Thiên Tài Tướng Sư

Chương 437: Giàu có




Tục ngữ có câu vô dục tắc cương, Diệp Thiên không hề muốn đến chỗ của Tống gia, cậu cũng không cần thiết phải đi lo xem tâm tình của Tống Chi Kiện như thế nào, nếu thấy khó chịu thì ông có thể về.

Nhưng hai cha con Tống Chi Kiện thì không được, bọn hắn lần này đến là để cầu Diệp Thiên, vốn dĩ còn muốn nhận cậu cháu với Diệp Thiên, thuận tiện nhắc đến việc kia.

Nhưng ai biết được rằng Diệp Thiên căn bản là không tiếp lời, thẳng thừng chặn họng họ lại, hơn nữa thiếu chút nữa là đưa bọn họ đến sở cảnh sát.

Nếu như đổi địa điểm, đổi người khác, Tống Chi Kiện đã sớm nổi trận lôi đình rồi, nhưng tình thế bức người ta mạnh mẽ hơn, vì số tiền hơn chục triệu quản lí trên tay chị mình, Tống Chi Kiện lại không thể không nhẫn nhịn.

-Mã Lạp Khải, để ý bọn họ, đừng để cho bọn họ tiến vào sân.

Diệp Thiên lạnh lùng liếc qua hai cha con Tống Chi Kiện, ánh mắt như đề phòng trộm, coi như lòng dạ Tống Chi Kiện thâm hậu, cũng bị tức đến nỗi gân xanh nổi hết trên trán, thiếu chút nữa thì nổ ra.

Diệp Thiên cũng mặc kệ ông ta có tức hay không, quay người đi vào trong sân, còn mấy người Mã Lạp Khải thì đứng lại canh giữ sân cửa, thực hiện mệnh lệnh của Diệp Thiên.

Nhìn thấy Diệp Thiên đi vào sân, Diệp Đông Mai đang giặt quần áo đi tới, cầm tay kéo cháu lại, giận dữ nói:

- Diệp Thiên, hôm qua bảo quay lại sao không quay lại hả?

Cảm nhận được cái lạnh từ tay cô, Diệp Thiên bất mãn nói:

-Cô, trời lạnh như thế này, sao cô còn giặt quần áo bằng tay chứ? Mua lấy cái cái máy giặt mà giặt không được à?

-Có hai bộ quần áo thôi, không đáng để dùng máy giặt, cô lấy tay vò mấy cái là được rồi.

Diệp Đông Mai lắc đầu cười, thấy trên tay Diệp Thiên còn cầm một cái hộp nhựa, không khỏi ngạc nhiên hỏi:

-Cháu cầm cái gì thế, màu sắc khá đẹp đấy.

Diệp Thiên từ chỗ người mù lấy được dầu sò tuyết, là loại cao cấp nhất, sắc Kim hoàng, mặc dù bên ngoài cách lớp nhựa nhìn nhìn qua cũng thấy rất thoải mái.

-Cô à, vật này gọi là dầu sò tuyết, chút nữa cháu lấy một ít cho sâm, chưng cùng với nhau, tốt cho sức khỏe của cả cô và bác.

Diệp Thiên giải thích cách dùng cho cô mình, sau đó đi vào phòng bếp, đến nỗi đồ chơi này còn có thể so sánh với giá vàng, cậu không nói, nếu không với tính tiết kiệm của cô mình thì nhất định sẽ không chịu ăn.

-Diệp Thiên, cháu đến đấy à, Khiếu Thiên vẫn khỏe chứ?

Bác Châu đang nấu đồ ăn sáng trong phòng bếp thấy Diệp Thiên đi tới, vội vội đứng lên.

-Khỏe ạ, Khiếu Thiên rất hiểu chuyện, giúp em rất nhiều việc.

Diệp Thiên nhìn ánh mắt của Chu mẫu, vết sẹo cũng đã mờ hết, xem ra phẫu thuật rất thành công, cười nói:

-Chị Chu ở đây có quen không? Mắt thế nào rồi? không còn chảy nước mắt bị đau nữa chứ?

Mấy người Chu mẫu và Diệp Đông Mai đều xưng hô là chị em, nhưng Chu Khiếu Thiên là đồ đệ của Diệp Thiên, Chu Mẫu kiên quyết bắt Diệp Thiên kêu bà là chị, cách xưng hô loạn hết cả lên.

-Không có, không có, rất tốt, cảm ơn em, Diệp Thiên, ngồi đi, đồ ăn sáng sắp xong rồi, chúng ta cùng ăn thôi.

Cho tới giờ Chu Mẫu vẫn không che giấu sự cảm kích của mình với DIệp Thiên, từ sau khi mắt tốt lên, lúc nào cũng là người bận rộn nhất, hai chị em Diệp Đông Mai đã vài lần khuyên nhưng đều không nghe.

Nhưng so với cuộc sống trước kia, Chu Mẫu không thể nghi ngờ rằng cuộc sống như trên thiên đường rồi, con trai hiểu chuyện được việc, thêm vào đó hàng ngày đều có mấy chị nói chuyện cùng nên tâm tình cũng khoan khoái hơn rất nhiều.

-Vâng, chị nên chú ý sức khỏe hơn, những chuyện lặt vặt này mời một người đến làm là được rồi.

Diệp Thiên kính người, không coi mình là người gia đình phú quý, mà luận về phẩm hạnh, Chu mẫu ngậm đắng nuốt cay nuôi Khiếu Thiên trưởng thành, điểm này Diệp Thiên vô cùng tôn trọng.

Giúp Chu Mẫu dọn đồ ăn lên bàn, lão thái thái cũng mang bánh bao đến, nhìn thất Diệp Thiên lập tức mắng:

-Tiểu tử thối, vẫn còn biết đường về nhà nữa à, ra ngoài lâu như thế đến điện thoại cũng không thèm gọi về.

-Hì hì, bác à, cháu ra ngoài làm chuyện tốt, một hộp dầu sò tuyết to cháu để trong tủ lạnh ý.

Diệp Thiên cười cười ôm lấy lão thái thái, cậu thực sự cảm nhận được cảm giác gia đình.

-Dầu sò tuyết, đây chắc là đồ tốt, đúng lúc cần bồi bổ sức khỏe cho cô hai và Nhị Cầm, coi như tiểu tử cháu có lương tâm.

Năm đó khi Diệp gia còn chưa xuống dốc, vẫn còn là một nhà giàu có ở kinh thành, Chu Mãu là người có trí thức, khi còn trẻ đã dùng qua dầu sò tuyết, lúc đó giá của nó đã đắt khiến người khác phải kinh người rồi.

Lão thái thái chợt nhớ tới tình hình vừa bước vào cửa khi nãy, hỏi Diệp Thiên:

-À, Diệp Thiên, mấy người ngoài cửa làm gì thế? Còn có mấy người nước ngoài, nhìn cũng không thấy giống người tốt.

-Bác, không có gì đâu, không cần để ý đến bọn họ, bác làm phụ trách khu đường này ai dám đến làm phiền cơ chứ?

Diệp Thiên cười nói, cậu biết trong nhà Diệp gia, thì bác là người căm ghét Tống gia nhất, cậu không muốn gây đến phiền toái cho bác mình.

Diệp Thiên cố tình lừa hai cha con Tống Chi Kiện, vì vậy ăn cơm rất chậm, nhìn thời gian cũng gần đến 9 giờ sáng rồi, lúc này miệng mới ngậm cây tăm, từ từ đi ra khỏi tứ hợp viện.

-Ôi, thật không phải rồi, vừa ăn sáng, mấy người vẫn chưa ăn nhỉ?

Bộ dạng miệng ngậm tăm ợ một cái thật khiến người ta tức giận, Diệp Lương Đông chưa bao giờ chịu thiệt như vậy, lập tức trừng mắt nói nhưng lại bị Tống Chi Kiện ngăn lại.

-Không sao, ăn hay không có quan trọng gì đâu.

Tống Chi Kiện cũng coi như là có thể ngấm ngầm chịu đựng, rõ ràng là phải đứng bên ngoài đợi cả tiếng đồng hồ, nhưng lại như không thấy bộ dạng đấy của Diệp Thiên nói:

-Diệp Thiên, tìm nơi nào đó ngồi đi, chú thực sự có chuyện muốn nói với cháu.

-Được rồi, quanh công viên gần đây có một quán trà, đi đến đây đi.

Tống Chi Kiện kiềm chế với Diệp Thiên, thì Diệp Thiên cũng thầm khen trong lòng, là người có thể làm nên nghiệp lớn, quả nhiên là hạng người không dễ đối phó.

Phải biết rằng nói thế nào thì Tống Chi Kiện cũng là cậu của Diệp Thiên, trưởng bối phải khom lưng khuỵu gối chờ như vậy, nhẫn nhịn này không phải người bình thường có thể làm được.

-Lão Mã, mọi người đi theo xa một chút.

Quay người nhìn mấy người Mã Lạp Khải, thuận miệng gọi biệt danh của cậu ta.

-Vâng, Diệp tiên sinh.

Mã Lạp Khải nhìn cảnh cáo một lần nữa vệ sĩ của Tống Chi Kiện, đứng ở xa dán mắt vào sau Diệp Thiên, hắn biết Diệp Thiên có sức chiến đấu kinh người, cũng không sợ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn.

Diệp Thiên đưa Tống Chi Kiện đến quán trà, hơi giống với loại quán trà ở kinh thành đầu năm, những ông bà già buổi sáng ăn điểm tâm uống trà thật sự không ít, còn có người hát kinh kịch, càng làm không khí náo nhiệt hơn.

Tống Chi Kiện thì không có gì nhưng mặt Tống Lương Đông lộ rõ vẻ bất mãn, cậu ta từ nhỏ đã sống trong cảnh giàu có, ra ngoài đều là vào những khách sạn xa hoa, làm gì có chuyện đi đến một nơi như thế này để ăn cơm uống trà chứ?

Diệp Thiên vờ như không nhìn thấy cái chau mày của Tống Lương Đông, cười nói:

-Chỗ này hơi sơ sài, hai vị đừng để ý nhá.

-Không sao, lầu trà ở Hông Kong cũng thế này thôi.

Tống Chi Kiện cau mày, nói:

-Diệp Thiên, có thể tìm một phong nào yên tĩnh được không, nói chuyện ở đây e rằng phải hét lên mới nghe thấy mất.

-Được, ở đây có phòng riêng.

Diệp Thiên gật gật đầu, dẫn hai người đi lên tầng hai, đi vào phòng rồi buông rèm xuống, bên tai yên tĩnh hơn rất nhiều.

-Ông chủ Tống thời gian của ông là vàng là bạc, những lời nói thừa thãi thì không cần nói nữa, có chuyện gì thì nói thẳng đi.

Diệp Thiên gọi một ấm trà anh, lại quên mất rằng hai người trước mặt vẫn chưa ăn sáng, bữa ăn điểm tâm thì không hề gọi.

-Được, Diệp Thiên, vậy chú sẽ nói thẳng.

Tống Chi Kiện đã lĩnh giáo qua những thủ đoạn này của cháu mình, không nói những lời vô nghĩa nữa, nói thẳng vào vấn đề:

-Diệp Thiên, không biết cháu có thừa nhận hay không, thì mẹ của cháu Tống Vi Lan, là chị gái của cậu, cháu không nhận thì cậu cũng chịu, nhưng Tống gia lại nhận cháu.

-Đợi một chút.

Diệp Thiên ngắt lời Tống Chi Kiện, nói:

-Cháu chưa nghe rõ, từ trước đến giờ không hề biết là mình còn có mẹ, nên cái gì mà cậu, chú cũng không cần phải nói ra, nếu không cháu lại cho rằng chú đang lợi dụng cháu.

-Việc… việc này…

Tống Chi Kiện bị Diệp Thiên chặn họng hơi hốt hoảng, gặp được loại người không theo lẽ thường như Diệp Thiên, lập tức khiến ông ta lắp bắp.

-Được rồi, chú không nói chuyện đó nữa.

Tống Chi Kiện uống ngụm trà, bụng dù cho có đói cồn cào ông cũng không muốn vòng vo với Diệp Thiên nữa, hàng văn gãy gọn nói: Nguồn truyện: Truyện FULL

-Tình hình là thế này, chị của chú có một khoản tiền, muốn thừa kế cho cháu, nhưng số tài sản này có quan hệ nhiều đến Tống gia, chứ không phải chỉ là của chị chú.

Tống gia bao năm nay đã nợ cháu nhiều, vì vậy chú không phản đối việc cháu được kế thừa khoản tiền này, nhưng chú hi vọng cháu có thể kí một hiệp định, chỉ là chủ của số tiền kia, chứ không tham dự đến vấn đề quản lí kinh doanh số tiền đó, cháu thấy thế nào?

-Cháu nói này, sao lại đổ lên đầu cháu chứ, cảm tình lại là vì tiền làm ầm ĩ lên à?

Sau khi nghe xong Tống Chi Kiện nói, thần sắc Diệp Thiên lộ ra tia trào phúng.

Trong lòng DIệp Thiên luôn rất buồn bực, bản thân không lui tới nhà Tống gia bao giờ, vì cớ gì mà cái người cậu tùy tiện này lại tìm đến cửa chứ? Giờ thì hiểu rõ rồi, tình cảm là do có số tiền trên tay mẹ mình.

Diệp Thiên lắc lắc đầu:

-con cháu những nhà giàu đều dùng tiền để đo lường mọi thứ trên thế giới này, cũng chỉ có tiền mới khiến vị trùm ở Cảng Đảo này có thể hạ thấp mình đến vậy?

-Diệp Thiên, cháu có biết số tiền này đáng giá bao nhiêu không?

Thấy Diệp Thiên trầm mặc không nói, Tống Chi Kiện vội vàng nói:

- Số tài sản mà cháu được thừa kế, tổng giá trị trên 30 tỷ USD, chỉ là tiền hoa hồng hàng năm, từng đấy đủ cho cháu dùng đến mấy đời rồi!

-Mấy chục tỉ USD? Lão Đường mới là nhà giàu trăm triệu đô, chỉ cần gật đầu cái là cậu lập tức trở nên giàu có không ai sánh bằng.

Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, cậu biết mẹ mình làm ăn rất lớn, nhưng cũng không ngờ rằng lại lớn đến cả chục tỉ USD, nhắc tới số tiền lớn như vậy không có gì kích động đến cậu, điều đó cũng không thực tế.

Nhưng thấy bộ dạng Tống Chi Kiện tràn đầy tự tin, Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, nháy mắt bình tĩnh trở lại.