Thiên Triều Quỷ Sư

Chương 64




Những tấm ảnh chụp thần quái như vậy vẫn thường rất hay được mang ra làm đề tài bàn tán sau mỗi buổi cơm, có điều tận mặt chứng kiến thì đây là lần đầu tiên. Tiểu Nhị chỉ vừa liếc mắt liền vội lui về sau, đánh chết cũng không chịu mở mắt nhìn tiếp.

Tư Đồ có chút bất đắc dĩ nhìn Ân Thịnh: "Cậu thấy thế nào?"

"...Cục trưởng hoài nghi tôi quả thật là không hoài nghi sai." Ân Thịnh đùa cợt nói: "Bất quá tôi không quen biết người này."

"Tôi cảm thấy có hơi quen mắt." Hồ Diệp lên tiếng, sờ sờ cằm: "A...Đây chẳng phải là Trình Khải Tiêu hay sao?"

Tư Đồ sững sờ, lại nhìn ảnh chụp thật kỹ. Khỏi phải nói...Đúng là giống thật...

Thời điểm đó trời đã tối hẳn vậy mà hắn lại đeo kính râm, bởi vì khoàng cách khá xa nên cũng không thể quan sát thật rõ. Nhưng may mắn rằng độ phân giải ảnh khá cao, đem ảnh chụp phóng to hết cỡ, chất lượng ảnh vẫn như cũ thập phần sắc nét, dáng dấp xác thực rất giống Trình Khải Tiêu.

"Lại có liên hệ với Kim Đại Chung?" Tiểu Nhị ở phía sau cau mày: "Sao thế này? Kim Đại Chung là muốn hạ thủ đối với Ân tiên sinh?"

"Chuyện này quả thật nói không thông." Tư Đồ tựa lưng vào ghế dựa: "Nhiệm vụ giám sát hắn ta là do tổ trọng án phụ trách, dù trước đây cũng đã từng phái người nằm vùng, nhưng căn bản vẫn chưa một ai có thể tìm tòi ra được những ẩn số sâu xa nằm bên trong công ty của hắn."

Nói một cách khác, bất luận Kim Đại Chung có xem ai là cái đinh thì người đó cũng nên thuộc phạm vi cảnh cục, chứ không phải là một kẻ quái gở như Ân Thịnh.

Trừ phi hắn có chỗ sơ hở cùng nguyên nhân thiết yếu cần phải triệt tiêu Ân Thịnh.

Là vì Đông Lục? Không thể nào...Người như Kim Đại Chung tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào kế hoạch trả thù dở hơi của một thằng nhóc con. Đông Lục báo thù đối với hắn ta mà nói cũng không thu được lợi lộc gì. Vậy thì là vì cái gì? Tư Đồ đã điều tra qua tên Trình Khải Tiêu này, là một kẻ tiểu nhân luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, bất chấp tất cả cũng chỉ vì một chữ tiền. Có thể nói là kiểu người coi tiền như mạng sống.

Người như thế cùng Kim Đại Chung bắt tay đúng thật không có gì đáng kinh ngạc, nhưng suy cho cùng cũng là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Trình Khải Tiêu đối với Ân Thịnh hiển nhiên không chút thù oán, vậy rất có khả năng là Kim Đại Chung đã sai khiến hắn làm vậy.

Nhưng là tại sao chứ?

Tư Đồ cảm thấy vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn là trở về điểm xuất phát. Trong lòng không tránh khỏi bực bội.

Ân Thịnh nhìn thấy bộ dạng kia của hắn, bình thản cầm ly nước đưa tới. Tư Đồ hiện tại chính là một bụng đầy lo lắng, không chút chú ý nhận lấy nốc một hơi, uống xong mới giật mình nhận ra là do người nào rót cho.

Quay sang, bắt gặp Ân Thịnh đang nhàn nhạt nhìn hắn. Đôi mắt trấn định sáng ngời, vẻ mặt phảng phất sẽ không vì bất cứ điều gì mà lùi bước, vô hình trung khiến tâm tư nóng nảy của Tư Đồ trong phút chốc an tĩnh trở lại.

Ân Thịnh thấy Tư Đồ nhếch miệng cười cợt với mình, biết đối phương đã bình tâm, liền dời mắt về phía ảnh chụp trên màn hình máy vi tính.

Tuy trên mặt y không chút biểu hiện, thế nhưng vừa nhìn thấy người kia tâm tư bất giác trở nên thấp thỏm.

Nam nhân đứng giữa khung cảnh tối đen, mơ hồ khiến y nhớ tới thời điểm ở vùng ngoại ô thành phố A đào lên một lượng lớn xác chết, cũng là có một bóng người màu đen chớp nhoáng xuất hiện gần đó.

Hình dáng này...Còn cả hành vi giúp sát nhân liên hoàn dựng nên kết giới...Không thể nào là trùng hợp được. Nghi ngờ trước kia của chính mình lại càng thêm rõ ràng.

Trong vòng một ngày tổng cộng bốn thi thể...Cách thức giết người thật không chút kiêng dè...

Này cùng với phương pháp thu thập linh hồn của vụ án giết người liên hoàn trước kia căn bản giống nhau như đúc, chẳng qua khi ấy hắn ta là mượn dao giết người, còn bây giờ lại tự tay hành động. Lẽ nào Kim Đại Chung xác thực đang thực hiện giao dịch ngầm gì đó...Y kìm nén nỗi kinh hãi, lúc giương mắt lên, đã thấy Cố Thành nhìn y đầy hứng thú.

"?"

Cố Thành khẽ cười, ánh mắt liền dời đi, bỏ mặc y với vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Kim Đại Chung là tự đưa mình đến cửa." Hồ Diệp lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Không bằng chúng ta trực tiếp xin lệnh khám xét?"

"Chỉ bằng tấm ảnh này?" Tư Đồ liếc mắt nhìn Hồ Diệp: "Cấp trên sẽ không phê chuẩn, vụ án Mao Đại Sinh lần trước đã quá rõ ràng rồi còn gì, hơn nữa chỗ đứng của Kim Đại Chung trên thương trường không phải dạng vừa, tầm ảnh hưởng đối với xã hội khá cao. Không nắm chắc mười phần trong tay chỉ e không thể xử lý hắn triệt để."

Tiểu Nhị ở phía sau "Chậc" một tiếng: "Vậy cảnh sát còn tồn tại làm gì nữa? Cảnh sát chẳng phải là cần điều tra thì mới nằm chắc được mười phần trong tay sao..."

Tư Đồ nhíu mày ngẩng đầu, Hồ Diệp cũng có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Nhị.

Tiểu Nhị: "Sao hả? Mọi người đều nhìn tôi làm gì?"

Nhạc Chương ý tứ sâu xa vỗ vỗ bả vai Tiểu Nhị: "Chỉ là cảm khái cậu thế nhưng lại có thể nói ra lời đầy đạo lý đến vậy."

Tiểu Nhị: "..."

Cố Thành mắt thấy người xung quanh ai nấy đều lấy Tiểu Nhị ra trêu tới trêu lui, ấy thế mà cậu cảnh sát nọ lại chẳng chút tức giận, còn cố tình trưng ra khuôn mặt nghiêm túc, dáng vẻ không thèm để tâm đó thật sự là phi thường đáng yêu.

"Vì không muốn lòng chính nghĩa của đồng nghiệp Tiểu Nhị đây bị dập tắt." Tư Đồ vừa cười vừa thuận tay đem ảnh chụp trên màn hình in ra: "Tôi sẽ đem cái này đến hỏi ý kiến cấp trên xem bước tiếp theo nên quyết định làm như thế nào."

Tiểu Nhị chớp mắt mấy cái, đột nhiên hỏi: "Cần tôi giúp không?"

Tư Đồ "Ân" một tiếng: "Đến lúc đó rồi nói sau."

"Không phải." Tiểu Nhị xua tay: "Tôi là nói, cần tôi giúp để lão già kia hủy bỏ lệnh đình chức tạm thời đối với Ân tiên sinh không?"

Tư Đồ sững sờ, hắn đúng là chưa kịp nghĩ tới vấn đề này, quay đầu sang Ân Thịnh, thấy Ân Thịnh cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn Tiểu Nhị.

"Cậu có cách?"

"Ân..." Tiểu Nhị chẳng chút giấu giếm, thản nhiên nói: "Cha tôi là Bí thư Tỉnh ủy, dì là Bí thư trưởng Thường ủy, ông nội là bộ đội lục quân đã về hưu..."

"E hèm!" Hồ Diệp đột nhiên tằng hắng ngắt lời Tiểu Nhị đang vô tư đào bới gia phả của mình lên, dư quang liếc nhìn Cố Thành một cái.

Cố Thành trên mặt không hề có lấy một tia ngạc nhiên, trái lại khí định thần nhàn. Phát giác người chung quanh không biết vô tình hay cố ý đều hướng mắt về phía mình, liền cười cười, nói: "Trùng hợp thật, nhà tôi mấy đời đều là bộ đội lục quân."

Vì lẽ đó y mới có thể ở buổi tuyển chọn bộ đội đặc chủng thản nhiên chụp ảnh. Tư Đồ hơi bất ngờ, đánh giá nam nhân trước mắt một lượt từ trên xuống dưới −−−−Thật là nhìn không ra a, xuất thân từ gia đình quân nhân.

Tiểu Nhị kinh ngạc nhìn y: "827?" (Vis: ĐM tôi cũng méo hiểu "827" là gì, nhưng có khả năng là mật mã số hay gì đó thuộc phạm vi quân sự.)

"827 cũng có." Cố Thành gật đầu cười: "Trang bị kỹ thuật cũng có."

"Oa." Hai mắt Tiểu Nhị lóe lên tia sáng sùng bái: "Ông nội rất ít khi nói tôi nghe chuyện của quân đội, anh có thời gian rảnh rỗi thì giảng giải đôi chút cho tôi nhé?"

"Được thôi."

Mắt thấy hai ngươi nói được mấy câu liền trở nên thân thuộc, Tư Đồ đảo mắt, vỗ vỗ bàn lôi kéo sự chú ý.

"Chuyện Ân Thịnh bị đình chức..."

"Không cần bận tâm." Ân Thịnh đột nhiên lên tiếng, y nhìn Tư Đồ một lúc, lại dời mắt sang Tiểu Nhị: "Hắn nếu muốn loại bỏ tôi khỏi ván cờ này, vậy tôi liền rút khỏi, miễn rước thêm nhiều chuyện phiền phức, tôi ở trong tối điều tra bọn họ cũng thuận tiện hơn."

Tư Đồ thầm bất mãn, bất quá cũng biết người này một khi đã hạ quyết tâm thì chính mình sẽ không cách nào có thể phản bác, chỉ còn biết gật đầu: "Vậy cứ làm như thế đi."

Từ văn phòng đi ra, Tiểu Nhị vài bước liền đuổi theo Cố Thành.

"Này."

Cố Thành quay đầu lại, thứ đầu tiên y nhìn thấy là một đôi mắt to sáng ngời, khóe miệng bất giác nhếch lên: "Sĩ quan cảnh sát đây còn có việc gì sao?"

"Ai, gọi tôi Tiểu Nhị là được rồi." Vương Tiểu Nhị tùy tiện xua tay: "Manh mối anh đưa tới rất hữu dụng, thật cảm ơn anh a. Với cả..."

Nhìn thấy dáng vẻ chớp chớp mắt của Tiểu Nhị, Cố Thành không nhịn được cười thành tiếng, y rút một tấm danh thiếp ra đưa cho cậu: "Trên này có địa chỉ cùng số điện thoại của tôi, có chuyện gì cũng có thể tìm đến."

Nói rồi, y còn tìm một cái cớ nghe qua có vẻ thập phần hợp lý: "Phối hợp điều tra cùng cảnh sát là nghĩa vụ cần làm của mỗi một công dân chúng tôi."

Tiểu Nhị thuận tay đem danh thiếp cất vào túi đồng phục, hì hì cười, để lộ nơi khóe miệng chiếc răng khểnh nho nhỏ: "Chân thành cảm ơn sự phối hợp của anh!"

Tiễn Cố Thành đi rồi, Tư Đồ phát hiện Ân Thịnh có chút mất tập trung.

"Sao vậy?" Hắn tiến sát tới gần, lúc này trong văn phòng ngoại trừ hai người đã sớm không còn ai khác. Hắn không nhịn được bắt đầu táy máy tay chân.

Ân Thịnh trong lòng chất chứa tâm sự, bị Tư Đồ ôm lấy cũng không hề phản kháng. Hai mắt y cứ đờ cả ra, trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi nói: "Tôi muốn nhớ lại một ít ký ức của mình trước đây."

Tư Đồ kinh ngạc giật nảy mình: "Đừng miễn cưỡng!"

Hắn không muốn lại phải nhìn dáng vẻ ngất đi của y thêm một lần nào nữa.

"Thế anh chỉ cần nói cho tôi biết, trước đây tôi cùng Kim Đại Chung là có quan hệ như thế nào?" Hiện tại vụ án cơ hồ đều liên can đến Kim Đại Chung, mà phần ký ức bị mất này của y lại như cũ không thể chắp vá. Rất nhiều chuyện làm sao cũng không thông được.

Tư Đồ có chút bận tâm: "Vậy tôi sẽ nói thật chậm, nếu như cậu thấy đau đầu tôi sẽ dừng lại ngay."

Ân Thịnh gật đầu, quay sang nhìn hắn, Tư Đồ đảo mắt một cái, đột nhiên đưa tay lên vân vê miệng: "Dâng miệng của chính mình tới thì sao?"

Ân Thịnh sững người, hai gò má lập tức nóng lên, thế nhưng dáng vẻ quệt mồm của Tư Đồ thật sự rất buồn cười. Ân Thịnh nhìn chằm chằm biểu cảm có chút ngốc lăng của nam nhân nọ −−−−Đôi mày kiếm hơi hung hãn, đuôi mắt khẽ nhướng lên, ấn tượng đầu tiên khi người ta nhìn thấy cả khuôn mặt này chính là thập phần bá đạo cùng khó đối phó, nhưng nếu tiếp xúc lâu ngày, lại sẽ cảm nhận được sự tinh tế tỉ mĩ lẫn ôn nhu trong từng hành động. Khóe miệng xấu xa cong cong khiến người ta không còn biện pháp đối phó, ý cười chứa chan trong đáy mắt như sắp trào ra đến nơi.

−−−−Thịnh

Cứ những lúc thế này là lại thấp giọng khẽ gọi tên y, một chiêu liền hạ gục tâm tư đối phương dễ như ăn cháo. Ân Thịnh đột nhiên cảm thấy tim mình đập có chút nhanh, kìm nén hơi nóng lan tỏa trên mặt, băn khoăn hồi lâu, chợt nhanh chóng tiến tới hôn xuống khóe miệng Tư Đồ.

Chỉ là y còn chưa có dứt ra, đã bị nam nhân bất thình lình đưa tay đè sau gáy nhấn xuống. Tư Đồ dùng lưỡi linh hoạt tách đôi môi của y ra, bá đạo xâm chiếm, lại mang theo tình ý dạt dào, Ân Thịnh "A" lên vài tiếng, cuối cùng chỉ còn biết để hắn tùy ý hành sự.

Trong chốc lát, cảm giác thiếu dưỡng khí kịch liệt truyền tới đại não khiến Ân Thịnh không ngừng thở dốc. Tư Đồ vẫn chưa thõa mãn đành bất đắc dĩ buông y ra, cả hai nhìn nhau, ý muốn tuyệt đối sở hữu tràn đầy trong ánh mắt của đối phương đủ để Ân Thịnh phải giật mình cảm thán.

"Thật muốn vụ án này mau chóng kết thúc." Tư Đồ tựa trán cả hai vào nhau, rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Ân Thịnh: "Như vậy là có thể không chút kiêng dè muốn em." (Vis: Công nhận, "em" một tiếng nghe tình bể cả bình.)

"!"

Vị trí từ lỗ tai kéo dài ra sau cổ của Ân Thịnh tức khắc đỏ bừng, hai tay vội đẩy Tư Đồ ra, gương mặt thanh tú cũng biểu lộ chút ít tức giận.

"Được được, không nói không nói." Tư Đồ buồn cười, nhìn dáng vẻ kia của y, ý nghĩ muốn bắt nạt trong tâm tư lại càng thêm sâu sắc. Có mấy khi may mắn thấy được Ân Thịnh đại nhân đây đỏ mắt tía tái đâu cơ chứ? Cái dáng vẻ đó người không biết nhìn vào lại còn tưởng rằng y là đang làm nũng.

Tư Đồ vui đến trong lòng nở hoa, trên mặt lại nỗ lực duy trì trạng thái bình tĩnh nhất.

"Bây giờ nói chuyện đứng đắn, có muốn nghe hay không?"

Ân Thịnh híp mắt, trong lòng tính kế làm sao mới có thể hòa với hắn lần này, đoạn chậm rãi ngồi xuống.

"Kim Đại Chung từ mấy năm về trước đã bị người của Tổ trọng án theo dõi, cũng đã sớm phái người nằm vùng, chỉ là cho đến thời điểm hiện tại vẫn không tiến triển gì. Mà năm ngoái cậu gia nhập đội hình sự của chúng tôi chẳng bao lâu liền phá được rất nhiều án treo, có một số vụ án dính dáng đến Kim Đại Chung, đó là lần đầu tiên hắn để lộ kẽ hở đối với phía cảnh sát, nhưng hắn rất nhanh liền có thể bình tĩnh trở lại, đồng thời cũng nhận ra sự tồn tại của cậu."

"Rồi không lâu sau, Đông Ngũ bắt đầu xuất hiện bên cạnh Kim Đại Chung. Cơ bản bọn họ bất cứ lúc nào cũng ở cùng một chỗ, không biết mưu tính điều gì, Đông Ngũ đối với cậu biểu lộ rõ mười phần địch ý, lúc đó tôi còn không biết lý do tại sao, mãi cho đến khi nghe cậu nói cả hai người từ nhỏ đã quen biết..."

Tư Đồ sờ sờ mũi, có chút lúng túng nói: "Tôi thế nhưng trong lòng quả thật cảm thấy rất khó chịu."

Ân Thịnh kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, không khỏi hiếu kỳ, chẳng biết bộ dạng khi ghen của Tư Đồ nhìn sẽ như thế nào đây?

"Sau đó, cả hai cũng đã giao thủ qua vài lần." Tư Đồ hồi tưởng lại chút ký ức: "Đông Ngũ và cậu không phân cao thấp, mỗi lần giao thủ cả hai đều rất lợi hại, cùng thời gian ấy chúng tôi lại phát hiện được chuyện làm ăn buôn lậu của Kim Đại Chung, bởi có dính líu đến mạng người nên hắn rất nóng lòng muốn diệt trừ cậu, nhằm để sự nghiệp kinh doanh nhiều năm của hắn tránh vì cậu mà sụp đổ."

"Vậy Đông Lục là trợ thủ của hắn?" Ân Thịnh không tin nỗi: "Nhà họ Đông tốt xấu gì cùng là gia tộc quỷ sư, là một trong những quý tộc, làm sao có khả năng làm trợ thủ cho một phú thương?"

"Tôi cũng không rõ nội tình." Tư Đồ nhún vai: "Thật sự những gì tôi biết chỉ có bây nhiêu."

Ân Thịnh: "Vậy tiếp theo thế nào?"

Tư Đồ: "Tiếp theo...Bởi vì không thể diệt trừ được cậu, Kim Đại Chung lại phát hiện tôi đối với cậu quá mức bảo vệ, liền khiến Đông Ngũ chuyển hướng sang đối phó tôi."

Tư Đồ nói tới đây chợt không thể tiếp tục, hắn vì chuyện này không biết đã hối hận bao nhiều lần, cũng không biết đã tự trách bao nhiêu lần. Mỗi đêm nằm mộng, trong đầu đều là hình ảnh Ân Thịnh một thân ngã xuống vũng máu đỏ thẫm.

Nếu như hắn hữu dụng một chút, chỉ cần một chút thôi...

Ân Thịnh phát giác thấy sắc mắt Tư Đồ khẽ biến đổi, chợt đưa tay nắn nắn lỗ tai hắn.

Tư Đồ ngẩng đầu nhìn y cười khổ: "Thịnh, đừng khiêu khích tôi."

Ân Thịnh ngẩn ra, có chút mất tự nhiên thu tay về, không quên lườm hắn một cái.

Tư Đồ hì hì cười: "Sau đó bởi vì Đông Ngũ dùng thuật tróc sinh thế tử lên người tôi...Cậu trong cơn tức giận đã dùng hết năng lực cùng hắn sống chết một trận..."

Đây đích thị là nguyên nhân khiến Ân Thịnh mất trí nhớ, cũng là ngòi nổ của toàn bộ sự kiện. Nhưng nguyên nhân chân chính là gì, y trước sau vẫn không tài nào nghĩ ra.

Ân Thịnh khẽ cau mày, trong đầu phảng phất lóe lên rất nhiều phân đoạn. Huyệt thái dương mơ hồ sưng phồng, thâm tâm không biết từ bao giờ bắt đầu có tiếng nói vang vọng, thống khổ đến vặn vẹo −−−−Không được nhớ lại...Không được nhớ lại.

Rốt cuộc là cái gì!

Ân Thịnh nhíu mày nhăn nhó, mặc kệ sẽ đau đớn thế nào, y nhất định phải đối mặt cho bằng được. Y mơ hồ biết, chỉ cần mình qua được ải này, tất cả mọi chuyện liền có thể sáng tỏ.

"Thịnh?!"

Mắt thấy gương mặt Ân Thịnh thoáng cái trắng xanh, Tư Đồ giật thót, vội giữ lấy đầu của y: "Đừng miễn cưỡng bản thân phải nhớ!"

Ân Thịnh nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy từng mảng màu sắc hỗn loạn trong trí óc dần tụ về một chỗ, hợp thành vòng xoáy khổng lồ. Đầu đau tựa búa bổ...

Bên tai là tiếng mưa to như trút nước xuống mặt đất, tiếng xe cảnh sát hú còi, tiếng xe cứu thương không ngừng ula ula. Thật giống có nước mưa tạt vào mặt, lạnh lẽo đến thấu xương.

Trái tim kịch liệt đau đớn, hô hấp lúc này tưởng chừng như là không thể. Phảng phất đã sức cùng lực kiệt.

"Sếp!"

Thanh âm của Tiểu Nhị đâu đó vang lên, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở.

"Ân Thịnh!" Bên cạnh hình như là Nhạc Chương, cậu ta đang lo lắng dùng sức lắc bả vai y.

Đợi đã...Sếp?!

Ân Thịnh mở choàng hai mắt, cảm giác thật giống bản thân đã nắm bắt được trọng điểm gì, nhưng rất nhanh, trí óc như cũ trở lại là một khối mơ hồ.

Lời tác giả: Trăm cay nghìn đắng thật sự chỉ vừa mới bắt đầu thôi...