Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 342: Vũ nương cực phẩm (1,2)




Không chờ Lạp Mỗ Đức rơi xuống từ trên trời cao, từ bên trong một tòa kiến trúc có mái vòm trắng đã có một đám người đi ra. Đi đằng trước là một nữ tử tóc vàng chừng hai mươi tuổi, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp, có phong vận rất mê người. Bên cạnh các nàng có mấy tướng sĩ mặc áo giáp Tư Ba Quốc, còn có một ít thị nữ mặc y phục bình thường. Đám người này đi theo hầu phía sau nàng, bước nhanh xuống thang đá, đi đến mảnh đất trống phía trước kiến trúc màu trắng.

Trong lòng Phó Thư Bảo máy động:

- Nữ tử tóc vàng này chính là vương phi Ba Mễ Na rồi. Tuổi trẻ lại xinh đẹp như vậy, không biết tên tiên vương chết toi của Tư Ba Quốc kia có năng lực hưởng thụ chưa? Nếu chưa thì không phải là rất lãng phí sao?

Lúc này Lạp Mỗ Đức đã thu hồi Lực Lượng Chi Dực, Thanh Thủy cũng thu hồi Long Lực Lượng Chi Dực, từ từ rơi xuống. Khi còn ở độ cao sáu bảy thước, hai bàn tay của Phó Thư Bảo đẩy nhẹ vòng eo mảnh mai của Thanh Thủy, nhất thời thoát khỏi cặp mông mềm mại của nàng, dùng một tư thế tiêu sái rơi xuống trên mặt đất. Hai chân hắn sau khi chạm đất, Thanh Thủy mới im lặng hạ xuống phía sau hắn. Trong những ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, trên mặt nàng lại không hề có chút biến hóa nào.

Đừng thấy Phó Thư Bảo cưỡi nàng bay, cho dù hắn giờ muốn nàng cởi hết quần áo, chạy vài vòng trong mắt tất cả mọi người thì nàng cũng làm không chút do dự. Chẳng qua Phó Thư Bảo cũng sẽ không làm chuyện như vậy.

- Mạt tướng tham kiến vương phi!

Lạp Mỗ Đức quỳ một chân xuống, thực hiện lễ tiết tham kiến.

Phó Thư Bảo cười thầm nói:

- Quả nhiên là vương phi. Xinh đẹp, thoải mái. Bàn chuyện buôn bán với một mỹ nữ như vậy thì dù có thiệt một chút cũng đáng.

Tướng quân Lạp Mỗ Đức, ta để cho ngươi đi mua lương thực, sao ngươi lại về một mình vậy?

Ba Mễ Na nghiêng mắt nhìn Thanh Thủy và Phó Thư Bảo, dù chưa hỏi nhưng ý đã rõ ràng. Để cho ngươi đi mua lương thực, ngươi đã về tay không lại còn đưa hai người xa lạ về làm gì?

- Vương phi không nên lo lắng. Ta đã mua được lương thực rồi.

Lạp Mỗ Đức cười nói.

- Vị này chính là Phó Thư Bảo của Hậu Thổ Thành Tú Quốc. Bên cạnh là thị vệ của hắn. Lương thực chúng ta muốn mua đều trong tay Phó công tử. Ngoài lương thực ra thì mạt tướng cũng đã bàn chuyện mua bán một vạn loan đao sắc bén xong, chỉ chờ vương phi định đoạt thôi.

- Hả?

Đầu tiên Ba Mễ Na ngạc nhiên, sau đó trấn định lại ngay.

- Hóa ra ngươi chính là Phó công tử. Dù tới giờ ta chưa từng được nhìn thấy ngươi nhưng đã Nguyên Hoàng thanh danh của ngươi từ lâu rồi. Mời tiến vào, chúng ta vào phòng rồi nói.

Phó Thư Bảo cười cười:

- Ta cũng không ngờ vương phi lại trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Bàn chuyện làm ăn với ngươi nhất định là một chuyện khoái trá. Xin mời dẫn đường.

Phó Thư Bảo cho tới bây giờ đều có phương pháp lừa nữ tử không tầm thường cả. Dù đối phương có là một vương phi cũng vậy.

Kiến trúc có mái vòm màu trắng kia nhìn qua giống như một tòa thành bảo nhưng quy mô còn lớn hơn so với Hắc Thạch Thành bảo. Trang trí bên trong cũng rất đơn giản, chắc là một nơi ở của quý tộc Tư Ba Quốc trước đây, bây giờ được vương phi Ba Mễ Na chưng dụng làm vương cung của mình.

Kiến trúc không có gì nổi bật nhưng cung nữ trong vương cung lại rất nổi. Bọn họ đi chân trần, để lộ bàn chân như bạch ngọc. Mười ngón chân như băng ngọc tạo thành. Trên người đều là quần áo mỏng manh, mông lung thông suốt, ẩn hiện có thể thấy đôi gò bồng đảo nhô cao. Vóc người nữ tử Tư Ba Quốc cao gầy, hai chân dài tất nhiên là một nét rất đẹp, khiến cho người ta không nhịn được mà tơ tưởng.

Người tham ăn trước thức ăn ngon tất nhiên sẽ không nhịn được mà chảy nước miếng. Kẻ háo sắc nếu gặp người đẹp thì hiển nhiên sẽ lộ vẻ thèm thuồng, cử chỉ hành động, thậm chí một ánh mắt cũng đã bại lộ. Phản ứng của Phó Thư Bảo hiển nhiên rơi vào mắt Ba Mễ Na. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, lộ một nụ cười không rõ lắm, trong lòng thầm nghĩ:

- Nghe đồn thiếu niên Phó Thư Bảo nắm tất cả Hậu Thổ Thành trong tay này là một tên phi thường háo sắc. Bốn nữ bộc bên cạnh hắn đều là mỹ nữ tuyệt đẹp, còn bất ngờ thu được tâm hồn thiếu nữ của Dật Hương Công Chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đóa Lan Quốc. Nhưng theo ta thấy thì chuyện này khó có thể không xem xét cẩn thận lại. Người háo sắc như hắn, làm sao có thể thu được tâm hồn thiếu nữ của nhân vật lớn như Dật Hương Công Chúa chứ?

Đi đến đại sảnh, ngồi xuống rồi, thị nữ liền dâng Mã Nãi Trà đặc biệt của Tư Ba Quốc. Phó Thư Bảo là loại cả trăm năm không dùng trà dị quốc, vừa thưởng thức trà vừa ngắm sắc đẹp của nữ bốn phía. Ánh mắt hắn rất trực tiếp, lộ vẻ không cố kỵ gì. Hắn chính là người như vậy, cứ vui vẻ mà nhìn, tuyệt đối không lén lút, cũng không quản người bên ngoài thấy hắn thế nào.

- Phó công tử, để cho thị vệ của ngươi cùng ngồi xuống uống trà nhé.

Quan sát Phó Thư Bảo, vương phi Ba Mễ Na khôn khéo cũng quan sát kỹ Thanh Thủy. Nàng đưa ra một kết luận knh người, đó là thiếu nữ nhìn như mười mấy tuổi kia có tu vi lực lượng còn trên cả đệ nhất mãnh tướng Lạp Mỗ Đức, thủ hạ của mình! Như vậy thì xem ra thiếu niên háo sắc kia có thể nắm tất cả Hậu Thổ Thành trong tay cũng không phải chỉ dựa vào vận may mà là thực lực! Một thị vệ đã lợi hại như vậy, có thể tưởng tượng hắn nắm trong tay lực lượng mạnh mẽ tới mức nào!

Phó Thư Bảo cũng không lưu ý tới việc vương phi Ba Mễ Na đang suy nghĩ gì, chỉ lạnh nhạt nói.

- Không cần đâu. Để cho nàng đứng thôi. Nàng đã quen rồi, không cần để ý tới nàng.

- Tu vi của nữ thị vệ này trên cả Lạp Mỗ Đức, chỉ là không xác định được nàng có phải là Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực hay không. Mặc dù chỉ là Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực thì vẫn là nhân vật tuyệt đỉnh. Không ngờ hắn lại dùng lời nói không khách sáo như vậy. Thật sự không hiểu tại sao nữ thị vệ này lại thuần phục hắn...

Trong lòng Ba Mễ Na càng giật mình mê hoặc, nhưng nét mặt vẫn cười thản nhiên.

- Như vậy thì bắt đầu bàn bạc nhé. Tướng quân Lạp Mỗ Đức, ngươi nói trước đi.

- Tuân lệnh vương phi.

Khách sáo đáp một tiếng, sau đó Lạp Mỗ Đức mới nói lại tỉ mỉ việc đàm phán với Phó Thư Bảo, cuối cùng lại nói.

- Chuyện là như vậy. Phó công tử cũng đồng ý đổi lương thực và vũ khí của hắn lấy nô lệ của chúng ta. Chẳng qua hắn muốn xem nô lệ của chúng ta trước.

- Một cân gạo giá một ngân tệ, một thanh loan đao giá năm ngân tệ. Giá tiền như vậy đúng là hơi cao mà.

Đôi mi thanh tú của Ba Mễ Na hơi nhíu lại.

- Tướng quân Lạp Mỗ Đức, gạo và đao của Phó công tử có tốt như vậy không? Giá tiền như thế, dù chúng ta dùng nô lệ đổi lấy thì chỉ sợ cũng tốn một số tiền rất lớn đấy.

Lạp Mỗ Đức nói:

- Ta đã thấy thứ gạo đó rồi, đúng là thứ mà loại gạo tầm thường không so sánh được. Mặt khác, binh khí phường của Phó công tử đều dùng Luyện Lực Sĩ luyện chế những khâu quan trọng, vũ khí bình thường cũng không thể sánh được. Nói thật thì giá tiền như thế cũng coi là hợp lý.

- Tướng quân Lạp Mỗ Đức là một người thành thật, ta tin tưởng phán đoán của hắn. Chẳng qua bây giờ chúng ta đúng là hơi thiếu tiền tệ thật. Như vậy đi. Tướng quân Lạp Mỗ Đức, ngươi trước tiên đi xuống cho người tập kết nô lệ, sau đó dẫn Phó công tử đi xem một chút. Về phần tiền bạc thì ta tin rằng sẽ có thể có cách giải quyết.

Trong lòng Ba Mễ Na âm thầm tính toán, đôi mi thanh tú càng nhíu chặt.

Trên thế giới này, nô lệ cũng không khan hiếm, mỗi quốc gia đều có, mỗi lĩnh chủ đều có. Thậm chí một số đoàn đạo tặc tùy tiện cũng có thể bán. Nói một câu, trên thế giới này, không đáng tiền nhất chính là mạng người. Nô lệ nếu không có tác dụng gì, lại còn phải cho lương thực, quần áo, tính ra cũng là một khoản chi tiêu lớn. Mà nói về phương diện này, bán được giá nhất là nữ nô có thân hình xinh đẹp. Nam nô không đáng tiếng, cho dù chiến phu có năng lực chiến đấu. Kẻ mạnh mẽ đặc biệt cũng chỉ có giá mười kim tệ mà thôi. Nhưng chiến phu như vậy ít nhất phải là Lực Sĩ cấp Nội Lực, liệu có bao nhiêu người đây?

Lạp Mỗ Đức lui xuống, Ba Mễ Na trong lòng có tâm sự cũng cho mấy vị tướng quân khác lui xuống. Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn một đám nữ nhân và một mình nam nhân là Phó Thư Bảo. Một đám nữ nhân lộ ra hương thơm thân thể, đi khắp đại sảnh, vô cùng rạng rỡ.

- Phó công tử, hiện giờ trong tay ta có một vạn nô lệ, đều là thanh niên trai tráng, có thể chiến đấu, có thể trồng trọt. Ta vừa rồi quên một chút, đó là chiến phu giá trị nhất thì tổng cộng cũng chỉ miễn cưỡng được năm mươi vạn ngân tệ mà thôi, xem như đủ tiền mua vũ khí của ngươi. Mà về tiền lương thực...

Vừa nói, Ba Mễ Na vừa quan sát sắc mặt Phó Thư Bảo.

- Chuyện làm ăn là làm ăn.

Phó Thư Bảo cười nói.

- Vương phi đừng nói cho ta là ngươi định ghi nợ số tiền hai mươi vạn cân gạo đấy nhé.

- Trong lòng ta thật ra đúng là muốn như vậy.

Ba Mễ Na cười khanh khách, dáng vẻ thiên kiều bá mị.

Phó Thư Bảo đột nhiên không cười nữa:

- Chuyện này không có khả năng đâu. Thủ hạ của ta cũng có vài vạn miệng ăn. Đám gạo đó đừng nói tới chuyện bán thiếu cho ngươi, chỉ cần ta đồng ý bán thì lên tiếng một cái là có thể bán ở Tú Quốc ngay, không chừng giá tiền còn cao hơn nữa đấy.

- Ta chẳng qua chỉ nói đùa với Phó công tử thôi mà.

Ba Mễ Na cười nói.

- Ta nói thật nhé. Trước mắt quân phí của ta cũng rất thiếu thốn, đã hai tháng chiến sĩ không có lương rồi. Chẳng qua ta còn có một số nô lệ đặc biệt giá trị, không biết Phó công tử có hứng thú không?

- Nô lệ đặc biệt giá trị sao?

Phó Thư Bảo nói.

- Trên thị trường nô lệ hiện này, Lực Sĩ cấp Nội Lực giá trị mười kim tệ, Lực Sĩ cấp Nguyên Tố giá năm mười kim tệ. Nhưng Lực Sĩ cấp Nguyên Tố rất khó bắt được, dù có bán thì cũng không mấy người dám mua. Dù sao thì nô lệ quá mạnh mẽ, nếu giết chủ nhân rồi bỏ trốn là một chuyện rất dễ dàng. Về phần Lực Sĩ cấp Linh Lực thì đám người này đều là tướng lĩnh trong quân đội, bắt được rất khó. Cho dù bắt được thì bình thường cùng đều trao đổi như tù binh, căn bản không bao giờ bị bán như nô lệ. Như vậy không biết vương phi có chiến phu cấp nào đây?

- Trong một vạn nô lệ của ta có một trăm Lực Sĩ cấp Nội Lực, tính ra ngân tệ là mười vạn ngân tệ. Lực Sĩ cấp Nguyên Tố có năm người, giá là hai vạn năm ngàn ngân tệ. Nô lệ chiến phu cao cấp hơn thì không có, còn lại đều là nô lệ tráng niên, đến từ các con đường khác nhau. Bọn họ đều là nô lệ bình thường, cộng vào trị giá trên năm mươi vạn ngân tệ. Nhưng ta không phải nói những nô lệ này, mà là...

Ánh mắt Ba Mễ Na lại rơi lên mặt Phó Thư Bảo lần nữa, không thấy có chút biến hóa.

- Năm Lực Sĩ cấp Nguyên Tố, một trăm Lực Sĩ cấp Nội Lực. Quả nhiên là một số nô lệ mạnh mẽ. Hơn nữa còn gần một vạn nô lệ tráng niên. Thế này thì cũng coi là một chi quân đội rồi...

Trong lòng Phó Thư Bảo thầm tính toán nhưng nét mặt không hề thay đổi chút nào, nói:

- Không phải Lực Sĩ cấp cao, cũng không phải nô lệ bình thường. Không biết vương phi có gì giá đặc biệt cao đây?

Ba Mễ Na cười khẽ, vỗ nhẹ bàn tay.

Tiếng nhạc Tư Ba Quốc uyển chuyển được tấu lên. Không thấy nhạc sư, chắc bọn họ ở mấy góc mà ánh mắt không tài nào nhìn thấy được. Như vậy, nhạc khí đặc biệt của Tư Ba Quốc được nhạc sư tấu lên, hình thành hiệu quả vang vọng, giống như từ trên trời truyền xuống vậy.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, âm thanh như nước suối linh động. Ngay lúc đang nghe nhạc, tám nữ tử Tư Ba Quốc mặc áo mỏng đi ra từ trong một cánh cửa bên. Cánh tay như tuyết trắng vung lên dưới khăn lụa mỏng, tựa như những đám mây trôi. Vóc người cao gầy, uyển chuyển, tóc vàng mắt xanh. Tám vũ nương xuất hiện, khiến cho hai mắt người ta sáng ngời, tưởng như thiên nữ hạ phàm.

Dưới kỹ thuật nhảy của vũ nữ, lụa trắng giống như được gió thổi đung đưa hay như nước trong khe suối chảy, sóng trước chưa lặng thì sóng sau đã tới. Độ dầy của nó không đủ để che lấp cơ thể của vũ nương, hình thành một vẻ đẹp mông lung mờ ảo, trong suốt độc nhất. Thắt lưng thon nhỏ khó nắm chắc nổi. Đôi núi ngọc trước ngực vểnh cao, hình thành độ dốc nguy nga. Những cặp mông tuyệt đẹp đung đưa chầm chậm, hất tung quần áo, giống như sóng cuộn, tầng tầng lớp lớp bị đẩy tới. Nhìn bọn họ giống như đặt mình trong biển khơi toàn mông ngực, sớm muộn gì cũng chết đuối.

Mà càng đáng để tán thưởng hơn là tám vũ nương này đều chỉ chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ trưởng thành. Mỗi vũ nương đều có tư sắc trầm sa lạc nhạn, dung mạo tuyệt mỹ. Vũ nương cực phẩm như vậy, quý tộc bình thường và người giàu có nào có thể mua được một hai người đã xem như rất có phúc rồi. Nếu có toàn bộ tám người thì đúng là hưởng thụ của bậc đế vương.

Kỹ thuật nhảy múa của tám vũ nương dường như có hiệu quả câu hồn, khiến Phó Thư Bảo nhìn mà si mê.

Ba Mễ Na vẫn luôn lưu ý tới biến hóa của Phó Thư Bảo, thấy hắn lộ vẻ tham lam như heo, trong lòng lại cười nhạo một tiếng, âm thầm nói:

- Dù có năng lực xuất sắc nhưng háo sắc chính là nhược điểm trí mạng của hắn. Tám vũ nương này của ta đã trải qua trăm ngàn đợt tuyển chọn, là nhân vật thiên chuy bách luyện. Chẳng những kỹ thuật nhảy đứng đầu Tư Ba Quốc mà cũng là thị vệ thiếp thân của ta. Như vậy thì xem ra để bọn họ tạo thành lỗ hổng, ta muốn lấy được thứ gì cũng không phải là vấn đề nữa...

Cười khẽ một tiếng, ngừng lại một chút, trong lòng nàng mới thở dài một tiếng.

- Chẳng qua đúng là lợi cho tiểu tử háo sắc này rồi. Tám thị vệ vũ nương của ta cho tới giờ cũng chưa từng hầu hạ nam nhân, đều là xử nữ cả...

Thời kỳ phi thường phải có nỗ lực phi thường. Ba Mễ Na này cũng xem như bỏ vốn lớn rồi.

- Khụ khụ. Phó công tử, ngươi thấy mấy vũ nương này thế nào?

- Ha ha, tốt lắm.

Phó Thư Bảo cũng không nhìn Ba Mễ Na chút nào, ánh mắt vẫn dán vào tám vũ nương kia. Lúc này tám vũ nương đang lắc bụng lắc mông, lập tức khiến mông ngực như sóng biển ập tới tầm mắt hắn. Cảnh tượng tráng lệ như vậy, làm sao hắn có thể rời mắt được chứ?

- Nếu Phó công tử thích thì để tám người bọn họ hầu hạ ngươi nhé.

Ba Mễ Na cười nói.

- Hả? Hầu hạ ta à?

Lúc này ánh mắt Phó Thư Bảo mới chuyển qua Ba Mễ Na.

Ba Mễ Na gật gật đầu:

- Tám người bọn họ vẫn trung thành tận tâm theo ta, hiện giờ... Chỉ cần Phó Thư Bảo giảm cho ta một chút, ngươi cứ tùy tiện đi.

Ám chỉ thế này cũng trắng trợn quá rồi.