Thịnh Thế Đế Vương Phi

Chương 4: Phá thành diệt môn




Môi Mộ Thiên Tuyết không ngừng run rẩy, năm đó nàng chọn Tiêu Nhược Ngạo làm phu giữa đông đảo hoàng tử hậu duệ quý tộc. Sau đó Nam Chiêu mang theo hồng trang ước chừng kéo dài mười dặm hơn đi vào Tây Sở, chuẩn bị lễ thành thân, kết quả vừa đến Tây Sở, nàng liền sốt cao, nôn mửa không ngừng; mời thái y xem thì bảo là không quen khí hậu, chỉ có thể từ từ điều dưỡng, sau đó quả thật đã hạ sốt, nhưng cơ thể lại suy yếu kì lạ, lúc đại hôn ngay cả sức quỳ xuống đất cũng không có, phải nhờ hai thị nữ nâng mới miễn cưỡng hành lễ xong.

Lúc động phòng, Tiêu Nhược Ngạo cũng không ép nàng hành lễ Chu Công mà hợp y ôm nàng một đêm khiến nàng thật sự rất cảm động; những ngày tháng sau đó, Tiêu Nhược Ngạo vẫn luôn không "muốn" gì, ngược lại khiến nàng băn khoăn, đã từng thừa dịp cơ thể thoáng chuyển biến tốt đẹp muốn cùng hắn làm một đôi phu thê chân chính thì lại bị hắn cự tuyệt, nói là tình yêu giữa hai người vẫn còn dài, chờ sau khi sức khỏe nàng tốt lên rồi làm cũng không muộn.

Khi đó, nàng vẫn luôn cho rằng Tiêu Nhược Ngạo là vì lo cơ thể nàng suy yếu mới không vội cùng phòng, hiện giờ mới biết, đây hết thảy đều là quỷ kế của hắn!

Rốt cuộc nàng cũng đã hiểu, sở dĩ bốn năm trước thái y trị không hết bệnh của nàng, không phải bởi vì y thuật vô dụng, mà là vì thái y căn bản không dám trị liệu, càng không dám nói tình hình thực tế cho mình. Tiêu Nhược Ngạo giấu giếm mình bốn năm, cũng khiến cho mình bị bệnh suốt bốn năm!

Nàng luôn tự xưng là thông minh, kết quả lại bị người ta chơi đùa, buồn cười thay, đáng giận thay!

Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Ngạo, thật lâu sau, nàng nín thở hỏi: “Ngươi đã giết bao nhiêu người Nam Chiêu?”

“Vốn trẫm không muốn tàn sát quá nhiều, đáng tiếc những người đó đều là hạng người bướng bỉnh hồ đồ, rõ ràng thành đã phá, vậy mà còn vọng tưởng muốn chống cự, thậm chí có người còn cầm xẻng, cuốc sắt đối kháng với thiết kỵ của trẫm, quả thực đúng là buồn cười, nếu bọn họ muốn chết như vậy, sao trẫm có thể không thành toàn được!”

Đồng tử Mộ Thiên Tuyết co rụt lại, run rẩy nói: “Tàn sát hàng loạt dân trong thành… là thật sự?”

Tiêu Nhược Ngạo nở một nụ cười tàn nhẫn, “Không tồi, lúc trẫm rời đi, hoàng thành Nam Chiêu không một ai sống sót!” Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, cặp mày hắn có hơi nhíu một chút, tuy rằng Nam Chiêu quả thật không một ai sống sót, nhưng lại thiếu mất một thi thể.

Không một ai sống…… Không một ai sống…

Bốn chữ này không ngừng vang vọng bên tai Mộ Thiên Tuyết, đoạt đi ánh sáng trong mắt nàng, lâm vào trong bóng tối vô hạn, thân thể nàng như liễu tàn trước gió, loạng choạng kịch liệt, tùy thời đều như sắp té ngã.

Từ Huệ phi không đành lòng muốn chạy qua nâng, lại bị một thanh âm sắc nhọn ngăn cản, “Ai cũng không được đến đỡ nàng ta!”

Từ Huệ phi cuối cùng không dám vi phạm ý của Tào thị, bất đắc dĩ thu tay mới chỉ vươn một nửa trở về, đồng thời bị những lời này của Tào thị dọa sợ còn có cung nữ đi cùng Mộ Thiên Tuyết.

May mà vẫn còn Hạ Nguyệt, từ bốn năm trước nàng đã bắt đầu đi theo Mộ Thiên Tuyết, tình cảm chủ tớ sâu đậm, không màng đắc tội Tào thị vẫn cắn răng đỡ Mộ Thiên Tuyết sắp té ngã.

Hồi lâu, Mộ Thiên Tuyết rốt cuộc thoát ra từ trong bóng đêm không bờ bến, liều mạng chịu đựng đã dồn hết vào nước mắt nơi hốc mắt, nghẹn ngào nói: “Phụ mẫu ta, huynh đệ tỷ muội ta, đều đã… đã…” Cắn răng, nàng không thể hỏi tiếp được nữa.

Không hỏi, nàng còn có thể lừa mình dối người cho rằng bọn họ vẫn còn sống, một khi đã hỏi, ngay cả lừa gạt cũng trở thành hy vọng xa vời.

Tiêu Nhược Ngạo biết nàng muốn hỏi gì, không mang theo một tia cảm tình mà cười lạnh: “Đã không một ai sống thì sao bọn họ có thể còn sống được!”

Ngay khi hắn nói ra những lời này, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên bình tĩnh lại, không phá cũng không nháo, nói: “Ta giúp ngươi vượt mọi trở ngại, giúp ngươi bước lên đế vị, ngươi lại giết người thân ta, diệt sạch tông môn ta, được! Được!”

Lúc từ "được" thứ hai được thốt ra cũng chính là lúc sự bình tĩnh của nàng nháy mắt bị xé rách, Mộ Thiên Tuyết gỡ cây trâm do Hạ Nguyệt cài xuống, điên cuồng vọt tới chỗ Tiêu Nhược Ngạo, gương mặt tràn ngập hận ý vô tận!

Giờ này khắc này, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm —— giết Tiêu Nhược Ngạo, thay người nhà, thay bá tánh Nam Chiêu Quốc báo thù!

“Cẩn thận!” Tiếng kinh hô của Tào thị còn chưa dứt hẳn, Tiêu Nhược Ngạo đã bắt lấy cánh tay Mộ Thiên Tuyết, khiến cây trâm trong tay nàng không thể tiến thêm một tấc, đồng thời một tay khác cũng bị bắt lấy, hơn nữa thuận thế kéo ngược lại khiến Mộ Thiên Tuyết không tự chủ được mà xoay người, biến thành tư thế đưa lưng về phía hắn.

Mộ Thiên Tuyết liều mạng giãy giụa, “Buông ta ra! Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi!”

Tào thị âm trầm mà đi tới trước mặt Mộ Thiên Tuyết, hung hăng tát nàng hai bạt tai, phẫn nộ quát: “Ngươi cái đồ tiện nhân này, đã chết đến nơi còn muốn gây thương tích cho bệ hạ! Đáng chết!” Vừa rồi thật là khiến nàng hoảng sợ, may mà Tiêu Nhược Ngạo không sao, nếu không nàng thể nào cũng phải lột sống da tiện nhân này!

Đáy mắt Mộ Thiên Tuyết đỏ máu, phẫn nộ lẫn đau xót không thể tả, “Các ngươi bọn cẩu nam nữ đê tiện vô sỉ đáng chết! Ta nhất định phải giết các ngươi, nhất định!”

Đáp lại nàng lại là hai cái tát thật mạnh, Tào thị thu bàn tay đã đánh đau, mắng: “Chết đến nơi còn ở đó mạnh miệng, hừ, chờ lát nữa xem ngươi thế nào.” Nói rồi nàng ta đột nhiên cười, khuôn mặt kiều diễm âm u, “Còn nhớ hai nha hoàn của hồi môn của ngươi không? Một người tư thông với thị vệ rồi mang thai, hổ thẹn treo cổ tự sát trong phòng; một người khác vì cứu Đại hoàng tử rơi vào trong ao mà chết đuối bỏ mình.”

Hai việc này, Mộ Thiên Tuyết tự nhiên nhớ rõ, hai nha hoàn đó hầu hạ nàng từ nhỏ, sau khi gả vào Tây Sở cũng đi theo, tiếp tục chăm sóc cuộc sống áo cơm hàng ngày của nàng. Qua gần qua ba năm, hai người họ lại lần lượt bỏ mình, mọi chuyện đều xảy ra trong hai ngày ngắn ngủi khiến nàng bi thống không thôi, hơn nữa sức khỏe không tốt, ngất đi vài lần. Sau chuyện ấy, Tào thị bỗng nhiên đi làm tỷ muội tương xứng với nàng.

Nàng vẫn luôn cho rằng, hai việc này chỉ là ngoài ý muốn, cho đến lúc này, khi Tào thị đề cập đến, nàng mới ý thức được chuyện không đơn giản như nàng tưởng.

Quả nhiên, Tào thị nhẹ giọng cười: “Bổn cung biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, không sai, đó không phải ngoài ý muốn, tư thông là giả, mang thai cũng là giả, thị vệ còn có tên đại phu kia đều là người của bổn cung, bổn cung muốn bọn họ nói như thế nào thì bọn họ nói như thế ấy, khiến một người phải dùng cách tự sát chết đi cũng không phải việc gì khó; chết chìm lại càng đơn giản, chỉ cần để một người giỏi bơi lặn giữ chặt chân nàng ta dưới nước, khiến nàng ta không thể ngửa đầu lên mặt nước hít thở là được, chỉ là ủy khuất một chút Đại hoàng tử thôi!”

Trưởng tử của Tiêu Nhược Ngạo là do một cơ thiếp địa vị thấp kém sinh, ngay khi Đại hoàng tử mới vừa tròn một tuổi liền bệnh chết, sau đó Đại hoàng tử vẫn luôn được nuôi dưỡng dưới gối Tào thị, không ngờ nàng ta lại lợi dụng một hài tử ba tuổi để hại người, thậm chí không màng cuối thu giá lạnh, đẩy vào trong ao, khiến thằng bé bệnh nặng.

“Vì sao phải giết các nàng?” Mộ Thiên Tuyết nghiến răng, cố thốt lên sáu từ này.

“Ai bảo các nàng làm vướng chân vướng tay, thậm chí……” Tào thị vuốt đôi môi kiều diễm, thản nhiên đáp: “Còn phát hiện bí mật trong dược!”