Thiên Tài Tướng Sư

Chương 691: Khư Thị




- Được, chúng ta vẫn dùng thần thức truyền âm đi.

Cổ họng Khỉ Trắng truyền ra một âm thanh khàn khàn khiến Diệp Thiên nổi cả da gà, thực ra hắn biết cổ họng khỉ trắng có một cái hoàng cốt, sau khi luyện hóa có thể phát ra tiếng người nhưng không nghĩ là nó lại khó nghe đến vậy.

- Đạo gia ta chỉ là lâu rồi không nói chuyện, nó một lúc là tốt ngay mà.

Nói là Khỉ Trắng có họ gần với con người nhưng tập tính bắt chước của con người còn xa mới sánh bằng động vật, lúc Khỉ Trắng há mồm ra nói chuyện âm thanh đã bình thường đi rất nhiều.

- Tiền bối, đệ tử đây của tôi không sao chứ?

Nói chuyện cả nửa ngày mà Chu Khiếu Thiên vẫn hôn mê bất tỉnh làm cho Diệp Thiên lo lắng.

- Tu vi của ngươi như này mà còn dám thu nhận đệ tử? Đúng là lầm đệ tử rồi.

Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Khỉ Trắng cười nói:

- Tu vi của cậu ta còn quá kém, so với người thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, theo chủ nhân của ta không thể thấy cậu ta chỉ là phong bế giác quan thứ 6 mà thôi.

- Thủ đoạn của tiền bối quả là hay, chiêu thức của ngài tôi không làm được.

Thấy sự đăc ý của khỉ trắng Diệp Thiên vội chụp mã thí, tục ngữ nói: Học vô tiên hậu, làm người trước sau trước mặt mình chỉ là một con Khỉ Trắng thôi nhưng tu vi đích thự là hơn mình.

- Đương nhiên rồi, đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy, thủ đoạn của đạo gia cũng nhiều hơn!

Mấy chục năm không nói chuyện với con người, Diệp Thiên biết như vậy không phải là Khỉ Trắng nguyện ý dời đi.

Nhân lúc Khỉ Trắng đang cao hứng, Diệp Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi:

- Tiền bối, thực sự ngài không có công pháp tu luyện của con người sao?

- Không có, sau khi tu luyện ta còn không biết chữ, biết chữ sau khi luyện công pháp, học theo con người thì có ích lợi gì?

Diệp Thiên cứ luôn mồm gọi tiền bối, Khỉ Trắng thấy như vậy cũng có chút mất mặt, nó nghĩ một chút rồi nói:

- Ta còn có ít thủ đoạn nữa, ví dụ như hành tung ẩn nấp chẳng hạn, dạy cho ngươi những lúc bí có thể dùng đến.

- Tiền bối nhưng bây giờ tôi thiếu nhất là công pháp nếu không thì không có chân khí, sẽ chẳng khác gì một phế nhân.

Sau khi nghe Khỉ Trắng nói, Diệp Thiên lâm vào tình trạng dở khóc dở cười, dù có học được chút thuật pháp này nhưng cũng không thể tu luyện được nguyên thần thì tu vi của hắn chỉ có dậm chân tại chỗ mà không tiến lên được.

- Chuyện này… thì đạo gia cũng không có cách nào.

Khỉ Trắng ngẩng đầu lên, nó là một Linh thú sống chưa lâu với tu vi của nó bây giờ làm sao có thể dạy Diệp Thiên đây?

- Đúng rồi, hẳn là động của Tư Đồ tiền bối nằm trong núi?

Đột nhiên Diệp Thiên nghĩ đến một chuyện hai mắt sáng lên, nói:

- Tư Đồ tiền bối học cứu thiên nhân, nói vậy thì ở động của ông ấy có thể truyền được một ít công pháp, tiền bối ngài có thể dẫn tôi đi tìm hiểu một chút không?

Theo như lời Khỉ Trắng thì nhiều thế hệ của gia tộc Tư Đồ đã ở Thần Nông này, mấy ngàn năm tích lũy chắc chắn sẽ không thiếu công pháp tu luyện, nói không chừng may nắm còn có cả đan dược nữa.

- Vào động của chủ nhân?

Sau khi nghe Diệp Thiên nói, cơ thể gầy gò của Khỉ Trắng nhảy lên:

- Nhớ lại năm đó chủ nhân dời đi đã phong bế toàn động, đừng nói là ngươi chứ ngay cả đến đạo gia ta cũng không thể vào đó được!

- Ngài cũng không vào được? không phải là Tư Đồ tiền bối giữ ngài lại để trông coi động phủ sao?

Diệp Thiên nghe thấy vậy lấy làm lạ, xem ra con khỉ trắng này còn đang bị oán khí đè nặng.

- Chủ nhân đã phong tỏa chỗ quan trọng, ta cũng không vào được.

Khỉ Trắng tức giận nói thầm:

- Chủ nhân qua nhỏ mọn, các đồ tốt đều để bên trong chỉ cho ta một lọ đan dược, chứ nếu không sao tu vi của ta lại trì trệ như vậy.

Tuy nhiều thế hệ làm người hầu của gia tộc của Tư Đồ nhưng tính tình của khỉ trắng vẫn không thay đổi, nhất là trước mặt Diệp Thiên này nhiều cái ngon đã bị nó ăn hết.

Cho nên một đời hậu nhân của Tư Đồ lúc rời đi đều đã đóng những phòng luyện đan lại. Tuy Khỉ Trắng vắt óc nghĩ kế nhưng cũng không có cách nào mở ra được.

- Tiền bối, nếu không thì ngài cho tôi đến đó xem biết đâu tôi lại có cách mở, may ra sức người có thể mở được.

Thấy sự tính toán của khỉ trắng như vậy, Diệp Thiên không khỏi bị mê hoặc, mặc dù với sự tính toán đó của khỉ trắng là mư trí, thông minh nhưng không thể thắng nổi lực hấp dẫn của công pháp trong động pháp.

- Cái gì? Dùng? Là loại âm thanh gì vậy?

Khỉ Trắng lắc đầu liên tục nói:

- Chỉ là ý nghĩ thôi thì cũng đừng có nghĩ như vậy chứ, ăn trộm đan dược của chủ nhân thì không có gì nhưng nếu phá hủy động phủ thì lúc ông ấy trở về sẽ lột da ta mất.

Lúc nói chuyện, Khỉ Trắng trừng mắt lên, nhìn Diệp Thiên với vẻ không thiện cảm:

- Tiểu tử, ngươi cũng không phải là người tốt, động của chủ nhân sao có thể tùy tiện phá bỏ được? hơn nữa những gì trong động phủ đó cũng đều là của ta.

Câu nói sau cũng đích thực là suy nghĩ của khỉ trắng, Diệp Thiên cười khổ, gặp được một con khỉ thượng hạng như vậy hắn cũng không có cách nào cả.

Gặp được cao nhân nhưng nếu không phải là người Diệp Thiên cũng khó mà nói được gì, hắn cũng không muốn nhiều lời với con khỉ này liền nói:

- Tiểu tử hiểu biết còn nông cạn, xin hỏi tiền bối có tu vi giống vị cao nhân đó không, tiểu tử muốn đến thăm viếng.

Khỉ Trắng suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Núi Côn Lôn có một nhóm người nhưng đã 60, 70 năm nay đã không xuất thế, không biết họ có còn ở đó hay không.

Mặt khác trong núi Thanh Thành có mấy con trâu, cảnh giới không quan trọng cũng gần giốnh như đám người ở Côn Lôn đó, lâu lắm rồi đã không ra ta cũng không biết thế nào.

- Quả nhiên núi Thanh Thành có cao nhân!

Sau khi nghe Khỉ Trắng nói, Diệp Thiên rùng mình nhưng nó nói cũng gần giống như cao nhân Nam Hoài Cẩn đó nói, vậy đã nhiều năm như vậy rồi mà chưa ra chưa biết chừng lại không còn trên thế gian này nữa ấy chứ.

- Chít chit!

Lúc Diệp Thiên đang nói chuyện với Khỉ Trắng thì Mao Đầu về nó dùng móng vuốt rồi khoa chân múa tay, nó biết con khỉ trắng này không có ác ý gì nhưng thực sự là nó cũng không sợ gì vị cao nhân tiền bối này.

Diệp Thiên không hiểu Mao Đầu muốn nói gì nhưng Khỉ Trắng thì lại hiểu nó trừng mắt, nói: Nguồn: http://truyenfull.vn

- Ta khoác lác? Lông rậm đánh giặc ta đã sống mấy chục năm đến giờ cũng phải hơn 200 tuổi rồi, những chuyện của sáu, bảy mươi năm về trước đều đã trải qua?

- Lông rậm? ý ngài nói là khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc? tiền bối sao ngài biết được?

Diệp Thiên lặng đi một chút, vì vào thời Thái Bình Thiên Quốc có những người tóc tai bì xù, quân Thái Bình đều bị gọi là Lông rậm.

Mà khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc chính xác là vào năm 1850, lúc đó khỉ trắng đã mấy chục tuổi thì đến giờ nó cũng gần 20 chục tuổi là đúng rồi, đúng là nó không hều khoác lác.

Khỉ Trắng bĩu môi nói:

- Trong Lông rậm có một tên tiểu tử quen biết với chủ nhân, sau khi thất bại đã cầu xin chủ nhân xuống núi, tên đó quỳ trong này một tháng nhưng chủ nhân không có phản ứng gì cuối cùng đã đi mất.

Tuy linh trí của Khỉ Trắng đã mở nhưng nói còn không truyền âm khi nghe thấy nhắc đến người này thực ra là cũng biết thêm được một số chuyện.

- Mẹ kiếp, đây đúng là cuốn từ điển sống rồi, nếu ai nghiên cứu lịch sử thời Thái Binh Thiên Quốc thì nhất định phải bái nó làm sư tổ!

Tuổi của sư phụ Diệp Thiên là Cẩu Tâm Gia tuổi cũng khá cao rồi có thể cũng với con khỉ trắng này bọn họ thực đúng là vãn sinh hậu bối.

Sau khi Khỉ Trắng giảng giải cho Diệp Thiên một số chuyện nó liền hói:

- Đúng rồi, tiểu tử sao ngươi lại biết được ở Thần Nông có người tu đạo?

- Tôi biết một cuốn sánh, trong đó có bản đồ của các vị cao nhân chính là ở giữa nơi Thần Nông này nên tôi thử vận may xem sao.

Ngay cả đến Khỉ Trắng cũng có thể nói chuyện, Diệp Thiên sợ nó không tin lời mình liền nói cho nó nghe từ đầu đến cuối chuyện cái bản đồ phát hiện được trong cuộc đấu giá Khai nguyên đạo tàng.

- Ồ? Có chuyện này sao?

Khỉ Trắng nói:

- Bản đồ kia của ngươi và phương pháp thần thức truyền âm của ta cũng gần giống nhau.

Diệp Thiên thử một chút theo phương pháp dạy của Khỉ Trắng, để cái bản đồ kia vào trong đầu.

Sau khi thấy cái bản đồ dường như Khỉ Trắng nhớ ra một cái gì đó, nó lẩm bẩm nói:

- Đúng là ở đây? ở đây mấy chục năm rồi không có ai sao!

- Tiền bối, xin hỏi Khư Thị là ở đâu?

Vốn dĩ Diệp Thiên cho rằng Khư Thị là động phủ hậu nhân của Tư Đồ nhưng khi thấy biểu hiện của Khỉ Trắng hắn biết là mình đã đoán sai.

- Khư Thị, dĩ nhiên là nơi để người ta luyện trao đổi vật phẩm, ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết ư?

Khỉ Trắng tức giận nhìn Diệp Thiên, nói:

- Từ sáu, bảy mươi năm trước còn thường xuyên có người lui đến nhưng bây giờ đã thành hoang phế, không biết những người đó có bị chết hết hay không?

Trước mặt Diệp Thiên thì Khỉ Trắng còn có thể khoe khoang là bậc tiền bối nhưng nhở về sáu, bảy mươi năm trước những người đó đều đã chết nó không khỏi đau khổ đối với những chuyện này thực sự là không vui lên được.

- Tiền bối, không biết ngài có thể dẫn tôi đến Khư Thị kia xem một chút được không?

Diệp Thiên suy nghĩ một chút, vào Thần Nông đến những nơi mà các cao nhân đã từng trao đổi không chừng còn có thể tìm được người khác nữa.

Khỉ Trẳng gật đầu:

- Cứ coi như ngươi là người tu đạo, hiển nhiên là có thể đi đến đó nhưng không được chủ nhân đã nói người phàm không được vào đó.

- Khiếu Thiên không thể đi? Còn Mao Đầu?

Diệp Thiên nhìn về phía Khỉ Trắng đang nhăn mặt với Mao Đầu

- Đương nhiên là nó có thể đi, ở Thần Nông này trừ Liễu Đạo ra thì nó cũng có thể đi được.

Khỉ Trắng nhìn về phía Mao Đầu, đắc ý nói:

- Quay đều lại ta nói cho ngươi mấy chiêu công pháp gia truyền, ngươi cũng có thể vận dụng được thần thức này nhưng tưởng tượng ngươi cũng không thể có khả năng nói chuyện được như đạo gia!

Yêu tu chi đạo, chủ yếu vần là mở linh trí thì mời có thể giống con người được, đến nỗi Khỉ Trắng có thể nó được tiếng như con người cũng là do tu đạo mà có được.

- Được, ta sẽ đi với ngươi nhưng để Khiếu Thiên ở lại.

Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi lấy giấy bút ra viết nhắn lại cho cậu ta.