Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 8: 8: Nam Thành





Điện báo được gửi đi hai ngày, sau đó Phạm Tuấn được lệnh nhận được lệnh của bộ tổng tham mưu.

Tổng thống lệnh cho anh lập tức trở về Nam Thành, bàn giao mọi công tác huấn luyện ở trường quân sự.
Nhìn điện báo Phạm Tuấn cũng đã đoán trước được phần nào, anh dành vài ngày sắp xếp lại công việc cũng như bàn giao công tác huấn luyện cho sĩ quan dưới trướng.

Sau khi mọi việc đã ổn thoả anh mới cho gọi Võ Thành Tâm để dặn dò chuyện vụ án ở biệt thư Hoa Mộc Lan.
"Thành Tâm trong thời gian tôi không có ở đây, mọi công tác huấn luyện do thiếu úy Dương phụ trách.

Việc ở biệt thự Hoa Mộc Lan, có bất kỳ manh mối nào cậu lập tức điện tín cho tôi."
"Rõ."
Anh đã cho Thành Tâm rà soát lại tất cả mọi ngóc ngách của căn biệt thự.

Vòng ngọc trai của cố phu nhân Caranei không cánh mà bay.

Cũng chưa ai từng thấy nó ngoại trừ Trần Bình, không biết chiếc vòng đó thật giả thế nào.

Nghĩ thế nào cũng không giống một vụ giết người cướp của.

Anh càng ngày càng chắc chắng chiếc vòng bị lấy đi chỉ là vật ngụy trang bên ngoài.

Bên trong chắc chắn vẫn còn có thứ gì đó đã mất mà anh chưa tìm ra.
Trực thăng của không quân nhận lệnh trực tiếp đến đón thiếu tướng của bọn họ trở về.

Hai hàng sĩ quan đứng nghiêm bên dưới sân bây quân dụng của bộ quốc phòng.

Khoảnh Khắc Phạm Tuấn bước xuống trực thăng, tất cả đồng loạt nghiêm chào hô vang khẩu lệnh.
"Tổ quốc, trung thành."
Sau khi chào xong một sĩ quan mang quân hàm thiếu úy đi đến trước mặt anh cung kính cúi người.
"Thiếu tướng chào mừng ngài trở về nhà, tổng tư lệnh phái tôi đến đón ngài, xin mời ngài đi theo tôi."
Phạm Tuấn chỉ khẽ gật đầu biểu thị đã biết sau đó lên xe, phía sau có một 3 chiếc xe quân đội hộ tống.


Thế trận đúng là có chút phô trương, chẳng qua cũng chỉ trở lại nơi đã lâu không về mà thôi.
☆☆Nam Thành tháng 11 năm 1973.
☆Phủ Đầu Rồng dinh tổng thống.
Cánh cổng sắt cao to vững chãi được mở ra. Chiếc xe quân dụng từ từ tiến thẳng vào bên trong.

Ngồi trên xe Phạm Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh, đã rất lâu rồi anh không đặt chân về nơi này, kể từ sau ngày cuộc đảo chính diễn ra.
Bao quanh bởi một khuôn viên rộng lớn, những thảm có xanh mướt.

Một cái hồ bán nguyệt chắn giữa dinh thự, trong hồ những đóa hoa sen Bách Diệp nghiêng mình đón nắng, tiếng nước chảy róc rách, nghe như một bản nhạc của làng quê yên ả và bình lặng.

Dường như tất cả những gì tài hoa, tinh túy bậc nhất của nghệ thuật kiến trúc cổ đại phương Đông và phương Tây đều được dành để vẽ nên nơi này.
Phạm Tuấn nhìn những cái đầu rồng được chạm khắc tinh xảo, cùng bức rèm hoa đá tựa như những thanh trúc bao trọn lấy mặt tiền lầu ba.

Ánh nắng xuyên qua những đốt trúc ấy làm bừng sáng cả một dinh thự.
 
  Bước vào bên trong, anh cảm giác có chút ngỡ ngàng, trong mỗi phòng đều trưng bày các bức tranh vẽ về non sông, đất nước, con người Nam Á.

Các bức tranh phù điêu tạc dựng lại những trận đánh hào hùng dân tộc.

Cùng với đó là sự xa hoa quá đỗi mà anh không ngờ đến.
Một nơi được cho là tốt lành và may mắn, nơi đề cao giáo dục và tự do ngôn luận.

Nơi có thể giữ vững chủ quyền dân tộc, đời đời hưng thịnh, bộ não của quốc gia.

Nơi lý tưởng của anh được gửi gắm.
Chỉ là kể từ ngày anh rời khỏi Nam Thành sau cuộc đảo chính đã 10 năm.

Năm năm anh ở nơi đất khách quê người bên kia bán cầu, nhận mệnh của quốc gia điên cuồng học tập.

Chỉ để khi trở về, trở thành một người lính ưu tú nhất cống hiến cho đất nước.

Sau năm năm ở trời tây trở về, nhưng nơi đầu tiên anh đặt chân không phải là Nam Thành mảnh đất chôn nhâu cắt rốn, mà là một Đạ Yên lạnh lẽo mờ sương.

Mười năm rồi, cứ ngỡ mọi thứ sẽ dần phai nhạt.

Nhưng không, tất cả vẫn luôn hiện hữu trong giấc mơ của anh mỗi khi màn đêm buông xuống.

Vẫn là sàn nhà lạnh lẽo, vẫn là đống gạch đá đổ nát sau tiếng bom đạn, vẫn là thân thể không toàn vẹn đầy máu tươi của anh trai.

Năm đó anh chỉ là cậu thiếu niên hai mươi tuổi, tập cầm súng nối nghiệp binh gia.
Trước mắt anh mọi thứ dần mờ ảo đưa anh về một ngày mùa đông năm ấy.

Sau một thời gian âm thầm chuẩn bị, Tư Lệnh Sư Đoàn 9 Dương Trác cũng là chú họ của anh, tham gia vào cuộc đảo chính.

Anh trai anh chỉ huy một tiểu đoàn bộ binh, nhận nhiệm vụ bao vây dinh tổng thống, gây sức ép cho tổng thống đương nhiệm buộc ông ta phải đầu hàng vô điều kiện.
 Khi tiểu đoàn pháo binh và chi đoàn thiết giáp tiến vào Nam Thành.

Toàn bộ mỗi ngã đường ở đây điều phủ lên một mùi thuốc súng cùng máu tanh.
 Tuy nhiên vào lúc đó tổng thống đã trốn khỏi Dinh bằng đường hầm bí mật, đến bến tàu chuẩn bị rời đi cùng đoàn thương buôn.
Khoảng 22 giờ đêm hôm đó, Nam Thành tuyết phủ trắng trời.

Những bông tuyết đầu mùa rơi lên trên quân trang những người lính, bước chân bọn họ vẫn vững như thành đồng vì họ biết, cái bọn họ đang lật đổ là một chính quyền thối rữa, và việc bọn họ đang làm là vì tương lai của tất cả thế hệ Nam Á mai sau.

Bọn họ mất 30 năm giành lấy độc lập từ tay người Pháp, không thể để kẻ khác biến đất nước này thành miếng cá béo bở của riêng mình.
 Được yểm trợ bởi pháo binh và xe tăng, bộ binh bắt đầu khai hỏa, tấn công doanh trại của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống.

Tiếng súng đạn rền vang, như xé xuyên bầu trời đêm Nam Thành.

Tuyết rơi nặng nề lớp lớp người ngã xuống, đêm đông lạnh lẽo nhưng lòng người lại hừng hực ngọn lửa của những chiến binh.
Trong đạn pháo còn có cả súng lửa, một trận nội chiến chưa từng có trong lịch sử đã diễn ra trong đêm đông ấy.

Anh chỉ biết đêm đó trời Nam Thành vô cùng lạnh, khắp các con phố ngõ nhỏ toàn là quân binh.


Người người nhà nhà đều cài then chốt cửa.

Cả trẻ con cũng không dám cất tiếng khóc.
Lửa khói ngập trời, hàng trăm người ngã xuống, đến rạng sáng lực lượng bảo vệ phủ tổng thống được lệnh buông súng đầu hàng.

Cuối cùng bọn họ cũng chiếm được dinh thự.
 Nhưng trong đống đổ nát kia anh nhìn thấy thi thể anh trai mình, anh ấy nằm đó lẫn lộn trong đống đổ nát.

Trên tay anh ấy vẫn nắm chặt huân chương của cha anh ngày còn sống đã tặng.

Người thân duy nhất của anh đã không còn, nghiệp nhà binh được hy sinh vì tổ quốc là một điều đáng tự hào.

Nhưng nỗi đau mất đi người thân, thì chẳng có vinh quang nào có thể bù đắp nổi.
Ít giờ sau, tổng thống trên đường tháo chạy bị lật tàu.

Tổng thống bị bắt đưa lên một xe thiết giáp, áp giải về bộ tổng tham mưu trên đường đi bệnh tim tái phát mà qua đời.
Cho đến tận bây giờ, chưa một ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc năm đó, là bệnh cũ tái phát hay là âm mưu ám sát không ai biết.

Anh cũng không biết chú mình có nhúng tay vào chuyện này hay không.
Nhưng đạo nhà binh, binh bất yếm trá.

Chỉ là có quá nhiều người đã ngã xuống, cho một nền hòa bình và khát vọng như thế.

Nhưng đến hôm nay nền hoà bình này có thật sự vững chắc hay không, anh cũng không rõ.
Năm năm trở lại đây phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa phát triển như vũ bão, mà mục tiêu là lật đổ chế độ cộng hòa ở các quốc gia.

Nam Á cũng không tránh được nguy cơ của thời đại, kết quả đất nước bị chia cắt thành hai miền.
 Phạm Tuấn thở dài đẩy cửa bước vào bên trong.
* Phòng hội đồng an ninh.
Trong phòng đã có vài người ngồi đợi sẵn, ngồi ở vị trí chính tọa là tổng thống đương nhiệm Dương Trác.
"Tổ quốc- trung thành."
Anh theo đúng tác phong quân đội mà nghiêm chào tổng tư lệnh của mình.

Tổng thống đứng lên vỗ vai Phạm Tuấn.
"Trở về là tốt rồi."
Xét về vai vế Phạm Tuấn phải gọi ông một tiếng chú mới đúng.


Nhưng đây là Phủ Đầu Rồng và anh bây giờ là một người lính, chứ không phải một đứa cháu trai.

Cũng chính tổng thống cử anh đi học, lại giao cho việc huấn luyện ở trường quân sự quốc gia.

Đây chính là biểu thị cho sự tin tưởng tuyệt đối, là kỳ vọng mà tổ quốc dành cho anh.
Trong điện tín gửi lên Đạ Yên cũng đã nói rõ lý do muốn anh trở về Nam Thành lần này.

Nhìn thấy tập hồ sơ dày cộp trên bàn, anh bất giác chau mày.
"Cháu biết rồi đấy, lần này trở về ta muốn cháu triển khai chuyên án hoa ngọc lan.

Đây đã là vụ thứ 5 rồi, chúng ta cần một câu trả lời cho gia đình người bị hại."
Tổng thống có chút đau đầu, việc này theo lý ông không cần quản.

Nhưng nếu ông không đích thân xử lý, không biết kẻ tiếp theo lại là ai.
Tất cả những người ngồi đây đều biết mức độ nghiêm trọng của việc này.

Bởi vì những người đã chết nếu không phải là kẻ có tiền, cũng là kẻ có địa vị.

Bây giờ tình hình đất nước không ổn định, chính phủ không thể ngó lơ chuyện của giới thượng lưu.

Bằng không nếu bọn họ mất đi sự tin tưởng của dân chúng Nam Thành, thì chỉ có lợi cho những kẻ ở Bắc Thành mà thôi.
Tổng tư lệnh đã đổi cách xưng hô với anh, anh cũng hiểu nên tự động điều chỉnh cách xưng hô cho hợp ý ông.
"Cho dù kết quả báo cáo chỉ có sợi dây chuyền ngọc trai không cánh mà bay.

Nhưng cháu vẫn cảm thấy vẫn còn có thứ quan trọng hơn mà chúng ta bỏ sót."
"Ý cháu là sao?"
Tổng thống luôn tin tưởng vào sự thông minh của cháu trai mình.

Đó là lý do vì sao ông đưa thằng bé ra nước ngoài, bồi dưỡng nó để nó trở thành một phần bộ não của Phủ Đầu Rồng này.
Trước đó anh đã thu thập không ít thông tin về Trần Bình.

Ba tháng trước ông ta có mở một tài khoản bí mật ở ngân hàng Đông Dương.

Quan trọng là với lương của một tổng biên tập, lại có thể mua được vài căn biệt thự ở Nam Giang, đưa con trai qua Pháp du học, chẳng phải là quá không thực tế sao..