Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 1615: Họa diệt môn




- Phía trước là Cực Kiếm môn rồi, có gì không an toàn sao?

Chân Băng Du nghi ngờ chằm chằm nhìn Diệp Mặc hỏi, nói xong cô dường như hiểu ra điều gì đó, lập tức bổ sung thêm:

- Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để sư phụ tôi ra tay với anh đâu, hơn nữa tôi cũng sẽ không để Cực Kiếm môn gây bất lợi gì cho anh đâu. Vết thương của tôi không liên quan gì đến anh, đó là do tôi tự làm nên.

Đối với những lời này của Chân Băng Du, Diệp Mặc ngược lại cũng không có chút nghi ngờ gì, hắn tin rằng Chân Băng Du có thể làm được, địa vị của sư phụ của Chân Băng Du rất cao, dường như chỉ dưới cấp môn chủ của Cực Kiếm môn. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng hắn vẫn có một cảm giác bất an gì đó.

Đối với loại trực giác bất an này Diệp Mặc rất tin tưởng, từ khi tu luyện Tam sinh quyết đến nay, hắn cũng chưa bao giờ cảm nhận sai cả. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc chẳng những không tiếp tục đi nữa, ngược lại cho Thanh Nguyệt quay đầu, đổi một hướng khác.

Chân Băng Du nhíu mày, chằm chằm nhìn Diệp Mặc hỏi:

- Tại sao thế?

- Thật xin lỗi, tôi không thể đến Cực Kiếm môn được, tôi luôn cảm thấy phía trước có nguy hiểm, nếu như cô nhất định muốn đi, bây giờ cô có thể phóng ra Thải Vân chướng. Nhưng, nếu như cô tin tôi, tôi đề nghị cô bây giờ đừng vội về, đợi tôi tìm được nguyên nhân bất an kia rồi tính tiếp.

Diệp Mặc trầm giọng trả lời, cũng không vì lời nói của Chân Băng Du, mà tiến đến Cực Kiếm môn.

Chân Băng Du chằm chằm nhìn Diệp Mặc một hồi lâu, nhớ đến lúc trước kia mình ở cùng Diệp Mặc, Diệp Mặc dường như chưa bao giờ nói khoác lần nào. Lúc này mới nói:

- Được, tôi chọn tin tưởng anh, nếu như anh không tìm được nguyên nhân gì đó, tôi hi vọng anh ngay lập tức có thể tiễn tôi về Cực Kiếm môn.

Diệp Mặc cũng không để ý đến Chân Băng Du, cái cảm giác bất an này của hắn càng lúc càng đậm, sau đó hắn thay đổi phương hướng của Thanh Nguyệt, với tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi phụ cận với Cực Kiếm môn.

Vốn dĩ Chân Băng Du cho rằng Diệp Mặc sẽ đến Tiên thành gần Cực Kiếm môn để nghe ngóng một chút, nhưng cô nhanh chóng thất vọng rồi. Diệp Mặc chẳng những không tiến đến Tiên thành gần Cực Kiếm môn, ngược lại lại đi về phía khác xa hơn.

Chân Băng Du biết rõ cô cũng vô lực phản kháng, nên cũng dứt khoát không nói gì nữa. Cô mấy lần nghi ngờ Diệp Mặc, cuối cùng đều chứng minh rằng mình đã sai. Lần này cô cuối cùng chọn tin Diệp Mặc, cô biết nếu như bản thân mình muốn quay về Cực Kiếm môn thật, thì Diệp Mặc cũng sẽ đồng ý. Trầm mặc một lúc lâu, cô không ngờ phát hiện mình cũng không nghi ngờ với những gì Diệp Mặc nói nữa.

Một tháng sau, Diệp Mặc đến một Tiên thành cách khá xa Cực Kiếm môn, Tân Yển Tiên thành.

- Cô tốt nhất là che bớt dung mạo của mình đi.

Diệp Mặc thu hồi Thanh Nguyệt lại, sau khi cõng Chân Băng Du lên lưng, lại nói với Chân Băng Du.

Chân Băng Du có thể nói là người con gái xinh đẹp nhất Cung Hoa Thiên, người con gái như này chắc chắn sẽ bị người khác chú ý đến, hoặc là sẽ có người nhận ra. Nếu Cực Kiếm môn có nguy hiểm, hắn cũng không muốn thân phận của Chân Băng Du bị bại lộ, hơn nữa hắn sớm đã thấy trong nhẫn trữ vật của Chân Băng Du có tấm lụa tiên khí che dung mạo rồi.

- Được.

Chân Băng Du không phản bác lại lời nói của Diệp Mặc, lập tức lấy ra một chiếc khăn che dung nhan của mình lại.

Diệp Mặc cõng Chân Băng Du đến gần cửa thành Tân Yển Tiên thành, lại phát hiện ra cửa thành Tân Yển Tiên thành có một pho tượng Tiên nhân cực lớn.

- Đó là Tân Yển đại đế, Tân Yển Tiên thành chỉ có duy nhất một Tiên đế, Tân Yển Tiên thành chính là do ông ta sáng lập lên.

Chân Băng Du thấy Diệp Mặc chằm chằm nhìn pho tượng kia, chủ động giải thích.

Đại đế thì Diệp Mặc cũng biết, tu vi chắc phải đến Tiên đế đỉnh phong, sau đó những Tiên nhân còn lại ưu ái ông ta xưng danh cho ông. Diệp Mặc không ngờ đến hạ tiên vực có rất ít Tiên vương cũng xuất hiện một Tiên đế, Tân Yển đại đế này chắc hẳn không phải là hạng tầm thường.

Nhưng hắn cũng không có tâm trạng đi hỏi chuyện của Tân Yển đại đế, khí thế hùng vĩ của Tân Yển Tiên thành không thua kém gì Bỉ Dực tiên thành. Hơn nữa độ náo nhiệt dường như còn hơn cả Bỉ Dực tiên thành, từng tốp từng tốp tiên nhân qua lại, không ngừng tiến vào Tân Yển Tiên thành. Một số Tiên nhân kết bạn, cũng không ngừng từ trong Tân Yển Tiên thành đi ra, nhanh chóng nhảy lên Tiên khí phi hành của mình rồi biến mất.

Diệp Mặc lấy ra một trăm miếng tiên tinh trung phẩm làm hai miếng ngọc giản tạm thời ở cổng thành, cùng Chân Băng Du tiến vào trong Tân Yển Tiên thành, đồng thời khôi phục tu vi của mình về mức Huyền Tiên sơ kỳ.

Sau khi vào thành, Diệp Mặc dưới sự chỉ điểm của Chân Băng Du, ngay lập tức đến Yển Ngọc Tiên tức lầu nơi đông đúc nhất Tân Yển Tiên thành. Đến tiên tức lầu đương nhiên là để nghe ngóng tình hình, tiên tức lầu có phòng cho thuê, Diệp Mặc cũng không cần. Hắn dẫn theo Chân Băng Du trực tiếp đến một góc của đải sảnh ngồi xuống, đồng thời gọi hai ly Yển Ngọc linh trà.

Những người đến Yển Ngọc tiên tức lầu rất đông, những người đến nghe ngóng tình hình như Diệp Mặc cũng không ít. Nhưng Diệp Mặc khác ở chỗ, những Tiên nhân đến nghe ngóng tình hình này phần lớn là vì nghe ngóng tài nguyên tu luyện, còn có tin tức của tổ đội đi tìm kiếm tiên tích. Cho nên những người trong đại sảnh cũng không ít, những Tiên nhân này cũng không nỡ tốn tiên tinh vào những phòng thuê kia, nghe ngóng tình hình, đương nhiên là trong đại sảnh thì sẽ nghe ngóng được nhiều hơn.

Ngay phía trước đại sảnh của Yển Ngọc tức lầu còn có một trận pháp rất lớn, trong trận pháp này hiện ra từng dãy đội tin tức, còn hiện ra rất nhiều tin tức giao dịch. Đại hội đấu giá quan trọng, chuyện trọng đại của các đại tiên thành, đều được hiển thị rõ trong đại sảnh giao dịch. Khiến Diệp Mặc cảm thấy đại sảnh của Tiên lầu này, có chút gì đó giống như sàn giao dịch chứng khoán trên trái đất vậy.

Cái khác duy nhất với sàn giao dịch chính là, cho dù giữa Tiên nhân có hỏi thăm chuyện gì, cũng sẽ không lớn tiếng huyên náo.

Diệp Mặc ra hiệu với Chân Băng Du, đang chuẩn bị tìm một người gián tiếp hỏi một chút về chuyện của Cực Kiếm môn, liền nghe thấy phía bên phải cách chỗ bọn họ không xa có người đang bàn tán về Cực Kiếm môn.

Người đang bàn tán về Cực Kiếm môn là hai tên tu sĩ Kim Tiên, tiếng bàn tán của hai người đó mặc dù cũng không to, nhưng cũng không phải là cố gắng hạ thấp xuống, cho dù Chân Băng Du cũng có thể nghe thấy rất rõ.

- Nếu như Mẫn Hoa không xảy ra chuyện, chuyện này ba người chúng ta đi là vừa, đáng tiếc là môn phái của bọn họ cũng đã bị người khác san bằng rồi.

- Haizz, lần này Cực Kiếm môn đúng là tai bay vạ gió rồi, cũng không biết đắc tội với ai, không ngờ lại bị người ta tiêu diệt môn phái. Cực Kiếm môn cũng là một Tiên môn do thượng cổ truyền thừa lại, bây giờ nói tiêu diệt là bị tiêu diệt. Cho dù là hạ thiên vực, môn phái không có địa vị cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.

- Đúng vậy, một Đại La Tiên môn, ở Cung Hoa Thiên chúng ta cũng là cao cao tại thượng, bây giờ đơn giản như vậy đã bị người khác tiêu diệt, quả thực khó có thể tin được.

- Hay là chúng ta cứ tìm một người đã đi, đợi chút nữa tôi đến Yển Ngọc tiên lầu đăng ký tin tức một chút.



Hai người cũng không nói về chuyện của Cực Kiếm môn nữa, Diệp Mặc lại nhíu nhíu mày, hắn không ngờ cảm giác bất an của mình lại là Cực Kiếm môn bị tiêu diệt rồi. Cực Kiếm môn là một Đại La Tiên môn, cũng là đẳng cấp trong Cung Hoa Thiên, là ai lại có thực lực lớn như vậy, dám tiêu diệt Cực Kiếm môn? Hơn nữa Cực Kiếm môn bị tiêu diệt rồi, thiên chủ của Cung Hoa Thiên chẳng lẽ lại không đứng ra lên tiếng sao? Với lại Cực Kiếm môn tại sao lại bị tiêu diệt?

Chân Băng Du sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù trong lòng theo đại đạo, nhưng tu vi dù sao cũng chỉ là Huyền Tiên sơ kỳ. Cực Kiếm môn là nơi mà cô lớn lên từ nhỏ, cũng là nơi nuôi dưỡng cô, sư phụ của cô cũng trong Cực Kiếm môn, bây giờ Cực Kiếm môn bị tiêu diệt rồi, tổ chim bị phá thì trứng sao an toàn được?

Cô không nói gì, ít nhất cô cũng biết, dự cảm của Diệp Mặc là đúng. Cực Kiếm môn đúng là xảy ra chuyện rồi, hơn nữa còn là tai họa bị tiêu diệt nữa.

Diệp Mặc trầm mặc không nói gì, Cực Kiếm môn xảy ra chuyện không phải là nhân tố khiến hắn cảm giác được nguy hiểm, Cực Kiếm môn bị tiêu diệt rồi, hắn cũng có thể qua đó được, hắn sở dĩ dự cảm thấy nguy hiểm, chứng tỏ Cực Kiếm môn kia rất có khả năng có người đang chờ đợi gì đó.

Diệp Mặc biết rõ Cực Kiếm môn xảy ra chuyện, sớm đã không còn tâm trạng ở lại đây nữa.

- Chúng ta đi thôi.

Diệp Mặc đứng lên nói, hắn biết tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Nơi này cách Cực Kiếm môn tuy có lộ trình một tháng, nhưng đó chỉ là đối với hắn mà nói, nếu như đối với một đại năng, nói không chừng chỉ một canh giờ là có thể đến được.

Chân Băng Du có chút đờ đẫn, cô tu luyện đến ngày hôm nay là lần đầu tiên cảm giác không có phương hướng. Cho dù khi cô bị thương, cô cũng không bàng hoàng như này, vì ít nhất cô cũng có thể quay về tìm sư môn. Bây giờ sư môn không còn nữa, cô nên đi đâu đây? Diệp Mặc chỉ là có trách nhiệm tiễn cô về sư môn, bây giờ Diệp Mặc giữ đúng chữ tín rồi, nhưng cô không còn sư môn nữa, vậy thì nên đi đâu đây?

Dù đạo tâm có kiên định đi nữa cũng không giúp được gì, lúc này cô căn bản không biết nên làm gì. Diệp Mặc gọi cô đi, cô cũng chỉ có thể đi cùng, huống chi, cô cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Mặc

- Ồ, Tiên thuyền thiên vực đi tới Đường Diệu Thiên một ngày sau sẽ đi qua Tân Yển Tiên thành đúng không?

Một tên tu sĩ Kim Tiên hậu kỳ bỗng nhiên chằm chằm nhìn vào trận pháp hiện thị cực lớn phía trước Tiên tức lâu kinh dị nói.

- Đường Diệu Thiên chẳng phải là Trunh thiên vực sao? Tại sao lại dừng cạnh Tân Yển Tiên thành được?

- Dừng cạnh Tân Yển Tiên thành có liên quan gì? Phi thuyền thiên vực đi qua, chỉ là dừng ở nơi này để kiếm chút tiên tinh thôi.

- Thật vậy sao, nếu vậy thật, vậy cái này tuyệt đối là tin tốt rồi.

- Tốt cái chết tiệt, anh nhìn cần bao nhiêu tiên tinh, đó là giá mà Tiên nhân bình thường có thể lên được sao?

- Mười lăm triệu tiên tinh thượng phẩm, khoang hạng C? Trời ơi, thật đáng sợ.