Thiên Vương Điện

Chương 22: 22: Cút Khỏi Nhà Họ Chu





Mỗi lời Chu Tử Mạn thốt ra đều là sự sỉ nhục lớn tới nhân cách của Chu Diễm Hân.

Tuy nhiên, lần này cô quả thực cô đã phạm sai lầm nên không thể phản bác.

Cô cũng không muốn như vậy, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác!
"Tập đoàn Tôn Thị là đối tác chủ yếu của nhà họ Chu chúng ta”.

"Bây giờ người ta đã chấm dứt mọi hợp tác với chúng ta, chị có biết điều này đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho nhà họ Chu không hả?"
Chu Tử Mạn gần như chỉ vào mũi của Chu Diễm Hân chửi rủa: "Chu Diễm Hân, nếu chị còn là một con người thì bây giờ hãy đi xin lỗi cậu chủ Tôn đi”.

"Không phải người ta chỉ muốn ngủ với chị một đêm thôi sao, chuyện như vậy cũng không phải chị chưa từng làm bao giờ”.

"Chu Tử Mạn, cô đang nói nhảm gì vậy?"
"Tôi là người trong sạch, không phải là loại người này”.

Chu Tử Mạn lạnh lùng hừ một tiếng: "Chị có phải là loại người này hay không thì trong lòng mọi người đều biết rõ, nếu chị không đồng ý đi thì cũng được thôi, bây giờ chị lập tức cút ra khỏi nhà họ Chu cho tôi”.

Mong muốn lớn nhất của Chu Tử Mạn là đuổi Chu Diễm Hân ra khỏi nhà họ Chu, sao cô ta có thể bỏ lỡ cơ hội lần này được chứ?
"Đúng, cút khỏi nhà họ Chu”.

"Nhà họ Chu không nuôi được loại ăn cháo đá bát, ăn cây táo rào cây sung như cô”.

"Bây giờ cút luôn”.

Xung quanh, nhóm người có địa vị trong nhà họ Chu cũng muốn đuổi Chu Diễm Hân ra ngoài ngay lập tức.


Hai mắt Chu Diễm Hân đỏ hoe, vô cùng ấm ức, chuyện này cô hoàn toàn không làm gì sai, là do tên Tôn Lôi đó quá đáng.

"Ông nội, ông cũng muốn cháu đi sao?"
Chu Diễm Hân nhìn Chu Chấn Quốc với vẻ mặt ấm ức: "Những năm qua, cháu vẫn luôn làm việc chăm chỉ, nhẫn nhục chịu khó ở nhà họ Chu, lẽ nào ngay cả ông! ”
"Câm miệng”.

Tuy nhiên, Chu Diễm Hân vẫn chưa nói xong, Chu Chấn Quốc đã ngắt lời, ông ta hít một hơi thật sâu, cơn giận bùng phát khó có thể che giấu.

"Diễm Hân, cháu đã làm ông quá thất vọng.

Mặc dù chuyện sáu năm trước cháu khiến nhà họ Chu nhục nhã, ông vẫn sẵn lòng giữ cháu lại bởi vì dù sao cháu cũng là cháu gái của ông”.

"Thời gian trước, Hạ Cường trở về tìm cháu, cháu khăng khăng muốn kết hôn với Hạ Cường, ông cũng không ngăn cản”.

"Cho dù cháu và Hạ Cường dùng thân phận đại gia giả để lừa gạt ông, ông cũng không so đo tính toán với cháu”.

"Nhưng vốn dĩ ông tưởng rằng cháu sẽ có tiến bộ, không ngờ cháu không những không tiến bộ hơn mà lại ngày càng không nghe lời”.

"Cháu đi đi, bắt đầu từ hôm nay, Chu Chấn Quốc không có đứa cháu gái như cháu”.

Rầm!
Đầu óc Chu Diễm Hân vang lên tiếng ong ong, quả nhiên, có một số chuyện một khi hình thành nút thắt thì cho dù Chu Diễm Hân có cố gắng thế nào cũng không thể cởi được nút thắt đó.

Kể từ khi xảy ra chuyện sáu năm trước, người ông mà cô từng kính trọng đã thay đổi!
"Ông nội! ”
Bốp!
Chu Tử Mạn tát vào mặt Chu Diễm Hân một bạt tai, khiến khuôn mặt của Chu Diễm Hân sưng tấy, in hằn một vết bàn tay đỏ tươi.

"Chu Diễm Hân, chị còn không mau cút đi?”
Chu Diễm Hân che mặt, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Chu Chấn Quốc, nhưng Chu Chấn Quốc đã tàn nhẫn quay đầu đi.

Cảm thấy ấm ức và bất lực, Chu Diễm Hân chỉ đành rời khỏi đó.

Sau khi Chu Diễm Hân rời đi, những lãnh đạo cấp cao của nhà họ Chu vẫn vô cùng lo lắng.

"Đều tại con khốn Chu Diễm Hân đó, nếu không nhà họ Chu của chúng ta đã không rơi vào tình cảnh như bây giờ”.

"Mẹ kiếp, nhà họ Chu chúng ta sao lại có một con ả khốn nạn như vậy chứ?"
"Bây giờ con ả khốn nạn đó đã làm mọi chuyện rối tung hết, chúng ta bù đắp bằng cách nào đây? Ai cũng biết bố con nhà họ Tôn nổi tiếng là hẹp hòi”.

"Câm miệng hết cho tôi”.

Chu Chấn Quốc gầm lên một tiếng, cả nhà họ Chu im bặt.


"Bây giờ không phải là lúc để oán trách.

Mọi người hãy tìm cách cho tôi, xem rốt cuộc phải giải quyết chuyện này bằng cách nào”.

Sau đó, Chu Chấn Quốc nhìn Trương Thiên Hạo nói: "Thiên Hạo, chuyện này cháu có thể nhờ bố cháu nói giúp vài lời tốt đẹp với nhà họ Tôn được không?”
Trương Thiên Hạo hơi bối rối trả lời: "Ông nội, chuyện này e rằng không dễ đâu”.

Chu Tử Mạn vội vàng nắm lấy tay Trương Thiên Hạo, nói: "Thiên Hạo, bố của chúng ta lợi hại như thế, chủ tịch tập đoàn Tôn Thị - Tôn Trọng Hoa chắc chắn sẽ nể mặt ông ấy nhỉ?"
"Chuyện này anh cứ đi nói với bố của chúng ta, nhờ ông ấy ra mặt giúp đỡ được không?”
Tất cả các thành viên trong nhà họ Chu đều nhìn Trương Thiên Hạo với vẻ mong đợi, như thể họ đã đặt tất cả hy vọng vào anh ta.

Cuối cùng, Trương Thiên Hạo cũng muốn giữ thể diện, nói: "Vậy được, để anh gọi điện hỏi bố xem sao”.

Trương Thiên Hạo cầm điện thoại di động, sau đó đi ra ngoài biệt thự nhà họ Chu, gọi cho bố anh ta là Trương Sâm Lâm.

Điện thoại được kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Trương Sâm Lâm: "Thiên Hạo, con đã ở nhà họ Chu gần một tháng, tình hình tiến triển thế nào rồi?"
Trương Thiên Hạo hít một hơi thật sâu, trả lời: "Bố, mọi việc đang tiến triển rất thuận lợi, bây giờ cả nhà họ Chu đều rất tín nhiệm con”.

"Nhưng giờ nhà họ Chu đang gặp một chút rắc rối cần bố giúp đỡ”.

"Rắc rối gì?"
"Là thế này, lần này nhà họ Chu muốn bàn bạc một vụ làm ăn với tập đoàn Tôn Thị, nhưng bị Chu Diễm Hân - người nhà họ Chu làm rối hết mọi chuyện”.

"Việc làm ăn không chỉ rối tung, mà những hợp tác trước đây của bọn họ với Tôn Thị cũng bị chấm dứt, bây giờ cả nhà họ Chu đang nơm nớp lo sợ như kiến bò trên chảo nóng”.

"Bố có thể nói chuyện với chủ tịch tập đoàn Tôn Thị - Tôn Trọng Hoa, can thiệp hòa giải mâu thuẫn giữa hai nhà được không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó, một tiếng rống giận vang lên: "Trương Thiên Hạo, mày đang làm cái quái gì vậy hả?"
"Thằng phế vật vô dụng, tao bảo mày đi tiếp cận Chu Tử Mạn nhà họ Chu là bảo mày mau chóng lấy được mảnh đất ở Nam Sơn Bình của nhà họ Chu về đây cho tao”.

"Mày nói tao nghe xem mày đang làm gì? Mày thật sự muốn đi ở rể nhà họ Chu hả?"
Hóa ra khi Trương Thiên Hạo tiếp cận Chu Tử Mạn, anh ta hoàn toàn không thích cô ta.


Anh ta đến đây là có mục đích, đó là mảnh đất của nhà họ Chu ở Nam Sơn Bình.

Cũng đúng, một cô gái không xuất sắc về mọi mặt lại còn nhỏ mọn như Chu Tử Mạn thì cậu chủ nhà giàu nào lại mù mắt thích cô ta chứ?
Trên trán Trương Thiên Hạo đã lấm tấm mồ hôi, từ nhỏ anh ta đã rất sợ bố mình.

"Bố, cho con thêm chút thời gian”.

"Mày muốn tao cho mày bao lâu?"
"Nói cho tao nghe rốt cuộc mấy ngày này mày đã làm gì, tặng người ta nhân sâm, lại tặng thêm quà, còn bảo tao năm lần bảy lượt đi cầu xin Đường Long giúp đỡ”.

"Mày thật sự tưởng rằng thể diện của tao lớn lắm hả?"
"Ông đây chỉ là một người bán thuốc, không móc nối quan hệ với Tôn Trọng Hoa của Tôn Thị được, người ta dựa vào đâu mà nể mặt tao hả?"
"Được rồi, tao cũng lười nói nhảm với mày, mày tranh thủ thời gian đi, về đây xem tao trị mày thế nào”.

Nói xong, Trương Sâm Lâm cúp điện thoại.

Trương Thiên Hạo rất bất lực, cuộc điện thoại này không những không nhận được sự giúp đỡ của bố mình mà còn bị bố mắng chửi thậm tệ một trận.

Khi trở lại biệt thự, nhóm người nhà họ Chu lập tức vây lấy anh ta.

"Thiên Hạo, thế nào rồi? Bố cháu nói gì?"
"Ông ấy có đồng ý không? Chuyện này có thể giải quyết chứ?"
Trương Thiên Hạo còn chưa kịp trả lời, Chu Tử Mạn lập tức lên tiếng: "Còn cần phải hỏi sao? Bố chồng của cháu đã ra mặt thì ở Khánh Thị này có chuyện gì mà ông ấy không thể giải quyết chứ?”
"Em nói đúng không, Thiên Hạo?".