Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 70: Trọng thiên




Nguồn điện được bật lên, tất cả các dụng cụ đều phát ra âm thanh tích tích, nhanh chóng khởi động và khôi phục lại công tác lúc bấy giờ, những màn hình mờ mịt đồng loạt phát sáng, tự động sắp đặt, phía trên hiện ra các loại số liệu vô cùng phức tạp.

Ánh mắt Bạch Thời nhanh chóng chuyển tới khung tin tức, không khỏi hít khí —— Đây cũng là một cơ giáp cao cấp đã ngủ say hơn bảy trăm năm.

Mặc dù cậu không tiếp xúc quá nhiều với tri thức về cơ giáp cao cấp, nhưng vẫn hiểu rất rõ những thứ cơ bản, phải nói rằng các hạng thông số trước mắt cao tới mức khiến cho người ta có cảm giác không chân thực, hơn nữa sự rung động từ bề ngoài mà nó mang tới cực kỳ tương tự như khi cậu nhìn thấy Lục Việt, cho nên nhất định là lợi hại tương đương.

Nhận thức về cơ giáp của Tống Minh Uyên, đặc biệt là cơ giáp cao cấp sâu hơn Bạch Thời rất nhiều, giờ phút này cũng hiểu rõ về mức độ khủng bố của cơ giáp trước mắt, trong giây lát, ánh mắt anh rất trầm.

“A Bạch.” Tống Minh Uyên yên lặng một lát, nhìn về phía người bên cạng, “Nó là một cơ giáp cao cấp, hơn nữa còn siêu việt hơn những cơ giáp cùng loại mà đế quốc đang có.”

Trong lòng Bạch Thời đã nắm chắc, nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng lên tiếng: “Đại ca, anh mang nó đi đi.”

Tống Minh Uyên sững sờ.

Họ có thể đi vào đây đều nhờ công lao của Bạch Thời, nếu như người này thích, anh sẽ không phản đối, chỉ là chuyện anh muốn làm khá nguy hiểm, cơ giáp này mang lại cho anh sự trợ giúp rất lớn, kế hoạch ban đầu của anh là nói cho Bạch Thời biết tỉ mỉ về cơ giáp, rồi lại thẳng thắn thành khẩn bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng không đợi anh đề cập, Bạch Thời đã đề nghị trước.

Trên thực tế lúc nãy người này vẫn còn tìm tinh hạch, nhất định là muốn sở hữu một cơ giáp cao cấp… Ánh mắt Tống Minh Uyên trở nên rất sâu xa, nhìn Bạch Thời: “Nghe anh nói hết đã, nó không có vật liệu, mà là dùng năng lượng để thực thể hóa, dựa vào việc hấp thu năng lượng từ tinh hạch cao cấp, em biết điều này có ý nghĩa gì không?”

Thể năng lượng!

Đồng tử của Bạch Thời hơi co lại, lập tức hiểu ngay cơ giáp này hẳn là được chế tạo sau Lục Việt, phản ứng đầu tiên của cậu là muốn lôi đám khốn nạn kia tới đánh cho một trận, không phải đã nói chỉ có cơ giáp của nam chính là cơ giáp đỉnh cấp thôi mà?

À khoan đã, đúng là họ có nói tới đỉnh cấp, nhưng không nói có tổng cộng bao nhiêu máy, mà dựa theo nguyên tắc về nhân vật phản diện và nhân vật chính có thực lực tương đương, chắc chắn cơ giáp của nhân vật phản diện cũng là thể năng lượng.

Bạch Thời chìm vào yên lặng, dựa vào khả năng tìm kiếm di tích siêu mạnh của tổ chức này, có khi sẽ đào ra thêm mấy cơ giáp ở chỗ khác nữa cũng nên, đợi thời điểm nhân vật phản diện gia nhập, họ sẽ đưa nó cho gã.

Nhưng nếu không đào được, rất có thể cơ giáp này chính là của nhân vật phản diện, nhưng đoạn cốt truyện này lại có sự hiện diện của cậu, chắc tỉ lệ nó thuộc về nhân vật phản diện không lớn lắm.

Cơ mà nhỡ cốt truyện không dựa theo bình thường thì sao đây?

Không, không nên nghĩ tới mấy chuyện tuyệt vọng thế này! Bất kể có phải hay không, cứ lấy trước rồi nói sau đi! Bạch Thời lập tức duỗi móng vuốt vỗ vỗ vai đại ca: “Anh lấy đi.”

Tống Minh Uyên nhìn cậu thắm thiết: “Nghĩ kỹ?”

“Ừm.”

Tống Minh Uyên cầm chặt tay Bạch Thời, dùng sức kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, đứng yên lặng như thế một lát mới buông ra.

Cơ giáp ở đế quốc hiện giờ đều dựa vào những tư liệu còn lại trong di tích để chế tạo, sử dụng máy móc không khác là bao, anh không tốn bao nhiêu công sức, nghiên cứu cẩn thận một lát liền đưa chỉ lệnh vào trên bảng điều khiển, sau đó phát hiện đã thành công, liền chọn tiếp tục.

Tống Minh Uyên liếc sơ qua tiến độ, nhìn về phía Bạch Thời, thấy người này đang đứng trước một đám ngăn tủ lục tìm gì đó, ánh mắt hơi sững lại, không nén nổi tò mò: “Đang tìm tinh hạch?”

Bạch Thời gật gật đầu, nếu nơi này đã nghiên cứu cơ giáp thể năng lượng, có khả năng sẽ có tinh hạch cao cấp, giờ mà tìm được thì nhị hóa có cơ hội thăng cấp rồi.

Tống Minh Uyên trầm mặc nửa giây, muốn nói cho Bạch Thời biết không cần phiền toái như vậy, đế quốc có một cơ giáp từ kỳ văn minh, anh sẽ lấy nó cho em, về sau cũng có thể thử chế tạo riêng cho em một cơ giáp thể năng lượng.

Nhưng Tống Minh Uyên còn chưa lên tiếng đã vội dừng lại, chắc người này lại lo lắng anh sẽ đi làm chuyện nguy hiểm, hơn nữa đối với việc dùng miệng nói, anh càng thiên về hướng dùng hành động để biểu đạt hơn.

Vì vậy Tống Minh Uyên xoa xoa đầu bạn nhỏ nào đó, đổi chủ đề: “Kết nối tinh thần của cơ giáp vẫn còn một bước cuối cùng, bây giờ đã tiến hành được một nửa, không rõ bao lâu mới xong, em tìm xem có không gian cầm tay dung lượng lớn nào không, nếu như thời gian quá dài, chúng ta sẽ mang những thứ này về nghiên cứu tiếp.

Bạch Thời lên tiếng trả lời, tiếp tục mở ngăn tủ.

Tống Minh Uyên chậm rãi nhìn xung quanh, phát hiện máy giám sát đều được đặt rất khuất, căn bản không nhìn tới bóng dáng, khỏi cần nghĩ tới việc phá hỏng nó, dứt khoát bỏ qua.

Anh trầm ngâm một lát, nơi này rất bí mật, hơn nữa đồ vật được nghiên cứu quá quan trọng, chắc trong phòng giám sát bình thường sẽ không có hình ảnh bên này, chỉ là không rõ có ghi chép về nơi này không, nhưng có lẽ sẽ không dễ tìm, cho nên trong thời gian ngắn đám người kia sẽ không tới đây ngay được.

Tống Minh Uyên quay trở lại bàn điều khiển, tìm qua loa, ấn mở máy giám sát phía ngoài.

Bên cạnh lập tức xuất hiện một màn hình, phía trên là hành lang bên ngoài cửa, người của tổ chức đã tới, vừa mới đi ngang qua cánh cửa kim loại này, Tống Minh Uyên biết rõ họ muốn tới phòng thí nghiệm phía trước, tạm thời không chú ý nhiều, quay người đi tới bên cạnh Bạch Thời.

Mặc dù nơi này rất lớn, nhưng ngoại trừ xung quanh cơ giáp có đặt các loại dụng cụ thì những chỗ khác đều trống rỗng, hai người nhanh chóng lục lọi hết các ngăn tủ, cuối cùng chỉ tìm được mỗi hai không gian cầm tay. Tống Minh Uyên liếc mắt nhìn dung lượng đề bên ngoài, ngần này là đủ rồi.

Bạch Thời vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn xung quanh một lần, sau đó nhạy bén phát hiện dưới đài điều khiển chính có một cái cửa nhỏ, liền chạy tới kéo ra, lôi ra một không gian cầm tay màu đen và mấy viên tinh hạch, hết sức mừng rỡ, duỗi móng vuốt lắc lắc: “Đại ca.”

Tống Minh Uyên ừ, chắc không gian màu đen kia là dành cho cơ giáp này, đưa tay nhận lấy, sau đó liếc mắt nhìn thanh tiến độ, thấy chỉ còn một chút nữa thôi, yên lặng chờ đợi.

Bạch Thời ngẩng đầu nhìn qua, chợt nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, nhỡ cơ giáp này cũng cần nhỏ máu nhận chủ, mà đại ca không hợp thì phải làm sao đây?

Cậu suy nghĩ một lát, cảm giác mình lơ mơ đã vào được đây, chắc sẽ không để họ đi một chuyến tay không chứ?

Suy nghĩ lại vô thức chạy tới kênh: liệu cốt truyện có phát triển bình thường hay không, Bạch Thời vội vàng an ủi bản thân, thấp thỏm nhìn về phía đó.

Thời gian trôi qua từng giây, mười phút sau, cuối cùng hệ thống cũng vang lên một tiếng ‘tích’: “Kết nối tinh thần hoàn tất, hệ thống động lực, hệ thống cân đối bình thường, các hạng tham số bình thường, khởi động sơ cấp: Cấp thấp nhị đẳng.”

Tống Minh Uyên đã tìm hiểu tình huống cơ bản, cũng biết cơ giáp có một giai đoạn thức tỉnh, mặc dù anh có thể đợi về nhà rồi làm tiếp, nhưng dù sao bên ngoài cũng có người, cơ giáp đã thức tỉnh cực kỳ có lợi cho họ, vì vậy nhìn về phía Bạch Thời.

Bạch Thời rất khéo hiểu lòng người, không đợi anh lên tiếng đã chủ động đưa một viên tinh hạch.

Tống Minh Uyên xoa xoa đầu cậu, dẫn cậu vào khoang điều khiển, thấy trên đài điều khiển cũng có một lỗ khảm, bèn khởi động cơ giáp rồi bỏ tinh hạch vào, chờ chờ đợi đợi, phát hiện nó không có phản ứng, trầm ngâm một lát, thử dùng tinh thần lực kết nối với nó.

Cơ giáp lập tức cảm nhận được kích thích từ bên ngoài, đài điển khiển bắt đầu run rẩy rất khẽ, Bạch Thời vô thức sờ sờ không gian cầm tay của Lục Việt, thấy nó không nhúc nhích là biết đại ca khống chế cực kỳ tốt, tất cả tinh thần lực đều nhắm vào cơ giáp này.

Sau một thời gian ngắn, tinh hạch vẫn không hề thay đổi, ánh mắt Tống Minh Uyên trở nên u ám, dần dần bỏ cuộc.

Bạch Thời cảm thấy đại ca cũng gặp khốn cảnh giống lão đầu, lựa lời đề nghị: “Hay là nhỏ một giọt máu?”

Tống Minh Uyên không muốn tới thời gian, chuẩn bị rời khỏi nơi này đợi trở về nghiên cứu sau, chỉ là vừa quay sang đã thấy bạn nhỏ nào đó đang yên lặng nhìn anh, bộ dạng “thử đi mà”, động tác chợt dừng lại, cuối cùng anh vẫn không muốn làm cho người này thất vọng, lôi dao găm cắt rách ngón tay rồi nhỏ một giọt máu vào bên trong lỗ khảm, tiếp tục dùng tinh thần lực để kết nối.

Đài điều khiển lại chấn động một lần nữa, nhưng ngay sau đó cả khoang điều khiển sáng bừng, tinh hạch bị hấp thu từng chút một, tất cả các bộ phận dùng tốc độ thay đổi mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, một âm thanh máy móc trầm trầm vang lên: “Cơ giáp Trọng Thiên, khởi động sơ cấp, hoàn tất.”

Tống Minh Uyên: “…”

Tống Minh Uyên quay sang nhìn bạn nhỏ nào đó, muốn hỏi xem cậu đã biết trước, hay là lơ mơ đoán trúng, nhưng anh cũng hiểu bây giờ không phải lúc, liền duy trì kết nối, mở miệng hỏi: “Cậu là Trọng Thiên?”

Giọng nói của Trọng Thiên điềm tĩnh mà tỉnh táo: “Phải, đây là tên mà người chế tạo ra tôi đặt, cậu có liên hệ thế nào với người ấy?”

“Tôi không biết ông ta.” Tống Minh Uyên đáp, “Nhớ kỹ, từ nay về sau tôi sẽ là chủ nhân của cậu.”

Trọng Thiên lên tiếng nhắc nhở: “Máu của cậu có thể làm cho tôi khởi động, cậu nhất định có quan hệ máu mủ với người ấy, chủ nhân.”

Tống Minh Uyên nheo mắt lại, dự định khi trở về sẽ nói kỹ càng hơn, nhanh chóng thay đổi chủ đề: “Dụng cụ kết nối trên người cậu chưa bị tháo dỡ, có thể thông qua chúng để tiến vào hệ thống của tòa nhà này không?”

“Có thể.”

Tống Minh Uyên biết rõ máy chủ đều có trí tuệ cao siêu, có thể so với quang não siêu cấp, liền ra lệnh: “Truy cập, đóng toàn bộ máy giám sát ở nơi này.”

Trọng Thiên yên lặng vài giây, trầm giọng đáp: “Đã hoàn thành.”

Tống Minh Uyên gật đầu hài lòng, bảo nó mở bản đồ lập thể của cả toàn nhà lên, thấy nơi đây vẫn còn có lối đi khác, nhưng tất cả đều bị chôn vùi, muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể trở về theo đường cũ, vì vậy ra lệnh cho nó kết nối với máy giám sát.

Anh nhìn hình chiếu giữa không trung, phát hiện người của tổ chức chia làm ba nhóm, một người đang ngồi trong phòng điều khiển chính, phụ trách cân đối và chỉ huy, những người còn lại lần lượt đi theo hai vị chuyên gia, một nhóm đang ở trong phòng thí nghiệm sao chép tư liệu, một nhóm khác thì mở quang não, không ngừng nhập lệnh.

Tống Minh Uyên chỉ nhìn qua là biết nhóm thứ hai đang cố phá giải tường lửa của hệ thống trung tâm, lập tức nói: “Xóa bỏ tất cả những tư liệu có liên quan tới nơi này.”

Trọng Thiên lại yên lặng một lát, đáp: “Đã hoàn thành, không thể xóa văn bản bằng giấy.”

Tống Minh Uyên biết điều này, nhưng anh nghĩ tạm thời thì những người này sẽ không có kiên nhẫn mà đi lật văn bản tài liệu đâu, lúc này anh đang cẩn thận quan sát vị trí của đối phương, trầm ngâm vài giây rồi hỏi: “Có thể ngừng mấy hình ảnh giám sát không?”

“Có thể.”

“Kể cả sau khi cậu ngắt kết nối với máy móc?”

“Tôi có thể truy cập vào chương trình.” Trọng Thiên đáp, “Nhưng hệ thống sẽ coi chúng như virus và tự động quét sạch, cho nên thời gian hạn chế, tối đa là nửa giờ sẽ khôi phục như ban đầu.”

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, hỏi: “Hình thái khác của cậu có thể kết nối với hệ thống đúng không?”

“Đúng, nhưng bây giờ tôi chỉ khởi động sơ cấp, không thể nào biến hình, tối thiểu nhất phải khởi động tới trung cấp mới được.”

Tống Minh Uyên im lặng một lát, nhìn về phía Bạch Thời, từ khi phát hiện ra tinh hạch thì bạn nhỏ này cứ ôm chúng trong lòng như bảo bối, hiển nhiên là rất ưa thích, nếu có thể, anh muốn đưa cho cậu tất cả những thứ này, nhưng họ phải mang theo mấy dụng cụ quan trọng, hơn nữa còn phải mở cửa kim loại bên ngoài ra, tất cả đều phải nhờ vào Trọng Thiên.

Bạch Thời phân rõ nặng nhẹ, nhìn tinh hạch trong tay, đưa cho anh hai viên, thấy anh bỏ vào lỗ khảm, vội hỏi: “Mỗi lần đều phải dùng tinh thần lực à?”

Trọng Thiên bắt đầu hấp thu năng lượng: “Không, chỉ cần vào lần đầu tiên thôi, về sau tôi có thể tự chủ hấp thu.”

Bạch Thời ồ một tiếng, tiếp tục nhìn qua, muốn biết có đủ năng lượng hay không, sau đó thấy khoang điều khiển lại bừng sáng, bên tai cũng vang lên âm thanh máy móc quen thuộc, nói là đã khởi động trung cấp hoàn tất, không khỏi nhìn hai viên tinh hạch còn lại trong tay, lập tức hiểu mấy thứ này không tầm thường.

Cậu nhìn đại ca, lại nhìn chúng, rồi lại nhìn đại ca, cậu biết những thứ này là người ta để lại cho Trọng Thiên, bây giờ mình lấy đi có ổn không?

Tống Minh Uyên thấy cậu muốn nói gì nhưng lại không biết nói thế nào, chỉ có thể dùng khuôn mặt vô cảm kia nhìn anh, bèn đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Tặng em hai viên kia, nếu em thích, sau khi rời khỏi đây anh có thể tìm cho em thêm mấy viên tinh hạch nữa.”

“Anh không cần?”

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, không lãng phí thời gian, đi xuống dưới cất hết máy móc vào không gian, nhanh chóng dẫn Bạch Thời và Trọng Thiên đã biến thành quang não đi tới trước cửa kim loại, anh để Trọng Thiên mở máy giám sát, nhìn chằm chằm vào hình ảnh, có lẽ trong thời gian ngắn nhóm một và nhóm hai sẽ không thay đổi vị trí, liền chỉ vào một vài nơi trong đó: “Ngừng máy giám sát ở những nơi này.”

Trọng Thiên lập tức chấp hành, một lát sau trả lời: “Có thể.”

“Mở cửa.”

Trọng Thiên tuân lệnh, cánh cửa kim loại lại trượt sang hai bên không phát ra một tiếng động.

Tống Minh Uyên biết nhóm một đang ở trong phòng thí nghiệm cách đó không xa, liền cầm chặt hai tay Bạch Thời nhẹ nhàng dắt cậu đi trên hàng lang. Bạch Thời căng thẳng đi theo đại ca, cố gắng bước thật nhẹ. Tống Minh Uyên lại rất bình tĩnh, đi về phía trước không nhanh không chậm, đi thêm vài bước nữa thì rẽ.

Mặc dù điện trong tòa nhà đã khôi phục, nhưng có nhiều chỗ đã sớm hư hao, đang lóe lên tia lửa điện xì xì, nhờ vậy mới che dấu được phần nào tiếng bước chân, Bạch Thời thở phào một tiếng, cẩn thận bước lên cầu thang, đi theo anh cả một đường, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm mà đi tới lối vào ban đầu.

Tống Minh Uyên để Trọng Thiên bay lên quan sát, thấy thuộc hạ của anh đang sửa phi thuyền, mà gã phụ trách canh gác thì đứng bên cạnh trông chừng, liền nhanh chóng kéo Bạch Thời đi ra ngoài, cho tới bây giờ đã rời khỏi chỗ đó một đoạn.

Bạch Thời tháo bình ô xy vướng víu xuống: “Dấu chân trên miệng hố phải làm sao đây?”

Tống Minh Uyên mở máy truyền tin gửi đi mấy tin nhắn, bình tĩnh đáp: “Không sao.”

Bạch Thời nghe là biết anh sẽ có cách dọn dẹp, không nén nổi tò mò mà hỏi: “Anh định xử thế thế nào?”

“Em sẽ biết ngay thôi.”

Bạch Thời nhìn anh vài lần, không hỏi nữa, ngoan ngoãn đi theo anh tới phi thuyền, lại quan sát quang não đang bay trên không trung một vòng, nghĩ thầm cơ giáp này thật đáng tin cậy quá đi mất, toàn bộ quá trình không nói lời nào, nếu là tên nhị hóa kia, chắc họ đã bị phát hiện từ lâu rồi.

“Cậu không tò mò vì sao sở nghiên cứu sẽ biến thành như vậy hả?”

Trọng Thiên hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì bây giờ đã là bảy năm trăm sau niên đại của các cậu rồi.”

Trọng Thiên chỉ trầm mặc trong vài giây ngắn ngủi: “Ồ.”

“Không có suy nghĩ gì.”

“Không có.”

Bạch Thời nhớ lại bộ dạng của nhị hóa nhà mình, gì mà đây là kỳ tích đó nha, phải đi rút thưởng các kiểu, lập tức câm nín, mẹ nó chớ, cùng là cơ giáp, sao lại chênh lệch lớn như vậy?

Hai người đi tới nơi để xe cơ khí, chạy băng băng về phía phi thuyền, lần lượt đi vào, ngay sau đó lập tức rời khỏi sao số 8.

Bạch Thời vào đi tắm một cái, ngã vào trên giường lớn mềm mại, trong đầu nhớ lại toàn bộ quá trình vừa rồi, không thể nào xua tan được nghi vấn cốt truyện đã sụp đổ rồi, trên thực tế cơ giáp thể năng lượng quá đặc biệt, thật sự có tới mấy cái sao?

Nhưng Trọng Thiên quả thật đã nhận đại ca làm chủ rồi.

Cậu giãy dụa một hồi, cuối cùng gửi cho Phi Minh một tin nhắn: “Anh tra một người giúp em, hắn tên là Tống Minh Uyên, anh điều tra xem bây giờ hắn đang ở đâu, nhớ kỹ phải giữ bí mật chuyện này.”

Phi Minh trả lời rất nhanh: “Được.”

Bạch Thời chậm rãi thở dài một tiếng, yên lặng chui vào trong chăn, hai mắt nhắm nghiền.

Lúc Tống Minh Uyên ra khỏi phòng tắm, Bạch Thời đã ngủ rồi, anh nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo người này vào vòng tay mình, Bạch Thời mơ mơ màng màng cảm giác được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, liền chui vào trong ngực anh, tìm tư thế thoải mái, duỗi móng vuốt ôm ai kia tiếp tục ngủ.

Tống Minh Uyên sững sờ một chút, ánh mắt dần bình tĩnh lại, vuốt vuốt tóc Bạch Thời.