Thiên Ý Sao Tránh Khỏi

Chương 16: Ta lập tức tái giá




- Không giữ phụ đạo, chưa quá môn đã thất tiết. – Nàng khóc như mưa. – Ta còn là hoàng hoa khuê nữ, thì thất tiết cái chỗ nào? Đệ nói xem, có phải không?Hồ Tiêu ngồi bên cạnh đen cả mặt. Hắn trừng mắt, ngay lập tức đám thủ vệ lùi xa hai mươi thước, không dám nghe lén chuyện của chủ thượng.

- Hức hức ... y đã bốn lần bỏ trốn rồi. Còn chưa động phòng đã ngay lập tức hưu thê. Y cố tình đùa cợt ta đúng không?Nàng vừa gào khóc vừa kể lể. Hết lấy tay đánh vào vai Hồ Tiêu, lại trây trét nước mắt, nước mũi tèm lem lên ngực áo hắn.

- Nam nhân xấu xa. Tất cả nam nhân đều xấu xa.

- Ta sẽ không bao giờ bỏ nàng. – Hồ Tiêu lạnh giọng nói. Nhưng hình như mấy lời này không lọt vào tai nàng chút nào. Đột nhiên Thiên Kim như sử tử thức giấc, nàng quắc mắt nắm lấy cổ áo Hồ Tiêu.

- Ta phải trả thù. Hữu thù bất báo phi quân tử. (Nàng còn không biết quân tử là gì nữa kìa) Ta phải cho y hối hận. Ta lập tức tái giá. Ta muốn cho Văn Tùng Hiền bị cắm sừng.Lại nữa rồi, căn bệnh thay đổi chế độ loạn xạ của nàng. Thay vì khóc lóc, thì bây giờ lại cười hềnh hệch như mụ phù thuỷ độc ác. Tuy hắn không hiểu cắm sừng là gì, nhưng nghe nàng nói tái giá thì ngay lập tức sướng rơn.

- Đúng vậy, chúng ta mau đi chỗ khác, rồi cho y cắm sừng! – Hắn quả quyết lôi nàng đứng dậy.

- Khoan đã. – Nàng sững lại, khiến Hồ Tiêu chột dạ nghi ngờ. – Quà cưới của ta, tất cả đều phải mang đi hết, không chừa lại cho y xu nào. Ta còn chưa có đòi được tiền cấp dưỡng.

- Được, chúng ta gói lại mang đi hết.Thiên Kim của hắn đã thật sự trở lại rồi. Nàng dù có chết cũng sẽ không nhả ra chút lợi lộc nào. Nhất là vấn đề tiền bạc, lúc nào nàng cũng bình tĩnh ứng phó.

Trên đời, lợi hại nhất chính là giang hồ đồn đại. Tin tức Dạ Xoa vương của Ngô quốc đến cướp vợ của Văn thần y đã lan truyền khắp đầu trên xóm dưới rồi. Cô nương kia thật có bản lãnh, hết thu phục cao thủ bịt mặt nổi danh của giới võ lâm, lại tới võ tướng đeo mặt nạ thần bí của Ngô quốc. Văn Tùng Hiền thật đáng thương, vợ chạy theo người khác còn quơ hết đồ đạc mang đi không chừa một miếng.

Thiên Kim nghe lời đồn, liền nằm vật ra sàn xe ngựa giãy nãy, “Ta mới thật đáng thương, chưa quá môn lại nhận được hưu thư. Ta hận giang hồ đồn đại.”

- Sẽ có ngày ta thay nàng giết hết bọn chúng. – Hồ Tiêu cay nghiệt nói.

- Ta mới không cần. – Nàng đột nhiên ngồi trở dậy. - Ta sẽ tung tin đồn nhảm khắp nơi, cho bọn họ thân bại danh liệt, muốn sống không được, muốn chết không yên. Từ ngày mai mang tin Chu chưởng môn bị trĩ đi nói khắp nơi. Còn có Hồ Cốc lão tử đang tàng trữ một tấm bản đồ dẫn đến pho bí kiếp thần công cái thế. Hộ Tùng Bách thông dâm với goá phụ bán đậu hủ cuối đường ...Nàng quả nhiên lôi hết toàn bộ người có mặt mũi, tên tuổi trên giang hồ xuống dẫm đạp. Ngày hôm đó, những người hăng hái vung vũ khí chém xuống nàng đều nhớ rõ. Giả dạng đạo mạo rồi thừa cơ tấn công người bị thương. Nàng là kẻ hữu thù tất báo.

Cơ sứ giả nghe xong hoảng hồn nhìn chủ thượng, thấy Hồ Tiêu khẽ gật đầu liền ngay lập tức thi hành. Từ bao giờ tinh anh của đội Thập Nhị Bát Tú lại trở thành quân phao tin đồn nhảm như vậy nè trời. Chủ thượng khốc liệt không ngờ lại vì một nữ nhân lại sa đoạ đến mức này. Lời nói điên khùng cỡ nào của nàng cũng ngay lập tức chiều theo không chút đắn đo. Nếu nàng nói hoàng thượng đắc tội với nàng, có khi nào chủ thượng cũng xách phương kích đi hỏi tội hoàng thượng không nữa.

Mọi người xung quanh đã đi hết, Thiên Kim mới lết lại gần chỗ Hồ Tiêu ngồi, tháo mặt nạ bạc của hắn ra. Mặt nạ lạnh lùng dường như quá xa lạ với nàng.

- Còn nhớ lúc trước đệ đã thề cái gì với ta không?

- Vĩnh viễn không được dối gạt Thiên Kim. Nếu không sẽ mất đi người mà ta yêu quý nhất.

- Nói, đệ đã nhớ được những gì? – Màn hỏi cung bắt đầu.

- Tất cả.

- Mau khai báo tên tuổi.

- Lưu Quang Phi, hai mươi tuổi.

- Đệ ... Đang tính nói gì đó lại quên mất. Cái gì, nàng có nghe lầm không? Hai mươi tuổi, còn lớn hơn nàng hai tuổi mà mặt mày non choẹt. Hự, tự tôn của nữ nhân bị đã kích. Hắn đã đẹp hơn nàng, mặt lại trẻ hơn nàng, da cũng mịn hơn, tóc cũng dài hơn, mắt mị hoặc hơn, môi cũng gợi tình hơn ... Ặc ặc, không biết nàng đang nghĩ tới cái gì nữa.

Thiên Kim ôm đầu, rơi vào trạng thái tự kỷ bất động. Hắn không còn lạ với các biểu cảm đặc sắc của nàng. Khi bận rộn suy nghĩ gì, nàng đều biến thành bộ dạng bức tượng con cú ngồi bất động.

- Chưa từng thành hôn. Gia tài vạn lượng. Nguyện cả đời nuôi nàng sống trong an nhàn. – Hắn nhớ ba câu hỏi nàng đã từng đặt ra cho Tùng Hiền. – Ta sẽ không bao giờ bỏ chạy.Hắn tiến đến gần, hét muốn thủng màng nhĩ cuả nàng. Nhờ vậy, Thiên Kim lại rơi trở lại thực tại.

- Hồ Tiêu ... không ... phải gọi là Lưu Quang Phi. Ngài có thích thống nhất thiên hạ không? – Nàng hỏi hắn một câu vô cùng ngu ngốc.

- Đó là tội đại nghịch bất đạo, nói với ta thì được, đừng đem nói lung tung. – Hắn đột nhiên nghiêm mặt dặn dò.Ông trời ơi, cuối cùng cũng đã để nàng tìm được. Thánh minh tổ hoàng của đời nhà Lưu thì ra chính là thiếu niên xinh đẹp như hoa trước mặt nàng. Thiên Kim xúc động đến ngất xỉu.

Cuối cùng nàng đã hiểu mình bị xuyên đến đây để làm gì. Nàng đến đây là để xem Lưu Quang Phi thống nhất thiên hạ, lập ra Việt Quốc như thế nào. Vĩ nhân, hắn chính là vĩ nhân được ghi tên trong lịch sử đó nha. Nàng hâm mộ đến mức muốn xin chữ ký. Bút đâu, viết đâu? Sao nàng chẳng tìm được cuốn sổ tay nào cả?

Trong cơn mơ, Thiên Kim quơ tay quơ chân lung tung. Phi Quang không dám dùng võ trấn áp, hắn chỉ đành nhẹ nhàng kềm chế nàng xuống. Nào ngờ tay Thiên Kim đánh bật mặt nạ của hắn ra, đám thủ vệ như hít phải khí độc đều quay mặt đi chỗ khác hết. Chân mục cuả chủ thượng là điều cấm kỵ, không ai được phép nhìn. Những vụ tàn sát vừa qua trong khắp Đinh quốc và Lý quốc đều do bọn họ có tránh nhiệm dọn dẹp gây ra.

Khi nhận ra miếng che nửa mặt của chủ thượng bị bày bán trong tiệm cầm đồ, Cơ sứ giả đã biết rằng sắp có một trận sinh linh đồ thán. Nào ngờ nàng sao chổi Thiên Kim còn mang chủ thượng đi khoe khoang khắp nơi để tìm người thân. Số người liên can bị giết không có vài trăm cũng đến một ngàn. Quả thật là, “Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết”.

Ở Đinh quốc và Lý quốc, người biết mặt chủ thượng mà còn sống, chỉ còn Thiên Kim và Văn Tùng Hiền mà thôi. Tiểu thư thì không thể giết, Văn Tùng Hiền biệt tăm biệt tích. Cơ sứ giả không muốn mình và toàn đội phải trở thành những người mất tích tiếp theo.

^_^

Theo hiểu biết của Thiên Kim, Ngô quốc nằm ở vùng xung quanh Đại Đô ngày nay. Nếu Quang Phi là tướng quân của Ngô quốc, lý nào sử sách lại viết hắn xuất thân từ Trần quốc.

- Hồ Tiêu nè ... Quên, phải gọi là Quang Phi. Ngài có bà con gì ở Trần quốc không. – Từ khi biết tên của bá chủ tương lai, nàng đột nhiên trở nên vô cùng khách khí.

- Đừng xưng hô với ta kiểu đó. – Hắn nhíu mày. Khi biết hắn là Dạ Xoa vương, nàng không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng nghe tên thật của hắn, liền nhún nhường đến bảy phần. - Thích gọi Hồ Tiêu cũng được, đó là tên nàng đặt, chỉ một mình nàng được gọi. Cũng giống như khi nàng gọi cái tên bệnh hoạn kia là Hướng Duy vậy, hắn cũng muốn có một cái tên riêng thân mật của hai người. Sự hèn mọn của nàng làm hắn không quen, hắn muốn nàng tự tin lớn giọng đại tỷ như lúc trước. Đã có quá nhiều người trên đời kinh sợ Dạ Xoa vương rồi rồi.

- Vậy ... Hồ Tiêu, chàng có quan hệ gì với Trần quốc không?

- Ta là tướng quân Ngô quốc thì có quan hệ gì với Trần quốc. Nơi đó ta chưa từng đến, cũng không có quen biết ai. Hắn thật sự lo sợ. Nàng hết hỏi hắn có muốn thống nhất thiên hạ không, rồi bây giờ là có liên quân gì với Trần quốc. Những chuyện này mà truyền ra ngoài, có phải hay chăng hại hắn tội khi quân. Thật sự là nàng đầu óc rất lạ lùng, lại còn ăn nói hàm hồ.

“Thời gian tới phải giấu kỹ, không thể để nàng ra ngoài gây hoạ mới được.”

Kỳ thực hắn nổi tâm chiếm hữu, không muốn nàng ra ngoài lại ‘nhất kiến chung tình’ với bất kỳ ai khác. Gặp nam nhân, nói chưa được ba câu nàng cũng có thể nhận gả cho người ta. Hắn không tin mình còn có thể may mắn đến kịp phá hôn lễ thêm vài lần vậy nữa. Chỉ một Văn Tùng Hiền đã khiến hắn tức muốn điên lên rồi.

- Lạ nhỉ? – Nàng lúc lắc cái đầu.Thiên Kim từ nhỏ nhà nghèo, không có nhiều tiền dư dả để mua sách. Vì vậy nàng đã tập thói quen đọc gì phải ghi nhớ lấy, không có sách tra khảo thì phải nhờ đến cái đầu mình. Nhờ có trí nhớ siêu phàm này, nàng mới thi đậu hạng ưu vào khoa ngữ văn của đại học quốc gia được. Như vậy là do nàng nhớ sai hay sách viết sai đây? Lưu Quang Phi mà lại không có liên quan gì đến Trần Quốc.

^_^

Dạo này Thiên Kim rất thường xuyên rơi vào trạng thái bất động con cú tự kỷ. Quang Phi đang tự hỏi mình đang mang theo một cô nương hay là một con chim đây. Kêu nàng không nghe, lấy bạc đưa trước mắt cũng không thèm để ý. Xem ra cú sốc bị hưu cũng đả kích nàng nặng nề rồi. Cái tên chết bầm Văn Tùng Hiền kia, nếu để hắn tìm được, sẽ băm y thành vạn đoạn.

Sau nhiều ngày lắc lư lắc lư, cuối cùng bọn họ đã đến biên giới Ngô quốc. Bọn lính canh ngoài biên ải nhìn thấy người cưỡi ngựa dẫn đầu đeo mặt nạ bạc, liền nhanh chóng dạt xuống, cúi đầu phục mệnh không khác gì hoàng đế đi tuần qua. Đó là Dạ Xoa vương danh chấn tứ phương. Nghe nói hắn là do mẫu quỷ Dạ Xoa sinh ra, tướng xấu như quỷ, uống máu ăn gan, thích nhất là tàn sát người. Hắn là ái tướng của Ngô hoàng, bất kỳ chiến trận nào hắn đến là thây phơi đầy đường, bách chiến bách thắng. Không chỉ dân tình Ngô quốc kính sợ, ngay cả quân binh các nước xung quanh nghe đến danh hắn cũng chỉ có cụp đuôi bỏ chạy.

Thời gian qua, không biết hắn làm gì mà biến mất tăm mất tích. Nay lại từ ngoài biên ải xông về khiến lòng người hoang mang. Ghê nhất là đằng sau hắn còn kéo theo đoàn đoàn lớp lớp xe ngựa chở đầy hộp gấm. Trong chiếc xe đầu tiên có một cô nương chui đầu ra cười ngây ngô với người qua đường. Có thật là hắn mới vừa ở Lý quốc cướp vợ của Văn thần y không vậy? Lại còn vơ vét hết bảo vật nhà người ta mang về, thật là bá đạo quá đi.

Đám chó săn Thập Nhị Bát Tú đi kèm theo đoàn xe dài dằn dặt. Chỉ cần có người nào ngu ngốc liếc nhìn cô nương trong xe, ngay lập tức Thập Nhị Bát Tú đến dạy dỗ người ta.

“Tiểu thư mau biết điều chui vào bên trong đi. Nàng còn ngồi như vậy, chúng ta đều phải đánh người khác đến mỏi tay rồi.” Cơ Thuỷ Báo muốn khóc mà khóc không được.

- Hồ Tiêu, đã vào thành rồi, cho ta cùng cưỡi ngựa ngoạn với. - Có người chê thiên hạ chưa đủ loạn la lớn. Dân chúng trong thành nghe tới đó đều sửng sốt giật mình. Chỉ thấy Dạ Xoa vương quay đầu ngựa đến bên cạnh xe, một tay nhấc mỹ nhân đặt vào chỗ ngồi phiá trước. Điên, họ nghĩ rằng trong đầu mình vừa nhìn thấy ảo giác rồi. Dạ Xoa vương lại đi ân cần với một nữ tử.