Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

Chương 55




~~~~~~~~~~~~~Gặp mặt~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua rất nhanh, thấm thoắt đã gần 1 tháng. Ân Ân đã sớm xuất viện và trở lại cuộc sống bình thường như trước.

Căn phòng nơi đã chuẩn bị cho tiểu bảo vẫn còn như cũ bởi cô vẫn muốn giữ lại xem như căn phòng ấy là chuẩn bị trước cho tiểu bảo, nó sẽ nhanh chóng xuất hiện trong một thời gian nào đó trong tương lai nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi.

Tôn Khiết đã trở lại Tổng cục sau 2 tuần anh không đến, mọi công việc dường như đã chất thành núi dù đã được Lăng Vũ xử lý phần nào. Bầu không khí khi có anh liền trở nên căng thẳng hơn nhưng ai nấy đều cảm thấy vui khi anh đã trở lại.

Sau khi Ân Ân xuất viện mấy ngày, bà Diêm cùng Cẩm Tuyết liền lên máy bay và trở về Anh. Trước khi đi bà Diêm cùng bà Dư đã định ngày để tổ chức lễ cưới cho hai người, anh và cô đều gật đầu đồng ý. Váy cưới của Ân Ân sẽ do chính tay Cẩm Tuyết thiết kế, Cẩm Tuyết đã hứa sẽ làm cho Ân Ân trở thành cô dâu đẹp nhất. Hôn lễ của hai người chắc hẳn sẽ là 1 hôn lễ thế kỉ được người người ngưỡng mộ.

Cuộc sống của anh và cô hiện tại rất yên bình và hạnh phúc dường như mọi nguy hiểm đã dần biến mất. Ân Ân đã học thêm nhiều cách để bảo vệ bản thân cô tự hứa sẽ là 1 người phụ nữ mạnh mẽ và có thể bảo vệ cho người mà cô yêu thương.

Cô không phải là một kẻ chỉ biết dựa vào sự bảo vệ của anh để sống bởi nếu như vậy kẻ thù của anh sẽ dùng cô để đối phó với anh như một điểm yếu.

Tôn Khiết đã kể lại tất cả những gì liên quan giữa anh và Tống Lâm Cung cho Ân Ân, nghe xong cô dường như hiểu rõ tất cả mọi chuyện nhưng cô nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh chóng được anh giải quyết trước hôn lễ của hai người.

Tại Tổng cục

Không gian tĩnh lặng, tiếng hít thở đều đặn cùng tiếng sột soạt phát ra từ những trang giấy chứa đầy thông tin của những vụ án cứ như vậy mà phát ra.

Thân ảnh cao lớn với bộ cảnh phục được khoác lên người làm tôn lên vẻ uy nghiêm, đầy khí thế của Tôn Khiết. Dáng vẻ lạnh lùng và nghiêm túc làm việc như ngày nào của anh khiến mọi người đều cảm phục khi nhìn thấy.

Đôi mắt Tôn Khiết đang nhìn vào tài liệu trên tay tựa như những con sói đang nhìn chầm chầm vào con mồi phía trước, chăm chú đến khác lạ.

Bỗng tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Lăng Vũ bước vào đứng nghiêm trước bàn làm việc của anh dùng tay chào rồi nói.

" Thiếu tướng, có một tin nhắn nặc danh vừa gửi đến cho ngài! "

" Nói! "

Giọng nói lạnh nhạt vang lên, đôi mắt anh vẫn giáng vào từng dòng chữ trên giấy như thể anh không quan tâm kẻ gửi tin nhắn đến là ai.

Lăng Vũ có lẽ đã quá quen thuộc với tình cảnh này nên nhanh chóng cất tiếng nói:

" Tin nhắn gửi đến có lẽ là của Tống Lâm Cung hắn nói: cần phải giải quyết một số chuyện với ngài rồi, 3 ngày sau 9 giờ tại tòa nhà Death ngoại ô thành phố K, quy tắc người đến có lẽ ngài cũng biết ".

Hàng lông mày của Tôn Khiết khẽ nhíu lại khi nghe đến cái tên Tống Lâm Cung, cái tên này đã là một nổi hận mãi không quên tận sâu trong lòng anh.

Hàn khí từ người anh lại tỏa ra khiến Lăng Vũ lạnh cả sống lưng. Tôn Khiết bỗng lạnh lùng cất tiếng nói:

" Chuyện này không được tiết lộ cho bất kì ai đặc biệt là Ân Ân, tôi sẽ tự có cách giải quyết! "

" Rõ, vậy tôi xin phép đi trước "

Lăng Vũ nghiêm giọng nói rồi nhanh chóng rời khỏi khi thấy được cái gật nhẹ đầu của Tôn Khiết.

Sau khi Lăng Vũ rời đi, anh khẽ nhếch môi cười, nụ cười mang bao sự chết chóc trong đó bởi con mồi đã tự động dâng lên miếng thịt béo bở cho 1 con sói luôn tìm cách bắt nó.

Kẻ thù đã tự tìm đến cửa và tất nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội lần này rồi. Lần gặp mặt này chắc hẳn sẽ có kẻ chết người sống và mọi ân oán cùng âm mưu sẽ nhanh chóng kết thúc vào 3 ngày tới.

Từ sau tin nhấn ấy gửi đến, mọi thứ dường như diễn ra một cách rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Anh không lo sợ hay bất an bởi có lẽ anh đã biết trước được kết quả, anh nhất định sẽ không chịu thua dưới tay 1 kẻ thù.

3 ngày đã chậm rãi trôi qua, hôm nay cũng chính là ngày để chấm dứt mọi ân oán của hai người.

Tôn Khiết thức dậy rất sớm và rời đi khi cô còn đang say giấc. Trước khi đi anh còn không quên hôn nhẹ lên trán cô xem như một lời chào buổi sáng. Tôn Khiết luyến tiếc rời môi khỏi trán cô, đôi mắt ôn nhu nhìn cô một cái rồi nhanh chóng rời đi, mỗi bước đi anh đều không để phát ra tiếng động bởi anh không muốn cô giật mình thức giấc chăng?

Nhưng có lẽ anh đã nghĩ sai, sau khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc đôi mắt đã nhắm lại từ bao giờ bỗng chậm rãi mở ra, đôi mắt hiện hữu tia lo lắng cùng sự khó hiểu của Ân Ân nhìn về phía cửa, mọi hành động của anh từ khi nãy cô đều biết.

Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Tại sao anh ấy lại khác với mọi ngày như vậy?..... Bao câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi không có câu trả lời.

Ân Ân bước xuống giường từ từ bước vào phòng tắm, cô nghĩ " Có lẽ anh bận xử lý công việc gấp chăng? " Ân Ân vội lắc đầu để cho những suy nghĩ kia không còn nữa.

Vệ sinh cá nhân xong cô xuống phòng bếp, quản gia Tô thấy cô xuống thì khẽ cười rồi dọn thức ra cho cô. Bà nói đây là những món Tôn Khiết đã làm cho cô trước khi đi làm. Ân Ân khẽ mỉm cười, dù không có anh ngồi ăn cùng nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và bản thân là người may mắn nhất khi có anh là chồng.

Ăn uống xong xuôi, Ân Ân dọn dẹp rồi ra vườn hoa dạo một vài vòng. Chiếc váy hồng phấn được cô mặc trên người hòa trộn với sắc hoa vừa nở tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ khiến người xem không khỏi rời mắt.

Bỗng trong lòng cô lại có cảm giác gì đó khó chịu, đau nhói và cả bồn chồn lo lắng, cô không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy, dường như đó là sự báo trước của một điều gì sắp xảy ra. Ân Ân cố gắng lấy lại mọi bình tĩnh nhưng có lẽ là vô ích.

Ân Ân nhanh chóng vào nhà nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

" Alo, thiếu phu nhân có chuyện gì sao? "

Giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Vũ vang lên bên đầu dây bên kia.

" Cậu nói cho tôi biết hôm nay Tôn Khiết đi đâu? "

Ân Ân gấp gáp hỏi.

" Thưa thiếu phu nhân...Thiếu tướng... đang ở phòng làm việc ạ! "

Lăng Vũ ấp úng nói, anh không ngờ cô lại gọi đến hỏi việc này. Chẳng lẽ.....

" Cậu đưa tôi nói chuyện với anh ấy! "

" A...không được....thiếu tướng đang bận xử lý tội phạm, việc này sẽ không tiện để nghe máy...thiếu phu nhân gọi lại sau được không ạ! "

Lăng Vũ vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán, có lẽ anh chưa bao giờ phải nói dối trong tình trạng như vậy. Hiện tại có lẽ Tôn Khiết đang trên đường đến thành phố K, nơi sẽ có 1 cuộc hẹn liên quan đến mạng người.

" Tôi cho cậu 1 cơ hội, nói cho tôi biết Tôn Khiết đang ở đâu? "

Cô lạnh lùng nói, giọng nói mà từ trước đến nay Lăng Vũ chưa từng nghe. Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự lo lắng và đôi chút run run.

" Thiếu tướng đang xử lí tội phạm ạ, thiếu phu nhân người tin tôi đi! "

" Cậu không nói phải không, vậy được tôi sẽ gọi Hàm Lộ..."

" Đừng... Thiếu phu nhân... Đừng gọi cậu ấy... Tôi nói, thiếu tướng hiện tại đang trên đường đến thành phố K để gặp mặt Tống Lâm Cung nhưng thiếu phu nhân yên tâm thiếu tướng nhất định sẽ không sao. "

Chưa để Ân Ân nói hết câu, Lăng Vũ đã nhanh chóng cắt ngang lời cô. Lăng Vũ cũng không muốn nói ra sự thật nhưng anh nghĩ dù gì cô cũng sẽ biết và anh cảm nhận được là cô đang lo lắng cho Tôn Khiết nên mới nói ra. Anh cũng không muốn làm người kia giận nên mới làm trái ý của Tôn Khiết.

Nghe được lời nói ấy của Lăng Vũ, Ân Ân như chết lặng, tâm trạng cô lúc này đang rối bời, mọi dòng suy nghĩ của cô đều lo lắng cho Tôn Khiết. Một lúc sau Ân Ân gằn giọng nói:

" Cho cậu 15 phút lái xe đến đưa tôi sang thành phố K, cậu không làm theo thì đừng trách tôi. "

Ân Ân nói xong thì tắt điện thoại, cô nhất định phải đến đó cùng anh và cô cũng muốn tự bản thân mình đòi lại món nợ mà hắn đã gây ra với tiểu bảo.

Lăng Vũ sao khi nghe được lời nói của cô liền nhanh chóng lái xe rời khỏi Tổng cục, Lăng Vũ cũng muốn đến đó thành phố K để xem xét và bảo vệ Tôn Khiết bởi anh nghĩ Tống Lâm Cung nhất định sẽ dở trò.