Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 5: Khuê các




Edited by Bà Còm

Xử lý xong tang sự của Lư thị, Tiết Thần cũng về Thanh tước cư nơi nàng cư ngụ từ trước. Bài trí xa lạ mà lại quen thuộc làm Tiết Thần đứng ở ngoài cửa không dám đi vào. Bình nương ôm màn cửa đã được giặt hồ sạch sẽ đi tới, thấy nàng không vào bèn ở phía sau nói: “Tiểu thư, nơi này gió lớn, mau vào đi thôi.”

Tiết Thần đỡ khung cửa, liếc mắt nhìn Bình nương một cái, sau đó gật gật đầu, nhấc chân bước qua ngạch cửa, đi vào nơi mà nàng đã ở mười mấy năm, cũng là nơi hơn hai mươi năm qua nàng luôn tưởng niệm.

Vào cửa liền thấy một tấm mành lớn màu xanh ngọc thạch thêu hoa thược dược trắng. Sau khi vén mành lên, đập vào mắt là khung cửa sổ khắc hoa lung linh, phía trước cửa sổ là hai bồn hoa với những đóa hoa trắng muốt như sương trong ánh chiều tà, hai bồn hoa được đặt trong chậu sứ trắng phong lan, Tiết Thần không thích mẫu đơn kiều diễm, không mê hương thơm ngọc lan, chỉ thích duy nhất loài hoa trắng mỏng manh như sương mù này. Bên cạnh cửa sổ là hai ghế dựa gỗ lê khắc hình hoa cúc, một bàn trà ở giữa, trên bàn đặt bộ ấm chén bằng sứ Thanh hoa. Sau đó là bộ bàn học cùng loại gỗ với hai ghế dựa, trên bàn được sắp xếp sạch sẽ gọn gàng, bày một bộ bút lông sói, góc bàn có đồ rửa bút. Phía sau bàn học là một ghế xếp không lớn không nhỏ, sau lưng ghế xếp là kệ tổ ong khắc hoa bày biện những đồ trang trí nho nhỏ mà Tiết Thần thích còn thêm một ít sách vở. Bên trái của thư phòng nhỏ là một cổng vòm hình bán nguyệt treo một tấm mành trân châu kết bằng những hạt trân châu nhỏ như hạt gạo, tinh nhuyễn như dòng nước chảy, chạm vào sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy.

Đi qua tấm mành che là khuê phòng của Tiết Thần, đập vào mắt là bức bình phong bằng gấm Thục thêu hai mặt với khung bằng gỗ tử đàn nạm vàng khảm ngọc, bức bình phong màu sắc tươi sáng, đường thêu tinh mịn, vừa nhìn liền biết ngay là do tay nghề của đại sư phụ, bình phong này Tiết Thần có ấn tượng, nhưng cũng nghĩ không ra cụ thể là tác phẩm của vị đại sư phụ nào. Phía sau bình phong là một bộ giường cực đại bằng gỗ đỏ điêu khắc chữ thọ, thủ công cũng vô cùng tinh xảo, mỗi một hình khắc đều rất sống động, tuy là sau này Tiết Thần gả vào Trường Ninh hầu phủ cũng không được ngủ trên một bộ giường thủ công hoàn mỹ như vậy. Bên trái giường đệm sát cửa sổ bày một bàn trang điểm gỗ đỏ với tấm gương đồng rất lớn, phản chiếu hình ảnh một người đang đứng mặc áo gấm dài màu thanh thạch không hoa văn phủ đến gót chân, trước vạt áo đeo một mảnh vải bố trắng. Tiết Thần không tự chủ được đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn trong gương khuôn mặt trẻ đi hai mươi mấy tuổi của mình, gương mặt trái xoan tinh xảo đã bắt đầu hiện ra nét thanh lệ, mày cong tựa trăng non, đôi mắt trong vắt như nước lấp lánh như sao trời, cánh mũi hếch lên nghịch ngợm, môi không tô mà đỏ thắm, mặt phấn má đào, quanh eo đeo một dải lụa dài. Tiết Thần biết gương mặt của nàng sau này sẽ mỹ mạo đến cỡ nào, chỉ là sự mỹ mạo này đến tột cùng mang lại cho nàng vận mệnh may mắn hay vẫn bất hạnh như đời trước?

So sánh với nàng, dung mạo của Tiết Uyển cũng rất đẹp, không phải đẹp kiểu lồ lộ mà là vẻ đẹp thanh thuần ngọt ngào, lúc cười rộ lên hai má có lúm đồng tiền thật sâu. Nhớ tới lúc nàng ta vừa được đón về, gặp Tiết Thần luôn kêu tỷ tỷ ơi tỷ tỷ hỡi, vừa ỷ lại vừa nhu thuận, "khẩu phật tâm xà" cũng giống y như mẫu thân của nàng ta. Ai có thể ngờ đôi mẫu nhi ngoài mặt tuyên bố với mọi người coi nàng như nữ nhi tỷ tỷ ruột thịt, mượn lòng tốt của nàng để dung nhập vào Tiết gia, khi đã vững chân liền phản bội vô tình, nhiều lần tính kế hãm hại nàng, từng bước một đục khoét gia sản của nàng như tằm ăn rỗi, làm nàng từ một đích trưởng nữ chính quy mà không có nơi dừng chân, qua loa lựa chọn gã nam nhân Tống An Đường "tốt mã nhưng vô tích sự".

Nhớ tới Tống An Đường Tiết Thần lại không khỏi thở dài. Nếu khi nàng vừa gả cho hắn Úc thị không vội vã chèn ép nàng, mượn cớ dạy nàng quy củ mà khiến nàng quỳ cả ngày, làm nàng chưa kịp biết mình có thai thì đã bị sẩy, vậy thì nàng và Tống An Đường ít nhất cũng nên có hai hài tử. Nhưng sau khi nàng sẩy thai lần thứ nhất, Úc thị không những không hối hận mà ngược lại còn nói nàng không có mệnh để mang thai, sau đó kêu hai tỷ tỷ của Tống An Đường về mắng nhiếc nàng, hận không thể bắt nàng bồi thường cho Tống gia một hài nhi ngay lập tức. Tống An Đường là kẻ nhu nhược, nhất nhất nghe lời mẫu thân và tỷ tỷ, khi nàng mới vừa sẩy thai không tới một tháng liền liều mạng lăn lộn nàng, rốt cuộc lại làm nàng có thai. Nhưng lúc đó thân thể của nàng còn đang suy yếu chưa hồi phục, vốn dĩ bào thai rất yếu ớt, vậy mà Úc thị đã bắt đầu không kiếm đủ sinh kế để chủ trì Tống gia, bà ta dứt khoát vơ vét hết tất cả gia tài trong phủ, đem quyền quản gia của một Trường Ninh Hầu phủ như chiếc thùng rỗng nhét vào tay Tiết Thần, khiến Tiết Thần không quản ngày đêm bôn tẩu, tra được chỗ thiếu hụt đi tìm Úc thị, Úc thị lại nhanh chóng phủi tay với một câu ‘ta không biết đã giao cho ngươi đương gia’ liền đẩy trở về cho nàng, thân mình vốn dĩ chưa được dưỡng tốt, thêm vào mấy ngày mệt nhọc, cái thai thứ hai của Tiết Thần cũng không thể giữ được, còn hoàn toàn phá hỏng thân mình, rất khó lại hoài hài tử. Úc thị muốn Tống An Đường hưu nàng, nhưng lại luyến tiếc của hồi môn của nàng nên đành phải chịu, quay đầu lại liền an bài cho Tống An Đường một đám thiếp thị muốn chèn ép khinh bỉ Tiết Thần. Nhưng cuối cùng cũng may thủ đoạn của Tiết Thần cao minh hơn, đem đám thiếp thị kia dạy dỗ trở nên dễ bảo phục tùng, chỉ biết nhận nàng là đương gia chủ mẫu. Úc thị bất đắc dĩ đành phải bó tay, đến lúc đó Tiết Thần mới chân chính nắm giữ Trường Ninh Hầu phủ, lấy thực lực của bản thân khiến cho Hầu phủ hưng thịnh suốt mười năm.

Cũng không biết sau khi nàng chết Trường Ninh Hầu phủ biến thành cái dạng gì? Lúc nàng biết mình không còn sống được bao lâu, nàng bèn đem tất cả cửa hàng thôn trang đều bán để lấy tiền bạc sung vào khố phủ, làm thành biểu hiện giả dối là khố phòng của Trường Ninh Hầu phủ tràn đầy. Thật ra chỉ có nàng biết, nếu Trường Ninh Hầu phủ không hề biết giảm bớt những chi tiêu phô trương, với lòng tham không đáy của Úc thị luôn sống xa xỉ như Hoàng Thái Hậu, với Tống An Đường ngu ngốc vô tri thật cho rằng tiền tài sở hữu giống như từ trên trời rơi xuống, vậy thì cho dù nàng có để lại núi vàng núi bạc cũng không đủ để bọn họ sống tiếp sáu tháng cuối năm. Đến lúc đó, không có tiền lời thu vào hằng ngày từ các cửa hàng và thôn trang, những kẻ Tống gia bị nàng dưỡng như kim tôn ngọc quý không biết dùng cách gì để duy trì cuộc sống.

Đồng nương mặc một thân váy lụa màu nhã nhặn, dẫn theo hai nha hoàn khoảng mười một tuổi đi tới trước mặt Tiết Thần, thân thiết uốn gối hành lễ với Tiết Thần, khuôn mặt tròn trịa tràn đầy tươi cười. Nếu trước đây nụ cười đó làm Tiết Thần cảm thấy thân thiết, nhưng hiện tại nhìn lại thấy có chút chán ghét.

“Tiểu thư, đây là hai nha hoàn mới tới, một đứa tên Thủy Tú, một đứa tên Thủy Thanh, cái tên này cũng có lai lịch, hai đứa...” Đồng nương còn chưa nói xong thì Tiết Thần bèn ngắt lời, nhàn nhạt thản nhiên hỏi: “Nha hoàn của ta đâu rồi?”

Tuy rằng Tiết Thần có chút không nhớ nổi vốn dĩ nha hoàn hầu hạ bên người nàng là ai, chỉ là nếu Đồng nương dẫn hai nha hoàn mới lại đây giới thiệu cho nàng, vậy chứng tỏ hai nha hoàn này chưa từng hầu hạ nàng, mà Đồng nương vì sao lại muốn thay đổi nha hoàn bên người của nàng?

Sắc mặt Đồng nương cứng đờ, sau đó lập tức phản ứng lại, lên tiếng: “À, tiểu thư nhắc tới Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên, bọn nó... nói ra sợ tiểu thư buồn bực, đây là hai nha đầu "ăn cây táo rào cây sung", thừa dịp tiểu thư trụ tại tiền viện hầu hạ phu nhân đi về miền Tây phương cực lạc, nổi lên dã tâm trộm hộp trang điểm và trang sức trong phòng tiểu thư, bị người bắt được tại chỗ, hiện giờ đang sắp bị đánh trượng. Hai nha đầu đó ỷ vào có chút quyền cước còn dám phản kháng, người như vậy không thể lại lưu lại hầu hạ tiểu thư, đánh bản tử xong liền kéo ra ngoài bán đi là được. Tới đây, Thủy Tú Thủy Thanh, các ngươi mau tới dập đầu với tiểu thư, nói nhà mình...”

Những gì Đồng nương tiếp tục nói Tiết Thần không thể nào để vào tai. Đúng rồi, đời trước nàng có hai nha hoàn hầu hạ, đúng là Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên, bọn họ đã hầu hạ nàng từ nhỏ, tên của bọn họ là do nàng đích thân đặt sau khi theo phu tử học được mấy ngày. Khâm Phượng là từ chữ phượng khâm, ám chỉ chăn thêu chim phượng; còn Chẩm Uyên là từ chữ gối uyên ương, ám chỉ gối đầu thêu uyên ương, lúc ấy nàng bảo rằng muốn hai nha đầu này sẽ cùng nàng thân cận giống như chăn gối.

Nhưng hai nha đầu này đời trước lại bị Đồng Nương dễ dàng đẩy đi, có thể thấy được lúc tang mẫu là khoảng thời gian nàng có bao nhiêu ỷ lại vào Đồng nương.

Hai tiểu nha đầu còn quỳ trên mặt đất, ngay cả chuyện ổ gà trong nhà bọn chúng cho ra bao nhiêu trứng đều nói tỉ mỉ cho Tiết Thần nghe. Tiết Thần đột nhiên đứng bật dậy dọa hai tiểu nha đầu nhảy dựng, Đồng nương cũng đang nghe rất hứng thú, thấy Tiết Thần đứng lên đi ra vội vàng đưa mắt ra hiệu cho hai tiểu nha đầu kêu bọn chúng đuổi kịp, Đồng nương đi bên cạnh hỏi: “Tiểu thư muốn đi chỗ nào? Hai nha đầu này kể chuyện khá thú vị, nô tỳ nhớ rõ tiểu thư thích nghe những chuyện nhà nông vì cảm thấy mới mẻ, do đó...”

“Dẫn ta đi gặp hai nha đầu trộm đồ kia.” Hôm nay đây là lần thứ hai Tiết Thần ngắt lời Đồng nương, thân mình nhỏ nhắn đã lộ ra vẻ đoan trang, lưng thẳng thắn môi mím lại, đứng trước cửa thân ảnh như tỏa sáng, giống như một con thiên nga đang ngạo nghễ bơi trên mặt nước, quý khí tỏa ra khiến người không dám nhìn thẳng, loại quý khí này không có quan hệ với tuổi tác hoặc thân thể cao thấp mà là từ trong xương cốt lộ ra. Đồng nương không khỏi âm thầm kinh ngạc, tiểu thư khi nào lại có khí thế như vậy?!

Tiết Thần nói xong cũng không đợi Đồng nương phản ứng vẫn tiếp tục bước ra khỏi phòng, dựa vào ký ức khan hiếm đi về hướng viện Xá nhân. Ở trong phủ cũng có viện Xá nhân là nơi chuyên quản lý tôi tớ mắc tội. Khâm Phượng và Chẩm Uyên nếu là tội tì trộm đồ của chủ gia, chỉ cần chưa trốn ra khỏi phủ thì chính là bị giam giữ ở viện Xá nhân.

Đồng nương đi theo sau Tiết Thần chậm hơn vài bước, Tiết Thần ở Trường Ninh Hầu phủ đã luyện ra công phu nện bước rất nhanh, nhưng vì chân ngắn nên bị hạn chế không thể hoàn toàn phát huy công lực, đi được vài bước đã bị Đồng nương đuổi kịp ngăn ở trước mặt Tiết Thần cười nói: “Tiểu thư tốt à, ngài làm gì vậy? Viện Xá nhân là chỗ nào chứ? Đây là chỗ giam giữ hạ nhân, đâu phải là nơi cho thân thể thiên kim kiều quý của tiểu thư tìm đến.”

Đồng nương nói xong còn tính duỗi tay kéo Tiết Thần về, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng cơ trí cười như không cười của Tiết Thần, bà ta không tự chủ rụt tay lại, thấy hai nha hoàn ở phía sau đang đứng nhìn nên cảm thấy mặt mũi có chút bị hao tổn, vì thế lại bổ sung một câu: “Trước khi đi thái thái đã đem tiểu thư phó thác cho nô tỳ nên nô tỳ phải gánh trách nhiệm này, không thể để những kẻ dơ bẩn đó va chạm tiểu thư mới được, thái thái còn nói...”

“Được rồi.” Đây là lần thứ ba trong hôm nay Tiết Thần ngắt lời Đồng nương, trong ánh mắt lộ ra một cổ kiên định trước tuổi, sau đó phá lệ ban cho Đồng nương một nụ cười. Nụ cười của Tiết Thần quả thực rực rỡ như tia nắng ban mai, ngay cả Đồng nương cũng không khỏi nhìn đến phát ngốc, phản ứng chậm vài bước, sau đó nghe Tiết Thần nói một câu: “Không sao, ta chỉ là muốn đi xem hai nha đầu "ăn cây táo rào cây sung" kia, bọn nó trộm đồ của ta thì cũng phải cho ta xả giận chứ. Tin rằng thái thái sẽ không trách ngươi đâu. Đi thôi.”

Chờ Đồng Nương phản ứng kịp thì Tiết Thần đã vượt lên trước vài bước, hơn nữa không hề có ý muốn chờ bà ta, liền vỗ đùi một cái vội vàng đuổi theo: “Ai da, tiểu cô nãi nãi ơi, ngài làm gì đi nhanh như vậy?!"