Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 171: Kịch chiến




Thừa Viêm khựng lại, tên thuộc hạ còn đứng lại liền nhìn về phía y, vô thức muốn hỏi có chuyện gì, nhưng ngay sau đó đã phát hiện cơ giáp đang bay tới nơi này, lập tức ngơ ngác: “Nó xuất hiện lúc nào?”

Cho dù cơ giáp này thuộc kiểu có thể điều khiển bên ngoài, nhưng tối thiểu cũng phải như cơ giáp màu trắng của Thừa Viêm, lơ lửng một hai phút mới cho người đi vào, trên thực tế tốc độ của cơ giáp màu đen lúc nãy quá nhanh, không dễ điều khiển, cho nên thời gian lơ lửng kia còn phải dài hơn, hắn nên trông thấy nó từ sớm mới phải.

Nét vui vẻ bên khóe miệng Thừa Viêm không tắt, ánh mắt nóng rực lóe lên sát ý: “Ba giây trước.”

“Sao có thể…” Thuộc hạ nói xong lập tức nghĩ tới điều gì đó, lại hít thêm một hơi nữa, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt rất khó coi, nắm tay thật chặt, “Điều này không thể xảy ra được!”

Trong một ngày liên tiếp gặp được hai cơ giáp thể năng lượng, tỷ lệ này cao đến bao nhiêu? Thật sự tưởng rằng đây là thứ dễ dàng gặp phải lắm sao? Cho dù là thời kỳ văn minh với khoa học kỹ thuật phát triển cực cao cũng chưa từng có một cơ giáp thể năng lượng được khởi động hoàn toàn, mấy kẻ này lấy chúng ở đâu ra!

Hắn vẫn luôn cho rằng kỹ thuật của Trọng Huy tiên tiến nhất, mà đế quốc từ trước đến nay còn bị họ khinh bỉ, vì sao lại… Vì sao lại có được thứ đứng đầu như thế này?! Hắn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, chưa từ bỏ ý định mà hỏi: “Thật sự là cơ giáp thể năng lượng? Liệu có phải hiểu nhầm gì không?”

“Không thể.” Thừa Viêm tháo bình dưỡng khí, dò xét khoảng cách giữa hai bên, xoay người rời đi, cảm xúc nơi đáy mắt càng đậm hơn.

Những người này chưa được thấy văn kiện và tư liệu hình ảnh cơ mật, nhưng y đã thấy. Cơ giáp này rất giống với cơ giáp bị trưởng lão phản bội trộm đi lúc trước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là nó, nhưng trước kia nó căn bản là một thứ bán thành phẩm, nhân viên kỹ thuật của tổ chức nghiên cứu lâu như vậy nhưng vẫn không thể làm cho nó khởi động được, ai ngờ bây giờ lại thành công.

Cơ giáp thể năng lượng có một điểm nghịch thiên thế này, bất kể người điều khiển có được tinh thần lực cấp độ S hay không thì vẫn có thể điều khiển nó ở bên ngoài cơ thể, bởi vậy chưa chắc kẻ đằng kia đã là Tống Minh Uyên hay Bạch Thời, nhưng nếu đúng, nếu Bạch Thời và Tống Minh Uyên liên quan tới gã phản bội kia thì không cần phải lôi kéo nữa, y nên nhanh chóng trở về thương lượng một chút, mau chóng nghĩ cách tiêu diệt chúng.

Thừa Viêm bước nhanh vào khoang điều khiển, ra lệnh: “Dùng hết tốc độ tiến về phía trước, hạ cánh.”

Mấy gã thuộc hạ đều giật mình: “Đi đâu?”

Thừa Viêm đang nhìn bản đồ hành tinh xung quanh, đã biết gần đây có hành tinh, giờ phút này bọn họ đang đến rất gần chỗ đó, y chỉ vào bên kia: “Tiến lên.”

Thuộc hạ chần chừ nói: “Đây không phải là vị trí bến cảng, hơn nữa chúng ta không có giấy phép hạ cánh…”

“Tôi biết.” Thừa Viêm ngắt lời, “Làm theo lời tôi nói.”

Thuộc hạ đã hiểu, chỉ sợ sẽ có một trận hỗn loạn cần đối phó, nhưng hắn sẽ không làm trái mệnh lệnh của Thừa Viêm, bèn tăng tốc độ tới mức tối đa, mau chóng bay về phía hành tinh này.

Bạch Thời vẫn luôn đuổi theo phía sau, thấy thế cũng xoay lại, cùng tốc độ tối đa tương đương, không ngừng tiếp cận đối phương.

Thừa Viêm ra lệnh xong thì tiến vào phòng ngủ, Lam đã phát hiện động tĩnh bên ngoài, tắt phim lắng tai nghe, trực giác nói cho hắn biết đây là đại ca, lúc này thấy Thừa Viêm vào cửa thì tò mò liếc y một cái, ngay sau đó liền giật mình.

Bỏ vọc vô hại của người này đã bị lột xuống, khí thế quanh thân rất mạnh, như thể toàn thân đều trùm lên thêm một thứ gọi là sắc bén, như một con sư tử mạnh mẽ vừa tỉnh ngủ, mang theo sự dũng mãnh, nguy hiểm, thậm chí là mùi máu tanh. Quả nhiên không phải nhân vật đơn giản… Lam âm thầm coi chừng hơn một chút, thấy tên này muốn điều chỉnh còng tay của mình, nhướn mày hỏi: “Sao?”

“Tôi phải đi ra ngoài trong chốc lát, cậu tốt nhất nên nằm im.” Thừa Viêm vẫn mỉm cười, thu dây xích lại tới mức ngắn nhất, ngay thời điểm đầu Lam chạm vào gối, y đột nhiên ra tay đè hắn xuống.

Mặc dù Lam đã đề phòng, nhưng vẫn trở tay không kịp, đang định mở miệng lại cảm thấy cánh tay đau nhói, chất lỏng lạnh như băng lập tức chảy vào cơ thể. Đồng tử của hắn hơi co lại, nắm chặt cổ tay Thừa Viêm: “Cậu tiêm cái gì?”

“Không phải là thuốc độc, chỉ là thuốc ức chế bình thường, sẽ làm cậu không còn sức, tránh lúc tôi không có ở đây đám thuộc hạ kia sẽ trúng chiêu của cậu.” Thừa Viêm vỗ vỗ mặt hắn, “Ngoan ngoãn một chút, em yêu.”

Y rút mũi tiêm ra ném qua một bên, xoay người đi không quay đầu lại.

Lam vô thức muốn hỏi một câu định làm gì, nhưng há to miệng lại nghe thấy âm thanh mình phát ra rất nhỏ, dần dần, chút âm lượng cuối cùng cũng biến mất, hắn muốn sờ cổ, nhưng tay chỉ nâng được một centimet, cuối cùng rủ xuống vô lực.

Từ lúc Thừa Viêm rời khỏi khoang điều khiển cho đến lúc rời khỏi phòng ngủ, toàn bộ quá trình chỉ mất có hai phút, đợi đến khi y đứng sau cửa khoang trên lối đi lần nữa, cơ giáp màu vàng trắng kia đã đuổi tới trước mắt. Y cười lạnh, nhanh chóng kết nối với cơ giáp, bước tới khoang điều khiển ngồi xuống, bắt đầu nghênh đón kẻ địch.

Ngay khoảnh khắc cơ giáp in hoa văn hình ngọn lửa kia xuất hiện, Joshua liền nheo mắt lại: “Có lẽ Lam còn ở trên phi thuyền.”

Xưa nay vận khí của nam chính luôn cao chót vót mà, trong lòng Bạch Thời lập tức đáp lại một câu, rút kiếm chống đỡ công kích của đối phương, ngay sau đó còn bồi thêm một cú đá, cậu không có ý định kéo dài, vừa ứng phó với địch vừa tiếp tục đuổi về phía trước. Thừa Viêm duy trì tốc độ rất cao, ngẫu nhiên lại cản trở Bạch Thời một chút, cam đoan khoảng cách giữa họ và phi thuyền dài hơn trăm mét, cùng phóng về phía hành tinh nọ.

Bọn họ đã sớm tiến vào quỹ đạo tự quay của hành tinh, lúc này đang xuyên qua từng tầng mây mờ ảo với tốc độ rất nhanh, chỉ thấy mây tía trải thành từng lớp, ở đường chân trời lan tràn một loạt đốm sáng nhỏ, bây giờ đã là buổi tối.

Ánh mắt Joshua lập tức trở nên sắc bén, cảm xúc nguy hiểm tăng vọt: “Hẳn là bọn chúng không được phép hạ cánh, cảnh sát vũ trụ sẽ tới, lưu ý phi thuyền, chắc chắn Lam đang ở bên trong.”

Bạch Thời không ngốc, nghe vậy là hiểu đối phương đang cố ý giữa chân cậu, bởi vì hình thể của cơ giáp lớn hơn phi thuyền loại nhỏ, nếu bọn họ đồng thời xuất hiện, chắc chắn ánh mắt mọi người sẽ tập trung vào cơ giáp trước, phi thuyền sẽ bị bỏ qua một bên, lúc này tranh thủ rối loạn để đào tẩu quá dễ dàng. Nhỡ thật sự trốn được, hành tinh lớn như vậy, biển người mênh mông biết đi đâu mà tìm?

Bạch Thời lại né tránh công kích của đối phương, triển khai toàn bộ mã lực, nhanh chóng đuổi theo.

Thừa Viêm điều chỉnh tư thế cho tốt, thấy động tác này lập tức hiểu Bạch Thời đã đoán được ý định của mình, không khách khí với cậu nữa, thẳng tay nã một pháo. Bạch Thời vội vàng né tránh, trơ mắt nhìn nó bay qua, chần chừ nửa giây, có vẻ người nọ đã tính toán góc độ, đạn pháo bắn ra cách phi thuyền một quãng, nhưng không đập trúng nó, mà gào thét lao xuống mặt đất.

Hy vọng nó rơi vào nơi đồng không mông quạnh, nếu không sẽ có bao nhiêu người phải chết… Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Bạch Thời, cậu nghe thấy Lục Việt nhắc nhở, nhanh chóng hoàn hồn. Thừa Viêm lợi dụng sơ hở này để tới gần, nâng kiếm bổ xuống. Ánh mắt Bạch Thời lạnh lẽo, hơi nghiêng người, đưa tay vung kiếm.

Két ——!

Hai thanh kiếm khổng lồ áp sát với cường độ cao, lập tức kích thích ra tia lửa dài mấy mét.

Gần như cùng một thời gian, mặt đất bắn ra một cột sáng đẹp đẽ, đánh thẳng vào pháo hạt, khiến nó nổ ầm ầm trên không trung. Phi thuyền là thứ đứng mũi chịu sào, lập tức bị sương mù và ánh sáng nuốt chửng.

Bạch Thời và Thừa Viêm đồng loạt dừng lại một giây, một giây tiếp theo, âm thanh sắc bén vang vọng từ phía chân trời, màn hình cũng nhận được tin tức: “Cảnh cáo! Cảnh cáo! Nơi này là khu vực quân sự quan trọng, mời lập tức giải trừ vũ khí và hạ cánh! Mời lập tức giải trừ vũ khí và hạ cánh!”

Tin tức chớp nháy liên tục ba lần, không đợi phía dưới áp dụng biện pháp nặng hơn, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện ánh sáng xanh đỏ giao nhau lốm đốm, hiển nhiên cảnh sát vũ trụ đã đến.

Joshua liếc nhìn tình huống xung quanh, quan sát mặt đất một lát, nhanh chóng xác định được phi thuyền, y cởi giây an toàn đứng lên nói: “Thả anh xuống dưới.”

Bạch Thời biết đáp xuống từ độ cao này sẽ không xảy ra tai nạn, ra hiệu cho Joshua vào khoang cứu thương, nhanh chóng đẩy y ra ngoài, sau đó phóng tới cơ giáp trước mặt, nâng cánh tay, nện cho đối phương một cú thật mạnh.

Thừa Viêm giơ khuỷu tay để ngăn cản, bị chấn động mạnh tới nỗi lui về phía sau nữa bước.

Bạch Thời tranh thủ thời cơ này để chặn trước mặt Thừa Viêm, nhìn y không chớp mắt, giọng điệu lạnh như băng: “Ông đây nhịn mày lâu lắm rồi.”

Cậu nói xong lập tức xông lên phía trước, chém một kiếm thế như chẻ tre.

Thừa Viêm nhạy bén phát hiện lần này Bạch Thời đánh rất nghiêm túc, đương nhiên sẽ không chủ quan, chuyên tâm đối phó với địch, vất vả lắm mới tránh thoát. Y mượn thế này để áp sát Bạch Thời, nắm chặt kiếm đâm vào hông cơ giáp. Bạch Thời nghiêng người, tay trái nắm lại thành quyền, nện thẳng vào bụng đối thủ.

ẦM!

Mặc dù Thừa Viêm đã phỏng đoán được động tác của Bạch Thời, hơn nữa bắt đầu lui hẳn ra phía sau để giảm bớt lực, nhưng không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, đánh một cú không nhẹ không nặng. Y bỗng nhiên ngẩng đầu, liên hệ tới mấy lần giao chiến ngắn ngủi vừa rồi, có thể khẳng định đây là Bạch Thời.

Bạch Thời không cho Thừa Viêm cơ hội thở dốc, bóng hình lóe lên một cái, lại vọt tới trước mặt y.

Thừa Viêm liếc nhìn phi thuyền vũ trang càng ngày càng gần, y biết thời điểm hỗn loạn thế này tốt hơn hết là thu hút sự chú ý của họ, khiến cho tình trạng càng thêm hỗn loạn hơn nữa, như vậy có khi phi thuyền của phe mình sẽ tránh thoát, hơn nữa ý chí chiến đấu của y đã bị kích thích, hoàn toàn không muốn né tránh, liền đưa tay chống lại một kích này, nhấc chân đạp thật mạnh.

Bạch Thời lướt tới áp sát y, nhắm ngay cổ của cơ giáp đối diện, hung hăng chém. Trong ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Thừa Viêm dùng kiếm ngăn cản, bắt đầu một trận chiến mới.

Cảnh sát vũ trụ cứ tưởng bọn họ tiếp tục lao xuống dưới như vừa rồi, ai ngờ hai người này lại đánh nhau giữa không trung, cảm thấy rất sốt ruột. Lúc nãy ở xa họ nhìn không rõ, cũng không nhìn kỹ, cứ tưởng chỉ là một trận đánh nhau bình thường, nhanh chóng đưa ra cảnh cáo và quấy nhiễu: “Giải trừ vũ trang! Các người đã vi phạm luật hai trăm ba mươi mốt của đế quốc…”

“Muốn chết!” Thừa Viêm mượn lực từ đòn tấn công của Bạch Thời để nhảy lùi lại, cánh tay giương lên, bổ thẳng về phía kia.

Cơ giáp cao cấp thời kỳ văn minh vừa nện xuống, chiếc phi thuyền cầm đầu kia đã bị gọt mất một nửa, ánh lửa khủng khiếp bùng lên, sau đó nổ tung, trở thành nhóm người hy sinh đầu tiên.

“Đội trưởng! Đội trưởng! Con mẹ nó, mày ——!”

Hành động này như chọc vào tổ ong vò vẽ, phi thuyền xung quanh đồng loạt nổ súng. Chiến thuyền của căn cứ vũ trang cũng vừa bay lên, cùng gia nhập trận chiến.

Chút công kích này đối với hai cơ giáp chẳng khác nào gãi ngứa, Bạch Thời nhìn họ xông lên như thể không muốn sống, dây thần kinh nào đó trong đầu đã đứt phựt, nhấn nút phát loa ngoài: “Không muốn chết thì cút hết cho tôi!”

Cậu nói xong chợt thấy Thừa Viêm đang xuyên qua ánh lửa trùng trùng xông thẳng về phía mình, nhanh chóng tập trung.

Động tác và tốc độ của hai cơ giáp đều cực nhanh, đòn tấn công dũng mãnh gần như khủng bố, lướt từ bên này qua bên kia, có phi thuyền bất cẩn bị trúng đòn, lập tức bắn vào vách núi với tốc độ ánh sáng, để lại một tiếng động đinh tai.

Khí lưu mãnh liệt bốc lên từng đợt từng đợt, ngay cả mây cũng quay cuồng ma sát, lóe ra tia sét rất nhỏ. Phi thuyền nhỏ xung quanh bị thổi tới nỗi ngã trái ngã phải, mọi người trải qua vài giây phẫn nộ, nhanh chóng tỉnh táo, gào đến khản cả giọng: “Rời khỏi nơi này! Hạ cánh! Hạ cánh!”

Cảnh tượng thật sự rối loạn, một vài phi thuyền không kịp né tránh đã đụng vào nhau, tuôn ra những quả cầu lửa chói mắt. Những người may mắn chạy trốn thì lảo đảo rời khỏi phi thuyền, đứng trên mặt đất ngửa đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời, chỉ cảm thấy như ngày tận thế, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, trong lòng còn sợ hãi.

“Ôi trời ơi… Không thể nào, không có khả năng…”

“Quá, quá khủng khiếp… Rốt cuộc thì họ là ai?”

“Đừng đứng ngây ra đó! Mau gọi xe cứu thương!”

Căn cứ quân sự vẫn chú ý mật thiết đến hiện trường, từ lúc phi thuyền đầu tiên bị tấn công, họ đã biết xong đời rồi, bởi vì căn cứ của họ là nơi để nghiên cứu phát minh, mặc dù có lực lượng vũ trang, nhưng không thể nào chống lại hai con quái vật này được, vì vậy lập tức gọi tiếp viện, nói thẳng tốt nhất nên điều lính cơ giáp tới, chiến hạm lớn cũng được, hoặc là tướng quân cấp S thì càng tốt, nếu không thì đến chỉ để chịu chết.

Lúc này Tống tướng quân tình cờ có việc phải tới quân doanh phụ cận, nghe bạn mình nhận được lời kêu cứu thì tò mò nhìn qua, trong lòng người này nghĩ thầm: đúng là có một vị tướng quân cấp S thật, bèn nhờ Tống tướng quân cùng tới quan sát tình hình.

Người của căn cứ quân sự thấy thế thì vui mừng không tả xiết, màn hình nhắm thẳng vào giữa không trung, chuẩn bị nói chuyện bằng sự thật.

Tống tướng quân đã sớm biết bí mật kia của con trai và con dâu, lập tức nhận ra đây là cơ giáp của con dâu quý hóa nhà mình, ông nhìn màn hình, chỉ thấy con dâu đang hung hãn đánh nhau với người ta, phi thuyền vũ trang thì bốc lửa rơi xuống tan tác, ào ào như trời mưa.

Tống tướng quân: “…”

Đại não của Tống tướng quân trống rỗng mất nửa giây, há hốc miệng: “… Có chuyện gì xảy ra?!”