Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 352: Chương 352 Thăm Dò




Ba ngày sau, Phương Triết cùng Đàm Thu Nguyệt cưỡi Thần Ưng Cổ Hồng đáp xuống một thôn làng cách Vô Thượng Tông năm trăm dặm. Bên ngoài có bia đá đề danh “Thôn Ninh Mộc”.

Cũng giống như những thôn trang khác, Thôn Ninh Mộc này hết sáu phần đều là rừng núi bao quanh. Lúc này toàn bộ cây rừng, hoa cỏ đều mang một màu đen than củi, không còn bất kỳ sự sống nào.

Thậm chí trên mặt đất, những luồng hắc khí toát lên nghi ngút. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, khó có thể hình dung được tình huống nghiêm trọng đến mức nào.

Bản thân Phương Triết nhận lời mời đến Vô Thượng Tông tìm hiểu nguyên nhân cây rừng chết đồng loạt không phải vì hắn có cách để tra ra kết quả. Chỉ là theo một trực giác mách bảo, việc này không chỉ ảnh hưởng riêng Vô Thượng Tông mà còn an nguy đến những thế lực lân cận sau này, trong đó có Đạo Viện.

Bất quá thì binh đến tướng ngăn, đến đâu thì hay đến đó.

Sở dĩ cả hai đáp xuống Thôn Ninh Mộc là vì trước đó tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nhận được tin tức đại trưởng lão trực tiếp điều tra, nên cả hai ở lại thôn trang này chờ đợi.

Khi Phương Triết cùng Đàm Thu Nguyệt vào thôn được một lúc thì tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cưỡi phi hành kiếm từ xa tiến lại.

Vừa đáp xuống, Tam trưởng lão nóng lòng nói “Có đại trưởng lão đến thì tốt rồi. Nơi này bọn ta không cách nào tra ra được gì...”

Tam trưởng lão vừa nói vừa lấy Thủy Lăng Kính trao trả lại cho Đàm Thu Nguyệt.

Nàng ta cầm lấy ngắm nghía một hồi rồi đưa ánh mắt trìu mến về phía Phương Triết rồi nài nỉ “Có thể tặng tỷ tỷ ta chiếc Thủy Lăng Kính này không?”

Phương Triết trố mắt ra nhìn, nội tâm không ngừng cân nhắc. Một là tùy tiện hứa xong việc sẽ trao tặng rồi âm thầm chuồn đi, hai là tặng đối phương để lấy cảm tình. Dù sao đối phương cũng là một vị đại năng ở Vô Thượng Tông.

Hắn ngập ngừng “Việc này…”


Đàm Thu Nguyệt không để hắn nói hết câu đã giơ ngón cái lên tán thưởng “Tốt! Biết kính trọng trưởng bối, tỷ tỷ ghi nhớ Phương đệ!”

Phương Triết cảm nhận bản thân bị nàng ta hố. Kết quả trước sau gì cũng bị đối phương “đoạt” lấy. Thay vì lấy thái độ không vui bày ra, đem gương mặt mãn nguyện có vẻ hợp lý hơn.

Hắn gắng gượng nói “Nếu Đàm tỷ thích, xem như là lễ vật nhỏ ra mắt Đàm tỷ vậy…”

Đàm Thu Nguyệt nghe Phương Triết nói vậy, nàng ta cười ha ha thích thú, rồi bàn giao cho hắn.

Nàng nói “Nếu vậy thì tỷ tỷ cho Phương đệ mượn dùng Thủy Lăng Kính, xong việc nhớ trao trả lại…”

Phương Triết “a” lên một tiếng, nội tâm cực kỳ bối rối “Chuyện này cũng có thể nói ra được sao?”

Hắn cầm lấy Thủy Lăng Kính trong tay, ngắm nghía một lần rồi bắt đầu hướng Thủy Lăng Kính về khoảng không gian phía trước.

Trên con đường chính của Thôn Ninh Mộc không có dấu hiệu gì khác lạ, chỉ có khung cảnh ở nơi xa xăm, nơi cánh rừng phía sau thôn làng là có dấu hiệu đặc biệt. Nơi đó, một bức màn được tạo ra từ hắc khí toát lên từ mặt đất nghi ngút không ngừng. Nơi đó cả khu rừng đều đã bị héo úa.

Hắn xuất ra Lưu Quang Kiếm rồi lao đến nơi đó xem xét.

Đàm Thu Nguyệt cùng tam trưởng lão, ngũ trưởng lão nhanh chóng đuổi theo sau.

Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ cánh rừng bao quanh Thôn Ninh Mộc mang một màu đen huyền, với hắc khí không ngừng toát lên.


Khi Đàm Thu Nguyệt, tam trương lão cùng ngũ trưởng lão đến bên cạnh.

Hắn mới hướng tam trưởng lão dò hỏi “Hai vị có thăm dò gốc rễ của những cây rừng bị khô héo chưa?”

Tam trưởng lão lập tức trả lời “Ta cùng ngũ trưởng lão đã dùng thần thức thăm dò trên phạm vị rộng lớn, thậm chí là thăm dò gốc rễ nhưng không tìm được nguồn cơn của hiện tượng này…”

Câu trả lời này khiến Phương Triết có phần bất ngờ.

Những nơi trồng ma thụ, đều được ngăn cách một lớp sương mù ngăn cản thần thức thăm dò. Nhờ Thủy Lăng Kính mới tìm ra được nguồn gốc.

Nếu những cây rừng này cũng có một lớp phòng hộ tương tự ngăn cản thần thức thăm dò, thì có phải là người trên mặt đất cũng không thể phát hiện được điều gì hay không.

Hắn quay sang Đàm Thu Nguyệt nhờ vả “Đàm tỷ có thể...tách mặt đất ra làm hai… độ sâu ước chừng năm trăm trượng được không?

Đàm Thu Nguyệt nhìn hắn bằng một ánh mắt mỉa mai, nội tâm không ngừng oán trách “Phương đệ quên tỷ tỷ là ai à?”

Nàng nhếch miệng lên cười, rồi giơ một ngón trỏ lên tập trung linh lực dồn vào đầu ngón tay. Khi ngón tay ánh lên một luồng hào quang, cũng là lúc nàng quét một đường dài trên mặt đất.

Mặt đất vốn yên tĩnh lập tức chấn động dữ dội, rồi bắt đầu sụp đổ.


Sau mười hô hấp, một vùng rộng lớn bị khoét một khe rãnh dài chừng năm dặm đường với chiều rộng năm mươi trượng.

Còn về độ sâu, từ trên cao nhìn xuống không hề nhìn thấy đáy.

Đàm Thu Nguyệt nhìn sang Phương Triết mỉa mai nói “Như vậy được chưa?”

Phương Triết đổ mồ hôi hột.

Tuyệt kỹ này không phải tác động từ ngón tay phóng ta mà là từ bên dưới lòng đất bị khoét sâu rồi sụp lún. Đây là lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng thủ đoạn này.

Hắn không do dự, điều khiển phi hành kiếm lao xuống khe rãnh.

Càng đi xuống sâu, luồng hắc khí toát lên càng dày đặc.

Hai bên khe rãnh vẫn còn lưu lại dấu vết cắt cực kỳ dứt khoát của chiêu thức vừa rồi của Đàm Thu Nguyệt. Dù chỉ là một chiêu thức cực kỳ đơn giản cũng đủ chứng minh thực lực nàng ta mạnh đến mức độ nào.

Khi đáp xuống đáy khe rãnh, bề mặt được bao phủ với những mảng rễ cây chằng chịt đan xen nhau. Có rễ to lớn, có rễ nhỏ rẽ nhánh ra nhiều phương hướng tạo thành như mạng nhện.

Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tò mò dùng kiếm cắt đứt rễ cây. Sau chừng mười hô hấp rễ cây vừa đứt đã nối liền lại. Tốc độ hồi phục cực kỳ nhanh.

Điều này khiến Đàm Thu Nguyệt nhíu hàng chân mày.

Nàng ta dùng một ngón tay quét một đường, cắt rời một sợi rễ có kích thước to lớn. Sau mười hô hấp, rễ cây lại nối liền trở lại như không có bất kỳ tổn thương nào.

Nàng ta hướng tam trưởng lão ra lệnh “Ngươi dùng dị hỏa xem thế nào?”


Tam trưởng lão có đạo hiệu là Dị Hỏa Chân Quân, năng lực đặc thù là sử dụng dị hỏa làm nền tảng tu luyện. Dị hỏa có thể khắc chế hệ mộc cũng có thể khử tà vật.

Tam trưởng lão không do dự liền phóng ra một tia hỏa diễm mỏng manh như một sợi tơ từ trong ánh mắt. Tia hỏa diễm vừa tiếp xúc bề mặt rễ cây đã lập tức bùng phát tạo thành một ngọn hỏa diễm dữ dội. Trong vòng một hô hấp, tính ăn mòn của dị hỏa lan tỏa nhanh chóng thiêu đốt sạch sẽ một đoạn rễ.

Lúc này, Đàm Thu Nguyệt mới đưa ra nhận xét “Mười phần nguyên nhân cây rừng bị khô héo do khô đằng này gây ra. Linh khí thông thường không thể tổn hại mà phải cần phải có pháp khí khắc chế tà vật mới có tác dụng…”

Vấn đề là phạm vi trọng lớn như vậy, nếu cứ khoét những khe rãnh thế này, chẳng khác nào tự tàn phá môi trường sống sau này.

Ngũ trưởng lão một bên gợi ý “Nếu như vậy, chúng ta cử một nhóm đệ tử tinh anh tinh thông độn pháp cầm pháp khí chặn đứt những khô đằng này. Khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều…”

Đàm Thu Nguyệt nghe vậy liền gật đầu “Nếu vậy nhiệm vụ này tiếp tục giao cho tam đệ và ngũ đệ đi!”

Ngũ trưởng lão cười hắc hắc nói “Sư tỷ không trợ giúp sao?”

Tam trưởng lão một bên chột dạ, nội tâm có cảm giác không ổn “Ngũ trưởng lão không muốn sống hay sao mà gọi là sư tỷ!”

Đàm Thu Nguyệt lắc đầu nói “Ta có việc khác cần làm, ngũ đệ phối hợp tam đệ làm nhiệm vụ này đi!”

Tam trưởng lão cảm giác nơi này xưng hô “sư tỷ” an toàn. Bằng chứng là ngũ trưởng lão không hề bị trách mắng.

Tam trưởng lão tiếp cận Đàm Thu Nguyệt ấp úng nói “Sư tỷ… có gì phân phó thêm không?”

Hắn chưa nói hết câu đã bị một chưởng đánh văng ra xa. Tam trưởng lão sửng sốt, trên nét mặt biểu hiện không cam tâm kèm với thắc mắc “Tại sao?”

Đàm Thu Nguyệt giận dữ nói “Tiếng gọi sư tỷ của tam đệ rất khó nghe!”