Thiên Tử

Chương 10: Tiệc tùng




Sau khi tất cả mọi người đã lên phi thuyền, nó bắt đầu bay lên không trung, rồi lao đi với tốc độ rất nhanh. Phi thuyền này là một pháp bảo phi hành, nguyên liệu có nó dùng chính là linh thạch, phi thuyền này cũng chẳng cần cánh hay buồm, hay bất kì một động cơ nào hết, duy trì nó bay đi chính là linh khí từ linh thạch.

Mọi người khi lên phi thuyền thì đều được phân chia phòng ở rõ ràng. Những người có linh căn tốt thì được ở trong căn phòng tốt hơn, Nguyệt Nhi được ở một mình trong một căn phong rộng rãi đầy tiện nghi, có phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách, mọi thứ đều là đồ tốt nhất. Chỉ có Nguyệt Nhi và một thiếu niên khác tên là Hoàng Dương có hoàn mỹ kim linh căn mới được hưởng đại ngộ như vậy.

Còn những người khác thì ở chung một phòng, phòng này rất rộng lớn, có thể chứa mấy trăm người cũng một lúc. Mọi người ở cùng một phòng thì đều bắt đầu hỏi thăm nhau và làm quen.

Còn Vô Danh chỗ ở của hắn chính là trong nhà bếp, lúc đầu biết được chỗ ở của mình thì Vô Danh cũng không vui cho lắm, nhưng sau đó hắn cũng chỉ đành thở dài chấp nhận mà thôi.

Hắn ở cùng với những đầu bếp trong nhà bếp, hầu như mọi người ở đây đều là những người đàn ông trung niên, mọi người đều là những người dân hết sức bình thường. Việc Vô Danh đầu tiên làm khi vào trong nhà bếp chính là chào hỏi mọi người ở đây, ai cũng nở nụ cười thân thiện với hắn.

Vô Danh cũng không phải để làm cảnh, hắn thấy mọi người làm việc vất vả thì liền phụ mọi người mấy việc vặt trong nhà bếp, giúp mọi người làm đồ ăn, dù sao hắn nấu ăn cũng không tệ, những việc người thường làm được thì có gì mà hắn không làm được.

Vô Danh hòa đồng hoạt bát như vậy cũng tạo lên thiện cảm đối với mọi người, ai ai cũng quý hắn.

Vô Danh đang nhặt rau rồi đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó:

- Tính theo lịch ở thế giới này có lẽ hôm nay là ngày mười năm tháng tám âm lịch ở địa cầu.

- Mọi năm đều cùng mọi người trong chùa ngồi dưới ánh trăng ăn bánh trung thu, bây giờ tới cái thế giới xa lạ này lại chẳng còn ai cùng ăn bánh ngắm trăng rằm nữa, thật là nhớ mọi người quá đi.

- Hay là mình cũng làm một chút bánh trung thu nhỉ....ừm cũng được đó, làm một chút rồi tặng cho mọi người trong nhà bếp coi như là quà ra mắt đi.

Vô Danh nhặt rau thật nhanh, sau đó hắn chạy tới chỗ của một người đầu bếp đã có tuổi nói:

- Tiêu thúc, chút nữa cháu có thể dùng một chút nguyên liệu trong bếp làm một chút bánh có được không ạ, cháu muốn làm một chút bánh tặng cho mọi người.

- Được chứ, cháu cứ tự nhiên, ta đoán mọi người sẽ rất vui nếu nhận được bánh cháu làm.

Người đầu bếp kia mỉm cười nói với Vô Danh.

- Cảm ơn Tiêu thúc.

Nói xong Vô Danh vội vàng đi tìm nguyên liệu, sau đó bắt đầu làm bánh, đến giữa trưa hắn mới làm xong bánh và bỏ vào lò nướng, rồi cùng mọi người trong bếp ăn trưa.

Đến chiều thì bánh cũng đã nướng xong, Vô Danh làm rất nhiều bánh, mỗi chiếc bánh đều có hình tròn và có hoa văn đẹp mắt. Vô Danh chia cho mỗi người một chiếc bánh nướng và một chiếc bánh dẻo, còn lại hắn để cho mình một phần.

Mọi người trong bếp ăn bánh của Vô Danh làm thì liên tục gật đầu khen, họ còn muốn Vô Danh chỉ cho họ cách làm loại bánh này, Vô Danh cũng không ngần ngại chỉ cho mọi người cách làm bánh.

Vô Danh chỉ mọi người làm bánh xong trời cũng đã tối, hắn lấy quần áo của mình ra rồi tiến lên phía trên của toa tàu, vào phòng vệ sinh tắm rửa, lúc hắn tới thì chợt nghe thấy tiếng loa thông báo:

- Tối nay sẽ mở một buổi tiếc chúc mừng hai học viên mới ưu tú nhất của Vạn Xuân học viện trong đợt khảo thí vừa rồi, tất cả các học viên tối nay hãy đến tham gia buổi tiệc.

Vô Danh đã biết được điều này từ trước, chính vì thế mà hắn cùng các đầu bếp trong phòng bếp rất là bận rộn, hầu như không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Buổi tiệc cũng đã bắt đầu, lúc Vô Danh tới thì cũng đã có rất nhiều người đến trước rồi, ai cũng mặc bộ đồ đẹp nhất của mình dự tiệc, còn Vô Danh thì chẳng quá chú ý đến vấn đề đó, hắn mặc một bộ y phục màu xanh đơn giản, trên mặt của hắn đeo một chiếc mặt nạ, chiếc mặt là này vừa vặn che đi chỗ khuân mặt bị hỏng của hắn, để hở ra một bên mặt và miệng.

Vô Danh tìm một góc cạnh cửa sổ, nơi không có quá nhiều người chú ý tơi, hắn lấy cho mình một chén trà sau đó ngồi nhâm nhi ngắm bầu trời bên ngoài kia.

- Mọi người nhìn, hai người có hoàn mỹ linh căn đi ra rồi kìa.

Mọi người nhìn theo hướng mà người kia vừa nói, người đầu tiên bước ra là một thiếu niên rất đẹp trai, mặc bộ đồ màu trắng, khuân mặt trắng trẻo, tóc búi cao, để lại một tầng tóc mỏng dài ra phía sau lưng, dáng người cao ráo.

Thiếu niên này đi nên phía trước rồi nghiêng người đi sang một bên, một thiếu nữ cực kì xinh đẹp hiện ra phía sau thiếu niên này, mọi người nhìn vào thiếu nữ này tất cả đều ồ lên, ai lấy cũng trợn mắt há mồm, có vài kẻ còn chảy rãi ra.

Thiếu nữ kia có gương mặt tròn như giống như vầng trăng, hai mắt to, mũi cao, đôi môi đỏ mọng bóng loáng, hai gò mà hồng hào xinh đẹp, mái tóc đen dài búi lên, trước ngực là hai bím tóc được thắt nơ hồng, trên đầu còn có một bông hoa và một cây trâm màu vàng treo giữa búi tóc, vẻ đẹp của nàng lấn át tất cả mọi thiếu nữ đang tham gia buổi tiệc này.

Vô Danh mọi khi cũng được nhìn ngắm vẻ đẹp của Nguyệt Nhi, nhưng hôm này nàng trang điểm vào thật sự rất đẹp, đẹp hơn mọi khi rất nhiều, khiến cho Vô Danh cũng có chút thầt thần, nhưng hắn cũng rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh như trước, hắn cũng không quá chú ý Nguyệt Nhi, mà ngồi một mình thưởng thức trà.

Hai người vừa bước lên trên khán đài thì cũng là tâm điểm chú ý của mọi người, họ nói đôi lời phát biểu, sau đó mọi người tiến lên tặng quà cùng những lời chúc, ai có gì tặng đó, không có thì chúc không.

Nguyệt Nhi cũng không để ý mọi người, nàng cứ liên tục đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh, nhưng cũng chẳng nhìn thấy thứ mà nàng đang tìm kiếm. Mọi người đều tiến lên tặng quà những người kia thì vẫn không thấy đâu. Nàng thì thầm trong lòng:

- Chẳng lẽ hôm nay hắn không đến sao.

Hoàng Dương ở bên cạnh thấy Nguyệt Nhi cũng chẳng thèm để ý đến hắn mà cứ liên tục nhìn ngó xung quanh thì tiến lên phía trước nàng hỏi:

- Nguyệt Nhi tiểu thư đang tìm kiếm ai chăng, người đó không đến sao??

Nguyệt Nhi nhìn Hoàng Dương đang đứng chắn trước tầm mắt của nàng thì cũng chỉ lắc đầu không nói gì, rồi xoay người đi.

Hoàng Dương vẫn chưa bỏ cuộc, cô nàng xinh đẹp này nhất định phải thuộc về mình, hắn cái gì cũng ưu tú, chỉ có hắn mới xứng với nàng:

- Tiểu thư có muốn xuống dưới nhảy với ta một chút không??

Nguyệt Nhi vẫn không có trả lời hắn, nàng đi xuống phía dưới không ngừng nhìn ngó xung quanh, nhưng đột nhiên một cánh tay cầm lấy tay của nàng, chính là Hoàng Dương, hắn mỉm cười nhìn Nguyệt Nhi rồi nói:

- Nguyệt Nhi tiểu thư hãy nhảy cùng ta một bản nhé!!!

Mà đúng lúc này thì Nguyệt Nhi cũng nhìn thấy người mà nàng đang tìm kiếm, hắn đang ngồi ở một góc khuất bên cạnh cửa sổ, tay hắn đang cầm chén trà nhâm nhi.

Ánh mắt của Nguyệt Nhi lướt tới thì Vô Danh cũng nhìn nàng, hắn cười một cái, sau đó lại nhấc chén trà lên uông một ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nguyệt Nhi gạt cánh tay kia của Hoàng Dương ra sau đó chạy đến chỗ của Vô Danh.

Hoàng Dương bị từ chối liên tục như vậy cũng khiến hắn có một chút giận giữ, hắn cũng thật không ngờ một kẻ đẹp trai, có linh căn hoàn mỹ như hắn lại bị người ta từ chối một cách thẳng thừng như vậy, không những thế, nàng ta còn chẳng thèm nói một lời với hắn. Nhưng càng như vậy hắn lại càng thích, hắn nhất định phải chiếm được cô nàng này, bắt nàng ta làm ấm giường cho hắn.

Lúc Nguyệt Nhi đến bên cạnh chỗ Vô Danh thì cũng có một người phục vụ đẩy một chiếc xe đến, trên chiếc xe là hai đĩa bánh hình tròn một cái màu nâu đỏ còn một cái màu trắng.

- Cảm ơn Trần thúc.

Vô Danh lấy đĩa bánh xuống rồi cũng không quên nói một tiếng cảm ơn, đây cũng là một người mà hắn quen trong nhà bếp. Người kia cười với Vô Danh một cái rồi rời đi.

Lúc này Vô Danh mới nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt cười một cái rồi chỉ tay về phía trước:

- Ngồi đi.

Nguyệt Nhi ngồi xuống, nhìn hắn với ánh mắt ai oán. Vô Danh cũng chỉ cười trừ rồi nói:

- Ngươi đang là tâm điểm chú ý của mọi người a, tại sao lại chạy đến chỗ này, ngoài kia chơi không vui sao.

- Tại sao ngươi không tới tặng quà cho ta?? Ngay cả một lời chúc mừng ngươi cũng chẳng nói??

Vô Danh đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả nam nhân trong phòng này đều cắm ánh mắt nhọn sắc như đinh lên người hắn, Vô Danh âm thầm cười khổ trong lòng, đúng là hồng nhan họa thủy.

Một số thiếu nữ nhìn vào Vô Danh một chút thì hiện lên vẻ si mê, chẳng ai nhìn thấy phần mặt bị hỏng của hắn mà chỉ nhìn thấy bên mặt lành lặn đẹp đẽ kia, nụ cười của hắn cũng khiến trái tim của bao thiếu nữ tan chảy, nhưng rồi họ cũng nhận ra đây là kẻ có một bên mặt cực kì xấu xí, không những vậy còn có linh căn cực kì tệ hại, thật là đáng tiếc.

Vô Danh lấy một con dao, sau đó cắt mỗi chiếc bánh ra làm bốn phần, hắn đặt hai phần bánh nướng và hai phần bánh dẻo vào một chiếc đĩa rồi đưa về phía Nguyệt Nhi, sau đó rót cho nàng một chén trà cười nói:

- Đây coi như là quà ta tặng cho ngươi, bánh này là do ta tự làm, ta cũng chúc ngươi càng lớn càng xinh đẹp được nhiều nam nhân chú ý theo đuổi.

Nguyệt Nhi nhìn những miếng bánh kia, sau đó hai mắt sáng lên, rồi nói:

- Hừ, ngươi là đang cười ta sao, đến một kẻ xấu xí như ngươi còn chẳng thèm ngó đến ta một cái, thì làm gì có ai theo đuổi cơ chứ.

Nói xong nàng ăn một miếng bánh nhỏ rồi nhấp một ngụm trà, sau đó lại ăn một miếng nữa, hiển nhiên bánh này rất là ngon.

Vô Danh cười cười nói:

- Ngươi nhìn xung quanh a, chẳng phải ai cũng đều đang nhìn ngươi sao, ánh mắt của bọn họ cứ như đang muốt giết chết ta ngay lập tức a.

Sau đó Vô Danh cũng đảo mắt đến chỗ Hoàng Dương, Hoàng Dương thấy Vô Danh nhìn hắn thì cũng đáp lại bằng một ánh mắt đầy địch ý, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

- Ta cũng chỉ muốn ngồi đây yên tĩnh một chút, ăn bánh, thưởng trà, ngắm trăng tròn mà thôi, vậy mà bầu không khí này lại bị ngươi làm cho trở nên ngột ngạt mất rồi.

Nguyệt Nhi cũng đảo mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đếu chú ý đến nơi này thì đỏ mặt, ngương ngùng nói:

- Ta xin lỗi, ta cũng không cố ý....

- Không sao, dù gì ta cũng quen rồi.

Nguyệt Nhi vừa đỏ mặt lên thì trông càng xinh đẹp hơn trước, mọi ánh mắt xung quanh đều si mê nhìn ngắm nàng rồi cũng rất nhanh đánh ánh mắt tràn đầy ghen tị cùng sát khí đến Vô Danh, đặc biệt là Hoàng Dương.

Hoàng Dương gọi một kẻ đến bên cạnh mình rồi nói nhỏ, một tay hắn đưa lên mũi, ngửi hương thơm còn xót lại sau khi cầm tay Nguyệt Nhi, rồi hắn nhếch mép cười gằn một cái:

- Ngươi cứ chờ đó, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, nữ nhân của ta thì không cho phép một con cóc ghẻ như ngươi động vào.

Vô Danh cứ ngồi cùng với Nguyệt Nhi ngắm trăng cho đến lúc tàn tiệc. Mỗi người trở về phòng của mình