Thiên Tài Tướng Sư

Chương 387: Đánh lén cảnh sát




Bả vai Diệp Thiên run lên, đẩy tên kia nói:

- Đừng động thủ…

- Tiểu tử này vào đây mà còn không ngoan ngoãn? Có phải muốn ngứa da, ngứa thịt rồi không?

Mắt Ngô Đại Đội trừng lên, ngay lúc đó đẩy bả vai Diệp Thiên.

- Tôi nói, tôi đến đây là để hỗ trợ việc điều tra, vì cớ gì mà đưa tôi đến phòng thẩm vấn?

Từ lúc đến Cục cảnh sát tời giờ Diệp Thiên đều không nói gì, trong lòng hắn hiểu rõ nếu Hoàng Tư Chí dám tìm người để đối phó với hắn thì nhất định phải có quan hệ mật thiết với người này.

Lúc này đây Diệp Thiên đang chờ, hắn đang chờ Hồ Quân đến hoặc là Đường Văn Viễn ở bên kia có thể trợ giúp. Nhưng trước mắt hắn đã bị đưa tới phòng thẩm vấn, trong lòng Diệp Thiên thấy rất khó chịu.

Đúng là hắn đánh Hoàng Tư Chí, Diệp Thiên cũng thừa nhận, nhưng là lúc đó Hoàng Tư Chí động tay trước, tục ngữ có câu: Không có lửa thì không có khói. Dựa vào cái gì mà mang hắn tới đây phỏng vấn?

Hơn nữa, còn dùng song sắt để ngăn cách người thẩm vấn, rõ ràng đây là chỗ để thẩm vấn tội phạm, chẳng qua hắn chỉ đánh người có một cái mà đến nỗi như thế này là cùng.

- Bịch!

Ngô đại đội vỗ mạnh xuống bàn một cái:

- Ngoan ngoãn một chút đi, cũng không cần biết đây là nơi nào? Ngồi xuống cho tôi!

Ngô đại đội quản trật tự an ninh, hằng ngày đi tiếp xúc với những người sống lang thang nên kinh nghiệm rất phong phú, vẻ mặt của ông ta khiến người ta cũng phải khiếp sợ.

Nhưng Diệp Thiên cũng đâu có chịu dễ dàng như vậy, lắc đầu nói:

- Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đến đây là để hỗ trợ việc điều tra chứ không phải đến để bị các người thẩm vấn, tôi muốn đổi chỗ khác.

Dáng người Diệp Thiên cao lớn đứng ở đó, còn hai người cũng không nhúc nhích, Ngô đại đội im lặng một lúc rồi nói:

- Hiện tại, có người tố cáo anh đánh người trọng thương, anh chỉ có thể ở chỗ này đợi, tôi khuyên anh nên thành thật trả lời câu hỏi.

Căn cứ vào cách nói ám chỉ của Cục trưởng Thẩm là muốn ông ta coi chừng Diệp Thiên một chút, sau đó tạm giữ 5, 3 ngày rồi thả hắn ra.

Nhưng có điều rõ nhận thấy là Diệp Thiên không thể phối hợp được với mấy người thanh niên này, hơn nữa trong đầu lại luôn có ý nghĩ trả thù, Ngô Đại Đội cũng không muốn làm việc trong phòng thẩm vấn này, giờ lại phải lừa Diệp Thiên vào ngồi ở nghế thẩm vấn đó.

- Tôi nói anh nghe, muốn vào hàng ngũ ấy, muốn thì cũng phải xem mình có đủ lực hay không đã chứ?

Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, rồi đi đến chỗ cái nghế kia rồi ngồi xuống:

- Hỏi nhanh lên, hỏi xong tôi còn phải về nữa.

- Bộp.

Diệp Thiên liền ngồi xuống, hai người khác cũng lập tức cùng ngồi xuống, Diệp Thiên bị gì chặt hai cánh tay xuống nghế.

- Còn muốn về ư?

Ngô đại đội cười nhạo.

- Ngươi hãy ở đây mà hưởng thụ đi.

Vừa nói chuyện ánh mắt của Ngô Đại Đội hướng về phía 2 thuộc hạ, còn mình thì đứng lên đi ra ngoài.

Trên đời này không ai là người ngu cả, nhất là làm nghề giống như bọn họ, đầu tiên là tỏ vẻ muốn bảo vệ mình trước, cho nên tên Ngô đại đội sớm đã gọi hai người khác đến phối hợp, để cho bọn họ đến "hầu hạ" Diệp Thiên.

Sau này nếu có xảy ra chuyện gì, thì sẽ đổ trách nhiệm lên 2 người này, chuyện khai trừ, chính mình cũng rơi vào sự quản lý của lãnh đạo.

Hơn nữa nuôi mấy tên này chẳng phải để cho họ làm những chuyện này hay sao? Dưới quyền lãnh đạo dù sao cũng phải cam chịu tiếng xấu.

- Hoàng Tiên sinh, mời ngồi…

Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Ngô đại đội đi vào phòng Cục trưởng rồi mời Hoàng Tư Chí theo dõi, ở trong này qua nghi hình không chỉ theo dõi được cuộc thẩm vấn mà kể cả từng âm thanh cũng nghe thấy rất rõ.

Điểm này là Hoàng Tư Chí nói ra, hôm nay phải chịu thiệt thòi, nếu Diệp Thiên không bị ngược đãi thì dù có thế nào cũng không khỏi nguôi giận trong lòng.

- Anh Ngô, hôm nay đã làm phiền anh, chú Thẩm có nói cho em biết, anh yên tâm, vị trí Phó cục trưởng này không ai có thể lấy đi được.

Có thể ở thành Tứ Cửu, Hoàng Tư Chí cũng không phải cỏ rác, để cho người khác khăng khăng làm chuyện bất lợi thì không được, lúc này liền đồng ý với đại đội trưởng Ngô.

Sau khi nghe Hoàng Tư Chí nói, Ngô đại đội mừng thầm trong lòng, nói:

- Hoàng tiên sinh cứ yên tâm đi, xử lý chuyện này là sở trường của hai thủ hạ.

Phải biết rằng, Phó cục thường cũng là do đội cảnh sát nâng đỡ mà lên, tuy rằng Thẩm cục có chiếu cố y nhưng chuyện này là chuyện xấu có thể cam đoan trước mặt vị này về qua hệ với Thông Thiên.

- Mẹ kiếp, hóa ra là muốn ra tay với ta hả?

Thấy 2 tên này mang theo mũ, lại không mang quân hàm trên đồng phục cảnh sát, Diệp Thiên liền hiểu ra ý đồ của Hoàng Tư Chí. Không thể đánh được Diệp Thiên thì tìm cảnh sát để đối phó với hắn? để xem hắn có dám đánh cảnh sát không?

Một người đi đên trước mặt Diệp Thiên, cười lạnh nói:

- Tiểu tử, mày là trâu hả mà ngay cả đến Ngô Đại Đội cũng dám đắc tội?

Hành động vừa rồi của Diệp Thiên, làm cho bon họ rất khó chịu, hằng ngày bắt những tên côn đồ, cũng không có tên nào dám hung hăng càn quấy như Diệp Thiên.

Diệp Thiên ngẩng đầu, nhìn mấy người này rồi liếc mắt một cái, chầm chậm nói:

- Hai người các ngươi, cách xa ta một chút, hôm nay tâm trạng ta không được tốt, đừng có khiến ta bắt mấy người các ngươi để trút giận đấy.

Nghĩ lại Diệp Thiên có cảm giác hối hận, ngày hôm nay trôi qua thực không hiểu ra sao cả, giúp Thanh Nhã đi lấy hết cái này đên cái kia, còn bị người Hàn Quốc làm phiền, sau đó đi ăn cơm thì lại gặp tên ruồi bọ Hoàng Tư Chí này.

Bây giờ thì tốt rồi còn bị đưa về cục cảnh sát, đến bây giờ Diệp Thiên cũng không phải là đã làm hại người khác, nên trong lòng sớm đã đầy một bụng tức giận.

- Thằng nhóc còn hoàng hoành hả?

Mấy tên đứng trước mặt Diệp Thiên, nghe thấy Diệp Thiên nói vậy suýt nữa thì bị một cái tát, lúc đó Diệp Thiên đang ngồi cố định trên nghế, tự nhiên không thể phản kháng được.

Có điều đã khuyên mấy người rồi. Diệp Thiên bị còng hai tay, nhưng 2 chân chân vẫn còn, chân phải Diệp Thiên vừa nhắc một chân đá đầu gối tên kia.

Chưởng này của Diệp Thiên tuy không mạnh lắm nhưng cũng làm cho tên đó đau tê, y liền cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cả người hướng về phía Diệp Thiên đầu gối vừa bị đá.

- Bịch…

Một tiếng nặng nề vang lên, người kia toàn thân mền nhũn ra ngã lăn trên mặt đất, hai hàng máu mũi chảy ra, cả người cũng ngất đi.

- Mẹ kiếp, mày dám kháng pháp?

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy người kia bàng hoàng nhưng rất nhanh phản ứng lại rút côn ở bên hông ra, đánh tới tấp về phía Diệp Thiên.

Cái côn này dài xấy xỉ 2 thước, hơn nữa cách chỗ người kia đứng cũng không thể đến chỗ Diệp Thiên đó cũng là nguyên nhân mà bọn họ cố tình để Diệp Thiên ngồi trên nghế.

Chẳng qua là có chút thất thố, giống như suy đoán của bọn họ, bởi vì lúc lấy côn ra đánh vào người Diệp Thiên thì bỗng nhiên có một cách tay thon dài bắt lấy cái côn.

- Mày còn dám đánh trả?

Người này hô lên một tiếng, rồi đột nhiên lại thấy không đúng, không phải 2 tay Diệp Thiên bị còng hay sao? Cúi đầu nhìn lại xuống nghế, đột nhiên tên kia bị Diệp Thiên nhấc xốc lên.

- Được rồi, đi đi …

Diệp Thiên tay phải dùng sức, tên cảnh sát kia đã bị chộp lấy, tiện tay lại gõ lên cổ người này một cái, làm cho cổ họng tên này nói không ra tiếng, cả người mềm nhũn ra ngã lăn xuống đất.

Sau khi thả 2 người này, Diệp Thiên đứng dậy, đứng thẳng người nhìn lên chỗ camera nói:

- Tôi biết các ông đang nhìn, đừng giống rùa rụt đầu có bản lĩnh thì ra đây.

Diệp Thiên đoán không sai, Hoàng Tư Chí đã thấy rõ hết, hắn và Ngô đại đội không ngờ vừa rồi Diệp Thiên lại phản kháng kịch kiệt như thế, hai bọn họ chứng kiến cảnh đó mà sửng sốt.

- Đánh lén cảnh sát, hắn… chính hắn đánh lén cảnh sát!

Lời khiêu khích của Diệp Thiên đã làm cho Hoàng Tư Chí tỉnh lại.

Từ bé Hoàng Tư Chí đã được ông nội nuông chiều, vốn có tính ngông cuồng, thấy sự phản kháng của Diệp Thiên, hắn liền nghĩ ra một chủ ý trên mặt tỏ vẻ mừng rỡ.

Dùng sức kéo Ngô đại đội, Hoàng Tư Chí nói:

- Anh Ngô, đây là hắn đã đánh lén cảnh sát dù sao cũng theo dõi hắn rồi, xử lý hắn, xử lý hắn đi!

- Này?

Sau khi nghe Hoàng Tư Chí nói, Ngô đại đội tỏ vẻ do dự, muốn giúp vị công tử này giáo huấn tên kia thì không vấn đề gì nhưng chuyện này đã không thể kiểm soát được.

Hơn nữa thần thái nói chuyện của người kia căn bản là không để bụng chuyện đánh người bị thương, nắm chắc chứng cứ cho nên dù có thế nào thì Ngô đại đội cũng sẽ không thể ra lệnh đánh Diệp Thiên được.

- Hay là đi trước đi, chi bằng lấy tội danh đánh lén cảnh sát của hắn, ít nhất hắn cũng bị phạt 2 năm tù.

Cuối cùng Ngô đại đội cũng trả lời Hoàng Tư Chí, lúc theo dõi, mấy người, vội vàng chạy đến phòng thẩm vấn, hai tên kia còn không biết sống hay chết.

- Mẹ kiếp, hôm nay mày muốn chơi đùa với cái chết.

Hoàng Tư Chí cũng đi theo sau Ngô đại đội, y không nhìn thấy hối hận việc đã khiêu khích Diệp Thiên, chỉ cần Diệp Thiên dám động thủ thì tự nhiên Ngô đại đội sẽ có lý do để ra tay.

- Ầm!

Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Ngô đại đội cùng mấy cảnh sát lần lượt vào, nhưng lại thấy Diệp Thiên vẫn thong dong ngồi trên nghế, đang nhìn bọn hắn.

- Cho tôi đứng đậy!

Ngô đại đội không nói gì, khoát tay với mấy người cảnh sát, 3,4 người cảnh sát nhìn về phía Diệp Thiên rồi xông tới.

Diệp Thiên dám đánh đồng chí của họ, Ngô đại đội còn có thể nhịn nhưng Diệp Thiên dám động thủ với 8,9 tên cảnh sát kia thì sự đã mắc phải tội đánh lén cảnh sát.

Nhưng hôm nay là một ngày mà nhất định cả đời Ngô đại đội không bao giờ quên được. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Vốn dĩ Diệp Thiên ngồi trên nghế, bất ngờ ra tay, mấy người Ngô đại đội định ra tay với Diệp Thiên đều bị ngã xuống đất.

- Mày … mày…

Theo bản năng Ngô đại đội định lấy súng dắt ở hông ra nhưng lúc nhắm thẳng Diệp Thiên thì cảm thấy hoa mắt, cũng không thấy súng đâu nữa.