Thiên Tống

Chương 266-2: Giao hữu (2)



Âu Dương nghe Oát Xuyết nói, một lúc lâu mới kịp hoàn hồn:

"Đúng là chưa nhìn thấy cảnh tượng như thế này bao giờ."

"Sợ cái gì chứ. Và lại ta cũng ngứa ngáy tay chân lâu lắm rồi."

Oát Xuyết rút thanh đao của mình ra, khẽ vuốt lưỡi đao rồi nói:

"Cháu của hắn bị cướp và bị giết ở nơi này. Vì bao nhiêu tiền ngươi có biết không? Chỉ vì ba quan tiền đồng."

Một tên tùy tùng gật đầu.

"Người Nữ Chân không có ngựa chỉ đáng để xách dép cho người khác."

Oát Xuyết nói:

"Ngựa của bọn ta ở ngoài trấn, ngoài trấn có nhà trọ, tối nay chúng ta sẽ ở đó, giết cho chúng không còn một mảnh giáp. ngươi có hứng thú đi quan chiến không?"

"Được, đúng lúc bọn ta cũng cần tìm một chỗ nghỉ ngơi."

"Thiếu gia, e là không tiện."

Triển Minh vội nói lời can ngăn. Tuy Triển Minh không sợ, nhưng cũng cần phải đảm bảo sự an toàn cho Âu Dương.

"Không sao đâu."

Âu Dương nói:

"Phiền Oát Xuyết giúp bọn ta đặt một phòng, bọn ta muốn đi dạo một lát, chiều tối sẽ tới đó."

"Được."

Oát Xuyết cười:

"Các ngươi đừng có mà không dám đến đó nhé."

......

"Đại nhân, sợ là sẽ rất nguy hiểm."

Triển Minh nói:

"Ta vừa hỏi thăm, bên ngoài nhà trọ đó là một vùng đất bằng phẳng, buổi tối có giờ giới nghiêm, không cho phép trở về trấn, còn gần hai mươi dặm nữa mới đến được chỗ trú đóng của quân lộ Hà Bắc."

"Cho nên trước hết chúng ta phải mua hai con ngựa chuẩn bị tháo chạy."

Âu Dương giải thích:

"Đừng lo lắng quá như thế, ta đến bến tàu tìm hạm đội lấy chút súy thủ pháo."

Bến tàu cách trấn chừng ba dặm, có một số lượng lớn vật tư của quân Tống. Lương Hồng Ngọc phải đến gặp chủ soái của quân lộ Hà Bắc để trình quân lệnh trước, sau khi đổi được lệnh tiếp viện mới có thể tiếp viện được. Âu Dương không bao giờ đánh những trận mà mình không nắm chắc phần thắng, dù sao thì đám người kia cũng là thổ phỉ, một đám ô hợp mà thôi. Chúng sẽ không có cái gọi là kỷ luật nghiêm minh, chỉ cần tung ra hỏa khí, đối phương nhất định sẽ không chịu được thương vong lớn như vậy. Vả lại nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Oát Xuyết, Âu Dương không thể vừa mất đi thể diện vừa bỏ lở một trò hay như thế được.

Nhà trọ ở bên ngoài trấn rất đơn sơ, miễn cưỡng thì có thể che mưa tránh gió mà thôi, nhưng quy mô cũng khá, Âu Dương đoán có khoảng chừng ba mươi gian phòng trở lại. Bên ngoài nhà trọ là một mảnh đất bằng phẳng, liếc mắt một cái thì có thể nhìn xa năm dặm. Âu Dương và Triển Minh vừa dắt ngựa đến thì đã biết buổi tối nay sẽ không yên bình. Ngoài nhà trọ đơn độc này có hai, ba người Cao Ly đang ngồi, trong tay cầm đủ các loại vũ khí. Bước vào trong nhà trọ thì thấy, có không dưới hai mươi người Cao Ly đang ở đại sảnh của nhà trọ.

"Ta tên Chu Đạt, có phải có người đã đặt phòng rồi không?"

Tiểu nhị gật đầu:

"Có, phòng có đề chữ Ất, nhưng mà khách quan à, tiểu nhị khuyên người mau chạy đi."

"Không sao."

Âu Dương đi theo tiểu nhị đến phòng của mình rồi phân phó:

"Cho bọn ta hai chậu nước nóng."

Nhân tiện nhét cho tiểu nhị một tờ ngân phiếu một quan.

Tiểu nhị niềm nở đáp:

"Khách quan chờ một chút."

"Đại nhân nhìn kìa."

Triển Minh chỉ tay ra ngoài cửa sổ, Âu Dương thuận mắt nhìn theo, chỉ thấy ở khoảng hai trăm mét ngoài có một chiếc lều cao vút, đứng đơn độc giữa mảnh đất bằng phẳng, hai tên tùy tùng của Oát Xuyết đang ngồi trên đất ăn lương khô, ba còn ngựa thì đang tìm cỏ non trên mặt đất, yên lặng nhai cỏ.

Oát Xuyết xuất hiện với thân trên để trần, nhìn Âu Dương giơ tay vẫy, Âu Dương đáp lễ. Oát Xuyết ngồi trên đất, bắt đầu dùng bữa. Lại nhìn qua chỗ khác, người Cao Ly mỗi ngày một đông. Âu Dương nhìn một người đang đứng trên một tảng đá lớn, nhìn chiếc lều với ánh mắt đầy phẫn nộ. Người này chính là chồng của nữ thổ phỉ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để ra tay, trước lúc mặt trời xuống núi, vùng lân cận nhà trọ vẫn có binh sĩ tuần tra. Đợi sau khi binh sĩ tuần tra về thành rồi, hai bên mới có thể giáo luyện.

Sau khi đi một vòng quan sát bên ngoài, Triển Minh về phòng và nhỏ giọng nói:

"Trong nhà trọ có khoảng ba mươi người Cao Ly trở lại, xem ra có bộ phận muốn hạ thủ với chúng ta."

"Cái hiện nay ta quan tâm là rốt cuộc tên Oát Xuyết kia là người như thế nào."

Âu Dương hỏi:

"Ngựa ở đâu rồi?"

"Hậu viện, rất gần chỗ của chúng ta."

Triển Minh nói:

"Ta thấy tên Oát Xuyết kia cũng không phải là một kẻ tầm thường, cũng sẽ không là kẻ tiểu nhân không chút tiếng tăm. Rất có thể là tướng lĩnh được Kim quốc phái đến Cao Ly để dò la tin tức."

"Không thể, nếu là gián điệp thì đáng lẽ phải mặc y phục khiêm tốn một chút. Hắn nói tiếng Cao Ly và tiếng Hán rất tốt. Hơn nữa giàn điệp cũng sẽ không chọc cho người ta chú ý đến mình như thế."

Âu Dương nói:

"Buổi tối cứ theo dõi rồi nói tiếp."

.........

Mặt trời xuống núi, binh sĩ tuần tra cùng rời đi. Ráng chiều còn chưa biến mất, vầng trăng đã treo lơ lửng trên bầu trời. Trong, ngoài nhà trọ bắt đầu rối loạn. Triển Minh nhỏ giọng nói:

"Ít nhất có một trăm người Cao Ly, xem ra chồng của nữ thổ phỉ kia là ông trùm của băng nhóm này... có người đang ở ngoài cửa phòng chúng ta. Ba tên, phải hai tên, trái một tên, sát tường."

"Bắt đầu rồi."

Âu Dương vừa dứt lời thì hai, ba người Cao Ly mà hắn nhìn thấy lúc đầu, trong tay cầm các loại binh khí đã tập hợp thành một nhóm, từ từ tiến về chiếc lều của Oát Xuyết. Mà người ở trong lều lại như không hề phát hiện ra, cứ thản nhiên ngồi trên đất cười cười nói nói.

"....."

Chồng của nữ thổ phỉ nọ đột nhiên hô lên một tiếng, đám thổ phỉ cũng cùng nhau hò hét rồi chạy chậm đến.

Oát Xuyết thân trên để trần, nhìn Âu Dương giơ tay chào, sau đó tóm lấy một thanh đao dài giấu dưới bãi cỏ, dắt ngựa đến đối mặt với đám người Cao Ly đang tập kích mình ở xa. Triển Minh nói:

"Không sai, tên này tuyệt đối là tướng lĩnh của Kim quốc."

Thứ binh khí dài như vậy là loại mà các tướng lĩnh Kim quốc thường dùng.

"Ba", cửa bị đá văng ra, Triển Minh đến đầu cũng không quay lại, lập tức kéo thanh đao, mũi đao đâm thẳng vào cổ của người vừa mới xông vào phòng. Lập tức có hai người Cao Ly ở phía sau xông đến, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì cổ chợt lạnh toát, nằm bỏ mạng trên sàn nhà. Triển Minh thu đao nói:

"Ninh ai thập đao, bất ai nhất thưởng."

Âu Dương hỏi:

"Là ý gì?"

"Bình thường đao dùng để chém, trừ cổ ra thì không có chỗ hiểm, một đao mất mạng là rất khó. Đâm xem ra còn nho nhã hơn chém rất nhiều, nhưng lại là hành động hung ác nhất, rất dễ dàng giết người chỉ bằng một kích."

Triển Minh nhìn bên ngoài cửa sổ, Oát Xuyết đã lên ngựa bỏ chạy, hai tên tùy tùng đi sau hắn chừng nửa thân ngựa, ra sức bảo vệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.