Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 180: Người thắng không phải là Vân Phong thì còn có thể là ai?





Edit: Mavis Clay

Nàng chìm luôn xuống rồi? Lịch Vẫn bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Trong khoảnh khắc vừa rồi gương mặt nàng không hề có chút hoảng hốt nào cả, chứng tỏ mọi chuyện vẫn nằm trong dự liệu của nàng, là nàng chủ động chui xuống. Nghĩ tới đây, Lịch Vẫn sa sầm sắc mặt, chủ động chìm xuống… rốt cuộc nàng đang muốn gì?

“Nàng ta chìm xuống rồi!” Đám người trẻ tuổi Nạp Khê tộc thấy nàng biến mất hoàn toàn liền thốt lên, Lam thúc và Kính thúc thấy thế bất ngờ nhíu mày, chỉ có mỗi Khúc Lam Y là vẫn bình tĩnh đứng đó, thậm chí gương mặt còn hơi mỉm cười.

“Nhìn nét mặt của Thiếu Chủ, hẳn là Vân Phong vẫn vô sự.” Lam thúc và Kính thúc lén nhìn Khúc Lam Y, hai người thầm thì, nhưng mà Vân Phong đột ngột chui xuống như vậy thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người, nha đầu của Vân gia đúng là kỳ lạ.

“Lần này Lịch Vẫn thắng chắc rồi. Nàng ta đã lún xuống hoàn toàn rồi.” Đám người trẻ tuổi Nạp Khê tộc hiện lên vẻ hưng phấn, chỉ còn mỗi Lịch Vẫn đứng trên cát mà thôi, nếu như hắn có thể thuận lợi ra khỏi bãi cát, thì ngoại tộc Vân gia kia nhắc chắn phải chấp nhận thua cuộc rồi. Nàng phải thua thì mới có thể giữ lại thể diện cho Nạp Khê tộc.

Vẻ mặt Lịch Vẫn nghiêm nghị đứng trên bãi cát vàng, bãi cát vẫn đang không ngừng tăng lực hút, dần dà hắn đã bắt đầu có chút bất lực. Cơ bản chuyện này không phải là so ai có thể ra khỏi hồ cát, mà là ai có thể kiên trì được lâu hơn ở trong.

“Roạt!” Chân Lịch Vẫn đã bị lún vào cát hoàn toàn, lực hút của cát vẫn còn đang tăng lên, Lịch Vẫn gống mình lên muốn chống cự thêm một lúc, nhưng càng kéo dài cường độ của thực lực càng khiến hắn hô hấp khó hơn, tạo cơ hội cho đám cát này.

“Roạt!” Toàn thân Lịch Vẫn bị bãi cát vàng nuốt chửng.

“Cái gì? Lịch Vẫn cũng lún xuống rồi!” Thanh niên Nạp Khê tộc thốt lên, đôi mắt ai nấy trợn to. Khúc Lam Y thoáng nhíu mày, lún xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng Lịch Vẫn lại có thể chống chọi trong thời gian lâu như thế, thực lực quả thực bất phàm.

Lịch Vẫn cũng đã vào trong bãi cát rồi, những người trẻ tuổi của Nạp Khê tộc không khỏi lo lắng dè chừng, có vẻ bây giờ ai thắng ai thua đã không thể nào kết luận được nữa. Nhưng mà Trụy Kim Trì này thật đúng là lợi hại, đây là Lịch Vẫn đó… chỉ mới đó mà đã bị kéo vào rồi. Người Nạp Khê tộc không khỏi liên tưởng tới bản thân, thầm đổ mồ hôi hột.

“Xem ra phải kiên nhẫn chờ mà thôi.” Kinh thúc cười lên, Khúc Lam Y khinh thường nhếch môi, hai lão già này… chẳng lẽ cũng giống lão đầu, muốn hạ uy với tiểu Phong Phong?

Nếu thực sự là thế… hai lão già này phải thất vọng rồi.

“Kyaaaa!” Một tiếng quát khẽ vang lên, Chiến Khí đột ngột xuất hiện. Lúc Lịch Vẫn vừa chìm vào cát, Chiến Khí lập tức tuôn ra tạo thành một lớp phòng hộ, tách biệt khỏi cát vàng, nếu đã lún vào trong rồi thì không cần phải tiếp tục giằng co nữa, mặc dù lực hút của cát vẫn còn, nhưng Lịch Vẫn không quan tâm, hắn không có khả năng tự ra ngoài bãi cát, thì chỉ còn cách ở lại đây đấu với nàng xem ai có thể kiên trì lâu hơn.

Nghĩ tới Vân Phong, Lịch Vẫn liền đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một vầng sáng lục nhạt tỏa ra từ trong cát, hắn tò mò đi sang, lách qua làn cát mịn, cảnh tượng xuất hiện trước mắt làm hắn ngạc nhiên tới ngẩn người.

“Đây là… cái gì?” Hào quang màu lục đập vào mắt Lịch Vẫn, làm chiết xạ ra những tia sáng xanh.

Bên trong làn cát vàng kim, một bụi thực vật không biết từ đâu xuất hiện. Bộ rễ khổng lồ cắm phập vào trong cát, không hề có dấu hiệu bị kéo đi tý nào, giống như là bộ rễ này đang tương tác với cát như một mảnh đất kiên cố vậy. Ở giữa gốc cây kia, có một nam nhân mặt mày diễm lệ đang đứng, và cô gái mà hắn đang bảo vệ một cách cẩn thận đó chính là Vân Phong.

Lịch Vẫn tính vung tay lên, nhưng trong nháy mắt cùng lúc đó tuấn nam kia đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt lục yêu mị quyến rũ lóe sáng, khiến trái tim Lịch Vẫn khẽ run lên.

“Cách xa khỏi đây một chút.” Giọng nói sắc xảo vang lên, ánh sáng xanh không khách khí dao động vài cái, Lịch Vẫn chật vật lùi lại về sau vài bước, ánh sáng lục tách biệt hoàn toàn cát vàng ở bên ngoài, tạo thành một vùng không gian rỗng, so với Chiến Khí của hắn lợi hại hơn rất nhiều.

Lịch Vẫn híp mắt nhìn, Vân Phong bên cạnh nam nhân kia đang nhắm chặt đôi mắt, chìm vào trạng thái ngủ say, hắn khẽ cau mày, nàng sao thế?

“Ngươi nhìn cái gì?” Giọng nói kia hơi tức giận, một nhánh cây lực lưỡng đánh tới, Lịch Vẫn lập tức dịch người hung hiểm tránh thoát, giây kế tiếp  nam nhân kia đã tới trước mặt hắn và nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ngươi là ai? Nàng sao rồi?” Lịch Vẫn liếc nhìn Vân Phong đang chìm vào giấc ngủ, bất luận thế nào nàng cũng không thể gặp chuyện không may trong khu vực của Nạp Khê tộc được, chưa kể Thiếu Chủ sẽ ra sao, nếu như nàng thực sự gặp chuyện, e rằng phía bên Nạp Khê tộc sẽ gặp rắc rối.

Hoa tỷ đang hóa thành giống đực lạnh lùng nhìn Lịch Vẫn, nhếch môi nói, “Ngươi đừng lo, có ta ở đây tiểu Vân Phong sẽ chẳng có gì đâu.”

Lịch Vẫn nuốt nước bọt, cách gọi thân cận như thế… Nam nhân trước mặt cũng khoogn phải là con người, chẳng lẽ là ma thú khế ước của Vân Phong? Vừa rồi hắn tỏa ra ánh sáng màu lục, cơ bản không phải là hệ phong, nhưng lại có hương của Thổ Nguyên Tố…


“Tránh ra!” Hoa tỷ nói, dùng ánh mắt không hề tốt lành nhìn Lịch Vẫn, hắn nghiêm sắc mặt, lui người lại ra một khoảng, nhưng không rời đi quá xa, hắn thật sự muốn xem thử Vân Phong này rốt cuộc có thể làm ra được điều gì bất ngờ.

Hoa tỷ thấy Lịch Vẫn không hề có ý rời đi, khẽ hừ lạnh không thèm quan tâm tới hắn nữa, lặng lẽ tới bên cạnh Vân Phong, dây leo cẩn thận bọc lại quanh nàng, lúc này đôi mắt nàng khép chặt rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng thực sự không hẳn là thế, lúc này Vân Phong đang ở trong không gian đặc biệt sâu trong cơ thể mình, lần vào này rõ ràng nơi đây đã xảy ra sự thay đổi.

Đập vào mắt vẫn là bóng tối, nhưng lần này rõ ràng độ tối trước mặt Vân Phong đã giảm đi chút ít, thậm chí nàng còn có thể lờ mờ thấy được địa hình nơi đây, còn có thể thấy cả bức hoa văn mờ ảo dưới chân.

Mặc dù không nhìn được rõ ràng, cũng không toàn diện, nhưng nàng khẳng định khắp không gian này có lẽ được vẽ đầy ký hiệu kỳ quái ở khắp nơi, có thể là để áp chế mắt đỏ trong cơ thể mình, khi đôi mắt đỏ mở ra thấy nàng tới, mắt đó lóe sáng, “Sao ngươi lại tới đây?”

Vân Phong nhíu mày, hơi di chuyển lên trước một chút, “Mắt đỏ, lần này ta… là vì…”

“Ngươi chẳng mang gì tới à, không có tâm trạng nghe ngươi nói đâu, đi đây.” Mắt đỏ nhắm lại, trước mắt Vân Phong lại chìm vào bóng tối, nàng nghiến răng, tính khí thực đúng là không phải xấu bình thường.

“Nyanya!” Một giọng nói đột nhiên vang lên, làm nàng giật bắn mình. Là Nhục Cầu?

Vèo! Tiếng gió nhẹ vang lên, một cục lông xù nhảy lên vai Vân Phong, bả vai nặng xuống, làm nàng ngạc nhiên. Sao lại thế được? Đây là không gian bên trong nàng mà, sao Nhục Cầu lại vào đây được? Chuyện này… rốt cuộc là sao…?

“Lách cách… Ầm ầm…” Tiếng khóa từ bên trong đột nhiên vang lên, tiếng này nối tiếp tiếng kia, thể hiện sự bồi hồi và điên cuồng. Đôi mắt đỏ khổng lồ lại lần nữa mở ra. Một tia sáng không hiểu xẹt qua đáy mắt.

“Loảng xoảng!” Một tiếng vang lớn vang lên, hình như là tiếng xích vang lên ở đâu đó.

Tiếng vang lớn như thế chứng tỏ mắt đỏ đã kích động tới mức đứng phắt dậy, dường như nó rất muốn ra ngoài.

“Nyanya, Phong Phong nya!” Tiếng Nhục Cầu vang lên từ trong bóng tối, Vân Phong lần mò lên vai của mình, một cảm giác mềm mại bông xù truyền tới, Vân Phong tối sầm mặt. Nó ra vào được kiểu gì?

“Ha ha ha! Không ngờ lại gặp ngươi dưới tình huống như thế này.” Mắt đỏ nói, một luồng khí nóng đột nhiên phun qua người Vân Phong. Nàng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

“Nyanya!” Nhục Cầu trên vai ré to lên, toàn thân như đang dồn lại để lấy đà, Vân Phong đưa tay chụp lại nó ôm chặt vào trong lòng, mắt đỏ hiện lên vẻ trêu chọc, cực kỳ khinh miệt.

“Ngươi lại mang hình dáng đó à? Thật khiến ta giật mình.” Mắt đỏ nói, Nhục Cầu mở to mắt nhìn lên trước, móng vuốt ẩn trong bộ lông tơ lộ ra, trông bộ dáng rất muốn nhào qua vồ, Vân Phong ôm chặt lấy nó, mặc dù mắt đỏ đang bị xích, nhưng suy cho cùng vẫn không thể thấy rõ tình hình cụ thể được, Nhục Cầu không thề làm gì sai được.

“Nguoi biết Nhục Cầu?” Vân Phong nhíu mày, mắt đỏ nghe vậy đột nhiên cười phá lên một tràng.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha haha!”

Tiếng cười cực kỳ chói tai.

“Nhục Cầu? Đây là tên mà ngươi đặt cho nó?” Mắt đỏ nhìn về phía nàng, nàng mím môi, cái tên này thực ra là do lấy bừa mà thôi, xem ra đã bị sinh vật trước mắt này khinh thường rồi.

“Na Tà, đây là bi kịch của ngươi đó, ha ha ha ha!” Mắt đỏ tiếp tục cười lên đầy càn rỡ, nhưng lời nói của nó lại khiến Vân Phong cả kinh. Na Tà, vậy mà nó biết Na Tà. Đúng rồi, trước đây nàng đã từng nói về vấn đề của Na Tà với mắt đỏ, lúc đó nàng đã hỏi mắt đỏ có biết về cái tên Na Tà không. Khi đó biểu hiện của mắt đỏ rất khiếp đảm, còn không ngừng truy hỏi là nàng biết được từ đâu, bây giờ nhìn lại, nó đã sớm biết về sự tồn tại của Na Tà.

“Ngươi biết Na Tà?” Vân Phong hỏi, giọng trầm thấp, sau khi mắt đỏ cười ha hả thì im lặng. Hồi lâu sau thì nhìn Vân Phong một cách giễu cợt, rồi lại nhìn Nhục Cầu mà nàng ôm trong ngực, “Thay vì nói biết, không bằng nói là đã lâu không gặp.”

“Nyanya!” Nhục Cầu kêu lên, đôi mắt hiện lên sự âm u mà Vân Phong chưa bao giờ nhìn thấy, hình như họ thực sự quen biết nhau. Có thể là người quen cũ của Na Tà… “Mắt đỏ, rốt cuộc ngươi có thân phận gì?” Vân Phong nói, mắt đỏ cười phá lên một tràng, không trả lời.


“Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Nể mặt lão bằng hữu vừa gặp, nói nghe thử xem?” Tâm tình của mắt đỏ có vẻ đã tốt lên, Vân Phong ngạc nhiên, lão bằng hữu… thái độ vừa rồi của nó không hề giống lão bằng hữu chút nào, bầu không khí giữa nó và Nhục Cầu có cái gì đó nặng nề khó nói nên lời.

“Nếu như ngươi và Huyễn thú đánh nhau… phần thắng là bao nhiêu?” Vân Phong vừa thốt lên, Nhục Cầu trong ngực liền sửng sốt. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt to hạt bồ đào tràn ngập kinh ngạc nhìn Vân Phong, mắt đỏ cũng lộ vẻ ngạc nhiên, mười mấy giây sau mới lên tiếng, “Vân Phong, ngươi muốn khế ước Huyễn Thú?”

Vân Phong nhíu mày lắc đầu, “Ta không phải muốn khế ước Huyễn Thú.”

“Nếu không khế ước tại sao lại động tới bọn chúng?”

Vân Phong càng nhíu chặt mày hơn, “Đúng là hơn để phòng ngừa chu đáo hơn.” Ở Thú Vực có bốn Huyễn Thú thất lạc, trong đó Huyễn Thú Quang Hệ ở chỗ Khúc Lam Y, trong tay nàng có một phần của Ám Hệ, phần còn lại có lẽ là đang nằm trong tay của Huyết Hồn, nếu không thì Ám Nguyên Tố cổ quái như thế là từ đâu tới được?

Còn có Huyễn Thú Hỏa Hệ và Thủy Hệ nữa, hai hệ này trước mắt vẫn không rõ tung tích, nói đúng hơn là vẫn chưa tìm ra được chút tin tức nào. Vân Phong nghĩ đi nghĩ lại thật lâu, nàng không loại trừ trường hợp Huyết Hồn nắm giữ nhiều Huyễn Thú trong tay hơn. Đây là một suy đoán rất xa, cũng là một giả thiết không thể không đặt ra. Huyết Hồn đã có khả năng thu phục Huyễn Thú thì chắc cũng có thể làm được điều tương tự với hai còn còn lại chứ nhỉ? Nàng cũng phải chuẩn bị tốt tinh thần để đối phó với nhiều Huyễn Thú cùng lúc thôi.

Mặc dù bên người nàng có một Huyễn Thú Lôi Hệ đi theo, nhưng nếu một chọi hai, Huyễn Thú lại có khả năng chiến đấu không quá chênh lệch nhau, phía bên nàng sẽ không có nổi phần thắng.

“Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?” Mắt đỏ ngờ vực, Nhục Cầu cũng khó hiểu, Vân Phong cười khẽ, “Ta muốn cái gì không nhọc ngươi quan tâm, chỉ cần trả lời ta nếu gặp Huyễn Thú ngươi có mấy phần thắng là được rồi.”

“Hừ!” Mặt đỏ hừ lạnh một tiếng thật to, “Mười phần, chỉ là ngoại trừ việc đối thủ là Huyễn Thú hệ thổ.”

Vân Phong nghe thế liền mừng rỡ trong lòng. Mười phần! Cũng chính là sẽ chiến thắng tuyệt đối. Lão giả ma thú hệ thổ kia rõ ràng là đứng về phía nàng, hiển nhiên không cần phải lo lắng.

“Tốt quá!” Vân Phong tươi cười, giọng nói cũng nhẹ nhõm đi nhiều, sau đó nói tiếp, “Vậy còn nếu ngươi một đấu nhiều thì sao?”

Mắt đỏ sững sờ, “Lại vấn  đề gì nữa?”

Nhục Cầu quay ngoắt đầu nhìn Vân Phong đầy tò mò, không hiểu rốt cuộc nàng đang muốn nói gì, nàng cười rộ lên. “Chỉ cần trả lời ta là được rồi.”

“Hai đứa là đã không ổn rồi, đánh tay đôi thì còn được, những nếu Huyễn Thú cùng tấn công, sự phối hợp giữa chúng tương đối cao, muốn thắng rất khó, nhất là với loại nguyên tố tương khắc với nhau, sức mạnh càng thêm khủng khiếp.”

Nước và lửa chính là hai loại nguyên tố tương khắc với nhau, theo mắt đỏ đã nói, nếu hai Huyễn Thú này song hành với nhau thì sẽ bùng nổ ra uy lực khủng khiếp, rất khó tưởng tượng giới hạn sức mạnh này có thể tăng cao được tới đâu. Nếu như trong tay Huyết Hồn có nắm giữ hai con Huyễn Thú này, tình hình rất khó giải quyết.

“Vân Phong, ngươi hỏi cái này rốt cuộc là để làm gì?” Mắt đỏ cao giọng, Vân Phong cười sờ sờ Nhục Cầu, mỉm cười, “Mắt đỏ, sau này vào một lúc nào đó có lẽ ta sẽ cần ngươi xuất chiến, chỉ cần ngươi chịu đồng ý, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi.”

Đôi mắt đỏ khổng lồ nheo chặt lại, tiếng xích vang lên lanh canh, “Chuyện này là thật?”

Vân Phong gật đầu, “Chuyện này là thật, chỉ cần ngươi chịu giúp một tay.”

Sau một hồi im lặng, mắt đỏ nói, “Được, Vân Phong ta đồng ý, bây giờ ngươi không còn cửa đổi ý đâu.”

Vân Phong cười rộ lên, đột nhiên lùi lại ra sau, cách mắt đỏ càng ngày càng xa, nàng lẩm bẩm, “Hối hận sao? Tuyệt đối sẽ không đâu.”

“Xoẹt!” Đôi mắt đen vẫn đóng chặt choàng mở, Hoa tỷ thấy Vân Phong đã tỉnh liền vui vẻ không thôi, “Tiểu Vân Phong tỉnh rồi à?”


Vân Phong gật đầu, ngồi dậy, dây leo quấn quanh người nhanh chóng thối lui, quanh thân có một vầng sáng nhạt bao bọc, cản cát vàng lại ở bên ngoài, nàng quay đầu lại, “Tỷ làm gì vậy?” Nhìn đám rễ khổng lồ đâm sâu vào trong cát, nàng hỏi.

Hoa tỷ cười rộ lên, “Hiển nhiên là vì hài lòng nên muốn trải nghiệm lại cảm giác lúc mới sinh ra ý mà. Ta cũng tốn một khoảng thời gian lớn mới ló đầu ra được đó.”

Vân Phong đảo mắt, lập tức bắt gặp một người đang ngồi ngay thẳng trong vầng sáng nhạt cách đó không xa. Vòng sáng ở bên ngoài màu xanh, hắn ngồi xếp bằng, cơ thể trôi lơ lửng trong cát, đôi mắt khép hờ, không ai khác chính là Lịch Vẫn.

“Hắn ở đây đã khá lâu rồi, cứ ở đó chẳng nhúc nhích tý nào, làm tỷ tỷ ta phiền chết đi được.” Hoa tỷ bất mãn lên án, Vân Phong bật cười, xuyên qua vầng sáng lục nhìn ngũ quan nghiêm nghị khẽ nhăn lại của Lịch Vẫn, khẽ nói, “Không cần đâu, hắn cũng chẳng cản trở gì tới ta.”

Hoa tỷ thở dài đầy đưa đám, cánh tay vươn ra muốn ôm lại, Vân Phong lập tức mau lẹ né tránh, Hoa tỷ đã chuyển sang dạng nam cong môi, làm Vân Phong không khỏi rùng mình, “Tiểu Vân Phong vừa mộng du tới đâu thế?”

“Chẳng đi đâu cả, nhắm mắt suy ngẫm một chút thôi.”

“A~~” Hoa tỷ ngâm dài, thấy Vân Phong không muốn nói nên cũng không hỏi nữa, tầm mắt chuyển sang Lịch Vẫn, không khỏi cười tự đắc.

“Tỷ cười cái gì thế?” Vân Phong nhận ra được tâm trạng của Hoa tỷ, tò mò hỏi lại, Hoa tỷ bật cười, “Hiển nhiên là ta cười hắn rồi, dựa vào Chiến Khí có thể ở đây được thêm mấy ngày chứ?”

Vân Phong nhíu mày, “Nói vậy là sao, chỉ cần tách cát vàng ra, ở lại một hai ngày cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là không thể di chuyển thôi mà.”

“Sai rồi tiểu Vân Phong.” Hoa tỷ bật cười, ngũ quan tuấn mĩ trở nên quyến rũ yêu mị, “Lúc trước ta đã nói rồi, đống cát này không hề bình thường đâu, nếu không thì sao có thể nuôi dưỡng ra được Song Diện Quỷ Luân chứ? Điểm đặc biệt của loại cát vàng này là ở chỗ nó sẽ từ từ hấp thu năng lượng, Chiến Khí, Tinh Thần Lực… cũng bao gồm cả trong đó.”

Vân Phong trợn tròn mắt. Thì ra là thế? Cát vàng này có thể từ từ hấp thu năng lượng, giống như hút máu sao? Mỗi lần hút chỉ là số ít, nhưng tích tiểu thành đại, dần dà nhất định sẽ bị rút sạch.

Cho dù có thể tự hồi phục, nhưng tốc độ hồi phục lại không hơn được tốc độ bị hút đi.

Vân Phong đưa mắt nhìn lại, vẻ mặt của Lịch Vẫn không ổn chút nào, lông mày của hắn díu chặt lại với nhau, hẳn là đã phát hiện ra điều này.

“Tỷ thì sao? Có nặng nề gì không?” Nghĩ tới đám rễ khảm sâu vào trong cát, như vậy chẳng phải năng lượng của Hoa tỷ sẽ bị hút nhiều hơn sao? Nhưng Hoa tỷ cười lên, “Nó vô dụng với ta, cho dù nó có hấp thụ toàn bộ năng lượng của ta, thì sớm muộn gì ta cũng sẽ hấp thu trở lại. Vào một lúc nào đó, lực hút của thực vật còn đáng sợ hơn cả hút máu.”

Hoa tỷ cười đầy ẩn ý, Vân Phong choàng hiểu, thực vật cũng có khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng từ trong đất để cung cấp cho bản thân.

“Hắn sẽ không duy trì được thêm bao lâu đâu, cát vàng dày đặc tới như vậy, ba ngày đã là cực hạn của hắn rồi.” Hoa tỷ nhìn Lịch Vẫn nói nhỏ, Vân Phong nhìn sang, ba ngày.

Hai người giằng co ở trong hồ cát, người bên ngoài Trụy Kim Trì mỗi người một vẻ mặt, đã qua ba ngày rồi, hai người chìm vào trong không có chút động tĩnh nào cả, cũng không có ai bóp vỡ ngọc thạch, nhìn mặt cát tĩnh lặng, Lam thúc và Kính thúc không khỏi nhíu mày.

“Chúng ta đoán ba ngày là cùng rồi, vậy mà hai người kia vẫn chưa ra.” Kính thúc lẩm bẩm, liếc nhìn Lam thúc, “Chúng ta có cần đi xem thử tình hình không?”

Vẻ mặt Lam thúc hơi tối, từ từ nói, “Chờ thêm chút nữa đi.”

Kính thúc thở dài, tiếp tục chờ, ngày thứ ba trôi qua tới ngày thứ tư vẫn không hề có động tĩnh gì, tiếp theo là ngày thứ năm. Vẫn không có gì cả!

“Đã năm ngày rồi sao Lịch Vẫn còn chưa ra nữa?” Những người trẻ tuổi của Nạp Khê tộc lo lắng, tuy rằng Lịch Vẫn ra ngoài sớm có nghĩa là thua cuộc, nhưng không ra ngoài thì trái tim chẳng dễ chịu chút nào cả.

“Vội gì chứ, bên Vân gia còn chưa xuất hiện, sao Lịch Vẫn xuất hiện được, lần này chắc chắn người thắng vẫn sẽ là Lịch Vẫn.” Có người thầm thì, giọng đè xuống mức rất thấp, người bên cạnh lập tức phụ họa, “Đúng thế, Lịch Vẫn sẽ không thua dễ như vậy đâu, người thắng cuối cùng vãn sẽ là Lịch Vẫn thôi.”

Khúc Lam Y đứng ở một góc, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trụy Kim Trì, có một số việc cần có điểm dừng, nhưng với tính tình của Lịch Vẫn… e là có tới cực hạn vẫn sẽ tiếp tục kiên trì. Tiểu Phong Phong thì hắn không lo chút nào, điều lo lắng duy nhất chính là Lịch vẫn, nếu lỡ như hắn gặp chuyện gì không may ở đây, lão đầu sẽ rất khó nói đỡ cho tiểu Phong Phong.

Năm ngày trôi qua, tới ngày thứ sáu, rồi lại tới thêm ngày thứ bảy.

“Nên kéo bọn họ ra thôi!” Kính thúc nói, giọng trầm tới không thể trầm hơn, Lam thúc bên cạnh cũng sa sầm mặt, “Đợi thêm chút nữa đi.”

“Còn chờ thêm nữa? Đã bảy ngày rồi, còn đợi thêm nữa lỡ Lịch Vẫn có chuyện gì, tộc trưởng nhất định sẽ trị tội ta với huynh.”


Lam thúc quay đầu, “Đệ không tin vào thực lực của Lịch Vẫn sao? Ngược lại là Vân Phong… nàng lại có thể trụ được tới bảy ngày, điều này khiến ta thật bất ngờ.”

Đúng thế, nếu Vân Phong không có Hoa tỷ giúp một tay, cùng lắm nàng chỉ có thể trụ được năm ngày, cũng may mà nàng có Hoa tỷ, cho dù có ở trong Trụy Kim Trì này mấy tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng Lịch Vẫn thì không, hắn không có Song Diện Quỷ Luân giúp đỡ, ngay từ ngày thứ năm, Chiến Khí của hắn đã thể hiện sự đi xuống rõ ràng, nếu không phải vì quật cường không muốn nhận thua, có lẽ là đã sớm bóp vỡ ngọc thạch rồi.

Chết tiệt!” Lịch Vẫn nghiến răng, trong cổ họng phát ra sự đau đớn và tanh tưởi, vòng Chiến Khí quanh thân đang không ngừng rút ngắn lại, hôm nay chỉ còn lại một vòng mỏng lét bọc quanh người, cát xung quanh bắt đầu dao động, điên cuồng gặm nhấm nhiều Chiến Khí vốn đã ít ỏi của hắn hơn.

Toàn thân Lịch Vẫn nhễ nhại mồ hôi, đảo mắt sang bên cạnh, hào quanh màu lục quanh thân Vân Phong không hề giảm đi chút nào, hắn nghiến răng, chẳng lẽ lần này thực sự hắn sẽ bại dưới nàng sao? Thật sự không cam lòng.

“Hắn vẫn cố gượng chống lại à?” Hoa tỷ thấy Lịch Vẫn vẫn còn cố chống đỡ thì thầm ngạc nhiên trong lòng, theo suy đoán của Hoa tỷ ngay từ ngày thứ ba hắn đã đạt tới cực hạn rồi chứ, vậy mà bây giờ vẫn còn chống  đỡ được?

“Thực lực của hắn trên ta, có thể chống đỡ lâu tới như thế cũng phải thôi.” Vân Phong nói, đúng là tính tình bất khuất mà, Nếu hắn còn cố thêm nữa thì sẽ bị moi rỗng mất.

“Chêt tiệt!” Lịch Vẫn dần cảm nhận được lượng Chiến Khí ít ỏi còn lại đang cạn dần, hắn biết rõ, nếu còn tiếp tục nữa thì hắn sẽ vĩnh viễn bị chôn trong hồ cát này mất. Cát xung quanh vẫn lao tới, Lịch Vẫn quát khẽ một tiếng. Hắn không thể nữa, cũng không còn cách nào kiên trì thêm được nữa.

“Rắc rắc!” Lịch Vẫn moi ngọc thạch ra, tăng sức trên tay bóp nát nó. Một nguồn năng lượng khổng lồ bọc lấy cơ thể hắn, kéo vụt ra khỏi Trụy Kim Trì.

“Ra rồi!” Mọi người thở phào một hơi, những người trẻ tuổi của Nạp Khê tộc thấy Lịch Vẫn ra ngoài, ai nấy đều phấn khích không thôi, Kính thúc  và Lam thúc cũng thở phào một hơi, may quá may quá… Tiểu tử này chẳng qua là bị kiệt quệ một chút thôi, còn lại không đáng lo.

“Ưm!” Lịch Vẫn được kéo ra khỏi Trụy Kim Trì chật vật nằm trên đất, liều mạng hớp lấy ngụm không khí mới mẻ bên ngoài, cơ thể cực kỳ suy yếu, Chiến Khí đã bị cát hút đi không hề ít tý nào.

“Lịch Vẫn, con không sao chứ?” Lam thúc và Kính thúc vội vàng đi tới, Lịch Vẫn cắn răng muốn nhổm người dậy, cánh tay yếu ớt không xuất nổi lực, Kính thúc thấy thế lập tức ấn hắn ngược lại, “Không sao là tốt rồi, tên nhóc này, thật quá cậy mạnh rồi.”

Mắt Lịch Vẫn hơi lóe lên, một sự lúng túng xẹt qua, muốn nói cái gì đó thì bóng tối chợt ập xuống, tầm mắt của hắn tối sầm rồi hoàn toàn chìm vào hôn mê.

“Lịch Vẫn!” Người Nạp Khê tộc thấy thế kinh hoảng, Lam thúc lắc đầu, “Không sao, chỉ là do hắn đã tiêu hao năng lượng quá nhiều nên ngất đi mà thôi.”

“Không hổ là Lịch Vẫn, kiên trì tới giờ này mới ra ngoài.” Ánh mắt người trẻ tuổi Nạp Khê tộc tràn ngập tán dương và sùng bái, nếu đổi lại là bọn họ đã không trụ nổi tới một ngày rồi, vẻ mặt của Lam thúc và Kinh thúc cũng vui mừng, thật là một đứa trẻ tốt, không hổ là người đứng đầu trong lớp trẻ Nạp Khê tộc.

“Khoan, khoan đã…! Lịch Vẫn đã ra ngoài rồi, còn người Vân gia kia nữa!” Có người run rẩy hỏi, vẻ mặt của Lam thúc và Kinh thúc lập tức biến đổi. Đúng rồi, vẫn còn nha đầu Vân gia vẫn chưa ra ngoài. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tính vào trong đưa Vân Phong ra ngoài, nhưng Khúc Lam Y lại tiến lên, “Không cần.”

“Thiếu Chủ!” Lam thúc và Kinh thúc ngạc nhiên, không cần? Hôm nay đã là tới ngày thứ bảy rồi đấy! Thực lực của nha đầu kia còn nằm dưới Lịch Vẫn, hắn còn trụ không nổi, huống chi là nàng?

“Ta nói là, không cần.” Ánh mắt của Khúc Lam Y tươi cười nhìn về phía đám thanh thiếu niên Nạp Khê tộc, “Chẳng phải là muốn học hỏi sao? Đây chính là cơ hội cực tốt, để các ngươi lấy làm tấm gương sức mạnh.”

Trái tim của người Nạp Khê tộc run lên, họ nhìn nhau, trong mắt nhiều hơn sự đùa cợt, Lịch Vẫn còn không trụ nổi huống chi là nàng? Có khi nàng còn đang chết ngạt trong Trụy Kim Trì cũng không chừng.

“Nếu Thiếu Chủ đã lên tiếng, vậy thì chúng ta sẽ chờ tiếp.” Có người nói, Khúc Lam Y cười lạnh, “Vậy thì kiên nhẫn chờ tiếp đi.”

Trái tim Lam thúc và Kinh thúc giật thót một cái. Chờ tiếp nữa sao? Nếu còn tiếp tục chờ thêm nữa, sớm muộn gì nha đầu Vân Phong kia cũng sẽ gặp chuyện. Thiếu Chủ rốt cuộc đang suy tính điều gì? Chẳng phải ngài ấy rất quan tâm tới Vân Phong sao, bây giờ lại…

Trong lòng Khúc Lam Y đang thầm cười, hắn hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của nàng, hai người đã trải qua biết bao tình huống nguy hiểm, cuối cùng chẳng phải vẫn hóa giải thành may sao? Lần này tiểu Phong Phong chắc chắn cũng sẽ như thế. Nương tử của hắn mà, không tạo ra chuyện kinh thiên động địa không phải là tác phong của nàng.

Thời gian chờ đợi bắt đầu dài dằng dặc, mười ngày trôi qua, nửa tháng trôi qua. Tổng cộng đã qua mười lăm ngày rồi. Lịch Vẫn hôn mê cũng đã tỉnh lại, nhưng Vân Phong vẫn chưa ra.

Nàng vẫn chưa ra sao? Lịch Vẫn ngạc nhiên nhìn Trụy Kim Trì, khiếp sợ không thôi. Cát vàng này có khả năng hấp thụ năng lượng, nàng chống chọi lại lâu tới vậy mà vẫn không có gì cả sao? Hay là… nàng đã xảy ra chuyện gì rồi?

Bên trong hồ cát, Hoa tỷ đánh ngáp chán chường, “Tiểu Vân Phong, còn phải ở lại đây trong bao lâu thế?”

Vân Phong mỉm cười, tính toán thời gian, mười năm ngày, không nhiều không ít.

“Được rồi, chúng ta nên lên thôi.”