Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 177: Xúc tác




Bạch Thời ngủ mơ màng, trong bóng tối như có một đôi bàn tay vô cùng không ngừng trêu chọc cơ thể cậu, Bạch Thời thấy toàn thân nóng lên, hô hấp nặng nề, nhưng chỉ một lát sau những triệu chứng này nhanh chóng biến mất, tiếp theo đó xương cốt và cơ bắp bắt đầu đau nhức, mặc dù mức độ rất nhẹ, nhưng khó mà bỏ qua nổi.

Bạch Thời giật mình mở mắt ra, kinh ngạc ngồi dậy, lau mồ hôi đã rịn ra đầy trán, từ từ hoạt động tứ chi, cảm giác không có vấn đề gì, đành tạm thời đè nén nghi ngờ trong lòng, liếc nhìn thời gian, dứt khoát đi mở nước tắm, chậm rãi ngâm mình trong làn nước nóng.

Nhưng năm phút sau, cơn đau không những không giảm, mà ngược lại còn trở nên rõ ràng hơn, diện tích đang dần mở rộng, từng cơn đau như kéo lấy dây thần kinh, khiến người ta không thể không nghi ngờ đã xảy ra vấn đề. Bạch Thời lập tức đứng dậy, kéo khăn tắm lau sạch nước, mặc áo ngủ bước vào phòng.

Chẳng lẽ bọn họ vào nhầm khách sạn đen, còn cậu bị trúng thuốc rồi hả? Dù gì đây cũng là khách sạn có sao hẳn hoi cơ mà, thế này quá khó hiểu đúng không? Bạch Thời nhớ lại những chuyện xảy ra dọc đường, đi vào phòng khách, rũ mắt dò xét Thừa Viêm.

Sự cảnh giác của Thừa Viêm rất cao, y giật mình tỉnh dậy, sau đó thấy người này nhìn mình chằm chằm, không hiểu rốt cuộc thì Bạch Thời muốn làm gì, nheo mắt lại: “Có chuyện gì?”

Bạch Thời bật đèn, chịu đựng cơn đau không ngừng tăng lên, mặt vô cảm nói: “Không có gì, chỉ đến để hỏi thăm xem mày có ngủ ngon hay không thôi.”

Thừa Viêm còn chưa kịp lên tiếng, Lục Việt đã biến thành quang não liền bay tới giữa không trung tranh công: “Ngủ ngon lắm, tui vẫn luôn canh chừng hắn đó chủ nhân, nếu hắn dám có bất kỳ hành động nào khiến tui nghi ngờ, tui sẽ nghe lời cậu không khách khí cho hắn giật điện, tuyệt đối không để cho hắn chạy trốn đâu nha.”

Sắc mặt Thừa Viêm lạnh lẽo, nhíu mày nói: “Nghe thấy chưa? Còn có cái gì không yên tâm nữa, không ngủ được thì đi mà uống thuốc, đừng làm phiền tao.”

Bạch Thời gật đầu, nhìn y thêm một lúc, cảm thấy tên này không có vẻ gì là khó chịu, ra lệnh cho Lục Việt chích điện.

Lục Việt: “Tuân lệnh!”

Thừa Viêm: “…”

Một giây sau, chỉ thấy dòng điện lóe lên ầm ầm, Thừa Viêm còn chưa kịp chửi mắng đã choáng luôn, cơ thể run rẩy hai giây, bất động.

Bạch Thời quan sát một lát, dẫn Lục Việt về phòng ngủ, ngay sau đó hai chân như mềm nhũn sắp ngã quỵ, cậu bám vào đệm để chống đỡ cơ thể, quay người ngồi xuống, mồ hôi lạnh chầm chậm chảy xuống hai bên mặt, thì thào: “Kiểm tra cho ta.”

Lục Việt cũng phát hiện Bạch Thời có vấn đề, không cần giải thích quá nhiều, nó duỗi ăng ten ra quét hình, kinh ngạc: “Chủ nhân, mật độ xương của cậu đang tăng cao, như thể tế bào và một phần cơ đang xảy ra thay đổi nào đó.”

“Là sao…” Bạch Thời khẽ hỏi, cảm thấy cơn đau như con dao sắc bén không ngừng cứa vào dây thần kinh của cậu, Bạch Thời ngã ngửa về phía sau, từ từ nhắm mắt, trong giây lát cậu có cảm giác như lúc ngâm dịch dinh dưỡng để khôi phục gene vậy.

“Là kiểu từ loài này chuyển đổi thành loài khác…” Lục Việt tìm từ, “Chủ nhân, cậu phải bình tĩnh, nếu như tui không nhầm, cậu sắp biến thân rồi.”

Đừng bảo là biến thành thú nhân chứ? Bây giờ là lúc nào? Ở đây sao? Tui không muốn biến thành lông lá… Bạch Thời gần như không phát ra được âm thanh nào, cậu cho rằng ý thức sẽ trở nên mơ hồ, nhưng không biết vì sao, thính giác và khứu giác đều tăng vọt, cậu có thể nghe thấy Lục Việt nói gì, có thể cảm giác nó đang cuống quít xoay quanh mình, hơn nữa còn ngửi thấy một mùi rất kỳ quái dần dần trở nên nồng nặc hơn.

—— Đây là mùi gì? Trước kia cậu chưa từng ngửi qua, sao lại xuất hiện đúng lúc này? Có liên quan tới tình huống trước mắt không?

Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Bạch Thời, nhưng không đợi cậu tìm hiểu, trong cơ thể bỗng dâng trào một luồng sức mạnh, gào thét đánh thẳng vào cơ thể như thủy triều, cơn đau lại lên tới một độ cao mới, gần như muốn xé rách cơ thể, Bạch Thời cuộn tròn lại, không nhịn được mà gào lên: “A!”

Dường như tất cả cảm giác, cảm xúc và năng lượng đều tìm được chỗ khơi thông, cấp tốc chảy ra ngoài, thủy tinh trong căn phòng bị tấn công tới nỗi kêu răng rắc, cửa phòng ngủ bị thổi bật, nện vào bức tường không ngừng chấn động. Đầu óc Bạch Thời trống rỗng trong giây lát, đau đến nỗi lăn hai vòng, cuối cùng rơi thẳng xuống đất.

Căn phòng đột ngột rơi vào yên tĩnh, mãi một lúc lâu sau Bạch Thời mới tìm lại được thần chí của mình, cậu ngẩng đầu, mờ mịt quan sát xung quanh.

Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Mà khoan đã, tôi… Tôi là ai? Cậu nhìn móng vuốt nhỏ nhỏ trắng trắng của mình, mơ hồ có cảm giác không thoải mái đến kì lạ, chỉ cảm thấy đáng lẽ ra nó không nên thế này.

Nhưng nếu không phải thế này… Thì thế nào mới ổn đây?

Cậu không nói nên lời, đau buồn cuộn mình vào một góc, cảm thấy cơn mỏi mệt dâng lên từng đợt, cậu nhìn về phía giường, rất muốn ngủ, nhưng bây giờ cậu không có chút sức nào, cái chân ngắn nho nhỏ này lại không thể nhảy lên được, đành phải nhìn cái chăn rủ xuống mặt đất, chậm chạp kéo nó ra rồi bò vào, ôm cái đuôi co lại thành một nắm nhỏ, dần dần ngủ say.

Thừa Viêm bị một trận tấn công mãnh liệt làm bừng tỉnh, y đứng bật dậy, cảm thấy huyệt thái dương bị kích thích đến đau nhức. Đèn trong phòng khách chưa tắt, y cảm nhận tình trạng cơ thể, ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó nghe thấy trong phòng ngủ truyền tới tiếng kêu. Thừa Viêm nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở rộng, nheo mắt lại.

Chuyện gì đã xảy ra?

Thừa Viêm biết mình phải nắm lấy cơ hội, y kiên nhẫn chờ đợi mấy giây, thử nhúc nhích, chậm rãi đứng lên nhìn xung quanh một lượt, nhẹ nhàng di chuyển tới trước bàn sách mở người máy gia dụng lên, chỉnh chế độ im lặng, ra lệnh cho nó cắt đứt dây thừng, sau đó hoạt động cổ tay đang run lên, bước nhanh vào phòng ngủ.

Trên giường không có ai, vòng tay của mình đang rơi bên cạnh giường, Thừa Viêm quan sát hướng chăn rơi xuống mặt đất, cẩn thận vòng qua, phát hiện ở đây cũng không có ai, liền nhặt vòng tay đeo lên, sau đó cứng đờ, bởi vì bên ngoài lớp màng phòng hộ của không gian cầm tay đã xuất hiện vết nứt, mặc dù rất ít, nhưng nó thực sự tồn tại.

Thứ này được chế tại bởi vật liệu có khả năng phòng thủ rất cao, nếu có thể làm nó tổn hại, chứng tỏ… Y vô thức nhìn về phía phòng tắm, ánh mắt liếc qua thấy tấm thủy tinh bên cạnh, vội vàng đi tới, phát hiện một vết nứt kéo dài từ góc trái đến góc phải, cắt đôi bóng người thành hai nửa.

Thừa Viêm vuốt vết nứt trên cổ tay mình, lại liên tưởng tới công kích đã làm mình tỉnh dậy, đồng tử co lại đầy nguy hiểm.

Đến cùng thì… Tinh thần lực của Bạch Thời phải tăng đến mức nào.

Thậm chí Thừa Viêm còn cảm thấy hơi hoảng hốt, người như vậy mà giữ lại, nhất định sẽ trở thành phiền toái lớn trong tương lai, bây giờ Bạch Thời không hề có động tĩnh, có lẽ là thời cơ tốt nhất để diệt trừ, nhưng còn Lục Việt, muốn ra tay là cả một vấn đề… Y nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, muốn đi vào quan sát, đúng lúc này bên ngoài bỗng vang lên giọng nói của ai đó, Thừa Viêm cứng đờ.

“Có lẽ đã thành công rồi.”

Thanh niên tựa vào tường hành lang, từ từ thu dịch kích thích trong tay, tắt dụng cụ cản tiếng ồn, thở phào một tiếng. Mùi này quá mạnh và bá đạo, khiến gã cũng sung sướng tới nỗi run rẩy, đành phải đeo bình dưỡng khí, ra lệnh: “Phá cửa, bắt người.”

Tộc thú luôn bản năng khống chế, từ lúc ngửi thấy mùi này, mấy tay thuộc hạ bên cạnh đã không khống chế được bản thân mà quỳ xuống đất, đến bây giờ vẫn chưa hết hẳn, bọn chúng vịn nhau đứng lên, chần chừ nhìn gã thanh niên nọ: “… Bắt kiểu gì?”

“Không sao.” Thanh niên nói, “Mặc dù hắn vừa trưởng thành, nhưng vẫn coi như thú con, hơn nữa bị cưỡng ép biến hóa, có lẽ bây giờ chẳng còn chút sức nào đâu.”

Thuộc hạ đồng thanh nhận lệnh, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, rối rít đeo bình dưỡng khí, nhanh chóng mở cửa tiến vào. Lúc này Thừa Viêm vừa đi ra khỏi phòng ngủ, lập tức đối mặt với chúng. Thuộc hạ dò xét vết đỏ bị điện chích trên ngực y, thờ ơ nói: “Đây là nam sủng của tên kia, giữ lại cũng vô dụng, giết.”

Thừa Viêm: “…”

Kẻ kia nói xong liền tiến lên trước, rút dao găm, nhảy lên đâm xuống. Thừa Viêm nhẹ nhàng nghiêng người, tóm được cổ tay hắn, ngay sau đó giật dao thuận thế đâm thật mạnh, một tiếng phập vang lên, lưỡi dao chui thẳng vào cổ họng đối phương.

Toàn bộ quá trình chỉ mất đúng một giây, mùi máu tươi tản ra khắp phòng, những kẻ khác giật mình sững sờ. Thừa Viêm rút dao ra lau lau, tiện tay ném thi thể qua một bên, nhếch khóe miệng đầy nguy hiểm: “Gần đây tâm trạng của tao rất tệ, nếu chúng mày nói cho tao biết mục đích, có lẽ tao sẽ tha cho chúng mày một mạng.”

Thanh niên vừa bước vào phòng, thấy thế nheo mắt lại: “Giết nó đi.”

Thuộc hạ coi chừng hơn, nhanh chóng tiến lên. Bọn chúng đều là thú nhân, tốc độ nhanh hơn loài người, sức mạnh cũng hơn hẳn, có thể cầm chắc khả năng xử lý tên này.

Thừa Viêm hoàn toàn không để đám này vào mắt, nhấc chân liền đạp bay người gần nhất, sau đó vọt tới đối thủ phía bên trái, ba giây ngắn ngủi, lại có một kẻ thiệt mạng.

“Mẹ kiếp! Nổ súng!” Những người còn lại lạnh lùng nói, lui hẳn về phía sau móc súng ra, nhắm thẳng vào Thừa Viêm.

Ánh mắt Thừa Viêm trầm xuống, cả đám chợt thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, bản thân bị một lực rất lớn đánh bay, mãi tới lúc kịp hoàn hồn đưa mắt nhìn lên, bọn chúng dùng mới ý thức cuối cùng trong cuộc đời để nhìn rõ sự việc, hình như đó là… Một cơ giáp.

Cơ giáp cao cấp uy phong lẫm liệt lao ra khỏi phòng, cả tòa cao ốc đều lung lay kịch liệt, ầm ầm sụp đổ một nửa, sắt thép và đá tảng tuông xuống đất cùng một trời bụi mùi, vô số người la hét chạy thục mạng, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Lúc Thừa Viêm ngã xuống đã được cơ giáp vững vàng đón lấy, đưa y lên căn phòng ngủ chỉ còn sót lại một nửa, Thừa Viêm bước vào phòng tắm đầu tiên, phát hiện không hề có bóng dáng của Bạch Thời, kinh ngạc một lát, quyết định phải quan sát cẩn thận, nhưng lúc này ánh mắt liếc qua, bỗng nhiên thấy phía trước có một cơ giáp màu đen quen thuộc bay tới, tiếc nuối chậc một tiếc, y biết không thể ở lại lâu, vì vậy tùy tiện tìm một hướng, thu cơ giáp, trà trộn vào đám đông.

Thời điểm Tống Minh Uyên đến bầu trời đã sáng hẳn, Trọng Thiên vừa tìm được tín hiệu của Lục Việt thành công, nhưng lại mất đi dấu hiệu của đối phương trong nháy mắt, anh biết tình huống này chứng tỏ Lục Việt đã bị chặn tín hiệu, hoặc bị ép tắt máy, trái tim nặng nề, vội vã đuổi về hướng kia, sau đó phát hiện một cơ giáp màu trắng hoa văn lửa đỏ đang đứng trong một dãy nhà, lập tức bay tới.

Trọng Thiên nói: “Nơi này là địa điểm tín hiệu biến mất.”

Sắc mặt Tống Minh Uyên lạnh như băng, nhớ lại bộ dạng của Thừa Viêm trước khi bỏ đi, hình như y đang tìm thứ gì đó. Tống Minh Uyên ra hiệu cho Trọng Thiên thả anh xuống dưới, đứng trong đống phế tích.

Lúc Thừa Viêm vừa đến gần, Bạch Thời đã tỉnh lại rồi, chỉ là trong người không có chút sức nào nên không nhúc nhích, sau đó cậu nghe thấy bên ngoài có người đánh nhau, rồi âm thanh đinh tai nhức óc nổ ra, điều này làm cho giác quan nhạy bén của cậu nhận ra nguy hiểm, vội vã nhảy lên, túm chặt vào chùm đèn trắng treo trên trần nhà.

Nhưng dù sao cậu vẫn rất mệt, chỉ gắng gượng được vài phút là chịu hết nổi, Bạch Thời hít hít mũi, cảm giác tiêu đời rồi.

Cực… Cực… Cực… Cực hạn rồi.

“Ngaoooo….”

Bạch Thời đau khổ kêu một tiếng, móng vuốt nhỏ buông lỏng, rơi xuống phía dưới.

Tống Minh Uyên đi tới gần chùm đèn, anh vừa tìm được không gian cầm tay của Bạch Thời, nắm chặt trong tay, phản ứng đầu tiên là Bạch Thời đã gặp chuyện, phải đuổi theo Thừa Viêm ngay, nhưng đúng lúc này chợt thấy có cái gì đó rơi xuống, sau đó phát hiện là một nhúm gì nhỏ nhỏ trắng trắng, vô thức đưa tay đỡ lấy.

Ánh nắng đầu tiên phá mây lan tỏa, tạo thành một vùng sáng mờ ảo trong căn phòng ngủ hỗn độn, Bạch Thời điều chỉnh tư thế, nằm trong lòng anh ngẩng đầu, người trước mắt sở hữu ngũ quan tinh xảo, đang rũ mắt nhìn mình.

Bạch Thời ngơ ngác chớp mắt mấy cái, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.

Ôi chà, người này thật là đẹp!