Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 69: Vận may



Tầng dưới này cũng vô cùng vừa bộn, có thể nhìn rõ những vết nứt trên tường và mặt đấy, tủ, bàn, và cả bồn hoa héo rũ đều đã sụp đổ hơn phân nữa, như thể bị ai đó cướp sạch. Tống Minh Uyên dò xét kết cấu và vật liệu của sở nghiên cứu, phát hiện công trình này chống động đất rất mạnh, vậy mà có thể bị hủy hoại tới mức này, hiển nhiên đã trải qua chấn động không nhỏ.

Anh không biết bây giờ người của tổ chức đang ở đâu, bước chân khá cẩn thận, ngẫu nhiên đi qua văn phòng còn có thể vào quan sát một chút, muốn tìm xem có tư liệu hoặc quang não nào hữu dụng hay không.

Sự gián đoạn giữa hai thời kỳ quá nghiêm trọng, vô số nghiên cứu tập trung trí tuệ của các tiền bối đều bị phá hủy thành từng mảnh vụn trong tai nạn, hoặc mất tăm mất tích, mặc dù trong thời gian này đế quốc đã khôi phục sức sống, cũng thành lập thế giới khoa học kỹ thuật mới, nhưng có cố đến đâu cũng không thể so sánh được với sự cường thịnh của thời kỳ văn minh.

Hiện nay, đối với đế quốc mà nói, mỗi di tích đều là vật báu vô giá, một sở nghiên cứu cơ giáp thời kỳ văn minh có ý nghĩa như thế nào, quả thực không cần nói cũng biết, mà Tống Minh Uyên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Chỉ là anh không lãng phí quá nhiều thời gian, bởi vì những nơi thế này chắc chắn sẽ có phòng thí nghiệm, những món đồ ở nơi đó quan trong hơn nhiều, thậm chí nếu may mắn còn có thể nhìn thấy cơ giáp, Tống Minh Uyên đoán mục đích của tổ chức cũng như vậy.

Bạch Thời hoàn toàn không nhìn thấy tình huống xung quanh, nhưng cậu rất tin tưởng đại ca, yên lòng đi theo anh, đồng thời còn nghĩ lại những gì đại ca vừa nói, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh của Lục Việt.

Tên nhị hóa kia chính là cơ giáp của thời kỳ văn mình, mà ở trong sở nghiên cứu cơ giáp thế này, có khi nó cũng biết mấy thứ gì đó, nhưng nhị hóa chưa khởi động hoàn toàn, chỉ có thể duy trì hình thái cơ giáp mà nằm trong không gian cầm tay, đã vậy tinh thần lực của mình cũng không phải là cấp S, bây giờ hoàn toàn không có cách để kết nối với nó.

Có lẽ tinh thần lực của đại ca là cấp S, nhưng Lục Việt đã nhận chủ, không biết nó có thể kết nối với người khác hay không, cho dù có thể, dùng hình thái của nó lúc này cũng chỉ nói được vài câu, không có tác dụng gì khác.

Câu suy nghĩ một hồi, cảm thấy trước mắt di chuyển rất thuận lợi, cứ quyết định xem sao trước đã, nếu gặp phiền toái sẽ đánh thức nhị hóa dậy.

Trong quá trình dò đường Tống Minh Uyên có quay lại nhìn Bạch Thời vài lần, thấy cậu nắm tay mình thật chặt, nói gì nghe nấy, cực kỳ ngoan ngoãn, không kiềm nổi cảm xúc mà xoa đầu cậu.

Bạch Thời kinh ngạc: “Ha?”

“Không có gì.” Tống Minh Uyên bình tĩnh nói, tiếp tục dắt cậu đi.

Bạch Thời nhìn về phía giọng nói phát ra vài giây, không để ý, vừa nghe anh tả qua về tình hình xung quanh, vừa chậm rãi tránh khỏi chướng ngại vật trên đường, rất nhanh đã dạo qua tầng này, tiếp tục xuống lầu, Bạch Thời không muốn khiêu chiến định lực thêm một lần nữa, thì thào hỏi: “Có bộ xương nào không?”

“Không có.”

Bạch Thời yên lòng ừ một tiếng, im lặng một lát mới bổ sung: “Em không sợ đâu.”

Tống Minh Uyên nhẹ giọng đáp lại, dẫn cậu đi xuống dưới vài bước, thấy ở trên hành lang có một thi thể, bên cạnh còn có một pho tượng dùng để trang trí, chắc có lẽ đã người nọ bị pho tượng rơi xuống đập vào đầu, vì vậy mà tử vong, ngoài ra xung quanh không có chướng ngại vật nào khác, cũng không giống hai thi thể nằm sát nhau ở tầng trên, hoàn toàn có thể kéo Bạch Thời đi qua.

Tống Minh Uyên liếc nhìn Bạch Thời, đương nhiên anh biết bạn nhỏ này không sợ, cộng với việc mặt đất quá bằng phảng, không thể dùng lại phương pháp lúc nãy nữa, nếu như biểu hiện quá rõ ràng, có thể người này sẽ sinh nghi, đành nói: “Có thi thể, đi sát vào bên trái.”

Bạch Thời ngoan ngoãn chấp hành, bước qua thật nhanh.

Bố cục của tầng này không khác gì hai tầng trên, khác biệt là đã có sự xuất hiện của phòng làm việc cá nhân và phòng thí nghiệm rồi, nhưng rất đáng tiếc, cửa phòng đều khép kín, cho dù giờ phút này nguồn điện đã bị ngắt, nhưng hiệu quả bảo vệ vẫn cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không thể mở ra bằng sức người, Tống Minh Uyên thử qua một lát liền thôi, tiếp tục dắt Bạch Thời đi tới.

“Đại ca?”

“Ừm, đi thôi.”

Tống Minh Uyên trầm ngâm một lát, hình thể của cơ giáp quá lớn, nếu như anh đoán không lầm thì nơi này chắc chắn phải xây khu thí nghiệm cỡ lớn, giả như may mắn chưa sụp đổ thì có lẽ nó đang ở tầng dưới cùng.

Nghĩ xong, Tống Minh Uyên dẫn Bạch Thời đi tiếp xuống dưới, nhẹ giọng dặn dò: “Nếu thấy không thoải mái thì phải nói, trước khi đến anh đã chuẩn bị mấy dụng cụ cấp dưỡng khí, đủ dùng.”

Anh là người cấp S, khả năng chịu đựng hoàn cảnh khắc nghiệt mạnh hơn những người khác nhiều, di tích này đã bị chôn sâu trong lòng đất hơn bảy trăm năm, cũng không biết có nơi thông gió hay không, trước mắt anh vẫn chưa cảm thấy khó chịu, nhưng Bạch Thời có gene cấp C, anh không rõ tình trạng của người này thế nào.

Gene cấp S của Bạch Thời vẫn chưa bị khống chế hoàn toàn, giờ phút này cũng không có cảm giác gì, chỉ dạ một tiếng, nói: “Em không sao.”

Tống Minh Uyên dò xét một lát, thấy sắc mặt cậu vẫn bình thường, yên tâm phần nào.

Họ lại đi xuống thêm ba bốn tầng nữa, từ từ đi tới trung tâm của đại sảnh hình tròn, hai tầng phía dưới đều xây quanh đại sảnh, đứng từ lan can nhìn xuống phía dưới là có thể nhìn rõ cảnh tượng dưới lầu một.

Tống Minh Uyên im lặng nghe ngóng một lúc, phát hiện không có tiếng động, vì vậy chậm rãi bước tới tầng cuối cùng.

Cánh cửa lớn chưa bị nham thạch lấp kín hoàn toàn, không khí truyền vào từ khe hở mang hương vị lãnh lẽo âm u, giờ phút này giác quan của Bạch Thời cực kỳ nhạy cảm, hỏi: “Có phải có chỗ thông gió không? Đây là đâu?”

“Tầng một.” Tống Minh Uyên tự thuật lại tình hình đại khái, phỏng đoán: “Có khả năng không chỉ một mình sở nghiên cứu bị vùi lấp, mà là cả một khu vực nhỏ, biết đâu bên kia lại có sơn động thông xuống phía dưới.”

Bạch Thời gật gật đầu, im lặng đứng đấy, đợi anh dẫn đường.

Tống Minh Uyên nhìn xung quanh một vòng, thấy trong đại sảnh có hai lối đi, một trong số đó khá rộng, đứng từ đây cũng có thể chứng kiến một góc của cánh cửa kim loại, đoán chừng là phòng thí nghiệm, bèn từ từ đi qua.

Phán đoán của anh rất chính xác, nơi này đúng là khu thí nghiệm, hơn nữa rất may mắn vì có một cánh cửa vẫn để mở, anh tựa vào vách tường nhìn nhìn, thấy bên trong không có ai, dắt Bạch Thời đi vào.

Bố cục trong phòng rất đơn giản, trên bàn và mặt đất có một vài tài liệu tán loạn, bên tường bày biện mấy bệ dụng cụ, bởi vì không có nguồn điện, mọi thứ chỉ đứng im đầy tĩnh mịch. Bạch Thời nghe anh giới thiệu sơ qua, lập tức hỏi: “Có tinh hạch không? Tốt nhất là loại cao cấp ấy.”

Tống Minh Uyên xem xét vài lần: “Không có.”

Bạch Thời hơi thất vọng: “Ồ.”

Tống Minh Uyên không suy nghĩ nhiều về câu hỏi của cậu, bởi vì dựa vào tinh thần lực của Bạch Thời rất có ưu thế khi điều khiển cơ giáp cao cấp, anh đưa tay xoa xoa đầu cậu, cũng dự định sau này sẽ làm cho cậu một bộ cơ giáp riêng. Hai người đi lòng vòng xung quanh.

Thứ có giá trị nhất trong phòng thí nghiệm chính là đám dụng cụ này, nhưng không gian cầm tay anh mang theo có diện tích không lớn lắm, căn bản không đựng vừa, nhanh chóng rời khỏi, tiếp tục dắt Bạch Thời đi sâu vào trong, đi tới cuối cùng của gian phòng.

Bạch Thời sờ bức tường lạnh băng bên cạnh: “Không còn đường nữa à?”

“Ừm.”

“Đáng người kia đâu?”

Tống Minh Uyên nhớ tới con đường khác, trầm ngâm một hồi: “Những nơi như thế này đều có máy phát điện dự phòng.”

Bạch Thời giật mình, lập tức hiểu rõ, nơi này không có điện, rất nhiều dụng cụ không thể khởi động, trừ phi đám người kia có thể bê tất cả những món đồ ở đây về, còn không cũng chỉ còn cách để tòa nhà lớn này vận hành trở lại, như vậy mới có thể thuận lợi sao chép tư liệu.

Bạch Thời bỗng ý thức được một vấn đề: “Đợi bọn chúng làm xong có phải sẽ tới nơi này không?”

“Đúng.”

“Vậy chúng ta thì sao?”

Tống Minh Uyên lại nhìn quanh phòng thí nghiệm phía sau lưng cậu, ở đây có treo một cánh tay cơ giáp khồng lồ, bên cạnh còn có mấy dàn máy tính siêu cấp, cả chúng và những tư liệu khác trong sở nghiên cứu này đều là vô giá, mà mình đã tới đây, làm gì có đạo lý để lại cho người khác.

Bạch Thời phát hiện đại ca nhà mình rơi vào trầm mặc, cho là anh đang suy nghĩ có nên rời khỏi hay không, hoàn toàn không hay biết đại ca rất lợi hại của cậu đang tính toán sự khả thi nếu giết đám người kia.

Bạch Thời vươn tay: “Đưa kính cho em.”

Tống Minh Uyên sững sờ mất một giây, không hỏi lý do, tháo kính xuống đặt vào trong tay cậu. Bạch Thời đeo lên, chủ động kéo tay đại ca, bắt đầu nhìn trái nhìn phải. Tống Minh Uyên tiến lên hai bước, ôm choàng qua vai cậu, vô cùng tự nhiên kéo cả người Bạch Thời vào trong vòng tay mình.

Bạch Thời im lặng nửa giây: “Đại ca?”

Tống Minh Uyên bình tĩnh đáp: “Anh không quen bị người ta kéo đi như vậy, cứ thế này đi.”

Bạch Thời nghĩ đại ca trước giờ luôn mạnh mẽ, chắc không thích bị động, liền đồng ý đầy thấu hiểu, tiếp tục dò xét xung quanh. Cậu đột nhiên phát hiện tư thế của họ có vẻ hơi bị thân mật, cơ thể áp sát vào nhau, thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương qua hai lớp vải, Bạch Thời vô thức nhớ lại nụ hôn mập mờ trong bóng tối khi nãy, giật mình hoàn hồn, chậm rãi làm bản thân bình tĩnh hơn.

Cậu nhìn đại ca chằm chằm, người này vừa mạnh mẽ vừa thông minh, còn đối xử với cậu tốt như vậy, nếu mà đặt ở thế giới thực thì có khi cậu đã thích anh thật rồi, nhưng đáng tiếc… Cuối cùng cậu vẫn phải về nhà thôi.

Tống Minh Uyên không biết Bạch Thời đang nghĩ gì, đi theo cậu một lát, khẽ hỏi: “Định làm gì?”

Bạch Thời do dự một chút, nghiêm túc trả lời rằng muốn xem nơi này có mật thất hay gì đó tương tự không, bởi vì nói sao thì cậu cũng là nam chính, ở trong thế giới của truyện chủng mã này, thiết lập như vậy nhiều tới nỗi không thể nhiều hơn được ấy chứ.

Tống Minh Uyên xoa xoa đầu cậu, không lên tiếng.

Bạch Thời cảm thấy hình như đại ca không tin, bèn giải thích: “Bình thường những chỗ như thế đều khá bí mật, nếu có nghiên cứu gì vô cùng quan trọng, chắc chắn họ sẽ xây riêng một phòng thí nghiệm khác.”

Tống Minh Uyên cũng đồng ý với ý kiến này, chỉ nói: “Bây giờ không có điện, cho dù tìm được, em định mở kiểu gì?”

Bạch Thời im lặng, thò tay gõ gõ tường, thăm dò: “Có lẽ trước tiên nên nghe âm thanh để xác nhận địa điểm? Đợi sau khi có điện thì đi vào?”

Tống Minh Uyên bình tĩnh ừ một tiếng, không ngăn cản cậu, mà bắt đầu cân nhắc lát nữa nên giải quyết đám người kia thế nào đây, hay là nên đạt thành hiệp nghị với họ.

Những bức tường xung quanh đều được làm từ hợp kim, chất liệu cực kỳ tốt, Bạch Thời cũng hiểu không thể nào phân biệt được chỉ bằng âm thanh, vốn cũng không ôm hi vọng, ai ngờ đại ca lại đồng ý, cậu khẽ giật mình, không hiểu rốt cuộc thì đại ca nghĩ thế nào, dứt khoát men theo đường từ từ đi về phía trước.

Hai phút sau, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một âm thanh rất nhỏ, ngay sau đó các bóng đèn đồng loạt bật lên.

Đù, nhanh quá vậy, ông đây vẫn chưa tìm được chút tiến triển nào! Bạch Thời vội vàng nhắm mắt tháo kính, dùng bản mặt tê liệt đứng tựa vào tường mà thương tâm, còn đang định cảm khái một: câu nam chính này vô dụng thấy bà luôn, thì vách tường sau lưng đột nhiên trượt sang hai bên, cậu mất thăng bằng, lập tức ngã ngửa.

“A Bạch!” Tống Minh Uyên vừa buông bạn nhỏ nào đó ra thì gặp cảnh, vội vàng chạy tới, tóm lấy thắt lưng cậu mà kéo đến trong lòng, ngay sau đó anh bỗng phát hiện mình đang có cảm giác khó thở. Tống Minh Uyên rùng mình, anh biết người cấp C còn khó chịu hơn thế nhiều, lập tức cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Bạch Thời.

Ở đây có cầu thang dẫn xuống phía dưới, hai người không đứng vững nên cùng ngã xuống, phản ứng nhạy bén khiến họ đưa tay chống xuống gần như cùng lúc, cả hai ngã ngồi trên bậc thang thứ hai, cũng may mà có thể giữ vững cơ thể, không lăn xuống nữa.

Cánh cửa hợp kim đã khép lại từ bao giờ, Tống Minh Uyên lấy bình ô xy, vừa buông Bạch Thời ra là đeo lên cho cậu ngay, sau đó cũng đeo cho mình một cái, lúc này mới kéo Bạch Thời dậy.

Bạch Thời không khó chịu lắm, cho nên toàn bộ quá trình cậu đều cảm nhận vô cùng rõ ràng, không khỏi nhìn Tống Minh Uyên, rồi lại nhìn miệng anh, mẹ nó chớ, nếu tương lai có một ngày ông đây thật sự không muốn làm huynh đệ với anh nữa thì phải làm sao hả?

Tống Minh Uyên không chú ý tới bạn nhỏ này, bắt đầu dò xét xung quanh.

Đèn trong hành lang đã bật sáng, anh nhanh chóng phát hiện ra bên cạnh có một bộ xương khô, sau đó lại nhìn cửa kim loại, âm thầm phỏng đoán rằng rất có thể người này định nhập mật mã hoặc so dấu vân tay để chạy ra ngoài, nhưng ngay giây phút cửa sắp mở ra thì bị ngắt điện, cho nên bị nhốt trong đây đến chết, đợi tới lúc có điện lại, cánh cửa kim loại mới thi hành mệnh lệnh, kết quả là Bạch Thời gặp được.

Tống Minh Uyên cảm giác rất câm nín, đây là vận may kiểu gì thế?

Bạch Thời nhanh chóng lấy lại trạng thái, nhìn về phía trước: “Đi tới?”

Tống Minh Uyên nhìn cậu, khẽ gật đầu.

Hành lang không dài, hai người đi vài bước đã tới trước một cánh cửa khác, cửa này không khóa, vì vậy họ vừa liếc là có thể nhìn thấy thứ được đặt bên trong, đồng tử đột nhiên co lại.

Hình ảnh mà họ nhìn thấy lúc này là một cơ giáp màu đen được đặt chính giữa phòng thí nghiệm, cơ giáp đứng sừng sững, uy nghiêm như một vị vương giả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.