Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 28: Cô ấy không thích sói sao




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nặc Kỳ Anh không thấy bộ lễ phục tối qua

mình mặc đâu cả, thay vào đó là một bộ đồ thun

rộng rãi của đàn ông.

Mà phía dưới bộ đồ thun rộng rãi ấy là thân

hình trần như nhộng của côi

Trái tim của Nặc Kỳ Anh đập loạn, cô vội vàng

tìm dấu vết của những chuyện xảy ra tối hôm qua

trên tấm ga giường màu trắng nhưng trên tấm ga

trắng tinh đó chẳng có gì cả.

Điều càng quan trọng hơn đó là cô hoàn toàn

không cảm thấy cơ thể mình có gì không thoải

mái hay không dễ chịu cả.

Đây là đâu chứ?

Nặc Kỳ Anh đi chân trần ra tới cửa, cô mở cửa

ra rồi quan sát bốn phía.

Căn nhà này trang trí rất quý phái, là một

phong cách trang trí nội thất mà cô chưa từng

thấy bao giờ.

Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là, đây là nhà của

ai chứ?

Chẳng lẽ là nhà của tên Quách Dụ tối hôm

qua kia?

Nặc Kỳ Anh vừa nghĩ tới cái tên Quách Dụ đó

thì không hiểu vì sao cô không rét đã run.

Trở lại chuyện chính, cô mơ mơ màng màng

nhớ ra được tối hôm qua mình về đây với một

người đàn ông hoàn toàn khác

Suy nghĩ hỗn loạn khiến cho Nặc Kỳ Anh rùng

mình

Đột nhiên bên kia vang lên tiếng mở cửa

Nặc Kỳ Anh nghe thấy có tiếng bước chân đi

về phía mình thì vội vàng cầm bình hoa lên phòng

thủ. Lúc bóng người xuất hiện ở cửa ra vào thì

cũng là lúc cô định đập cái bình hoa vào người

anh ta. Phó Quân Bác đưa tay ngăn lại rôi ôm Nặc

Kỳ Anh trong vô thức.

Nặc Kỳ Anh nhìn chằm chằm Phó Quân Bác

với vẻ kinh ngạc, bình hoa lăn từ tay cô xuống đất,

may mà được anh ta nhanh tay đỡ lấy.

"Cái bình hoa này là đồ cổ, khó khăn lắm tôi

mới mua được nó đó. Phó Quân Bác buông Nặc

Kỳ Anh ra rồi cất lời trêu ghẹo.

Cô nghe thể thì cảm thấy vô cùng ngượng

ngùng, rối rít cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi anh, tôi vô ý

quá. Thật sự rất xin lỗi"

"Nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi xung ăn

cơm trưa.` Phó Quân Bác buông Nặc Kỳ Anh ra rồi

để bình hoa lại chỗ cũ.

Nặc Kỳ Anh chần chờ một lát cuối cùng mới

hỏi với gương mặt đỏ rực: "Chuyện tối hôm qua...

"Cô yên tâm đi, tối qua chẳng có chuyện gì

xảy ra cả" Phó Quân Bác mỉm cười rồi trả lời.

Không biết tại sao mà Nặc Kỳ Anh lại càng

thêm căng thẳng, cô muốn cảm ơn anh ta vì tối

qua anh đã cứu mình từ tay của tên Quách Dụ kí.

Nhưng giờ đây cô nhìn gương mặt đẹp trai của

Phó Quân Bác thì ngượng ngùng tới nỗi không nói

được thành lời.

"Tôi mua cho cô một bộ đồ khác. Đã rửa sạch

sấy khô rồi đặt trên ghế sô pha trong phòng

khách. Cô có thể thay đồ." Phó Quân Bác nói tiếp.

Nặc Kỳ Anh hỏi một cách ấp úng: "Quần áo

của tôi...

"Là tôi thay cho cô." Phó Quân Bác trả lời một

cách rất bình thản.

Nặc Kỳ Anh nghe vậy thì mặt của cô đỏ rực

lên như một cục than hồng.

"Nhưng tôi nhắm mắt mà thay cho cô." Phó

Quân Bác lại nói tiếp.

Cô nghe thế thì lỗ tai càng thêm nóng hổi,

dường như có con nai đang nhảy loạn trong lòng

của cô vậy.

Anh ta lại nói tiếp: "Bởi vì là nhắm mắt thay

nên tôi đã không cần thận mà chạm vào những

chỗ không nên chạm. Tôi cảm thấy mình vẫn nên

chịu trách nhiệm với cô."

Nặc Kỳ Anh nghe vậy thì vội vàng khoát tay

lắc đầu: "Không... không cần đâu."

"Kỳ Anh, hay là để tôi làm bạn trai của em đi!"

Đột nhiên Phó Quân Bác lại cười rồi nói: "Hơn nữa

thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-28-0thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-28-1thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-28-2thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-28-3thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-28-4

thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-28-5thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-28-6thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-28-7

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.