Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 193




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trần Duệ nói tiếp: “Tôi cũng có chút thương tiếc cô ấy, nên hoa tặng cho những cô gái khác đều mua từ tiệm cô ấy. Tôi muốn nhờ cậu giúp cô ấy một chút, cậu có công ty lớn như vậy, mỗi ngày đều cần không ít hoa để trang trí trong các văn phòng, nên giúp cô ấy đặt hàng ở đó, được không?” “Ừm, tôi sẽ kêu Lý Lâm đi sắp xếp.” Thẩm Đình Thâm đáp ứng một cách sảng khoái. Trần Duệ cười hì hì, nhân lúc Thẩm Đình Thâm dễ tính, tranh thủ muốn lấy tiền của mình: “Vậy cậu xem, phí dịch phụ của tôi cũng kêu Lý Lâm tính chung luôn nhé?” “Tôi mệt rồi,2ngủ ngon.” Thẩm Đình Thâm thản nhiên nói, anh tiện tay cúp luôn điện thoại.

“Này! Tôi còn muốn nói với cậu về chuyện thư ký mà!” Trần Duệ hô to vào điện thoại, sao mà nói chuyện người khác với anh, thì anh thoáng cái đã đồng ý, chuyện chính cậu ta còn chưa nói mà.

Ngày kế tiếp, ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Lâm Nhã Đình đã sớm rời khỏi giường, hái xong hoa cỏ vừa mới nở hôm nay, sau đó thuận tay mở máy tính lên. Vừa mở ra đã nhìn thấy đơn đặt hàng từ tập đoàn Thẩm thị gửi tới, cô ấy nhìn thấy đủ loại hoa cỏ chi chít, nên nhìn thẳng xuống dưới mục số7tiền để xem.

Trên gương mặt luôn mang theo nụ cười mỉm của cô ấy đang dần trở nên đỏ bừng, cô ấy chậm rãi mở mắt.

Cô ấy thật không dám tin đây lại là sự thật, nên vội vã nghiêng đầu qua kêu lên một câu: “Dương Quang, anh có thể qua đây xem giúp em cái này không?” “Sao vậy? Máy tính lại bị hỏng nữa sao?” Giọng đàn ông vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân đi đến. Tiếng bước chân này có chút không giống với tiếng bước chân của người bình thường, không chỉ chậm hơn, mà nhịp điệu còn có chút kỳ lạ.

Sau đó, Dương Quang đang dựa trên vai Lâm Nhã Đình liền nhìn1lên màn hình máy tính. Lúc nhìn thấy số tiền bên trên, đôi mắt Dương Quang liền mở lớn, anh ta không dám tin lên tiếng: “Cái này... cái này thật sự không phải lừa gạt chứ?” “Trên đó có số điện thoại của Thẩm thị, để em gọi điện qua đó hỏi thử.” Lâm Nhã Đình kích động mở điện thoại, nhanh chóng nhập dãy số bên trên vào điện thoại.

Sau khi gọi điện xong, trên gương mặt Lâm Nhã Đình mới dần nở nụ cười tùy ý, cô ấy rưng rưng nước mắt nhìn Dương Quang: “Có đơn hàng này thì không cần phải lo lắng về phí trị liệu của anh nữa rồi.” Dương Quang vẫn còn chưa kịp7phục hồi tinh thần, anh ta chỉ nghe được tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực của mình, trái tim như muốn theo cổ họng anh ta nhảy ra khỏi lồng ngực. “Nhã Đình, gần đây có khách hàng nào đặc biệt hay không?” Dương Quang vui mừng nói. Lâm Nhã Đinh thoáng cái liền nghĩ đến Thẩm Đình Thâm mới đến đây ngày hôm qua, cô ấy vội lên mạng tra tin tức về tập đoàn Thẩm thị, thoáng cái đã xuất hiện đủ loại tin tức về Thẩm Đình Thâm.

Cô ấy cũng không mở tin tức ra xem, chỉ cần biết người đàn ông trên tấm ảnh này chính là người đàn ông ngày hôm qua.

Lâm Nhã Đình mừng0rỡ chỉ vào bức ảnh chụp Thẩm Đình Thâm nói: “Chính là cậu ấy, ngày hôm qua cậu ấy cùng với bạn gái đến đây mua hoa, bạn gái cậu ấy rất thích hoa chỗ chúng ta, sau đó cậu ấy đã đặt hoa cho cả năm, để chúng ta đưa hoa đến công ty bạn gái mỗi sáng.” Nói xong, Lâm Nhã Đình cũng bình tĩnh lại từ trong cảm xúc vui mừng tột độ, cô ấy ôm chặt lấy cánh tay Dương Quang, hai mắt đong đầy nước mắt: “Em thật không ngờ cậu ấy còn đưa cho chúng ta một đơn hàng lớn như vậy, chúng ta thật sự là quá may mắn rồi.”

“Thẩm Đình Thâm? Cậu ta có bạn gái sao?” Hiện tại Dương Quang không thể làm việc, nên bình thường đa số thời gian cậu ta đều lên mạng, vì vậy cũng biết một vài tin tức về Thẩm Đình Thâm. Nhưng anh ta lại chưa từng nghe nói đến chuyện bạn gái Thẩm Đình Thâm, lúc trước còn nói Thẩm Đình Thâm ép buộc hủy bỏ quan hệ thông gia với Chu gia. Sao mới đây lại lấy đâu ra bạn gái chứ? Dương Quang càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, anh cầm lấy con chuột, muốn xem thử tin tức mới nhất về Thẩm Đình Thâm. Lâm Nhã Đình đẩy tay anh ta ra, yêu kiều trừng mắt liếc anh ta một cái: “Anh còn xem tin tức gì nữa, người ta đã giúp chúng ta một việc lớn như vậy, hoa tặng bạn gái cậu ấy do anh phụ trách mang đi tặng nhé, nhớ bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta thật tốt đấy, biết không?”

“Cũng phải, em nói rất đúng, anh nhất định sẽ cảm ơn đàng hoàng.” Dương Quang cười, giơ tay xoa đầu Lâm Nhã Đình: “Cũng cám ơn em, em yêu.”

“Mau đi đi, em đã phối hoa sẵn rồi, anh chỉ cần đi đến chỗ giao hoa thôi.” Lâm Nhã Đình giơ tay lau nước mắt trên khóe mắt, cười hối thúc.

Dương Quang gật đầu, dịu dàng hôn lên má Lâm Nhã Đình một cái, cầm lấy hoa đi về hướng công ty Bạch Nhược Y.

Mà tin tức anh ta suýt chút mở ra, chính là tin tức đầu đề ở thành phố H hôm nay. Những chữ to in đậm trên báo chính là việc Thẩm Đình Thâm cùng vợ trước tái hợp và dắt tay nhau đi mua hoa. Nội dung bên trong chính là bức ảnh của hai cô con gái nhà Chu gia, phía trước viết về những điểm xuất sắc của hai chị em họ, sau đó lại là tư liệu về Bạch Nhược Y. Một bên là hai chị em như hoa như ngọc của Chu thị, một bên là vợ trước có gia đình phá sản. Những dòng chữ viết về Bạch Nhược Y cũng không mấy thân thiện. Bạch Nhược Y đang ngồi trong văn phòng, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào đầu đề.

Ngoại trừ những gì bài báo này đã viết ra, Bạch Nhược Y còn cảm thấy Thẩm Đình Thâm vì cô hình như đã làm rất nhiều điều. Đằng sau bài báo còn ghi đến việc Thẩm Đình Thâm ép Chu thị giải trừ quan hệ thống gia, nói cách khác anh tự ý đưa ra chủ kiến này, chưa từng bàn qua chuyện này với Thẩm gia. Bởi vì bản thân anh là người trong cuộc, nên anh có quyền làm như thế. Nhưng hậu quả làm ra chuyện này chính là chọc giận tất cả mọi người của đại gia tộc Thẩm gia.

Quan trọng nhất là, khi Bạch Nhược Y nhìn thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên của cô không phải là cảm thấy chuyện Thẩm Đình Thâm làm là dư thừa, mà là cảm động. Ánh mắt của cô mơ hồ, trong lòng đầy phức tạp, nhưng cũng bí mật mang theo chút mừng thầm, cô cầm điện thoại gọi cho Thẩm Đình Thâm.

Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói cô đơn của Thẩm Đình Thâm, nhưng cũng mang theo chút dịu dàng: “Vừa mới tạm biệt đã nhớ tôi rồi sao?”

Trong lòng Bạch Nhược Y lại cảm thấy áy náy, cô thậm chí cảm thấy hối hận khi đã gọi điện thoại: “Anh có thể nói chuyện đàng hoàng không thể?” “Tôi đang nói chuyện rất nghiêm chỉnh nhé, chúng ta mới tách nhau không lâu, em ngoại trừ nhở tôi, còn có thể vì chuyện gì nữa?” Thẩm Đình Thâm vui vẻ nói. Bạch Nhược Y liếc mắt, nghĩ rằng Thẩm Đình Thâm nhất định vẫn chưa xem tin tức.