Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2

Chương 11: Bị bắt




Tử Nguyệt ngồi trong một quán ăn, hai mắt nó thỉnh thoảng liếc nhìn người con gái ngồi đối diện với ánh mắt bối rối. Mặc dù nó bây giờ là con trai nhưng thực sự lại là con gái nên nó không muốn quá thân cận với cả nam lẫn nữ. Tình huống này nó phải làm sao đây?

- Tử Nhật, cậu thực sự không nhớ ra mình sao? - Cô gái hỏi với vẻ buồn rầu. Với trực giác của con gái cô cảm thấy Tử Nhât nhìn mình với vẻ mặt xa lạ và còn cố ý giữ khoảng cách nữa.

- Cái này... khụ, tôi thực sự không nhớ rõ. Có phải chúng ta học cùng lớp không? - Tử Nguyệt ho khan vài tiếng rồi quyết định nói thật. Nó nghĩ với câu hỏi này cũng đủ đả kích một cô gái rồi.

- Ra vậy, cậu thực sự không nhớ. Chúng ta quả thật học cùng lớp... không chỉ có thể... chúng ta còn... - Cô gái bắt đầu nói ngập ngừng, hai má có dấu hiêu đỏ lên.

- Còn? - Tử Nguyệt nghi hoặc chờ cô gái nói tiếp. Nó cảm thấy hơi bất an.

- Còn...

- Đồ ăn đến đây. - Tiếng nói của phục vụ cắt ngang lời cô gái định nói, anh ta nhanh chóng đặt các món ăn lên bàn, nhiệt tình nói. - Mời quý khách ăn ngon miệng. - Rồi nhanh chóng đi mất.

Tử Nguyệt quay sang hỏi cô gái:

- Chúng ta còn gì nữa?

- Không... không có gì. Chúng ta ăn trước đã, cậu cũng đói rồi mà. - Cô cười gượng nói.

- Được. - Tử Nguyệt thấy cô gái không nói tiếp nên không truy hỏi thêm, nó cảm thấy tốt nhất là không nên hỏi nếu không có thể nghe được một điều gì đó rắc rối.

Hai người cứ thể lẳng lặng ăn xong rồi ra về. Ra tới đường lớn, Tử Nguyệt nói với cô gái:

- Giờ tôi phải về kí túc xá rồi. Có gì hẹn cậu lần sau nói chuyện tiếp.

Tử Nguyệt thấy cô gái cúi mặt không nói gì hơi chần chừ một chút rồi xoay người toan đi thì cảm thấy tay áo bị người kéo lại, quay đầu lại thì thấy cô gái đang dùng hai bàn tay rung lên kéo áo mình, Tử Nguyệt hoang mang hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu... cậu thực sự không nhớ tớ sao? Tớ Là Đào Vân Di! Cậu quên rồi sao? - Cô gái gần như hét lên, một tay đưa lên gạt nước mắt.

Tử Nguyệt bối rối không biết làm thế nào? Nó thực sự không biết mà. Không lẽ cô gái này quen anh trai nó sao? Nhưng nếu thế thì nó phải biết chứ?

- Tử Nhật, bảy năm qua tớ vẫn luôn nhớ cậu vậy mà cậu lại đem lời hứa lúc trước quăng sạch. Cậu là tên xấu xa... - Vân Di nói trong tiếng nức, hai dòng nước mắt trong suốt chảy xuống hai bên gò má.

- Tôi... tôi... - Tử Nguyệt mãi không nói nên lời. Nó biết nói sao? Nó không phải là anh hai, không phải là Tử Nhật nên sao mà biết cô gái này được, càng không biết lời hứa của hai người. Anh hai ơi là anh hai, sao anh không nói hết bí mật của anh cho em biết để bây giờ em lâm vào hoàn cảnh này. Em không có ý định trách anh, cứ nghĩ giữa hai anh em mình đều đã biết rõ nhau nhưng bây giờ... thật không nói nên lời.

Vân Di thấy Tử Nguyệt ấp úng nói mãi không nên lời trong lòng sinh ra một cỗ hờn dỗi liền hét lên ba tiếng:

- Tớ ghét cậu. - Rồi xoay người chạy lẫn vào đám đông.

- Này, chờ đã. - Tử Nguyệt vội vàng đuổi theo. Rắc rối, rắc rối mà. Quả nhiên là chuyện xấu.

Tử Nguyệt chạy lách qua đám đông, thấy bóng Vân Di chạy vào một con hẻm nhỏ liền vội vàng đuổi theo, miệng không ngừng gọi:

- Vân Di! Chờ đã!

- Á! - Tiếng hét thất thanh vang ra từ con hẻm. Tử Nguyệt lo lắng chạy tới.

Trong con hẻm tối, vắng người, Vân Di bị một đám người vây lại, một tên giơ tay lên đánh ngất cô rồi xách bên người, hắn nói nói gì đó với những tên con lại. Tử Nguyệt chỉ một lòng lo lắng cho cô gái yếu đuối, không kịp suy tính mà chạy lại quát lên:

- Mau thả cô ấy ra!

- Thằng nhóc nào đây? Mau xử lí nhanh. Chúng ta còn bận việc. - Tên to con xách Vân Di không kiên nhẫn nói với mấy tên xung quanh.

Cả đám nhìn nó thân thể mảnh khảnh liền hừ một tiếng khinh thường, Tử Nguyệt hơi căng thẳng vào thể thủ, hai mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh xem thử có vũ khí nào không? Nhưng tiếc thay lại không có. Mấy tên kia xông lên, Tử Nguyệt liền đánh vài chiêu ứng phó. Học kendo cũng giúp nó có thân thủ nhanh nhẹn cộng thêm lúc trước vì muốn tránh mấy tên đòi nợ nên cũng học chút võ phòng thân. Hai bên giằng co nhau một lúc, tên kia thấy vậy liền mất kiên nhẫn, bên ngoài bất chợt vang lên tiếng hét:

- Ở đây có kẻ đánh người!

- Chết tiệt! - Tên kia mắng một câu. Trong lúc hỗn độn liền quơ lấy một cây gỗ sau lưng hướng gáy Tử Nguyệt đập tới. Tử Nguyệt chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm. Tên kia ra lệnh. - Trói tên này lại mang theo tránh để người khác tìm ra manh mối gì! Mau lên.

- Vâng!

Trên sân thượng tòa nhà chỗ con hẻm, Cao Văn nhìn đám người rời đi liền hỏi Lam Thiên vẫn một mặt lạnh quan sát nãy giờ, không nói một tiếng nào mà hỏi:

- Để chúng đi vậy sao?

- Ừm. - Lam Thiên đáp một tiếng rồi quay sang hỏi Diệc Phàm. - Được không?

- Bách phát bách trúng mà!- Diệc Phàm nở nụ cười dăc thắng giơ cây ná trên tay lên.

Lam Thiên quay ra đằng sau hỏi hai anh em họ Bạch:

- Các cậu thì sao?

- Ổn cả. Tín hiệu phát rất tốt, không bị nhiễu. Bọn chúng hình như đã di chuyển nhanh hơn. - Mạc Tư dán mặt vào một chiếc laptop nói.

- Hệ thống camera tớ cũng khôi phục được rồi nhưng nếu làm vậy không phải cho bọn chúng biết có người động tay động chân sao?- Mạc Ninh hơi thắc mắc hỏi. Cần gì phải khôi phục hệ thống camera để đánh rắn động cỏ.

- Bọn chúng biết mới tốt. Như vậy thì càng dễ dàng hơn. - Lam Thiên âm trầm nói.

- Các thành viên khác của hội kỉ luật đều được bố trí quanh các vị trí mà cậu nói, bọn họ vẫn ra vẻ tìm kiếm. Giờ chúng ta đi chứ? - Cao Văn cất điện thoại vào túi hỏi Lam Thiên.

- Đợi một lúc đã. Phải xác định vị trí bọn chúng đưa họ tới, dù sao mục đích của bọn chúng cũng không phải là mạng của họ nên không cần lo lắng. Trước lúc đó chúng ta cần phải xác định một vài thứ. - Lam Thiên đưa mắt nhìn xuống con hẻm đã vắng bóng người, đôi mắt phủ một tầng băng lãnh rồi dứt khoát xoay người rời đi, bốn người còn lại cũng nhanh chóng theo sau.

Trong một căn phòng tối chỉ có ánh sáng của một loạt tivi. Môt người đeo kính hai mắt dán vào hàng loạt tivi trên tường, giọng nói trầm trầm vô lực hơi ngơ ngác nói:

- Hệ thống camera khôi phục rồi. Chúng ta phải làm sao đây?

- Cái gì? Khôi phục rồi sao? Xem ra bọn chúng ra tay rồi. - Một giọng nam khác vang lên. - Nhưng có vẻ bọn chúng chưa tìm ra được gì thêm.

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Trên màn hình, hiện rõ giữa phố đông người một vài học sinh mặc đồng phục trường Quang Vân, cánh tay đeo một cái băng đặc trưng của hội kỉ luật đang dáo dác tìm kiếm xung quanh, có thể thấy ở các địa điểm quanh khả nghi nhất liên quan đến việc bọn họ đang làm đều có ba bốn người tìm kiếm.

- Hóa ra trình độ của đại thiếu gia BS cũng chỉ tới đó. Cho người tìm kiếm lỗ liễu đến thế thật ngu ngốc. Lời đồn bên ngoài thật chăng đáng tin. - Tên đó tặc lưỡi vài tiếng. - Quên chúng đi. Con mồi đem đến rồi. Cậu chuẩn bị đi.

- Tôi biết rồi. - Người kia gật vài tiếng. Mắt cũng rời màn hình tivi nhìn xuống màn hình laptop đang sáng hiện lên một loạt con chữ rối mắt.

- Giờ đi xem kịch vui thôi. Đã vài ngày chưa nhìn được vẻ hoảng sợ của đám quý tộc yếu đuối đó. - Tên kia vươn vai một cái rồi xoay người rời đi, trước khi đóng cửa còn không quên nói với người trong phòng. - Tôi trông chờ vào cậu đó. Lần này phải thực đặc sắc, một phát kích động núi lửa.

Người trông phòng hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi lại vùi đầu vào laptop.

Tại tòa nhà cao ốc sang trọng nổi bật của tập đoàn BS, trong căn phòng sang trọng của tầng cao nhất, chủ tịch Hàn Giang Thiên ngồi trên ghế sau bàn làm việc, xoay xoay cây bút trên tay nghe người bạn trí cốt Từ Kiến Hàm nói:

- Người đứng sau quả nhiên là ông ta nhưng công nhận ông ta ngoài cái bụng to ra thì chẳng được tích sự gì. Cái trò trẻ con vậy mà cũng nghĩ ra. Tớ thực sự không hiểu sao cái tập đoàn đó phát triển dược đến thế. Thật là tò mò muốn chết.

- Tập đoàn đó căn bản cũng chẳng phải của ông ta, nếu không phải chủ tịch bên đó bất ngờ sinh bệnh nặng còn lâu ông ta mới leo lên được vị trí đó. Đáng tiếc mọi chuyện kết thúc rồi. Kiến Hàm nhớ soạn thư điện chia buồn tang lễ bài bản một chút. - Giang Thiên hơi hất mặt nói.

- Chuyện này cậu khỏi lo. Tớ sẽ gửi cho họ một bức thư chia buồn khó quên. - Kiến Hàm nháy mắt nói. Đôi mắt giấu sau cặp kính trong bao nhiêu năm vẫn không phai bớt độ gian xảo trong đó.

Hai người một bên trò chuyện bàn tình hoàn toàn bỏ mặc hai kẻ đang ngồi trên salon, hai cặp mắt nhìn nhau rồi nhìn tới hai người đàn ông tài sắc, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, hai tấm lưng một lớn một nhỏ thẳng tắp. Người lớn huých huých tay người nhỏ, nháy mắt ra hiệu, người nhỏ hơi mếu một chút rồi mới lo sợ lên tiếng, hai mắt không dám nhìn rõ ba ba đáng sợ của mình:

- Ba... con với mẹ có thể...

- Hừm? Có thể? - Giang Thiên hơi nhướn mày, giọng nói lạnh như băng không rõ tức giận hay không.

- Con thật sự nói không được. - Lạc Dương sợ hãi lách người núp sau lưng Lam Thanh.

Lam Thanh cảm nhận được đôi mắt lạnh đang nhắm vào mình liền ho khan vài tiếng lấy giọng nói:

- Anh thấy đó... khụ trời cũng hơi tối rồi... em với Lạc Dương nên về nhà... nhỉ?

- Về nhà? Mơ đi. Ngoan ngoãn mà ngồi đó cho anh. Đừng tưởng anh không biết em muốn làm gì!- Giang Thiên trừng mắt nói. Thật tình, đã bao nhiêu tuổi rồi mà hành động tùy hứng. Nếu không phải Lam Thiên gọi đến thì giờ chẳng biết được hai người này đang chạy đến chỗ nào chơi.

Lam Thanh bắt đầu sinh khí. Cái gì chứ? Là nhờ bà Lam Thiên mới có manh mối, bà chỉ muốn nhúng một tay vào chuyện này chút thôi chẳng lẽ sai sao? Một người mẹ muốn giúp con mình chẳng lẽ lại sai sao? Lâu rồi mới có chuyện thú vị thế này... thật muốn...

Giang Thiên nhìn Lam Thanh không nói thêm lời nào có chút lo lắng, kì lạ sao không nói gì nữa? KHông phải bình thường sẽ nằng nặc đòi ông cho đi sao? Môt khóc hai nháo ba nổi giận sao giờ lại im lặng thế. Như vậy không phải là giận quá nói không nên lời sao?

- Khụ. Anh đây không phải là lo lắng cho hai người sao? Chuyện này hai mẹ con không nên tham gia lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì biết làm sao. Em hiểu chứ?

Lam Thanh im lặng không nói, hai bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi xiết lại.

- Không phải em nói muốn đi ăn nấm matsutake sao? Cuối tuần anh dẫn em đi ăn. - Giang Thiên hơi mềm giọng nói.

Lam Thanh không thèm nghe Giang Thiên nói, dứt khoát đứng dậy, nắm tay Lạc Dương kéo đi, Giang Thiên lo lắng đứng bật dậy hỏi:

- Em đi đâu đấy?

- Về nhà ngoại! - Lam Thanh nói rồi đóng cừa cái rầm.

- Này, chờ đã!- Giang Thiên vội vã chạy theo, cánh cửa một lần nữa được đóng lại thô bạo.

Kiến Hàm một mặt bình tĩnh quan sát những chuyện vừa xảy ra, tao nhã thưởng thức tách trà, miệng cảm thán:

- Cánh cửa phòng đúng là tốt thật. Ai, bao năm qua càng ngày càng thảm hại. - Sau đó nhấp một ngụm rồi đặt tách trà xuống, cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế, bước chân vững trải rời đi. - Mình cũng phải nhanh chóng làm xong việc mới được. Khả Vi chắc còn đang đợi ở nhà, không nên khiến cô ấy đợi lâu a.

*******************************