Thiên Vương Điện

Chương 49: 49: Tặng Đồng Hồ





Bỗng chốc, mấy người Chu Diễm Hân đều lấy lại tinh thần.

Căng thẳng là không thể tránh khỏi!
Nhưng điều mấy người Chu Diễm Hân không ngờ là nhóm người đầu tiên lại là người nhà họ Chu.

Ba chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe trước cổng công ty.

Ba chiếc xe lại chiếm mất sáu chỗ đậu xe.

Nhóm người nhà họ Chu do Chu Chấn Quốc, Chu Tử Mạn dẫn đầu kiêu ngạo bước xuống xe.

Với tư cách là phó tổng giám đốc của tập đoàn, khi nhìn thấy có xe đến, Chu Chấn Hùng lập tức bước lên nghênh đón.

Nhưng khi nhìn thấy đám người Chu Chấn Quốc xuống xe, nụ cười trên khuôn mặt ông ấy lập tức biến mất.

"Sao lại là các người?"
Chu Chấn Hùng sẽ không bao giờ quên nỗi nhục nhã mà ông ấy từng chịu ở tập đoàn Chu Thị lần trước, ngay cả khi chết cũng không quên được.

Nút thắt giữa ông ấy và tập đoàn Chu Thị sẽ không bao giờ được tháo gỡ.

"Đương nhiên là do chủ tịch của các người mời chúng tôi tới rồi”.

"Sao thế, chúng tôi không được chào đón à?"
Trước mặt người lớn tuổi như Chu Chấn Hùng, Chu Tử Mạn không hề tôn trọng chút nào.

Cô ta cười khẩy nhìn quanh bãi đậu xe trống trải, lại nhìn cảnh tượng vắng vẻ trong sảnh tiệc, chỉ có vài người xuất hiện.

"Không phải chúng tôi là những người đến sớm nhất chứ? Ông xem đã sắp mười giờ rồi”.


"Tôi còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người đến chúc mừng tiệc thành lập tập đoàn Hân Thi nữa cơ? Sao lại không có ai thế này?"
"Ha ha, thảm quá nhỉ”.

Giọng nói khích đểu của Chu Tử Mạn khiến sắc mặt của Chu Chấn Hùng trở nên rất khó coi.

Lúc này, Chu Diễm Hân và Hạ Cường cũng bước đến.

Chu Diễm Hân còn chưa kịp lên tiếng, Chu Tử Mạn hắng giọng nói lớn.

"Chu Diễm Hân, bây giờ chị không hổ danh là bà chủ rồi nhỉ”.

"Xem chị oai phong chưa kìa, những trưởng bối trong nhà họ Chu đến mà chị còn bảo thuộc hạ của chị ra đón trước hả?”
"Sau đó chị mới đích thân đến, chậc chậc chậc...!nhìn bộ dạng của chị kìa, e rằng lãnh đạo lớn của thành phố đến cũng không thể so sánh được với chị đâu nhỉ?”
Sắc mặt Hạ Cường trở nên u ám, nếu không phải vì không muốn phá hỏng bầu không khí ở đây hôm nay thì anh đã tát thẳng vào mặt cô ta.

Chu Diễm Hân coi Chu Tử Mạn như một chú hề, hoàn toàn phớt lờ cô ta.

Cô nhìn về phía Chu Chấn Quốc, chào ông nội.

Tuy nhiên, Chu Chấn Quốc lạnh lùng quay đầu.

Điều này khiến Chu Diễm Hân cảm thấy rất ngượng ngùng.

Chu Tử Mạn cười nhạt, sau đó ra lệnh cho hai người nhà họ Chu nhấc một chiếc hộp từ thùng xe đến.

"Chu Diễm Hân, vừa nãy tôi chỉ đùa với chị thôi, chị đừng để bụng”.

"Nói thế nào thì chúng ta cũng là người thân, lần này chị thành lập công ty trở thành bà chủ, nhà họ Chu đương nhiên phải tặng quà chúc mừng”.

"Món quà nho nhỏ, không cần cảm ơn đâu”.

Chiếc hộp cao gần một mét được bao phủ bởi một tấm vải đỏ.

Chu Tử Mạn mỉm cười nhìn Chu Diễm Hân nói: "Đây là một phần tâm ý của tất cả người nhà họ Chu, chị mở ra xem đi?"
Chu Diễm Hân vô thức nâng tấm vải đỏ lên.

Bên trong chiếc hộp thủy tinh trong suốt lại là một chiếc đồng hồ quả lắc cao hơn nửa mét!
Trước chiếc đồng hồ quả lắc còn cố ý treo một bông hoa lớn màu đỏ!
Bông hoa lớn màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn nhưng khi đặt trên chiếc đồng hồ quả lắc vào thời điểm này thì thật chướng mắt!
Trái tim của Chu Diễm Hân giật thót.

Chu Chấn Hùng và Đặng Cương ở bên cạnh vô cùng tức giận.

"Ý của các người là tập đoàn chúng tôi thành lập, các người đến đưa tiễn hả?"
"Các người muốn tới đây gây sự sao?"
Chu Tử Mạn lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Ông Tứ nói thế là sao? Chúng tôi có ý tốt tới để chúc mừng, ông đang nói gì vậy hả?"
"Tặng đồng hồ thì sao chứ? Trước kia khi bà chủ Chu còn làm việc ở công ty chúng tôi đã thường xuyên đến muộn”.

"Chúng tôi đang nhắc nhở cho chị ta biết rõ thời gian thì sai hả?"
Chu Tử Mạn quay sang nhìn Chu Diễm Hân nói: "Sao thế, đây là món quà mà ông nội và chúng tôi cùng nhau chọn cho chị, chị có thích không?"
Chu Diễm Hân lạc giọng, không biết nên trả lời như thế nào.


Hạ Cường ở bên cạnh lại cười nói: "Thích, đương nhiên là thích”.

"Mọi người khách khí quá rồi.

Mọi người tặng đồng hồ, tập đoàn Hân Thi chúng tôi chắc chắn sẽ thờ phụng nó như thờ phụng tổ tiên”.

Nói xong, Hạ Cường quay đầu nhìn hai bảo vệ phụ trách nhận quà nói: "Mau, đưa đồng hồ quả lắc lớn này đến khu vực quà tặng, nhớ kỹ, nhất định phải đặt ở phía trước, vị trí dễ thấy nhất!"
"Đây là ý tốt của nhà họ Chu, tuyệt đối không được phụ lòng”.

Hai nhân viên bảo vệ vội vàng làm theo, đám người Chu Tử Mạn hơi khó hiểu.

Tại sao thằng ăn mày này lại vui vẻ vậy?
Vô lý quá, chẳng phải anh ta nên nổi giận đùng đùng như mấy người Chu Chấn Hùng sao?
"Ông nội, bác cả, bác hai, cô út mời vào trong”.

Mặc dù Chu Diễm Hân biết rằng mấy người Chu Tử Mạn cố tình gây sự, nhưng cô không nổi giận, còn phải mỉm cười chào đón nhóm người vào trong.

Nhóm người họ Chu kiêu ngạo bước vào khu vực bữa tiệc, chỉ trỏ xung quanh với vẻ mỉa mai.

Lúc này, Chu Chí Văn và Đặng Hồng Anh tình cờ chạm mặt họ, bầu không khí có vẻ hơi lúng túng.

"Bố”.

"Anh cả, anh hai, em gái!"
Chu Chí Văn tiến tới chào hỏi, chủ động dâng thuốc lá.

Tuy nhiên, không có ai nhận điếu thuốc trên tay ông ta, Chu Chấn Quốc còn khịt mũi, quay người bỏ đi.

"Ông ba, ông cứ giữ lại thuốc mà hút đi”.

"Chúng tôi không nhận nổi đâu”.

Đám người Chu Chí Cường và Chu Chí Hoa cũng khịt mũi lạnh lùng, ngồi xuống với Chu Chấn Quốc.

Họ ngồi ở đây không phải vì muốn ăn tiệc mà muốn xem tập đoàn Hân Thi sẽ bị bẽ mặt như thế nào.

Thậm chí Chu Tử Mạn và Trương Thiên Hạo đã bắt đầu phát sóng trực tiếp bằng điện thoại di động, ghi lại cảnh tượng vắng vẻ mất mặt khi không có ai đến chúc mừng tập đoàn Hân Thi thành lập!
Lúc này đã gần mười giờ, bên ngoài công ty, mọi người lần lượt lái xe vào.


Tuy nhiên, không có nhiều người, khoảng nửa tiếng sau mới có tổng cộng bảy tám nhóm người.

Những chiếc xe do đám người này lái đến khoảng hơn một trăm nghìn tệ.

Với người làm ăn kinh doanh, giá trị của chiếc xe thể hiện thân phận của họ.

Ông chủ lái chiếc xe trị giá hơn một trăm nghìn tệ thì có thể có lai lịch gì được chứ?
Họ là những chủ xưởng nhỏ, thường ngày có giao dịch làm ăn với mấy người Chu Chấn Hùng, là nhân vật nhỏ bé ít được biết đến.

Đã gần mười rưỡi mà chưa đầy một phần năm trong số hai mươi bàn tiệc được lấp đầy, khung cảnh vắng tanh ảm đạm.

Đây chính là cảnh tượng mà đám người Chu Tử Mạn muốn nhìn thấy.

"Ông nội, bác, cô út, mọi người xem, bị cháu nói trúng rồi kìa”.

"Buổi lễ thành lập công ty của Chu Diễm Hân hôm nay sẽ không có ai bằng lòng đến chúc mừng”.

"Đám người nhà quê hôm nay đến đây có khả năng là diễn viên quần chúng do bọn họ tự mời đến”.

"Buồn cười chết mất”.

Chu Chí Cường, Chu Lệ Bình và đám người nhà họ Chu bật cười ha hả.

Ngay cả Chu Chấn Quốc cũng mang vẻ mặt hả hê.

Chu Tử Mạn đứng dậy hét lên với Chu Diễm Hân đang ở ngoài cửa: "Tôi nói này bà chủ Chu, chị đã đợi gần một tiếng rồi, rốt cuộc có ai đến nữa không vậy?"
"Không có người tới thì bắt đầu dọn thức ăn lên đi!”.