Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1029




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1029: Đột nhiên lại nói những lời này

Tòa nhà tập đoàn Vân Hàng, văn phòng tổng giám đốc.

Phó Diệc Phàm bảo thư ký nam của mình, Thang Hưng Hiền, xuống nói bộ hậu cần chuyển một bộ bàn ghế lên đây cho Tân Sơ Hạ ngồi làm việc.

Tân Sơ Hạ thấy chỗ làm việc của mình ngay sát bên cạnh văn phòng của Phó Diệc Phàm thì không khỏi cảm thấy hơi lúng túng, cô bèn trêu ghẹo anh: “Tại sao tôi lại có cảm giác, bản thân cứ như một học sinh ngồi ngay trước mặt giáo viên vậy nhỉ!”

Tiếp đó, Phó Diệc Phàm bảo Thang Hưng Hiền ôm một xấp văn kiện đến, đặt lên bàn làm việc của Tân Sơ Hạ.

“Tôi hy vọng cô là một học sinh ngoan, có tính tự giác, trong vòng một tuần, cô phải dịch xong toàn bộ chồng văn kiện này. Hơn nữa còn phải giữ bí mật với người bên ngoài.” Giọng điệu Phó Diệc Phàm vô cùng nghiêm túc.

Tân Sơ Hạ liếc nhìn Phó Diệc Phàm một cái, sau đó tiện tay lật vài trang tài liệu trên bàn ra đọc. Lúc này, cô mới nhận ra, toàn bộ số văn kiện này đều viết bằng tiếng Viêm Phù.

“Có phải một tuần sau tôi sẽ được giải phóng không?” Tân Sơ Hạ nhướng mày hỏi.

Phó Diệc Phàm giơ tay lên, nhìn đồng hồ trên tay, vừa cầm lấy bản báo cáo cuộc họp rồi cất bước ra cửa, vừa nói: “Một tuần sau, nếu bố của cô tha thứ cho cô, vậy cô cũng không cần ngồi ở chỗ của tôi làm chỉ nữa” “Một lời đã định!” Tân Sơ Hạ nhếch miệng cười, sau đó ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu phiên dịch văn kiện.

Phó Diệc Phàm không xen vào chuyện của cô nữa, anh rời đi với Thang Hưng Hiền, tới phòng họp trước.

Trong phòng họp, lúc Phó Diệc Phàm còn chưa tới, Tống Vân Thùy đang ngồi kế bên một vị cơ trưởng nữ, vị cơ trưởng nữ này đang tám chuyện với cô ta: “Sáng nay, có mấy cô tiếp viên hàng không trong công ty nhìn thấy tổng giám đốc Phó dẫn theo một cô gái tới công ty, nghe nói là thư ký mới thuê vào làm, còn cố ý sắp xếp cho người ta làm việc bên cạnh văn phòng của tổng giám đốc Phó nữa cơ”

“Chuyện này có gì lạ đâu.’ Tống Vân Thùy hờ hững nói.

Vị cơ trưởng nữ nói tiếp: “Cô thư ký nhỏ này chính là người lần trước tới công ty làm loạn một trận, chính là cô gái thông báo tổng giám đốc.

Phó sắp lên chức bố đó.

Vừa nghe cơ trưởng nữ nói thế, người con gái đầu tiên hiện ra trong đầu Tống Vân Thùy chính là Tân Sơ Hạ.

“Tôi đi vệ sinh” Tống Vân Thùy không tiếp tục tám nữa mà tìm một cái cớ đứng dậy rời đi.

Khi cô ta rời khỏi phòng họp, bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất để tới văn phòng của tổng giám đốc, thì Phó Diệc Phàm và thư ký Thang Hưng Hiền của anh đã đi một thang máy khác để xuống tầng dưới.

Cho nên, lúc Tống Vân Thùy đến văn phòng tổng giám đốc, trong phòng chỉ còn lại một mình Tân Sơ Hạ đang chau mày chăm chú đọc gì đó. Tức khắc, sắc mặt Tống Vân Thùy trở nên cực kỳ khó coi, cô ta bước lại gần: “Tân Sơ Hạ, đây là cách cô trả thù tôi ư?”

Đang yên đang lành lại bị người khác chất vấn khiến Tân Sơ Hạ cảm thấy cực kỳ bối rối, cô ngóc đầu khỏi đống văn kiện, ngước mắt nhìn.

“Làm sao cô biết tôi ở đây?” Tân Sơ Hạ buồn bực chau mày.

Tống Vân Thùy cười lạnh: “Cô nói mẹ tôi đổ oan cho cô, tôi thấy mẹ tôi không hề đổ oan cho cô tí nào. Vì trả thù tôi và mẹ tôi, cô đúng là không từ thủ đoạn tìm cách tiếp cận Phó Diệc Phàm, thậm chí không tiếc tự hạ thấp thân phận đến đây làm thư ký cho Phó Diệc Phàm!”