Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 300: Lý do của Hồ Tộc




Dùng từ tường vàng huy hoàng cũng không đủ để hình dung cảnh tượng bên trong Kim Nguyệt cung.

Những tấm thanh ngọc một màu lát trên mặt đất bằng phẳng, sáng tới mức có thể soi gương. Ở giữa sàn ngọc là một tấm thảm tinh xảo trải thẳng, cho dù tài liệu hay là tay nghề đều có phẩm chất của thứ đồ tốt nhất trong hàng ngàn vạn sản phẩm. Bên trong cung điện, mỗi cây cột đều lớn tới hia người ôm, bên trên khắc hoa cỏ chim thú, tinh xảo tuyệt luân, nét khắc bất phàm.

Ở giữa cung điện, phía dưới một tấm bình phong bằng ngọc là một chiếc ghế vàng lấp lánh rất lớn. Trên lưng ghế có hình ảnh một vầng trăng tròn màu vàng. Vừa nhìn kỹ lại, chiếc ghế đó không ngờ được chế tạo hoàn toàn bằng vàng!

- Chắc đó là hoàng ỷ của lão hoàng đế của Kim Nguyệt Vương Triều rồi. Hoàng đế ngồi trên ghế này ngày xưa mà biết cái ghế của hắn bây giờ đang bị một lão hồ ly ngồi, không biết trong lòng có cảm giác gì nhỉ?

Phó Thư Bảo thầm nghĩ, cảm thấy rất hoang đường.

Trừ việc xa hoa ra, trong Kim Điện cung cũng có rất nhiều chỗ tinh xảo tuyệt luân. Cho dù những nơi rất nhỏ nhưng cũng có chỗ đáng để ca ngợi.

- Nguyệt Thiền, ngươi nói chuyện với Phó công tử một chút, lão thân đi thay một bộ quần áo rồi đi ra.

Hoàng Hồ Minh đi ra ngoài từ một cửa điện.

Phó Thư Bảo liếc nhìn cửa điện đó một cái, lại thấy có ba cánh cửa tương tự như vậy nữa, hiển nhiên là thông tới các hướng khác nhau.

Dường như đoán được Phó Thư Bảo hắn suy nghĩ gì, Hồ Nguyệt Thiền giải thích:

- Phó đại ca. Kim Nguyệt Cung này là nơi Hồ Tộc chúng ta tiếp khách, phòng ngủ và phòng bếp, nhà kho đều ở chỗ khác. Ngươi sau khi nói chuyện với tộc trưởng xong, ta sẽ mang ngươi đi thăm quan bốn bề một chút.

Phó Thư Bảo nói:

- Lãnh địa dưới đất của các ngươi cuối cùng lớn tới đâu chứ?

Hồ Nguyệt Thiền cười đáp:

- Kim Nguyệt Vương Triều ba ngàn năm trước là đại đế quốc tung hoành sa mạc Vô Thủy, cũng chính là chỗ chúng ta đang ở bây giờ. Kinh thành của bọn họ lớn tới đâu thì lãnh địa của chúng ta lớn tới đó. Chẳng qua có nhiều địa phương vẫn đang bị cát vàng chôn vùi, chúng ta ít nhân lực, không cách nào đào móc hết được, chỉ mới khai phát được chừng một phần trăm trong đó thôi.

Ngừng một lát, nàng lại nói:

- Tính ra thì hoàng cung chúng ta cũng còn chưa khai phát hết.

Đế quốc tung hoành sa mạc, kinh đô tất nhiên là nơi phồn hoa nhất. Vậy thì quy mô và phạm vi hiển nhiên sẽ không tầm thường. Hồ Tộc phát hiện địa phương này, khai phát đầu tiên tất nhiên phải là hoàng cung của lão hoàng đế và phi tử. Vừa nghĩ một chút, Phó Thư Bảo đã rõ ràng một chút, lại thuận miệng hỏi:

- Nguyệt Thiền cô nương, Hồ Tộc các ngươi hiện giờ có bao nhiêu nhân khẩu vậy?

Hồ Tộc luôn cư xử giống người, hỏi như vậy cũng là thầm nịnh nọt.

Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền cũng mừng thầm, cười khanh khách nói:

- Không nhiều lắm, cũng chỉ có hơn một trăm nhân khẩu thôi, trong đó đại bộ phận còn chưa có năng lực biến hóa thành hình người. Cho dù dưới tác dụng của dược vật thì cũng chỉ miễn cưỡng biến hóa, thời gian duy trì rất ngắn, cũng không được đẹp cho lắm.

Nói đơn giả, thật ra biến hóa ra hình người thì cũng là người quái dị mà thôi. Hồ nữ như vậy chẳng những không mê hoặc được nam nhân mà thậm chí còn dọa người ta chạy té khói, cũng chẳng khác gì không có. Nhưng người như Hồ Nguyệt Thiền thế này thì đã được tính là mỹ nữ rồi.

Nói chuyện một hồi, một loạt bước chân truyền tới. Rất nhanh, Hoàng Hồ Minh vừa đi ra lại trở lại từ cánh cửa kia, tiến vào Kim Nguyệt Cung. Lúc này hắn đã là hình người, mặc một bộ áo nho sĩ màu vàng đất, chân đi giày vải đen trắng, thân thể mộc mạc nhưng lại rất khó vẻ của người có học vấn, bác học đa tài.

Hoàng Hồ Minh biến thành người có vóc dáng trung bình, nét mặt trung chính, vầng trán cao rộng, chỉ là đầu tóc đã hoa râm, trông hơi già cả. Nhưng người già cả như vậy nên vẻ có học thức trên người hắn lại càng nặng.

Cùng Hoàng Hồ Minh tiến lại còn có bốn nữ tử Hồ Tộc, hiển nhiên là bốn nữ tử vừa rồi xuất hiện cùng hắn. chẳng qua dù đã huyễn hóa ra hình người nhưng tư sắc của bọn họ so với Hồ Nguyệt Thiền thì đúng là kém quá xa. Dùng trường lực lượng âm thầm dò xét một chút, Phó Thư Bảo rất nhanh phát hiện, bốn nữ tử Hồ Tộc đi theo chẳng qua mới có tu vi cấp Phổ Linh, mà Hoàng Hồ Minh cũng mới chỉ có tu vi cấp Chánh Linh. Có được Viêm Hỏa Linh Tham trợ giúp, Hồ Nguyệt Thiền bây giờ cũng có tu vi cấp Chánh Linh rồi.

- Xem ra Hồ Tộc trốn dưới hoàng cung dưới mặt đất này cũng không phải là ngẫu nhiên. Thực lực bản thân thế này, nếu bị người khác phát hiện được thì đúng là nguy hiểm phi thường.

Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ.

- Phó công tử đợi lâu rồi, Bạch, mau mang trà lên.

Vừa bắt chuyện, Hoàng Hồ Minh vừa sai khiến.

Một nữ tử hồ tộc mặc váy trắng dài liền bưng một chén trà thơm lên. Nước trà trong suốt, lại có một hương thơm nhàn nhạt ập tới. Nhìn lá trà màu tuyết trắng, hiếm có cực kỳ. Thứ trà này hiển nhiên không phải là trà thường.

Thổi hơi nóng rồi uống một ngụm, vừa vào miệng đã thấy thơm và ngọt, tâm thần Phó Thư Bảo cũng cảm thấy sảng khoái. Lúc uống trà, ánh mắt hắn đánh giá bốn nữ tử Hồ Tộc một phen. Nữ tử mặc áo trắng được gọi là Bạch, còn lại mặc áo vàng, một mặc áo đỏ, một mặc áo đen, chắc phân nửa tên là Hoàng, Hồng, Hắc rồi.

Quả nhiên ngay trong lúc Phó Thư Bảo đang âm thầm đoán tên bốn nữ tử Hồ Tộc, Hoàng Hồ Minh vừa uống xong hai ngụm trà liền lên tiếng nói:

- Bốn vị này là hộ pháp của Hồ Tộc chúng ta, Bạch, Hoàng, Hồng, Hắc.

Toàn tên của sủng vật. Phó Thư Bảo thầm nghĩ trong lòng. Hoàng Hồ Minh nhìn thì như rất có học vấn nhưng hóa ra trong bụng cũng không lắm chữ.

- Ha ha, Phó công tử đừng cười ta. Hồ Tộc của chúng ta giờ rất ít người, người có tài năng đều đã chết hoặc bỏ chúng ta, đi ra thế giới bên ngoài rèn luyện. Không còn cách nào. Ta đành mang đám người già trẻ nhỏ tìm chỗ này ẩn nấp, sống tạm bợ qua ngày thôi.

Hoàng Hồ Minh than thở.

Phó Thư Bảo nói:

- Nơi này các tộc nhân bỏ đi cũng không biết phải không?

Hoàng Hồ Minh gật gật đầu:

- Đúng là như vậy. Phó công tử là người ngoài đầu tiên đi đến nơi này.

Phó Thư Bảo nói:

- Như thế thì ngươi không e rằng ta có lòng xấu, sẽ ám toán các ngươi sao?

Hoàng Hồ Minh cười nói:

- Ta tin vào ánh mắt của Nguyệt Thiền. Ánh mắt mắt của nàng rất chuẩn. Nàng nói Phó công tử không phải người như vậy thì chắc chắc Phó công tử không phải. Ta cũng tin ngươi. Nếu không thì ta cũng không dám để Nguyệt Thiền dẫn ngươi tới chỗ này.

Phó Thư Bảo hơi xấu hổ cười cười:

- Hoàng lão khen ngợi ta quá mất rồi.

Ngừng một chút hắn lại nói.

- Vậy chúng ta bàn chuyện chính đi nhé. Hoàng lão cũng biết ước định của ta với Nguyệt Thiền rồi. Ta tới vì bốn loại linh tài cực phẩm, về sau ta cũng theo ước định mà cấp cho Nguyệt Thiền một phần ba.

- Đừng vội đừng vội.

Hoàng Hồ Minh nói:

- Lần đầu tiên Phó công tử tới nơi này, ở lại hai ngày đã, để ta chuẩn bị một chút rồi chúng ta tiếp tục bàn.

Phó Thư Bảo hơi kỳ quái nói:

- Chỉ là tin tức của bốn loại linh tài cực phẩm mà thôi, còn phải chuẩn bị gì nữa?

Hoàng Hồ Minh cười thản nhiên:

- Đến lúc đó Phó công tử sẽ biết. Hiện giờ ngươi cứ yên tâm ở lại nơi này hai ngày đi.

Ở lại hai ngày cũng không có về đề gì. Dù sao thì lần này ra ngoài, mọi chuyện bên trong khe núi cũng đã được sắp xếp thỏa dáng rồi, cũng không phải lo lắng chuyện ở nhà. Nhưng chuyện này khiến trong lòng Phó Thư Bảo cũng rung động, khó có thể giải thích.

Uống hết một chén trà, nói chút chuyện rồi, Hoàng Hồ Minh liền đi làm việc "chuẩn bị" của hắn. Phó Thư Bảo dưới sự dẫn dắt của Hồ Nguyệt Thiền, đi dạo khắc bốn phía hoàng cung dưới lòng đất