Thiên

Quyển 3 - Chương 160: Chức vụ Cửu Vụ




Bất ngờ đang hiện trên mặt đám đông tu nguyên giả đang nhìn tới. Ánh mắt khác lạ của Vũ Thiên nhìn Hàn Nguyệt Yên, vết kiếm từ nàng đang chém tới hắn, Thủy hệ nguyên lực tuôn trào rất nhiều, nhưng Vũ Thiên lại không để ý gì lắm khi những vết kiếm này chém thẳng vào người hắn. 

Vũ Thiên lại hất tay, liền đó một con rắn băng liền quấn chặt lấy Hàn Nguyệt Yên mà tới trước mặt Vũ Thiên lần nữa. 

- Ngươi! Ta không đánh lại ngươi!

Hàn Nguyệt Yên giọng thánh thót mang chút tức giận hét với Vũ Thiên, khi lúc này đang giãy giũ thân thể, hai tay lại hóa thành những lưỡi đao sắc bén màu xám đậm, chém lấy rắn băng, cứng chắc không thể vỡ, ngoài vài vết sướt, có chút ít nhìn thấy. Lại không để ý Vũ Thiên đang dùa giỡn với Hàn Nguyệt Yên.

Hoa Bằng Lăng cũng nắm giữ Băng hệ đang cùng Bân Huyền, nguyên lực lại bao phủ nơi thinh không này một góc. Bân Huyền với nét mặt lạnh, khúc khủy cánh tay hơi khom lại, toàn thân lôi quang từ hắn, những tia sét đã chớp hiện, bắn từng tia tới Hoa Bằng Lăng với một thân Băng thể, lạnh giá đón nhận những tia sét nhập vào thân. 

Liền đó lan tràn cảm giác bị điện giật, Hoa Bằng Lăng lại hét to một tiếng trong tay hắn liền nắm chặt lấy một thanh kiếm mộc bản rộng, có thể che phủ cả một tòa nhà, từ trên không, trảm xuống Bân Huyền đang nhìn lên ngước mắt một cái. Nhưng lộ rõ ánh mắt không chút sợ hãi, Bân Huyền đón đỡ bằng một thanh Kim kiếm từ nguyên lực Kim hệ hình thành. 

Va chạm, tản mát ra nguyên lực, âm thanh rít lên như muốn rung rắc màng nhĩ của đám đông nơi đây. Nhưng không vỡ nát, đọ sức giữa thanh kiếm bản rộng cùng thanh kiếm mỏng nhỏ tại bầu trời nơi đấu khí. 

Nguyễn Ngọc Bích lúc này hai cô gái cùng Nguyễn Thị Trang lại đang nhốt nhau nơi mặt đất. Trong ánh mắt khẽ động nhưng liền là lắc đầu của những tu nguyên giả đứng trong này. Từ đâu, từ nơi mặt đất Nguyễn Ngọc Bích đang đứng liền xuất hiện những lùm cây che chắn lấy cô ta khiến cho Nguyễn Ngọc Bích liền cảnh giác nhưng vẫn nói nhắc nhở: 

- 3 thứ hạng đầu, cái đám bay trên đang tranh giành, chúng ta không có cửa để thắng đâu!

- Có liên quan sao, tôi và cô thử một trận xem ai thắng, ai thua!

Từ một góc cây đang bao lấy Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Thị Trang đã xuất hiện hướng nàng, một thổ lao liền được hình thành nhốt lấy Nguyễn Ngọc Bích. Lại một vết kiếm chém ngang thổ lao khiến cho Nguyễn Ngọc Bích liền phải uốn cong thân mà né tránh. Đạp nhẹ một chân Nguyễn Ngọc Bích lại bay lên không tránh né được đòn công bổ nhào tới của Nguyễn Thị Trang, nắm tay lại hóa to từ trên không đã đấm mạnh xuống Nguyễn Thị Trang. Không kịp né tránh mà bất đắc dĩ phải đón đỡ, Nguyễn Thị Trang chỉ kịp chuyển thân thể Thổ, lún sâu vào mặt đất bởi nắm tay hóa to của Nguyễn Ngọc Bích liền sừng sững nơi mặt đất mà vui cười liên hồi. 

Thu lại nụ cười, Nguyễn Ngọc Bích lại chuyển thân thể Hỏa, mà bùng phát ngọn lửa bao trùm lấy thiêu đốt nơi nàng đang đứng, với vẻ mặt kinh hãi của Nguyễn Thị Trang vừa bay lên khỏi hố đất lõm sâu. Cô gái này đang né tránh ngọn lửa đang lao tới. Nơi thinh không lúc này, Hàn Nguyệt Yên chỉ có thể giãy rịa mà không thể thoát ra khỏi rắn băng đang quấn chặt thân nàng, la hét, mắng chửi Vũ Thiên là Hàn Nguyệt Yên có thể: 

- Thả ta ra, nhường vị trí đứng đầu lại cho ngươi!

- Mau thả ta ra! Đồ tên thối tha, mau thả ta ra!

- Trái Nguyên! Cô không cần sao!

Hắn khẽ nói khi không chú ý tới vẻ mặt đang điên tiết của Hàn Nguyệt Yên. Vũ Thiên đang một tay bóp hai má nàng khiến miệng nhỏ của Hàn Nguyệt Yên liền chu ra rõ thấy. 

- Ngươi muốn làm gì ta giữa nơi đông người đây!

Hàn Nguyệt Yên hét lớn, cảm giác bị xúc phạm khiến mặt Hàn Nguyệt Yên đỏ gấc nhưng trong lòng lại bất lực trước hắn khi không thể thoát khỏi bàn tay ma mị của Vũ Thiên. 

Đám đông nghe thấy nhưng chỉ nhìn tới, nhưng lại nhớ kỹ sắc mặt Vũ Thiên, Hàn Nguyệt Yên cùng những tu nguyên giả đứng trong. Trên thinh không, đám mây đã bị đánh tan bởi Đế Dơi cùng Tiêu Tài, bị chấn lui bởi cú va chạm vừa mới xảy ra. Hít sâu lấy một hơi, Tiêu Tài vẻ mặt không mấy thay đổi, nhìn tới con rồng uốn lượn chính là Đế Dơi, móng vuốt khẽ chộp lại liền lúc năm ngón chân rồng màu xám đậm siết chặt lấy Tiêu Tài, đã thấy vẻ mặt hơi sợ của hắn vẫn còn đang thở dốc từ Tiêu Tài. 

- Ta nhận thua không đánh lại ngươi!

- Nhưng ta vẫn muốn giết ngươi!

Đế Dơi lại lạnh lõe nói, trong miệng rồng há to, chuẩn bị nuốt gọn Tiêu Tài đang bị móng vuốt của hắn siết chặt hướng tới. Giọng nói lạnh lõe đầy ác khí của Đế Dơi, liền khiến Tiêu Tài đang bị siết chặt lao tới miệng rồng của Đế Dơi, liền hét to, tức giận mạnh mẽ: 

- Ngươi đang ép ta!

Cặp mắt liền đỏ lên, toàn thân Tiêu Tài liền được một ngọn lửa bao trùm thiêu đốt mấy cái móng vuốt tạo thành của Đế Dơi, thân hình Kim thể rắn chắc của hắn, nơi hai tay Tiêu Tài liền nắm chặt hai thanh kiếm hình thù khác nhau, hắn liền hét lớn bay tới Đế Dơi đang là thân rồng: 

- Ảo kiếm thuật!

Trong vẻ kinh nghi đầy bất ngờ của Đế Dơi nhưng lại không tỏ mấy sợ hãi mà liền cười lớn: 

- Được! Để xem ngươi thế nào!

Móng vuốt rồng va chạm với một kiếm của Tiêu Tài đỏ rực cùng một kiếm khác chém vào thân rồng của Đế Dơi, chấn văng hắn ra xa, khi mà chớp mắt Tiêu Tài lại tới cạnh hắn, trong những vết kiếm cắt không theo đường lối từ hai thanh kiếm đang nằm nơi hai tay Tiêu Tài. 

Mắt rồng Đế Dơi liền đảo khi Tiêu Tài vung kiếm tới mình, đuôi rồng liền quất tới hắn, nhưng liền vỡ vụn trong sự đau nhức của Đế Dơi. Đã có chút kinh sợ, Tiêu Tài thân xám xanh trong những lần vung kiếm đỏ rực bao trùm hướng tới thân rồng của Đế Dơi mà công kích gần lấy. 

- Đây là Ảo kiếm thuật!

Đế Dơi trầm ngâm trong lòng, khi khẽ nói ra cảm nhận nguy hiểm từ Tiêu Tài đã tới gần, Đế Dơi liền trở lại hình dạng con người. Hai mắt màu xám đỏ chợt lóe, đứng tại thinh không cách đám mây ở dưới, toàn thân đã đen đỏ một màu đón nhận “Ảo kiếm thuật” của Tiêu Tài vang mạnh nơi thân hắn. Gần như không kịp, trong giọng la thất thanh của Nguyễn Thị Trang đã bị ngọn lửa bao trọn vào: 

- Thị Trang này nhớ mặt cô, ta không đánh với cô nữa!

Vừa bay ra khỏi bên ngoài nơi đấu khí này, vừa dùng dòng nước xung quanh mình mà dập tắt ngọn lửa không mấy dễ dàng. Thủy hệ nguyên lực đang được Nguyễn Thị Trang tận dụng. 

- Tỷ đây vẫn không có ý định tha cho cô!

Từ phía sau, giọng Nguyễn Ngọc Bích đã vọng tới, đuổi theo sau liền rời khỏi nơi đấu khí này. 

- Bọn họ bỏ đi hết rồi!

Từ nơi chính giữa này, Hoang Phổ lại cất giọng khi vẫn đang quan sát toàn bộ nơi đấu khí này. 

- Kệ đi, Trái Nguyên vẫn còn ở đây, muốn lấy thì phải giành thứ hạng!

Lời nói phát ra từ Đế Nhu, vẻ mặt trầm kha đã trong thấy những tu nguyên giả đứng nơi mặt đất đã cùng rời khỏi nơi đấu khí này. Lúc này, chỉ còn lại vài tu nguyên giả đang đấu nhau trên thinh không này. Nhưng cũng làm cho năm trung niên canh giữ nơi đấu khí mới chú ý tới, bỏ qua những người đã rời đi. Tại thinh không, Bân Huyền cùng Hoa Bằng Lăng vẫn đang giằng co như là không phân thắng bại. 

Lại tự tách ra, trong sự biến mất của Bân Huyền giữa làn sấm sét bao trùm tới Hoa Bằng Lăng đã kinh sợ dò xét từng ánh mắt từng cử động, toàn thân đã bị điện giật không thể vận chuyển nguyên lực. Sắc kim lại chợt lóe Hoa Bằng Lăng đã bị phân mảnh rất nhiều, lại đi qua làn sấm sét được thu hồi bởi Bân Huyền hiện ra. 

Thở hắc ra một hơi, khẽ nhìn lấy phía sau liền thấy những đốm màu xanh khí lạnh, lẫn đốm đỏ phân tản, bay đi theo một hướng rời khỏi nơi đấu khí, tới đám đông đang nhìn là một Hoa Bằng Lăng không hề bị một chút thương tích, đứng đó trên thinh không hàng rào kẽm gai lại chậm rãi nói:

- Ta từ bỏ tranh giành!

- Ngươi vẫn không sao!

Bân Huyền lạnh giọng. Nhưng lại không có ý định ra tay tiếp mà liền bỏ qua Hoa Bằng Lăng. Lại cùng hắn nhìn về Tiêu Tài hai thanh kiếm cầm nơi tay đã gãy thành đôi, cùng một vết kiếm chẻ xéo hắn làm hai tức thì thành những đốm nhỏ li ti, có lẽ đã bụi tán nơi này. 

“Chết rồi sao”.

Giọng lại lạnh từ Đế Dơi đang ở trạng thái bình thường, đã khẽ nhìn tới Bân Huyền, lướt qua Hoa Bằng Lăng rồi nhìn tới Vũ Thiên đã nhìn tới bọn họ, không đổi kinh ngạc khi phía sau Vũ Thiên, Hàn Nguyệt Yên vẫn đang bị bắt trói bởi hắn rắn băng quấn quanh không thể đánh vỡ mà thoát ra được. Hàn Nguyệt Yên cam chịu vẻ mặt đã hiện rõ. 

- Phân thứ hạng rồi sao!

Đế Trì khẽ giật môi liền ngẩng đầu lên nói, chỉ còn lại bốn người đứng nơi thinh không bầu trời đấu khí này.

Vũ Thiên đang bắt chói Hàn Nguyệt Yên, Đế Dơi nơi đám mây cùng Bân Huyền cách xa bọn họ đang nhíu mày nhìn Hoa Bằng Lăng đã bay đi xa. 

- Ngươi không tính thả ta ra sao!

Hàn Nguyệt Yên vẫn la hét nhưng lại không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của Vũ Thiên, hắn đã xoay đầu lại nhìn nàng: 

- Cô nên im lặng!

Hắn lại nhìn tới Đế Dơi, Bân Huyền thoáng qua trong đầu là hình ảnh trận chiến lúc nãy của mấy người một chốc rồi liền thôi. 

- Trái Nguyên đâu mấy vị cao niên!

Đế Dơi đã rơi thẳng xuống mặt đất, đứng trên nhìn tới năm vị trung niên này hỏi lấy một câu. Vũ Thiên, Bân Huyền cũng đã đứng nơi mặt đất, hạ xuống theo hắn. 

- Nói tên các ngươi cho bọn ta biết!

Đế Trì lại xoay đầu nhìn Đế Dơi vẻ mặt tựa có chút quen thuộc nhưng lại không hề hiện ra chút gì bất thường. 

- Đế Dơi!

Có chút giật mình bởi Đế Dơi phát giọng, Đế Trì, Đế Nhu vẻ mặt giật giật đôi lông mày, mấp máy môi nhưng không có phát ra tiếng. 

- Vũ Thiên! 

Hắn nói ngắn gọn hai chữ cái tên mình cùng Bân Huyền vẻ mặt y như nhau, không hiểu với mấy lão đây. 

- Này mấy lão tiền bối còn không xuất hiện!

Hàn Nguyệt Yên vốn đang bị bắt liền hé môi nhỏ xinh, làm cho Đế Dơi, Vũ Thiên, Bân Huyền như giật mình đôi chút. Theo lời nói của Hàn Nguyệt Yên làm cho ba nam thanh niên đứng ba thứ hạng đầu liền nhận ra sự khác biệt trong đó. Đế Trì giọng nói: 

- Hay cho cô, đã nhìn ra! 

Liền đó là nơi đám Đế Trì đang đứng liền thay đổi, một bàn ghế đá ngồi trong một cái đình nhỏ xung quanh cây cối thổi mát. Chỉ thấy năm người bọn họ đang đánh cờ, dường như năm thân ảnh đứng vòng lúc nãy chỉ là giả tạo ảo ảnh. Phía sau bàn ghế là một thanh trụ để đồ vật, lúc này đang để một loại trái gì đó. Rất lạ mắt khi nhìn tới của mấy người tu nguyên giả bọn họ. 

- Trái Nguyên! Đang để đây các ngươi tự tới lấy!

Vẫn ngồi đánh cờ như cũ, như không thấy đám trẻ tu nguyên giả bọn họ đang nhìn tới. Liền đi tới cái bàn để Trái Nguyên mà lựa lấy một trái cầm trong tay. Đế Trì hơi nhìn tới một lần giọng trầm khẽ vang: 

- Các ngươi có thể đi!

- Nhưng nhớ, ba người các ngươi được chọn vào Cửu Vụ!

Đế Nhu vừa đi một nước cờ liền hướng bọn hắn nói một khó hiểu nhưng là nhắc nhớ, trong đó Đế Dơi như vẻ mặt thoáng nhận ra. Lại nói thầm cửa miệng: “Chức vụ Cửu Vụ”.