Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

Chương 32




~~~~~~~~Bữa cơm ngọt ngào~~~~~~~~~

Hôm nay vẫn như thường lệ, đúng 5 giờ 20 phút chiều là tiếng xe Brabus lại vang lên từ cổng lớn, thời gian tan làm ở Tổng cục là 5 giờ chiều và đoạn đường từ Tổng cục đến biệt thự là mất tầm 20 phút với tốc độ bình thường. Chiếc xe từ từ chạy vào bên trong vòng qua đài phun nước rồi dừng ngay cửa chính, thân ảnh cao lớn từ trong xe bước ra bộ cảnh phục vẫn ngay ngắn trên người toát lên vẻ khí thế của anh.

Anh đóng cửa xe lại và đi về phía cửa, một tay anh cầm chìa khóa đưa cho người làm tay còn lại anh cầm chiếc cặp để tài liệu bước vào trong. Đôi mắt anh đảo quanh phòng khách để tìm kiếm bóng dáng cô vợ nhỏ của anh nhưng vẫn không thấy cô ở sofa như thường ngày, anh bất giác đi thẳng vào phòng bếp có lẽ là vì cảm tính của anh nghĩ cô đang ở phòng bếp.

Quả thật không sai anh dừng lại ở cửa bếp đôi mắt chăm chú nhìn bóng dáng cô đang loay hoay nấu gì đó, chiếc váy trắng ngang gối đã được chiếc tạp dề bao bọc phía trước, mái tóc được buộc lên cao gọn gàng trông cô lúc này không khác gì một cô vợ đảm đang. Anh nhếch môi cười nhẹ, đi đến cạnh bàn và bỏ cặp xuống một tiếng động nhỏ anh cũng không để nó phát ra nên cô vẫn không biết anh đang đứng phía sau lưng cô từ bao giờ. Anh đi đến ôm lấy eo cô từ phía sau, đầu dụi vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương dịu nhẹ tỏ ra từ người cô, vì hành động bất ngờ của anh làm cô giật mình rơi cả đôi đũa trên tay, cô hét toáng lên.

- A....aaa.

- Chồng em đây, làm gì mà em la lớn thế.

Anh có chút buồn nói, lần nào cũng vậy hễ anh ôm cô từ phía sau cô đều giật mình hét lên.

- Anh làm tôi giật cả mình, khi đi anh có thể phát ra chút tiếng động được không?

Cô giận dỗi nói gỡ tay anh ra khỏi eo mình nhưng anh vẫn giữ chặt làm cô không tài nào gỡ ra được nên cô đành mặc anh tiếp tục nấu ăn.

- Được rồi tôi hứa không làm em giật mình nữa, em đang nấu cho tôi ăn sau?

Anh nhìn những món cô đang nấu nhếch môi cười hỏi.

Cô không trả lời chỉ gật nhẹ đầu, anh chợt buôn cô ra nói.

- Anh thay đồ rồi xuống phụ em.

Tôn Khiết nói xong thì hôn lên mái tóc cô rồi bước lại lấy cặp đi lên phòng. Cô chỉ cười nhẹ khi anh rời đi, những động tác này của anh cô đã dần quen thuộc và cảm thấy rất hạnh phúc. Một lúc sau anh bước xuống với bộ đồ đơn giản khi ở nhà nhưng vẻ soái ca từ anh vẫn không thay đổi. Lúc này cô đã nấu xong và dọn thức ăn ra bàn, anh lại bảo cô cứ ngồi xuống để anh làm. Cô cởi chiếc tạp dề trên người treo lên gác rồi ngồi xuống ghế. Anh dọn ra hết cũng ngồi xuống cạnh cô chợt anh hỏi.

- Vũ Tương Tư gặp em sao?

- Sao anh biết!

Cô nhìn anh có chút ngạc nhiên hỏi vì cô đã dặn mọi người không nói cho anh nhưng tại sao anh lại biết.

- Tôi là chồng em cũng phải biết vợ mình đi đâu chứ mà cô ta có làm gì em không?

Anh gấp thức ăn vào chén cô nói.

- À....thì..cô ta sao làm gì được tôi nhưng có điều tôi làm cô ta giận rồi có khi nào vì chuyện này cô ta làm khó anh không dù gì người ta cũng là con gái Vũ thị.

Cô cầm đũa lên nói nhưng gương mặt lại hiện lên tia buồn bã.

- Em nghĩ có ai làm khó được chồng em không, từ nay nếu cô ta động đến em thì em cứ việc xử lý cô ta không cần nể mặt ai, vợ của Diêm Tôn Khiết này ai động đến thì đều phải nhận hậu quả.

Anh nói như một lời phán xét, cô mỉm cười khi nghe câu nói này của anh, dù anh không nói vậy thì với tính tình của cô thì làm sao gây khó dễ cho cô. Cô lấy đũa gắp món anh thích vào chén anh nói.

- Cô ta nói muốn tôi nhường anh cho cô ta đấy, cô ta có gia thế có nhan sắc hơn tôi rất nhiều rất xứng với anh.

- Vậy sao, nhưng dù em có nhường thì tôi vẫn không đồng ý, em mãi mãi thuộc về tôi chỉ riêng tôi, tôi cấm em nhường tôi cho ai khác và tôi cũng không nhường em cho bất kì kẻ nào, trên đời này tôi chỉ có một người vợ duy nhất là Dư Ân Ân em, em cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi.

Anh bá đạo nói làm đôi đồng tử trên gương mặt xinh đẹp của cô rơi vài giọt nước mắt, phải cô đã khóc, khóc vì vui mừng vì hạnh phúc và có lẽ cô yêu anh thật rồi, cô không muốn mất anh không muốn anh rời xa cô và không muốn ai chen vào hạnh phúc của hai người. Anh thấy cô khóc liền bỏ đũa xuống, bàn tay to lớn đầy ấm áp đưa lên mặt cô lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, có chút đau lòng nói.

- Sao em lại khóc, tôi nói gì sai sao?

- Không, tôi chỉ đang vui thôi.

Cô mỉm cười nói với anh, cô cũng muốn nói " Tôi cả đời này cũng chỉ có một người chồng là Diêm Tôn Khiết anh " nhưng lời nói này cô chỉ giữ trong lòng.

- Đến vui em cũng khóc sao, đúng là trẻ con.

Anh cười nói.

- Này tôi không phải trẻ con.

Cô gạt tay anh ra, lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, giận dỗi nói.

- Em nói như vậy thì em thừa nhận, nếu em phản bác là lời tôi nói càng đúng.

Anh cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

- Anh...anh...được lắm tôi không phản bác nữa tối nay anh sang phòng khác ngủ, tôi trẻ con nên tôi không muốn ngủ cùng người khác.

Cô nở nụ cười gượng gạo nói rồi bắt đầu ăn.

- Không được không ôm em tôi ngủ không được, em nỡ lòng nào để chồng mình ngủ chỗ khác sao, em không thương tôi, tôi phải đi tìm mẹ vợ làm chủ.

Anh nói xong thì đứng dậy, cô thấy vậy liền kéo anh ngồi ngồi. Cô nhìn anh nói những lời đó mà cô muốn nhào lại đánh anh một trận nhưng làm sao cô đánh lại, cô chỉ biết cố gắng nở nụ cười nói.

- Thôi được rồi, anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ đi.

Nghe được câu trả lời hài lòng anh nhếch môi cười gắp thức ăn vào chén cô.

- Em ăn đi đồ ăn cũng sắp nguội rồi đấy.

Cô không nói gì chỉ biết lườm anh một cái rồi bắt đầu ăn, cô thề là từ nay về sao không dám phản bác lời anh nói nữa vì lần nào cũng như lần nào người chịu thua cũng là cô. Cô chỉ khó hiểu một điều là trên các bộ phim truyền hình mà cô đã xem khi hai vợ chồng bất hòa thì người chồng luôn là người nhường nhịn và xuống nước trước vậy tại sao cô lại khác họ chứ lần nào cô cũng là người xuống nước trước trong khi người nào đó rất vui.

Ăn xong cô bắt đầu dọn dẹp anh thấy vậy liền ngăn lại, anh bảo cô ra ngoài phòng khách nhưng cô không đồng ý, quản gia Tô lúc này đi vào định giúp cô nhưng cô lại bảo là không cần, anh chỉ biết lắc đầu rồi bảo cả hai người ra ngoài để anh dọn là được. Nghe vậy cô hí hửng gật đầu nắm tay quản gia Tô ra ngoài phòng khách bởi cô đang rất muốn tìm người tâm sự trừ anh. Và xem như cô đang trả thù anh việc lúc nãy đã làm cô giận mà cô lại không làm gì được a~~.