Thiếu Gia Kiêu Lanh Lùng

Chương 18




Ở anh quốc nó bổng dưng trở nên ít nói, trầm mặc và bác sĩ đã nói " tiểu thư đã tái phát bệnh , nhưng là do tâm lí nên tôi xin bó tay mọi người hảy giúp cô ấy vui vẻ có lẽ sẽ tốt hơn '' Mọi người chán nả , thầm than và chăm sóc nó cẩn thận. Jun và Sun(bạn gái Jun) thay nhau kể những kỉ niệm đẹp và vui nhất cho nó nghe nhưng chỉ nhẫn được ánh măt vô hồn và không thấy nổi cái nhếch môi. Jun tức giận và hét ầm lên :

_Tại tên đó mà giờ thiên âm như vậy anh phải làm sao đây ?? anh bất lực ngồi xuống. Sun ngồi xuống khuyên nhủ :

_Anh này, anh đừng vậy chứ !! sao anh không nghĩ tới một cách khác. Hãy tái lặp quá khứ , những kỉ niệm của nó và hoàng phong đi !! em tin sẽ tốt hơn!

_không thể !! anh không tin thằng nhóc đó được nữa lở như làm cho thiên âm tổn thương nữa thì sao ??

_Anh tin em một lần đi hãy cho hoàng phong cơ hội đi !! Hảy tha thứ đi anh !! em tin nếu biết thiên âm là cô bé đó hoàng phong sẽ không làm vậy đâu anh

Anh nhìn cô bạn gái mình và chợt gật đầu anh mong đây là quyết định đúng. Hai người nắm tay nhau vào nhà bếp và nấu ăn cho nó > Còn nó thì sao ?? Nó một mình trong phòng và khẽ thở dài . Nó biết bệnh tình của nó nếu cứ như vậy sẽ không tốt chút nào cả.Nhưng hiện tại , nó không biết nên làm gì ngoài nhìn anh ba và chị ba buồn bả không kể tới những người anh em ở phương xa nữa.Nó bất lực , từ khi nào nó trở thành nỗi lo của mọi người như vậy chứ ???.Nó thở dài và lôi ra một bức ảnh bằng gỗ lồng khung rất đẹp,nhưng bên trong còn đẹp hơn hết. Đó là một chàng trai đang hướng về một nơi xa xăm và khuôn mặt vô cùng hoàn hảo khiến ai cũng ganh tị.Phải đó chính là hoàng phong.Nó nhìn người trong hình và tự nhẩm.'' người làm em yêu mềm là anh, người làm em nhớ nhung là anh, người làm em đau cũng là anhva2 người khiến em hận cũng là anh !!Nhưng tại sao em không quên được anh chứ ??? Không lẽ đây là hương vị tình yêu mà mọi người luôn muốn có ư ?? Nếu vậy, nó không muốn yêu hay nếm thử hương vị này nữa vì nó quá đau và mệt mỏi.Nó dẹp tấm ảnh và loạng choạng bước tới bên cửa sổ, nó mở tấm rèm cửa và che mắt.Ánh sáng chói quá nhi 3?? lâu rồi nó chưa mở cửa ra và nhìn ánh sáng vì nó nghĩ hoàng phong là ánh sáng đời nó, nhưng đã sai.Nó lắc đầu và vươn vai lấy bộ đồ thể thao ngắn và thay vào.khẽ vươn vai, nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới !! bước xuống cầu thang nó khẻ nói :

_+anh ba , chị ba sáng tốt lành nha !!

_Này thiên âm, em mau lên phòng cho anh

_không bao giờ, nếu muốn anh cứ lên đi, còn em ở đây với chị ba

_em dám??

_đương nhiên

Anh chợt giật mình và nhìn Sun và nhận được cái gật đầu.Đây đúng là thiên âm của anh rồi !! anh khẽ nhếch môi anh nhìn nó hỏi :

_em muốn làm gì ??

_em muốn ra ngoài xíu

_umm....

_em đi đi chị cho phép đó, nhớ về sớm.à nhớ đem theo đồ ăn bva2 ít bánh kẹo đi

_ơ ...hihi chỉ có chị hiểu em

_gửi lời hỏi thăm của anh chị tới cô nha

_vâng !! tạm biệt ạ

_umk

Nó tạm biệt rồi amng giày trượt và lướt trên đường phố.chốc lát đã đến nơi, lâu rồi nó chưa đến đây nhỉ ?? bỗng phía xa, một bóng người đập vào mắt nó, làm nước mắt nó rơi.Cô đúng!! là cô ..nó chạy lại và ôm chầm lấy bà:

_cô cháu xin lỗi vì không đến đây sớm hơn

người cô giật mình vì cô gái lạ nhưng nhìn qua và nghe lời nói liền đáp

_thiên âm còn nhõng nhẽo thật!! à cô có chuyện muốn nhờ con

_chuyện gì cô??

_con nhìn xung quanh đi !!

nó nhìn theo , bọn trẻ thật hồn nhiên và hạnh phúc nhỉ !! nhưng hình ảnh một cô bé trầm lặng một mình trên xích đu làm nó thắc mắc định hỏi viện trường thì người trả lời:

_Đúng, nó đã mắc bệnh trầm cảm như con và khá nặng.Nó không thấy cái gì khiến nó vui để lắp vết thương nên bệnh càng nặng .Dù có chí là cái nhếch môi thôi!!2 năm rồi cô lo lắm con à.

_con sẽ giúp cô , không chỉ con bé ấy mà là cả mấy em nhỏ nữa!!

Nó tiến lên và hô to :

_được rồi mấy em à, từ nay mấy em sẽ có thêm một người mẹ chịu không ??

_vâng !!

Nó nhìn đứa bé kia vẫn không thái độ gì nó khẽ hít sâu và nói :