Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 907




Chương 907: Chỉ vì tất cả nguyên do N năm trước…

Vào sáng sớm, cửa sổ sát đất trong ngôi nhà riêng bị che chắn cực kỳ chặt chẽ bởi tấm rèm cửa nặng nề.

Trong phòng ngủ lớn như vậy, không hề có một ngọn gió nào lọt vào, lại hiện lên một cảnh tượng triền miên kiều diễm đằng sau đó.

Ngọn đèn ngủ màu trắng ấm áp chiếu sáng hai người đang ôm nay ngủ trên giường.

Phó Quân Tiếu là người đầu tiên thức dậy, chống đầu bằng một tay, hơi cúi người và hôn lên trán người phụ nữ ở trong vòng tay anh.

Trên giường hơi lộn xộn, trên thân thể trắng nõn của Đồng Kỳ Anh, hiện lên chi chít vết tích cho thấy tối hôm qua đã ân ái với Phó Quân Tiêu anh.

Hôn lễ ngày hôm qua, mặc dù xảy ra chút chuyện không vui, nhưng may mắn là anh đã không để mất cô một lần nữa.

“Ửm?” Đồng Kỳ Anh dịu dàng lên tiếng, vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt đen láy của Phó Quân Tiêu: “Anh ca?”

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Khóe miệng Phó Quân Tiêu cong lên: “Bây giờ thức dậy hay là ngủ thêm lát nữa?”

“Mấy giờ rồi?” Mắt Đồng Kỳ Anh lim dim buồn ngủ.

“Mười một giờ” Phó Quân Tiêu cười nói.

Đồng Kỳ Anh nhìn xung quanh, đèn ngủ còn mở, có chút cảm giác của ban đêm, cô nhìn Phó Quân Tiêu hơi nghi ngờ: “Anh cả, anh lừa em.”

“Mười một giờ thật mà” Phó Quân Tiêu cầm lấy chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường, sau khi bấm màn hình sáng lên cho cô xem thời gian, anh nhẹ nhàng dán vào tại Đồng Kỳ Anh nói: “Chừng nào thì em đổi cách xưng hô vậy?”

“Xưng hô gì?” Đồng Kỳ Anh nháy nháy mắt, trong ánh mắt lộ ra tia mơ màng.

“Anh muốn nghe em gọi anh một tiếng chồng” Khóe miệng Phó Quân Tiêu khẽ nhếch lên.

Đồng Kỳ Anh hơi ngơ ngác, mấp máy môi, như là cố tình đang giận anh: “Không gọi”

“Vậy anh gọi em là “vợ” cũng được.” Phó Quân Tiêu dang tay ra, một lần nữa ôm lấy Đồng Kỳ Anh vào trong lồng ngực.

Đúng lúc anh muốn thân mật với cô thì chuông điện thoại vang lên.

Nhưng anh không trả lời, chỉ ôm cô, cúi người và hôn.

Hai người lăn lộn mãi tận giữa trưa mới rời giường, sau khi ăn xong bữa trưa, Đồng Kỳ Anh tiễn Phó Quân Tiêu đến bậc thang của cổng chính, nhìn Phó Quân Tiêu lên xe riêng, chiếc xe rời đi.

Lúc này, điện thoại di đồng cô cầm trên tay rung lên vài cái.

Đồng Kỳ Anh cúi đầu liếc nhìn chiếc điện thoại, trên màn hình là một tin nhắn từ số lạ: “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

Sau khi đọc tin nhắn, Đồng Kỳ Anh không trả lời, mà trực tiếp xóa ngay đoạn tin nhắn đó.

Cô muốn mở một phòng làm việc thiết kế kiến trúc của riêng mình, nhưng khi cô đi chọn địa điểm ở một số tòa nhà văn phòng cao cấp trung tâm thành phố, cô gặp Hà Huyền Thy.

“Đúng vậy, đây là quán cà phê của tôi, do chính tay tôi mở, chúng tôi cũng tiếp nhận đơn đặt hàng trực tuyến”.

Hạ Huyền Thy mặc bộ đồ công sở được phối giữa màu cà phê và màu trắng, đứng trước tầm nhìn của Đồng Kỳ Anh, đang đưa danh thiếp cho một người phụ nữ trẻ đi ngang qua.

Sau khi nhận được danh thiếp, người phụ nữ nhìn một lát, gật đầu mỉm cười với Hạ Huyền Thy: “Vừa hay một lát nữa là đến giờ trà chiều, tôi sẽ đến chỗ cô thử xem sao.”

“Vậy thật sự cảm ơn cô” Hạ Huyền Thy khẽ khom người để bày tỏ sự cảm ơn. Người phụ nữ cẩn thận cất danh thiếp, xoay người đi vào cửa của một công ty nhỏ. Lúc Hạ Huyền Thy quay đầu nhìn lại, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Đồng Kỳ Anh.

Khóe miệng Đồng Kỳ Anh khẽ cong lên, trong mắt mang theo ý cười. Hạ Huyền Thy chủ động chào hỏi: “Vừa mới tổ chức hôn lễ, cô không đi hưởng tuần trăng mật sao?”

“Anh cả bộn bề nhiều việc” Đồng Kỳ Anh mỉm cười: “Vả lại cũng đã đi trước đó rồi.”

“Vậy cô tới đây là để?” Hạ Huyền Thy tò mò hỏi.

Trong tay Đồng Kỳ Anh vẫn còn cầm tờ rơi xem nhà, mỉm cười trả lời: “Tôi muốn tự mình mở một phòng làm việc thiết kế kiến trúc, đang chọn địa điểm.”

“Nếu cô muốn tìm mặt bằng, có thể đến tòa nhà chỗ quán cà phê của tôi, ở đó giao thông thuận tiện” Hạ Huyền Thy đề nghị.

Đồng Kỳ Anh khẽ gật đầu: “Vậy dẫn tôi tới đó xem thử đi”. “Được thôi.” Hạ Huyền Thy giơ tay làm động tác “Ok”, sau đó nói: “Bảo đảm là cô sẽ hài lòng” Ở trên đường, Đồng Kỳ Anh lái xe ngồi ở ghế lái, còn Hạ Huyền Thy thì ngồi ở ghế lái phụ.

Trong xe vốn dĩ rất yên tĩnh, nhưng Hạ Huyền Lĩnh đã lên tiếng trước: “Kỳ Anh, chuyện của Hải Đăng nhà tôi.”

Hạ Huyền Thy muốn nói lại thôi.

Trong lòng Đồng Kỳ Anh đã biết rõ, trả lời: “Cô yên tâm, nếu anh ta nổi điên, cô cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ qua đó giúp cô.”

Kể từ khi Bùi Hải Đăng tiêm loại thuốc mà Nhiên Hoàng Biên bọn họ tạo ra từ màu của Đồng Kỳ Anh, mặc dù Bùi Hải Đăng đã tự mình chữa khỏi, nhưng di chứng thì vẫn còn.

Vì vậy, Đồng Kỳ Anh cũng không phải là thuốc giải hoàn hảo.

Thí nghiệm của Nhiên Hoàng Biên lại thất bại một lần nữa.

“Cảm ơn cô.” Hạ Huyền Thy quay đầu lại nhìn Đồng Kỳ Anh, vui mừng nói.

Đồng Kỳ Anh mỉm cười: “Không cần cảm ơn, huống chi, tôi nghe nói năng lực quản lý của Bùi Hải Đăng tại tập đoàn cũng không tệ.”

“Đúng vậy! Quán cà phê của tôi, cũng là anh ấy giúp tôi điều chỉnh lại phương án mở cửa, nên mới cải tử hồi sinh” Hạ Huyền Thy cười nói, sau khi ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói đùa: “Chúng tôi dự định sinh em bé, đúng rồi, cô và anh Quân Tiêu, có phải cũng đang lên kế hoạch sinh em bé chứ?”

Nhắc đến chuyện sinh con, Đồng Kỳ Anh đột nhiên yên lặng.

Cô mơ hồ nhớ tới lần Nhiên Hoàng Minh đưa cô đi kiểm tra, bác sĩ trả lời rằng chắc chắn cô không thể mang thai được, về nguyên nhân vì sao không thể mang thai, cô vẫn chưa thể điều ra ra.

Có lẽ, sau này, cô thật sự không thể sinh cho anh cả một đứa con.