Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 196




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bạch Nhược Y khẽ nhướng mày, cô thật sự không hiểu ý anh ta: “Cơ hội gì?”

“Anh biết bây giờ em thích Thẩm Đình Thâm, nhưng hai người vẫn chưa ở bên nhau. Anh muốn em cho anh một cơ hội, một cơ hội cạnh tranh công bằng với Thẩm Đình Thâm.” Cố Thần Trạch biết lời nói hiện giờ của mình rất hoang đường, nhưng anh ta cần phải thử một lần.

Anh ta không thể từ bỏ Bạch Nhược Y như thể được, cho dù điều đó khiến anh ta hèn mọn đến mức này.

Bạch Nhược Y chớp mắt, cả người như khúc gỗ, cô thật sự không biết nên trả lời Cố Thần Trạch thế nào. Tại sao người này lại cố chấp như vậy, lần một lần hai mình đều nói rõ ràng, tại sao anh vẫn không đồng ý buông2tay? Đúng lúc Bạch Nhược Y không biết phải mở miệng thể nào, cô đột nhiên nhìn ra cửa văn phòng, trông thấy một cô gái tóc dài đến eo, tay cầm túi xách đứng đó. Chẳng biết cô ta đã mở cửa từ khi nào mà cả Bạch Nhược Y lẫn Cố Thần Trạch đều không nghe thấy tiếng động.

Cô nàng chính là Chu Dụ. Chu Dụ đứng ngây ra tại cửa, tiến không được, lùi cũng chẳng xong.

Thấy Bạch Nhược Y nhìn mình, cô nàng xấu hổ, khóe miệng giật giật, đôi chân càng muốn rút lui. Nhưng Bạch Nhược Y lại sải bước qua đây, túm chặt lấy tay cô ta rồi kéo vào trong.

Bạch Nhược Y nhất định phải để Chu Dụ vào đây và khuấy đảo vũng nước đục này, cô còn lén hạ thấp giọng, nói với cô7ta: “Giúp tôi, mau giúp tôi...” Cái trán ba vạch đen của Chu Du khẽ giật, cô ta vốn vì chuyện lần trước ở bệnh viện mà luôn trốn tránh Cố Thần Trạch, nào ngờ bây giờ lại chạm mặt anh ta, hơn nữa còn chạm mặt vào lúc xấu hổ như vậy.

“Cô tới đúng lúc quá, tôi và Tổng giám đốc vẫn đang bàn về chuyện phương án của cô đẩy.” Nói xong, Bạch Nhược Y lập tức kéo Chu Dụ ngồi xuống ghế sô pha.

Phần tài liệu mà trước đó Cố Thần Trạch ném trên ghế sô pha đã được Bạch Nhược Y thuận tay nhặt lên, cầm rồi mở ra cho Chu Dụ xem.

Làm bộ làm tịch.

Trong đầu Chu Du còn đang hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi. Vốn dĩ bởi vì muốn Chu Kỳ tạm thời đừng hại Bạch1Nhược Y nên cô ta mới tới công ty trước để gặp cô và xem cả chuyện phương án. Không ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy Cố Thần Trạch đè vai Bạch Nhược Y xuống, cầu xin cô cho anh một cơ hội. Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng Chu Du cực kỳ chán ghét Cố Thần Trạch, nhưng khi thấy anh ta đối đãi thâm tình với Bạch Nhược Y, trong lòng cô ta lại thắt lại. Cô ta bỗng thấy uất ức, hình như những gì Cố Thần Trạch chán ghét đều thuộc về mình thì phải. “Chu Dụ? Chu Dụ?” Bạch Nhược Y thấy sau khi đi vào, Chu Du vẫn không nói năng gì. Hàng lông mày xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia vẫn cứ nhíu lại, cô ta giống như đánh mất ba hồn7bảy phách, mãi cũng không tập trung được. “Chu Dụ! Cô tới đúng lúc quá rồi đấy!” Cố Thần Trạch cất giọng kèm theo oán khí, tiếng nói còn lớn hơn Bạch Nhược Y tới vài dB.

Tiếng nói ấy hung hăng kéo Chu Dụ ra khỏi không gian của cô ta, cô ta phục hồi tinh thần, ngẩn ngơ nhìn thoáng qua Cố Thần Trạch. Sau khi phản ứng kịp, Chu Du bĩu môi, tỏ vẻ ghét bỏ: “Tôi đây làm sao mà biết hai người đến công ty lại có thể nói chuyện tình cảm riêng tư trong giờ làm việc. Nếu biết sớm thì tôi đã gọi điện thoại cho Bạch Nhược Y rồi.” “Cô nghe thấy hết rồi à?” Cố Thần Trạch cau mày hỏi, nhớ lại biểu hiện vừa rồi của mình hình như hơi cực đoan, tất nhiên anh0ta khá xấu hổ.

“Nhưng tôi không cố ý, tôi chỉ tới tìm Bạch Nhược Y nói chuyện phương án, vừa khéo nghe thấy lời bày tỏ thâm tình của anh mà thôi.” Khóe miệng Chu Du nở nụ cười mỉa mai, ánh mắt cô ta một mực không nhìn Cố Thần Trạch: “Chẳng qua anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói chuyện này khắp nơi đâu.”

“Cho dù cô đi khắp nơi để nói thì thế nào? Dù gì người trong công ty đều biết tôi thích Bạch Nhược Y.” Cố Thần Trạch đứng sừng sững, bày ra vẻ quân tử thẳng thắn vô tư, dám làm dám chịu. Nhưng điều đó lại khiến Chu Dự thấy rất nhạt nhẽo, cô nàng muốn mở miệng phản bác mấy lần nhưng vẫn không thốt ra lời nào. “Được rồi, vừa khéo ba người chúng ta đều ở đây, hay là nhân tiện bàn chuyện phương án nhé?” Bạch Nhược Y mở miệng hoà giải, trong lòng vô cùng cảm tạ Chu Du đã đến; đồng thời vẫy tay với Cố Thần Trạch, trên mặt cô nở nụ cười xinh đẹp: “Anh qua đây, qua xem phương án đi.”

Cố Thần Trạch di chuyển ánh mắt từ chỗ Chu Du sang phương án trên tay Bạch Nhược Y, ánh mắt anh ta căng thẳng.

Vốn dĩ trong lòng anh ta không thích Chu Dụ làm hỏng chuyện tốt của mình, hơn nữa còn một mực hoài nghi động cơ của Chu Du đối với Bạch Nhược Y không được trong sạch, tất nhiên là đổ toàn bộ thù mới hận cũ lên người Chu Dụ.

Cố Thần Trạch bước nhanh tới, giật lấy phương án trong tay Bạch Nhược Y, đọc nhanh như một cơn gió. Mới đọc mấy cái đã xong, anh ta ném phương án tới trước mặt Chu Du, nheo mắt, trên mặt viết hai chữ "chất vấn”: “Rốt cuộc cô có ý định gì? Vụ hợp tác này cô tìm nhà ai mà không được, cứ nhất quyết tìm tới công ty nhà chúng tôi? Phải chăng cô có mưu tính khác!”

Chu Du đột ngột bị Cố Thần Trạch ném phương án vào, cô ta sợ tới mức lách người qua, trợn tròn mắt nhìn anh ta: “Cố Thần Trạch! Anh hoàn toàn không xem kỹ nội dung phương án, thân là một Tổng giám đốc, ít nhất cũng phải biết rằng khi giải quyết việc công tuyệt đối không được dùng tình cảm riêng chứ? Anh đừng có ở đây ngậm máu phun người!” Bầu trong khí trong văn phòng bỗng chốc tràn ngập mùi khói thuốc súng nồng đậm, tựa như có ánh đao bóng kiếm xuất hiện khi Cố Thần Trạch và Chu Dụ đối mặt với nhau. “Hừ, cô có mưu tính gì thì tôi chưa rõ, nhưng động cơ của cô không trong sạch!” Cố Thần Trạch một mực khẳng định động cơ của Chu Du không mấy tốt đẹp, điều đó có vẻ hơi vô lý.

Ngay cả Bạch Nhược Y cũng không nhịn được, cô hung hăng trợn mắt liếc anh ta, ý bảo anh ta đừng như vậy. Nhưng Cố Thần Trạch nào có để tâm đến ánh mắt cô, anh ta một lòng ném lửa vào Chu Dụ. Chu Dụ làm sao có thể chấp nhận thái độ này, cô ta đứng bật dậy, cầm lấy phương án, vừa không ngừng dùng sức chỉ vào phương án, vừa nhìn chăm chăm anh ta: “Cố Thần Trạch! Cái gì cũng phải có chứng cứ, con mắt nào của anh nhìn thấy phương án của tôi có chỗ không trong sạch?” Bạch Nhược Y thấy thế, chỉ hai người bọn họ sắp gây gổ, cô liên tục bước tới định kéo Chu Du ra. Chu Dụ lại cầm phương án trong tay và đập mạnh nó xuống bàn trà, một tiếng “bốp” vang lên vô cùng vang dội, khiến Bạch Nhược Y vừa vươn tay ra đã sợ tới mức rụt lại. Cô yên lặng nhìn phương án trên bàn trà, vô cùng đau lòng vì nó bị người ta ném đi.

Ôi nghiệp chướng...