Thiên Tài Tướng Sư

Chương 862: Tiếp kiến




.

Tống Hạo Nhiên để chén trà trong tay xuống, vẫy tay Diệp Thiên nói:

- Diệp Thiên, theo ta ra ngoài một chút, có người muốn gặp con!

- Con còn chưa ăn cơm, có chuyện gì cứ để ăn cơm xong rồi nói.

Diệp Thiên bất mãn lắc đầu, đêm qua khi vào cửa đến tận giờ cũng chưa nói được với mẹ mấy câu, ngay cả có chuyện đại sự thì cũng phải chờ mình ăn hết bữa cơm này cái đã.

Vừa nói chuyện ánh mắt Diệp Thiên lại chăm chú nhìn về phía sau Tống Hạo Nhiên trên mặt hắn cười thầm:

- Ai da, con nói mấy người có ánh mắt gì vậy ? Muốn làm con sợ có đúng không?

Đây là bởi vì lúc Diệp Thiên nói chuyện, mấy người phía sau Tống Hạo Nhiên nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, nếu đổi lại là người bình thường thì sẽ thấy không tự nhiên còn Diệp Thiên thì từ đầu đến cuối không cần lôi Thanh Nhã vào nhà ăn.

- Diệp Thiên, sao con không thể cho nể mặt ông ngoại một chút vậy?

Sau khi đi vào nhà ăn, Tống Vi Lan có chút không hài lòng nhìn con trai, cha đã già hơn 80 tuổi tự mình đến cửa, Diệp Thiên cũng không thể có thái độ như vậy được.

Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười nói:

- Mẹ, đi theo ông ra ngoài không chừng lại phải mất đến mấy ngày, nếu mẹ để con đi con sẽ đi ngay!

- Vậy thì không được, hôm qua con mới về còn chưa ăn với mẹ bữa cơm nào, để bọn họ chờ đi, chúng ta ăn cơm trước.

Nghe thấy những lời này của con trai, Tống Vi Lan lập tức sửa lại, trong mắt của người mẹ, con trai là nhất, sau đó mới đến cha mẹ.

- Hây a, người này trốn ăn cũng thật là nhanh.

Diệp Thiên phát hiện, không biết khi nào thì sư tử vàng sẽ trốn lên bàn, ôm một cỗ thịt bò vào ngực ăn vui vẻ, bộ dạng của nó rất đáng yêu thật ra mọi người không nói gì. Diệp Thiên biết biểu muội Lưu Lam Lam coi nó như bảo bối thường giữ bên cạnh.

- Ô ô...

Sư tử vàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên liếc mắt một cái, trong miệng mơ hồ kêu lên mấy tiếng, liếc mắt rồi tiếp tục ăn, làm cho mọi người cười một trận ha ha.

- Thủ trưởng, ngài xem này...

Sau khi Diệp Thiên dời đi, một người trung niên khoảng 30 tuổi phía sau Tống Hạo Nhiên nhíu mày, người này không cao, nhìn tướng mạo rất bình thường, có một điểm duy nhất không giống chính là đôi bàn tay tu Trường Bạch tích dị thường của ông ta, móng tay cắt tỉa vô cùng sạch sẽ, chính là so với những dấu tay trên TV sợ là cũng phải mặc cảm.

- Đợi chút, mọi người đều chờ ở đây.

Tống Hạo Nhiên cười khổ, ông ta biết bản thân vừa làm một chuyện sai, chuyện này sớm đã thông báo cho Diệp Thiên cũng không để cho tiểu tử này làm khó mình trước mặt mọi người.

- Thủ trưởng, còn có nhiều thủ trưởng đang chờ, như vậy không hay đâu?

Người trung niên này lại càng nhíu mày hơn, ông ta tên là Thường Hạo, tuy thoạt nhìn có vẻ như chỉ khoảng 27, 28 tuổi hhưng tuổi thật thì cũng đã ngoài 40, thân phận đến đây lại càng không nhỏ, cho dù trước mặt Tống Hạo Nhiên cũng không hề tỏ ra thấp hơn.

Thường Hạo xuất thân trong một thế gia võ lâm ở Tứ Xuyên, nhập ngũ không lâu, từng tham gia trận chiến tự vệ phản kích năm 79, lúc đó ông ta vẫn chưa đến 20 tuổi, công phu giết người được tôi luyện thành thục. Cho đến giờ, đã được coi như một bậc đại sư võ thuật.

Còn Thường Hạo lợi hại nhất không phải là công phu gia truyền kia, mà là một tay chơi đôi súng, nội trong còng 50m Thường Hạo bắn không trượt phát nào, dùng sức của siêu nhân, thậm chí ông ta còn có thể đem đầu của người thường làm lệch quỹ đạo cắt đứt một sợi tóc mà không làm tổn hại đến da đầu người đó.

Sau những năm 80, Thường Hạo đã được phong danh hiệu đệ nhất bảo tiêu Trung Nam, luôn đảm nhiệm an toàn cho các lãnh đạo tối cao, đừng nhìn ông ta mặc thường phục, thực tế là đã có quân hàm thiếu tướng trong đại nội người như ông ta cũng chỉ được có 2,3 người mà thôi.

Cho nên lúc này Thường Hạo mới dám biểu hiện sự bất mãn của mình trước mặt Tống Hạo Nhiên, hơn nữa vừa rồi ông ta cũng không nhìn ra người thanh niên kia có vẻ gì là không giống người thường, chính là hành vi Tống Hạo Nhiên cưng chiều cháu ngoại.

- Này? Lời của ta mà cũng không nghe sao?

Tống Hạo Nhiên xoay người, hừ liên tục:

- Có chuyện gì lão đầu ta sẽ gánh chịu, không để cho các ngươi quýt làm cam chịu, có phải thấy thân phận bọn họ cần phải có người vội vàng đến gặp không?

Tống Hạo Nhiên nắm quyền đã nhiều năm, tuy sớm đã rút lui nhưng trên mặt vẫn có chút uy thế, Tống Hạo Nhiên vốn định nói nữa nhưng lại thở dốc dù sao thân phận của ngài người cũng kém xa,

- Tiểu tử thối, ăn nhanh lên, ăn xong đi cùng ta đến gặp mấy người!

Mặc dù đang ở bên ngoài quở trách nhưng sau khi đi vào phòng ăn, Tống Hạo Nhiên vẫn thúc giục Diệp Thiên, nói lại với thân phận của mấy người kia bây giờ đúng là chỉ có người khác là phải chờ bọn họ.

Diệp Thiên lắc đầu sau khi giúp mẹ và cô múc canh nói: Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

- Lão gia, ông mới gặp đã gây phiền toái cho cháu, cháu nói ròi không có khă năng, đây làm khổ cháu.

- Làm phiền? Cháu không thấy là phiền toái ngày càng nhiều sao?

Tống Hạo Nhiên thở dài nói:

- Năng lực của cháu có nhiều mới có thể được bao nhiêu tôn trọng, có bản lĩnh thì cũng đừng lên cất giấu, tất cả hãy thử xuất hiện đi!

- Cho cháu làm xiếc hả?

Diệp Thiên nghe thấy vậy trừng mắt, nhưng lại cười nói:

- Được rồi, cháu biết ý tốt của ông mà.

Thấy Tống Hạo Nhiên ngồi xuống cũng không di chuyển Diệp Thiên đứng dậy nói:

- Ông, đi thôi tôi nay cháu phải đưa vợ đi dạo, ông đừng làm trễ chuyện của cháu nhé.

- Tiểu tử thối, đi liền đi!

Tống Hạo Nhiên cũng phải dở khóc dở cười với đứa cháu này, đừng nói là người thường chứ mấy đại tướng biên cương muốn gặp mấy người này cũng không phải là chuyện dễ. Bộ dạng này của Diệp Thiên

- Cháu chính là một tục nhân, ông ơi chuyện công danh, quyền thế với cháu mà nói bây giờ chỉ như mây may thôi.

Sau khi đi ra nhà ăn, Diệp Thiên cười ha ha, tuổi của hắn nói ra những câu này không khỏi có chút lỗi thời.

Thường Hạo dẫn đầu mấy người, trong những cao thủ Nam Hải kia nhìn về Diệp Thiên như nhìn kẻ điên vậy, có thế nào bọn họ cũng không thể tưởng tưởng tượng được đang bận rộn lại phải đến đặc biệt đến đây đón hắn.

- Võ công của cháu không tồi nhưng sống sung sướng đã lâu, sát khí trên cơ thể cũng rất nhiều.

Lúc đi bên Tống Hạo Nhiên, Diệp Thiên bỗng cười nói:

- Tư chất của ông không tồi, tài năng của ông càng tiến thêm một bước cho dù là siêu việt Dương Lộ Thiên đồng xuyên hải những người này cũng không thể nào, chẳng qua là nửa đường chơi súng tâm tư khó tránh khỏi bị pha tạp, không có một tia nhớ nhung cũng chỉ có thể dừng lại.

Nhãn lực của Diệp Thiên cỡ nào, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu công phu của Thường Hạo, ngoài mấy vị sư huynh và Lôi Chấn Thiên ra, Diệp Thiên nhìn thấy duy nhất một cao thủ, tuổi thọ tài năng đã hơn 40 tuổi, người này khả năng thiên phú tốt hơn so với mấy vị sư huynh của Diệp Thiên.

Chỉ có điều Diệp Thiên thấy đáng tiếc chính là, người có hi vọng vào cõi Tiên Thiên cuối cùng đường nghiêng ông ta căn bản là không biết, để cho tiềm lực của cơ thể con người phát triển tới cực hạn.

- Ăn nói lung tung, cậu còn trẻ biết cái gì hả?

Thường Hạo bị lời nói của Diệp Thiên làm cho kinh hĩa, nhưng lập tức phản ứng đây là vừa rồi trong phòng ăn Tống Hạo Nhiên đã nói qua về lai lịch của mình cho hắn, chứ không phải là Diệp Thiên tự mình nhìn ra.

Lời của Diệp Thiên với Thường Hạo cũng không phải là quá đáng, trước khi lắc đầu người này cũng không có hướng đạo cũng có thể nói là người này đã sớm bị thế tục hồng trần đồng hóa, Diệp Thiên cũng không phải là Phật tổ Như Lai đương nhiên là cũng không biết được tâm tư của hắn.

Trong tứ hợp viện, sớm đã thấy một chiếc xe màu đen có rèm che.

Diệp Thiên đi lên chiếc xe thứ 2, chờ cho sau khi hắn lên xe cửa kính đột nhiên biến thành màu đen, rốt cục là cũng không nhìn thấy tình hình bên trong, hơn nữa trong đó cũng có những tấm ngăn với vị trí người lái xe. Không gian của Diệp Thiên cũng trở lên đen tối.

- Diệp tiên sinh, thật xin lỗi quá, cần giữ bí mật xin cậu hiểu và bỏ qua cho!

Từ sau xe truyền ra âm thanh qua loa của Thường Hạo, mặc dù nói vô cùng khách sáo nhưng ngữ khí cứng nhắc hẳn là vẫn bất mãn với Diệp Thiên.

- Không sao, tôi ngủ một lúc, tới nơi hãy gọi tôi dậy!

Diệp Thiên khoát tay không sao, hắn ngáp một cái rồi nằm vật xuống ngủ, loại tiểu xảo này đối với hắn không có bất kì ý nghĩa gì, chỉ cần mở thần thức ra thì e rằng cả kinh thành cũng bị hắn thăm dò.

- Tiểu tử ngốc này, không ngờ là mạnh dạn ghê?

Diệp Thiên ngồi ở hàng nhìn không rõ Thường Hạo, nếu đổi là lần đầu tiên đi gặp mấy người kia thì tyuệt đối sẽ không biểu hiện thoải mái như thế.

Xe ra khỏi nội thành, đi về đường phía Tây, khoảng nửa tiếng sau xe đã đi trên đường Tây Sơn.

Sau khi đi vào đây, mí mắt của Diệp Thiên hơi động, vì hắn có thể cảm giác được trong phạm vi 10km có một sóng điện vô hình bao phủ lên, chắc là vệ tinh phòng bị đang theo dõi.

- Không ngờ là kinh thành mà cũng có chỗ như thế này?

Diệp Thiên phát hiện sau khi xe dời Sơn Đạo được khoảng bốn, năm trăm mét rẽ phải, đột nhiên mở ra một đại đạo môn, sau khi đi vào cánh cửa đóng lại không một tiếng động.

- Cả tòa Sơn Đô bị đào rỗng, thật đúng là đại hào phóng!

Sau khi đi vào đây, Diệp Thiên không thừa nhận cũng không được, có những chuyện con người có thể làm được mà thần tiên cũng khó có thể hoàn thành được.