Thiết Kỵ Môn

Chương 4: Dự Ðại Hội, Sơ Xuất Lộ Hình Tung





Sau hoàng hôn, trên Bạch Sa Sơn đã đèn đuốc sáng choang.
Bạch Sa Sơn không to rộng lắm nhưng trên đỉnh núi hết sức bằng phẳng, cây cối sum suê, cảnh sắc rất tươi đẹp.
Lăng Võ Hoàng nằm giữa đỉnh núi, cơ hồ chiếm hết toàn bộ diện tích. Người và ngựa đã sắp hàng dài từ chân đến đỉnh núi. Lối đi được lát đá trắng phẳng phiu và bóng loáng, hai bên là tùng bách sum suê, hết sức trang nghiêm.
Cuối đường trước hết là một dãy ba gian đại điện, chia ra trưng bày áo mão đồ dùng của Võ Hoàng lúc sinh tiền, cùng các phiến đá khắc chữ ghi lại công tích của đời ông.
Sau ba gian đại điện mới đến tế đài, điện cúng, lăng mộ.
Vô số cao thủ của tam môn nhất bảo đã được bố trí mai phục khắp lăng Võ Hoàng, dù là con ruồi bay qua cũng bị phát giác.
Trong lăng Võ Hoàng sớm đã đông nghịt người, ngoài số tùy tùng của Võ Lâm Tứ Thánh, thất đại môn phái, tam giáo cửu bang và quần hùng khắp nơi, tổng số cũng có hơn hai trăm người.
Bắt đầu từ dưới chân núi, hai bên đường lát đá trắng chia ra đứng đầy võ sĩ tam môn nhất bảo với áo giáp sáng ngời, đao kiếm tuốt trần cho đến trước gian đại điện thứ nhất.
Bỗng, trên lầu chuông cao ngất vang lên ba tiếng chuông lảnh lót. Lập tức, tiếng ồn ào lắng dịu.
Lát sau, một giọng thấp trầm hô to:
- Cuộc tế lể bắt đầu!
Chỉ thấy trước tế đài chất đầy vật cúng và nhang nến, lập tức có năm người chậm rãi bước đến.
Dưới ánh nến sáng rực, có thể trông thấy rõ ràng người đi đầu chính là Thiết Kỵ môn chủ Chấn Thiên Thần Quân Mạnh Công Lăng với khăn đen che mặt, dáng người phương phi và toàn thân cũng y phục màu đen.
Tiếp theo sau là lão tam Tiêu Dao công tử Mạnh Ðạt Tam, lão tứ Thần Phong môn chủ Thần Phong Kiếm Khách Mạnh Bác Cửu, lão ngũ Vũ Uy môn chủ Ngốc Ðầu Thái Tuế Mạnh Vũ Hùng, lão lục Phi Hổ bảo chủ Nhất Kiếm Phiên Thiên Mạnh Xung Sơn.
Năm người nghiêm trang đứng sóng vai nhau thành một hàng dài.
Trong đám đông, hai người đang từ từ nhích đến gần, chính là Mâu Nam Huê và Mạnh Niệm Từ.
Mâu Nam Huê kéo vạt áo Mạnh Niệm Từ, khẽ nói:
- Ðến gần chút nữa, có thể trông thấy rõ hơn!
Ðoạn bèn kéo Mạnh Niệm Từ tiến tới trước. Lát sau, hai người đã lên đến trước đám đông, cách nhóm Mạnh Công Lăng xa chừng hai trượng.
Chỉ nghe người xướng lễ lại trầm giọng hô:
- Người bồi tế vào vị trí!

Chỉ thấy trong đám đông lại có một hàng người tiến ra.
Mâu Nam Huê khẽ nói:
- Xem, lão tăng áo xám kia chính là Ngô Quả đại sư chưởng môn Thiếu Lâm...
Mạnh Niệm Từ đưa mắt nhìn, quả thấy người đi đầu hàng người ấy là một lão tăng áo xám thân hình cao to, tiếp theo sau là một lão nhân râu tóc bạc phơ.
Mâu Nam Huê lại khẽ nói:
- Lão già ấy là chưởng môn Hoa Sơn Cửu Hoa lão nhân Tống Bảo Nam... Lão đạo sĩ mặc áo bát quái là chưởng môn Võ Ðang TamDương đạo trưởng. Người cầm phất trần là chưởng môn Côn Lôn Thất Hư đạo trưởng, đại hòa thượng kia là chưởng môn Nga My Long Hoa thiền sư... còn kia là chưởng môn Không Ðộng Bát Cực Tứ, chưởng môn Vũ Di Diệu Âm lão ni... Ô! Chưởng môn bảy đại môn phái đã có mặt đầy đủ!
Mạnh Niệm Từ chăm chú nhìn đến hoa cả mắt, bởi sau thất đại môn phái lại đến tam giáo cửu bang, cả thảy đều nghiêm trang lặng lẽ nối tiếp nhau đi đến trước tế đài.
Mâu Nam Huê ra chiều hết sức thích thú, vừa luôn miệng nói vừa khoa tay múa chân. Mạnh Niệm Từ tuy cũng bị lôi cuốn, song vì lòng có nỗi e sợ, không khỏi có phần hồi hộp, nên chỉ nghe Mâu Nam Huê nói mà không hề lên tiếng.
Dưới tiếng hô của người xướng lễ, buổi cúng tế được tiến hành theo nghi thức, thuận lợi cho đến khi kết thúc, chẳng có một sự cố gì xảy ra cả.
Mâu Nam Huê có phần thất vọng, ngoái lại nhìn Mạnh Niệm Từ nói:
- Lạ quá, Cửu U lệnh chủ sao không thấy đến nhỉ?
Y nói rất khẽ, chỉ mỗi Mạnh Niệm Từ mới nghe dược thôi, vậy mà Chấn Thiên Thần Quân Mạnh Công Lăng ở xa hơn hai trượng lại lướt mắt về phí&a hai người.
Mạnh Niệm Từ bất giác giật thót người...
Lát sau, chỉ nghe người xướng lễ hô to:
- Lễ tất! Người chủ tế lui!
Nhưng Thiết Kỵ môn chủ chỉ quay người rồi đứng yên, bởi mặt ông che khăn đen nên không ai thấy được thần sắc của ông.
Bầu không khí trong hiện trường lập tức trở nên căng thẳng.
Thiết Kỵ môn chủ không lên tiếng, chỉ chầm chậm quay đầu nhìn quanh, như quan sát tất cả mọi người hiện diện.
Mạnh Niệm Từ bồn chồn lo lắng, trái tim như muốn vọt khỏi lồng ngực.
Hồi lâu, Mạnh Công Lăng mới cất tiếng:
- Chư vị đồng đạo đã chẳng quản xa xôi đến đây bồi tế, Mạnh mỗ xin chân thành cảm tạ!
Ðoạn ôm quyền thi lễ.
Chưởng môn Thiếu Lâm chắp tay, đại diện đáp lễ nói:
- Việc nhỏ mọn đâu dám nhận lời cảm tạ của Mạnh đại hiệp, khi xưa nếu không nhờ tấm lòng nhân nghĩa của Võ Hoàng thì giới võ lâm ngày nay e rằng đã không còn được như thế này từ lâu rồi!
Mạnh Công Lăng nhếch môi cười:
- Công và lỗi của tiên phụ đã được khẳng định, chư vị đồng đạo có lòng kính trọng, ngu huynh đệ vô vàn cảm kích. Tuy nhiên, hẳn cũng có kẻ có lòng ganh ghét, trong ba năm qua đã liên tục có hành động khiêu khích mà lại không chịu lộ diện, chẳng rõ vị đồng đạo ấy thật ra có dụng tâm ra sao?
Toàn trường im phăng phắc, ai nấy đều như đã trở thành phỗng đá, song cũng có người nghoảnh nhìn ra sau, như xem Cửu U lệnh chủ nào đó có phải chăng đang ở ngay cạnh bên.
Mạnh Công Lăng nói tiếp:
- Tối nay được vị đồng đạo ấy nể mặt, không gây phiền phức cho ngu huynh đệ trong buổi tế lễ, thật vô vàn cảm tạ. Tuy nhiên, hẳn là vị đồng đạo ấy hiện cũng đang có mặt tại đây!
Ngay lập tức, mọi người hiện diện đều kinh hãi, bởi với thân phận và địa vị của Mạnh Công Lăng, tuyệt đối không bao giờ phát ngôn bừa bãi, nhất định lão đã phát giác ra gì đó rồi!
Mạnh Công Lăng lại nói tiếp:
- Tối nay, Mạnh mỗ phải thẳng thắng nói rõ với vị bằng hữu ấy, là bạn hay thù chỉ do ở một ý nghĩ, nếu không có thâm thù đại hận gì với Mạnh mỗ, hãy đổi thù thành bạn, Mạnh mỗ hết sức sẳn lòng. Còn như nhất quyết đối địch, hãy đứng ra nói chuyện trước mặt mọi người, nhờ quần hùng phân định phải trái...
Toàn trường không một ai động đậy, cũng chẳng người nào lên tiếng.
Mạnh Công Lăng hừ một tiếng, rồi nói tiếp:
- Tối nay Mạnh mỗ có lòng muốn hóa giải hận thù nên mới không có hành động đối phó với vị bằng hữu phá bĩnh ấy. Bây giờ, Mạnh mỗ sẽ đếm từ một đến mười, bất luận là bạn hay thù đều xin vị bằng hữu ấy hiện thân ra gặp. Nếu không chịu hiện thân, Mạnh mỗ sẽ xem như cường thù đại địch, chẳng quản dùng mọi thủ đoạn đối phó...
Ðoạn nhẹ khoác tay hô:
- Ðếm!
Người xướng lễ đứng cạnh lập tức lên tiếng đếm:
- Một...
Toàn trường tĩnh lặng, không một ai dám nhúc nhích.
- Hai, ba, ... bảy, tám, chín, mười!

Ðếm đến tiếng mười, toàn trường vẫn im phăng phắc.
Mạnh Công Lăng khẽ thở hắt ra:
- Vị bằng hữu này hẳn xem Mạnh mỗ là cường thù đại địch rồi... Thôi cũng được, để rồi xem!
Người xướng lễ lại lớn tiếng hô:
- Lễ tất... Người chủ tế lui!
Mạnh Công Lăng vẫn đứng yên, quay đầu một vòng, đoạn lại nói:
- Mạnh mỗ hãy còn một việc nhỏ, phiền chư vị hãy nán lại đây một lát...
Mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhỏm lại căng thẳng như trước.
Mạnh Công Lăng nói tiếp:
- Trong bổn môn có một nghịch đồ Mạnh Niệm Từ mấy hôm trước đã trốn khỏi đây, Mạnh mỗ đã vội phi vũ truyền thư thỉnh cầu các vị dồng đạo giúp sức truy nã...
Mạnh Niệm Từ hết sức kinh hãi, thầm nhủ:
- Chả lẽ lão đã phát giác ra mình rồi ư?
Mạnh Công Lăng nói tiếp:
- Theo xét đoán của Mạnh mỗ, có lẽ hắn cũng đang có mặt tại đây và trà trộn trong các vị đồng đạo.
Tiêu Dao công tử Mạnh Ðạt Tam vung vẩy chiếc quạt trong tay tiếp lời:
- Dễ thôi, hiện người của tam môn nhất bảo đang vây chặt hoàng lăng. Không có mệnh lệnh của huynh đệ ta, dù con ruồi cũng bay qua không khỏi, hãy kiểm tra kỹ từng người một là ra chứ gì?
Mạnh Công Lăng cười khảy:
- Ðâu thể vậy được! Chư vị đồng đạo đều là đến đây bồi tế, nếu kiểm tra từng người thì thật là bất kính...
Thiếu lâm chưởng môn Ngô Quả đại sư cao giọng niệm Phật hiệu, đoạn nói:
- Mạnh đại hiệp bất tất phải e ngại quá nhiều, việc kiểm tra từng người cũng có thể xóa được mối hiềm nghi của các phái, đâu có ai trách cứ!
Mạnh Công Lăng cười:
- Xin đa tạ đại sư, nhưng Mạnh mỗ tự có cách tìm ra được!
Trong khi nói cất bước đi tới. Mọi người cả thảy đều chú mắt nhìn theo lão, chỉ thấy lão quét mắt thật nhanh, lập tức quay trở về, song bởi lão che mặt nên không ai biết lão đã phát hiện được gì?
Mạnh Niệm Từ ngoảnh mặt đi nơi khác, lòng hồi hộp đến tột độ.
Mạnh Công Lăng bỗng đưa tay chỉ và trầm giọng nói:
- Người kia, lại đây!
Người lão chỉ chính là Mạnh Niệm Từ!
Mạnh Niệm Từ chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, không sao cất lên được.
Chàng không hề sợ chết, song bởi chàng nghĩ đến hai người mẹ đã hy sinh vì chàng, kỳ vọng biết bao ở chàng, vậy mà chàng lại khinh xuất mạo hiểm thế này.
Nhất thời chàng nghe lòng đau thắt, không sao thốt nên lời.
Mạnh Công Lăng lại trầm giọng quát:
- Ngươi không nghe lão phu nói hả?
Mâu Nam Huê không dằn được nói:
- Lão gọi đại ca ta chi vậy?
Mạnh Công Lăng giọng lạnh đến rợn người, lại quát:
- Lại đây, luôn cả ngươi nữa!
Mâu Nam Huê kéo tay Mạnh Niệm Từ nói:
- Lại thì lại, sợ gì lão chớ? Trước mặt quần hùng thiên hạ chả lẽ lão dám giết chúng ta hay sao?
Mạnh Niệm Từ biết không nghe lão cũng chẳng được, đành thầm khấn nguyện vong linh song thân phù hộ, cầu cho thuốc dịch dung khiến Mạnh Công Lăng không nhận ra được chàng.
Trong khi suy nghĩ đã theo Mâu Nam Huê đi về phía Mạnh Công Lăng.
Mạnh Công Lăng mỉm cười nhìn Mâu Nam Huê hỏi:

- Tiểu đạo sĩ tại sao lại bênh vực cho hắn?
Mâu Nam Huê ngạo nghễ:
- Ðây là đại ca kẻ này, dĩ nhiên kẻ này phải bênh vực!
- Họ tên hắn là gì?
- Phiêu Bình Khách!
- Phiêu Bình Khách?
Mạnh Công Lăng cười nói tiếp:
- Họ tên gì lạ vậy?
- Hừ, việc gì đến lão chứ?
Mạnh Công Lăng quay sang Mạnh Niệm Từ hỏi:
- Bằng hữu năm nay bao nhiêu tuổi?
Mạnh Niệm Từ sửa giọng:
- Ba mươi ba!
Tiêu Dao công tử bỗng xen lời:
- Tiếng nói của gã này lạ quá!
Mạnh Niệm Từ giật mình, lại nghe Mạnh Công Lăng hỏi:
- Bằng hữu là Phiêu Bình Khách thật ư?
- Vâng... vì tại hạ mồ côi từ bé, chẳng biết cha mẹ là ai cả!
- Bằng hữu làm nghề gì?
- Tại hạ... làm ruộng sinh sống!
Mạnh Công Lăng phá lên cười:
- Vậy là càng không đúng rồi...
Quay sang Ngô Quả đại sư và quần hùng nói tiếp:
- Chư vị thử nghĩ, một nhà nông mà lại lấy danh hiệu nặc mùi giang hồ đến đại hội Tế Lăng quấy rối, như vậy có tin được chăng?
Trong quần hùng lập tức có người lên tiếng nói:
- Quả là đáng khả nghi!
Mạnh Công Lăng cười nói tiếp:
- Không chỉ vậy, giọng nói người này rõ ràng là người phương bắc, lại xa xôi đến Trường Giang xưng huynh gọi đệ với một tiểu đạo sĩ, dẫu không phải là người Mạnh mỗ cần truy nã thì cũng quyết chẳng phải là kẻ lương thiện.
Mâu Nam Huê bỗng hét to:
- Lão nói bậy... Lão là một đại anh hùng đáng kính, đừng vu oan cho kẻ khác như vậy!
Mạnh Công Lăng không đếm xỉa đến y, quay ra sau quát:
- Mang một thau nước lạnh đến đây!
Hai gã áo đen tùy tùng lập tức dạ ran, phóng bước đi ngay.