Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 174




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hơi thở của người ở đầu dây bên kia bỗng bị kiềm lại, im lặng một hồi lâu. Còn Bạch Nhược Y thì mở cửa ra, phát hiện bên ngoài cửa không có ai.

Giọng nói từ đầu dây bên kia mới chậm rãi truyền đến: “Anh xin lỗi, trong công ty vẫn còn vài chuyện, em chờ anh thêm một lát nhé.”

Bạch Nhược Y chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình hơi buồn cười, cô xấu hổ, nuốt một ngụm nước bọt: “Khi nào anh về thì tùy anh, không liên quan tới tôi!”

Nói xong, cô giận dỗi cúp máy. Thẩm Đình Thâm khẽ hé làn môi mỏng, anh chưa kịp nói câu nào thì đã nhìn thấy di động hiển thị cuộc trò chuyện kết thúc. Lý Lâm ngồi trên ghế, bất đắc dĩ bĩu môi: “Chúng ta vẫn nên đi gặp2Chu Dụ trước, sau đó về sớm một chút.”

“Ừ, chỉ có cách đó thôi, cậu lại nhanh chút đi.” Thẩm Đình Thâm ra vẻ đăm chiêu, cất điện thoại vào trong tủi.

Lý Lâm gật đầu đáp lại, lập tức đạp chân ga, chạy thẳng đến nhà hàng mà Chu Du nói. Thẩm Đình Thâm vội vã bước vào bên trong, vừa nhìn đã thấy Chu Dụ giống Chu Kỳ đến bảy tám phần, cô nàng đang mải mê xem tin tức trên di động.

Mãi đến khi Thẩm Đình Thâm ngồi xuống ở phía đối diện, cô ta mới phản ứng kịp và cất di động vào. Chu Du không nói không rằng, chẳng hề chào hỏi Thẩm Đình Thâm mà chỉ mở to đôi mắt đẹp, quan sát anh từ trên xuống dưới.

Ngước mắt lên, cô ta thấy những đường nét góc cạnh rõ ràng7trên gương mặt Thẩm Đình Thâm, dẫu cho gương mặt ấy không có cảm xúc nào thì vẫn đầy vẻ cao quý. Tác phong của anh mang vẻ lười biếng do từ nhỏ đã lớn lên trong điều kiện đủ đầy, toát lên từ mỗi hành động giơ tay nhấc chân của anh.

Không tận lực làm ra vẻ mà vẫn có thể khiến người ta nhìn không rời mắt. Nhất là cặp mắt đen nhánh của anh tựa như có ngàn vạn ánh sao phản chiếu, nhưng lúc này đây, ánh mắt ấy lại lộ rõ cái nhìn không vui.

“Hừ, tướng này đúng là dạng chó hình người.” Chu Dụ cười lạnh một tiếng, hai tay vô tình khoanh lại. Cả người cô ta toát ra hơi thở kháng cự, trong mắt viết rõ năm chữ to “Anh là tên đàn ông cặn bã“.

(*) Năm1chữ to ấy là năm chữ theo tiếng Trung: Nhỉ thị cá tra nam. Người phục vụ cầm thực đơn tới, xoay người hỏi Thẩm Đình Thâm: “Tiên sinh, hai người muốn gọi gì ạ?” Thẩm Đình Thâm vẫy tay: “Cho tôi một ly nước là được, tôi không ăn cơm ở đây.”

Người phục vụ gật đầu rồi rót một ly nước ấm cho Thẩm Đình Thâm, sau đó rời khỏi. Chu Du thấy anh tỏ thái độ vô cùng khó chịu với người phục vụ, cảm thấy anh đúng là không thú vị chút nào: “Anh đã đồng ý với lão gia nhà họ Thẩm rằng sẽ ăn một bữa cơm với tôi, sao anh còn hẹn người khác ăn cơm thế?” Thẩm Đình Thâm nhướng mày lườm Chu Du, trên mặt cô ta không hề che giấu sự khinh bỉ và bất mãn:7“Thế nào, chẳng lẽ cô rất muốn ăn cơm với tôi sao?” “Ai thèm ăn cơm với anh!” Chu Dụ giận dữ, trừng mắt nhìn Thẩm Đình Thâm. Nếu không phải Chu Kiến Quốc muốn Chu Dụ phải hẹn gặp anh thì ngay cả nhìn cô ta cũng không thèm nhìn đầu! Thẩm Đình Thâm bất đắc dĩ buông tay: “Cô đã không muốn ăn với tôi, vậy tại sao tôi không thể hẹn người khác ăn cơm chứ?”

Chu Du cau mày, định giải thích rằng mình chỉ cảm thấy thái độ của Thẩm Đình Thâm không vui, nhưng cô ta còn chưa hé ra lời nào, Thẩm Đình Thâm đã cướp lời trước: “Hơn nữa, cô hẹn tôi ăn bữa cơm này khoảng 30 phút trước. Trước đó tôi đã có hẹn, cho nên chính cô mới là người vô lý trước, ok?”

“Anh đã0có hẹn trước thì anh từ chối tôi thẳng thừng là được, tại sao còn phải đồng ý? Nói đi nói lại, chính anh mới là kẻ không biết phân biệt tốt xấu, không xem lời hẹn với người ta ra gì, thế thôi!” Chu Du nói một tràng lời có hàm ý, hàm ý đó chính là chuyện liên hôn giữa Thẩm gia và Chu gia.

Người thông minh như Thẩm Đình Thâm làm sao lại không nghe ra ý của Chu Du chứ, anh nhếch môi cười: “Có vẻ như cô cực kỳ khó chịu với sự sắp xếp của ba mình.”

“Tôi khó chịu đó được chưa? Người thích anh là chị tôi, tôi không thèm thích loại người bạc tình phụ nghĩa như anh đâu.” Chu Dụ nheo mắt, căm giận nói. Thẩm Đình Thâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh dùng gương mặt tươi cười để nhìn Chu Du, cả người thả lỏng hơn rất nhiều: “Cô không thích tôi, vậy là tốt rồi.”

Chu Du nhíu mày, không hiểu ý của anh. Tuy cô ta không hiểu gì về Thẩm Đình Thâm, nhưng thấy tác phong của Thẩm gia như vậy, trong tiềm thức của cô ta, Thẩm Đình Thâm không phải người tốt lành gì. “Ý anh là sao? Cái gì mà tôi không thích anh, vậy là tốt rồi?” “Cô không cần phải tỏ thái độ thù địch với tôi.” Thẩm Đình Thâm dựa người ra sau, cúi xuống nhìn Chu Dụ với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo: “Bởi vì chị gái cô xảy ra chuyện, người không muốn liên hôn với nhà cô không phải là tôi, mà là Thẩm gia thôi.”

“À, bây giờ anh muốn tẩy trắng ngay trước mặt tôi chứ gì? Anh muốn nói thật ra anh thích chị tôi, sau đó người nhà anh ghét bỏ vì thanh danh chị ấy không tốt, do đó anh bị buộc vào thế bất đắc dĩ nên mới đồng ý liên hôn với tôi sao?” Chu Dự toát ra khí thể hùng hổ dọa người, hoàn toàn không kiên nhẫn nghe Thẩm Đình Thâm nói chuyện.

Đôi lông mày anh tuấn của Thẩm Đình Thâm nhíu chặt, người như anh chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn, nhất là đối với những kẻ không thân thiết. Đối với việc Chu Dụ mỉa mai mình từng câu từng cầu một, xem như anh đã kiên nhẫn đến cực hạn. Nếu không phải vì có một chút hổ thẹn với Chu Kỳ thì bây giờ anh đã sớm điên lên mắng chửi người ta rồi!

“Cô đủ rồi đó! Tôi nói này, cô không cần phải có thái độ thù địch với tôi như vậy.” Thẩm Đình Thâm khẽ quát lên, cả người anh tỏa ra lực uy hiếp mạnh mẽ: “Tôi chưa từng thích chị cô, việc liên hồn giữa hai gia tộc tôi cũng không có cách nào, vì hạng mục hợp tác của công ty nên tôi mới thân cận với chị của cô, nhưng tôi chưa từng bày tỏ tình cảm với cô ta! Đồng thời chưa từng nói mấy câu như kiểu tôi thích cô ta! Lần này đổi người liên hôn, tôi cực kỳ khó chịu, hơn nữa cũng chẳng muốn liên hôn với cô! Hiểu chưa?!“.

Thẩm Đình Thâm chỉ còn thiếu một câu: Ngu xuẩn! Nhưng anh không mắng ra miệng. Anh quát làm cho Chu Dụ ngẩn ngơ một hồi lâu mới tiêu hóa được hết mấy lời ấy, cô nàng lại quan sát anh từ trên xuống dưới. Chu Du nhận thấy mình giống như "vào trước làm chủ, chính cô ta là người có thành kiến với Thẩm Đình Thâm trước.

Chu Dụ xấu hổ cầm ly lên, uống một ngụm nước: “Vậy anh...”

“Phục vụ!” Thẩm Đình Thâm lười nói thêm với Chu Dụ. Anh giơ tay gọi người phục vụ, tỏ vẻ sốt ruột và xem đồng hồ.

Đáng chết, mới đó mà đã một tiếng trôi qua, phải về nhanh một chút mới được.

“Tôi trả cho một mình cô gái này, bao nhiêu tiền?”

“Một mình cô ấy là 780 đồng ạ.” Người phục vụ đặt hóa đơn lên bàn, ý bảo Chu Dụ xem một chút. Thẩm Đình Thâm không nói hai lời, rút tám tờ tiền trong ví ra rồi bỏ vào tay người phục vụ: “Không cần thối!” Nói xong, anh lập tức đứng dậy rời khỏi, chẳng hề nói lời từ biệt với Chu Dụ.