Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 41: Xảo ngộ đáng chết




(Sự gặp gỡ bất ngờ đáng chết)

Nhân sinh a! (Đời người a!) Thường xuất hiện những sự trùng hợp. Hỉ Ca lần đầu tiên cảm thấy, trùng hợp có đôi khi làm cho người ta giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Mới 2 ngày trước còn cùng cô cao thấp tranh giành khối quặng thạch, xem như bị cô lừa mất 500 kim, cái tên Long Chiến kia, giờ phút này lại ở gian phòng chữ Thiên của Cát Tường tửu lâu, ngồi đối diện với cô.

Lúc Hỉ Ca mới tới, vị tiểu nhị ca không có thông báo với cô về sự vắng mặt của Cát Tường. Anh ta chỉ nói lão bản đang tiếp bằng hữu, Hỉ Ca nghĩ là bọn Thất Tử, ai ngờ lại là Long Chiến.

Thấy Hỉ Ca xuất hiện, Long Chiến cũng kinh ngạc vài phần nhưng rất nhanh ánh mắt kinh ngạc bị che trụ. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ ngồi trong phòng, không biết nói gì. Hỉ Ca nghĩ nghĩ, có lẽ cô vẫn nên đi ra ngoài trước. Mặc dù Cát Tường hẹn cô đến đây, có điều chủ nhân hắn lại không thèm có mặt để tiếp đãi khách nhân. Hỉ Ca quyết định ngày mai liền đem con Ô Tặc trong balô tặng cho Cát Tường. Thứ này tuyệt đối xứng với hắn.

“Hỉ Ca, ngươi đến sớm vậy?” – Còn chưa kịp đứng lên, Hỉ Ca đã nghe tiếng Cát Tường ồn ào ở đầu cầu thang. Sau tiếng bước chân hỗn loạn, Hỉ Ca trông thấy Cát Tường, Tư Văn cùng Mặc Phi xuất hiện. Thất Tử vẫn như trước đây… chơi trò mất tích.

Hỉ Ca liếc hắn một cái: – “Vừa rồi ai nói có chuyện gấp?”

Cô đang làm nhiệm vụ liên hoàn, vừa trở lại Nam Uyên Thành liền nhận được tin nhắn thúc giục của Cát Tường. Cô còn tưởng người ngoài hành tinh đến xâm lấn địa cầu đây này, thế nên mới cấp tốc chạy tới.

“Là ta, là ta hối. Đến, nhận thức cố chủ của chúng ta một chút.” – Cát Tường tiến vào phòng, gật đầu chào Long Chiến.

“Ngươi hẳn là nên tìm Thất Tử mới đúng đi~” – Hỉ Ca nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù cả 4 thủ lĩnh của Thứ cô đều quen nhưng cô không phải thành viên của Thứ, vì cái gì cô lại ở chỗ này chứ.

“Chúng ta nhất trí cho rằng ngươi so với lão đại càng có tiền đồ hơn.” – Tư Văn trả lời, ánh mắt hiện lên một hào quang quỷ dị.

Hỉ Ca nghẹn khí nửa ngày, cuối cùng bất lực ngồi xuống.

“Lại gặp mặt.” – Hỉ Ca hướng Long Chiến mĩm cười, chính là bộ mặt hơi cứng ngắt, làm cho nụ cười của cô có hơi… lệch hướng.

Long Chiến không nói gì, mĩm cười xem như đáp lễ, ánh mắt nhìn Hỉ Ca có thêm một chút thưởng thức. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua tổ chức Thứ có nữ thành viên. Thứ cải tổ quy củ từ lúc nào vậy? Trong lòng nghi hoặc nhưng hắn không tiện mở miệng hỏi.

“Lần này Long Chiến sẽ cùng tổ đội với chúng ta.” – Cát Tường là hướng Hỉ Ca thông báo. Có thể Hỉ Ca không để ý mấy vấn đề nhỏ nhặt này, bất quá lúc bình thường Hỉ Ca tổ đội với họ hoàn toàn là vì Thất Tử, hiện giờ Thất Tử không ở, cho nên Cát Tường cho rằng mình vẫn nên giải thích một chút.

“Hắn đâu?” – Hỉ Ca không thích dùng thông tấn khí liên lạc với Thất Tử. Hai người bọn họ đến bây giờ vẫn duy trì một phương thức liên hệ cực kỳ quỷ dị. Nếu Thất Tử mất tích quá 5 ngày, hắn sẽ gửi cho cô một phong thư, bên trong đôi khi chỉ là tên một địa danh, nhưng mỗi lần nhận được thư tín, tâm tình của Hỉ Ca liền thư sướng.

“Lão đại có chuyện cần giải quyết, hai ngày này sẽ không thượng trò chơi.” – Cát Tường trả lời.

Hỉ Ca gật đầu xem như đã biết. Cô và Thất Tử chưa thân mật đến mức kéo ra cuộc sống thật. Cho nên, cô bảo trì trầm mặc, không hỏi nữa.

“Nếu không còn vấn đề gì, ta đây bắt đầu phân công…”

Kế tiếp, những lời Cát Tường nói, Hỉ Ca cơ bản lúc nghe lúc không. Đại khái bởi vì trong đội ngũ còn có người ngoài, Cát Tường không có ý muốn Hỉ Ca xuất đầu lộ liễu nên cũng không yêu cầu cô thêm huyết. Hỉ Ca hiểu ý, giảm được phiền toái thì càng có lợi cho cô. Lần này đánh hoàng kim mỹ nhân ngư đầu lĩnh, Cát Tường tụ tập khoảng 70 người, có một đội dược sư chuyên cung cấp huyết và thêm trạng thái. Hỉ Ca hẳn là nhàn rỗi rất nhiều.

Thời điểm được ấn định là 2 ngày sau. Nghe Cát Tường nghiêm cẩn vạch kế hoạch, suy nghĩ của Hỉ Ca sớm đã bay đi chỗ nào rồi. Cô tự hỏi, lúc này Thất Tử đang làm gì? Giết người sao?

Hình như càng ngày càng có thói quen nhớ đến hắn, chính là cô cảm thấy cô sẽ không có khả năng yêu thích hắn. Bởi vì Thất Tử không phải loại hình nam nhân mà cô thích. Loại hình cô thích chính là cái kiểu như Minh Độ Thiên. Từ nhỏ cô đã thấy nam nhân với tính cách trầm tĩnh rất cuốn hút. Nhưng như vậy thì cảm giác với Thất Tử là gì?

Vốn nghĩ để lãng quên một đoạn tình cảm cần rất nhiều thời gian, nhất là sau khi cô trải qua một sự phản bội ghê gớm cỡ đó, chính là cảm xúc của cô hiện giờ đã tiêu hóa đi rất nhiều. Khi đối mặt với Minh Độ Thiên, cô không còn quán tính muốn trốn tránh nữa. Từ lúc nào cô thay đổi rồi?

Trong óc lướt qua rất nhiều vấn đề, rõ ràng đáp án ngay trước mắt nhưng cô làm thế nào cũng không nhìn ra đó là gì.

“Hỉ Ca… Hỉ Ca…”

“Ừ…” – Nghe tiếng Cát Tường kêu, Hỉ Ca theo bản năng đáp lại.

“Ngươi có muốn bổ sung gì không?”

Hỉ Ca cảm thấy Cát Tường đây là cố ý, rõ ràng biết cô cái gì cũng chưa nghe. Cho nên cô dùng trầm mặc để đáp lại.

“Quên đi. Lúc đó ngươi không cướp cừu hận của Mặc Phi là tốt rồi.” – Ánh mắt hung dữ của Hỉ Ca làm Cát Tường rụt người lại. Có điều, lời hắn nói làm cho Long Chiến có chút sững sờ.

“Hắn không ở. Ta còn chưa muốn chết.” – Hỉ Ca mà cướp cừu hận, trừ bỏ Thất Tử, chưa thấy ai có thể cướp trở lại. Cho nên nếu Thất Tử không ở trong đội ngũ, mỗi lần Hỉ Ca công kích đều phải thật cẩn thận, sơ sẩy một cái cô liền đi chầu diêm vương.

Lời nói của Hỉ Ca khiến 3 người kia quỷ dị trao đổi ánh mắt với nhau, tựa hồ thực vui mừng, nhưng Hỉ Ca lại xem thành “gian nan chật vật”.

Thoát khỏi trò chơi, Hỉ Ca cởi ra mũ giáp, xốc chăn bước xuống giường. Vừa vào phòng khách liền thấy em trai cùng anh họ đang ngồi xem tivi, thuận tiện ăn gì đó. Trên mặt đất toàn là vỏ giấy của mấy loại thực phẩm ăn nhanh rẻ tiền. Trên bàn bày 3 mâm hoa quả, có khoảng 10 chủng trái cây các loại, chúng còn được cắt tỉa thành hình hoa lá, tuyệt đối là thủ nghệ của Quan Tả.

Hỉ Ca rất muốn hỏi tiểu tử Sở Tiếu Ca kia một câu, ngươi còn có thể ăn? Chẳng lẽ ngươi là heo?

“Chị hai, đến ăn tráng miệng nè.” – Sở Tiếu Ca hướng Hỉ Ca phất phất tay.

“Em tự ăn đi.” – Hỉ Ca hữu khí vô lực đáp, hô hấp có điểm không thoải mái lắm, có lẽ vì thời gian dài không bước chân ra khỏi nhà.

Hiện tại, Quan Tả cùng hai chị em ăn ở càng ngày càng hòa hợp. Sở mụ mụ thường gọi điện cho cô, khen ngợi anh họ có bao nhiêu tốt tính. Hỉ Ca đương nhiên biết Quan Tả cực kỳ vĩ đại, nhưng cô luôn giả lơ bỏ ngoài tai ý tứ sâu xa của mẹ.

Cô không có hứng thú cùng Quan Tả nói chuyện yêu đương. Sở mụ mụ bảo, mới trước đây cô còn đi sau mông Quan Tả đòi anh cưới cô. Điều này sao có thể!!! Hỉ Ca cự tuyệt tin tưởng chính mình từng làm ra loại hành vi khiến người ta sởn gai óc kiểu đó.

“Đói bụng sao? Có muốn ăn cơm trưa không?” – Quan Tả vẫn ngồi trên sô pha, hướng tầm mắt nhìn Hỉ Ca. Biểu tình nghiêm túc đã biến mất vô tung, gần đây Quan Tả càng ngày càng giống… người?!

“Không cần đâu ạ.” – sao giống vợ chồng nhà người ta nói chuyện với nhau thế nhỉ? Hỉ Ca có chút xấu hổ. Thấy Quan Tả muốn đi xuống bếp làm đồ ăn, Hỉ Ca liền lên tiếng ngăn lại. – “Đừng làm. Em có hẹn với bạn, muốn đi ra ngoài ăn.”

Trở về từ nhà ông nội cũng đã được 7-8 ngày, toàn bộ thời gian sau đó, Hỉ Ca cơ bản đều ở trong trò chơi. Cô sẽ nhanh chóng trở thành trạch nữ mất, nếu còn không ra ngoài tắm chút nắng, ngửi chút gió, cô sẽ nhanh biến thành một cây nấm màu xanh mét.

Quan Tả gật đầu, sau đó quay lại tiếp tục xem phim. Hỉ Ca nhìn 2 tên nam nhân trong phòng khách đang phát ngốc nhìn vào màn hình, thở dài, quay trở về phòng, thay y phục sau đó ra khỏi cửa.

Sự thật thì Hỉ Ca không có bằng hữu. Hỉ Ca đôi khi cảm thấy bản thân cô quá thất bại. Thời kỳ trung học (cấp 3), mới vừa khai giảng cô liền đắc tội với lão sư (thầy chủ nhiệm). Sau đó lê lếch trải qua ba năm trung học đầy bi thảm, trốn học, cúp tiết, leo tường, không sai biệt lắm, những điều nên làm cô đều đã làm. Đến kỳ thi cao khảo (kỳ thi đầu vào đại học), thành tích của cô xếp thứ nhất, đè bẹp cô bạn là học trò cưng của lão sư. Sau đó cô cầm tờ giấy thông báo được tuyển thẳng vào đại học, quơ quơ trước mặt lão sư, tiêu sái rời khỏi trường trung học.

Ở trường trung học, người bạn duy nhất của cô chính là cô học trò cưng kia. Nhưng sau khi bảng kết quả được dán lên, hai người chưa từng nói với nhau một câu nào. Hỉ Ca không hiểu, đến giờ vẫn không hiểu vì sao lại như vậy.

Vào đại học, cô không nổi bật, cho nên cũng không kết giao bằng hữu. Có lẽ vì tính cách của cô. Hỉ Ca luôn chỉ thích ở một mình. Em trai cô trái ngược hoàn toàn. Cơ bản, hai người họ giống như hai thái cực. Hỉ Ca có lúc thực hâm mộ Sở Tiếu Ca. Bên cạnh nó lúc nào cũng có một đống người vây quanh, lúc cao hứng hay lúc buồn bực đều có thể gọi điện thoại nói chuyện tào lao với ai đó. Điện thoại của cô, chỉ có số của người nhà.

Haiz… Hỉ Ca thở dài. Thôi quên đi. Cô mở cửa ga ra. Bên trong ga ra là hai chiếc xe hơi kiểu dáng thể thao đời mới cực chiến. Còn nằm trong góc tối bụi bặm là chiếc xe đạp yêu dấu của cô. Cưỡi xe đạp đi 20 dặm, đến khu vực gần biển để ăn cá sống, đó chính là niềm hạnh phúc của cô, chính là nhân sinh quan tươi đẹp của cô. Rất tuyệt đi!

Lúc trời chuyển tối, Hỉ Ca một bụng no ứ nự ngồi nghỉ ở cột mốc trên quốc lộ, bên cạnh là chiếc xe đạp yêu dấu. Tốn 4 giờ đồng hồ đạp xe để có thể ăn một con cá, cô cảm thấy bản thân càng lúc càng bất bình thường.

Trên quốc lộ, cách 20 mét sẽ có một cột đèn, đều là cái loại đèn tỏa ra ánh sáng ảm đạm u ám, còn không bằng ánh sáng của mặt trăng. Ăn no liền buồn ngủ, Hỉ Ca nhìn nhìn xe đạp, tự hỏi không biết có nên gọi điện cho em trai kêu nó chạy tới đón mình hay không?

Vừa lấy điện thoại ra, đột nhiên cô nghe thấy cánh rừng phía đối diện quốc lộ vang lên tiếng sột xoạt, sau đó một thanh niên mặc tây trang màu trắng từ trong rừng đi ra, trên tay đang cầm thứ gì đó phản chiếu giống như kim loại, bất quá chớp mắt một cái liền không thấy đâu nữa.

Người đó leo lên quốc lộ liền trực tiếp hướng Hỉ Ca đi tới. Cướp tiền? Cướp sắc? Hỉ Ca chăm chăm nhìn người nọ đến gần, mặt âm trầm chuẩn bị tâm lý.

“Mỹ nữ, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không?” – Khuôn mặt tươi cười xán lạn, nếu không có vết dao rạch trên mặt kia thì tốt hơn.

Hỉ Ca trừng mắt nhìn hắn. Cô đương nhiên nhớ rõ, hắn chính là cái tên nói nhiều còn hơn mấy bà hàng cá, A Thất. Hôm nay đúng là xui xẻo.

“Mỹ nữ, ngươi đang chờ ta sao?” – hành vi đa tình tự sướng điển hình.

“Không phải.”

“A, không cần e thẹn.”

“Ta không có.” – Con mắt chột nào của hắn thấy cô e thẹn hả?!

“Đi thôi. Chúng ta về nhà.” – Sau đó A Thất thật tự nhiên ngồi lên xe đạp.

Còn có nam nhân nào vô sỉ hơn hắn không? Hỉ Ca trừng mắt nhìn A Thất. Cô nhìn xe, lại nhìn mình, lo lắng không biết có bị giết người cướp xe hay không?

Kết quả là, A Thất chở cô trên đường quốc lộ liêu xiêu loạng quạng chạy đến nửa đêm mới về tới thành thị. Cũng may trên đường không có nhiều xe giao thông qua lại cho lắm nên họ không bất hạnh gặp tai nạn. Tiến vào thành thị rồi A Thất mới thẳng thắn thừa nhận, hắn chưa từng lái xe đạp bao giờ.