Thiếu Soái Trở Về

Chương 808




Chương 808:

 

Trên thực tế, người có thể dùng cơm ở khách sạn này, chẳng những phải có tiền tài, còn có phải có quyền thế, phú hào có tiền chứ không có quyền, đến tư cách ăn cơm ở đây cũng không có.

 

Hôm nay, khách sạn Tử Khí Đông Lai được bao đặt hết.

 

Người bao hết, dĩ nhiên chính là Đường Bá An.

 

Đường Bá An mặc một thân quần áo màu đen, hai mái tóc đốm bạc, vừa mới mắt con trai, ánh mắt có vẻ thống khổ, biểu hiện có vẻ không giận mà uy.

 

Bên cạnh ông ta còn có hai người bồi bạn, một là Trần Quốc Phàn.

 

Một người khác là cận vệ của ông ta, không có tên, chỉ có danh tự: Hải Đông Thanh.

 

Hải Đông Thanh là cao thủ mạnh nhất Đường Bá An lựa được từ trong quân đội năm đó, đảm nhiệm chức vụ cận vệ cho ông ta.

 

Thân hình anh ta cao lớn, tay chân thon dài, đứng ở đó như một con chim ưng lặng lẽ, xem như là bất động ở đó, cũng tạo cho người khác một lực uy hiếp rất lớn.

 

Lúc này Đường Bá An nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, thời gian chỉ còn mười giây nữa là đến thời gian hẹn với Trần Ninh, nhưng Trần Ninh còn chưa xuất hiện.

 

Trần Quốc Phàn ở bên cạnh cười nhạo: “Chỉ sợ là anh ta không dám tới!”

 

Tiếng vừa nói ra, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trần Ninh phát lên từ bậc cầu thang: “Làm sao có thể?”

 

Trần Ninh giống như là giẫm lên kim giây của thời gian, đúng năm giờ, mang theo Điển Chử, Tần Tước, và Bát Hồ Vệ xuất hiện.

 

Đường Bá An nhìn thấy Trần Ninh, vốn dĩ sắc mặt đang âm trầm, lập tức hiện hiện ra vẻ cười ôm hòa, đứng lên cười ha hả nói: “Thiếu soái, cậu đã đến.”

 

Trần Ninh cũng cười nói: “Ai không cho mặt mũi, chứ mặt mũi Đường các lão nhất định phải cho, ông mời đương nhiên tôi sẽ đến.”

 

Hai người vừa cười, vừa đưa tay ra, bắt tay nhau.

 

Đường Bá An chỉ chỉ chỗ ngồi, cười nói: “Mời ngồi!”

 

“Tôi biết Thiếu soái trở về từ nước ngoài, còn liên thủ cùng đội quân bảo vệ hòa bình Liên Hợp Quốc, tiêu diệt tổ chức sát thủ lớn nhát thế giới, tôi cố ý dự định vị trí, bày tiệc mời khách cho Thiều soái.”

 

Trần Ninh và Đường Bá An, Trần Quốc Phàn dựa trên thân phận mà ngồi xuống, những người còn lại chỉ khoang tay đứng ở một bên.

 

Sau khi Đường Bá An ngồi xuống, vẫy tay, một người mặc.

 

trang phục đầu bếp xuất hiện.

 

Đường Bá An giới thiện với Trần Ninh: “Đầu bếp này tên là Lão Thắt, trù nghệ cao minh, mọ loại thức ăn trên đời ông ta đều biết làm.”

 

“Tôi chuyên gọi ông ta đến làm đầu bếp, Thiếu soái, cậu ăn gì cứ gọi tùy ý.”

 

Trần Ninh cười nói: “Được, Đường các lão có không ăn được cái gì không?”

 

Đường Bá An nói thật: “Gần đây cao tuổi rồi, có chút ba cao(*), bác sĩ nói tôi không nên ăn đồ dầu mỡ và lượng đường quá cao, dễ trúng phong(7).”

 

(*) Trúng phong: chứng ngập máu, chứng xuất huyết não (sự bất ngờ mắt khả năng cảm giác hoặc cử động do bị tắc nghẽn hoặc vỡ động mạch não.

 

(*) Ba cao là mỡ máu cao, huyết áp cao, đường huyết cao.

 

Trần Ninh gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

 

Anh quay qua dặn dò đầu bếp: “Làm một bữa ăn đon giản đi, cho tôi một bàn hải sản lớn, ngoài ra cho tôi hai chai bia, tôi phải uống với Đường các lão hai chén.”

 

Hải sản thêm bia?

 

Đây không phải là Trần Ninh gọi món trúng phong sao?

 

Đầu bếp lão Thắt trợn tròn mắt!

 

Trần Quốc Phàn và Hải Đông Thanh cũng trợn tròn mắt!

 

Tần Tước và Điển Chử, Bát Hỗ Vệ nhìn nhau.

 

Về phần Đường Bá An, càng tức giận đến mặt mũi đều suýt chút lệch ra ngoài Rõ ràng ông ta đã nói mình ba cao dễ trúng phong, tên Trần Ninh này ngược lại thì hay rồi, trực tiếp gọi món trúng phong hải sản thêm bia, đây muốn tiễn ông ta quy thiên sớm đúng không?

 

Nếu như là người khác, dám can đảm đùa kiểu này với Đường Bá An.

 

Đường Bá An khẳng định sẽ lật bàn trở mặt tại chỗ.

 

Nhưng mà, ông ta đối mặt Trần Ninh, lại cố nín lại.

 

Trần Ninh thấy Đường Bá An tức giận đến mặt mũi tràn xanh xám lại, nhịn không được cười thầm.

 

Kỳ thật anh ghét nhất là vẻ dối trá của Đường Bá An, rõ ràng là Đường Bá An tìm anh tính sổ, lại muốn còn ra vẻ chiêu đãi yến tiệc, vẻ mặt còn tràn đầy ý cười dối trá.

 

Trần Ninh thực sự nhịn không được, cố ý đặt phần ăn trúng phong, trêu lão già dối trá này một chút.

 

Nhưng là, vẻ mặt đầu bếp lão Thất tràn đầy sự khó xử.

 

Ông ta ấp úng nói không ra lời, đồng ý làm phần ăn cũng không phải, không làm cũng không phải.