Thiên Tài Tướng Sư

Chương 429: Giao Long (Hạ)




Dùng cái đuôi rút ra, Hắc Giao lại kêu lên hu hu nó nhìn Diệp Thiên với ánh mắt đầy sự đắc thắng.

Sống trong núi này đã mấy trăm năm, trừ những ngườii trước kia tạo cho nó cảm giác nguy hiểm thì cho đến giờ nó cũng chưa từng găp đối thủ, xung quanh cái hồ này đều là thiên hạ của Hắc Long.

- Hắc Giao, bây giờ không giống như trước nữa, có rất nhiều vũ khí có thể giết chết được ngươi.

Diệp Thiên lắc đầu, bây giờ sức mạnh của cá nhân không phải là sức mạnh của xã hội, nói ví dụ một Hồ Hồng Đức có thể đánh bại 350 người thường nhưng chỉ cần một khẩu súng thì chỉ một người thường thôi là đã có thể xử lý được anh ta.

Cho nên dù Hắc Giao này có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một sinh vật, con người có rất nhiều biệm pháp có thể giết chết nó, Diệp Thiên không muốn nó gặp phải kết cục như vậy.

- Hu hu!

Hắc Giao lắc đầu kêu lên, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hồ Hồng Đức ở ngoài động, nó mơ hồ cảm thấy người đó đang cầm cái gì đó trên tay có thể làm tổn thương đến nó.

Muốn thuyết phục bá chủ núi Trường Bạch này nên Diệp Thiên liền lấy ra một đồ vật, nói:

- Không tin phải không? Ngươi đi theo ta!

Thấy sự thẳng thắn của Diệp Thiên, Hắc Giao có chút do dự, nó bò theo động tác độc đáo khác thường, 2 chân trước hoàn toàn bất động, cả thân mình nó giống như một con rắn bình thường uốn lượn bò về phía trước với tốc độ cực nhanh.

- Diệp Thiên, ngươi đưa ta tới đây làm gì?

Thấy Diệp Thiên muốn đưa Giao Long ra cửa hang, Hồ Hồng Đức liền lùi lại phía sau, đứng yên ở chỗ cách đó khoảng 30 thước.

Diệp Thiên nhẹ nhàng sờ vào đầu Hắc Giao:

- Hắc Giao, kia là người nhà đừng làm thương y.

Hắc Giao nhìn Hồ Hồng Đức có chút mơ hồ, loài bò sát không có nguyên khí của trời đất, nó có thể một hơi muốt chửng con người, làm sao có thể coi anh ta là người một nhà được. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Nhưng sống ở trong núi lớn như vậy, lần đầu tiên trong đời tu luyện nó được gặp đồng bạn, nên nó tin Diệp Thiên, nó nhìn Hồ Hồng Đức gật đầu.

Diệp Thiên vẫy tay nói:

- Lão Hồ, anh lại đây đừng có ý nghĩ coi nó là kẻ thù nữa.

Hắc Giao có năng lực cảm tính rất tốt, chỉ một chút địch ý là nó cũng có thể cảm nhận được, không tu luyện một loại với Diệp Thiên đây cũng là bản năng thông thường của loài vật.

- Này…. Đồ vật này đã tiến hóa thực sự không phải đã thành Rồng rồi đấy chứ?

Hồ Hồng Đức cũng không phải là người nhát gan, liền đi về phía Hắc Giao, thực chất giống như uy hiếp hắn cũng không còn cách tiếp cận nào khác.

- Trên đời này có Rồng hay không thì cũng khó mà nói được nhưng chỉ e cũng chẳng còn nhiều những con thuồng luồng như thế này.

Diệp Thiên lắc đầu với ánh mắt tiếp cận của Hồ Hồng Đức nói:

- Lão Hồ, trong hồ Hắc Long này có Giao Long, ngàn vạn lần cũng không được nói chuyện này ra ngoài, trước kia nó chỉ là truyền thuyết nên người ta chưa chắc đã tin đâu.

Trên đời này thiếu gì kẻ bí quá hóa liều, quả thực nếu có người biết nơi ở của Giao Long, chỉ e hồ Hắc Long này vĩnh viễn không còn giữ được sự yên tĩnh, núi cao mờ mịt cũng không thể ngăn cản được lòng người xấu xa.

- Tôi biết, cậu yên tâm đi!

Hồ Hồng Đức gật đầu trả lời.

Diệp Thiên nói tiếp:

- Đúng rồi, đưa cho tôi khẩu súng!

Muốn để cho Giao Long tin chuyện con người có thể làm nó bị thương thì nhất định phải cho nó thấy uy lực của vũ khí hiện đại, sau khi lấy súng từ Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên bắn liên tiếp về phía trước.

- Đoàng đoàng…. Đoàng đoàng!

Tiếng súng liên tiếp vang lên, cây cối bị bắn thương cành lá bay tứ tung, nhựa trên cây nhỏ xuống, sau khi đạn bắn ra đều để lại những vết thương sâu trên cây cối.

- Thế nào? Tiểu tử này, ngươi có thể đỡ nổi đạn sao?

Diệp Thiên quay đầu lại nhìn về phía Hắc Giao nhưng phát hiện nó không có vẻ gì là kinh ngạc, mắt nó lại còn tỏ vẻ khinh thường.

- Hu hu!

Hắc Giao khẽ lắc đầu, lộ ra cái đuôi dữ tợn bỗng đưa về phía Diệp Thiên, chạm vào những cây bị thương rồi bò ra xa khoảng 7, 8 thước.

- Ngươi…người muốn ta bắn ngươi?

Diệp Thiên hiểu ý của Hắc Giao.

- Hu hu!

Hắc Giao gật đầu liên tục, dường như nó rất tin tưởng vào khả năng phòng ngự của mình.

- Được thôi, ngươi hãy cẩn thận một chút!

Có trời Diệp Thiên mới biết khả năng của loài linh vật này, khả năng đối phó với nguy hiểm rất cao nhưng nếu nó làm như thế thì cũng không dám chắc chuyện gì xảy ra.

- Cẩn thận!

Diệp thiên đổi băng đạn, liên tiếp bắn vào đuôi Hắc Giao.

- Đoàng đoàng…

Hai viên đạn liên tiếp được bắn ra, Diệp Thiên hạ súng xuống nhìn về phía Hắc Giao, cái đuôi ngăm đen của nó xuất hiện 2 điểm trắng.

- Cái này, cái này… cũng thật lợi hại?

Tuy sức mạnh của súng này không bằng súng trường tự động nhưng cũng là vũ khí chính thức của quân đội, so với súng của mấy lão thợ săn trong núi Trường Bạch này cũng lợi hại hơn nhiều nhưng không ngờ lại vô dụng trước Hắc Long không thể làm tổn thương được nó.

Hồ Hồng Đức có chút không hiểu hành động của Diệp Thiên, hỏi:

- Diệp Thiên, đây là có ý gì vậy?

- Tôi sợ người ta ăn lo rồi sẽ đụng tới cảnh sát mà làm nó tổn thương.

Diệp Thiên vò đầu, vũ khí lợi hại trong tay mình không uy hiếp được Hắc Giao thì tự nhiên lời nói của hắn cũng không có sức thuyết phục.

- Cái này là lo xa rồi!

Hồ Hồng Đức suy nghĩ một lúc rồi chạy vào rừng cây lấy ra 2 vật tròn vo nói:

- Cậu lấy vật này thử xem!

Thấy Hồ Hồng Đức cầm vật gì đó trong tay, dường như Hắc Long có phản ứng, nó thu mình lại về phía sau, một mực muốn vào động, nó chìa đầu ra tỏ vẻ vô cùng sợ hãi.

- Lão Hồ, cái này lấy từ đâu vậy?

Thấy 2 đồ vật đó, Diệp Thiên cũng hoảng hốt, đây chính là 2 quả lựu đạn.

Hồ Hồng Đức chỉ vào cái túi màu đen nói:

- Tìm thấy trong túi của mấy người mù, đúng rồi, còn có da hổ của lão Trương, không chừng đã bị đánh ở đây mấy ngày rồi.

Thấy cử động của Hắc Giao, có trời Diệp Thiên mới biết thứ đó đã uy hiếp được nó, hắn nói:

- Lão Hồ, thứ này tôi không biết sử dụng, anh hãy ném một quả đi để dọa Hắc Giao!

- Được!

Hồ Hồng Đức gật đầu, dùng ngón cái rất dây quả lựu đạn ra rồi ném thật xa vào rừng cây.

Vài giây sau đoàng một tiếng, mặt đất rung chuyển, đất bắn lên cao cả 10m một gốc cây to bằng cái bát ăn cơm đã rách toạc gốc, đám Diệp Thiên cũng ngã văng xuống đất.

Đừng nói đến Hắc Giao mà ngay cả Diệp Thiên cũng phải giật mình, hắn đã chơi đùa với nhiều loại vũ khí nhưng chưa hề gặp loại lựu đạn có khả năng sát thương như thế này.

Diệp Thiên không biết là khi Thanh Long đã vội vàng tiến vào Đài Loan đã không mang theo các loại bom nếu không Diệp Thiên sẽ dễ dàng đánh chết hết toàn bộ bọn chúng.

- ừ? Hắc Giao đấy chứ?

Lúc quay lại nhìn về phía cửa hang, không thấy bóng dáng của tên kia, vừa nhìn vào bên trong Hắc Giao đã nhảy xuống hồ, Diệp Thiên phá lên cười.

- ha ha! Người nhà đang đùa thôi mà.

Diệp Thiên lấy trong túi vật có thể làm người ta bị thương do giá rét ra, đưa cho Hồ Hồng Đức, nói:

- Lão Hồ, tôi vào nói chuyện với Hắc Giao, anh xem đây là vật gì, đúng rồi nhớ là không được để nó tiếp xúc với da.

Hằng năm Hồ Hồng Đức sống ở trong núi Trường Bạch mà vật này lại có ở núi Trường Bạch, Diệp Thiên muốn xem anh ta có biết lai lịch của vật này hay không.

- Hu hu!

Thấy Diệp Thiên đến bên hồ nước, Hắc Giao chạy ra từ hồ nước, 2 chân quơ lên ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi.

- Biết sợ rồi hả? Vũ khí như thế ở bên ngoài nhiều lắm, sau này ngươi không cần phải sát sinh cũng đừng dời khỏi hồ Hắc Long này nữa.

Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

- Nếu ngươi cảm nhận được có con người đang đến gần hãy dùng chướng khí phong tỏa động này, đám ngươi đó sẽ khó thở, đừng cho họ thấy ngươi.

Diệp Thiên đã biết, khí độc trong hồ này đều là do Hắc Giao thở ra vào lúc sáng sớm và lúc chạng vạng.

Không biết tại sao, khí độc của Hắc Long cộng với linh khí trong động này thì lại biến thành chướng khí độc tính sẽ mạnh thêm, người và sinh vật bình thường hít phải nó sẽ khó mà thoát khỏi cái chết.

- Hu hu!

Lần này, sau khi nghe Diệp Thiên nói, Hắc Giao gật đầu liên tục, nó đã sống ngần này tuổi rồi nên cũng hiểu được sinh mạng rất đáng quý.

- Tiếc là ta không thể ở đây, hôm nay từ biệt, sau này không biết khi nào mới gặp được nhau.

Tuy trên trái đất này có hàng trăm triệu người, nhưng trừ anh em ra thì nó chỉ gặp được một mình Diệp Thiên là đồng đạo điều đó cũng làm cho Diệp Thiên cảm thấy bùi ngùi.

- Hu hu!

Dường như Hắc Giao đã hiểu ý Diệp Thiên, mắt nó tỏ sự tiếc nuối, nó cắn nhẹ vào chân Diệp Thiên.

Diệp Thiên ngồi trên mặt đất, tay xoa lên trán nó, nói:

- Người thuộc về núi này, ta thuộc về thế giới bên ngoài, Hắc Giao, sau này nhất định ta sẽ đến thăm ngươi, chờ ngày ngươi từ thuồng luồng sẽ hóa thành Rồng nhé!

Lần này vào núi đã 1 tuần, Diệp Thiên lo Thanh Nhã sẽ nhớ, sau khi ngồi 1 tiếng trong động, Diệp Thiên đứng dậy đi ra ngoài hang.

Theo lời dặn dò của Diệp Thiên, Hắc Giao nhảy xuống đầm nước nó gào thét, khí độc trong mồm bắn ra sau khi hòa với linh khí bao phủ toàn động.