Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)

Chương 34: Nói Chuyện Đàng Hoàng






Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Vừa ra khỏi phòng thi, tôi định cầm xấp bài thi đã niêm phong quay lại phòng làm việc thì bất ngờ bị gọi lại.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi Văn phòng Học vụ nằm ở đâu vậy?"
Tôi ngoái nhìn theo âm thanh, chợt hơi ngẩn người.
Người bên kia mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, đeo kính mát màu đen, nhìn khoảng ba mươi, dáng người cao ráo, rất có khí chất.

Không có kính râm che lại, nửa dưới gương mặt lộ ra chiếc cằm nhỏ, đôi môi xinh đẹp, khóe môi hơi hếch lên.

Chỉ nhìn thoáng một cái qua cũng khiến tôi nhớ đến Mai Tử Tầm.
Rõ ràng là khác nhau về giới tính nhưng lại cho người ta cảm giác rất "giống nhau".
Thật kỳ lạ.

Tôi băn khoăn trong lòng.

Gương mặt của Mai Tử Tầm cũng không phải đại trà, tại sao gần đây lại gặp được tận hai người giống bà ấy như thế?
"Này, anh ơi?"
Tôi hoàn hồn lại, vội vàng nói: "Đi với tôi đi, tôi cũng tình cờ định qua đó."
Người đó gật đầu rồi lặng lẽ đi theo tôi đến khu dạy học.
"Nó ở tầng bốn."
Lần lượt vào thang máy, tôi bấm lầu hai, ấn lầu bốn cho người này.
Trước khi ra ngoài, tôi chỉ lại vị trí cụ thể của Phòng Học vụ, cậu ta gật đầu, liếc nhìn bảng tên giảng viên trên người tôi.
"Cảm ơn, giáo sư Bắc."
Thang máy chậm rãi đóng lại rồi tiếp tục đi lên, tôi đưa bài thi rồi quay trở lại văn phòng, chưa kịp uống nước ấm đã thấy Dư Hỉ Hỉ chạy đến buôn dưa lê.

"Anh Bắc, anh không biết mình đã bỏ lỡ cái gì đâu! Mới khoảng một tiếng trước có đánh nhau trong trường đó!"
Cô nàng đang cầm một túi khoai tây chiên trên tay ăn luôn miệng.

Dạo gần đây cô ấy đang làm một đề tài luận văn, rất căng thẳng nên liên tục ăn uống để giảm stress, ăn đến béo lên thấy rõ.
"Không có hứng thú." Mấy nam nữ thanh niên bị dư hormone trong trường cứ lâu lâu lại cãi nhau sinh sự vì mấy chuyện vặt vãnh, cũng chẳng mới mẻ gì.
"Anh chưa nghe là ai đánh nhau đã bảo không có hứng thú rồi à?"
Tôi tự pha cho mình một tách trà đen, quay về phía bàn làm việc buồn cười hỏi: "Vậy rốt cuộc là ai gây rắc rối."
Dư Hỉ Hỉ hí hửng ngồi trên sô pha, vui vẻ nói: "Thương Mục Kiêu chứ ai! Cậu ta đánh nhau giành gái với nam sinh khác trong trường.

Rất nhiều người thấy luôn."
Nước trà trong tay tôi lắc lư, không cẩn thận làm đổ ra ngoài làm bỏng tay, tôi vội vàng đặt cốc xuống bàn, lấy khăn giấy ra ấn vào vùng da đã đỏ ửng.
"Bên kia bị Thương Mục Kiêu đánh mà không kịp đỡ luôn, bảo vệ phải đến kéo hai người đó ra.

Còn cô gái bên cạnh khóc sướt ma sướt mướt." Dư Hỉ Hỉ không để ý gì, vẫn tiếp tục vừa ăn vừa vui vẻ tám chuyện, sau đó còn gửi mấy tấm ảnh chụp vụ việc trên diễn đàn trường cho tôi xem.
Ảnh chụp lại còn độ phân giải cao, thấy rõ mồn một cảnh Thương Mục Kiêu đè chặt đối thủ xuống đất đấm đến tàn nhẫn.

Thêm vài dòng chữ, vẩy vẩy ra chút hiệu ứng máu văng là thành poster phim được luôn.
"Mấy người chứng kiến, người thì bảo nam sinh này quấy rối bạn gái cậu ta, người thì nói cậu ta giật bồ nam sinh này, không biết đúng ra là thế nào, nhưng mà cô gái này xinh thật." Dư Hỉ Hỉ vừa xem hình vừa chậc chậc, "Sao xung quanh con cú này toàn gái xinh thế, cái cô lần trước cũng đẹp...!"
(ê chỗ này bà Hỉ nói con cú thật thứ ko phải t chế nha =))))
Tôi chợt thấy cáu kỉnh, ngắt lời cô ấy nói: "Cậu ta đang ở đâu?"
Dư Hỉ Hỉ hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, ngập ngừng hai giây mới nói: "À, là...!ở Văn phòng Học vụ.

Cái cậu nam sinh kia không phải sinh viên trường mình, đánh xong thì bỏ chạy, còn Thương Mục Kiêu và cô gái kia bị đưa đến phòng Học vụ.

Dù gì thì cũng không được đánh nhau trong trường, chắc là sẽ phải bị xử phạt đấy."
Tôi gật đầu, lòng lo lắng ngồi gõ bàn phím trước máy tính, đánh được hai hàng thì không thể tiếp tục được nữa, đầu tôi chỉ toàn là Thương Mục Kiêu, thậm chí tôi còn không biết Dư Hỉ Hỉ đã rời đi lúc nào.
Tôi cố gắng gửi tin nhắn cho Thương Mục Kiêu, nhưng không thấy trả lời, gọi điện thoại cũng bị cậu cúp máy ngay khi vừa đổ chuông.
Có vẻ Dư Hỉ Hỉ nói đúng.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đi vào thang máy lên tầng 4.

Lúc ra khỏi cửa thang, tôi cảm thấy hơi hoảng hốt, không hiểu mình đang định làm gì.
Đang định xuống thang máy lần nữa, cửa Văn phòng học vụ mở ra, Thương Mục Kiêu cau có từ trong bước ra, theo sau là cái người mặc âu phục xám lúc nãy tôi gặp.
Thương Mục Kiêu phát hiện ra tôi ngay, cậu sửng sốt, giảm tốc độ đi về phía tôi.
Người âu phục màu xám đeo kính râm không thấy tôi do bị Thương Mục Kiêu che khuất, vừa đi vừa nói: "Bố và chị gái cậu còn phải làm việc, cậu ngoan ngoãn một chút đừng để họ lo lắng có được không.

Lần sau tôi cũng không đến chùi đít cho cậu đâu đấy...!"
Thương Mục Kiêu dừng lại trước mặt tôi, coi như người mặc âu phục màu xám không tồn tại, nhìn tôi nói: "Sao thầy lại ở đây?"
Tôi mở miệng, không thể nói là tôi cũng không biết, thế là tôi thản nhiên nói dối: "Tôi có chuyện cần gặp giáo vụ Trần..."
"Thế à." Khóe môi cậu lại buông xuống, "Thì ra không phải đến tìm em."
Âu phục xám nghe tiếng nói chuyện mới nhận ra sự tồn tại của tôi, ngừng câu chuyện, đi lên phía trước phát hiện ra là một khuôn mặt quen thuộc, cậu ta hơi ngạc nhiên.
"A lạ gặp nhau rồi."
Thương Mục Kiêu liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó lia đến tôi, hỏi: "Hai người quen nhau à?"
"Vị này vừa nãy hỏi đường, tôi chỉ chỉ đường cho cậu ta mà thôi." Tôi giải thích.
Người mặc vest xám đưa tay về phía tôi nói, "Xin chào, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Phương Kỳ Niên, là....anh họ của Thương Mục Kiêu."
Anh họ? Vậy hẳn là họ hàng của Mai Tử Tầm, thảo nào trong giống nhau đến vậy, hóa ra là có quan hệ huyết thống.
"Xin chào."

Tôi vừa chạm đến tay Phương Kỳ Niên, còn chưa kịp khách khí lịch sự, Thương Mục Kiêu đã kéo cậu ta ra đẩy vào trong thang máy.
"Không còn việc gì thì đi nhanh lên!"
Vội vàng vào thang máy xong, Thương Mục Kiêu quay đầu lại nói với tôi: "Em đợi thầy trong văn phòng.."
"Hở......"
Được lắm, bây giờ lên đây dù không có việc gì tôi cũng phải tìm một cái gì đó làm.
Cứ xớ rớ ngoài hành lang rất dễ gặp người quen, nên tôi quyết định chạy vào nhà vệ sinh tầng bốn trốn mười phút, lúc đi ra lại xui xẻo đụng phải Trần Kỳ Tuyết.
Bà ấy vừa bước ra từ phòng vệ sinh nữ, đẩy đẩy mắt kính nhìn tôi từ trên xuống dưới, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
"Tôi đến gặp giáo sư Vương."
Trần Kỳ Tuyết liếc nhìn về hướng phòng WC nam.

( =))))
"Giáo sư Vương không có ở đó.

Tôi đột nhiên lại cần đi vệ sinh mà quên mất lầu bốn không tiện đẩy xe vào.

Tôi lập tức đi ra tình cờ gặp phải cô." Tôi một hơi bịa ra toàn bộ câu chuyện.
Trần Kỳ Tuyết đầy nước rửa tay, nghe vậy thì "ồ" một tiếng, sau cũng không nói gì thêm.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, tạm biệt bà ấy xong, tôi nhanh chóng đi thang máy xuống hai tầng.
Đẩy cửa văn phòng ra, Thương Mục Kiêu quả nhiên đã ở bên trong.
Có hai chiếc ghế sofa một lớn một nhỏ trong văn phòng của tôi, cậu bá chiếm chiếc ghế lớn hơn nằm ườn trên đó.

Điện thoại di động phát ra tiếng trò chơi điện tử dồn dập, Thương Mục Kiêu đắm chìm vào trò chơi đến nỗi không nhận ra có người vào phòng.
Bị người khác nhìn thấy thì tính sao đây hả.
Tôi quay lại khóa cửa, cố tình tạo ra tiếng động.
Tới bây giờ cậu mới chịu nghe thấy, bỏ điện thoại xuống nhìn tôi.
"Cuối cùng anh cũng về rồi." Cậu vươn tay về phía tôi, "Lại đây."
"Đây là trường học, em tém tém lại bớt đi." Nhưng nói tới nói lui, rốt cục tôi cũng đi tới bên người cậu.
Tôi vừa đến chỗ cậu, cậu đã nắm lấy tay tôi ấn lên bụng mình.
"Em đau bụng quá, anh xoa cho em đi."
Tôi còn tưởng lại là kiểu đau-bụng-nhưng-đòi-xoa-chỗ-khác của cậu, giữa ban ngày ban mặt, lại còn đang ở trường, dĩ nhiên tôi không chịu, lúc bị cậu kéo tay tôi vùng ra hơi mạnh, cậu xuýt xoa, ôm bụng đau đớn.
"Làm sao vậy?" Thấy không giống đang giả vờ, tôi xốc quần áo của cậu lên kiểm tra, phát hiện trên eo bụng cậu có một mảng bầm rất lớn.
Nhìn bề ngoài có vẻ như chiếm thế thượng phong, nhưng không phải hoàn toàn không hề hấn gì.
Tôi cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào vết thương, hỏi: "Có đau không?"
Cậu hít hơi xuýt xoa, bộ dạng như phải chịu ấm ức oan uổng lắm.
"Đau, đau lắm, anh xoa cho em mới không đau."
Tôi để tay lên môi phà hơi vài cái, đến khi đầu ngón tay bớt lạnh, tôi mới luồn tay vào áo cậu.
Phần eo bụng của Thương Mục Kiêu rất săn chắc, ấn xuống toàn thấy cơ bắp, không có mỡ, sờ rất thích tay.
Tôi không dám ấn mạnh quá, chỉ xoa nhẹ nhàng.Cậu giống như một con mèo được gãi lông, lim dim mắt như sắp ngủ.
Xoa bóp được mười phút, tay tôi bắt đầu mỏi, tôi dừng lại nói: "Được rồi."
Vừa định rút tay về, Thương Mục Kiêu đã nắm lấy, kéo qua dán tay tôi lên mặt cọ cọ.
"Bắc Giới, sao anh không hỏi em?"
Chỗ bị bỏng do trà không đỏ cũng không sưng, chỉ hơi ran rát, bị cậu cọ vào làm ngứa ngáy, trở thành vừa ngứa vừa đau.
"Hỏi cái gì?" Tôi rụt rụt ngón tay lại.
"Hỏi em chuyện hôm nay là như thế nào.

Tại sao em lại đánh nhau với người ta? Tại sao em đột nhiên có bạn gái." Cậu mở miệng cắn đầu ngón tay tôi, tăng thêm sức uy hiếp, như thể tôi không chìu theo ý cậu, cậu sẽ cắn đứt ngón tay tôi luôn vậy.
Tôi đành phải hỏi: "Tại sao lại đánh nhau? Sao đột nhiên lại có bạn gái?"

Cậu buông tay tôi ra, cười xấu xa: "Vì em yêu người khác rồi, không cần anh nữa."
Tôi biết cậu đang nói đùa, nhưng vẫn có chút tức giận.
Hoặc có thể nói, tôi đã thực sự tức giận từ lâu, chỉ là chưa tìm được thời cơ để xả.
Vuốt ve khuôn mặt Thương Mục Kiêu, tôi cúi xuống hôn lên môi cậu, lúc hôn sâu vào, tôi không nhịn được cắn lên đầu lưỡi cậu một cái.
"Ui da!"
Cậu sửng sốt, ngửa đầu ra sau cố gắng lẩn trốn.

Tôi đuổi theo, liếm liếm trấn an chỗ tôi vừa cắn, nếm thấy có chút mùi máu.
Hình như tôi cắn hơi mạnh rồi...
Hôn thêm một lúc, tôi lùi lại, nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Nói chuyện đàng hoàng đi."
Thương Mục Kiêu lau đầu lưỡi, không phải tức giận, mà trên mặt lại còn tỏ ra vui mừng.
"Hóa ra anh ghen là sẽ như thế này.

Thật đáng sợ."
Tôi nhìn cậu không nói chuyện, cậu thấy không ghẹo tôi được nữa, đành bĩu môi bày ra điệu bộ ghét bỏ, nói: "Em còn không biết nhỏ đó là ai."
Thương Mục Kiêu sáng sớm đến trường chuẩn bị đi thi, đột nhiên bị một cô gái chặn lại khoác tay nói chuyện, bộ dạng như quen thân lắm.

Cậu còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì một thanh niên lao ra từ phía sau, chỉ vào Thương Mục Kiêu hỏi cô gái đó là ai.
Cô gái nói đây bạn trai mới của mình, bảo thanh niên kia đừng quấy rầy cô nữa.

Thanh niên đó không tin, bắt cô gái giải thích rõ, sau đó xảy ra to tiếng, thanh niên này quay sang đánh nhau với Thương Mục Kiêu.
Thương Mục Kiêu không nói rõ từ một cuộc cãi vã chuyển thành đánh nhau như thế nào, nhưng có thể hình dung được nó cũng rất hỗn loạn.
"Đương nhiên thằng đó đánh em thì em cũng phải đánh lại, cuối cùng em đánh nó sấp mặt, nhỏ kia còn chạy đến khóc lóc kéo tay em." Thương Mục Kiêu kể lại còn cảm thấy rất tức tối hừ mũi một cái, "Hai cái đứa thiểu năng trí tuệ làm em bỏ thi một môn, sau còn phải đi thi bù."
Không ngờ câu chuyện lại như thế này, tôi không nhịn được cười đến ứa cả nước mắt.
Sau lời giải thích của cô gái, cuối cùng Thương Mục Kiêu không cần bị phạt nhưng vẫn phải viết bản kiểm điểm đưa cho bố mẹ và đi thi bù.
"Thôi, không trách em lần này." Tôi lại xoa bóp eo bụng bị bầm của cậu qua lớp quần áo, "Do người khác làm sai trước."
Cậu tỉnh rụi giang tay ra: "Vậy anh đến an ủi em đi."
Tôi liếc nhìn về phía cửa văn phòng, tôi thật sự không muốn mạo hiểm, đang định từ chối, nhưng vừa chạm vào mắt Thương Mục Kiêu, lời tôi định nói lại chuyển thành: "Chỉ hai phút thôi đó."
Tôi đưa tay về phía cậu để cậu ôm tôi vào lòng.

Chúng tôi ôm nhau trên ghế sofa, tận hưởng sự thân mật cấm kỵ trong văn phòng, nơi mọi người có thể vào bất cứ lúc nào.
Kết quả là hai phút trở thành năm phút, năm phút trở thành mười phút, cậu cứ ôm rịt lấy tôi không buông, một hai phải bắt tôi lo lắng đến hốc mắt đỏ bừng lên mới chịu nhẹ nhàng dỗ dành tôi rồi bế tôi về xe lăn.
Vài ngày sau, môn thi cuối cùng kết thúc, kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, và việc phục hồi chức năng của tôi cuối cùng cũng được đưa vào danh sách việc cần làm hằng ngày.
- -
Ấp nhau công khai nơi trường học thế này =)))
À tính ra Phương Kỳ Niên vẫn nhỏ hơn thầy Bắc 1 2 tuổi nên t để xưng là cậu luôn v hmu hmu....
./..