Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1043




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1043: Có bắt đầu nhưng lại không có kết thúc

Phó Diệc Phàm nghe thấy giọng, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đi tới là Tống Vân Thùy.

Thấy Tống Vân Thùy bước tới với vẻ mặt rất nghiêm túc, Phó Diệc Phàm đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, ôm hai tay lại, chờ Tống Vân Thùy n Tống Vân Thùy bước tới trước mặt Phó Diệc Phàm, rất bất mãn với động tác sau lưng của Phó Diệc Phàm: “Anh cố ý truyền tin để kích động nhân viên tạm rời cương vị công tác, rồi để người thật sự không muốn làm nhân cơ hội này mà rời đi, do là chủ động rời cương vị công tác nên anh đã tiết kiệm được một khoản tiền bồi thường, nhưng anh lại mất đi cả một nhóm nhân viên!” Phó Diệc Phàm không đồng ý cười cười, bình tĩnh nói: “Trước đây tôi nghe đề nghị của cô rồi, dùng cách tăng lương, rồi thêm cô thuyết phục để níu bọn họ lại. Thế nhưng, lương cao thì chỉ giữ người bọn họ lại thôi, chứ không có giữ lòng bọn họ” “Anh có thể đảm bảo anh mà đem một đám người vào thì công ty vẫn hoạt động bình thường chứ?” Tống Vân Thùy nghỉ ngờ nói.

Cô ta để ý công ty đến như vậy là bởi vì cô ta không chỉ là cơ trưởng của công ty mà còn là trưởng phòng phi hành nữa.

Nếu như Phó Diệc Phàm chiêu gọi thêm một nhóm nhân viên phi hành mới thì tất cả sế thuộc về quản lý của Tống Vân Thùy cô ta.

“Nói cho cùng thì là do cô không tin vào việc tôi tuyển người thôi!” Phó Diệc Phàm lạnh lùng nói.

Tống Vân Thùy cau mày: “Máy bay dân dụng, kinh nghiệm cũng rất là quan trọng.” “Phi công đã lái qua máy bay chiến đấu lẽ nào kỹ thuật còn kém hơn phi công chỉ lái máy bay chở khách?” Phó Diệc Phàm hỏi ngược lại, dừng một chút, lại bổ sung thêm: “Còn nữa, bọn họ trước khi vào công ty thì tôi đã sắp xếp cho bọn họ tập trung huấn luyện tại công ty hàng không dân dụng rồi, đã có kiếm chứng, thi cũng thi xong rồi, cô còn vấn đề gì không?

“Không còn gì cả” Tống Vân Thùy quyết định không cãi về vấn đề này với Phó Diệc Phàm nữa, dù sao thì anh cũng mới là cấp trên, nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm thấy khó chịu mà không nói nổi, dù sao thì những người chủ động rời công tác cũng có hơn phân nửa là đồng nghiệp cô ta từng quen thuộc ăn ý đến trăm phần trăm.

“Hy vọng anh có thể nói cho những người mới, nếu đã vào tập đoàn Vân Hàng rồi thì nhất định phải tuân theo quản chế. Không được vì mình từng lái qua máy bay chiến đấu mà không coi ai ra gì” Tống Vân Thùy.

nghiêm túc nói.

Phó Diệc Phàm đã tính hết trước mọi việc trong lòng mà trả lời: “Cô yên tâm, bọn họ chỉ có thể làm tốt hơn thôi” Tống Vân Thùy không còn lời nào để nói, chỉ có thể đổi chủ đề: “Tôi không quấy rầy anh làm việc nữa” “Đi thong thả” Phó Diệc Phàm đáp lại.

Tống Vân Thùy có hơi thất vọng rời khỏi phòng tổng giám đốc, cô ta vừa mới ra khỏi phòng thì lại gặp một đồng nghiệp đang đến đây trình thư từ chức.

Ngay ngoài cửa phòng, Tống Vân Thùy ngăn đồng nghiệp lại: “Sau khi từ chức, ông có thể đi công ty hàng không khác, nhưng tiền lương và phúc lợi không chắc là sẽ tốt hơn Vân Hàng đâu” “Cô Tống, chúng ta từng là một đội ăn ý như thế mà lại còn tan tành, cô còn ở lại làm gì?” Ông đồng nghiệp hỏi.

bay của phi cơ trực thăng công ty, đang nói chuyện với nhân viên bảo vệ của chúng ta!”