Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 102




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cả người Hạ Tiểu Tiểu run lẩy bẩy, cô ta vươn hai tay ra muốn bóp cổ Cố Thần Trạch, “Đều là do anh làm đúng không? Tôi bị công ty chèn ép, cảnh đã quay trong bộ phim tiếp theo đều bị cắt giảm, đều là do anh làm đúng không!?” Cố Thần Trạch chỉ cần hơi lùi một bước về sau thì Hạ Tiêu Tiêu đã với hụt, đôi tay kia căn bản chẳng chạm vào được một góc áo của Cố Thần Trạch. Cố Thần Trạch hơi nhíu đôi mày tuấn tú, anh ta quả thực khiến công ty quản lý của Hạ Tiêu Tiêu chèn ép cô ta, song anh không bắt cắt giảm một loạt phân đoạn nào của Hạ Tiêu Tiêu đã quay lúc trước.

Vậy rốt cuộc là ai? Người đó2cũng đang nhắm vào Hạ Tiêu Tiêu ư?

“Còn cả lãnh đạo cấp cao của công ty mỹ phẩm lần này cũng là do anh sắp xếp, rốt cuộc anh muốn thể nào!” Hạ Tiêu Tiêu bám vào tường rồi đứng dậy, cánh mũi liên tục phập phồng và cảm xúc kích động. “So những chuyện này với chuyện mà cô đã làm với Bạch Nhược Y, cô không cảm thấy quá hời cho cô hay sao?” Cuối cùng Cố Thần Trạch thản nhiên nói, anh ta trông thấy Hạ Tiêu Tiêu suy sụp, vậy là mục đích của anh ta đã đạt được rồi.

“Ha ha.” Hạ Tiêu Tiêu đỏ hoe mắt cười lạnh, cố ép nước mắt vào trong, “Chuyện tôi làm với cô ta? Thế còn chuyện cô ta làm với tôi thì sao? Chuyện Thẩm6Đình Thâm và cô ta làm với tôi thì sao? Không quá đáng hả? Tôi bị các người bức đến bước đường này còn chưa thê thảm ư?”

Vì sự xuất hiện của Bạch Nhược Y mà khi đang trên đỉnh cao tại thành phố H, cô ta bỗng xuống dốc không phanh. Trong giới giải trí, Hạ Tiêu Tiêu phải đánh đổi cái giá thế nào mới tiến lên được, phải tốn biết bao tâm huyết mới tiếp cận được Thẩm Đình Thâm, ấy vậy mà tất cả lại thành công cốc vì Bạch Nhược Y. Thấy Hạ Tiêu Tiêu càng lúc càng mất kiểm soát, Cố Thần Trạch nhíu chặt mày hơn, yết hầu anh ta khẽ trượt, song trong lòng lại thoáng chút thiếu kiên nhẫn, “Thôi vậy, vốn muốn công khai video cô ngủ3cùng người ta, giờ xem ra không cần nữa, cô đã thủ thê thảm rồi. Video đó nằm trong tay tôi, nếu lần sau cô còn làm chuyện gì xấu với Bạch Nhược Y, tôi sẽ đăng lên mạng.”

Dứt lời, Cố Thần Trạch chỉnh lại áo, chẳng buồn nhìn Hạ Tiểu Tiểu nhếch nhác thêm một cái, xoay người rời đi. Hạ Tiêu Tiêu ngửa đầu ra sau, đụng vào bức tường bê tông cứng, hơi đau. Nhưng điều đó chẳng bằng một phần nghìn cơn đau trong lòng cô ta. Vốn cô ta còn tưởng đạo diễn này là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình, nhưng chẳng ngờ rằng đó chỉ là cái bẫy của Cố Thần Trạch.

Cố Thần Trạch cũng thật giỏi, trước thì nói là không đăng video lên mạng, tựa như9là sự nhân từ với cô ta, thực ra nói đến cùng vẫn coi nó như chứng cứ để uy hiếp cô ta mà thôi. Hạ Tiêu Tiêu xoay người, vịn tay vào tường bước từng bước ra ngoài, tác dụng của rượu lại phát tác một lần nữa, song ánh mắt cô ta lại vô cùng cương quyết. Mối thù với Bạch Nhược Y bùng cháy hừng hực như ngọn lửa, gần như thiêu sạch Hạ Tiêu Tiêu.

Lúc này, di động vang lên, Hạ Tiêu Tiêu nheo mắt ấn nút trả lời. “Ai?”

Đầu bên kia truyền đến tiếng “Á lớn, “Bây giờ em ở đâu?”

Hạ Tiêu Tiêu nhíu chặt đôi mày thanh tú, chậm chạp chớp mắt, cô ta có chút hơi buồn ngủ. Cô ta căn bản không nghe ra tiếng trong điện thoại là4ai, “Tôi hỏi cô là ai, có chuyện gì?” Bộ dạng hiện giờ của cô ta thì có thể gặp ai chứ, cho nên cô ta không thể nói cho người khác biết mình đang ở đâu.

“Vị trí người đại diện phát ngôn em nhận năm ngoái vốn kí hợp đồng mấy năm liền, nhưng bây giờ đột nhiên bị minh tỉnh nhỏ khác ở công ty mình thay thế rồi, em đang bị công ty chèn ép, công ty sẽ không cho em tài nguyên nữa. Bây giờ đến nguồn thu nhập duy nhất cũng hết rồi!” Người đại diện gào lên ở đầu điện thoại bên kia, cô ta có vẻ đã sắp tức điên.

Hồi ấy để lấy lòng đại minh tinh Hạ Tiêu Tiêu, người đại diện không nhận quản lý bất kì minh tinh nào khác, cho nên Hạ Tiêu Tiêu là bát cơm duy nhất của cô ta. Thu nhập của Hạ Tiểu Tiểu bị cắt đứt, cô ta cũng không có thu nhập gì nữa. Bàn tay cầm di động của Hạ Tiểu Tiêu đã bắt đầu run rẩy, chỉ hơi bất cẩn thì di động sẽ rơi ngay khỏi tay, “Cô nói gì, sao họ có thể đối xử với tôi như thế! Rốt cuộc họ muốn thế nào!” “Cô mau nghĩ cách đi, không thì tháng sau xe và nhà của cô đều bị thu hồi đấy!” Người đại diện chẳng có tâm tư lo cho Hạ Tiêu Tiêu đã đến bờ vực sụp đổ lúc này, cô ta chỉ quan tâm đến chuyện có tiền hay không thôi. “Được rồi, không phải trước đó có hãng mỹ phẩm nhỏ tìm tôi làm người phát ngôn mà tôi vẫn mãi không nhận đấy sao? Bây giờ nhận là được.” Hạ Tiêu Tiêu nghiến răng, nói với vẻ không cam tâm.

Đầu bên kia yên lặng rất lâu, người quản lý biết đẳng cấp của hãng mỹ phẩm đó quá thấp. Trước đây, Hạ Tiêu Tiêu chỉ nhận vị trí người đại diện khu vực của những hãng mỹ phẩm đẳng cấp thế giới, dù hiện giờ danh tiếng không bằng như trước thì cô ta cũng không cần nhận làm người đại diện của những hãng hàng hoàng này.

Rõ ràng Hạ Tiêu Tiêu đã thật sự bị bức đến bước đường cùng nên mới nói muốn nhận. “Được, vậy tôi đi tìm họ bàn bạc.”

Nghe thấy câu trả lời của người quản lý, Hạ Tiêu Tiêu lập tức ngắt máy. Cô ta tìm một căn phòng vệ sinh gần đó, mở vòi nước, vốc nước lên mặt. Cô ta ép mình phải tỉnh táo lại để thoát khỏi nguy khốn.

Hạ Tiêu Tiêu soi gương chỉnh lại váy của mình, tô thêm son, trên mặt nở nụ cười tự tin, để bản thân cô ta trông không còn nhếch nhác như thế nữa.

Chu Kỳ được Thẩm Đình Thâm đưa về, người làm nghe thấy tiếng xe bèn vội vàng mở cổng. “Cô chủ, cô về rồi đấy à?” Trên mặt người làm nở nụ cười hiền hậu.

Chu Kỳ tung tăng đi vào, cười ngọt ngào với người làm, “Vâng dì, ba mẹ đã về chưa ạ?”

“Ông chủ và bà chủ đi tham gia hôn lễ của bạn, e rằng tối nay sẽ không về.” Người làm cười trả lời, bỗng như nhớ ra điều gì, đến gần phòng khách thì nói, “Đúng rồi, hôm nay có người tự xưng là bạn của cô chủ đến tìm cô, tôi thấy cô ấy ăn mặc sang trọng, nghĩ hẳn là bạn của cô. Tôi bảo cô ấy đợi trong phòng khách, cô có muốn gặp không?” Chu Kỳ đưa túi xách cho người làm, vừa cởi áo ngoài đưa cho dì giúp việc, vừa đi về phía phòng khách, “Đã muộn thế này rồi, ai đến tìm cháu nhỉ?” Người làm nhận túi và áo rồi đem đi cất, còn Chu Kỳ đi một mình vào phòng khách.

Vừa mở cửa, cô ta đã nhìn thấy Hạ Tiêu Tiêu mặc chiếc váy bó sát đang ngồi chơi di động trên sofa nhà mình. Nghe thấy tiếng động, Hạ Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn, thấy Chu Kỳ đã trở về, cô ta lập tức cười thân thiện, “Cô về rồi đấy à?”

Dáng vẻ đó tựa như hai người Chu Kỳ và Hạ Tiêu Tiêu thực sự là bạn tốt vậy. Có lẽ dạo này Thẩm Đình Thâm và Bạch Nhược Y hục hặc đúng là thủ đoạn do Hạ Tiêu Tiêu làm. Cho nên lần này, Chu Kỳ cười với Hạ Tiêu Tiêu, song vẫn chưa bước thẳng về phía cô ta.