Thịnh Thế An Ổn

Chương 26




“Ôi, chúng ta đây chỉ quan tâm tại sao bài thơ “Ngu mỹ nhân nghe mưa” hay thế mà lại bị trả về thôi, Tạ đại tiểu thư có thể giải thích chăng?” Một thư sinh trong đám người hỏi vọng lên.

“Tư công tử thật sự đã gửi bài tham khảo cho ông nội ta rồi à? Chính là bài thơ ngắn vừa nãy phải không?” Tạ Ý Hinh hỏi.

Ti Hướng Hồng gật đầu, “Đúng vậy.”

“Có phải Tư công tử là người Huyện Bình An ở Cừ Nam?” Tạ Ý Hinh hỏi lại.

Nghe câu hỏi này, ánh mắt Ti Hướng Hồng chợt lóe tia bất an. Cô gái trước mặt sao lại hỏi nhiều câu quanh co lòng vòng có vẻ chẳng đâu vào đâu quá vậy? Liệu cô ta có biết gì về tình huống ở Cừ Nam không? Dù sao, hắn vẫn nên cẩn thận là trên hết, “Đúng vậy. Tạ gia có rất nhiều đóng góp ở Cừ Nam, đặc biệt y quán của Tạ gia đã chữa trị và cứu sống rất nhiều dân chúng. Chính vì vậy mà tại hạ vừa đến Kinh thành đã trình ngay bài khảo lên Trì lễ công.”

Không mắc câu, thật đúng là quá giảo hoạt! Đầu Tạ Ý Hinh xẹt qua một chút thất vọng, nhưng rồi lại sực tỉnh ngay lập tức. Phải rồi, nếu Ti Hướng Hồng là kẻ dễ đối phó thì đã chẳng phải là Ti Hướng Hồng.

“Vậy có thể là bài khảo của Tư công tử không có duyên với ông nội ta rồi. Hay là Tư công tử gửi trình lên nhà khác thử xem, tỷ như Ân lão gia chẳng hạn.”

Đám thư sinh ngớ ra, không cách nào hiểu được sao nàng lại nói kiểu này.

Tạ Ý Hinh chuyển sang nhìn họ, nhẫn nại giải thích một câu, “Hai năm qua ông nội ta lớn tuổi nên sức khỏe không còn như xưa, rất ít khi hỏi đến chính sự.” Ý rằng ngay cả đại sự trong triều đình còn ít khi hỏi đến chứ đừng nói là dành thời gian để xem bài khảo do các học sinh trình lên.

Mọi người vừa nghe thì hiểu ngay. Phải rồi, Trì lễ công năm nay cũng đã bảy mươi lăm, một ông lão đã ngoại thất tuần thì tinh thần không còn sắc sảo nữa cũng đúng thôi.

“Nhưng theo ta biết, hai ngày trước Trì lễ công còn luận thơ thời Minh cùng với Khuất Tấn Hàm, đồ đệ từ Miên Dương mà.” Ân Từ Mặc mát mẻ.

“Ân tiểu thư thông thạo tin tức quá nhỉ.” Tạ Ý Hinh mỉa mai, nhận thấy trong mắt Ti Hướng Hồng thoáng hiện ánh phẫn nộ rồi biến mất rất nhanh, chỉ lẳng lặng nhìn nàng như đang chờ câu giải thích.

“Tạ đại tiểu thư có thể trả lời không? Chúng ta thật rất muốn biết vì sao Trì lễ công lại làm vậy, bài thơ này có chỗ nào thiếu sót chăng?” Trong đám người có kẻ giắt giọng hỏi.

Tạ Ý Hinh lạnh nhạt đưa mắt nhìn kẻ muốn kích động đang đứng lẫn trong đám người kia tựa như đang nhìn một tên hề nhảy nhót mua vui. Đây hẳn là câu mà Ti Hướng Hồng muốn hỏi đi, chẳng qua nếu chính hắn đưa ra loại câu truy hỏi đến tận tường kiểu này thì có vẻ mất phong độ quá, nên lúc này lập tức có lính đánh thuê nhảy ra hỗ trợ.

Xem ra, nàng mà không nói ra một vài lời giải thích nghe xuôi tai một chút thì những kẻ này sẽ không chịu rời đi, “Công tử thật sự muốn biết?” Đây là hỏi Ti Hướng Hồng.

Ti Hướng Hồng gật đầu, “Tại hạ nói không muốn biết thì là giả dối. Nếu không có gì bất tiện, xin Tạ đại tiểu thư chỉ điểm vài chỗ để tại hạ mở mang tầm mắt.” Có thể thấy rõ qua ánh mắt của hắn rằng hắn vô cùng cố chấp với việc này.

Tạ Ý Hinh không thích cái kiểu ép người bằng được của Ti Hướng Hồng, nhưng cũng chỉ cười cười, nói rõ, “Ta không phải là ông nội nên sợ là không đưa được đáp án chính xác cho công tử. Nhưng nếu bảo ta nói ra suy nghĩ của mình thì ta sẽ dùng bốn từ, ăn ốc nói mò. Bài thơ này rất hay, có thể miêu tả cho ta thấy được những nét khắc họa của cả một đời người, từ niên thiếu, đến trung niên, rồi những năm cuối đời. Với vài chi tiết từ nghe tiếng mưa rơi, người làm thơ chỉ dùng vài nét bút ít ỏi đã viết ra được những cảm nhận cao siêu đối với năm tháng và cuộc sống. Tư công tử nay chỉ đang ở tuổi thiếu niên, một bài thơ đầy thâm ý như vậy mà công tử còn có thể làm được hẳn là quá khó khăn cho công tử rồi.” Ý ở trong lời chính là nhân phẩm của ngươi không tốt, đạo văn đạo thơ của người ta, ông nội ta cần gì để ý đến ngươi?

Đám thư sinh nghe vậy liền ồ lên, phải à nha, bọn họ đang tuổi thiếu niên thế này làm sao hiểu được cảm thụ của tuổi trung niên và về già khi nghe mưa là thế nào? Đã vậy còn ý vị thâm trường đến bực này?

“Tạ đại tiểu thư tinh tường thật. Đây là cảm xúc ngẫu hứng của tại hạ nhân một đêm mưa đàm đạo cùng người bạn vong niên mà làm nên bài thơ này, mô tả lại cuộc đời nhấp nhô của người bạn ấy.”

Ti Hướng Hồng giải thích thế xem như cũng tạm chấp nhận được.

“Tư công tử nói vậy thì cứ coi như là vậy đi.” Tạ Ý Hinh nhún vai, lười giải thích thêm.

Lúc này, nhóm thư sinh ở đây chia làm hai phe, một phe thì cảm thấy bài thơ này của Ti Hướng Hồng là sao chép từ người khác, Trì Lễ công chướng mắt cũng rõ tình rõ lý thôi. Còn một nhóm người khác thì lại thấy Tạ đại tiểu thư nói vậy thì quá phiến diện võ đoán.

Ti Hướng Hồng cảm thấy tức thở, cô gái này câu trước câu sau đều mang ý hoài nghi nhân phẩm của hắn. Hắn rất muốn hỏi thẳng xem Tạ Ý Hinh nói thế là ý gì, nhưng cũng biết nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy thì chứng tỏ bản thân hắn thật thiếu phong độ. Hôm nay đúng là sai lầm! Không ngờ chỉ một con bé con nhà họ Tạ thôi mà cũng đã khó đối phó như vậy rồi. Hắn bắt đầu hoài nghi không biết lựa chọn trước đây của mình liệu có đúng không?

“Tại hạ thụ giáo, sau này sẽ lại thỉnh giáo Tạ đại tiểu thư tiếp.” Ti Hướng Hồng chắp tay chào, xoay người tự nhiên bước đi.

Mọi người thấy không còn kịch vui để xem nữa thì cũng từ từ tản đi, nhưng hễ ai đi ngang qua Ân Từ Mặc thì đều đưa mắt nhìn nhìn, ánh mắt vô cùng quái dị khiến Ân Từ Mặc cực kỳ khó chịu.

Tạ Ý Hinh cũng liếc mắt nhìn ả một cái. Khi thấy Trình chưởng quầy vẫn đang chờ ở một bên, biết ông ta có việc muốn nói, nàng liền xoay người đi cùng lên phòng khách riêng trên lầu.

Ân Từ Mặc cũng không nói thêm gì nữa, sau khi Tạ Ý Hinh lên lầu thì ả cũng xoay người rời đi. Dạo gần đây chứng kiến Tạ Ý Hinh thay đổi quá lớn, ả không thể không hoài nghi liệu Tạ Ý Hinh có gặp được duyên kỳ ngộ gì hay không. Qua tình huống hôm nay, ả đã xóa đi mối nghi ngờ rằng Tạ Ý Hinh cũng đến từ một chỗ giống mình.

(* Ân Từ Mặc là người hiện đại, xuyên về thời đại này nên biết bài thơ Ngu mỹ nhân nghe mưa này, rồi đưa cho Ti Hướng Hồng trình lên Trì Lễ công. Khi nghe Tạ Ý Hinh phân tích chứ không chỉ ra là bài thơ này là của ai, Ân Từ Mặc xoá đi nghi ngờ rằng Tạ Ý Hinh cũng xuyên không giống ả).

Trước khi lên xe ngựa, Ân Từ Mặc sực nghĩ đến những ánh mắt kỳ quái mà người ta ném cho mình lúc nãy, liền lệnh cho gã sai vặt đứng cạnh, “Ngươi đi Thiên Nguyệt các nghe ngóng xem hai ngày qua có chuyện gì mới phát sinh hay không.”

Trên lầu hai, Chu Xương Đế cùng một đám con rồng cháu phượng xem xong vở kịch hay vừa rồi thì quay sang nhìn nhau mà không biết nói gì.

“Con bé họ Tạ này miệng lưỡi sắc bén thật.” Chu Xương Đế lắc đầu bật cười, hiển nhiên thấy được ngài không có ác cảm gì với Tạ Ý Hinh, thậm chí còn có chút tán thưởng của một trưởng bối đối với vãn bối nữa.

“Đúng vậy, bản lĩnh đấu võ mồm thật ghê gớm!” Duệ thân vương mím môi, mặt hơi hoảng.

Quân Cảnh Di giống như vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần từ sự việc bất ngờ tại Thiên Nguyệt lâu nên chỉ im lặng.

Trong mắt Quân Nghi Ngọc thoáng vẻ thất vọng, bởi chỉ cần nhìn sắc mặt phụ hoàng là hắn biết ngay ngài có ý tán thưởng con bé họ Tạ, nhưng cũng không vì vậy mà ghét bỏ Ân Từ Mặc. Thế nên vị trí nữ quan tứ phẩm kia Ân Từ Mặc vẫn sẽ ngồi ổn. Nhưng đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh, chỉ chớp mắt là hắn đã tiến lên vỗ vỗ vào vai Quân Nam Tịch ra vẻ anh em thân mật, “Hai con bé họ Ân và họ Tạ đấu với nhau, một người là ân nhân cứu mạng, người kia lại là thanh mai trúc mã, lão ngũ à, đệ có cảm thấy khó xử không?”

“Gì mà phải cảm thấy khó xử? Chẳng qua so đùa tí chơi giữa mấy cô nương thôi ấy mà, giờ hai nàng rõ ràng đã giải quyết tốt rồi đó thôi!” Quân Nam Tịch chậm rì rì trả lời, còn bỏ thêm một câu, “Tứ ca nói cứ như thật ấy, có phải hay bị mấy chuyện nhỏ nhặt này làm cho đau đầu khó xử không?”

Ẩn ý rằng ba chuyện cỏn con này mà còn làm cho ngươi khó xử và đau đầu, vậy mấy chuyện lớn cũng không nên trông mong gì ở ngươi.

Quân Nghi Ngọc nghẹn họng, thấy không xơ múi được gì còn bị Quân Nam Tịch đá hậu một cước, đành sờ sờ mũi, cười cười, “Đâu có đâu có, lão ngũ cứ thích nói đùa. Ca đây chỉ đang lo giùm cho đệ, giờ chỉ là so đùa nho nhỏ, nhưng nếu nhỡ một ngày nào đó hai nàng đấu lớn, thế chẳng phải là làm cho lão ngũ khó xử đó sao.”

Không ai trong bọn họ biết, lời này tương lai đã thành tiên tri.

******

Ân gia.

Ân Từ Mặc vừa hồi phủ không lâu, đang luyện chữ đề thơ để tĩnh tâm trước án thư thì thị nữ thân cận nhẹ bước tiến vào, “Tiểu thư, đại phu nhân gọi tiểu thư qua.”

“Ừ, thế có nói là chuyện gì không?” Ân Từ Mặc không ngẩng đầu lên, đến khi viết hết nét cuối cùng mới hạ bút, chậm rãi cầm cuộn giấy đã hoàn tất lên thưởng thức.

“Dạ không thấy nói, người đến truyền lời là mama thân tín của đại phu nhân. Nô tỳ cả gan suy đoán hẳn là có việc gì gấp hoặc chuyện lớn gì xảy ra nên mới đến gọi tiểu thư.”

“Vậy à, vậy đi sang xem đi.” Ân Từ Mặc thản nhiên nói.

Bốp!

Ân Từ Mặc bụm mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đại phu nhân đang nổi điên, “Mẫu thân, sao ngài lại đánh con?”

“Ân Từ Mặc, đồ đê tiện, mày còn có mặt mũi mà hỏi tại sao à? Đáng ra tao nên bóp chết mày ngay từ lúc mày mới sinh ra, vậy hai đứa con tao sẽ không bị mày hại chết.” Thái Thị thiếu điều đấm ngực dậm chân sau khi nói xong lời cuối cùng, mặt mày đầy ắp vẻ hối hận, ai nhìn vào ánh mắt liền hiểu ngay bà đang cực kỳ thù hận kẻ đứng trước mặt.

Ân Từ Mặc thất kinh, tim đập như trống, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, “Mẫu thân nói gì?” Từ đâu mà bà ta biết việc này?

“Mày đúng là đồ máu lạnh, giết cả anh và em gái mình mà mặt vẫn tỉnh như không. Tao biết tao không làm gì được mày vì mày có cha mày và ông già che chở. Nhưng để tao xem liệu rồi một kẻ như mày sẽ đưa được Ân gia đến độ cao nào?!”

“Mẫu thân nói con giết anh em của mình, nhưng con giết họ thì có lợi lộc gì?” Ân Từ Mặc muốn biết cuối cùng Thái Thị biết được bao nhiêu.

“Lợi ích gì thì trong lòng mày biết mà!” Thái Thị cười lạnh, “Đừng làm bộ, cũng không cần giải thích. Tao biết mày dẻo miệng, nhưng bây giờ toàn Kinh thành này ai nấy đều biết lòng dạ mày rắn rết đến thế nào rồi, mày cãi thắng được hết họ sao?”

Hôm nay may nhờ vú nuôi, nếu thằng con vú nuôi mà không hay ra vào quán rượu thì sao có thể nghe được chuyện kể hấp dẫn kia? Rồi vì thấy bà buồn bực nên vú mới kể cho bà nghe mua vui, nhờ vậy bà mới phát hiện sự thật kinh hoàng này? Trong câu chuyện kia, tại sự kiện ám sát nơi yến hội, Âm gia cũng bị chết con trai trưởng và đích nữ. Chính điểm này đã lập tức làm bà chú ý. Thái Kim Linh bà nào có ngu, vả lại cũng đã có vài chục năm quản gia nên rất mẫn cảm với những chuyện thế này. Các gia tộc trong câu chuyện tuy khác họ, nhưng nền tảng bối cảnh khá giống mười gia tộc lớn tại Kinh thành, chỉ cần lần lượt áp vào thì có đáp án ngay. Tần gia thay Hòa gia, Tạ gia thay Ngôn gia, Ân gia thay Âm gia... Qua câu chuyện, hung thủ chủ mưu trận ám sát này được phân tích vô cùng rõ ràng hợp lý, bà có muốn không tin cũng không được.

Tất cả mọi người trong Kinh thành? Ân Từ Mặc căng thẳng, cứ cảm thấy như có chuyện gì đó ngoài ý muốn đã xảy ra, “Chắc hẳn mẫu đang thân thương tâm quá độ vì nỗi đau mất con đây mà. Ngài cần phải tĩnh dưỡng chu đáo mới được, con sẽ không quấy rầy ngài nữa.”

Ân Từ Mặc bình tĩnh nói xong câu này, rồi cũng không chờ mẹ cả tỏ thái độ gì liền xoay người lui ra, lập tức nói với thị nữ đi đằng sau, “Đi dò la xem hai ngày qua đại phu nhân đã gặp những ai, nhất là hôm nay!”

******

Trong thư phòng của Ân lão gia, bầu không khí vô cùng nặng nề.

Ân Hiến Kha đứng bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú vào mảnh rừng tùng bên ngoài, mãi lâu sau mới quay đầu, giọng khàn đặc phảng phất nỗi tang thương, “Con rất giống ông.”

“Ông nội --”

Ân Hiến Kha phất tay ngắt lời Ân Từ Mặc, “Ông không muốn nghe lời thừa, chết hai người cũng chẳng to tát gì. Bất quá ông muốn biết con dùng giá đắt như thế nhưng có đạt được mục đích của mình không?”

“Ông nội, con --” Ân Từ Mặc xấu hổ cúi đầu.

Ả thật sự không hiểu tại sao lại thế này. Tất cả các kế hoạch đều rất bí mật, đáng lý không ai có thể nhận ra mới đúng. Thế nhưng mấy ngày trước chẳng hiểu sao lại có cái gọi là giải đoán chuyện kể được diễn thuyết tại hai tửu lâu lớn trong Kinh thành, gây được tiếng vang rất lớn. Đặc biệt, người kể chuyện vì muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người nên sau khi trình bày bối cảnh và quá trình phát sinh ám sát xong thì liền lấy việc suy đoán xem ai là kẻ đứng sau màn giật dây ra để treo giải thưởng. Quan khách sau khi nghe kể chuyện xong đều có thể tự mình suy đoán, sau đó nói ra nghi vấn của mình về kẻ chủ mưu phía sau, đương nhiên phải kèm theo phân tích thỏa đáng.

Tất cả những đáp án này sẽ được người kể chuyện sàng lọc một lần, sau đó dán lên vách tường để quan khách nào bước vào tửu lâu đều có thể bỏ phiếu. Sau năm ngày, năm người có số phiếu nhiều nhất sẽ nhận được các phần thưởng khác nhau. Phiếu để quan khách bầu chọn sẽ do tửu lâu cung cấp, mỗi người được một phiếu miễn phí, còn nếu muốn thêm phiếu nữa thì phải trả tiền.

Kinh thành vốn dĩ nằm ngay dưới chân Thiên tử, trí tuệ của dân chúng nơi đây hoàn toàn không thấp. Thêm vào đó, những người có thể ra vào tửu lâu đều không phải là kẻ chân đất, chỉ cần liên tưởng một chút thôi là đã có thể hiểu ngay câu chuyện giải đoán kia chính là trực tiếp phản ánh lại sự kiện ám sát vài ngày trước đó. Ai mà chẳng có chút tính ba hoa trong người, hơn nữa lại có cơ hội để khoe khoang bản thân và nhận được tiền thưởng, thế nên câu chuyện này liền lập tức nổi như cồn.

Hiện tại, Ân Từ Mặc chỉ cần vừa ló mặt ra ngoài thì lập tức nhận được những ánh mắt khác thường của người ta, thật đúng là có miệng cũng khó mà cãi.

“Phải xử lý việc này thế nào chắc ông không cần dạy con chứ?”

“Ông nội yên tâm, con biết phải làm thế nào.”

“Chuyện mua bán bên Cừ Nam thuận lợi chứ?”

“Mới đầu thì coi như thuận lợi, đặc biệt là củi và vải dệt bán rất chạy, lợi nhuận của đợt hàng đầu tiên ước chừng bảy mươi vạn lượng bạc, đã đang trên đường mang về đây. Nhưng sau một thời gian thì có kẻ thấy chúng ta buôn may bán đắt liền hùa theo, giật mối của chúng ta không ít.” Tục ngữ đã nói, gốc quan tài mà vốn cũng quan tài, chẳng buôn bán gì có lời bằng mua bán quan tài hết. Bởi thế nên Ân gia vừa nhận được tin có thiên tai xảy ra thì liền tập trung chuẩn bị để buôn bán độc quyền món hàng này, và nó cũng thật sự mang lại nhiều tiền nhiều bạc, không phụ sự mong đợi của nhà họ.

Ân Hiến Kha gật đầu, khá hài lòng với số bạc này, “Hùa theo là đương nhiên thôi, song chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền như vậy từ tay các thương gia lão luyện và khôn khéo đã là rất tốt rồi.” Dù sao tiền kiếm từ thiên tai cũng không thể nào lâu dài, bởi sau khi mọi việc quay lại quỹ đạo thì buôn bán sẽ xuống dốc ngay.

“Tuy nhiên --” Ân Từ Mặc chần chừ.

“Tuy nhiên cái gì?”

“Tạ gia có mở một y quán ở Cừ Nam, mỗi ngày có đại phu xem chẩn miễn phí cho dân trong vùng, dược liệu cũng bán giá dễ chịu. Dân chúng có bệnh chỉ cần bỏ chút tiền là có thể được chữa trị. Không chỉ thế, mỗi ngày y quán còn nấu hai thùng trà thảo dược để mọi người uống miễn phí, xưng là trà này do đích thân Thái y đương triều ra toa, có tác dụng sáng mắt mát gan, phòng gió giải nhiệt, trừ tê thấp, giải độc cơ thể. Bởi vậy, y quán của Tạ gia rất được lòng dân.”

Ân Hiến Kha xoa con mắt mệt mỏi, “Tạ gia làm vậy là muốn giành vinh quang trước mặt Hoàng Thượng, mặt khác còn có thể giải vây cho Tạ Uyên Bảo đây mà. Thật đúng là một hòn đá hạ hai con chim. Cái lão Tạ Trì Lễ kia trước giờ thật đúng là biết tính toán!”

Ân Hiến Kha không biết rằng y quán này đã đem lại cho Tạ gia không ít bạc, tuy so ra kém tiền buôn quan tài của Ân gia nhà họ, nhưng được cái thanh danh dễ nghe. Hơn nữa, Ân Hiến Kha còn không biết người đưa ra ý tưởng mở căn y quán này hoàn toàn không phải là Tạ Trì Lễ mà là Tạ Ý Hinh, nếu lão biết thì không chừng đêm nay lại ăn ít cả chén cơm ấy chứ.

Ân Từ Mặc lẳng lặng lắng nghe. Đúng thế, một hòn đá hạ hai con chim! Không phải Ân Từ Mặc không biết việc mở y quán ở khu vực bị thiên tai thì có lợi ở chỗ nào, nhưng vì y quán không thể kiếm tiền được nhanh so với buôn bán. Tại những thời kỳ đặc thù thế này, kiếm được nhiều tiền thì sẽ bị dân bị nạn chỉ mặt mắng ác độc, nhưng kiếm được ít quá thì lại chẳng làm được gì. Ân gia muốn phát triển nên rất cần tiền, cần mau chóng có được một khoản tiền lớn để làm bệ phóng, mà buôn quan tài là cách có được tiền nhanh nhất. Hơn nữa, toàn Ân gia cũng chỉ có thể xuất ra được bao nhiêu đó tiền thôi, không thể lo liệu một lúc cả hai được, nếu thật sự muốn mở một cái y quán đầy đủ thì hoàn toàn không thể làm việc buôn bán kia.

Từ giờ về sau, Ân gia cần là tiền tươi thóc thật để phát triển chứ không phải là thanh danh. Đây không phải nói là thanh danh không quan trọng, nhưng giữa tiền tài và thanh danh thì Ân gia nhà họ bắt buộc chỉ được chọn một.

“Ai, đời mà! Thôi, Tạ gia là một gia tộc có tính co giãn rất cao, gặp mạnh sẽ cứng, thấy yếu sẽ mềm. Chúng ta vốn xây dựng kế hoạch dưới tình huống là họ không hay không biết mà chậm rãi tằm ăn lên từng phần thực lực của họ, sau đó lại làm cho Tam Hoàng tử chìa tay giúp họ một chút. Ân tình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như thế nhất định sẽ khiến cho Tạ gia dần dần nghiêng về phía Tam Hoàng tử. Sau đó lại lợi dụng Tạ gia, để họ ra mặt đối phó với đám thế gia khác, giúp Tam Hoàng tử đăng cơ đồng thời tiêu hao lực lượng của Tạ gia. Đợi khi sinh lực nhà họ đã tổn hại nặng nề thì sẽ một búa đập tan. Kế hoạch tuy tốt, nhưng tiếc là bọn họ đã phát hiện được, mà Ân gia nhà ta hiện tại lại không đủ lực để đối đầu với bọn họ. Vậy thôi tạm thời đóng băng hết mọi kế hoạch đối phó Tạ gia đi.”

Ân Từ Mặc yên lặng nghe Ân Hiến Kha phân tích, gật đầu. Ả cũng cảm thấy Ân gia nên ẩn núp một thời gian, an tâm phát triển chính mình thì tốt hơn.