựng cảm giác đau xé, nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, Băng Oánh chầm chậm rút cây bút lông quái ác ra khỏi chỗ đó, chút máu tươi chảy ra, ở chỗ vừa bị phá hoại đó, giống như có một bông hoa màu đỏ đang nở trên nền tuyết trắng vậy.

Lau qua loa những vết tích trên người, mặc xiêm y lên, sau đó Băng Oánh mới đi ra khỏi lầu và đến trước cửa lớn của Mạc gia. Lúc này Tú Cát đã trốn mất rồi, những tạp sự mà hắn vứt lại, nàng phải đi giải quyết, bởi vì việc này không chỉ dính dáng tới tên thiếu gia độc ác Phó Thư Bảo của Độc Lang Tộc, mà còn dính lứu tới cả công chúa Thánh Đóa Lan Quốc Chi Ni Nhã nữa.

Với Băng Oánh, Chi Ni Nhã có thể chẳng đáng nhắc tới, nhưng Phó Thư Bảo lại liên quan tới chuyện hôn sự nửa năm sau và chuyện cữu gia Mạc Kinh Vân bằng bất cứ giá nào cũng phải có được nửa miếng Luyện Thiên Thần Quyển trong tay Độc Vô Song, thử nghĩ mà xem, chuyện xảy ra tối nay nếu để Mạc Kinh Vân biết được thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng tới mức nào chứ!

Lòng rối như tơ vò, đi ra đến cửa lớn của Mạc gia, Băng Oánh nhìn thấy Phó Thư Bảo cùng đám gia nô như hung thần ác sát của hắn, điều khiến nàng thấy hơi lạ lùng là, trên đầu Phó Thư Bảo còn quấn một lớp vải xô dày cộp, môt cánh tay hắn cũng bị vải xô quấn chặt, trên miếng vải xô đó đầy vết máu, xem ra, hắn bị thương cũng không nhẹ. Sau lưng Phó Thư Bảo, nàng còn nhìn thấy công chúa Chi Ni Nhã tóc vàng óng ánh và ma nữ Độc Âm Nhi đang sát khí đằng đằng nhìn nàng.

Những người này muons làm gì?

Tất cả bọn họ chẳng có ai là tốt đẹp gì!

Trong lòng Băng Oánh kêu thầm ai oán, Tú Cát trong lòng nàng sau khi làm ra chuyện như thế này rồi lại có thể vứt bỏ nàng lại đây một mình mà trốn chạy, để nàng giải quyết đống rắc rối khó giải quyết trước mắt.

- Tú Cát đâu? Lão tử muốn gặp Tú Cát!

Phó Thư Bảo hét lên, mùi cà chua trên miếng vải xô khiến hắn cực kì khó chịu.

- Không biết… Phó công tử muốn gặp Tú Cát có việc gì?

Khó khăn lắm Băng Oánh mới thốt ra được một câu.

Phó Thư Bảo tức giận đáp:

- Ngươi đừng có giả vờ nữa, tên Tú Cát đó đã phái 200 tên Khiết kỵ sĩ đoàn tới giết ta, nếu không phải lão tử mạng lớn thì giờ này e rằng đã đúng như ước nguyện của đôi cẩu nam nữ các người rồi còn gì.

- Ngươi… Nói chuyện sạch sẽ một chút!

Nghe thấy mấy chữ “cẩu nam nữ”, Băng Oánh lại chợt nhớ tới chuyện Tú Cát đã làm với nàng tối qua, gương mặt lúm đồng tiền bỗng tái nhợt. Những lời mắng chửi của Phó Thư Bảo giống như thanh đao nhọn đâm mạnh vào trái tim nàng.

Nhưng Phó Thư Bảo lại chẳng hề có ý định bỏ qua, nói tiếp:

- Chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta đã có đính ước, vậy mà ngươi suốt ngày quấn lấy bên cạnh Tú Cát, chuyện này tạm thời chưa nhắc tới đi, ngươi cắm sừng lão tử thì lão tử cũng nhẫn nhịn, đáng giận là các ngươi dám lập mưu sát hại ta, ngươi, các ngươi không phải cẩu nam nữ thì là gì?

- Ta…

Hàm răng trắng muốt cắn chặt lấy môi, Băng Oánh muốn phản bác một câu, nhưng nàng phát hiện ra rằng, tuy những lời nói của Phó Thư Bảo rất cay nghiệt, nhưng nàng lại chẳng thể tìm ra chỗ nào để có thể phản bác lại hắn. Quả thực, chính nàng đã tự mình trốn khỏi Quy Vân Tông và ở lại bên cạnh Tú Cát, cũng chính nàng và Tú Cát âm mưu thích sát Phó Thư Bảo, sự thực này bày ra trước mắt, nàng còn nói được gì đây?

- Ngươi không có gì để nói rồi sao? Xem bộ dạng bước đi của ngươi vừa rồi, hai chân còn không khép lại nổi, chắc chắn là tối qua các ngươi đã làm chuyện đồi bại đó để ăn mừng việc cuối cùng cũng giết chết được ta phải không?

- Ngươi… Ngậm máu phun người!

Gương mặt lúm đồng tiền của Băng Oánh đã trắng bệch ra. Nàng không hiểu tại sao Phó Thư Bảo lại có thể ngửi thấy mùi chuyện đó từ dáng đi của nàng được, nhưng trong lòng Băng Oánh bây giờ, đó chính là sự thực mà nàng cực lực muốn che giấu!

- Thôi đi, thôi đi, thứ nữ nhân như ngươi ta cũng chẳng có hứng thú truy cứu làm gì, ngươi thích ở cùng ai thì cứ ở cùng người đó, cũng chẳng có liên quan gì tới lão tử, giờ ta sẽ tới kinh thành, đến Quy Vân Tông để xóa bỏ hôn sự này, mẹ ta đem Luyện Thiên Thần Quyển để đổi về một thứ con dâu mất nết như ngươi chính là một sự sỉ nhục đối với Luyện Thiên Thần Quyển, đúng rồi, ta còn phải đi đòi nửa miếng Luyện Thiên Thần Quyển đó về mới được!

- Đợi đã!

Băng Oánh lập tức khủng hoảng, hét:

- Ngươi không được đến Quy Vân Tông!

- Lão tử thích đi đâu còn phải chờ ngươi cho phép sao?

Nhìn vẻ hoảng hốt mất phương hướng và hoang mang của Băng Oánh, Phó Thư Bảo lại thấy không đành lòng. Ngay lúc này đây, hắn bất giác nhớ tới thân thể ngọc ngà như được tạc bằng ngọc thạch của Băng Oánh, và còn nhớ cả vùng thần bí nõn nà đó, thế mà hắn lại ác độc đem bút lông cắm vào chỗ đó nữa.

- Ngươi… ngươi muốn làm sao mới nguôi giận đây?

Băng Oánh cắn chặt môi, nàng đã định sai thì sai cho trót, cho dù Phó Thư Bảo có yêu cầu gì quá đáng thì nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý để trả giá rồi.

- Đơn giản lắm, bảo con rùa rút đầu Tú Cát kia mau lăn ra đây, ba mặt một lời với lão tử!

- Hắn…

- Đến nước này rồi ngươi còn bảo vệ cho hắn ta sao? Vậy thì chúng ta chẳng còn gì để bàn nói nữa, chúng ta đi!

Muốn thiếu nữ đáng thương trước mặt đi tìm một người chết đã hóa thành tro trôi theo dòng nước, trong lòng Phó Thư Bảo cũng thấy không đành lòng. Nhưng vì sự an toàn của mình và những người xung quanh, đồng thời để sau này không gặp phải những rắc rối chết người, cho dù có quá đáng hơn nữa thì hắn vẫn sẽ làm.

- Hắn đã chạy trốn rồi!

Trong lòng đầy chua xót, Băng Oánh không thể chịu đựng được nữa, hai dòng lệ lóng lánh tuôn tràn, dâng đầy khóe mắt.

- Trốn rồi? Thật hay giả? Ngươi lừa ta chắc?

- Ta… cần gì phải lừa ngươi, ta thề, lúc này hắn thực sự không có ở đây, chính ta cũng không biết hắn đang ở chỗ nào.

Phó Thư Bảo lạnh nhạt cười đáp:

- Đánh ta gần chết, nhà ta cũng bị hắn làm loạn cả lên, gia nô chết và bị thương đến quá nửa, nếu không phải vì thị vệ của Chi Ni Nhã công chúa điện hạ quá lợi hại, e là giờ này ta đã đi báo danh ở thế giới khác rồi, thế mà ngươi chỉ nói một câu hắn trốn rồi là có thể giải quyết vấn đề sao?

- Ta… Ngươi muốn như thế nào thì mới chịu bỏ qua hả!

Bị bức ép, Băng Oánh có cảm giác như sắp phát điên.

- Rất đơn giản, ta muốn Tú Cát giải quyết cho xong mọi chuyện trước mặt ta! Nếu không, ta sẽ làm to chuyện này, Chi Ni Nhã công chúa điện hạ cũng đã nói rồi, nếu tên Tú Cát không ra mặt giải quyết, nàng sẽ về Thánh Đóa Lan Quốc bẩm báo chuyện này với phụ vương nàng, đến lúc đó hai nước sẽ đem binh ra nói chuyện với nhau!

- Ta… không biết hắn ở nơi nào thật mà, nhưng ta bằng lòng đi tìm hắn, sau đó đưa hắn đến trước mặt các ngươi, để hắn giải quyết với các người, được không?

Băng Oảnh khẩn cầu nói.

Đến đây, xem như đã đưa được thiếu nữ đang bị ma xui quỷ khiến kia vào tròng rồi.

Phó Thư Bảo thở một hơi dài nói:

- Được thôi, ta sẽ cho ngươi thêm một chút thời gian, tìm tên Tú Cát đó rồi dẫn tới gặp ta và công chúa Chi Ni Nhã điện hạ, chúng ta sẽ ở kinh thành đợi ngươi.

- Ngươi vẫn muốn tới kinh thành? Các ngươi tới đó làm gì?

Băng Oánh lại trở nên căng thẳng.

Độc Âm Nhi không chút khách khí nói:

- Chúng ta tới đó làm gì còn phải nói với ngươi sao? Không tìm ra tên Tú Cát đó, chúng ta sẽ quậy tới trời long đất lở luôn đó!

Cơ thể Băng Oánh run lên nhè nhẹ, nàng nói không nên lời.

- Chúng ta đi!

Phó Thư Bảo trèo lên trên kiệu, chỉ vẫy tay một cái, đám gia nô hung ác dữ tợn liền nâng kiệu lên, hiên ngang ra về.

Ngơ ngác nhìn đám người đến hỏi tội rời đi, Băng Oánh đứng ngây ra rất lâu mà chẳng nhúc nhích gì.

Biển người mênh mông, biết đi tìm Tú Cát ở đâu bây giờ?

o0o

Sáng sớm hôm sau, một đoàn xe ngựa rời đi từ cửa Bắc của Hổ Thành, chạy thẳng về hướng kinh thành.

Lần rời đi này của Phó Thư Bảo khiến mọi người trong Hổ Thành không khỏi vui mừng hân hoan. Nhưng những người thân thuộc với Phó Thư Bảo, bao gồm cả Hổ Thành Lực Sĩ Học Viện và Cổ Mông viện trưởng đều không thể hiểu nổi, vì sao một bại gia chi lại có thể có mối quan hệ với một công chúa hương sắc của Thánh Đóa Lan Quốc.

Đúng rồi, công chúa là người có thân phận hiển hách ra sao, còn Phó Thư Bảo thì có thân phận cứt chó gì chứ? Sự chênh lệch một trời một vực như thế, sao lại có thể kết thành bạn và cùng đi đến một nơi như kinh thành được?

Còn đối với bốn đại nữ bộc như Đông Mai thì lần này xem như cuối cùng cũng tu thành chính quả, không cần phải giương mắt nhìn thiếu gia của họ cô độc rời đi nữa, vì dựa vào những biểu hiện “kiệt xuất” của chúng nữ khi chiêu mộ tân binh, bốn nữ bộc này đã được đứng trong hàng ngũ Hồng Giáp Thị Vệ Đoàn của Chi Ni Nhã. Tuy nhiên không phải thị vệ chính quy, mà chỉ là trợ lý của Hổ Linh đoàn trưởng, giúp quản lý những việc lặt vặt như là tiền bạc đồ ăn thức uống …

Ra khỏi Hổ Thành, đến chỗ vắng người thì Luyện Thiên Thử mới dẫn theo các Độc Lang Kỵ tới cùng tụ họp. Một loạt những kế hoạch trước đó, Phó Thư Bảo đều cố nhịn không cho các Độc Lang Kỵ của Độc Lang Tộc tham gia, mục đích là khiến Tú Cát không vì sinh lòng cố kỵ mà không dám động thủ. Còn việc Luyện Thiên Thử không tham gia hành động thích sát lần này của hắn, mục đích là để giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa hắn và các Độc Lang Kỵ, đến khi vạn bất đắc dĩ mới dùng đến.

Nhưng cho dù không dùng đến Độc Lang Kỵ và Luyện Thiên Thử thì trong lần tỉ thí này, Tú Cát cũng chẳng có lấy nổi một chút ưu thế nào, thậm chí còn có kết cục bi thảm là hóa thành tro bụi nữa.

Sau khi tụ họp lại, Phó Thư Bảo vẫn không để Độc Lang Kỵ đồng hành, vẫn giống như khi quay về Hổ Thành lúc trước, cho bọn họ đi ở những nơi rừng núi vắng vẻ ít người qua lại, đảm nhận nhiệm vụ chặn hậu.

Đi mấy ngày liền, Phó Thư Bảo cũng phát hiện ra tung tích của đám Khiết kỵ sĩ tàn dư. Nhưng hắn không để những người bên cạnh động thủ, mà giả vờ như không phát hiện ra những vết tích ấy, tiếp tục đi con đường riêng của hắn.

Khiết kỵ sĩ đoàn còn lại cũng không quá hai mươi ba mươi người, cho dù gan bọn chúng có to bằng quả bí đỏ đi nữa cũng chẳng dám đến sinh sự, suốt chặng đường chỉ theo đuôi điều tra, chẳng qua chỉ muốn thu thập chút ít tin tức để lúc về có cái bẩm báo mà thôi.

Phó Thư Bảo để chúng sống, chính là muốn những Khiết kỵ sĩ này quay về báo tin, bọn chúng là những nhân chứng sống, chứng minh hắn chẳng liên quan gì đến việc “mất tích” của Tú Cát, vì thế sự xuất hiện của đối phương lại vừa đúng ý hắn, không chỉ không đếm xỉa đến sự dòm ngó của đám Khiết kỵ sĩ ở đằng sau, có những lúc Phó Thư Bảo còn cố ý để lại chút “manh mối”, làm nhiễu loạn đám kỵ sĩ đó